Chương 5 - Vào Senbatsu
Đối với Kashiwagi Yuki và Watanabe Mayu mà nói, thì được chọn vào senbatsu tựa như là sét đánh ngang tai.
Ngày 18 tháng 7 năm 2007, phát hành single thứ tư của AKB48, ca khúc Bingo! Center là Takahashi Minami và Maeda Atsuko. Senbatsu đa số vẫn là gen 1 và gen 2, đột nhiên lại có bóng dáng hai người ở gen 3.
Cùng năm đó, AKB48 được biểu diễn ở NHK Kouhaku, từng chút một thu nhập ánh hào quang.
Chụp tạp chí.
Lên TV biểu diễn, hoạt động bên ngoài không ngừng, bước hai bước rồi lại ba bước trên bậc thang danh vọng, dần dần đi lên trở thành ngôi sao.
Năm 2009 là lần đầu tiên tổ chứ SSK.
Ngày 21 tháng 10 phát hành single thứ 14, bài chủ đề là River, lần đầu hạng nhất trên Oricon.
Ngày 26 tháng 5 năm 2010, phát hành single thứ 16 Ponytail to shushu. Ngày 18 tháng 8, phát hành single thứ 17 Heavy rotation, hai ca khúc liên tục bán được năm trăm ngàn bản.
Năm thứ hai liên tục được lên sân khấu Kouhaku.
AKB48 bao gồm kenkyuusei, SKE48, NMB48 tổng cộng 130 người lên sân khấu.
Năm 2011, Flying get đạt được giải thưởng Japan Record Award. AKB48 trở thành nhóm idol quốc dân của Nhật Bản, không ai là không biết đến.
------------------
Kính gửi Watanabe Mayu-sama.
Không biết là, điểm xuất phát của chuyện này là từ lúc nào nhỉ?
Mayu có còn nhớ không?
Chị hồi tưởng lại, nhưng những mảnh ký ức cứ như bị chôn giấu vào khoảng không bóng tối vậy.
Oricon đứng thứ nhất.
NHK Kouhaku.
Sau đó là Japan Record Award.
Viết ra thì thấy thật lợi hại, nhưng với tư cách là một thành viên AKB48, chị hoàn toàn không có cảm giác chân thật.
Mayu thì sao?
Đứng trong một tập thể idol đỉnh như vậy...
Em có từng nghĩ tới điều này hay không?
Có lẽ là...không có.
Không đúng, là tuyệt đối không có.
Tính cách mạnh mẽ của các tiền bối khi tiếp xúc với nhau lại trở nên bùng nổ, tỏa ra aura, aura chính là nền tảng cho sự phát triển của nhóm.
Chị, chúng ta, chỉ là cố gắng chạy theo các tiền bối, cố gắng để không bị bỏ lại.
Chạy rồi chạy, thậm chí không thể thở nổi, vẫn cứ liều mạng chạy.
Lúc định thần lại, phát hiện ra mình đã đứng ở nơi đó. Đây mới là cảm nhận của chị.
Quay MV, biểu diễn trên TV, phỏng vấn cho tạp chí. Làm việc đến đêm khuya, sau khi kết thúc sẽ lại nhận được lịch trình ngày hôm sau.
A, buổi sáng ngày mai 5h tập hợp...A, sau đó về nhà sẽ được ngủ ba tiếng.
Một ngày rồi lại một ngày như guồng quay bất tận.
Không có thời gian để cảm thấy vất vả.
Chị ngay từ đầu đã nghĩ là sẽ đi Tokyo ba năm cấp ba mà thôi, ở rạp hát tại Akihabara nhảy múa ca hát là đủ rồi. Tốt nghiệp cấp ba sẽ trở lại Kagoshima, sống cuộc đời bình thường như trước. Vậy mà ba năm thoáng cái đã trôi qua.
Cho nên nếu phải dùng một câu để nói về quá khứ. Chính là chị đã làm những chuyện cần phải làm. Cũng chỉ có như vậy. Chắc chắn là giống với Mayu ha.
Các tiền bối đều tốt bụng lắm, nhưng chúng ta luôn là người chủ động giữ khoảng cách...sợ hãi...
Cho dù không có vấn đề gì, thì cũng sẽ ấp úng.
Mỗi lần ở chung với tiền bối đều cùng Mayu chui vào một góc nhỏ, nghĩ muốn xóa đi sự hiện diện của mình.
Hai tụi mình trước đó cũng có nói chuyện với nhau, lúc ở cùng với team B cũng là có tiếp xúc, nhưng đối với đối phương đều chỉ lo lắng thăm dò, từng bước một mở rộng cửa lòng.
Em có thể chấp nhận con người chị đến mức độ nào?
Như bây giờ, còn có thể tiếp tục chứ?
Như vậy có vượt quá rồi hay không?
Có vẻ vẫn ổn...
Khoảng cách dần dần rút ngắn lại, theo đó cũng có một loại cảm giác được giải phóng ra ngoài.
Chị chỉ có Mayu, mà Mayu, cũng chỉ có mình chị.
Nếu như chị nói như vậy, Mayu nhất định sẽ làm ra vẻ tức giận nói:
"Không phải như vậy. Cho dù không có lâm vào hoàn cảnh như thế, em cũng vẫn sẽ cùng chị bầu bạn."
Nhưng mà thời điểm lúc đó quả thật chị cũng chỉ có em.
Cùng với chị nói chuyện phiếm.
Hay yên lặng lắng nghe chị nói.
Cùng cười đùa với chị.
Cùng khóc với chị...
Mayu, chỉ có em mà thôi.
Lại nói tiếp, em còn nhớ rõ lần đầu tiên đi chụp ảnh bìa không?
Địa điểm hình như là ở...Shizuoka?
Ngày đầu tiên là cùng với các tiền bối chụp bikini.
Thật căng thẳng, toàn thân cứng ngắt. Không có cách nào biểu hiện tươi cười cho thật tốt.
Cuối cùng cũng thuận lợi chụp xong quay trở về khách sạn, ở đây mới cảm thấy được thả lỏng, ăn no đến căng cả bụng, sau đó trở về phòng của riêng hai chúng ta, rồi ngủ một giấc thật say.
Vì vậy mà ngày hôm sau lại... lại... đến muộn!!
Biểu cảm của chị thì không nói đi, nhưng mà mặt mũi của Mayu lúc ấy tái mét, chị thật hối hận vì không chụp hình lại, nếu không thế giới này đã có một kiệt tác rồi.
----------
Gửi Yukirin
Em vì danh dự của hai đứa mình cho nên phải đính chính một chút.
Chụp hình đúng là ở Shizuoka.
Ngày đầu tiên đúng là cùng với các tiền bối 16 người chụp hình.
Quả thật là cười rất ngượng.
Quả thật là trở về khách sạn ăn cơm thật no.
Quả thật đúng là cùng Yukirin trở về phòng của hai đứa.
Hơn nữa đôi ta tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng vẫn đặt đồng hồ báo thức.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...
Thời gian hai đứa mình rời giường chạy đến sảnh tập hợp chỉ vỏn vẹn bốn phút.
Hai cái đồng hồ báo thức tại sao không kêu?
Hay là cả hai cái đều đã dừng lại?
Đồng hồ riêng của hai chúng ta lại có thể cùng ngừng kêu sao?
Bí ẩn này đến bây giờ vẫn chưa giải thích được.
Vấn đề là khi vừa thức dậy, hai đứa mình ngái ngủ nhìn nhau mấy giây, sau đó lập tức tỉnh táo.
"Trễ rồi!" "Nhanh lên!"
Hoàn toàn không nói một câu thừa thải nào, cũng không có lớn tiếng la "Ư ô ô ô ô ô ô!!", chính là yên lặng thay quần áo, tính sơ cũng mất một phút, đôi ta mở cửa phòng bắt đầu vọt lẹ. Vừa kịp thời gian đến nơi an toàn.
Cho nên chúng ta không có bị muộn.
Đây mới là sự thật nè.
Nhưng đúng là hai chúng ta không có cách nào hòa mình cùng các tiền bối.
Gen 1, gen 2 cách nhau không có xa, còn gen 3 chúng ta lại cách những một năm. Vì thế liền tự mình tạo khoảng cách, rõ ràng người ta ôn nhu đến bắt chuyện, vậy mà mình cũng chỉ có thể nói "em đã rõ", "em sẽ cố gắng", "không sao ạ."
Hơn nữa em với Yukirin đều là fan của AKB48, lần đầu tiên nhìn thấy các chị ấy thật cảm động, trong lòng đều là,
"Maeda Atsuko quả nhiên là đáng yêu"
"Oshima Yuko quả nhiên rất ngầu"
Nghĩ trong lòng như vậy, không có biểu hiện ra ngoài, vẫn nhớ được cảm xúc hưng phấn khi nhìn tới tất cả mọi người.
Nhưng làm việc cùng nhau một năm, cảm xúc hưng phấn này dần dần biến mất, chỉ còn lại trong lòng một bức tường rất cao, đến khi các tiền bối tốt nghiệp thì bức tường này mới bị đánh vỡ.
Em cũng đã bước qua những bậc cầu thang đó, cho nên cũng cảm thấy một chút gì đấy, nhưng quả thật lúc đó bận quá, cũng không có thời gian nghĩ đến việc này.
Hiện tại sắp tốt nghiệp mới thử nhớ lại, "A, đúng là vậy ha". Lúc đó chúng ta còn đang cố gắng chạy, không rảnh nhìn đến xung quanh, cũng không rảnh tìm câu trả lời.
Bởi vì không có cảm giác đứng trên đỉnh, nên không có cảm giác khủng hoảng, cũng không có bất an về việc sau này phải làm cái gì.
Mỗi ngày đều là vui vẻ.
Ngoài ra, lúc đó còn nhỏ, cho nên không có năng lực phân tích vấn đề.
Kỳ thật không thể dùng một câu tuổi còn nhỏ để tóm gọn lại, nhưng quả thật có nhiều chi tiết nhớ không rõ.
Lúc SSK lần đầu tiên nghe thông báo single thứ 13 dùng để vote SSK, trong đầu chỉ nghĩ: "Ồ, fan vote sao"
Cũng không có nghĩ fan lại cho em hạng 4 đó, cũng không nghĩ lại áp lực như vậy.
Nhưng mà số lần tham gia ngày càng nhiều, sức nặng tích lũy trong lòng theo đó cũng tăng lên, dần dần biến thành áp lực đánh ngược lại em, cuối cùng khiến cho em lao lực quá độ không thể chịu nổi. Chuyện này lúc ấy hoàn toàn không có nghĩ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro