Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh ghen nhìn dễ thương quá!





Akihito cố gắng vừa tập trung bấm máy vừa dặn mình hàng trăm nghìn lần là không được để ý đến người đàn ông mặt mâm ngồi ngay bên cạnh, trong lòng ôm theo một chồng Kim Cương kinh, vừa nhẩm vừa tụng, nào còn có tâm tư để ý đến một trăm lẻ một tư thế đầy quyến rũ nồng nàn câu nhân của chàng người mẫu đáng thương trên kia?

Người mẫu nam tự nhủ, trông mình quyến rũ như thế này, làm sao mà anh ta có thể không đổ trước mình được! Để xem, đợi đến lúc anh chết mê chết mệt rồi quỳ dưới chân mong được tôi hảo hảo thượng phòng, tôi sẽ đối xử với anh như thế nào! Tên khốn dám đạp vào bụng tôi!

Mấy tiểu nữ hài trong Studio đều ôm miệng rít lên, thiếu điều muốn chạy đến ôm chặt lấy chân nam người mẫu mà liếm láp, hôm nay có ai thấy Keguro - san trông vừa đẹp trai vừa nham hiểm vừa cứng rắn hay không? Thật sự là muốn các cô mất máu đến chết rồi nha!

Asami cũng không rỗi hơi đâu mà chú ý tới cái đại nam hài đầu to óc lại như quả nho kia, chăm chú nhìn người yêu chuyên tâm làm việc. Thật sự, hắn chưa bao giờ thật sự mà nhìn ngắm kĩ người yêu của mình như vậy, lúc này, trước mắt hắn chính là một thanh niên trẻ trung, khuôn mặt sáng lên niềm vui và sự đam mê tuyệt đối đối với công việc của chính mình. Hắn chưa bao giờ nhận ra, cậu nhóc của hắn cũng có lúc thật ngầu như vậy.

Asami cười yếu ớt trong lòng, tuy hắn là người yêu của cậu, nhưng dường như lại không hề phải là người đầu tiên nhận ra được những vẻ đẹp sâu thẫm nhất của cậu, những giá trị thuần tuý nhất của con người cậu. Càng nhìn Akihito, Asami càng phát hiện rằng vì sao cậu lại có thể đẹp đến như vậy? Đẹp đến mức hắn chỉ muốn ngay lập tức giấu nhẹm người kia đi, không cho phép ai nhìn thấy cậu rồi đem lòng say mê đối với người trong lòng hắn.

Ánh mắt Asami vừa trầm ngâm vừa bày ra hết mới sự tối tăm cùng tham vọng trần trụi mà lia từ trên xuống dưới toàn thân Akihito một lượt khiến cậu cảm thấy da đầu mình tê rần lên, trong lòng thầm mắng cái tên già đối bại này mấy trăm lần mà vẫn còn chưa hết tức.

- Xong rồi! Làm tốt lắm, Keguro - san, cảm ơn vì cậu đã cố gắng hết sức! - Akihito đưa tay lên ra hiệu cho Keguro dừng
lại, ánh mắt mang theo sự cổ vũ. Mặc dù hơi biến thái, nhưng phải công nhận trong công việc, nam nhân này là một người tài thật sự. Tất cả những bức ảnh của Keguro đều vô cùng thuyết phục, tuy rằng chưa thể nào sánh bằng với đẳng cấp của các tinh anh tại New York, nhưng vẫn rất đáng khen ngợi.

- Ha ha! Đẹp lắm sao? - Keguro vừa nhìn Akihito chăm chú xem xem hình ảnh vừa chụp trong máy, hai cẳng sải từng bước dài đi đến bên cạnh thanh niên kia, rất tự nhiên mà đặt cằm lên vai Akihito, vừa nhìn mình trong máy vừa tắm tắt, - Để tôi xem nào! Chà chà, hình như càng ngày càng đẹp trai ra rồi thì phải, đúng không? T.A - san? - Nhắm thấy cánh môi trên của Keguro sắp sửa đụng vào vành tai Akihito, y lại bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ kéo dứt ra khỏi người cậu rồi ngã rập xuống đất.

- A!!! Cái gì vậy chứ?! Cái quái...! - Keguro xoa xoa cái mông bị dập mạnh một phát xuống đất, máu nóng sôi trào. Y đang định đứng lên dùng chiều cao mét tám của mình thẩm vấn cái kẻ ngạo mạn không biết trời đất kia một chút, nhưng khi đụng phải ánh mắt ngập tràn sát khí cùng hơi lạnh tự nhiên của người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh Akihito, cổ y vô thức rụt lại sợ hãi.

Asami trừng mắt nhìn thằng ngu không biết trên dưới ngồi bệt dưới mặt đất, bị khí lạnh của hắn phong sát mà không còn một chút sức lực để đứng dậy, cơn ghen tức trong lòng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Nếu như không phải còn có Akihito vẫn đang ghìm chặt áo hắn, còn lâu hắn mới không cho thằng oắt con này một cước vào mặt. Dám đụng đến thứ thuộc về riêng hắn, con bọ này cũng quá mức gan dạ rồi.

Akihito nhìn thấy Asami dường như vẫn còn chưa nguôi lửa giận, thầm nghĩ không xong, liền để lại máy ảnh cho một chuyên viên bên cạnh rồi nắm tay người đàn ông kéo hắn ra ngoài. Cậu lè lưỡi, hình như cậu để ý từ lúc gặp lại Asami đến bây giờ, máu ghen trong người hắn tự dưng dâng cao lên không ít. Nhưng mà, Asami bây giờ ở trước mặt cậu so với ngày trước hình như là càng dễ đoán hơn, thật sự là khiến Akihito cảm thấy gan mình càng lúc càng lớn lên. Nhìn hắn bây giờ càng lúc càng dễ thương!

Ông trùm thế giới ngầm của Nhật Bản đang đắm chìm trong tâm trạng phức tạp mà không hề hay biết mình vừa được người yêu phong cho một cái danh hào dễ thương. Bất quá, nếu thật sự biết, Asami cũng sẽ chẳng hề tỏ ra bất mãn mà lôi thẳng người kia lên giường để chứng minh cho sự "dễ thương" của mình, tốt nhất là cùng nhau đến mức cậu không còn có thể có tâm trạng nghĩ về hai từ dễ thương luôn thì càng tốt.

- Giận cái gì nào? Cậu ta bất quá chỉ là đang cùng tôi đùa giỡn một chút...

- Tôi không thích đùa, hơn nữa còn là cái kiểu thân mật như vậy. Em thích sao? Akihito? - Asami nhíu mày đè sát Akihito vào bức tường cao phía sau lưng, chân chèn vào giữa hai chân cậu để không cho cậu cơ hội tránh thoát, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Thú thật, Akihito vô cùng khinh bỉ cái kiểu cười đầy ngạo mạn nhưng cũng quyến rũ đến chết người này của Asami, trông hắn cứ hệt như "bố thiên hạ" vậy!

Lão công quốc dân lại lần nữa được đổi nickname thành "bố thiên hạ" lúc nào không hay. Thật sự là vô cùng bi thương! Quá mức ngoài ý muốn!

Asami rất khó chịu khi nghĩ đến việc Akihito sợ cái tiểu nam nhân kia bị thương mà kéo hắn ra ngoài, hắn chính là đang muốn trừng trị cái kẻ ngu xuẩn dám thó tay chạm vào người của hắn mà thôi, có gì sai chứ? Thấy nam nhân trước mắt do ăn giấm chua bậy bạ mà ánh mắt nhìn mình càng lúc càng tối đi, Akihito trong lòng dâng lên một chút thoả mãn của kẻ chiến thắng, nhưng cũng lại có một chút dở khóc dở cười.

- Không, tôi đương nhiên không thích! Nếu anh không nhào đến kéo Keguro ra thì tôi cũng sẽ thế thiên hành đạo mà thôi. Cho nên... - Akihito đưa tay bóp mũi người đàn ông kia, - Bớt ghen tuông lung tung lại đi! Nhìn anh thế này chẳng ngầu chút nào hết!

Hắn cười khẽ, kéo cậu vào lòng hôn một nụ hôn thật sâu, đôi tay Akihito cũng quàng lên cổ người đàn ông, áp sát thân thể mình vào thân hình cao lớn của người yêu. Phải công nhận Asami dạo này "ngoan" hơn hẳn, nhớ tuần trước, hắn gọi đến cho cậu nói rằng mình đã cắt đứt với hết tất cả các tình nhân lẻ tẻ bên ngoài, bao nhiêu mỹ nhân đều thẳng tay đá văng, còn vô sỉ đòi cậu đền bù tổn thất không còn tính phúc gì gì gì đó. Akihito vừa nghe hắn nói vừa giả vờ ừ ừ bình tĩnh khoan thai vừa ôm bụng cười như điên như dại.

Reiyasa vừa mới ngủ dậy, thấy ba ba như thế, quả thật là một phen bị cậu dọa sợ. Nhưng cái cách người đàn ông lúc nào cũng đơ ra như tảng băng kia nũng nịu đòi hỏi bên kia đầu dây khiến cậu không thể nào nhịn cười được, không biết biểu cảm lúc đó trên gương mặt anh ta thú vị như thế nào? Thật là vô cùng muốn nhìn thử xem.

Tuy rằng quan hệ của hai người bây giờ cũng đã một phần sống lại, nhưng trước lời đề nghị quay về ở cùng một nhà giống như trước kia của Asami, Akihito vẫn suy nghĩ một chút rồi từ chối. Bây giờ không còn giống như trước nữa, giữa hai người vẫn còn có một Reiyasa, cậu không thể nào không để ý đến cảm nhận của bé con trước chuyện này được. Huống hồ Rei thông minh như vậy, chắc hẳn thằng bé cũng đã đoán được thân thế của Asami, làm sao có thể dễ dàng mà chấp nhận cùng hắn ở chung một nhà được?

Vả lại, bản thân Akihito cậu vẫn còn muốn suy nghĩ thật kĩ càng lại một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi, cậu muốn thử xem bản thân mình nên nghe theo lí trí hay theo con tim. Bị rắn cắn ba năm còn sợ dây thừng, không phải cậu không tin Asami, nhưng vết thương hắn gây ra cho cậu trước kia thật sự quá sâu, quá cay đắng, đến mức cậu có thể cả đời này cũng không quên được nỗi đau xé rách tâm can khi đó.

Không như trước kia, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Asami, hiện tại, Akihito vô cùng mong muốn có được một tình yêu bình đẳng giữa hai người.

Hai người hôn sâu một lúc rồi luyến tiếc tách ra, Asami nghe điện thoại, sau đó lại phải quay về xử lí công việc khẩn, trước khi đi, hắn dặn dò Akihito để ý nam người mẫu kia một chút, đừng để cho y có cơ hội ăn đậu hủ, sau đó mới quay lưng rời khỏi. Akihito nhìn theo bóng lưng của nam nhân anh tuấn duy mỹ kia, hai hàng mi dày chợt khép lại, che đi xúc động trong đáy mắt. Có lẽ, đã đến lúc hai người có lại một khởi đầu mới rồi.

Một khởi đầu đầy mới mẻ, đầy hy vọng! Cậu sẽ không để cho bất cứ bi kịch nào xảy ra trong câu chuyện của họ nữa! Nhất là bây giờ, họ còn có cả một đứa nhỏ rồi, dù thế nào, Akihito cũng rất mong Rei có thể được nuôi nấng trong một gia đình ba người đầy đủ, hạnh phúc.

Akihito quay lại Studio, thấy nam người mẫu Keguro kia đang được mọi người vây quanh xuýt xoa hỏi thăm, y lại đứng giữa trưng ra một bộ mặt vừa uất ức vừa khó chịu, khiến các cô gái đau lòng không ngớt. Akihito cười trừ, đau lòng không ngớt thì thế nào, cũng có cắn đứt được miếng thịt nào trên người Asami đâu? Cậu cũng không thèm bước đến thăm hỏi người đã bị lão công mình thị uy, ngang nhiên thảnh thơi bước đến cầm lấy túi xách và máy ảnh đã giao lại cuộn phim cho đạo diễn, đủng đỉnh đi về.

Vậy mà không ngờ, vừa đi được đến tầng trệt, nam người mẫu kia đã đuổi tới, chặn đường cậu.

- Asami Ryuichi, đệ nhất doanh nhân trẻ tuổi của Nhật Bản, tiêu chuẩn của anh không ngờ cũng cao như vậy! - Keguro cười khẩy, nhìn sắc mặt dần chuyển đen của người trước mắt. Ba năm đi rong đã khiến miệng lưỡi của Akihito trở nên cay nghiệt hơn nhiều, tuy nhiên, đối với một thằng nhóc mười bảy mười tám choi choi mới lớn này, cậu cũng chỉ cười cười, - Vẫn là tốt hơn cậu nhiều lắm.

Keguro tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngày càng trở nên cay độc, - Để xem nào, nếu mọi người biết nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới T.A lại là một kẻ đồng tính đáng ghê tởm, hơn nữa lại còn là tình nhân được một doanh nhân giàu có bao nuôi, không biết sẽ nhìn anh bằng cặp mắt gì? Ha ha, nghĩ xem, đó chắc chắn sẽ là tin nóng hot nhất tuần này! - Keguro khoái trá cười to. Akihito trên mặt mà trong lòng cũng không có chút lo lắng gì, nếu chuyện này bị tung ra, e là Asami sẽ tóm cậu đi họp báo để come out luôn chứ đừng nói là ngại ngùng, khó chịu hay ngăn chặn.

Bởi vì sao? Bởi vì hắn là người đàn ông của cậu.

- Được thôi, nếu cậu có can đảm, cứ làm. Nhưng tôi nhắc cậu trước, có khả năng là tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nhưng còn Asami thì khác. Khiến cậu tan nhà nát cửa, sự nghiệp tiêu tán cũng không phải là chuyện khó gì đối với anh ta. - Akihito lướt qua mặt Keguro, ánh mắt sắc lạnh, khiến xương sống Keguro đột nhiên lạnh lẽo như oan hồn, - Cậu nghĩ nghĩ một chút, có đáng không? Một minh tinh như Chiaki tiết lộ quan hệ đồng tính với Asami hắn còn không có ai dám hó hé một tiếng, một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, chắc người ta sẽ quan tâm.

Akihito cười khẽ một tiếng, cho hai tay vào túi quần rời đi.

Mặc dù cậu không phải là dạng sành sỏi chuyên đi dằn mặt người khác như Asami, nhưng mấy thằng nhóc mới lớn như Keguro, thật sự có chút dễ dàng trấn áp. Nghĩ đến hành động cùng lời đe dọa đầy ấu trĩ của y, Akihito không khỏi thấy buồn cười trong lòng. Y khiến cậu nhớ đến những năm cấp ba của mình, cả mấy thằng khốn kia nữa.

...

Rei ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay Akihito, ánh mắt lấp lánh thủy quang nhìn qua nhìn lại, bất chấp khuôn mặt than bẩm sinh, nhìn bé con vẫn vô cùng dễ thương. Một ba ba dịu dàng đẹp trai, một bảo bảo dễ thương bé nhỏ, hai người nắm tay nhau đi trên phố cực kì bắt mắt, khiến các có gái mới lớn không ngừng ghé lại nhìn nhìn, thậm chí còn có người rút điện thoại ra chụp hình.

Akihito hãnh diện cực kì, tư thế đi đứng ngày càng chỉnh chu khoan thai. Rei lại không có vẻ quan tâm mấy, chỉ chú ý nhìn những cửa hàng đã sớm trang trí đèn hoa đón Noel sáng rực. Những ông già Noel đứng khắp đường, lúc lắc cái chuông vàng trên tay, mỉm cười phát kẹo cho các cô cậu bé. Akihito nhìn nhìn bé con, thấy đôi hắc mâu của đứa nhỏ sáng rực, liền dẫn nhóc đến bên cạnh một ông già Noel đứng trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em.

- Ông già Noel cho con tôi chụp chung mấy tấm nhé? - Akihito mỉm cười thân thiện, thanh niên đóng giả ông già Noel hơi ngây ngốc nhìn cậu, một lúc mới cứng ngắt gật gật đầu. Reiyasa ngại ngùng không dám bước đến gần nam thanh niên kia, Akihito liền đẩy đẩy lưng bé con một chút. - Con mau đến chụp với ông già Noel đi, lát nữa ba ba mua đồ chơi cho! Ngoan nào!

Rei bước đến bên cạnh ông già Noel, nam thân niên vui vẻ nắm lấy tay bé, một bên giơ cái chuông lên lắc lắc. Rei không hề cười, nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ đã bán đứng sự lạnh lùng của bé con, khiến những khách hàng xung quanh ngưỡng mộ hai cha con không ngớt. Akihito lấy máy ảnh trong túi ra, nửa quỳ xuống đường chụp hình cho hai người. Chụp xong, Akihito nở một nụ cười hài lòng, dịu dàng cảm ơn rồi nắm tay Rei vào của hàng đồ chơi mà nam thanh niên làm thuê.

- Con trai, ba nhớ con rất thích bọt biển bảo bảo đúng không? - Nhớ đến mấy tấm poster bọt biển bảo bảo Rei giấu trong cặp, Akihito mỉm cười vui vẻ trêu chọc bé con. Hai má phúng phính của Reiyasa nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt to tròn xoe nhìn Akihito một lúc, sau đó lại quay lưng toan chạy đi mất. Akihito nhanh tay tóm lấy gáu áo của bé con, dang tay ôm lấy đứa nhỏ của mình vào lòng.

- Ba ba đùa mà, con trai đừng giận. Nếu con thích gì thì cứ nói, ba ba sẽ mua cho con! - Akihito thơm lên má Rei một cái, - Yêu con, đứa nhỏ của ba. - Bây giờ không chỉ hai má đỏ, hai mắt cũng bắt đầu ửng đỏ lên, lệ quang trong mắt dâng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Akihito thấy con trai nhỏ mạnh mẽ của mình khóc, tâm tình thật sự có chút loạn, bàn tay mềm mại đưa lên vuốt đi nước mắt của nhóc.

- Con đừng khóc, là ba ba sai, ba ba không nên trêu con khóc.

- Ba ba, con cũng yêu ba ba! Ba ba không có sai, ba ba làm cái gì cũng đúng, ba ba là người tốt nhất trên đời, ba ba yêu thương con nhất đúng không? Ba ba? - Rei vươn tay một chặt lấy cổ Akihito, hưởng thụ mùi hương ấm áp trên người của ba ba. Ba ba chính là gia đình của bé con, là người đầu tiên và duy nhất cho nhóc biết được hơi ấm và tình thương của người thân. Điều mà nhóc trước kia ngay cả mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy.

- Hắc hắc, ba đương nhiên là thương con nhất rồi! - Akihito ôm chần lấy con trai, hai mắt nhắm lại cảm thán nhân sinh.

- Ba ba sẽ không thích cái chú mặt liệt quần áo đen thui kia đâu đúng không?

Câu hỏi của con trai đã trực tiếp lôi Akihito đang đứng ở trên tầng trời xanh thẵm về thẳng với đất mẹ. Cậu ngơ ngác nhìn bé con, không thể nào ngay tức khắc tiêu hoá câu hỏi này được. Asami anh xem, anh kiếp trước đã gây ra tội nghiệp gì mà đến bây giờ lại bị con cái ghét bỏ hất hủi thế kia? May chết, mình còn chưa có tiết lộ quan hệ thật sự giữa hai người với bé con, nếu không với tính cách của Rei và Asami, không biết sẽ có chuyện dỡ khóc dỡ cười gì giữa hai cha con hắn nữa đây.

Akihito mỉm cười cứng ngắt, - Ba và chú ấy là bạn, sao lại có thể thích nhau được? Con đừng có suy nghĩ lung tung! Nào nào, mau lấy những thứ con thích đi, sau đó chúng ta còn đến chỗ hẹn với các bạn của ba nữa chứ!

Mong là con đã suy nghĩ lung tung. Rei thầm nghĩ trong lòng, cho dù có là ai đi chăng nữa, Rei cũng không muốn người sẽ ở bên cạnh ba ba chính là người đàn ông kia, nhưng bé con lại không thể nào áp chế được cảm giác nguy cơ và nghi ngờ trong lòng. Ánh mắt ông ta nhìn ba ba, thật sự là không hề bình thường một chút nào.

————————————————

Mong rằng sau này lớn lên Reiyasa sẽ trở thành một tổng công như thân sinh phụ thân Asami Ryuichi nha!
b
Chương sau, chúng ta sẽ cùng quay về với cuộc chia tay trong quá khứ đầy đau thương của hai con người yêu thương nhau còn hơn cả chính sinh mệnh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro