Chap 15: Lại giận rồi.
June vừa xuống bãi đậu xe đã nhìn thấy người bố mình đã đợi sẵn ở đó. Chị nhìn thấy sự tiều tụy của ông thì không khỏi đau xót.
_Bố...
Ông ngẩng đầu lên nhìn chị. Gương mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, chỉ là ánh mắt thật sự rất buồn.
_Con có hài lòng với cuộc sống của con không?
Chị biết bố mình ám chỉ đều gì, năm đó là chị dùng tính mạng của mình sống chết với ước mơ của đời chị. Bố chị lại vì điều đó mà giận dỗi chị suốt mấy năm qua, nhưng chưa một lần nhúng tay vào cản trở chị.
Phía bố June, ông luôn miệng nói không thích chị đi con đường này, vậy mà bất cứ hoạt động nào của chị ông cũng âm thầm xem hết. Những vật phẩm liên quan đến chị đều mua không bỏ xót. Chỉ là ông vẫn không chịu thừa nhận thôi.
_Con hài lòng với những gì con đang có nhưng con chưa bao giờ hạnh phúc trọn vẹn cả.
Chị tiến lại gần ông hơn, đôi mắt cũng ngấn lệ.
_Bố vẫn không thể chấp nhận nó sao?
Ông xoa đầu chị, cười nhẹ.
_Con làm diễn viên quen rồi, bây giờ cũng muốn diễn trước mặt bố sao?
_Bố?
Những điều ông thốt ra khiến chị bất ngờ.
_Đứa trẻ mà bố nuôi lớn lúc nào cũng đối đầu vs bố. Sao bây giờ lại chịu xuống nước rồi?
_Bố à!
Khi ông dứt lời lần nữa, June liền ôm lấy ông. Ông trêu chọc chị nhưng vậy chẳng phải là đã thật sự ủng hộ chị rồi sao?
Bố June cũng đáp lại cái ôm của con gái. Ông cuối cùng vẫn là thương chị hơn.
_Về với bố được không? Bố nhớ con!
_Dạ! Con gái cũng nhớ bố!
Cũng vì sự việc năm đó mà chị chọn chuyển ra ngoài sống cùng với View. Thi thoảng cũng có ghé lại căn nhà để tìm ông nhưng đôi lần cũng chỉ là ở phía ngoài vài phút rồi rời đi. Bây giờ, nhà là nơi để về rồi.
Sau đó, hai người cùng nhau ăn tối, rồi cùng nhau đi dạo, đã rất lâu mà hai bố con không dành thời gian cho nhau.
Tuy là ông kêu chị về nhưng mà vẫn cho chị vài ngày hoặc một tuần để thu dọn đồ đạc và sắp xếp lại những thứ cần sắp xếp.
Về đến căn hộ của hai người, vừa vào nhà, chị đã lên tiếng gọi lớn.
_View à! Người yêu của cậu về rồi!
Không thấy hồi âm nên chị đoán là cô đang tắm. Chị sau đó vào bếp nấu món mì ý mà cô yêu thích. Từ lúc hai người sống cùng nhau, nếu chị không bận lịch quay, cả hai đều sẽ cùng nhau ăn sáng rồi ăn tối. Hôm nay chị đã ăn cùng với bố do đó là không thể ăn tiếp với cô, nên là coi như nấu ăn để chuộc lỗi.
June hì hục chuẩn bị trong bếp cả tiếng đồng hồ cuối cùng xong. Chị trang trí bắt mắt sau đó dọn lên bàn ăn một cách chỉnh chu nhất có thể rồi mới chạy ù lên phòng kiếm cô.
_View?
Chị mở cửa phòng thì chỉ thấy một màn đêm u tối, đến phòng tắm cũng trống không. June xoay người xuống nhà tìm điện thoại. Tin nhắn từ Love rồi Ciize rồi quản lý... nhưng lướt mãi chẳng thấy tin nhắn của View.
June cau mày nhấn nút gọi. Đáng tiếc là...
"Thuê bao..."
"Thuê bao..."
và
"Thuê bao..."
Đồng hồ đã điểm sang số mười hai, tức là đã qua ngày mới. Cũng có nghĩa là View không về nhà, cô cũng không trả lời điện thoại của chị.
June nhìn chằm chằm vào dĩa mì ý trước mặt, bụp, một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tay chị.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, chị biết rõ đó là ai nên không cần nhìn, vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi ngay tại vị trí đó.
Cô hơi loạng choạng bước lại gần, tuy không còn tỉnh táo nhưng tuyệt nhiên không say đến mức không nhận ra cô gái đó là ai.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị, vẫn vô tư không biết chuyện gì kéo dĩa đồ ăn về phía mình.
_Cho tớ hả? Tớ xin!
June không nói không rằng chỉ cầm lấy điện thoại rồi bỏ lên phòng. View quay đầu nhìn sau đó vẫn cặm cụi thưởng thức món ăn. Dù hơi lạnh nhưng mùi vị thật sự rất ngon.
View ăn xong thì pha cả nước giải rượu uống trước khi lên phòng. Trong lòng tưởng rằng chị đã ngủ, nhưng không, chị vẫn thức còn ngồi trên giường bấm điện thoại. View nhìn chị không rời, từ lúc cô về đến bây giờ vẫn chưa nhìn cô lấy một cái cũng như mở miệng ns với cô câu nào.
_June à!
June im lặng.
_Cậu sao đấy?
Chị vẫn không trả lời, View liền thở dài lại gần, ngồi xuống mép giường.
_Tớ đã gửi tin nhắn rồi mà. Chẳng qua là điện thoại hết pin nên không bắt máy cậu. Cậu giận dỗi trẻ con cái gì?
Gửi tin nhắn? Giận dỗi trẻ con? View cuối cùng cũng lấy được ánh nhìn của June. Chị đưa cuộc hội thoại của hai người cho cô xem.
_Gửi rồi? Là gửi cho ai?
Nhìn thấy không có tin nhắn mà cô soạn hồi tối, View cũng sững sờ.
_Ơ... rõ ràng là tớ đã gửi mà. Sao có thể?
June tắt điện thoại, nằm xuống giường kéo chăn lên cổ, nhắm mắt lại.
_Mệt rồi! Ngủ đây.
Lần này thì View chọc cho chị giận thật rồi.
_Là lỗi của tớ. Đừng giận mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro