Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Karlie tỉnh giấc muộn hơn so với mong muốn bởi chưa thích nghi lại với múi giờ bờ đông, và vì phải ngủ trên một chiếc giường trống trải hơn rất nhiều so với chiếc giường ấm áp đã dần trở nên quen thuộc với nàng một tuần trước. Nàng vươn hai cánh tay lên cao, căng chân và duỗi người hết mức có thể trong khi liếc nhìn giờ trên đồng hồ cho biết nàng gần như đã ngủ quá trưa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Karlie trở lại New York. Liếc sang điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ Josh, Karlie không khỏi cảm thấy thoáng tội lỗi len lỏi trong mình.

*7 giờ tối nay được chứ?*

Karlie đã gửi tin nhắn cho Josh trước khi lên máy bay để báo cho anh biết nàng đang trên đường trở về nhà, và hai người vẫn đang lên kế hoạch dùng bữa tối cùng nhau hôm nay. Karlie nhắn lại câu tán đồng, nhưng ngay sau đó nhắm nghiền hai mắt và ước rằng nàng có thể thức dậy một cách yên bình hơn.

'Mình sẽ phải làm gì đây?' Karlie tự hỏi. Nàng đã quay trở về với hiện thực. Đây là nhà nàng. Bên cạnh nàng là tấm ảnh của nàng và Josh từ một trong rất nhiều chuyến du lịch cùng nhau, được đặt trên tủ đầu giường. Ảnh chụp gia đình, bạn bè thuở nhỏ và đồng nghiệp sau này của nàng được bài trí rải rác khắp nơi trong nhà. Cuộc sống thành đạt tuyệt vời về cả sự nghiệp cũng như tình cảm mà nàng luôn yêu trở nên gắn kết với nàng dưới nhiều dạng thức khác nhau, trong khi nàng nằm một mình trên giường, cố gắng trì hoãn ngày hôm nay càng lâu càng tốt.

Điều gì đó đã trở nên rõ ràng đối với nàng trong chuyến road trip, và giờ khi đã quay trở lại New York, nàng bắt đầu băn khoăn suy nghĩ xem điều đó là gì. Không một chuyện gì xảy ra trong chuyến đi đó cảm thấy giống thật. Hôn Taylor Swift? Chưa kể đến việc, thích Taylor Swift?

'Lừa dối Josh.' Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu nàng. Nàng vội vàng đưa tay lên khóe mắt trước khi một giọt nước mắt nào có cơ hội rớt xuống.

Karlie đã ở bên Josh đến nay là hơn một năm, và nàng yêu anh. Đó là điều chắc chắn, nhưng nàng phải thừa nhận rằng sức hấp dẫn lẫn nhau tồn tại trong nửa đầu mối quan hệ giữa hai người đã không còn, và nàng không biết chắc liệu mình có còn yêu chàng doanh nhân say đắm.

Karlie nhớ lại bữa tiệc hậu Victoria's Secret năm 2012, khi nàng gặp Josh lần đầu. Việc giá vé để thưởng thức một trong những show thời trang lớn nhất thế giới lên đến $14,000 đảm bảo rằng chỉ những khán giả sang chảnh nhất mới có cơ hội được xem buổi diễn. Bữa tiệc sau buổi diễn thậm chí còn độc quyền hơn nữa, nghĩa là chỉ những người sang chảnh nhất trong thế giới sang chảnh mới có cơ hội tham dự. Điều này cũng có nghĩa họ là những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng, hoặc những doanh nhân tầm cỡ (thường là mấy ông già) luôn vô tình hay hữu ý quên đeo nhẫn cưới một cách đáng ngờ. Chỉ sau một tiếng đầu tiên của buổi tiệc mà Karlie buộc phải tham dự, nàng đã quay trở lại quầy bar để tránh xa tầm tiếp cận tán tỉnh của mấy tay doanh nhân. Nàng hài lòng với sự yên tĩnh của quầy bar, nhưng không thử gọi bất cứ loại đồ uống có cồn nào. Nàng có thể là một thiên thần Victoria's Secret, nhưng nàng không định uống rượu khi chưa đủ tuổi, nhất là khi việc đó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của hãng. Nàng quay người lại trên chiếc ghế cao và quan sát toàn cảnh bữa tiệc, bật cười khi chứng kiến những cô bạn thiên thần khác xử lý câu lạc bộ doanh nhân bám đuôi điệu nghệ hơn nàng. Tất nhiên là Karlie cảm thấy tự tin vào bản thân, dù gì nàng cũng là một thiên thần Victoria's Secret chính thức, nhưng nàng là người trẻ nhất trong số các thiên thần ở đây. Nàng thậm chí không cho phép hai cô em gái bén mảng đến bữa tiệc, nhưng nàng cũng cảm thấy lạc lõng y như chúng sẽ cảm thấy nếu hai đứa có mặt ở đây. Nàng quay người lại và tựa một khuỷu tay lên mặt quầy, và chợt để ý thấy chàng trai trẻ ngồi một mình phía cuối quầy đối diện, trông lạc lõng và chán chường chẳng khác tâm trạng của nàng lúc này là bao. Anh ta làm trong sự kiện này ư? Karlie chắc chắn anh chàng này không phải là một người nổi tiếng, bởi nàng không hề nhận ra gương mặt anh ta có gì quen thuộc, nhưng nhìn anh ta cũng quá trẻ để được đánh đồng với mấy lão doanh nhân thành đạt ở đây. Hay anh ta là con trai của một trong số họ? Tuy nhiên, trông anh ta không giống kiểu người bám theo năn nỉ ông bố giàu có để xin vé xem buổi diễn, chưa kể đến việc trông anh chàng chẳng có chút hứng thú nào với việc tham dự bữa tiệc sau đó. Karlie lặng lẽ quan sát anh lùa tay vào mái tóc đen rối bời một cách vô thức và nhìn chằm chằm xuống màn hình điện thoại trước mặt. Karlie đảm bảo không một anh chàng nào trong bữa tiệc này dán mắt vào điện thoại trước sự hiện diện của khoảng bốn mươi cô người mẫu xinh đẹp ở đây. Karlie không thể nén nổi cảm giác tò mò dâng lên trong lòng. Nàng đứng dậy và bước về phía anh chàng cao ráo đẹp trai mà sau đó nàng đã biết được tên anh là Josh.

Josh thực sự khác biệt. Anh rất có chí tiến thủ, không phải vì tiền (anh vốn dĩ đã là cậu ấm sống trong nhung lụa từ bé đến lớn), mà vì mục tiêu chứng tỏ bản thân là một người có năng lực, chứ không chỉ đơn thuần là một thành viên của gia đình Kushner bề thế. Anh không muốn bị nhìn nhận là một người thành đạt chỉ nhờ dựa hơi bố hay anh trai, hay thanh thế của gia đình. Bởi lý do đó, anh vùi đầu vào học hành và công việc, cho rằng việc nghỉ ngơi chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chứng tỏ bản thân. Đây cũng chính là lý do chủ yếu dẫn đến mái đầu lúc nào cũng bù xù của anh. Tay anh luôn lùa vào tóc, đôi lúc kéo mạnh vài lọn tóc và giật giật như một thói quen mỗi khi lo lắng, đó là cử chỉ Karlie luôn cảm thấy đáng mến, ngay cả bây giờ nàng vẫn thấy vậy. Đó là thói quen nàng đã nhận thấy ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với Josh, và là thói quen đến giờ anh vẫn giữ khi họ dành thời gian bên nhau hiện tại. Tính Josh hay ngại ngùng, đôi lúc còn tỏ ra cảnh giác và lúng túng. Anh rất tự tin trong công việc hay các thỏa thuận làm ăn, bởi đó là những thứ nằm trong tầm hiểu biết của anh. Anh biết tường tận mọi chi tiết của công việc anh đang làm, bởi anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu. Anh là một người theo chủ nghĩa cầu toàn. Bất cứ điều gì không hoàn hảo hay chưa được nghiên cứu kỹ càng đều có thể khiến anh lo lắng phát điên. Karlie đã biết những điều này ngay từ đầu, nàng chưa bao giờ mong đợi bất kỳ cử chỉ lãng mạn nào từ phía chàng doanh nhân trẻ. Ta không thể học hỏi việc yêu đương từ sách vở, cũng như không thể tính toán hay dự đoán kết quả của chuyện tình cảm lãng mạn. Nàng chưa bao giờ có ý định cố gắng thay đổi con người anh, nàng biết anh quan tâm đến nàng. Tuy nhiên, về sau này, Karlie bắt đầu dần tự hỏi anh quan tâm đến điều gì nhiều hơn: công việc hay nàng?

'Nếu mình có vấn đề gì thì mình nên chủ động gợi chuyện về điều đó. Không gì có thể lôi ra làm cái cớ để lừa dối bất kỳ ai, không bao giờ.' Karlie nghĩ thầm, từng đợt sóng tội lỗi bắt đầu nhấn chìm nàng sau mỗi phút trôi qua. 'Mình đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?' Vấn đề là, ngay bản thân nàng cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Làm sao nàng có thể biết trước rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với một nữ ngôi sao nhạc Pop, mà nữ chính là từ khóa cần chú ý ở đây. 'Đó có thực sự là lừa dối hay không, ngay từ đầu? Mình đã bối rối biết bao... '

Cuối cùng Karlie cũng rời khỏi giường để đi thẳng vào phòng tắm và chờ nước nóng. Nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương đang bắt đầu mờ hơi nước. Nàng để ý thấy những vệt mascara chảy dài theo nước mắt khô lại trên má từ tối qua, khi hiện thực về tình cảnh của nàng lúc này đột ngột bủa vây lấy nàng. Những ngón tay thon dài của nàng tìm đến bồn rửa mặt và dấp nước lên mặt để chùi sạch hai bên má. Nàng lặng lẽ thở dài khi nhận thấy bản thân mình trông mệt mỏi đến mức độ nào. Nàng cởi bộ pajamas ra và bước vào dưới vòi sen, chào đón những tia nước bỏng rát xối vào người. Nàng đứng dưới làn nước nóng như thiêu đốt lâu nhất có thể trước khi hạ bớt nhiệt độ xuống.

'Mình đang căng thẳng vì cái gì cơ chứ?' Karlie tự hỏi. Có phải vì nàng đã lừa dối Josh? Hay vì nàng đang thực sự dự liệu trước tình cảnh khi lựa chọn cuối cùng của nàng là ở bên Taylor?

Karlie rất mến Taylor, cô là bạn thân của nàng, nhưng chuyến road trip vừa rồi thì sao? Tất nhiên là chuyến đi đó rất vui, và nàng cũng thừa nhận là nàng có tình cảm với Taylor, nhưng những điều này thực sự có ý nghĩa gì? Chúng không dự báo một tương lai của mối quan hệ nào xa hơn bạn bè. Bên cạnh đó, cả hai người đều thẳng.

Những gì nàng đã và đang có với Josh đều rất thực, cho dù cả hai người đều cần phải cùng nhau cố gắng nhiều để vun đắp cho mối quan hệ này. Tất cả những mối quan hệ lâu bền đều cần đến sự cố gắng từ cả hai phía, đó chính là một phần của việc duy trì một mối quan hệ giữa hai người trưởng thành.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những ngày vừa qua, Karlie không thể ngăn được nụ cười dần hình thành trên khóe môi.

'Chuyện này thật nực cười.' Karlie nhủ thầm, cảm thấy hơi ngượng khi chứng kiến bản thân cười ngây ngốc một mình. Tuần vừa rồi với Taylor quả thực, well, hoàn hảo. Nàng chưa từng thân thiết với cô bạn nào theo cái cách như nàng đã dần trở nên thân thiết với Taylor.

'Well, có thể là vì tụi mình không thân thiết với nhau như bạn bè.'

Karlie tắt nước và đứng nguyên tại chỗ cho khô bớt người.

'Đây mới là ngày đầu tiên mình về nhà, mình chưa cần phải nóng vội làm gì hết. Tối nay mình sẽ qua nhà Josh. Sau đó mình sẽ gọi cho Taylor. Mình chưa cần phải quyết định điều gì tối nay, nhưng có lẽ mình cần tìm hiểu xem mình đang cố gắng quyết định điều gì.'

•••

Karlie chùi hai bàn tay ướt lạnh vào chiếc áo lụa nàng đang mặc trên người trong khi bước lên cầu thang dẫn đến khu căn hộ của Josh. Tim nàng đập mạnh đến nỗi nàng gần như đã cảm thấy nhức nhối, và nàng chỉ ước gì mình đã chọn mặc chiếc áo khác nếu biết trước sẽ toát mồ hôi nhiều như thế này. Khi đặt chân đến trước cửa nhà Josh, nàng lục tìm chùm chìa khóa trong túi quần jeans để lấy chìa khóa căn hộ mà Josh đã đưa cho nàng sáu tháng trước trong kỳ nghỉ ở Bahamas. Josh đã phì cười và trông thực sự bối rối vì không hiểu tại sao việc anh bất ngờ đưa chìa khóa nhà cho bạn gái lại khiến cô nàng Karlie đang diện bikini tắm nắng bật khóc. Nàng nhớ anh đã âu yếm đưa tay sang lau nước mắt cho nàng, với những ngón tay dịu dàng đến kinh ngạc.

Những cơn sóng tội lỗi một lần nữa ùa về, và lần này chúng tàn phá tâm can nàng nặng nề. Tay Karlie đột nhiên bất động trước ổ khóa ngay khi nàng chuẩn bị tra chìa vào.

'Mọi chuyện thật sai lầm. Mình không còn là chính mình nữa, mình sẽ không bao giờ làm thế. Sao mình có thể đối xử với anh ấy như vậy?' Karlie nghĩ thầm, ngửa mặt lên trần nhà và hy vọng dòng nước mắt đang chực trào sẽ không làm hỏng lớp trang điểm nàng mới vừa dặm lên mặt. Dù chuyến road trip với Taylor có tuyệt vời đến đâu, nội cái ý tưởng Josh sẽ bị tổn thương nhiều như thế nào bởi chuyến đi đó cũng đủ khiến tim Karlie đau nhói. Nàng căm ghét bản thân mình vì những gì nàng đã làm, và việc mong ước chuyến road trip chưa bao giờ từng diễn ra khiến trái tim nàng tan nát, cho dù đó có là khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời nàng. Chỉ là nó xảy ra không đúng thời điểm. Nàng ghét sự thật rằng một tuần tuyệt nhất của cuộc đời nàng lại không phải những ngày ở bên bạn trai nàng, và nàng thậm chí còn ghét việc không thể tận hưởng những ký ức đẹp về một tuần đó mà không cảm thấy như thể mình là một người tồi tệ hơn nữa. Chuyện này thật không công bằng, đối với tất cả những người có liên quan.

Đúng lúc đó, Josh mở cửa, bàn tay anh đã kịp lùa chặt mái tóc, trông lo âu đến tội nghiệp.

"Hey, anh nhớ em." Josh nói, sáp lại gần hôn phớt lên môi nàng và vòng tay ôm nàng. Anh bắt đầu rời khỏi cái ôm sớm hơn Karlie mong đợi, và nàng vội vàng siết chặt hơn vòng tay quanh anh để có thêm thời gian nuốt nước mắt vào trong.

"Em cũng nhớ anh." Karlie run rẩy nói, tự nhủ nàng cần phải giữ bình tĩnh để có thể bảo vệ cả Josh và Taylor khỏi bị tổn thương. Cuối cùng Karlie cũng buông Josh ra. Nàng nhận ra mình có thể kìm nén cảm xúc là để bảo vệ Taylor, chứ không phải Josh. Và cảm giác tội lỗi đến tê dại lại một lần nữa chào đón nàng.

"Um, anh kiểu như là... Well anh đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình." Josh nói và bước lên trước Karlie để đi vào phòng ăn, tay anh một lần nữa tìm đường lên mái tóc rối bời. Josh không quay lại nhìn Karlie khi hai người cùng tiến đến phòng ăn, nơi Karlie đứng sững ở ngưỡng cửa khi chứng kiến toàn cảnh căn phòng.

Chiếc bàn ăn bằng gỗ xà cừ Tây Ấn tối màu được thắp sáng bởi nửa tá nến rải đều khắp phòng. Những chai rượu vang hảo hạng được đặt ngay ngắn trong các xô ướp đá, trong khi những chai rượu thượng hảo hạng thì được bày trên bàn cùng với rất nhiều chén đĩa bạc chứa đủ loại món ăn yêu thích của Karlie. Đây là một điều Josh không bao giờ làm, và Karlie cũng đã học được cách không bao giờ mong đợi anh sẽ làm điều này. Josh đang dán mắt xuống dưới chân, không ngẩng lên nhìn Karlie. Đến lúc này nàng siêu mẫu mới dành toàn bộ sự chú ý về phía Josh, hai vai anh buông thõng, mái tóc đen rối (ngày càng trở nên bù xù hơn sau mỗi phút trôi qua), áo sơ mi thoáng vệt mồ hôi - thêm một minh chứng nữa cho nỗi hồi hộp ngày một gia tăng, và Karlie một lần nữa được gợi nhớ về anh chàng thiên tài to xác, dễ ngượng ngùng và vô cùng đáng mến mà nàng đã đem lòng yêu. Tuy nhiên, đây không phải là một phát hiện vui vẻ gì, ngược lại, nó còn khiến nàng không còn cách nào kìm nổi dòng nước mắt chực trào, cho dù là vì Taylor.

'Tại sao mình lại làm vậy với anh ấy?'

"Hey, em sao thế? Không, đừng khóc, Karlie." Josh nói, chỉ càng thêm phần lo lắng trước phản ứng của Karlie. Tuy nhiên, sau vài giây ngần ngại, anh bước đến bên Karlie và kéo nàng lại gần. "Anh xin lỗi." anh nói đơn giản "Anh yêu em."

Josh vốn là kiểu đàn ông ít lời, không phải vì anh không quan tâm (đủ nhiều), mà vì anh thường không biết phải nói gì. Tất nhiên, có những lúc anh kiệm lời bởi đơn giản là vào thời điểm đó anh đang mải chú tâm vào điều gì khác, thường là công việc, nhưng đó là con người của anh. Bữa tối bất ngờ như thế này là một việc cần đến rất nhiều nỗ lực từ phía Josh, rất nhiều sự chuẩn bị, và đối với cá nhân Josh, là chấp nhận rất nhiều rủi ro. Anh không thường để lộ con người biết cách quan tâm và có phần ủy mị này ra, và tất nhiên là không phải trước mặt tất cả mọi người. Hiển nhiên là Josh đã thực sự chú tâm đến tin nhắn gửi đi trong lúc say rượu của Karlie, anh đâu có ngốc.

Karlie chưa bao giờ từng cảm thấy có lỗi nhiều như bây giờ. Nếu nàng chịu khó chung thủy với anh thêm ba ngày nữa, hẳn là lúc này nàng đã đang òa khóc vì sung sướng. Nàng sẽ cảm nhận được hy vọng mới trỗi dậy và mầm tình yêu nảy nở cho mối quan hệ giữa hai người, nhưng lúc này nàng chỉ thấy bản thân mình thật đáng khinh. Nàng không thể tận hưởng điều này, làm sao nàng có thể vui vẻ tận hưởng khi nàng không xứng đáng với nó?

"Em cũng yêu anh." Karlie khẽ đáp.

"Em ngồi đi."

•••

Khoảng bốn tiếng sau, Karlie đang nằm một mình trên giường ở nhà nàng bởi cả nàng và Josh đều phải đi làm sớm vào sáng mai. Những luồng suy nghĩ khác nhau chạy đua và đấu đá lẫn nhau trong tâm trí làng, và khi nàng đang cố gắng vận nốt chút sức lực còn lại để đi ra tủ thuốc lấy vài viên Advil, chiếc iPhone rung lên bên cạnh nàng. Bụng dạ nàng vừa rớt bịch xuống vừa nhảy lộn tùng phèo ra ngoài cùng một lúc khi cái tên Taylor hiện lên trên màn hình điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến.

Karlie không thể tin nổi là nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đấu tranh tư tưởng xem có nên nhận cuộc gọi hay không.

Mình sẽ nói gì được đây?

Nhưng đến hồi chuông cuối cùng, Karlie không thể không bắt máy.

"Hey." Karlie nói, gần như không ra hơi.

"Hey, chuyến bay của em rồi mọi thứ thế nào?" Taylor hỏi, tiếng tivi vang lên khe khẽ phía sau. Karlie nhắm mắt lại và gần như có thể hình dung ra cảnh nàng nằm xem tivi cùng Taylor trong phòng ngủ của cô.

"Đều ổn cả, em hạ cánh khá muộn. Và rồi em đi ngủ cũng khá muộn. Cả ngày nay em đã rất mệt mỏi." Karlie đáp trong khi đưa tay day day hai bên thái dương.

"Em có thể đi ngủ bây giờ nếu em muốn." Taylor đề nghị, giọng cô có vẻ lo lắng.

'Tất nhiên là chị ấy sẽ lo cho mình rồi.' Karlie mỉm cười và lắc đầu.

"Không, em ổn mà." Karlie đáp.

"Có chuyện gì thế?" Taylor đột nhiên hỏi.

"G... gì cơ?" Karlie lắp bắp.

"Em có vẻ buồn bực. Có chuyện gì không ổn sao?" Taylor hỏi.

Sao Karlie có thể quên được Taylor nhạy bén đến thế nào chứ. "Yeah, em không sao... Chị biết đấy, chỉ là em hơi căng thẳng một chút... " Karlie nói thêm. Cho dù mọi chuyện là thế nào thì Taylor cũng là bạn thân của nàng. Nếu nàng cần phải nói với ai rằng nàng đang căng thẳng, thì người đó sẽ là Taylor.

"Em là người đã bảo chị đừng lo lắng." Taylor nói khẽ.

"Em nói là em chỉ hơi căng thẳng một chút, chứ không phải là rất nhiều." Karlie trấn an cô và mỉm cười.

Đường dây rơi vào im lặng trong giây lát, trước khi Taylor nói "Chị ước gì em ở đây."

Karlie suy nghĩ về điều Taylor vừa nói, và tự hỏi liệu nàng có mong ước điều tương tự. Nàng quyết định là nàng có ước được quay trở lại California với Taylor, nhưng có phải chỉ vì một mình Taylor hay không? Hay nàng chỉ vì ích kỷ bản thân mà ước được vô lo vô nghĩ như nàng đã cảm thấy khi ở California?

"Em cũng ước phải chi mình được ở đó." Karlie khẽ đáp.

Một phút im lặng nữa bắt đầu, trước khi Taylor bật ra câu hỏi tiếp theo "Em đã nói chuyện với Josh chưa?"

"Không, em chưa. Mai em sẽ nói." Karlie nói, hoàn toàn không đả động gì đến bữa tối nay. Mối quan hệ giữa nàng với Taylor quả thực vô cùng mơ hồ khó hiểu. Nàng có thể nói với Taylor-chị-bạn-thân về bữa tối của nàng và Josh, nhưng Taylor-hơn-cả-bạn-thân có thể sẽ ghen, thậm chí bị tổn thương vì điều đó. Đó là đường ranh giới Karlie cần giữ cân bằng, cho dù nàng có đang cần sự bầu bạn và lời khuyên của Taylor đến đâu.

"Em đã biết mình sẽ phải nói gì chưa?" Taylor dịu dàng hỏi.

"Em sẽ không nói gì về tụi mình hết, chị đừng lo." Karlie dỗ dành, nhưng cũng đồng thời lảng tránh câu hỏi.

"Cám ơn em, nhưng đó không phải là lý do tại sao chị hỏi em câu vừa rồi. Chị chỉ lo lắng cho em thôi. Em đang cảm thấy như thế nào?" Taylor hỏi.

"Em chỉ... Taylor, em yêu anh ấy." Karlie nhìn trừng trừng lên trần nhà và đáp, cổ họng nàng bỏng rát. Bản thân nàng cũng không chắc mình có ý gì khi trả lời Taylor như vậy, nhưng nàng kinh ngạc khi nhận ra vẻ chấp nhận sự thật trong giọng mình. Nàng không hề muốn giọng nàng nghe có vẻ như thế, bởi chưa có gì là quyết định cuối cùng, nàng vẫn chưa hiểu rõ được bất kỳ điều gì.

"Chị biết điều đó." Taylor lặng lẽ đáp, nhưng Karlie vẫn nghe ra vẻ tổn thương trong giọng cô.

"Không, Taylor, em biết là nghe có vẻ... Em vẫn chưa hiểu rõ được điều gì." Karlie đáp mơ hồ, nhưng nàng biết Taylor sẽ hiểu tất cả những ẩn ý mà nàng chưa thể nói rõ thành lời.

"Karlie... Chị đang nói điều này với tư cách là một người bạn của em, chị hứa đấy. Nhưng... anh ta thực sự làm cho em hạnh phúc được đến đâu? Chị biết Josh là mẫu người đàn ông tốt, nhưng anh ta có thực một người đàn ông tốt mà em cần? Chị nghĩ em xứng đáng với một người... Chị không biết nữa... Em thực sự rất khác biệt." Taylor cẩn trọng nói, trong khi lắng nghe bất cứ âm thanh nào có thể thốt ra từ miệng Karlie ở đầu dây bên kia.

"Chỉ là anh ấy quá mải mê với công việc. Em thực sự chưa bao giờ tỏ rõ với anh ấy là em có đôi lúc cảm thấy bị tổn thương bởi việc đó." Karlie đáp, cố gắng hết sức để nghe không giống như nàng đang ngụy biện yếu ớt.

"Karlie... Em đã." Taylor nói nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.

Karlie thực sự rối trí bởi lời đáp của Taylor, và hoàn toàn bị hạ đo ván bởi sự thật đằng sau nó. Nàng thậm chí không nhận ra nàng đã tự dối lòng mình biết bao nhiêu lần với cái cớ không đúng sự thật đó. Dù sao thì tối nay mọi chuyện cũng đã khác, Josh đã đổi khác. Nhưng nàng không thể nói với Taylor điều đó.

"Taylor, em... "

"Khoan đã, chị xin lỗi. Dù sao thì em có muốn nói về chuyện này ngay bây giờ không? Tụi mình không cần phải, em biết đấy, chị xin lỗi." Taylor ngắt lời nàng.

"Um, không." Karlie nói và mỉm cười, trái ngược với tình cảnh rối bời nàng đang vướng phải.

"Okay, được rồi, bởi vì chị cần kể với em về tập phim Criminal Minds chị đã xem hôm nay." Taylor nói, chuyển chủ đề cuộc nói chuyện ngay lập tức.

"Oh, Criminal Minds ư? Hôm nay chị lại đổi món chứ không xem Law and Order à?" Karlie hỏi lại và toét miệng cười, một nụ cười thực sự trước sự chuyển hướng đột ngột của Taylor. Nụ cười thành thật đầu tiên kể từ lúc nàng về nhà.

"Yeah, chị nghĩ đôi lúc cần phải thay đổi một chút cho cuộc sống thêm thi vị, nhưng chị sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định mạo hiểm như thế này lần thứ hai đâu, Karlie. Tội phạm trong phim này đáng sợ hơn rất nhiều, chị chưa sẵn sàng cho điều đó. Không gì có thể giúp chị chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Karlie, em có biết Sqweegel là gì không?" Taylor hỏi với giọng nghiêm túc chết người.

"Ôi Chúa ơi! Đợi em chút, em có biết! Kimby đã bắt em tìm hiểu về nó một lần!" Karlie la lớn và phá lên cười vì sự trùng hợp.

"Karlie, chị đã xem tập đó. Tình cờ thôi. Em có biết nó làm gì người ta không?" Taylor hỏi với vẻ tỉnh bơ như mọi lần.

"Aw baby, em rất lấy làm tiếc." Karlie phì cười, hoàn toàn quên béng mọi chuyện đã khiến nàng lo âu cả ngày nay. "Tập đó thực sự rất đáng sợ."

"Yeah, chị biết." Taylor lầm bầm.

"Em sẽ chạy sang nhà chị và bảo vệ chị nếu em có thể, nhưng em e là nghĩa cử hào hiệp của em bị cản trở bởi một hay hai bang gì đó." Karlie cười đáp, nhưng nàng đang nhớ Taylor nhiều hơn bao giờ hết.

"Oh... Karlie chị cần phải, kiểu như là, thông báo với em một chuyện." Taylor nói, có vẻ ngại ngùng.

"Chuyện gì thế?" Karlie hỏi khi nhận ra thoáng rụt rè trong giọng Taylor.

"Well, chị không biết là liệu chị có làm em phát hoảng không, chị cũng không muốn làm em sợ đâu. Chị thực sự làm điều này là vì bản thân chị, chị chỉ là, chị cần một sự thay đổi. Em biết mà. Và... " Taylor cẩn trọng lựa chọn từ ngữ trước khi bị ngắt lời bởi người đẹp siêu mẫu.

"Khai ra mau, Taylor." Karlie nói, lúc này đã ngồi bật dậy trên giường và áp chặt điện thoại vào tai, không biết phải mong đợi điều gì.

"Well... Tuần tới chị sẽ đến New York để xem trước mấy khu căn hộ đang rao bán." Taylor đáp.

Karlie im lặng trong giây lát trước khi gào ầm vô điện thoại khiến Taylor bật cười.

"Taylor! Tại sao chị lại sợ phải nói với em điều đó?! Chị thực sự không thể thông báo cho em một tin tốt hơn được nữa!" Karlie nói, không thể kiềm chế được niềm vui sướng vỡ òa.

"Well... Cũng chưa có gì chắc chắn cả. Chị chỉ cần một điều gì đó khác, Karlie, em đã khiến chị nhận ra điều đó tuần này. Và... Chị không biết nữa, chị chỉ không muốn cứ giậm chân tại chỗ mãi. Chị cũng đang nhắm mấy căn ở London, chị chỉ cần được giải thoát khỏi tất cả. Chị muốn một khởi đầu mới, chị đoán vậy." Taylor nói, càng về sau càng có vẻ tự tin hơn.

"Khoan đã, cái gì cơ? London?" Karlie nói, nghe bớt hào hứng hơn lúc trước rất nhiều.

"Chỉ đang nhắm thôi mà." Taylor mỉm cười trấn an khi "đánh hơi" được thoáng khó chịu từ phía Karlie.

"Taylor, em rất ủng hộ việc chị muốn có một khởi đầu mới. Chị xứng đáng có được điều đó. Nhưng không, không có London gì hết, Taylor. Em không cho phép đâu. New York City. Em nghĩ đó là lựa chọn duy nhất của chị." Karlie đáp với vẻ hết sức chuyên nghiệp.

"Oh, chị không được phép xem nhà ở London?" Taylor hỏi lại, cố gắng làm bộ làm tịch giống Karlie.

"Tuyệt đối không."

Hai cô gái cùng đồng thời im lặng, cả hai đều không nhận thức được nụ cười trên môi mỗi người đang nở rộng đến mức nào ở hai bờ nước Mỹ. Cả hai đều không thể ngăn mình tưởng tượng đến cảnh sẽ ra sao khi hai người được sống gần nhau. Họ thậm chí có thể ở cạnh nhau ngay lúc này, nếu như họ đang ở trong cùng một thành phố.

"Mà khoan, khi nào chị đến đây?" Karlie lên tiếng hỏi, đồng thời là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Thứ hai tới, có lẽ thế." Taylor đáp.

"Khônggggggg!!! Taylor, lúc đó em đang có việc ở Paris rồi." Karlie rên rỉ.

Taylor cũng không ngăn được cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh để an ủi nàng siêu mẫu "Không sao đâu, dù sao thì chị cũng chỉ ở đó một hai ngày thôi. Muốn chị gửi em vài đường links về mấy nơi chị đang xem không?"

"Em đã biết chị đang nhắm căn nào rồi." Karlie đáp ngọt ngào.

"Làm sao em biết được?" Taylor bối rối hỏi.

"Là căn hộ quái quỷ nào đó gần khu nhà em nhất." Karlie nhanh nhảu đáp. Taylor không thể không mỉm cười, trong khi nằm cô độc một mình trên giường ở tít tận California. "Em thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chị đảo mắt từ đây đấy." Karlie cười.

"Oh, chị sơ suất quá." Taylor bật cười.

•••

Dù đã nấu cháo điện thoại suốt hơn hai tiếng đồng hồ, hai cô gái vẫn chần chừ không muốn nói lời tạm biệt nhau. Khi cuối cùng hai người cũng cúp máy, Karlie một lần nữa thả người xuống giường và toét miệng cười, cảm thấy như thể khối lo âu to bằng cả thế giới đè nặng lên vai nàng cả ngày nay vừa được nhấc xuống.

'Sao mình lại có thể khóc nhiều đến thế chỉ trong một ngày hôm nay cơ chứ?' Karlie nghĩ thầm, toàn bộ nỗi căng thẳng nàng đã cảm thấy bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng như một ký ức xa vời.

Nàng vẫn chưa thể tắt nổi nụ cười trên môi khi đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị đi ngủ. Chỉ nghĩ đến tất cả những nhà hàng, quán bar, cảnh đẹp và những địa điểm bí mật ít ai biết đến mà nàng có thể dẫn Taylor đến nếu và khi Taylor chuyển tới đây cũng đủ để khiến nàng thao thức cả đêm nếu không cẩn thận.

Mãi đến khi nàng quay trở lại giường và nằm lặng yên trong bóng tối, Karlie mới nhận ra mình đang ở trong tình cảnh phức tạp nhường nào.

•••




*author's Note

Okay, mình rất xin lỗi vì đã không update lâu đến như vậy!!! Mình có đến 60 tin nhắn trong inbox, mình sẽ phản hồi những câu hỏi mà câu trả lời của mình vẫn chưa phải là quá muộn.

Mình thực sự thấy rất tồi tệ vì có nhiều người chờ đợi câu chuyện này đến thế, mình đã quá bận rộn với việc thi cử. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ tiếp tục update mỗi ngày. Mình hứa là các bạn có thể trông chờ update mới vào ngày mai :)

Mình cũng xin lỗi nếu update này không có sự kiện gì thú vị cho lắm, mình cần phải dựng thêm vài thứ làm nền (giống vài chương đầu trước khi đến chuyến road trip).


*translator's Note

okayyyy

mình cũng vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê update lâu đến như vậy (nghe nói là tận một tháng rưỡi, huhu)

mình không biết có nhiều người chờ đợi mình update hay không, nhưng mình cũng vì quá bận rộn với cuộc sống của một bà cô 22 tuổi thất học thất nghiệp thất tình mà thôi :'(

mình cũng xin lỗi nếu các bạn tìm thấy bất kỳ lỗi chính tả hay lỗi đánh máy nào, vì mình chưa kịp edit nữa, các bạn biết mình yêu giấc ngủ của mình thế nào rồi đấy kiki

xin hứa sáng mai mình sẽ edit, lâu lâu mới tái xuất update giờ này luôn cho thiêng xD

à nhân đây, bạn nào thích đọc fic thì hãy thử qua truyện Parts Of Me (Kaylor) nhé, mình sẽ để link ở đây và dưới phần comment cho ai chưa đọc, tin mình đi các bạn sẽ không thất vọng đâu ;) và đừng vội shock khi đọc xong chương đầu tiên xD

https://www.wattpad.com/story/39621334-parts-of-me-kaylor

vậy thôi, chúc bạn nào chưa ngủ ngủ ngon còn bạn nào ngủ rồi thì ngủ tiếp, mình cũng sẵn sàng ngất rồi đây <3

see ya,

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro