Chap 8
_Đến nhà cậu rồi sao?
Giọng View có chút luyến tiếc vang lên. Ban đầu cả cô và chị đều lên xe bus nhưng rồi đổi ý định để đi ăn cùng nhau. Sau đó là đi dạo, và bây giờ là ở trước cửa nhà June.
Chị không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng đáp lại, chỉ là chị vừa quay người, View đã giữ tay June lại. Khi chị nhìn lên, View bỗng trở nên bối rối.
_Ừ thì...
June cười nhẹ, kiên nhẫn nhìn View, ánh mắt vẫn long lanh như bao lần.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Không chỉ trái tim View thổn thức vì ánh nhìn đó, nhịp tim của June cũng dao động nhanh dần.
Trong thời khắc này, không gian dường như lắng đọng lại, cả sự chú ý của ViewJune đều chỉ có đối phương.
View chuyển từ giữ cổ tay June xuống nắm lấy bàn tay chị, năm ngón tay thon dài của cô ôm chặt năm ngón tay nhỏ nhắn của chị. June chỉ đưa mắt dõi theo, không phản kháng.
_Các cặp đôi thường hẹn hò khi yêu đương, hay là tớ và cậu bắt chước họ đi. Tớ muốn biết thế giới yêu nhau kiểu gì.
Có phải ý của View là cô và chị nên hẹn hò đi không? Là cô bày tỏ tình cảm với chị đúng không?
_Tớ biết bản thân mình có chút vội vàng nhưng tớ không bao giờ hành động gấp gáp thiếu suy nghĩ. Tớ làm những gì trái tim tớ mách bảo ... và nó muốn cậu.
Cô tiếp tục giải bày để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước đó.
View không chắc là June có cảm tình tốt với cô hay không. Nhưng bản thân cô chắc chắn rằng cô không muốn bỏ lỡ chị. Vậy còn chị thì sao? Có chút rung động nào chưa?
Một phút... hai phút rồi năm, sáu phút trôi qua. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, không khí cũng không hề khó xử, chỉ là giữa hai người vẫn chưa ai nói tiếp điều gì. Đúng hơn là View vẫn im lặng chờ đời câu trả lời của June.
_Nhưng mà View à!
June vừa cất tiếng nói bốn chữ, View đã vội chen ngang.
_Nè! Cậu nhưng mà cái gì chứ? Cậu từ chối tớ thật hả?
Cô buông vội sau đó áp tay vào hai má chị để bốn mắt nhìn nhau trực tiếp.
Nếu không được thì mình ăn vạ, dù sao vì tình yêu mà mất thể diện cũng đáng mà. View lộ ra ánh mắt puppy kèm theo giọng điệu nũng nịu với chị.
_Cậu sẽ tổn thương tớ đó June! Suy nghĩ thêm chút xíu đi mà! Xem xét tớ kỹ chút nữa thôi. Nha? Nha June?
Được rồi! June giơ cờ trắng. Bao nhiêu câu từ trước đó trong chị biến mất trước sự đáng yêu này của cô. June thật sự tan chảy vì sự ngọt ngào từ View rồi.
Đến lượt chị, June đặt tay mình lên hai bàn tay của View trên má chị. Nụ cười như ánh dương cuối cùng cũng ló rạng, tự như bình minh dần xuất hiện trên bầu trời sau một màn đêm tăm tối.
_Tớ sẽ bám dính cậu cả ngày đó!
_Vậy thì tốt! Tớ sẽ không sợ cậu bỏ bê tớ!
_Tớ sẽ nhờ vã cậu hoài hoài hoài luôn.
_Thật tuyệt nếu cậu biết sử dụng tớ.
_Thi thoảng tớ dễ cáu gắt khó chịu.
_Thi thoảng tớ muốn bị bắt nạt.
_Nhưng mà tớ không phải người hoàn hảo.
_Tớ cũng vậy mà. Tớ có rất nhiều khuyết điểm.
_Và... tụi mình là con gái mà...
_Thì sao chứ? Tụi mình cũng xứng đáng được yêu mà!
June nói một câu, View đáp một câu. Cảm xúc có rồi, chỉ là chị không cảm thấy an toàn nên mới không vội vã. Thật may, cô cũng không hề nản lòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an đó.
View chưa từng yêu ai trước đó nhưng cô biết rõ, lúc chị quan tâm quá nhiều về một vấn đề, chị sẽ nhạy cảm hơn mọi người. Dù gì cô cũng là con gái mà, tâm tình của chị, cô rõ ràng hiểu.
June cũng không yêu ai trước View, điều chị lo lắng không hề vô căn cứ nhưng không vì vậy mà gạt bỏ tấm lòng của cô. Chị muốn yêu rồi, đúng lúc là View, không thể là ai khác.
Và thế là tối hôm đó, có hai con người, hai trái tim, đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro