I'm sorry
Dazai cọ cọ đầu mình và thở dài khi đứng ngoài căn hộ của Chuuya. Hắn biết hắn đã làm xáo trộn đêm hôm trước và để cho sự tức giận chiếm lấy hắn ( rối bome ;-;). Hắn đã nói một số thứ thật sự tàn nhẫn với Chuuya và hắn biết hắn đã làm ginger ( không biết dịch cíu) tổn thương mặc dù đó là điều cuối cùng mà Chuuya sẽ thừa nhận với hắn.
Dazai gõ cửa.
"Chuuya...?" Không có tiếng trả lời. Hắn gõ cửa lần nữa. "Chuuya làm ơn xin hãy mở cửa !" "Biến đi! Tên khốn nạn!" Chuuya hét qua cánh cửa. Dazai thở dài khi hắn nghe Chuuya hét. Nhưng Dazai không bỏ cuộc. Hắn sẽ không bỏ chạy như những lần trước. Hắn biết là hắn đã sai và hắn sẽ xin lỗi bằng cách này hoặc cách khác.
∞
"Ngươi luôn làm như thế! Ta đã quá mệt vì thấy ngươi tán tỉnh những người phụ nữ khác trước mặt ta rồi Dazai! Nó kinh tởm lắm!" "Chỉ là trò đùa thôi mà. Chúa ơi làm sáng hơn chút đi!" Dazai vặn ngược lại. "Làm sáng hơn?Người đang nghiêm túc hả?!" "Ừ!Cậu nên dừng việc ghen tuông quá mức đi!" Chuuya cười "Câu đó đến từ người ghen nhiều nhất! Ngươi thậm chí còn chẳng muốn một người đàn ông khác khen ta hay nhìn ta! Nhưng khi ta khó chịu về việc ngươi tán tỉnh thì ngươi lại tức!" "Vâng vâng,tôi tức vì nó là một trận cãi nhau nhảm nhí Chuuya ạ." "Ngươi đang đùa ta Osamu! Lạy chúa! Tất nhiên, ta sẽ nổi điên lên khiến ngươi chú ý." Chuuya hét lên đầy khó chịu "Ngươi đúng là một tên khốn vô cảm!" "Cậu vừa gọi tôi là gì cơ...?" "Oh,ta xin lỗi vì không đủ lớn cho ngươi nghe. Ngươi là một tên - khốn - vô - cảm!" Dazai kéo Chuuya mạnh bằng tay mình và tát (nghĩa gốc là back handed,toi không biết dịch) Chuuya bên má phải của cậu. Rồi hắn lắc mạnh Chuuya. "Bao giờ cậu mới chịu im?! Ý tôi là thật sự. Tôi phát bệnh vì nghe cái miệng thông minh của cậu quá nhiều rồi! Lạy chúa đôi khi tôi thấy vì sao tôi bỏ rơi cậu phía sau 4 năm về trước. Cậu đã tốt hơn khi còn là con điếm nhà thổ im lặng và ngoan ngoãn." Dazai mất một giây để nhận ra những gì mình vừa nói. Và,Chuuya im lặng. Chuuya không bao giờ là người im miệng trong một cuộc cãi nhau. Chuuya là người sẽ luôn cãi với bạn cho đến khi phổi của cậu bốc cháy. Nhưng sự im lặng này... Dazai biết hắn đã đánh vào nỗi đau của Chuuya. Và không chỉ vậy,Dazai đã thật sự, đánh Chuuya. Hắn chưa bao giờ làm vậy. Làm thế nào mà hắn lại để cơn giận của mình ra khỏi tầm kiểm soát. Hắn cảm thấy trên tay mình có một giọt nước mắt. "Ra khỏi đây..." Chuuya khẽ nói. Hắn có thể nghe cậu đang cố để không khóc. "Chuuya..." "Ta nói ra khỏi đây! Biến ra khỏi nhà ta!" Chuuya cướp lời hắn. "Ta thề nếu ngươi không đi ta sẽ nói với ai đó ngươi đang ở đây... Cứ đi đi..." Dazai chú ý đến lời cảnh báo của Chuuya đêm đó và rời đi.
∞
Và giờ Dazai đang đứng bên ngoài căn hộ với một bó hoa hồng,chocolate,vài bộ phim mà Chuuya thích cùng với một chai rượu. Dazai không có ý khi nói những lời đó và hắn ước hắn có thể rút những lời ấy lại. Nhưng hắn không thể. Bây giờ những gì hắn có thể làm là xin lỗi. Dazai biết sẽ không có chuyện Chuuya mở khoá cho hắn vào nên hắn quỳ xuống và làm những gì hắn biết rõ nhất. Mở khoá nhanh chóng với độ chính xác. Dazai cho phép mình vào và đặt những thứ hắn đem tới lên chiếc bàn trên phòng khách. Dazai bước đến phòng ngủ của Chuuya thận trọng mở cửa vì hắn không chắc rằng nếu Chuuya sẽ ném gì đó hay không,và hơn nữa,chết bằng cách bị bất kỳ thứ gì mà Chuuya ném va vào mặt không phải là cái chết hắn muốn. Hắn thích tự tử nhưng hắn không thích đau đớn và hắn biết sẽ đau đớn nếu có bất cứ điều gì liên quan đến Chuuya. Dazai thấy Chuuya nằm trên giường và hắn bước đến ngồi lên đó.
"Chuuya...?" Dazai chìa tay ra nhưng cũng chỉ bị đẩy đi ( nguyên văn là smacked away,dịch là đập đi thì kì lắm) "Đừng.Động.Vào.Ta.Để ta yên đi." "Chuuya..."Dazai thở dài. " Tôi xin lỗi.... Tôi không hề có ý khi nói vậy.Tất cả.Tôi xin lỗi vì đã đánh em. Tôi sẽ không bao giờ giơ tay lên mà đánh em lần nữa,tôi hứa.Tôi thật sự,thật sự xin lỗi Chuuya. Tôi yêu em." "Nói dối...Ngươi đâu có yêu ta. Ta đã luôn là quân cờ tốt trong trò chơi của ngươi. Và ta luôn để ngươi sử dụng ta bất kỳ cách nào mà làm ngươi vui lòng." Dazai kéo Chuuya dậy và nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên khiến cậu nhìn hắn. "Tôi có yêu em Chuuya. Và em đã đúng... Tôi đã luôn không công bằng với em và tôi xin lỗi,nhưng bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để trở thành tốt hơn vì tôi không muốn mất em..." Dazai đặt lên bên má mà hắn đã đánh ngày hôm qua một nụ hôn.
"Đầu tiên,ngươi có một cơ hội. Nên, đừng làm ta thất vọng. Và đừng nói những gì ngươi nói với ta hôm qua lần nữa . Cũng đừng đặt tay lên ngươi ta một cách bạo lực lần nữa." Dazai gật đầu. "Tôi hiểu mà mafioso xinh đẹp của tôi. Và một lần nữa, tôi xin lỗi. Đi nào, tôi có một số thứ cho em." Dazai nắm lấy cổ tay Chuuya và Chuuya hơi nhăn nhó khi bị kéo đi. Dazai kéo cổ tay Chuuya lần nữa và nhìn nó. Những gì Dazai thấy,là những vết cắt chồng chất trên cổ tay cậu. "Em...Em cắt cổ tay chính mình?" "Chuyện đó không quá quan trọng..." "Chuyện đó có quan trọng Chuuya. Em đã có thể làm hại chính mình..." Dazai kéo cậu và vòng tay hắn thật chặt và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. "Tôi yêu em . Làm ơn đừng làm những thứ như thế nữa...Làm ơn..." Chuuya gật đầu và hắn lại hôn cậu,sâu hơn. Hắn liếm nhẹ môi dưới cậu,hỏi sự cho phép với việc luồng lưỡi hắn bên trong. Chuuya để hắn và Dazai luồng lưỡi hắn vào trong,len lỏi khắp khuôn miệng cậu khiến Chuuya rên nhẹ và cậu nắm chặt áo hắn. Dazai từ từ kéo tay cậu ra,nhìn Chuuya đang bối rối. Hắn xoa xoa phần lưng dưới Chuuya. Dazai trườn tới và cắn nhẹ vào tai Chuuya khiến cậu giật mình. "Để tôi cho em thấy tôi yêu em đến mức nào Chuu..." Chuuya gật đầu khi cậu chầm chậm ngả mình xuống giường. Cậu nhìn Dazai và hoàn toàn tin hắn với cơ thể hắn.
___________________________
Fuuuuu~Mệt quá,Lá mệt bome luôn các cậu ạ.Hình như lâu lắm mới trồi lên.Mà các cậu nhớ ủng hộ doubleblaack- sama nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro