Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JuneMewnich] June không nhường đâu

Tôi không biết người khác sẽ phản ứng thế nào khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của người mình từng yêu, người mình vẫn còn yêu... nhưng lại không có tên mình bên cạnh người ấy. Có thể là sững sờ, hụt hẫng, đau đớn. Có thể là hàng ngàn cảm xúc xộc tới cùng lúc, hỗn loạn và nghẹt thở. Còn tôi June Wanwimol ngay khoảnh khắc em đưa thiệp cưới cho tôi, cả thế giới như sụp đổ. Trái tim tôi bị bóp nghẹt, ngực tức đến mức không thể thở. Tôi không nói được lời nào, em cũng vậy. Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Lâu, rất lâu. Cho đến khi em quay đi, bóng lưng khuất sau cánh cửa. Còn trên tay tôi là tấm thiệp mời, được thiết kế tinh xảo, tên em nằm cạnh một người đàn ông xa lạ.

Người đó không phải tôi.

Tôi và Mewnich, chúng tôi từng là tất cả của nhau. Là mối tình đầu, mối tình mà người ta ngỡ sẽ đi cùng đến hết đời. Em hay cười khúc khích mỗi khi tôi vụng về làm rơi đồ, hay đột ngột hôn lên trán tôi và cười trêu: "Sao ngốc thế, yêu thế cơ mà." Tôi từng quen với cảm giác bàn tay em nắm lấy tay tôi giữa phố đông, với cách em xoa đầu tôi mỗi lần tôi than thở mệt mỏi, với tiếng em ngái ngủ vào sáng sớm nói rằng đừng đi làm nữa, ôm em ngủ thêm một chút thôi. Chúng tôi đã từng thật hạnh phúc, đơn giản và thuần khiết.

Cho đến ngày gia đình em biết chúng tôi yêu nhau.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó. Mewnich trở về sau bữa cơm với gia đình, mặt trắng bệch như tờ giấy. Em không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Tôi không biết gì, chỉ ôm lại em. Sau này tôi mới biết họ đã cấm cản em, chia cắt chúng tôi, bởi vì... tôi nghèo. Tôi June Wanwimol chỉ là một đứa con gái nhà quê, học hành ở thành phố, làm việc để sống qua ngày. Gia đình tôi không giàu chỉ đủ ăn ba mẹ tôi là viên chức nhỏ. Còn em, em là con gái một gia đình danh giá, sống trong nhung lụa từ bé, học trường quốc tế, đi xe sang, có tương lai được vạch sẵn như một công chúa.

Họ không cho phép em yêu một kẻ chẳng có gì như tôi. Một kẻ mà trong mắt họ chỉ là vết nhơ, là gánh nặng.

Chúng tôi vẫn cố gắng. Em từng bảo: "Chỉ cần yêu nhau là đủ." Tôi từng tin như thế. Nhưng đời không vận hành bằng tình yêu. Dưới áp lực gia đình, em dần thay đổi. Em ít nhắn tin hơn, ít gặp tôi hơn. Mỗi lần bên nhau, mắt em đỏ hoe. Tôi biết em mệt. Tôi cũng mệt. Nhưng tôi không muốn buông. Tôi chưa từng muốn buông. Cho đến một ngày, em không đến nữa. Không một tin nhắn, không một lời chia tay.

Tôi nhớ em đến phát điên. Có những đêm tôi thức trắng, chỉ để lướt lại từng dòng tin nhắn cũ. Tôi không dám xóa đi, cũng không dám đọc lại. Chỉ cần thấy tên em là tim tôi lại nhói lên.

Và bây giờ, khi tôi đã tưởng mình quên được em lại xuất hiện. Không phải trong giấc mơ. Mà là trước mặt tôi, cùng tấm thiệp cưới.

Tên em. Và một người khác không phải tôi.

Tôi ngồi bất động trên sofa, ánh đèn vàng dịu đổ bóng tấm thiệp trên tay. Mắt tôi dán chặt vào dòng chữ in hoa: "Kính mời đến dự lễ thành hôn của Mewnich Nannaphas Loetnamchoetsakun và ..." Đẹp thật. Tinh tế. Em luôn có gu thẩm mỹ mà. Cả tấm hình nhỏ của hai người cũng đẹp. Anh ta cười, em cười. Em mặc váy trắng, đẹp đến nao lòng. Nhưng đôi mắt ấy... tôi không chắc là đã từng thấy nó sáng như ngày em nhìn tôi hay chưa.

Tôi nên làm gì đây? Nên xé tấm thiệp này ra? Nên gào lên? Nên gọi em lại và hỏi: "Em có từng yêu tôi thật lòng không?" Hay tôi nên im lặng... đến dự lễ cưới như một người bạn cũ, nở nụ cười gượng gạo và nói: "Chúc mừng em. Chúc em hạnh phúc."

Phải rồi. Thành tâm chúc phúc cho em, đúng không? Bởi vì tôi yêu em. Và vì yêu, nên tôi không muốn em tổn thương. Dù người làm tôi tổn thương là em. Dù em không chọn tôi.

Tôi nên học cách buông bỏ, phải không? Phải học cách tin rằng, đôi khi yêu một người là để họ được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có mình...






.......... Nhưng đó là ai chứ không phải June Wanwimol này.

Tôi yêu em. Em cũng yêu tôi. Vậy thì tại sao tôi phải cam chịu nhìn em mặc váy cưới, tay trong tay cùng một kẻ không phải tôi? Tại sao tôi phải đứng bên lề, cười gượng, rồi rút lui như một vai phụ biết điều?

Không. Không đời nào.

Tôi sẽ không chúc em hạnh phúc bên người khác. Vì hạnh phúc của em chính tôi sẽ mang lại.

Tôi siết chặt tấm thiệp cưới, đứng dậy, bấm gọi một dãy số quen thuộc. Mỗi tiếng tút vang lên như thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cho đến khi giọng nói lười nhác cất lên ở đầu dây bên kia:

- "A lô? Nhóc con, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi cho tôi vậy?"

- "Có việc cần cậu giúp. Được không?" - Tôi ngả người ra ghế, tay day trán.

Tôi hiếm khi nhờ vả cậu ta Mook vì mỗi lần như thế, cái giá phải trả không bao giờ rẻ. Nhưng lần này... nếu không nhờ cậu ta, tôi sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

- "Ồ, hổ June mà cũng biết mở lời nhờ vả? Chuyện này xem ra nghiêm trọng thật nhỉ?" - Giọng cậu đều đều, rõ ràng là đang cười trên nỗi thống khổ của tôi.

- "Không khó với cậu đâu."

- "Thế là chuyện gì? Nói nghe xem nào."

- "Tôi muốn chuyển công tác đến thành phố B." - Tôi dừng một chút, hít một hơi. - "Và... chuẩn bị cướp dâu."

- "...Cướp dâu?" - Mook bật cười lớn. - "Cậu định phá đám cưới nhà ai? Làm gì nghiêm trọng thế?"

- "Là đám cưới của Mewnich." - Tôi nói, từng từ sắc như dao. - "Tôi không để em ấy cưới người khác. Giúp tôi đi, Mook."

- "Vụ này to đấy. Cậu định trả tôi gì?"

- "Cậu muốn gì?"

- "Chưa nghĩ ra. Nhưng sau này tôi sẽ nói." - Cậu ta cười gian. - "Thỏa thuận nhé, cô dâu nhà người ta sắp có chuyện lớn rồi đây."

Ngày em mặc váy cưới, trời trong xanh như muốn chọc tôi tức chết. Tôi đứng trong nhà thờ, giả bộ là một vị khách mời thanh lịch, tay đút túi quần, tóc vuốt gọn, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng thì rối như nồi lẫu Thái vừa chua vừa cay. Cái váy trắng ấy trời ạ nó đẹp đến mức tôi suýt bật khóc. Nhưng không phải vì hạnh phúc.

Mà vì em sắp mặc nó để cưới người khác.

Ánh mắt tôi và em chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất. Giữa tiếng nhạc lễ, tiếng bước chân, tiếng thì thầm của khách mời... em vẫn nhìn tôi. Rất lâu.

Trong đôi mắt ấy là gì đó vừa lạ vừa quen một nỗi buồn lặng lẽ, một tia do dự mong manh, và... một chút thất vọng?

Tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi hiểu ánh mắt đó. Em chưa từng muốn điều này, đúng không?

Yên tâm đi, bé con. Em sẽ không phải chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Tôi liếc mắt sang Mook kẻ đang giả làm khách quay phim, đầu đội nón lá (??), tay ôm cái máy quay cũ kỹ to như cái thúng. Nhìn thấy tôi gật đầu nhẹ, nhếch mép cười và bấm nút trên điện thoại.

Ngay khoảnh khắc cha xứ đọc lời tuyên thệ:

"Con có đồng ý lấy Mewnich làm vợ, dù cho..."

ẦM!!!

Cánh cửa nhà thờ bật tung như trong phim hành động. Một nhóm người xông vào, dẫn đầu là một tên xăm trổ, mặc áo ba lỗ, tay chỉ thẳng mặt chú rể hét to:

- "Thằng khốn! Mày làm em tao có bầu còn định cưới con gái nhà lành hả? Tao giết mày!!"

Khách mời hét ầm lên,họ chạy tán loạn . Bảo vệ lũ lượt kéo vào. Nhưng yên tâm đi, tôi đã có "đội quân cosplay giang hồ hạng nhẹ" của Mook chặn sẵn ngoài cổng. Đám bảo vệ vừa chạy vào đã bị hạ gục bằng chiêu "đấm xong xin lỗi".

Tôi tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn, phi người khỏi ghế. Áo quần phấp phới, tôi né trái tránh phải, đá một thằng, húc một thằng, lao thẳng đến chỗ em Mewnich đang còn đứng ngây như tượng đá.

Bố mẹ em hét lên gọi bảo vệ chặn tôi lại nhưng tôi có đồng bọn, thân thủ của tôi cũng không tệ. Một tên bảo vệ tóm tôi, tôi đá bay. Thẳng một đường chạy đến chỗ em.

- "Là nó! Bắt nó lại!"

Ừ thì bắt tôi đi, nếu bắt được. Tôi không phải kiểu mặc đẹp chỉ để đứng nhìn đâu.

Thở hồng hộc, tôi lấy ra chiếc nhẫn từ túi áo, giơ trước mặt em:

- "Hơi vội, nhưng Mewnich, em đồng ý cưới chị chứ?"

Em tròn mắt nhìn tôi, miệng mấp máy chưa kịp phản ứng thì... tôi đã tự đeo nhẫn vào tay em.

- "Đi với chị nhé. Chị đến rồi. Từ giờ hạnh phúc của em sẽ do chị gánh vác. Không ai chia rẽ chúng ta nữa đâu."

- "June... chị điên rồi à...?" - Em lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

- "Ờ, chị điên. Điên vì em. Thế nên em điên theo chị một lần nữa nhé?"

- "...Em đồng ý." - Em thì thầm, mắt rưng rưng. Tôi nghe thấy, đủ rồi.

Tôi nắm lấy tay em, kéo em chạy xuyên qua nhà thờ đang hỗn loạn như chợ vỡ. Mook lướt qua tôi, bắn cho tôi ánh mắt kiểu "nhớ nợ tao đấy đồ điên". Tôi gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn cậu ta mấy vạn lần.

Chúng tôi lao ra ngoài, tôi mở cửa chiếc xe đã đậu sẵn, động cơ gầm lên như hổ đói. Mewnich vừa ngồi vào ghế phụ, tôi đạp ga.

Chiếc xe rít một đường cháy lốp, vút đi trên đại lộ, để lại phía sau là nhà thờ náo loạn, chú rể mặt mũi sưng vù, cha xứ đang quăng kinh thánh, còn Mook đứng trên ghế hô to:

- "Đây là cái kết cho mấy thằng dám cưới người yêu người khác! Knock out!"

Tôi không quan tâm chuyện sau đó. Mook sẽ xử lý. Còn tôi, tôi đã có lại em. Tôi sẽ đưa em đi, đến nơi mà không ai chia cắt chúng tôi được nữa. Nơi mà em sẽ là của tôi. Trọn đời.

Chiếc xe lướt qua những con đường dài, gió thổi tung tóc em. Tôi liếc nhìn người con gái ngồi cạnh, giờ là vợ chưa cưới của tôi theo nghĩa đen, rất không hợp pháp, nhưng đầy tình yêu.

Tiếng còi xe vang vọng từ xa. Tôi không ngoái đầu lại. Cũng chẳng cần biết ai đuổi theo, hay đằng sau có bao nhiêu người đang gọi tên em. Tôi chỉ biết tay tôi đang nắm lấy tay Mewnich, và em lần đầu tiên sau ngần ấy năm không rút tay lại.

Xe lướt qua cổng nhà thờ, tôi nhấn ga một cái, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn. Phía sau là âm thanh hỗn loạn, tiếng người gào, tiếng cha xứ la hét, và hình như có cả tiếng Mook cười hô hố:

- "Hẹn gặp lại nhé mấy tên ngốc!!!"

Tôi bật cười, nghiêng mặt liếc nhìn người con gái đang thở hổn hển bên cạnh. Em vẫn còn sốc, váy cưới còn chưa kịp buộc gọn lại, gương mặt vừa ngơ ngác vừa ngượng vừa cảm động. Chắc là do tôi quá ngầu trong màn cướp dâu này rồi.

- "Mewnich này." - Tôi nói, mắt không rời con đường phía trước - "Nếu giờ em bảo em hối hận, chị sẽ quay đầu xe ngay... nhưng mà em sẽ không nói thế, đúng không?"

Em nhìn tôi, ánh mắt lay động một chút, rồi cắn môi, lắc đầu.

Tôi khẽ thở ra, bàn tay nắm vô lăng siết nhẹ lại như muốn trút hết mọi lo âu.

- "Ừ. Vậy thì từ giờ, chị không để em rời xa chị nữa."

- "...Chị thực sự điên đấy." - Em nói nhỏ, nhưng lần này có thêm một nụ cười khẽ trên môi.

- "Điên vì em, đâu phải mới hôm nay."

Gió lùa qua cửa kính mở hé, mang theo mùi biển mằn mặn từ phía xa. Tôi lái xe xuyên qua thành phố, mặc kệ mọi thứ. Phía sau là lễ cưới tan nát. Phía trước là một tương lai chưa biết có gì nhưng ít nhất lần này, tôi không còn để lỡ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro