Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

*author's note

Mình cảm thấy mấy chap vừa qua có vẻ hơi lặp lại, nhưng chỉ vì chúng nằm trong loạt diễn biến của chuyến road trip thôi. Sẽ có những tình tiết mới và cả những xung đột nữa sau chap này! Nhiều điều thú vị sẽ tới sớm thôi! :)

Các bạn cũng xem lại ảnh chuyến road trip của Kaylor trên Instagram của hai chị nhé, các bạn sẽ thấy rất nhiều điều trong ảnh chụp được nhắc đến trong fic :)

•••••••••••••

March, 2014

Khi Karlie thức dậy bên cạnh Taylor như những ngày trước đó, nàng không thể ngăn được nụ cười trên môi. Dù hai người đã hình thành thói quen đi ngủ và thức dậy cùng nhau, buổi sáng hôm nay đánh dấu một sự đổi khác thực sự. Sáng nay Karlie đã có thể chúc Taylor buổi sáng tốt lành bằng một nụ hôn, sáng nay Karlie đã có thể thỏa sức đắm chìm trong đôi mắt biển sâu của Taylor mà không phải quay mặt đi, sáng nay Karlie đã có thể thì thầm vào tai Taylor rằng cô trông xinh đẹp đến thế nào lúc mới ngủ dậy, và sáng nay Karlie đã có thể nói cho Taylor biết nàng thích cô.

Karlie biết mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn ra sao một khi nàng quay trở lại New York vào ngày mai, nhưng ở thế giới riêng hạnh phúc nhỏ bé tách biệt nơi Big Sur của hai người, nàng hoàn toàn không cảm thấy lo lắng. Chừng nào nàng còn được ôm Taylor trong vòng tay.

Karlie thư thả cảm nhận những hơi thở chậm rãi thoát ra từ khuôn miệng hé mở của Taylor, người vẫn đang say ngủ với tư thế cuộn người nằm nghiêng bên người Karlie và gối đầu lên ngực nàng. Nàng ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người đẹp tóc vàng và đôi hàng mi cứ chốc chốc lại khẽ rung động như thể chủ nhân của chúng đang nằm mơ. Karlie dịu dàng nới lỏng vòng tay quanh người Taylor và nhẹ nhàng lướt ngón tay bên sườn cô. Nàng yêu việc được ôm Taylor trong khi cô ngủ, và nàng yêu ý nghĩa mới ẩn sau sự thân mật giữa hai người sau đêm qua. Nàng cảm thấy mong muốn được bảo vệ cô thôi thúc trong mình, và nàng hy vọng vòng tay chở che của nàng có thể đem đến cho cô một nơi chốn bình yên.

Karlie không màng đến thời gian, và nàng cũng không biết mình đã say mê ngắm nhìn Taylor trong bao lâu cho đến khi cô bất chợt tỉnh giấc. Tất cả những dự định của Karlie trôi vào quên lãng khi ánh mắt nàng rớt trên đôi mắt xanh dương của Taylor. Họ nhìn nhau mãnh liệt trong im lặng, như thể thức dậy bên nhau như thế này là điều hai người không bao giờ nghĩ là họ sẽ làm khi lần đầu trở thành bạn bè. Taylor nở nụ cười ngái ngủ ngây ngốc và làm gián đoạn màn đọ mắt, khiến hai khóe môi Karlie lập tức giãn ra thành điệu cười tỏa nắng đặc trưng của nàng.

"Hey," Taylor khẽ nói, hai má ửng hồng.

"Chào buổi sáng," Karlie đáp. Nàng ngừng lại giây lát trước khi lại gần hôn Taylor, chỉ để tự trấn an mình rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Tuy nhiên, nàng sững sờ và nụ cười trên môi vụt tắt khi cô ca sĩ vội vàng tránh ra xa.

"Hơi thở buổi sáng," Taylor lầm bầm và đặt hai tay lên vai Karlie để giữ cho nàng một khoảng cách an toàn.

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Karlie khi nàng nói, "Đừng có hù em như thế chứ! Lại đây nào, em không để ý đâu."

"Chị xin lỗi, chị không cố ý," Taylor bật cười, trước khi để Karlie đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa lên môi cô.

Sau đó, hai người nằm cạnh bên nhau trong sự yên lặng trầm tư, thả hồn vào những cảm xúc khác nhau mà mỗi người đều ý thức được là cả hai đều cùng cảm thấy. Dù chúng khiến họ hạnh phúc theo một cách khó diễn tả bằng lời, nhưng vẫn có chút khoảng cách khác lạ tồn tại giữa hai người.

"Tụi mình nên ra khỏi giường, hôm nay là ngày cuối cùng rồi," Taylor nói trong khi vẫn đang dụi mặt vào áo Karlie và nắm mép áo nàng trong tay.

"Chị đừng lo," Karlie nói, lùa tay vào tóc Taylor và nhẹ nhàng mát-xa da đầu cô. Karlie không ngại cứ nằm thế này mãi cả buổi sáng, nhưng nàng cũng biết hai người nên tận dụng ngày cuối cùng này khi còn có thể. "Okay, đi chuẩn bị thôi."

•••

Hai cô gái cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng trong phòng tắm, cùng chia sẻ bồn rửa mặt và soi chung chiếc gương trong phòng, với những cái chạm vai và lướt tay đầy ý nghĩa. Họ cùng chuẩn bị hành lý, thành lập công ty gói ghém quần áo đồ đạc hai thành viên và làm việc vô cùng ăn ý. Họ không trao đổi với nhau nhiều bằng lời nói, họ cũng không cần phải làm vậy, bởi cả hai đều biết cách dành thời gian ở bên nhau một cách tuyệt vời nhất.

Khi hai người rời khỏi khách sạn lần cuối, Karlie xách cả hai túi hành lý như nàng đã khăng khăng giành làm, và không giấu nổi vẻ buồn bã trong lúc đóng và khóa cửa.

"Em có muốn quay lại tiệm bánh để dùng bữa sáng muộn không?" Taylor hỏi.

"Okay, nghe rất tuyệt. Hôm nay tụi mình chỉ ra biển thôi đúng không chị?" Karlie đáp và chuyển hành lý sang cho nhóm vệ sĩ của Taylor.

"Yeah, tụi mình có thể đi leo núi nữa, chị nghĩ là đủ thời gian," Taylor nói và khoác tay Karlie khi hai người bước dọc hành lang. Karlie siết nhẹ tay Taylor, động viên Taylor rằng cô hoàn toàn có thể làm vậy.

Họ khoác tay nhau sánh bước suốt quãng đường ra xe, và khi hai người buộc phải tách nhau ra bởi vị trí ngồi của tài xế và hành khách, họ nắm tay nhau trên tay vịn giữa hai ghế khi Taylor lái xe đến tiệm bánh.

Taylor chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng trong lúc yên lặng lái xe, và cảm thấy ngón tay cái của Karlie nhẹ lướt qua lại trên mu bàn tay mình. Giờ khi cô bắt đầu suy nghĩ mọi thứ, hai người chưa thực sự nói về chuyện đêm qua, nhưng cả hai đều nhận ra mối quan hệ giữa họ đã đổi khác. Họ đều biết chuyện gì đã diễn ra và mở lòng đón nhận khi nó xảy đến, và kể từ sáng nay, tình bạn tiến triển không ngừng của họ cũng thay đổi. Nhưng không ai trong hai người nói một lời nào về điều đó. Taylor không biết cô nên mở lời trước hay chờ đến cuối ngày, bởi cô biết họ có toàn bộ 6 tiếng đồng hồ lái xe về nhà để nói chuyện tối nay.

Ý nghĩ về việc trở về nhà khiến ngực Taylor thắt lại, cô nhớ là Karlie sẽ phải rời đi vào đêm muộn để bay về bờ đông. Vào thời điểm này, cô không tưởng tượng nổi việc không được ở bên Karlie mỗi phút từng giây trong ngày, chứ chưa kể đến việc có thể hai người sẽ phải xa cách đến mấy tháng mới gặp lại nhau. Tuy nhiên, liệu cô sẽ nhớ Karlie như một người bạn? Hay với một tư cách khác? Nàng đã có Josh...

"Chuyện gì vậy?" Karlie thì thào trong khi nắm tay Taylor và áp lên miệng nàng.

"Sao cơ?" Taylor hỏi, cố gắng hết sức để tập trung vào con đường phía trước thay vì quay sang nhìn vào làn môi đang áp lên tay mình.

"Well, chị vừa lái xe cái vèo qua biển dừng, và điều đó có nghĩa là chị đang mải nghĩ gì đó thay vì tập trung lái xe," Karlie cười, vẫn không rời môi khỏi tay Taylor. Khi nàng cười, Taylor cảm thấy răng nàng khẽ lướt nhẹ trên tay cô và thoáng rùng mình.

"Không có gì.. Chị chỉ nghĩ là chị sẽ nhớ em lắm," Taylor khó khăn cất lời, lần này cô không cần phải đặt quá nhiều nỗ lực vào việc tập trung nhìn đường thay vì dán mắt vào nàng siêu mẫu ngồi ngay bên.

"Em cũng sẽ nhớ chị nhiều, nhưng tụi mình sẽ ổn thôi," Karlie nhẹ nhàng đáp và đặt một nụ hôn chắc chắn lên tay Taylor, trước khi hạ đôi tay vẫn đan chặt vào nhau xuống tay vịn ghế. Taylor không đáp trong khi lái xe vào bãi đỗ nhỏ của tiệm bánh. Cô sẽ tận hưởng ngày hôm nay cùng với Karlie. Cô nhất quyết không để những lo lắng bất an của mình xen vào một phút giây nào trong khi dành thời gian ở bên nàng.

•••

"Đi nàooo," Karlie nôn nóng nói và nắm cánh tay Taylor để kéo cô ra khỏi bàn.

"Okay, em bình tĩnh nào, chị cần để lại tiền tip," Taylor đáp với thoáng khó chịu, nhưng lập tức bật cười khi nhìn thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt Karlie. "Hải cẩu voi ư?" Ngay lúc anh chàng bồi bàn gợi ý hai người nên đi xem hải cẩu voi ở khu vực này, Karlie không thể đợi được để rời khỏi tiệm bánh càng nhanh càng tốt.

"Đúng vậy, hải cẩu voi. Em yêu tất cả các con vật. Em không phân biệt đối xử như chị," Karlie nói khi cuối cùng cũng lôi được Taylor về phía lối ra.

"Sao em lại nghĩ chị phân biệt đối xử được chứ? Chỉ vì chị thích mèo sao?" Taylor phì cười, nhưng trong lòng vô cùng thích thú với cơn "tăng động" đột ngột của nàng.

"Em nuôi cả thảy 5 em chó, 3 em mèo, một em thỏ và một bé ngựa," Karlie nói chắc nịch.

"Và em giấu tất cả bọn chúng ở đâu trong căn hộ ở New York của em?" Taylor châm chọc.

"Không, chúng ở nhà của bố mẹ em. Em nói thật đấy," Karlie đáp.

"Em thực sự nuôi từng đấy con hả?" Taylor hỏi, vẫn chưa tin vào tai mình.

"Yup. Em nhớ chúng quá đi mất, đó cũng là lý do tại sao em lại yêu Meredith đến vậy dù cô nàng chẳng đáp lại tình cảm của em là bao," Karlie cười đáp. "Hôm nào em sẽ dẫn chị về nhà em và giới thiệu chị với chúng."

"Chị không nghĩ là mình muốn bén mảng đến nơi nào có 5 chú chó," Taylor nói thẳng đuột, giấu đi sự thật là tim cô vừa đập lỡ một nhịp trước lời đáp của Karlie. Một lần nữa, Taylor bắt gặp mình băn khoăn, Karlie nói điều đó như một người bạn? Hay với một tư cách khác? Taylor một lần nữa tự nhắc nhở mình rằng họ cần phải nói chuyện nghiêm túc về việc này sau đó.

Dường như Karlie đã không để ý đến lời bình luận của Taylor về gia đình nhà chó của nàng, khi nàng tập trung tìm đường đến bãi biển có hải cẩu voi trên điện thoại. "Okay, rẽ phải và ra khỏi bãi đỗ xe thôi," Karlie yêu cầu.

"Dạ, thưa sếp," Taylor đảo mắt nói, nhưng đưa tay sang tay vịn giữa hai ghế để nắm lấy tay Karlie.

•••

"Chúng to thật đấy, và... hơi kinh," Taylor cười nói. "Mấy bé hải cẩu thường đáng yêu hơn nhiều!"

"Hey! Không được nói xấu chúng như thế! Chị mau xin lỗi ngay lập tức!" Karlie nói, vờ bị xúc phạm bởi câu bình luận của Taylor, không quên há hốc miệng và trợn mắt nhìn cô. Nàng lao tới lắc lấy lắc để hai vai Taylor, khiến cô không thể nhịn cười.

Những lời tán dóc giữa hai người dần trở nên vui vẻ thoải mái hơn, và họ không thể ngừng cười suốt buổi sáng. Cả hai đều thả lỏng mình và sự căng thẳng giữa họ đã biến mất, họ thậm chí còn không nhận ra mình đã căng thẳng đến đâu trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, chỉ cần ở bên nhau là cả hai trở nên phởn phơ khác thường. Họ phá lên cười trước mọi điều mà người kia nói, cho dù nó có buồn cười hay không. Họ đối đáp qua lại một cách dễ chịu, và những cái chạm cũng như những phút thời gian như ngưng đọng để nhìn sâu vào mắt nhau diễn ra vô cùng tự nhiên. Karlie nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến căn biệt thự ở California của Taylor, nàng đã kinh ngạc nhường nào khi nhận thấy việc duy trì cuộc trò chuyện giữa họ dễ dàng đến đâu, và lần đó thật không thể so sánh được với ngày hôm nay.

Taylor và Karlie bước men theo hàng rào bảo vệ đến khu bảo tồn hải cẩu voi. Họ nắm tay nhau sải bước chậm rãi, mải miết vừa đi vừa cười nói đến quên cả thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

"Taylor, điều này... thực sự... rất tuyệt," Karlie nói về chuyến road trip.

"Tuyệt?" Taylor bật cười, thoáng đỏ mặt và quay sang suy nghĩ đến những ẩn ý khác nhau sau chữ "tuyệt" mà Karlie có thể ám chỉ tới.

"Đúng vậy! Tuyệt vời, bất ngờ, em không biết nữa. Đừng khiến em cảm thấy kỳ cục chứ!" Karlie cũng bật cười và thúc đùa vào vai Taylor, nhưng liền sau đó nắm lấy tay cô. "Nhưng nói thực lòng, đây là chuyến đi yêu thích nhất của em," Karlie nói, và giờ đến lượt nàng đỏ mặt.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, hai đôi má đều ửng đỏ bởi nhận thức được ý nghĩa thực sự của những lời mà họ không nói ra thành tiếng. Họ sánh vai nhau bước đi trong im lặng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi đi ngang qua một cánh đồng hoa vàng, Taylor dừng lại, thả tay Karlie ra và cúi người xuống.

"Thế này có sến quá không nhỉ? Cho em này," Taylor cười nói, hai má đỏ lựng và đưa bông hoa vàng nhỏ xinh cho Karlie. Chẳng ai có thể hiểu nhầm ý đồ của cử chỉ này, nó chắc chắn có ý nghĩa nhiều hơn bạn bè thông thường.

"Cũng sến thật, nhưng mà em thích," Karlie ngượng ngùng nói và nhận lấy bông hoa từ tay Taylor. "Giúp em cài nó lên tóc nhé?"

Taylor nâng niu bông hoa trên tay, dịu dàng vén tóc Karlie để cài bông hoa vào tóc nàng một cách cẩn thận. "Chị nghĩ là được rồi," Taylor khẽ nói, chưa ý thức được khuôn mặt họ đang ở gần nhau đến thế nào. Cô nhìn vào mắt nàng, mặc dù tiết trời hôm nay khoác lên màu ảm đạm, Taylor bị hút vào sắc xanh sâu thẳm trong mắt nàng mà cô chưa từng thấy được ở ai khác trước đó. Giờ thì hai người đã có thể đắm chìm trong mắt nhau mà không một lời bào chữa ngượng ngập nào cần phải thốt ra. Một khoảnh khắc thật tình tứ vừa trôi qua, và dù họ không hề công khai trao nhau một cử chỉ âu yếm thân mật nào, hai người đều cùng lúc cảm thấy yêu thương đong đầy trong tim.

"Cám ơn chị," Karlie nói và khẽ đưa tay lên bông hoa trên tóc, đồng thời phá vỡ kết nối bằng mắt giữa hai người. Tay nàng một lần nữa tìm đến tay Taylor khi họ tiếp tục đi dọc theo bờ rào. Họ chẳng mất nhiều thời gian để quay trở lại trạng thái trò chuyện và cười đùa vui vẻ.

"Okay, gọi một trong mấy tay khủng bố của chị lại đây, em muốn chụp ảnh với chú hải cẩu voi đáng yêu này," Karlie nói trong khi lôi điện thoại ra khỏi túi quần.

"Okay, họ không phải là khủng bố!" Taylor phá lên cười và vẫy tay gọi một trong các đồng chí vệ sĩ.

Taylor vừa định vòng tay quanh người Karlie thì nàng đột ngột xoay người cô lại và ôm cô thật chặt từ phía sau.

"Như vậy được không?" Karlie hỏi.

"Yeah," Taylor đáp, thầm cảm tạ trời đất vì lúc này cô đang quay lưng lại Karlie nên nàng không nhìn thấy cô đỏ mặt.

Hai cô gái cứ đứng như vậy và Karlie khẽ lắc người họ qua lại trong khi chờ vệ sĩ đi tới chỗ họ từ nơi đỗ xe. Taylor dựa đầu vào vai Karlie và ngước mắt nhìn lên trời, trong khi Karlie tiếp tục đung đưa người họ và nghĩ bầu trời u ám phía trên đầu không thực sự phản ánh đúng tâm trạng nàng. Khi người vệ sĩ bước đến nơi, hai người đưa iPhone cho ông và bắt đầu tạo dáng chụp hình. Khi vòng tay Karlie quanh eo cô siết chặt hơn, Taylor đặt hai tay cô lên trên tay nàng. Taylor không nén nổi ý nghĩ tư thế chụp hình này giống của các cặp yêu nhau đến đâu, và cô cũng không thể không yêu điều đó. Họ tách nhau ra sau khi chụp hình xong, và người vệ sĩ cũng quay trở ra chỗ đậu xe.

"Mấy tấm này yêu quá!" Karlie thốt lên trong khi vuốt màn hình điện thoại xem ảnh.

"Công nhận bé hải cẩu voi đáng yêu thật," Taylor tỉnh bơ đáp.

"Chị biết không, em thực sự chịu hết nổi khiếu hài hước châm biếm của chị rồi đấy," Karlie nói, nhưng vẫn phì cười.

"Okay, chị xin lỗi. Đáng yêu lắm. Tụi mình ra biển được chưa?" Taylor hỏi.

•••

Ra biển quả thực chỉ làm cho tâm trạng họ thêm ảm đạm, bởi cả hai đều biết đây là điểm đến cuối cùng trong số rất nhiều điểm dừng chân của họ trong chuyến road trip.

"Eh, tụi mình từng thấy nhiều bãi biển đẹp hơn thế này," Karlie nói khi hai người tản bộ trên cát ẩm, với hai tay chống nạnh và quét mắt nhìn quanh bờ biển.

"Oh, em trật tự đi," Taylor đảo mắt đáp, nhưng mỉm cười. "Thế mà em còn than phiền về tính châm biếm của chị ư?"

"Ôi không, chị truyền bệnh cho em rồi!" Karlie thốt lên.

"Chị không hề, em giống như là... một người luôn lạc quan," Taylor nói sau nỗ lực tìm từ thích hợp.

"Taylor, chị mới là người cực kỳ lạc quan. Chị phấn khích về mọi thứ, nhưng chị cũng có thói quen châm biếm khó bỏ nữa. Cũng thú vị đấy, nhưng vẫn là lạc quan," Karlie nói và lè lưỡi trêu cô.

"Thế thì chị cũng không biết em là gì nữa... Em giống như là... ánh dương." Taylor nói, hai má khẽ ửng hồng, nhưng cô biết đó chính xác là từ cô đang tìm.

"Ánh dương?" Karlie nói với giọng bông đùa và mỉm cười, nhưng trông nàng có vẻ hài lòng.

"Yeah, ngay cả một ngày trời âm u đất mịt mù như hôm nay, em vẫn tỏa sáng rạng rỡ. Chị chẳng còn chú ý đến mây mù nữa bởi vì em, chị không biết nữa, em giống như một quả bóng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy. Chị thực sự đã rất hạnh phúc kể từ khi em đến California. Những ngày vừa qua chị đã thực hiện nhiều điều chị không bao giờ nghĩ mình có thể làm trong đời, tất cả là nhờ em," Taylor nói, đặt mình vào thế yếu trong mối quan hệ giữa hai người.

Karlie bước lại gần Taylor, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô và đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Taylor từ trên vai xuống.

"Chị cũng khiến em rất hạnh phúc từ lúc em đến đây," Karlie khẽ nói.

"Không, em không hiểu đâu. Em đã... well chị không biết phải diễn tả như thế nào, tụi mình đã nói rất nhiều về những vấn đề của chị suốt thời gian qua và chị không muốn nhắc lại những chuyện đó, nhưng chị nói nghiêm túc đấy Karlie, cám ơn em. Cám ơn em vì đã là chính mình," Taylor nói, tựa đầu vào vai Karlie sau khi kết thúc bài diễn văn cảm ơn, cô không muốn nhìn thẳng vào mặt nàng trong lúc nói. Cô vẫn đang tập làm quen với việc luôn mở lòng dốc bầu tâm sự với Karlie.

"Chị không cần phải cám ơn em vì đã ở bên cạnh chị," Karlie nói và khẽ khàng xoa lưng Taylor. "Okay, em cũng bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm rồi đây," Karlie nói, nhấc người dậy khỏi Taylor và bước lại gần mép nước. Taylor tò mò đi theo sau.

Nàng siêu mẫu chân dài ngồi xuống, chọc một ngón tay xuống lớp cát ướt bên bờ biển và bắt đầu vẽ chữ "Karlie <3 Taylor" trên cát, trong khi Taylor khúc khích cười.

"Thật ư?" Taylor cười. "Đó là tất cả những gì em làm sau khi nghe chị nói hết lòng mình ra như thế?"

"Sao nào? Chị không thích ư?" Karlie hỏi, ngừng viết để ngẩng lên nhìn Taylor và toe toét cười. "Nó có nghĩa là 'Karlie yêu Taylor' nếu chị chưa hiểu ra."

"Không, chị hiểu mà," Taylor đảo mắt nói và phì cười, nhưng thực lòng trân trọng cử chỉ này của Karlie nhiều hơn những gì cô thể hiện ra. Nụ cười của Karlie trong khi viết thư tình trên cát là điều đẹp đẽ nhất trên đời mà Taylor từng được thấy, khi từng chiếc răng nhỏ nhắn được khoe trọn vẹn với điệu cười thương hiệu của nàng. Taylor chưa từng bắt gặp nụ cười nào đáng mến hơn của Karlie, khi đó là nụ cười không hề tiết chế cảm xúc, cũng không phải kiểu giả tạo hay đẹp có luyện tập như nụ cười của nhiều siêu mẫu khác, và có lúc Karlie toét miệng cười khiến xương hàm nàng nhô ra một cách không hoàn hảo, nhưng điều đó càng làm nụ cười của nàng trở nên hoàn hảo hơn. Taylor rút điện thoại ra và nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này trước khi Karlie hoàn thành bức tranh cát.

"Chị thấy sao?" Karlie hỏi khi viết xong, rồi đứng dậy phủi cát khỏi tay.

"Tuyệt đỉnh sinh vật," Taylor trêu.

"Yeah, yeah, em biết chị đã chụp hình, vậy là chị có thích nó," Karlie cười đáp. "Lại đây nào," Karlie nói, quàng tay quanh Taylor một lần nữa và kéo cô lại để chụp ảnh tự sướng. Karlie hôn lên má Taylor qua mái tóc thoảng hương gió biển của cô và bấm chụp vài tấm hình. "Em muốn chụp vài tấm như thế này, nếu chị thấy ổn."

"Yeah, chỉ cần em gửi chúng cho chị là được," Taylor mỉm cười nói.

Hai người dành phần còn lại của ngày cuối cùng khám phá bãi biển và chụp thêm nhiều ảnh. Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc họ buồn bã nhận ra chuyến road trip đã đi đến hồi kết.

•••

"Đây có phải là một hành động ra vẻ ngôi sao không?" Taylor hỏi trong khi cuộn mình dưới chăn bên cạnh Karlie trên ghế sau chiếc Lincoln. Nghĩ đến sáu giờ đồng hồ lái xe liên tục khiến hai cô gái nản chí, sau tất cả số thời gian ngồi sau vô-lăng của cả hai người suốt tuần qua. Taylor đã nhờ một vệ sĩ trong đội an ninh của cô lái xe chở hai người về Beverly Hills, khi cô và Karlie ngồi ở không gian riêng tư phía sau nhờ tấm vách ngăn trên xe được kéo lên.

"Không, đây là một hành động hết sức khôn ngoan," Karlie nói và kéo chăn của Taylor để đòi được chia sẻ.

Hai người ngồi sát bên nhau, Karlie chịu ngồi ghế giữa chỉ để ở gần Taylor hơn.

"Ahhh, buồn thật đấy. Con đường này chẳng còn gì vui nữa," Taylor nói và nhìn ra ngoài cửa kính xe, khi họ chạy xe trên đường cao tốc theo hướng ngược lại.

Karlie vòng tay ôm Taylor trước khi nói, "Chị đừng lo, em chắc chắn là tụi mình sẽ có thêm nhiều chuyến phiêu lưu. Đường về nhà còn dài lắm."

"Vậy tóm lại, đây có phải là những gì các cô gái bình thường làm trong các chuyến road trips không?" Taylor hỏi, ám chỉ cuộc đối thoại giữa hai người trước đó đã dẫn đến chuyến đi này.

Karlie lúng túng cười trước khi cất lời "Well..." khiến cả hai cô gái đều bật cười thành tiếng. "Em không biết nữa, em nghĩ là chuyến đi của tụi mình có thú vị hơn bình thường một chút."

"Karlie? Nó không giống như.. Chị không biết nữa.. Đây là gì vậy?" Taylor hỏi với vẻ bối rối thành thực. Cô không sợ phải hỏi Karlie điều này, cô đã e sợ tình cảm mình dành cho nàng trong nhiều ngày liền và bây giờ nghĩ lại, cô thấy những ngày đó thực sự uổng phí.

"Taylor.. Em không biết, em thực sự không gọi tên được chuyện đã xảy ra. Nhưng em thích điều đó. Và em không biết nó diễn ra từ khi nào nhưng.. Em nghĩ là em thích chị..." Karlie rụt rè thổ lộ.

Taylor nhìn nàng và bẽn lẽn mỉm cười, "Chị cũng không biết là từ bao giờ, nhưng chị nghĩ chị cũng thích em."

Karlie mỉm cười đáp lại, và Taylor dựa đầu vào vai nàng trong khi Karlie vòng nốt tay còn lại quanh người cô. Nàng đặt môi lên bên đầu Taylor, ra dấu cho cô ngẩng đầu lên để môi hai người chạm nhau.

Hôn nhau vẫn còn là một điều mới mẻ đối với họ, và họ thậm chí còn đưa đẩy nụ hôn một cách nhẹ nhàng tình cảm hơn trước, thấm thía sự mềm mại của làn môi và sự ấm áp từ hơi thở của nhau.

Taylor mặt đỏ cà chua từ từ rời môi ra và mỉm cười nói, "Chuyện này kỳ cục thật đấy."

"Oh, chị trật tự đi," Karlie bật cười và kéo cô lại cho màn hôn hít tiếp theo.

Họ không đưa nụ hôn đi xa hơn bởi hai người đang ở ghế sau xe, nhưng đây mới chính thức là nụ hôn thứ hai của họ, nên họ để nụ hôn vương vấn kéo dài hết mức có thể.

Khi hai người cuối cùng cũng dứt nhau ra và ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế, Taylor nhắm mắt lại và dựa vào người Karlie.

"Nếu em thích chị thì tụi mình sẽ phải làm gì đây?" Taylor khẽ hỏi.

"Tụi mình chưa cần phải đưa ra bất kỳ quyết định nào ngay bây giờ. Tụi mình cần... cùng nhau tìm hiểu xem chuyện giữa hai đứa mình là gì trước," Karlie ngần ngừ nói.

"Còn Josh thì sao?" Taylor hỏi khi đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của anh-người-yêu nàng siêu mẫu, và ngồi thẳng dậy nhìn nàng.

"Ngày mai em về nhà rồi. Em đã không để tâm quá nhiều về chuyện đó," Karlie thừa nhận, giọng nàng bắt đầu trở nên lo lắng.

"Karlie, chị xin lỗi. Không thể tin được là chị đã..."

"Taylor, không. Dừng lại. Đây không phải lỗi của chị. Mà là lỗi của em, em mới là người lẽ ra phải chung thủy với anh ấy. Nhưng em vẫn bối rối lắm... Em còn không biết liệu mình có lừa dối anh ấy hay không, bởi em đã không biết chuyện gì đang xảy ra," Karlie giải thích.

"Karlie... Chị không định khiến mọi chuyện xoay quanh mình, nhưng em sẽ nói gì với anh ta?" Taylor hỏi, giờ thì đến lượt cô bắt đầu lo lắng.

"Em sẽ không nhắc đến chị hoặc bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa tụi mình, trừ khi chị cảm thấy ổn với điều đó. Nó cũng ảnh hưởng đến chị, nên em sẽ không thể cứ thế mà nói hết mọi chuyện với anh ấy. Em cũng không biết mình sẽ phải nói gì, hay làm gì. Em không biết. Taylor, em yêu anh ấy," Karlie nói và đưa tay lên ôm trán.

Vì một vài lí do, Taylor thực sự thấy đau lòng khi nghe Karlie nói những lời đó. Nhưng sự thật là chỉ riêng ý nghĩ Josh có thể sẽ biết mọi chuyện về chuyến road trip này cũng khiến Taylor cảm thấy bất an, nên cô còn có thể mong đợi gì với Karlie?

Đột nhiên cô nhận ra chuyến phiêu lưu đã thực sự kết thúc, và cả hai người đều phải quay trở lại đối mặt với hiện thực khi họ ngồi sát bên nhau trên ghế sau chiếc Lincoln.

"Taylor, đừng hiểu lầm ý em," Karlie khẽ nói, nhận ra Taylor trở nên lặng lẽ đến đau đớn khi nói đến Josh. "Em cần suy nghĩ về rất nhiều chuyện, và em không thể làm điều đó ngay lúc này chỉ trong vài phút ngồi cạnh chị."

"Không, chị hiểu mà. Chị chỉ thấy bỗng nhiên mọi thứ trở nên rối bời hơn rất nhiều, khi chỉ vài giờ trước chị có thể tự tin mà nói mọi chuyện đã dễ thở hơn," Taylor buồn bã đáp.

"Hey," Karlie nói và ôm lấy khuôn mặt Taylor để khiến cô ngẩng lên nhìn nàng. "Tụi mình sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Em hứa là tụi mình sẽ không phải xa nhau quá lâu. Và này, Taylor, tuần này chị đã trở thành bạn thân của em, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Việc tụi mình là bạn thân sẽ không thay đổi cho dù có chuyện gì xảy ra, và chỉ riêng lí do đó cũng đủ chứng tỏ chị thực sự quan trọng đối với em như thế nào. Và rồi... Bằng cách nào đó em đã có tình cảm với chị, và đó là phần duy nhất trong mối quan hệ giữa tụi mình mà em vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Nhưng em chắc chắn là tụi mình sẽ cùng nhau gỡ rối được mọi vấn đề," Karlie nhẹ nhàng trấn an.

Không biết phải nói gì hơn, Taylor chỉ đơn giản gật đầu đáp lại trong khi vẫn gối đầu trên vai nàng.

"Hãy cùng tận hưởng một hành trình trở về vui vẻ trước khi em bay khỏi đây," Karlie nói.

•••

Lần trước khi Karlie đến nhà Taylor, bầu trời sáng trong và ánh nắng tỏa rạng khắp nơi, và nàng thực sự vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được dành thời gian bên cạnh Taylor. Lần này, chiếc xe chở nàng đang lặng lẽ lăn bánh trên lối đi dẫn vào căn nhà của Taylor ở Beverly Hills trong bóng đêm, khi cả nàng và Taylor đều sợ phải đối mặt với giây phút này.

Chuyến xe trở về trôi qua nhanh chóng, khi họ cười đùa thoải mái và thậm chí còn có những nụ hôn âu yếm xen giữa suốt quãng đường về nhà. Karlie sẽ rời đi đêm nay, nàng chỉ quay lại đây để lấy vài thứ đồ đã để lại nhà Taylor cho chuyến road trip, rồi nàng sẽ lên đường bay trở lại New York. Hai cô gái lần lượt ra khỏi xe, không ai nói một lời.

"Không, túi này để luôn trong xe cũng được chú ạ, cháu sẽ mang thẳng nó đến sân bay," Karlie nói khi một trong các vệ sĩ của Taylor dỡ đồ khỏi xe.

"Vâng, Ms. Kloss."

"Vào nhà thôi," Taylor khẽ nói và nắm tay Karlie dẫn nàng vào trong. Karlie không thể lờ đi sự thật rằng bàn tay Taylor đã trở nên lạnh toát từ lúc nào.

Karlie kinh ngạc khi nhận thấy nàng cảm thấy như thể được trở về nhà ngay khi vừa bước vào phòng khách nhà Taylor. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi họ rời khỏi đây một tuần trước. Cứ như thể những đêm đầu tiên nàng ở nhà Taylor đã trôi vào một thời quá khứ xưa lắc xưa lơ.

"Em cần lấy những gì nhỉ?" Taylor hỏi.

"Hộ chiếu, giấy tờ công việc, và bộ váy em mặc đến bữa tiệc hôm nọ," Karlie nói trong khi đi theo Taylor dọc hành lang về phía phòng ngủ. Thật không may, chỉ sau vài phút, tất cả mọi thứ đều được tập hợp đầy đủ.

"Okay... well..." Karlie nói, lúng túng nhìn quanh phòng, không muốn rời đi nhưng cũng không có lí do gì để ở lại.

Taylor bước lại ôm chặt nàng, và nuốt cơn thổn thức vào trong trước khi nó có cơ hội vuột ra khỏi người cô. Tuy nhiên, Karlie vẫn nhận ra cô đang xúc động.

"Taylor, đừng. Mọi chuyện ổn cả mà, tụi mình sẽ nói chuyện với nhau hằng ngày. Tụi mình đã trở nên thân thiết hơn sau tuần vừa qua, và dù có chuyện gì xảy ra hay có quyết định nào được đưa ra, tụi mình vẫn sẽ là bạn bè thân thiết. Thực lòng mà nói, em không thể chịu đựng nổi việc không làm bạn với chị. Tụi mình sẽ không xa nhau quá lâu trước khi gặp lại nhau lần nữa, em sẽ cố gắng sắp xếp lịch làm việc ở đây," Karlie nói, cố gắng hết sức để trấn an bạn nàng và siết chặt vòng tay quanh Taylor hơn.

"Chị đã rất cô đơn, Karlie. Và buồn nữa, chị thực sự đã rất buồn và cô đơn," Taylor thổn thức, những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống thấm ướt vai áo nàng.

"Em biết chị đã cảm thấy như thế nào, Taylor. Em yêu chị nhiều lắm, tụi mình chỉ cách nhau một cuộc điện thoại thôi. Và em thậm chí chỉ cách chị một chuyến bay thôi, thật đấy. Tụi mình chỉ cách nhau có vài giờ," Karlie nói, chất buồn cũng đã ngấm vào giọng nàng.

"Em nói đúng," Taylor công nhận, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

"Thôi nào, chị làm em khóc mất," Karlie nói và bật ra tiếng cười khổ sở.

"Chị xin lỗi, em phải đi rồi. Chị biết," Taylor nói, dứt mình ra khỏi cái ôm và lau nước mắt. Karlie lại gần, gạt tay Taylor ra và tự mình lau khô nước mắt trên má cô. Nàng hôn phớt lên môi cô, rồi đến má, rồi đến mũi, khiến Taylor mỉm cười qua làn nước mắt.

"Em thậm chí còn chưa có thời gian nói cho chị biết chị có cái mũi dễ thương đến thế nào," Karlie dịu dàng nói, Taylor ôm chầm lấy nàng một lần nữa. "Em sẽ nhớ chị nhiều lắm, baby, nhưng mai em sẽ gọi cho chị, ngày kia em sẽ gọi cho chị, ngày kìa em vẫn sẽ gọi cho chị, rồi ngày tiếp sau đó..."

"Okay, chị hiểu rồi," Taylor nói, buông Karlie ra và mỉm cười yếu ớt, "Chị cũng sẽ nhớ em lắm."

"Tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện, và tụi mình có quá nhiều chuyện cần phải hiểu rõ và không may là tụi mình sẽ phải nói chuyện với nhau cực kỳ nhiều," Karlie nói trong khi dẫn Taylor quay trở ra phòng khách và cố gắng làm cho cô cười.

"Okay," Taylor đáp, cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười để xoa dịu nỗi lo lắng của Karlie.

Đứng trong phòng khách, hai người trao nhau cái ôm cuối cùng, thứ dẫn đến nụ hôn vội vã ngay sau đó. Trái với những từ ngữ rất đỗi bình tĩnh của Karlie, môi nàng lại để lộ toàn bộ nỗi lo lắng nàng cảm thấy lúc đó. Nàng ghét phải rời xa Taylor, nàng thực sự rất ghét điều đó, khi nàng đứng đó và ôm chặt cô trong vòng tay, vẫn cảm nhận được mùi vị của biển khi lưỡi họ quấn lấy nhau, nhưng cuối cùng thì Karlie cũng là người rời môi ra trước.

"Em yêu chị, okay? Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Karlie thì thào vào tóc Taylor.

"Chị cũng yêu em," Taylor đáp, cố gắng hết sức để nén nước mắt. Cô siết chặt cánh tay Karlie, siết quá chặt, và khi nhận ra điều đó, cô lập tức buông ra và xin lỗi.

"Em còn chẳng để ý," Karlie nói trước khi đặt nụ hôn cuối lên trán Taylor. Cầm đồ đạc lên một lần nữa, nàng bước ra cánh cửa mà Taylor đang mở sẵn cho nàng. "Hứa với em là chị sẽ không quá lo lắng? Về bất cứ điều gì?" Karlie quay lại nói. Taylor chỉ cười, cô biết mình không thể hứa với nàng điều đó. Karlie đáp lại bằng nụ cười thấu hiểu buồn bã. "Okay, em biết mà. Mai em sẽ gọi cho chị, okay? Em yêu chị, giờ thì chị đi ngủ đi. Bế Meredith lên giường với chị, có lẽ cô nàng vẫn còn giận vì em đã cướp chị khỏi cô nàng một thời gian," Karlie nói trong nỗ lực chọc cho Taylor cười lần cuối.

Taylor đáp lại nàng bằng nụ cười tốt nhất cô có thể nặn ra trong hoàn cảnh này. "Chị cũng yêu em."

Với câu cuối cùng đó, Karlie bước xuống cầu thang. Nàng đưa túi đồ cho vệ sĩ của Taylor trước khi chui vào ghế sau xe, gửi nụ hôn gió về phía Taylor và vẫy tay chào tạm biệt cô, và Taylor cũng vẫy tay lại. Vài phút sau, cô bạn thân của Taylor đang trên đường đi xa mà không biết đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại, và Taylor chạy vào phòng ngủ trong nước mắt.

•••

3:29 sáng, Taylor vẫn nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ trong bóng tối, với Meredith cuộn tròn người phía trên đầu. Hai mắt cô ráo hoảnh, đơn giản bởi nước mắt đã cạn khô. Cô đã quá mệt mỏi, sự kiệt sức cuối cùng đã tìm đến cô và cô không muốn làm gì khác hơn là ngủ, nhưng đó là điều không thể. Cô cứ liên tục nhớ lại suốt quãng thời gian Karlie ở đây, từ lúc nàng đặt chân vào nhà lần đầu tiên cho đến khi nàng rời khỏi. Cô nhớ lại toàn bộ những cảm xúc hỗn độn mà cô có với Karlie kể từ lúc chúng bắt đầu xuất hiện. Quan trọng hơn tất thảy, cô nhớ lại mỗi tối ngủ bên cạnh Karlie khi hai người nằm yên bình trong vòng tay nhau.

Taylor nghĩ đó chính là lí do chủ yếu khiến đến tận giờ phút này, khi cô đã mệt mỏi rã rời, mà giấc ngủ vẫn không tài nào tìm đến với cô.

Và, lạy Chúa lòng lành, cô nhớ Karlie nhiều biết bao. Cô băn khoăn tự hỏi nàng đang làm gì lúc này. Cô thầm mong nàng sẽ thích nghi tốt hơn cô. Nàng vẫn đang ở trên máy bay? Hay đã hạ cánh an toàn? Hay đã trở về căn nhà ấm cúng ở New York?

Taylor nằm yên lặng trong bóng tối thêm một lúc lâu. Cô sợ phải liếc nhìn đồng hồ trên mặt bàn cạnh giường, ngày càng cảm thấy tuyệt vọng khi thời gian dần trôi đi. Cuối cùng thì một nguồn cảm hứng chợt đến với Taylor.

Cô trèo ra khỏi giường, cảm thấy có chút kỳ lạ khi không phải di chuyển cẩn thận để không đánh thức ai trên giường, với lấy laptop và mang lên giường. Cô mở máy và nheo mắt để thích nghi với ánh sáng từ màn hình. Meredith khẽ rên rỉ một tiếng khó chịu vì giấc ngủ yên bình của cô nàng bị làm phiền.

"Shhh... Xin lỗi cưng," Taylor thì thầm và gãi tai Meredith khi cô nàng cuộn mình trở lại trong lòng Taylor.

Taylor vào mạng và gõ vào thanh tìm kiếm: "Săn nhà ở New York."

•••••••••••••


*author's note:

Wooooo rất nhiều diễn biến kịch tính sắp xảy đến rồi lol. Hãy cho mình biết các bạn nghĩ gì nhé :)


*translator's note:

mình đang rất vội và update luôn mà chưa edit, thậm chí chưa đọc lại và sửa đổi từ ngữ một lần nào suốt từ lúc dịch đến giờ nên các bạn đừng để ý câu từ nha hihi, chúc các bạn ngủ ngon <3

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro