Chương 7 - Chia ly
Tháng 8 năm 2009, tại Nippon Budokan diễn ra AKB104 Senbatsu Member Sokaku Matsuri, lần đầu AKB48 tổ chức đại cải tổ. Kashiwagi team B cũng từ đó ra đời. Kashiwagi Yuki làm captain, Watanabe Mayu làm center, chính thức trở thành cặp đôi vàng (Golden couple).
"Mình phải làm cái gì đó." Kashiwagi Yuki tự mình gánh vác trên vai thật nhiều gánh nặng.
"Phải trợ lực cho chị ấy." Center Watanabe Mayu ngượng ngùng nghĩ....
Sau đó, Watanabe Mayu ở trên AKBingo đọc thư mình tự tay viết cho Kashiwagi Yuki:
"Gửi Yukirin
Yukirin thật giống mẹ của em, luôn bao dung hết thảy mọi thứ từ em, em cũng vì thế mà luôn ỷ lại vào chị.
Chẳng hạn như lúc tay em bẩn thì sẽ chùi vào quần áo của chị, tự tiện lấy đồ trang điểm trong túi của chị mà dùng, mượn manga của chị chưa bao giờ trả...
Luôn dựa dẫm vào chị, xin lỗi nha...
Nhưng chỉ có ở trước mặt Yukirin em mới có thể bộc lộ chính mình.
Lúc cùng nhau đi siêu thị mua sắm, nhìn thấy Yukirin mua cho em đồ ăn mà em thích, em thật hạnh phúc.
Cho dù nói những chuyện chị nghe không hiểu, chị cũng sẽ đáp "ừ, đúng", còn thật sự chăm chú nghe em nói.
SSK năm nay nghe chị nói "Mayu lên hạng nhì chị vui lắm", em nghe được như vậy cũng thật hạnh phúc.
Bởi vì bận công việc nên không tham gia được buổi tập của team B mới, cho nên hoàn toàn không nhớ được động tác này nọ. Khi em sắp gục ngã chị đã tới an ủi em.
Chị đã đến bên em khi em đang khóc, nói với em: "Mayuyu thật là giỏi, chị hoàn toàn không bằng được em."
Nhờ chị nói như vậy, mà em mới có thể vực dậy tinh thần.
Sau đó, sau khi công diễn team B mới, mọi người biểu diễn không tốt....
Yuki làm captain đã nói rằng: "Toàn bộ đều là lỗi của tôi."
Ở sau hậu trường còn bật khóc nữa.
Em hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chị.
Em rốt cuộc nên làm cái gì cho Yukirin đây?
Em muốn giúp đỡ Yukirin, nhưng cái gì cũng không làm được ha?
Thỉnh thoảng em sẽ có cảm giác bất an như vậy.
Cho nên, em sẽ tiếp tục cố gắng không thua kém Yukirin.
Từ nay về sau chị vẫn hãy là người mẹ ôn nhu, đáng tin cậy của em nhé.
Từ Mayuyu"
Đã nghĩ rằng ràng buộc giữa hai người có thể kéo dài mãi mãi.
Tuy nhiên...
Ngày 24 tháng 8 năm 2012, ngày đầu tiên của "AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~"
Khắc một nhát dao vô cùng đau đớn vào trái tim của hai người.
Watanabe Mayu bị chuyển đến team A.
Đối với hai người mà nói, đây là lần đầu tiên bị đẩy đến hai con đường tách biệt....
-------------------
Kính gửi Watanabe Mayu sama.
Ở trước mặt mọi người nhất định sẽ không khóc.
Đây là lời chị tự hứa với bản thân.
Là quy tắc mà Kashiwagi Yuki đặt ra cho riêng một mình Kashiwagi Yuki.
Cho dù có không cam lòng, hay có lúc muốn khóc như thế nào đi nữa, thì chị cũng sẽ chỉ lưu lại giọt nước mắt vui vẻ. Nếu giọt nước mắt thương tâm chảy xuống, chính là trái với quy tắc.
Nhưng mà..... thời điểm kia, dù có cố gắng đến mức nào, chị cũng không thể kiềm nén được nước mắt.
Chị vẫn luôn nghĩ, cho dù là ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ được bên cạnh Mayu.
Chị vẫn luôn nghĩ, hai chúng ta sẽ là người cùng chèo chống team B.
Chị vẫn luôn nghĩ, hai chúng ta cùng nhau xếp một lịch trình thật tốt.
Mayu lại bị chuyển tới team A!?
Không có cách nào chấp nhận được.
Dù có đem chị đi vòng quanh trái đất một vòng trở về, thì chị cũng không thể thoát khỏi được nỗi thống khổ này.
Giây phút đó, chị bỗng nhiên nghe không hiểu thông báo kia là đang nói cái gì nữa, chỉ hiểu được "Watanabe Mayu" và "team A", hai cụm từ này không ngừng xoay mòng mòng trong đầu.
Phải cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận sự thật hiện hữu trước mắt, đến bây giờ chị cũng không thể nhớ nổi.
Đến khi phục hồi lại tinh thần, nhận ra mình vẫn đang đứng trên sân khấu.
Nhưng dù là ánh đèn đang toả sáng trước mắt, hay thậm chí là thanh âm của fan, cũng hoàn toàn phai mờ. Tựa hồ như một người bị cô lập, bị bỏ rơi ở một thế giới buồn tẻ không có màu sắc.
Mayu...... Vào thời điểm đó em cũng giống như một con cún nhỏ lạc đường, đứng ở bên kia cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.
Dù đau lòng như vậy, chị vẫn xoay sở vào được hậu trường......bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới. Liều mạng kiềm chế những cảm xúc đang hỗn loạn.
Nhưng sự kiềm nén của chị cũng đạt đến giới hạn.
Lúc vừa xuống sân khấu, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Mayu, trong nháy mắt đôi ta cùng lao nhanh đến ôm lấy đối phương thật chặt.
Quy tắc cái gì gì đó vứt đi!
Bây giờ không khóc, khi nào mới khóc!?
"Vì vậy..... có khóc hết cỡ cũng không sao đâu."
Lúc đó, cảm giác nghe được một giọng nói vang lên như vậy.
Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống....
Những dòng lệ không biết bao nhiêu cho hết cứ liên tục lăn dài trên gò má
Two top của AKB48 nổi tiếng không bao giờ khóc, hiện tại trước mặt người khác lại không do dự mà ôm nhau khóc đến tê tâm phế liệt.
Sau khi Mayu đến team A, chị giống như trở thành cái xác của con ve sầu.
Chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
Mặc dù vẫn có cảm xúc, nhưng không biết tại sao, thân thể lại không có một chút sức lực nào, hoàn toàn ở trong trạng thái hết nhiên liệu.....
Trong lòng nghĩ muốn cố gắng nhưng không cách nào truyền đến thân thể, một chút tinh thần cũng không thể vực dậy....
Cảm giác vô vọng này đã vượt quá sức tưởng tượng.
Nhưng cũng là em, Mayu, cứu lấy một Kashiwagi Yuki đang thống khổ như vậy.
Cho dù là em tới team A, thì vẫn giống như trước vô cùng nghiêm chỉnh.
Mặc cho là bị búa nện, hay bị kìm kẹp lại, thì em vẫn tựa như lúc còn ở team B, dùng lòng tin ngay thẳng của mình, đứng ở vị trí trung tâm mà hướng về phía trước.
Hình bóng đó của Mayu đã truyền không biết bao nhiêu là khí lực cho chị...
"Mình không thể cứ tiếp tục lay lắt như vậy."
"Mình của hiện tại không thể đứng bên cạnh Mayu."
"Mình của hiện tại không đủ tư cách ở bên Mayu......"
Chị một lần nữa trở về điểm khởi đầu. Trở lại là một Kashiwagi Yuki vốn có, bắt đầu lại một lần nữa bước đi trên con đường mới.
Tuy rằng điều này hiện tại mới có thể nói. Nhưng mà khoảng thời gian bị tách khỏi Mayu cũng không hẳn đều là chuyện xấu.
Tự bản thân mỗi người tìm chỗ nương tựa, tạo mối quan hệ với những thành viên khác, cùng nhau nỗ lực.
Vì vậy, chị làm Kashiwagi Yuki.
Em làm Watanabe Mayu.
Mỗi người đều tự mình làm một cô gái.
Mỗi người đều tự mình làm một người trưởng thành.
Chỉ một chút như vậy....thật sự là có một chút cảm giác trưởng thành như vậy.
Có điều, mọi người trong team mới không chỉ nương tựa vào nhau, thỉnh thoảng mọi người sẽ họp lại, nói ra cảm nghĩ của mình, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...... Tuy rằng không ai có thể thay thế Mayu, nhưng thông qua lần cải tổ này chị mới có thể hoà nhập với mọi người trong team mới, cũng phát hiện ra một mặt chưa từng thấy của bản thân.
Đồng thời chị cũng nhận ra, bản thân mình bình thường suy nghĩ rất nhiều về Mayu.
Đối với chị, Mayu là một sự tồn tại vô cùng quan trọng.
Chỉ khi Mayu không có ở bên, chị mới lần đầu tiên phát hiện ra như vậy.
Nếu Mayu cũng có cảm giác giống như chị.......thì chị hạnh phúc rồi.
---------------------------------
Gửi Yukirin.
Dĩ nhiên là em cũng có cùng cảm xúc với Yukirin.
Dù là trong đầu hay trong tim, nếu có thể đem hai thứ này mở ra, có thể đưa cho chị xem, thì em cũng sẽ đưa. Để cho Yukirin biết em nghĩ về chị nhiều như thế nào, cho Yukirin biết em thích chị nhiều đến bao nhiêu.
Bởi vì có Yukirin nên mới có em.
Trong ánh mắt của em luôn có Yukirin.
Dù chị có đứng ở đằng sau em, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của chị.
Vì vậy mà khi không còn chị nữa, thì cảm giác an tâm của em, cũng biến mất.
Rốt cuộc phải miêu tả sự cô độc đó như thế nào đây.....
Vô số lần tìm kiếm Yukirin....dù biết chị chẳng có ở đây.
"Center của AKB48 chỉ có mình Mayu thôi."
Yukirin đã nói như vậy rất nhiều, rất nhiều lần.
Còn đối với em, Yukirin mới là một idol chuyên nghiệp.
Cách chị đối đáp với fan làm cho em cảm thấy thật ngưỡng mộ phải thốt lên "không hổ là Yukirin", biểu diễn trên TV cũng vậy.
Bước vào studio lập tức xác định số lượng máy quay cùng vị trí. Xem lại video lúc diễn tập để kiểm tra.
"Chỗ này sẽ có góc độ như vậy." Ở trong đầu diễn lại động tác.
Sau đó suy nghĩ: "Chỗ này chỉ quay có một giây, vậy wink đi."
Quả thực, cả nhóm biểu diễn chương trình trên tivi thì số lần xuất hiện trước ống kính cùng số giây đều có hạn chế, nhưng làm được đến trình độ chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên, vẫn chỉ có Yukirin.
Em......em...., hoàn toàn không có cách nào bắt chước được.
Biểu diễn trên tivi chỉ nghĩ muốn cố gắng toàn lực. Ngoài ra hoàn toàn không thể suy nghĩ chuyện gì khác.
Cái mà một idol nên có, chuyện mà một idol nên làm, em lại không thể làm được....
Có đôi khi sẽ nghĩ vì sao fan lại ủng hộ một người như em? Thật là kỳ lạ.
Dường như là suy nghĩ của em tương phản hoàn toàn với mọi người ấy.
Ngẫm lại, em với Yukirin như là Mặt Trăng và Mặt Trời. Bắc cực và Nam cực. Điểm đầu và điểm cuối của một đoạn thẳng dài.
Dù là quần áo yêu thích hay món ăn ưa thích đều hoàn toàn không giống nhau.
Em thích động vật, còn chị không thể chịu nổi.
Dù cho em có nói: "Nè nè, con cún kia đáng yêu quá."
Chị cũng sẽ hoàn toàn không quan tâm, chỉ vừa nghịch điện thoại vừa lẩm bẩm: "Đúng vậy ha."
Em thích xem kịch, tuy nhiên chị lại không hứng thú.
Đến gầy đây chị mới có thể xem một ít kịch và phim ha.
Mà, vậy cũng xem như là có tiến bộ đi.
Tính cách của em và Yukirin, hay cách chúng ta xử lý vấn đề, đều hoàn toàn tương phản.
Có thể ví chúng ta như một cặp đôi tấu hài, em là boke, còn Yukirin là tsukkomi.
Ngày xửa ngày xưa (mà thật ra cũng không xưa lắm), chị vốn là một đại tiểu thư điềm tĩnh tao nhã, không ngờ lại trở thành một tsukkomi tài tình như vậy.
A, đọc đến đây chị có lẽ sẽ dỗi mất.
Nhưng đây là lời khen đó.
Hơn nữa là lời khen hay nhất, tuyệt vời nhất mà em có thể nghĩ ra.
Bởi vì đối với Yukirin hiện tại, em lại càng thích chị gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần.
Người khác nghe tụi mình nói chuyện sẽ thấy rất vô nghĩa. Có lẽ sẽ tự hỏi hai cái người này không phải bị ngốc chứ, chắc chắn là hoài nghi chỉ số IQ của tụi mình.
Nhưng em cũng chỉ có thể cùng Yukirin nói những chuyện vô nghĩa như vậy.
Đối với em, sự tồn tại của chị là vô cùng, vô cùng quan trọng.
Tại sao chứ? Vì cái gì mà em lại thích Yukirin đến thế này!?
Thật khó mà dùng từ ngữ để diễn tả. Em cần một điều cần thiết để em có thể là chính mình, và Yukirin cũng cần một mảnh ghép không thể thiếu để là Yukirin, chúng ta đã luôn luôn có sự gắn kết từ bên trong.
Chính là cảm giác như vậy.
Sau khi em tốt nghiệp, thì thời gian ở cùng với Yukirin nhất định sẽ bị giảm đi.....
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...
Tình cảm của em dành cho Yukirin từ nay về sau chắc chắn không thay đổi.
Yukirin cũng giống như em phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro