Chương 1: Trở về.
- Alo? - Kou trả lời rất dè dặt, trong âm hưởng còn mang theo một nỗi sợ hãi nặng trịch như có một tảng đá đè lên cuống họng. Ta kháo! Làm gì có người bình thường nào lại gọi điện cho người khác lúc nửa đêm thế này chứ?! Chắc chắn là một cái gì đó... như nữ quỷ đòi mạng chẳng hạn...
- Tớ đây, Akihito này, sao đột nhiên lại im lặng như thế? - Một giọng nói ấm áp mang theo ý cười vọng ra từ ống nghe, thoáng cái đã làm thay đổi biểu tình khủng hoảng đến cùng cực trên gương mặt của Kou. Thì ra là thằng chiến hữu đã lâu không gặp, cậu nhớ nó chết mất, rốt cuộc cũng chịu gọi điện thoại về cho cậu rồi!
Biểu tình trên mặt Kou vô cùng vui vẻ, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bật đi đâu mất.
- Mày, thằng khốn! Đi ba năm rồi mới chịu gọi điện về cho tao, rốt cuộc mày trốn chui trốn nhũi ở cái xó nào đấy hử?! Hay là có người yêu rồi nên mới lo đường mật mà quên mất đường về?! - Giọng nói mang theo ủy khuất và oán khí ngào ngạt, nhưng vẫn không thể dập tắt được nụ cười trên môi Kou. Có trời mới biết cậu và Takato lo lắng cho Akihito đến thế nào, khi mà từ khi cậu xuất ngoại, còn không có lấy một cuộc điện thoại báo về.
Kou cực kì muốn túm lấy đầu thằng khốn đó mà tẩn một trận, nhưng khi nghe thấy giọng Akihito rồi, toàn bộ cơn giận cùng lo lắng của Kou như đều bay biến đi đâu mất.
Trong ống nghe lại tiếp tục vang lên một tràn cười vui vẻ, Kou làm mặt quỷ, lầm bầm.
- Cười cái gì mà cười, tin tao tẩn cho mày một trận không hả thằng tồi!
- Tớ biết cậu không thể đâu. - Akihito khó khăn lắm mới áp chế được niềm vui trong lòng, cậu cũng muốn gọi điện tâm tình với tụi nó lắm chứ, nhưng ngặt nỗi công việc của cậu càng lúc càng nhiều như núi, mãi đến khi gần trở về nước mới có dư dã được chút thời gian. - Các cậu thế nào rồi? Đừng nói là còn chưa có một bóng hồng nào theo đuôi hết đấy nhé? Khổ thân bạn tôi!
Akihito thở dài một hơi trêu tức, thành công làm Kou bùng nổ.
- Bộ mày có sao mà dám trêu tao! Coi tin tao giật bồ mày không?
- Ấy ấy đại ca, đại ca bình tĩnh, em đây nào dám, xin đại ca niệm tình gói mì năm xưa mà tha cho em một mạng a! - Kou cười sặc sụa, trả lời - Hừ, không thèm so đo với tôm tép như ngươi!
Cười một tràn thực thoải mái, trong suốt ba năm nay, Akihito chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đến như vậy. Nghe thấy giọng của Kou làm cậu nhớ đến những ngày còn đi học, tràn đầy ước mơ cùng hoài bão, lại vừa ngây ngô với những mối tình ngọt ngào chốn vườn trường.
Ba năm nay, Akihito dùng công việc và đam mê để che lấp đi nỗi đau của mình, nỗi đau vì phải rời xa người mình yêu thương nhất, nỗi đau vì phải lẳng lặng chúc phúc cho người mình thương bên cạnh một người phụ nữ khác. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể chắc rằng mình đã quên đi Asami, người đàn ông đã làm thay đổi rất nhiều thứ trong cậu, dấy lên những cơn bão tố của cuộc đời cậu, nhưng, vết thương kia đã sắp lành lại, trái tim cũng đã mạnh mẽ hơn. Cậu đã trưởng thành, đã khác trước rất nhiều, và cậu cũng không ngần ngại một lần nữa đặt chân trở về mảnh đất quê hương mà Akihito cậu vẫn luôn hoài niệm.
Cho dù, có thể sẽ phải gặp lại hắn một lần nữa.
- Hai ngày nữa tớ về, chắc khoảng tám giờ sáng sẽ xuống đến sân bay Narita. - Akihito trầm ổn thông báo với cái thằng nhóc vẫn đang còn cười sặc sụa bên kia điện thoại. Sau câu nói của cậu, trong ống nghe không còn có lấy một âm thanh nào nữa, cho đến tiếng kêu hoảng hốt của Kou.
- Đừng! Đừng về, hắn... hắn sẽ tìm thấy cậu mất!
- Hả? - Akihito khẽ nhíu mày, khuôn mặt cậu lúc này thoạt nhìn với cùng giống với Asami lúc nghiêm túc.
- Asami, là Asami Ryuichi! Người đàn ông đó, thiếu điều ba năm trước đã lục tung cái nước Nhật này lên để tìm cậu đó! Chuyện này ba mẹ cậu cũng biết, nhưng họ lại nhất trí không gọi điện cho cậu, để cậu được yên tâm. Đừng về! Cậu không biết bây giờ hắn trở thành kẻ điên thế nào đâu! Một năm trước tớ bất ngờ gặp hắn tại một khách sạn... hắn đã... đã... - Kou thiếu điều muốn rít lên với cái điện thoại, cậu không thể nào xoá bỏ hình ảnh của người đàn ông đứng giữa vũng máu như quỷ tu la thế được!
Akihito nghe thấy Kou kể tội Asami, cậu chỉ có thể thở dài. Cậu và hắn, đã thẳng thắn với nhau từ ba năm trước rồi, bây giờ giữa cả hai không còn bất cứ một mối dây ràng buộc nào nữa. Hắn tìm cậu, thì thế nào?
Không phải, cậu đã chạy ra khỏi tầm với của hắn rồi sao?
- Không sao đâu, ba năm rồi, mọi chuyện cũng không cần như trước. Huống hồ, bây giờ tớ vừa có tiền vừa có danh tiếng, cậu đừng lo chuyện Asami sẽ bắt nạt tớ, tớ không sao. Hai ngày nữa nhớ đi đón tớ nhé, tạm biệt! Tút tút tút!
- Akihito! Akihito!!! Mẹ nó! Thật... cậu không hiểu cái gì hết! - Kou nắm tóc gào lên. Cậu không tin người đàn ông đó có thể dễ dàng buông tay Akihito.
Những kẻ độc ác vô tình như thế rất khó mà sa vào lưới tình, nhưng một khi hắn đã sa vào, thì cho dù là thần thánh cũng đừng hòng thoát khỏi ma trảo! Akihito đã thoát ra được một lần rồi, vậy tại sao không nhanh chân mà trốn đi không biết!
...
New York, Mỹ.
Akihito mệt mỏi nằm ngửa người xuống ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính của toà nhà cao tầng sang trọng. Cậu thở ra một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc rồi, từ nay, cậu định sẽ về lại Nhật rồi định cư luôn.
Hiện tại, Akihito đang là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của thế giới, có khả năng chụp đẹp tất cả các thể loại. Hai năm trước, cậu bắt đầu theo chân đoàn người đến những khu vực khốn khổ nghèo nàn, bộ ảnh "Kiếp" của cậu đã được triển lãm tại đại hội nhiếp ảnh thế giới, dưới cái tên T.A, cậu cũng nổi tiếng từ đó.
Hiện tại, Akihito không đi ngao du nữa mà hoạt động cho các tạp trí thời trang đình đám, và các quảng cáo của những siêu sao nổi tiếng, thu nhập hằng tháng vượt xa so với khoảng thu bấp bênh trước kia làm tại toà soạn.
Làm ba năm, cậu đã đủ tiền mua nhà tại N.Y, mua xe đẹp, mua máy ảnh, mua rất nhiều thứ xa xỉ... nhưng tất cả đều đã bị cậu bán đi từ tháng trước, trừ căn nhà, Akihito định cho thuê.
Phát điên sao...?
Akihito cười khổ lần thứ n trong ba năm trở lại đây, nụ cười mà bất cứ khi nào cậu nhớ đến Asami đều sẽ cất lên. Cậu rất ghét nụ cười này.
Bây giờ, đã khác trước, cậu vẫn nhớ đến người đàn ông đó, nhưng cậu biết rằng, cậu chỉ xem hắn như một hồi ức kì lạ, mà không có lấy một tia tình cảm lưu luyến. Đó là một hồi nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ, là sự ngưỡng mộ, là sự cảm phục, là sự ỷ lại, đó không phải là tình yêu chân chính.
Chí ít là cậu cho rằng đó là như vậy.
Huống hồ bên cạnh Asami hiện tại nào vợ đẹp nào con ngoan. Là một người đàn ông thành thục trầm ổn, Asami sẽ không xung động mà phá vỡ sự bình yên đấy. Asami là một con người rất lí trí!
Akihito bước vào bếp, rót một li sữa rồi đưa vào lò vi sóng hâm nóng, vừa thổi vừa uống, không thể kiềm nén được sự chờ mong được quay về quê hương. Cậu định ngày mai sẽ đi mua quà sau đó ra thẳng sân bay, hành lí mọi thứ đều đã được sắp xếp, người thuê nhà hai ngày nữa cũng sẽ dọn đến.
Cậu không thể không nghĩ đến người đàn ông đã thuê nhà cậu, thân phận của y rất đặc biệt, thầy của cậu, và cũng là người đã theo đuổi cậu suốt hai năm nay. Mọi nơi cậu đặt chân đến, đều sẽ có dấu chân của y bước theo sau. Y là người cậu tin tưởng nhất khi đơn độc ở nơi đất khách quê người, nhưng lại là người duy nhất cậu không thể chấp nhận đoạn tình cảm ái muội này.
Cậu kính trọng y, nhưng không yêu y!
Ban đầu khi y hỏi thuê nhà, Akihito cũng không định đồng ý, nhưng cuối cùng, cậu lại thôi.
Akihito uống hết li sữa, dẫu môi, rửa li rồi chạy vào nhà tắm ngắm nhìn nhan sắc của mình một chút. Không tồi! Ba năm nay cậu đã thay đổi khá nhiều, khuôn mặt vừa sáng sủa thông minh lại toát ra khí thế ôn nhu trầm ổn, nhưng lại không thiếu đi nét trẻ trung yêu đời! Nhất định về nước sẽ câu được một đống gái xinh! Không biết dạo này Ai - chan thế nào rồi, cô ấy từng ngõ ý với cậu, không biết bây giờ quay về chấp nhận còn kịp không nữa.
Thật đáng mong đợi!
...
Sân bay Narita, Nhật Bản.
- Chuyến bay A450, di chuyển từ New York về Tokyo vừa hạ cánh, xin quý hành khách vui lòng đảm bảo trật tự! Xin nhắc lại, chuyến bay A450, di chuyển từ New York về Tokyo vừa hạ cánh, xin quý hành khách vui lòng đảm bảo trật tự! Xin cảm ơn. - Giọng cô nhân viên phát thanh đều đều vang vọng khắp sân bay, càng làm Kou và Takato không biết nên khóc hay nên cười.
- Sao mày không chịu bảo nó khoan hãy về?! - Takato thiếu điều siết bả vai Kou lắc lấy lắc để. Kou ăn đau kêu lên một tiếng, sau đó mới đẩy mạnh thằng bạn tự dưng nổi khùng ra, mắng.
- Mày nghĩ sao mắt tao không nói?! Tao còn bảo nó ở lại luôn đừng về nữa kìa! Haiz, tính nó cố chấp đến thế nào, tụi mình làm sao không biết, cái gì nó đã quyết, thì luôn cố mà làm cho bằng được, mày không nhớ hả? - Kou ngồi xuống ghế nhựa ngay sảnh lớn, đưa tay vì đầu bứt tóc. - Cầu mong cho thằng cha đó có người tình mới rồi bỏ qua cho Akihito đi, chứ nếu không... Haiz!
Trong lúc bầu không khí giữa hai người đang vô cùng căng thẳng, thì một bóng đen đã vọt tới sau lưng Takato mà anh không hề hay biết.
- Hai cái thằng này đang nói xấu ta đúng không?! Hê hê hê! Ta biết hết!
- Akihito!!! - Cả hai người giật mình quay đầu lại, khuôn mặt điển trai của Akihito đã hiện ra rành rành trước mắt, trên môi cậu là một nụ cười rực rỡ như thái dương.
- Nhớ tụi bây quá! Này, sao im ru thế? Có nhớ bố không!? - Akihito nhào đến ôm lấy vai của hai thằng bạn vẫn đang còn chết trân, dẫu môi ủy khuất, đôi mắt long lanh chớp chớp. Biểu tình lo lắng của Kou và Takato thoáng chốc thay đổi, hai người mừng rỡ kéo Akihito vào lòng ôm chặt.
- Sao không nhớ?! Đều tại thằng khốn mày đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về, ha ha, lần này xem tụi tao tẩn mày một trận ra trò đến thế nào!
- Mày về rồi, có đem quà ngoại về cho tụi tao không?! Nói mau!
Không khí vui vẻ bao trùm lấy ba người chiến hữu đã lâu không gặp. Kou hùa theo Takato hâm dọa Akihito đủ điều, còn kéo cậu về nhà nấu mì ăn, nhất quyết cự tuyệt yêu cầu đòi ăn Udon* của thằng khốn nào đó. Về nhà nói chuyện mới thoải mái, hành hạ nó cũng dễ dàng kín đáo hơn!
Mì Udon.
Kết quả là năm mươi phần trăm quà cáp Akihito đem về đều bị hai thằng kia lột sạch, trấn lột vô cùng lộ liễu, thậm chí còn không cần che mặt, không cần sợ nạn nhân đi báo cảnh sát, rất gan dạ! Rất có khả năng làm ăn cướp trong tương lai! Các đồng bào cấp tốc thỉnh Akihito hãy sớm tiêu diệt các đối tượng nguy hiểm này để trừ họa cho dân!
Kou và Takato đều vô cùng sửng sốt về độ quý giá của những món quà, không hề ngờ rằng ba năm qua đi bạn mình đã chính thức trở thành một địa chủ đùi vàng có tiền bạc có danh tiếng rất đáng ngưỡng mộ. Akihito cười trừ, đó đều là thành quả của việc cậu làm việc bán mạng trong suốt ba năm qua, mất không biết là bao nhiêu năm dương thọ rồi đấy! Từ thức đêm, cho đến quên ăn quên ngủ, Akihito tự nhủ về nước rồi sẽ không còn làm nhiều như thế nữa.
Kou thầm nghĩ, không biết cậu có nên chuyển nghề sang làm nhiếp ảnh gia không nữa! Vừa có nhiều tiền, vừa được gặp toàn người nổi tiếng! Không như công việc văn phòng của cậu bây giờ, vừa cực vừa nhàm chán, có mấy con số tính đi tính lại tính hoài!
Akihito và Takato vừa nhìn thoáng qua là đã hiểu được suy nghĩ bên trong cái đầu nhỏ của bạn thân, không khỏi chề môi. Cậu làm như nhiếp ảnh gia dễ làm lắm vậy, cái thứ làm biếng như cậu thì chỉ được nửa ngày là sẽ bỏ cuộc cho coi! Đúng là cái thằng mê tiền còn hơn mê gái!
Reng Reng Reng! Tiếng chuông điện thoại của Akihito vang lên.
- Alo, thầy ạ. - Là y. Kou và Takato quay đầu nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng áp sát đến bên cạnh Akihito nghe trộm.
- Em về tới rồi sao? Sao không gọi điện cho tôi? - Giọng người đàn ông bên kia đường dây rất trầm, lại còn êm ái nồng nàn, cứ như đang thủ thỉ với tình nhân, làm hai thằng nghe lén đồng loạt rùng mình một cái. Thật không thể không cảm thán, trừ hai đứa mình ra, hầu như tất cả mọi người xung quanh thằng bạn mình đều là gay hết, nó cứ như cái nam châm ấy!
Đường đường là một thằng con trai mà không hút gái cứ hút gay, hỏi sao nó không cong cho được? Kou và Takato nhất trí thắp một dàn nến cho Akihito cũng như cho dòng dõi nhà Takaba sắp có nguy cơ bị diệt tuyệt.
- Vâng, em mới về, lại bị mấy thằng bạn đến sân bay bắt cóc về nhà trấn lột, nên quên mất. Thầy dọn qua nhà em chưa? - Akihito liếc xéo hai thằng khốn đang dùng loại ánh mắt thương hại nhìn cậu chầm chầm, nhất thời cảm thấy sống không còn gì tiếc nuối. Đừng có nhìn như thế, cậu thế nào lại không hiểu được suy nghĩ trong hai cái bộ óc toàn đậu phụ của tụi nó chứ!
Người đàn ông nghe Akihito nói như thế thì cười khẽ một tiếng.
- Sáng mai tôi mới dọn qua, bây giờ trời tối rồi, không tiện lắm. Em nhớ làm việc tiết chế lại, đừng có bán mạng như lúc ở Mỹ, ăn uống cho điều độ, nếu sinh bệnh thì mệt lắm đó!
- Vâng, em biết rồi.
Bên kia ống nghe im lặng một hồi, người đàn ông mới tiếp tục nói.
- Tôi nhớ em. Tôi yêu em.
Lại thế, người đàn ông này luôn kết thúc những cuộc điện thoại của bọn họ bằng hai câu nói sến rệt thế này. Akihito thở dài, bàn tay để trên đùi khẽ siết lại, chân mày nhíu chặt, song trên môi lại vẫn như cũ nở nụ cười.
- Cảm ơn thầy... cảm ơn, vì đã yêu em. Xin lỗi! Tút tút tút! - Akihito tắt máy. Cậu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên, rồi từ từ đen sì, thở dài một hơi, rồi mới cất điện thoại vào túi. Kou thiếu điều muốn ôm tim thở dốc, trong khi Takato hết nhìn sắc mặt Akihito rồi lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta ngã vật ra trên đất, bộ dáng cùng với sốc thuốc cũng không sai biệt lắm.
Diễn trò đủ, Kou lại bò đến bên người Akihito, cười gian xảo như một con hồ ly tinh.
- Sư đồ luyến nha!
- Luyến bà mày chứ luyến! Cả nhà mày đều luyến! - Akihito thét lên, cầm lấy cái gối bên cạnh đập lên người Kou túi bụi. Song trên mặt cậu lại cười đến đỏ lên, Takato cũng nhập cuộc, giúp Akihito giữ chân Kou lại, không cho cậu ta chạy trốn để Akihito dễ dàng hàng hạ đánh đập.
...
Akihito chơi cùng với đám bạn đến tận trưa, mới chuẩn bị li khai.
- Giờ cậu định ở đâu? Hay là ở tạm lại nhà tớ tạm đi! - Kou kéo tay Akihito chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu biết tâm ý của bạn mình, nhưng nhà Kou kể ra cũng không phải là lớn, nếu thêm cậu vào ở nữa sẽ chật chội lắm, còn có nào là đồ đạc. Mấy cái va li của cậu đều là thuộc dạng lớn chứ không phải vừa.
- Thôi, tớ ra khách sạn ở hai hôm là được, tớ đã làm thủ tục mua nhà rồi, ngày mai chuyển tiền rồi mua thêm mấy cái nội thất này nọ nữa là chuyển vào ở được rồi, không cần phiền các cậu đâu! - Akihito cười cười.
Takato lại kéo kéo Akihito, - Hay cậu sang nhà tớ đi, nhà tớ rộng hơn nhà thằng này nhiều, vả lại tớ còn có vợ, vợ tớ sẽ rất vui nếu cậu tới chơi đó!
Cuối cùng Akihito cũng lắc đầu từ chối, một mình kéo va li đến khách sạn.
- Alo, ba mẹ a, con về rồi! - Akihito vừa ngã lên giường vừa gọi điện thoại cho ba mẹ cũng đang đi du lịch tại Trung Quốc. Đừng nói già mà không ham đi nhé, từ năm Akihito xuất ngoại, ba mẹ cậu cũng bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới luôn, không thèm để ý đến tung tích của cậu nữa.
- Alo, về rồi sao con trai? Được rồi, cứ ở lại Nhật đi, đừng đi lung tung nữa! Thôi, giờ ba mẹ phải đi chơi rồi, gọi con sau nhé! Yêu con!... Anh ơi chờ em với!!! Hú hú! Tút tút tút!
- Alo Alo!!! Mẹ... khoan đã! - Akihito uể oải nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, đang bật người dậy cũng lại một lần nữa ngã xuống giường. Ai bảo mẹ cậu là một người phụ nữ chỉ yêu lão công không yêu hài tử chứ?! Người ta còn chưa nói được câu nào đã vội cúp máy đến như thế, thật là ham chơi quá mà!
Nghĩ lại sau này mà có con, cậu mới không vô trách nhiệm đến như thế đâu!
A, có con a...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro