Chương 3 - Sân khấu ước mơ
Kì thi tuyển gen 3 tổng cộng có 12828 người đăng ký.
Vượt qua vòng thứ nhất có 134 người, vượt qua vòng thứ hai có 72 người.
"Lần này đặc biệt tuyển nhiều hơn, hi vọng mình cũng có thể đậu."
Kashiwagi Yuki từng chắp tay cầu nguyện như vậy với thần idol. Kỳ thật cuối cùng vẫn đậu, so với gen 1 ít hơn hai người, so với gen 2 lại nhiều hơn 1 người, tổng cộng là 18 người.
Một tuần sau đó, tại tầng 2F của tòa nhà Akihabara UDX, tổ chức live kỉ niệm AKB48 tròn một năm tuổi. Đưa gen 3 lên sân khấu.
"Chào mọi người, tôi là Kashiwagi Yuki đến từ Kagoshima, là học sinh năm 3 trung học. Tôi muốn trở thành một ca sĩ có thể bày tỏ được tâm tình của mình thông qua ca hát. Tôi sẽ cố gắng, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn!"
Kashiwagi Yuki ngây ngô giới thiệu, còn Watanabe Mayu dùng nụ cười sáng lạng nhất hướng về phía fan của các tiền bối nói:
"Tôi là Watanabe Mayu đến từ Saitama. Năm nay 12 tuổi, là học sinh năm nhất trung học. Nụ cười và nhiệt huyết là đặc trưng của tôi, hôm nay ở đây có thật nhiều người, hy vọng mọi người có thể nhớ được tên của tôi."
Những ngày hôm sau, để chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên, mỗi ngày đều bắt đầu tập từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, Ngày ra mắt càng đến gần thì lại càng vất vả.
"Sân khấu và hàng ghế khán giả cách nhau chỉ vài chục centimet. Nhưng khoảng cách đấy chính là sự khác biệt giữa những người trở thành idol và không trở thành idol. Các em phải nhớ kỹ."
Những lời dạy dỗ nghiêm khắc của giáo viên dạy nhảy Natsu Mayumi khiến cho Kashiwagi Yuki và Watanabe Mayu rơi lệ.
-------------------------------------------
Kính gửi Watanabe Mayu-sama!
Chị không bao giờ quên ngày hôm ấy... ngày 9 tháng 12 năm 2006, là lần đầu tiên cùng Mayu-chan bước lên sân khấu.
Âm thanh vang dội đến vách tường cùng trần nhà, sau đó phản xạ trở lại sinh ra cộng hưởng, cảm giác giống như được đắm chìm trong thanh âm ấy, tại đây từng người một được gọi tên, đi đến micro đặt ở chính giữa.
Nơi đó là miền đất hứa...., là nơi nối tiếp những mơ ước, cũng là nơi mà chị có thể thấy được giấc mơ của mình.
Lần đầu tiên lên sân khấu.
Lần đầu tiên giới thiệu bản thân mình.
Lần đầu tiên nghe được những âm thanh chấn động cả mặt đất.
Nhưng những ánh mắt ấy.....cũng không phải vì team B chúng ta mà tới, họ là vì các tiền bối.
Điều này chị hiểu rõ.
Tuy nhiên, cho dù là như vậy, cũng có rất nhiều người kêu "Yukirin~~" cũng có người nói "thật đáng yêu!~"
Chị cũng biết đó là lời nói khách sáo mà thôi.
Thời khắc ấy chính là lúc chị rẽ sang con đường hòan toàn khác với trước đây.
Mayu, em nhất định cũng nghĩ giống như chị ha.
Mẹ ở hội trường bị staff-san phát hiện liền dẫn đến hậu trường, chỉ còn một mình chị, sau đó lại bất ngờ cho chị nói chuyện bằng video với mẹ, có hơi dư thừa nhỉ.
Nhưng mà, cũng rất vui nha.
.....
Đấy là bề nổi câu chuyện của Kashiwagi Yuki này.
Thật ra đằng sau còn có một bí mật mà chị chưa từng nói với ai.
Ưm... Làm sao đây nhỉ...?
Nhưng mà, chỉ đối với Mayu thì chị sẽ thành thật.
Kỳ thực lúc đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng AKB48 Kashiwagi Yuki chào hỏi mọi người. Chị đã rất sợ hãi....
Vì sao vậy?
Bởi vì, chị của trước đây hoàn toàn là một AKB48 otaku.
Từng gửi thư đến cho các thành viên, cũng từng tham gia handshake... Là một tên otaku quá mức điên cuồng, thế cho nên nếu như bị phát hiện thì chắc chắn 120% sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển của chị.
Chị đã suy nghĩ vô cùng nghiêm trọng vậy đó.
A! Em xem đến đây nhất định sẽ cười chị phải không?
Nhưng mà... vì em là Mayu, cho nên chị bỏ qua đó.
Ba tuần kế tiếp đối với chị mà nói, so với cuộc sống trước đây thì chưa từng dồn dập như vậy.
Tìm nơi ở tại Tokyo.
Thủ tục chuyển trường.
Chuẩn bị chuyển nhà.
Thỏa thuận với papa đang choáng váng....
Không có Giáng sinh, không có năm mới.
Sau một tháng chuyển đến Tokyo, không biết vì sao lại được chỉ định làm under cho Oshima Yuko-chan. Bởi vì Yuko-chan bận công việc khác nên mới thay chị vào, đi biểu diễn tour toàn quốc.
Thay thế Yuko-chan mà biểu diễn trước mặt fan của chị ấy... ngẫm lại vẫn thấy mồ hôi lạnh ứa ra.
Thật sự như địa ngục.
So với việc này thì tập luyện với team B mỗi ngày hơn 12 tiếng còn vui vẻ hơn nhiều.
Vừa diễn với các tiền bối khác, xung quanh lại còn những người cùng gen, còn có buổi công diễn đầu tiên của chúng ta.
Chuyên nghiệp là cái gì?
Chúng ta hiện tại còn thiếu sót cái gì?
Chỉ một chút thôi, cũng đã chạm đến sự chuyên nghiệp tuyệt vời đó, mọi người đều rơi nước mắt, thật là một hồi ức tốt đẹp
Chị lúc đó....không phải, là gen 3 lúc đó, mọi người giống như là càng thêm hưng phấn ấy nhỉ.
Chị hỏi Mayu một chuyện.
Lần đầu tiên nói chuyện thật sự là ở buổi luyện tập đầu tiên của gen 3 sao?
"Em muốn ăn hộp bento nào?"
Chị đã nói như vậy nhưng mà....
Nếu đó là sự thật....thì chị xin lỗi...
Chị...hoàn toàn không có nhớ rõ
Thật sự, thật sự xin lỗi em!
Nhưng mà, Mayu lúc đó giống như một con vật nhỏ đang sợ hãi, cảm giác không được an toàn. Cho dù chị có bắt chuyện em cũng chỉ "dạ", "được" linh tinh vậy thôi, không cách nào nói chuyện được với em.
Nhưng hiện tại lại... có thể thổ lộ tình cảm, quan hệ trở nên vô cùng tốt.
Tuy rằng chị chỉ mới 26 tuổi, nhưng cảm thấy được cuộc đời này thật kỳ diệu~
-----------------------
Gửi Yukirin!
Lần đầu tiên lên sân khấu ở UDX, em đương nhiên vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng~~~
Đứng trên sân khấu, nhìn xuống thấy biết bao nhiêu là người cùng người. Trùng trùng lớp lớp là người. Điểm cuối cùng là ở đâu, em cũng không biết nữa.
Từng thành viên được gọi tên đi đến chính giữa, đám người ở bên dưới liền náo động, tất cả mọi người đều đồng thanh, cho nên cảm giác như là được đắm chìm vào nhiệt huyết đó vậy ha.
Tuy là cũng rất căng thẳng, nhưng xen lẫn là vui mừng, hạnh phúc và cả hưng phấn nữa, cảm thấy như cả thân thể đang bay bổng lên đến tận trời ấy.
Em lúc đó chỉ có thể nói ra tên, tuổi và quyết tâm cố gắng hết sức...
Trong đầu đều là, mình....thật sự trở thành thành viên của AKB48.
Cuối cùng... làm được rồi.
Khi đó trong lòng em đã nghĩ như vậy.
Niềm hạnh phúc như từng đợt sóng triều, ban đầu chỉ là từng đợt từng đợt nhỏ, sau đó chậm rãi biến thành những cơn sóng lớn.
Thậm chí còn nghĩ mình độc chiếm hết tất cả hạnh phúc trên thế giới này.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...
Hội trường mà em nghĩ rất lớn đó....thật sự không thể so với dome, tuy nhiên suy nghĩ lại một chút, ngay lúc đó em đi qua mười ngàn người, thấy mình thật là nhỏ bé quá đi.
A! Chị nói em ban đầu giống như một con vật nhỏ đang sợ hãi?
Vì sao lại nghĩ như vậy?
Em hoàn toàn không có nha.
Từ ngày trúng tuyển, em đều thấy mình như bay lên.
Mỗi sáng thức dậy em đều đặc biệt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Trong tâm trí hoàn toàn trở thành Watanabe Mayu của AKB48.
Vén màn lên tuy phong cảnh bên ngoài vẫn như vậy, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn. Cảm giác này thật sự tuyệt vời không lời nói nào có thể diễn tả nổi.
Ăn cơm mà cả người lâng lâng, cảm thấy được sức nặng của cặp sách trên vai, rời khỏi nhà thật sớm.
Tháng 12 gió thổi tuy có lạnh lẽo, nhưng em vẫn cảm thấy được thật ấm áp. Cây cối, cỏ xanh, đường phố, người người qua lại, ngay cả bụi bay phất phơ theo gió cũng như đang bừng sáng lên, tựa như mọi thứ trên đời này đều là đang chúc mừng em.
Đi trên đường gặp bạn bè, thật là vui vẻ cho nên bắt đầu nhảy chân sáo. Khiến cho mọi người đều giật mình
"Ể, gì vậy!? Làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại nhảy chân sáo?"
Bọn họ ngạc nhiên cũng là đương nhiên thôi, bởi vì ngày trước đó em vẫn là kiểu người không bao giờ tung tăng trên đường như vậy.
"Này? Làm sao vậy?"
"Thật sự là không sao chứ?"
Em không có trả lời, nhưng mà khóe miệng vô thức tươi cười, lại bắt đầu tung tăng trên đường, mỗi tế bào trong thân thể hưng phấn đến cực độ, cảm giác tựa như muốn bay lên trên vũ trụ.
Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, đều là phởn như vậy.
Cho nên... em một chút cũng không có sợ hãi nha. Vì sao Yukirin lại thấy em như vậy?
Lúc giới thiệu, hay buổi luyện tập đầu tiên đều mang theo trạng thái này.
Buổi sáng đi học ở trường, sau khi tan học liền lao tới, dành hơn một tiếng để đến Akihabara, luyện tập kết thúc trở về nhà đã là ngày hôm sau.
Em ngủ quên trên tàu điện, ngủ đến lỡ cả trạm, lần một, lần hai, lần ba... Ây da không đếm nổi, không đếm nổi nữa.
Luyện tập tuy rằng nhảy không được tốt, có lúc không theo kịp được mọi người, nhưng vẫn là thật vui vẻ.
Lúc vất vả, lúc khó chịu, lúc vì làm không tốt mà lo âu, những cảm giác này thường xuyên mà đến, nhưng đa số vẫn là vui vẻ. Em không cảm thấy đến nơi này là khổ cực khó chịu...
Thân thể tuy có mệt mỏi, nhưng tâm trạng vẫn giống như lúc trúng tuyển vậy.
Lúc nằm mơ cũng rất nhẹ nhàng bay bổng. Nói chung đều là cảm giác vui sướng chiến thắng tất cả.
Loại tâm trạng này rốt cuộc là chất chứa đã bao lâu?
Một năm? Hai năm?
Chính xác có lẽ là trải qua ba năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro