Ngoại truyện 4: Giáng Sinh An Lành(2)
Thế là cả bọn dẫn nhau ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, mỗi đứa đều chọn món ăn đồ uống mình thích, sau một hồi lại quay quần bên nhau ngoài dãy bàn trước tiệm.
Còn 6 ngày nữa là tới đêm Giáng Sinh.
"Chơi trò gì cho đỡ chán đi" một anh trong những người tập nhảy chung với anh Beomgyu lên tiếng.
"Ok đấy, nhưng chơi cái gì giờ" một chị gái cũng lên tiếng
"Hay như vầy, ở đây có nhiều người chưa thân thiết với nhau nè, tụi mình chơi trò lần lượt mỗi đứa hỏi một câu hỏi, tất cả những người còn lại trả lời câu hỏi đấy, chơi xong chắc chắn hiểu nhau nhiều hơn!"
"Được đó, vậy tao hỏi trước!" một anh khác đứng lên, đặt câu hỏi "Mọi người ở đây học lớp nào?"
"Ui, hỏi gì mà dễ thế, tao học lớp 8A2" anh Beomgyu trả lời trước
"Tao học lớp 8A3"
"Còn tao 8A1"
"Tao cũng 8A1"
"Tao học lớp 8A5"
"Em là 7A1 ạ"
"Em cũng 7A1 ạ"
"Rồi, câu đầu tiên có vẻ bình thường quá, đến tao hỏi! Mọi người ở đây ghét ăn món gì nhất"
"Tao ghét bông cải xanh!"
"Tao ghét hải sản"
"Tao ghét cà chua"
"Uầy, tao cũng ghét cà chua cực, cả mint choco nữa" anh Beomgyu làm mặt dè bĩu
"Em cũng ghét mint choco ạ!" mắt Taehyun sáng lên, quay sang nhìn anh.
"Em thấy mint choco ngon mà ạ, với em cũng chả ghét món nào hết" nhóc Huening lên tiếng.
"Em giống chị này, mấy con người kia gì mà kén ăn quá trời, nhất là mày đó, Gấu, ốm nhách đi ấy!"
"Gấu là anh Beomgyu ạ?" Kai quay sang chị gái vừa nói hỏi.
"Ừm, mấy đứa không biết, thằng Bòm sợ lạnh nên mùa đông mặc đồ dày cui, xong có mấy lần đang đi cứ hững hờ đi hai hàng nhìn như con gấu đi giữa trời tuyết vậy á, cưng lắm, nên tụi chị gọi nó như vậy" chị gái vừa trả lời vừa cười, Taehyun và Kai cũng bất giác quay đầu sang phía anh Beomgyu, đúng là giống một chú gấu thật .
"Câu tiếp theo để tao hỏi!" một anh trong bàn lên tiếng "Câu này hỏi mày thằng con trai thôi, đang tiện nói về thằng gấu nhỉ? Vậy, nếu thằng gấu, Beomgyu, là con gái, ai trong bàn này muốn hẹn hò với nó nào?" anh chàng đó cười khẩy.
Bất giác, Kai vô thức đưa mắt sang Taehyun, liếc khẽ, chỉ một tích tắc lại đưa mắt về. Còn Taehyun ngoài mắt hơi mở to ra một chút như đang xử lý câu hỏi vừa rồi trong đầu, lại chẳng thấy thêm biểu cảm gì, người vẫn cứng đờ như người tuyết Nam Cực.
Cả bàn dường như đều bị đóng băng, đông cứng lại, chỉ động đậy mắt dáo dác nhìn nhau, mỗi đứa một biểu cảm trên mặt. Anh Beomgyu cũng khẽ đánh mắt sang Taehyun, rồi lại nhìn cả bàn.
"Hỏi câu gì vô duyên vậy, mày" anh Beomgyu quyết định phá bầu không khí này đầu tiên "Cả bàn chả có ai thèm động đậy luôn kìa, câu hỏi ngớ ngẩn muốn chết" nói rồi anh bật cười, làm mọi người cũng cười hùa theo, làm không gian trở lại bình thường, nhộn nhiệp và ồn ào.
Sau một hồi chơi và ăn uống no nê, cả bọn ai về nhà nấy, chia thành từng nhóm đã thân nhau mà rảo bước đi, lúc này Taehyun đi cạnh Kai.
"Cậu thích anh Beomgyu?" Taehyun quay sang Kai hỏi, giọng không biểu lộ chút cảm xúc gì.
"H-Hả.. cậu nói gì thế, Taehyun, sao mình lại thích anh ấ-"
"Hồi nãy mình thấy tay cậu động đậy muốn giơ lên dưới bàn rồi, lúc bạn anh Gấu đặt câu hỏi muốn hẹn hò với anh ấy nếu ảnh là con gái.." cậu nhanh chóng đáp lời không để Kai nói hết câu, giọng bình thản.
"Cậu..." Kai cứng đờ, cổ họng dường như bị khí trời lạnh lẽo phủ lên một lớp màng sương, không động đậy được.
"Thật ra chuyện đó bình thường mà, hơn ai hết mình là người hiểu rõ nhất tại sao anh Beomgyu lại được yêu thích như vậ-" Taehyun nhìn thẳng vào mắt Kai, không chớp mắt cái nào mà thao thao bất tuyệt.
"Taehyun!" Kai ré lên, trước khi cậu kịp nói hết câu "Mình thề, mình không có thích anh ấy!" nhóc nắm chặt hai tay mình, mắt cũng nhắm lại, thở một hơi rồi lại mở mắt ra, nhìn Taehyun "Còn cậu, lúc hỏi câu đó chẳng phải cậu chẳng có phản ứng gì hay sao" Kai tròn mắt nhìn cậu, trông ngóng câu trả lời.
"Câu hỏi là nếu anh ấy là con gái thì mình có muốn hẹn hò với anh ấy không mà. Mình muốn hẹn hò với anh Beomgyu, chỉ anh Beomgyu mà thôi, không cần vế "nếu" nào ở đây cả" giọng cậu vẫn bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó có thể nhận thấy sự chân thành bên trong cậu, một phần do đó là tình cảm thật cậu dành cho anh, một phần khác cậu muốn không có bí mật hay giả tạo nào giữa cậu và Kai.
"Nghe hay quá" nhóc nói, giọng thích thú pha chút ngưỡng mộ suy nghĩ của Taehyun.
"Đừng chỉ có khen mình, trả lời mình đi, nếu cậu không thích anh Gấu, sao lúc đó tay lại động đậy?" lần này ánh mắt cậu có chút nghiêm túc, hai lông mày hơi chau lại.
"Hầy...." Kai thở dài, im lặng một lúc, rồi bắt đầu mấy mấp miệng "mình không có thích anh Gấu nhà cậu, chỉ là..." nhóc ngập ngừng "anh ấy đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng, luôn quan tâm đến cảm xúc của mình đầu tiên mà đôi khi nuông chiều nó, cứ để mình hành động theo ý muốn và thoải mái nhất. Mình thích điều đó ở anh ấy. Và khi bạn của anh hỏi câu hỏi kia, mình chợt bâng quơ nghĩ nếu có một cô gái, dịu dàng, quan tâm và nuông chiều đến cảm xúc của mình như vậy, chắc sẽ tuyệt lắm, nên mình mới khẽ rung tay.
Không phải vì anh ấy đâu..."
Kai nói xong thì hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi bật cười, dường như có cái gì đó nhẹ vơi đi trong lòng cả hai. Rồi tụi nhóc lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rảo bước trên con đường về nhà và tán gẫu những mẩu chuyện ngày thường.
—————
Còn 3 ngày nữa là đến Giáng Sinh.
Lớp trưởng Jang đi dạo một vòng quanh lớp, kiểm tra mọi thứ đều ổn thì hí hoáy cái gì đó trong sổ tay của mình, rồi lại đưa mắt nhìn mọi thứ.
"Mọi thứ có vẻ đều ổn rồi..." nhỏ nói, rồi bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười xuất hiện trên môi không được lâu, chợt nó tắt hẳn, mắt nhỏ đưa khẽ sang nhìn Kai, tròng mắt có chút lung lay "Trò Huening nè!" nhỏ đi xuống chỗ nhóc, làm nhóc và cậu đang nói chuyện phải quay sang
"Có chuyện gì không, lớp trưởng Jang?" nhóc hỏi giọng nhỏ nhẹ, nhưng thân thiện.
"À, chiều nay mấy bạn lớp mình sẽ ghé nhà mình làm bánh đấy, có Taehyun nữa, trò Huening có tính đi không?"
"À... mình..." Kai ập ừ, bất ngờ trước lời mời này.
"Đi cùng nhé, Kai, dẫu sao mình cũng chưa quen với cả lớp mình hẳn mà, có cậu đi chung sẽ thoải mái hơn" Taehyun bên này cũng tham gia ý kiến, giọng có chút gì nghe như năn nỉ, làm lớp trưởng Jang đứng đó vừa sốc vừa buồn cười mà phải nhịn lại.
"Ừm..." Kai suy nghĩ, trán hơi nhăn lại "chiều nay... có vẻ mình rảnh đấy, mình sẽ qua"
"Thật sao?" lớp trưởng Jang bật cười, lần này nhỏ có thể giữ nguyên nụ cười này rồi "Thế thì tốt, hẹn gặp hai cậu chiều nay nhé!" rồi nhỏ quay bước đi, nhưng trước khi rời hẳn cũng đã kịp vọng lại mấy tiếng "lần sau cứ gọi mình là Young Seo. Mà tóc cậu dài ra rồi đấy, tóc xoăn tự nhiên hợp với cậu đó"
—————
Buổi chiều ở nhà của lớp trưởng Jang, hay Young Seo, có ba bạn nữ tính luôn cả nhỏ và 2 cậu nhóc, chắc chắn không ai khác ngoài Taehyun và Kai của chúng ta đây.
"Cậu làm giỏi thật đấy, Taehyun!" mọi người quay quanh mẻ bột mà Taehyun nặn và tạo hình tỉ mỉ, tíu tít dành cho cậu mấy lời có cánh. Young Seo không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng quan sát cậu, cũng thầm công nhận tài năng của cậu trong lòng.
"Bây giờ, chỉ còn bước đợi bánh chín và trang trí thôi, mọi người nghỉ tay ra ngoài chơi chút đi, có cần gì mình đem ra cho" Young Seo nói ngay sau khi bỏ hết mẻ bánh vào lò nướng, mỉm cười nhìn mọi người.
"Vậy tụi này ra ngoài chơi nhé, sẵn xin hai hộp sữa chuối" hai cô bạn nhỏ cầm hai hộp sữa trong tủ lạnh rồi tự nhiên đi ra khỏi bếp, vào phòng khách ngồi chơi, có vẻ là đã qua và xem nó như nhà mình từ lâu.
Trong bếp giờ chỉ còn Young Seo, Kai và Taehyun, hai tên nhóc đứng chung một góc, nhỏ Young Seo đi nướng bánh xong cũng tiến lại gần mọi người, ở cạnh Kai.
"Trò Huening này..." nhỏ ngập ngừng, không chắc liệu có muốn Taehyun nghe những điều nhỏ sắp nói không
"Hửm, có chuyện gì không, lớ- à không, Young Seo?" nói rồi Kai bỏ mũ xuống, lộ mấy lọn tóc xoăn mới mọc.
"Cậu vẫn bị mấy đứa trong lớp bắt nạt hả?" nhỏ hỏi, mặt cố tỏ ra không có cảm xúc gì.
"Hả.." Kai bất ngờ, ngập ngừng rồi để các ngón tay siết vào nhau, bối rối không biết nên nói gì cho phù hợp "Sa- sao cậu lại nói thế? Bắt nạt gì chứ" nhóc cười khó khăn, Taehyun nãy giờ đứng quan sát cuộc nói chuyện này, trán hơi chau lại.
"Mình thấy hết rồi, lúc cậu bưng cây thông lên lớp một mình í, lúc í vì có việc bận chỉ có thể nhìn thoáng qua nên mình không tới giúp được, nhưng mình biết mấy đứa trong lớp vẫn... như vậy" nhỏ nói giọng nghiêm túc, hai lông mày cũng căng thẳng nhăn lại, làm Kai không biết nói gì, chỉ để tóc phủ xuống che hết mắt mà cúi đầu, không dám nhìn ai "Huening Kai! Đó đâu phải lỗi của cậu, sao lại không dám nhìn mình? Rõ ràng bọn đó mới là người sai mà? Cậ-"
"Đừng nói nữa, Young Seo" Taehyun lên tiếng, nhìn thẳng vào Young Seo "Cậu ấy không muốn trả lời thì đừng bắt cậu ấy" nhỏ hơi bất ngờ trước mấy lời đó từ Taehyun, rồi cũng không nói gì, đi lại lò kiểm tra bánh chín chưa.
—————
Sau khi bánh chín và mọi người đã trang trí xong thì ai về nhà nấy, hai cô bạn đi chung hôm đó cũng cảm nhận có cái gì lạ, ngột ngạt trong không khí nên cũng ít đùa giỡn hơn, chỉ tập trung làm phần của mình rồi ra về.
Taehyun cũng cùng Kai ra về, chỉ còn nhỏ Young Seo ở lại nhìn mấy cái bánh đã được đóng gói cẩn thận, lòng trầm ngâm một điều gì đó.
Buổi tối hôm đó nhỏ đi siêu thị tiện lợi, mua thêm sữa chuối mới vì đã bị hai cô bạn mình uống sạch, rồi mua thêm mấy thứ linh tinh khác. Chợt lúc nhỏ ngẩng đầu lên, đã thấy Taehyun trước mặt mình khi nào không hay, hai đứa bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
Hai đứa cười rồi nói mấy lời xã giao với nhau, xong cùng thanh toán và bước ra ngoài siêu thị ngồi trên băng ghế đá, mỗi đứa cầm đồ ăn vặt của mình mà khui ra ăn, tán gẫu.
"Young Seo này, chuyện lúc nãy, mọi chuyện thật sự là như thế nào vậy?" Taehyun hỏi nhỏ, trong ánh mắt có chút lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
""Chuyện lúc nãy" mà cậu muốn biết là chuyện nào cơ? Hồi nãy chúng ta cũng nói về nhiều thứ mà" nhỏ bình thản ăn tiếp, nhìn tuyết rơi dưới nền đường.
"Thì chuyện... Kai bị bắt nạt ấy, đầu đuôi sự việc là như nào?" Taehyun hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi thẳng, chỉ thấy nhỏ Young Seo thở dài, rồi cất hẳn bịch bánh đang ăn đi.
"Hừm.. Năm ngoái, lúc tụi mình đều vừa vào học lớp 6, Kai có mái tóc xoăn và nâu, cùng khuôn mặt lai Tây khác hẳn mấy bạn khác trong lớp, nên bị một số thành phần vô duyên trêu chọc diện mạo của cậu. Thế là sau đợt đó, cậu đi duỗi tóc và nhuộm đen, cũng hay mặc hoodie để giấu đi vẻ ngoài của mình.
Không chỉ dừng ở việc đó, Kai cũng thường xuyên bị cho ra rìa những lúc có nhóm nào đó đi chơi hay làm bài tập nhóm, những lúc ấy mình cũng muốn giúp, nhưng mình với Kai dường như có cái gì đó không hợp nhau, nói chuyện một chút đã thấy gượng gạo.
Đỉnh điểm là tới Giáng Sinh, mình cũng làm lớp trưởng và phân chia công việc như bây giờ nè; mình đã cố phân chia công việc phù hợp cho cả lớp rồi, nhưng cuối cùng bao nhiêu việc nặng nhọc gì cũng là Kai làm một mình, đôi khi cậu ấy còn phải làm thay cả việc của người khác nữa, chẳng rõ họ nhờ vả hay ép buộc. Mình cũng là vô tình biết chuyện đó sau Giáng Sinh mấy ngày thôi, thật sự mình muốn giúp cậu ấy, nhưng càng làm mình càng cảm giác đang ép uổng cậu ấy vậy. Mình có đi nói với giáo viên, nhưng khi giáo viên hỏi thì bọn ấy chối, chỉ bảo Kai tốt bụng nên tự động giúp đỡ, Kai cũng không phản bác lại gì. Mình còn tính làm quyết liệt cơ, vì làm lớp trưởng, mình đâu thể làm ngơ trước mấy việc ấy, nhưng rồi Kai cũng tìm gặp mình và bày tỏ mong muốn rằng mình đừng can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa, cậu ấy không muốn không khí trong lớp căng thẳng, cũng không muốn mình gặp luyên lụy" nói xong lời đó, nhỏ thở một hơi dài, xong quay sang nhìn Taehyun "Cảm ơn cậu đã làm bạn với cậu ấy nhé, Taehyun, từ khi có cậu làm bạn, cậu ấy bây giờ nhìn có vẻ đã tốt hơn rồi"
Taehyun nghe Young Seo nói xong thì cũng trầm ngâm, hai đứa im lặng như bị tuyết phủ dày lên hết thân mình, chẳng thể làm gì được nữa.
—————
Đêm Giáng Sinh đã tới, trường Centro đêm nay sáng đèn, học sinh giáo viên quanh quần bên nhau tổ chức ngày lễ hội, vui vẻ tận hưởng cái ấm áp lạ thường giữa mùa đông.
"Anh Beomgyu kìa, Kai!"
Tiết mục nhảy văn nghệ của nhóm anh Beomgyu khai mạc buổi lễ. Vừa thấy anh trên sân khấu, Taehyun đã vội chỉ tay vào anh với bạn, mắt sáng lên và mở to, trên miệng cũng là một nụ cười ngây ngô, thích thú.
Trong trường không chỉ có mỗi Taehyun thích anh Beomgyu, lúc anh lên sân khấu và bắt đầu diễn, khán đài phía dưới cũng bắt đầu chộn rộn lên, hết tiếng hò reo đến những máy điện thoại quay về phía sân khấu, tất cả từ giáo viên đến học sinh đều thích tiết mục này.
Tiết mục nhảy kết thúc thì lại đến những màn khác, giao lưu với học sinh, văn nghệ, kịch hay mấy màn phát biểu buồn ngủ, cứ lần lượt diễn ra. Học sinh thì lúc phấn khích nhìn về sân khấu, lúc lại quay sang nhau cười đùa.
Lớp trưởng Jang Young Seo đi đến chỗ từng người trong lớp trao cho mỗi thành viên một chiếc bánh quy nướng vẽ hình ngộ nghĩnh về Giáng Sinh như ông già Noel, cây thông, tuần lộc,... và lời chúc, lời nhắn nhỏ muốn gửi đến từng người trong lớp, một số thì được những lời rất tình cảm, chân thành, một số khác thì chỉ có "Sống tử tế lên" hay "Bớt bớt lại thì người ta thích mình hơn á".
Nhỏ đến chỗ Taehyun và Kai, tận tay đưa bánh cho cả hai rồi cũng nhanh chóng rời đi, nhưng chưa kịp đi thẳng, nhỏ đã bị Kai níu lại.
Hôm nay Kai mặc một chiếc áo khoác lớn màu đen, cổ đeo khăn choàng trắng dày với đôi găng tay cùng màu, đặt biệt là không mang hoodie hay nón gì trùm đầu; tóc nhóc cũng đặt biệt nâu, xoăn, nổi bật so với mấy lọn tóc đen cũ đã qua hóa chất.
"Cảm ơn đã vất vả lo lắng chu toàn cho lớp mình thời gian qua" Kai nói, giọng nhẹ nhàng "Cũng như đã quan tâm và giúp đỡ các thành viên trong lớp, như mình" Nhóc nói xong, dúi vào tay nhỏ một quyển sổ da nhỏ, có họa tiết mặt trời đi kèm "mình thấy cậu hay ghi chép, mà quyển sổ kia đã dùng lâu quá rồi, nên tặng cậu"
Nhỏ cầm quyển sổ trong tay, mắt khẽ rung rinh. Rồi nhỏ nở nụ cười, gật đầu cảm ơn Kai xong rời đi tiếp tục công việc phát bánh cho mọi người, nhỏ thích công việc đó, điều đó ai cũng có thể cảm nhận được.
Taehyun bên này nhìn thấy tất cả, không nói gì mà cũng bật cười, tiến sát hơn vào Kai một chút, thì thầm với nhóc.
"Giáng sinh an lành, Kai" cậu nói, quay sang Kai với đôi mắt mở to long lanh, làm Kai cũng phải bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Giáng sinh an lành, Taehyun" nói xong, hai đứa đứng đó lặng lẽ ngắm tuyết rơi trên mái trường, thở ra những làn khói trắng, tựa như những suy nghĩ nặng trĩu những ngày qua giờ cũng bay đi như vậy, giờ chỉ còn lại là sự dễ chịu, an yên.
—————
Sau Giáng Sinh 2 ngày rồi viết chương này, thấy lâng lâng kiểu gì í =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro