Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

March, 2014

Karlie thức giấc khi cảm thấy người đẹp nàng đang ôm trong vòng tay cựa mình.

"Chị muốn uống nước không?" Karlie khẽ hỏi trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, mải miết suy nghĩ về cảm giác thức dậy bên cạnh Taylor sau khi uống say nhiều hơn nàng nên nghĩ.

"Có, cám ơn em," Taylor đáp, giọng cô nghe khào khào và khô khốc.

Karlie đứng dậy khỏi giường và xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà. Vì hai người đã uống hết mấy chai nước trong phòng đêm qua, và họ không còn đang ở trong căn phòng khách sạn sang trọng tối hôm trước, nên nàng phải băng qua hành lang để đến chỗ máy bán nước tự động phía bên kia.

Trong khi Karlie lặng lẽ bước dọc hành lang và khẽ gập người khoanh tay vì không còn được bao bọc bởi hơi ấm từ giường ngủ, nàng không thể khép miệng cười lại. Những ngày vừa qua giống như một cơn lốc của sự bối rối và những cảm xúc mới lạ, pha lẫn giữa sự nhận thức tình cảm nàng dành cho Taylor và khả năng những tình cảm đó được cô đáp lại, và Karlie cũng chưa thể tin được rằng nàng lại choáng váng đến vậy chỉ bởi một nụ hôn từ Taylor. Trước đó hai ngày, Karlie thậm chí không bao giờ từng nghĩ về Taylor như bây giờ, ít nhất nàng tự cho là như vậy, và việc nàng cứ mỉm cười ngây ngốc sau khi hôn cô bạn thân quả thực là một ý tưởng kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, nhưng sáng nay Karlie cảm thấy háo hức hơn với cái cách mọi chuyện đang tiến triển, cho dù ban đầu nó có còn mơ hồ, hay thậm chí là đáng sợ đi chăng nữa.

Khi Karlie lấy chai nước khoáng từ máy bán nước tự động và bắt đầu quay trở lại phòng, nàng biết mình và Taylor sẽ phải nói chuyện nghiêm túc về những gì đã xảy ra tối qua, tuy nhiên cảm giác lo lắng bất an nàng cảm thấy sáng hôm trước đã không còn. Karlie đã nhận ra tình cảm của mình, và nàng đã sống thật với lòng mình một cách tỉnh táo tối qua. Mặc dù Taylor đã say khướt khi họ bắt đầu nụ hôn, nhưng Karlie không thực sự nghĩ cô vẫn còn say đến thế sau đó vài giờ. Men rượu trong người có thể khiến Taylor có thêm can đảm để chủ động bộc lộ khát khao bị kìm nén, nhưng Karlie dự định sẽ nói với Taylor rằng họ không cần đến rượu để có thể thực hiện điều đó.

'Mình sẽ nói cho chị ấy biết. Mình thích chị ấy.' Karlie nghĩ thầm trong đầu và tự cho phép mình thấy tự tin hơn một chút rằng Taylor sẽ nói lại điều đó với nàng. Niềm hạnh phúc trước ý nghĩ Taylor sẽ đáp lại tình cảm của nàng khiến nàng tạm quên đi nỗi day dứt tội lỗi với Josh, ít nhất là trong lúc này. Nàng chưa bao giờ có ý định lừa dối Josh như những gì nàng đang làm, nhưng cũng chưa bao giờ cuộc đời nàng lại xuất hiện điều gì bất ngờ và không định sẵn đến thế. Thậm chí ngay bản thân nàng còn chưa thể tin nổi điều này đang diễn ra, và nàng định sẽ nói mọi chuyện với Josh theo cách tốt đẹp nhất có thể. Còn bây giờ, nàng sẽ làm rõ cảm xúc của nàng với Taylor trước.

Karlie mỉm cười quay trở lại phòng ngủ và nhận thấy Taylor vẫn nằm nguyên tư thế như khi nàng rời khỏi giường. Nàng trèo lại lên giường, cuộn mình dưới lớp chăn và áp chai nước lạnh vào trán Taylor. Hai mắt Taylor bừng mở trước sự tiếp xúc đột ngột, và cô mỉm cười cảm kích với nàng siêu mẫu trong khi nhận lấy chai nước từ tay nàng.

"Chị thấy thế nào rồi?" Karlie hỏi, quan sát Taylor chống khuỷu tay dậy để tu một hơi dài từ chai nước.

"Khá là kinh khủng. Chị chẳng nhớ được gì từ tối qua hết, nên nếu điều đó có thể phần nào diễn tả cảm giác của chị lúc này thì em hiểu rồi đấy," Taylor nói và nằm xuống bên cạnh Karlie một lần nữa. Hơi thở Karlie nghẹn lại trước những lời Taylor vừa nói. Đây không phải là tình huống Karlie đã lường trước, Taylor đã say đến mức đó sao? Nàng khá chắc là cô không say đến thế khi họ nhắm mắt ngủ tối qua.

"Chị không nhớ gì hết?" Karlie hỏi lại, và dù nàng không cố ý, thoáng thất vọng vẫn hiện rõ trong giọng nàng.

"Không, sao thế, có chuyện gì sao?" Taylor hỏi và quay sang nhìn Karlie với vẻ tò mò thành thực.

Karlie không hề chuẩn bị trước là cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ diễn biến theo hướng này, nên nàng không còn lựa chọn nào ngoài lái sự thật sang một hướng khác.

"Không, không có chuyện gì đâu," Karlie đáp. Nàng không ngăn được cảm giác chán nản trong lòng khi phải trả lời như vậy, nhưng có lẽ nàng đã quá ngốc khi cảm thấy hạnh phúc về tối qua ngay từ đầu. Có lẽ không phải là nó thật đến khó tin, mà nó chỉ đơn giản là không có thực. "Dù sao thì tối qua em cũng không say một chút nào," Karlie nói thêm và nặn ra một nụ cười không thật lòng, hy vọng là nếu Taylor có đang che giấu điều gì thì cô cũng sẽ quyết định nói thật, khi Karlie đã thừa nhận rằng mọi hành động của nàng tối qua đều không chịu tác động của rượu.

"Quả là một quyết định sáng suốt," Taylor đáp tỉnh bơ, có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào về lời thú nhận vừa rồi của Karlie.

"Vẫn còn sớm lắm, chị có thể ngủ tiếp," Karlie nói khẽ, hy vọng rằng nàng càng nói nhỏ bao nhiêu thì Taylor càng khó nhận ra sự đau đớn trong giọng nàng bấy nhiêu.

•••

Taylor cứ để tâm trí lơ lửng trên mây cả ngày khi hai cô gái thực hiện chuyến leo bộ đường dài trong rừng Công viên Quốc gia Pfeiffer ở Big Sur. Khi Karlie hỏi thì Taylor lập tức lấp liếm rằng cô chỉ chưa hết đau đầu chóng mặt sau cơn say mà thôi, tuy nhiên, đó là lời nói dối trắng trợn. Sự thật là Taylor thậm chí còn chẳng chóng mặt xíu nào, và cô nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra tối qua.

Taylor đã xỉn quắc cần câu khi leo lên người Karlie và chủ động dẫn dắt nụ hôn trên sofa. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng sau đó thì sao? Dù Taylor có không muốn chấp nhận sự thật đến đâu, chính cô cũng phải thừa nhận với lòng mình rằng khi buổi tối dần trôi về đêm, cô đã dần dần chuyển từ trạng thái say sang gần như tỉnh rượu.

'Tại sao mình lại uống nhiều đến thế cơ chứ? Nhất là sau những gì đã xảy ra đêm trước đó?' Mấy câu hỏi này cứ quẩn quanh trong tâm trí Taylor cả ngày hôm nay. Cô không biết tại sao mình lại quyết định uống nhiều rượu như vậy, nhưng bản thân cô cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đó có thể là một quyết định trong vô thức, rằng cứ uống say thì cô sẽ hành động tự tin hơn. Nhưng điều khiến cô sợ hơn nữa là Karlie không say tối qua, nàng thậm chí còn nói với cô rằng nàng hoàn toàn tỉnh táo, cứ như thể nàng chẳng bận tâm là nàng có say hay không.

Việc nói rằng mình hoàn toàn tỉnh táo cũng gần như một sự tự thừa nhận rằng phản ứng của nàng với nụ hôn của Taylor là có chủ đích. Taylor tin là Karlie không hề mong đợi sẽ nhận được lời nói dối từ cô, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không khỏi kinh ngạc khi nàng siêu mẫu xác nhận tình trạng tỉnh rượu của nàng. Điều đó chỉ làm Taylor cảm thấy bối rối hơn mà thôi.

'Liệu mình... có thấy mừng vì em ấy đã không say?'

"Hey, Taylor?" Karlie hỏi và đưa tay ra khẽ chạm vào Taylor.

"Chị xin lỗi, em vừa nói gì thế?" Taylor đáp, nhận ra cô đã lại mất tập trung lần nữa.

"Em đã định nói là tụi mình chụp ảnh nhé. Taylor, nếu chị thấy không khỏe thì tụi mình không nên lang thang ngoài này nữa. Tụi mình có thể quay về khách sạn mà," Karlie lo lắng nói.

"Không, chị không sao. Chị không muốn lãng phí ngày hôm nay. Chụp ảnh nào," Taylor nói, lúc lắc đầu và mỉm cười.

"Sẽ không uổng phí đâu. Tụi mình còn ngày mai nữa mà," Karlie đáp.

"Không, đừng nói vậy. Chị muốn chụp ảnh. Giờ tụi mình sẽ tìm kiếm một cái cây khổng lồ," Taylor nói và rảo bước xa hơn dọc lối mòn.

Khi họ tìm được khung cảnh hoàn hảo để chụp hình, Karlie với sang để quàng tay quanh người Taylor, nhưng Taylor đã bước sang bên trước khi nói, "Tụi mình chụp kiểu gì vui vui đi. Hoặc kiểu gì đó khác mọi khi."

"Okay," Karlie cười đáp, tỏ ra không hề nao núng trước biểu hiện lảng tránh của Taylor. Taylor hy vọng Karlie không để ý thấy sự xa cách của cô hôm nay, cô không muốn làm nàng đau lòng. Nguyên nhân của thái độ xa cách này là ở phía Taylor chứ không phải Karlie. Cô vẫn chưa hiểu rõ được chuỗi hành động của mình tối qua, hay ngay cả cô nên cảm thấy như thế nào về chúng lúc này. Hoặc Karlie cảm thấy ra sao về chúng, bởi có vẻ như nàng không cư xử gì khác thường so với mọi ngày.

'Tại sao Karlie lại nói là em ấy hoàn toàn tỉnh táo tối qua? Nếu Karlie nghĩ mình nhớ mọi chuyện xảy ra tối qua, không phải đó cũng là một cách thừa nhận rằng đây không chỉ là hành động sai lầm khi quá chén hay sao?'

Taylor không biết phải nghĩ gì, thật khó để suy nghĩ cho rõ ràng. Nhưng liệu những gì cô đang cảm thấy có thực sự khó hiểu đến thế? Hay chúng chỉ đơn giản là những cảm xúc cô sợ phải cảm thấy?

Taylor đang nhìn màn hình chiếc iPhone mà chú vệ sĩ vừa đưa trả lại cho cô sau khi chụp ảnh thì cô cảm nhận được cánh tay Karlie vòng ra sau eo mình.

"Chị thực sự không sao chứ?" Karlie hỏi và ôm lấy bên sườn cô.

Taylor không khỏi ngạc nhiên trước sự động chạm này, nhưng cố gắng hết sức để tỏ ra hoàn toàn thoải mái. "Yeah, chị không sao. Chị chỉ thấy hơi thiếu năng lượng chút thôi, ổn mà," Taylor đáp.

"Quay trở lại khách sạn thôi, chị có thể nằm nghỉ một lúc. Tụi mình có thể khởi hành sớm sáng mai và ra biển trước khi bắt đầu hành trình trở về nhà. Tụi mình thậm chí có thể chơi gì đó tối nay nếu chị muốn," Karlie nói với tông giọng Taylor-à-chị-tốt-nhất-là-đừng-tranh-cãi-với-em-thêm.

"Okay, nhưng chị thực sự không sao," Taylor nói trong khi Karlie bắt đầu dẫn cô về lại đầu con đường mòn.

'Em ấy luôn luôn nghĩ cho mình, luôn luôn quan tâm lo lắng cho mình.'

Trong khi thầm ngưỡng mộ dáng vẻ yêu kiều của Karlie từ phía sau, lặng ngắm những bước chân vừa duyên dáng vừa dứt khoát của nàng qua những rễ cây nhô ra trên mặt đất, mái tóc nâu sáng xõa ngang vai của nàng cứ thỉnh thoảng lại sáng lên ánh vàng khi có tia nắng mặt trời rọi qua rừng cây, Taylor nhận ra có lẽ cô nên sống thật với lòng mình mà thừa nhận những vấn đề mà trước đó cô đã lựa chọn lảng tránh.

'Lẽ ra mình có thể dừng lại tối qua, nhưng mình đã không làm vậy. Có lẽ là vì mình không muốn dừng lại.' Gò má Taylor ửng đỏ chỉ bởi mỗi ý nghĩ thừa nhận mọi điều với bản thân cô. Trái tim cô đập vội vã hơn trong lồng ngực. Điều này có nghĩa là gì? Có phải cô có tình cảm với Karlie không? Liệu Karlie có tình cảm với cô không?

Taylor cảm thấy xấu hổ vì đã sợ hãi.

•••

Karlie đang ngồi trên giường xem TV bên cạnh Taylor. Người đẹp tóc vàng lẽ ra đang phải cố gắng chợp mắt một lúc, và cô đang nằm quay lưng lại phía Karlie, nhưng nàng siêu mẫu có thể đảm bảo cô còn thức dù cô đã giữ im lặng bấy giờ.

Karlie nhẹ nhàng đặt tay lên Taylor qua lớp chăn và dịu dàng nói, "Ngủ đi nào."

"Chị đang cố đây," Taylor lặng lẽ đáp.

"Em tắt TV đi nhé, nếu chị muốn?" Karlie nói.

"Không, không phải tại tiếng TV đâu. Chị chỉ thấy khó ngủ thôi."

Karlie có nhận thấy Taylor đã tỏ ra xa cách như thế nào hôm nay, và càng ngày sự xa cách đó càng bộc lộ rõ. Nàng không rõ lý do là gì, nhưng Taylor có vẻ căng thẳng. Phải chăng Taylor nhớ nhiều về tối qua hơn những gì cô đã thừa nhận?

Karlie cầm điều khiển lên, tắt TV, chui xuống bên dưới lớp chăn và kéo Taylor lại gần nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Karlie hỏi khẽ.

"Không có gì, chị chỉ cảm thấy không tốt lắm," Taylor nói vào chiếc gối cô đang dựa đầu lên. "Em không cần phải tắt TV đi đâu."

"Mm," Karlie ậm ừ. Nàng nhắm mắt, tựa trán vào phía sau đầu Taylor và siết chặt vòng tay quanh người cô. "Chị có chắc là chị chỉ cảm thấy không tốt thôi không?"

"Chắc chắn, Karlie," Taylor đáp chắc nịch, hình như phảng phất chút khó chịu.

"Okay, vậy em xin lỗi," Karlie ngay lập tức đáp.

Họ nằm bên nhau trong sự im lặng không mấy dễ chịu một hồi, trước khi Taylor thở dài, quay người lại phía Karlie và nói, "Chị xin lỗi. Chị không cố ý tỏ ra như vậy, chị không cảm thấy là mình nữa," và cô cũng vòng tay ôm Karlie.

"Em biết mà, chị đừng lo, không sao đâu. Chị nhắm mắt vào ngủ đi," Karlie nhẹ nhàng đáp và áp má vào bên đầu Taylor.

Karlie dịu dàng vuốt lưng Taylor cho đến khi nàng cảm thấy cô đã trôi vào giấc ngủ. Nàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Taylor trước khi cũng tự mình cố gắng tìm đến giấc ngủ.

•••

Khi Taylor thức dậy, cô khẽ nhúc nhích đầu và liếc nhìn nàng siêu mẫu bên cạnh. Cô ngạc nhiên nhận ra nàng đã tỉnh giấc từ trước.

"Em dậy từ lúc nào thế?" Taylor hỏi, cố nén cơn ngáp.

"Em mới dậy được một lúc thôi, vẫn còn sớm," Karlie nói.

"Oh," Taylor nói và đặt lại đầu xuống vị trí cũ bên cạnh nàng. Taylor đang ở giai đoạn mà cô chấp nhận rằng mối quan hệ giữa cô và Karlie thực sự khác biệt. Thực lòng mà nói, cô không biết liệu mình có thể ngủ ngon mà không có nàng nằm cạnh một khi hai người quay trở lại nếp sống thường ngày ở hai bờ xa cách trong vài ngày tới. Nhưng đây có phải là tình bạn? Hay là tình gì đó hơn?

"Karlie?" Taylor rụt rè hỏi.

"Sao thế chị?" Karlie vô tư hỏi lại, nhưng nàng bắt đầu đưa tay vẽ những vòng tròn nhỏ sau lưng Taylor như thể nghe ra sự ngần ngại của cô.

Taylor im lặng trong một khoảnh khắc trước khi cất tiếng hỏi, "Tụi mình sẽ làm gì tối nay?"

'Và vâng thế mà tôi luôn bảo mọi người phải can đảm lên.'

"Tụi mình sẽ đến tiệm bánh để uống cafe và ăn chút đồ ngọt nhé, chị thấy sao? Em không nghĩ là tụi mình còn bánh quy ở đây," Karlie nói, tách người ra khỏi người Taylor và rời khỏi giường.

Khi Taylor nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng, cô đưa hai tay lên ôm mặt.

'Thật là một đống hỗn độn.'

Taylor đã nghĩ gì vậy chứ? Không có điều gì xảy ra giữa hai người thể hiện một tình bạn bình thường hết, vậy đây có thực sự là tình bạn?

'Mình không muốn có tình cảm với Karlie vì em ấy là con gái, nhưng mình thực sự có thích em ấy.' Cuối cùng thì Taylor cũng tự thừa nhận với lòng mình. Dòng suy nghĩ liên quan nối tiếp nhau bất ngờ đổ dồn vào tâm trí khiến cô trở nên lo lắng.

'Mình không thể để tình cảm kiểm soát hành động được. Mình sẽ phải giải thích với gia đình và bạn bè mình như thế nào chứ? Không, mình không gay, mình chỉ thích có một cô gái này thôi? Mình cũng không thể công khai tình cảm với Karlie. Người ta sẽ bắt đầu nghi hoặc mọi mối quan hệ yêu đương của mình từ trước đến giờ, rồi nghi ngờ tất cả các ca khúc mình sáng tác, và phủ định toàn bộ ý nghĩa của chúng. Mình sẽ trở thành một trò đùa thê thảm. Oh, kiểu như là 'Taylor Swift từ bỏ đàn ông, thử nghiệm với phụ nữ.' Rồi còn danh tiếng của mình thì sao? Thật không may, mình cũng không chắc cả thế giới này có đồng tình với việc một hình mẫu lý tưởng thì không cần phải thẳng hay không. Nhưng mình khá chắc là mình thẳng?'

"Taylor? Chị có đi không?" Karlie hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, trông hoàn toàn sảng khoái.

"Yeah, đợi chị chải đầu chút," Taylor đáp, ra khỏi giường và cũng tiến tới phòng tắm. Cô tiếp tục nghiền ngẫm mớ suy nghĩ trong khi soi gương và chải mái tóc vàng xoăn ngắn.

'Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Thật tệ.' Taylor nghĩ, dù vẫn chưa nhận ra phần nào của sự việc khiến cô cảm thấy không ổn.

'Mình thực sự nghĩ là Karlie cũng có cảm giác giống như mình. Em ấy thậm chí đã nói là em ấy hoàn toàn tỉnh táo tối qua.'

Chải đầu xong, Taylor nhẹ nhàng đặt lại chiếc lược xuống bàn trang điểm và tiếp tục soi xét bản thân trong gương. Giờ này một tuần trước, cô không bao giờ nghĩ là mình sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng bản thân như thế này.

'Mình sẽ không hành động theo tình cảm. Dù thế nào đi chăng nữa, tình bạn với Karlie quá quan trọng đối với mình, và không đời nào hai đứa mình sẽ có kết cục tốt đẹp nếu nghe theo tiếng gọi trái tim.'

Với suy nghĩ đó, Taylor rời khỏi phòng tắm để đi đến tiệm bánh cùng Karlie.

•••

Karlie bước lại bàn ở góc quán họ đã chọn trong khi cẩn trọng giữ thăng bằng hai cốc cappuccinos trên hai tay.

"Lẽ ra em nên bê từng cốc một. Chết tiệt, nóng quá đi mất," Karlie nói và nhanh chóng đặt hai cốc cafe xuống bàn.

"Chị xin lỗi, chị đã bảo là để chị ra lấy đồ cùng em rồi mà," Taylor nói, đẩy cốc cafe lại gần cô hơn và khẽ thổi.

"Em biết chứ, nhưng dù tụi mình đang ngồi trong góc khuất, em vẫn cảm thấy mọi người nhìn chằm chằm về phía này. Chị không cần phải làm vậy," Karlie đáp. Hai người đã gặp may nhiều lần trong suốt chuyến road trip và thường được tận hưởng sự riêng tư trong rất nhiều nơi họ đi qua chỉ bởi vì bây giờ chưa vào mùa du lịch. Tuy nhiên, tiệm bánh này đông người quá mức mà một tiệm bánh nhỏ có thể chứa, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Taylor. Đội vệ sĩ của Taylor đang làm rất tốt công việc ngăn chặn ảnh chụp lén, nhưng Karlie vẫn không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến điều này. Đây là trải nghiệm đầu tiên của nàng với kiểu nhận được sự chú ý này.

"Chị xin lỗi vì tất cả những gì đang xảy ra," Taylor ấp úng nói, lo lắng vờn nghịch sợi dây chuyền trên cổ.

"Hey, đó đâu phải là lỗi của chị. Và đây cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nó chỉ là thứ em cần tập quen dần thôi," Karlie cười đáp.

"Đáng lẽ em không cần phải chịu đựng điều này," Taylor nói và nặn ra một nụ cười méo mó trước khi nhấp một ngụm cafe.

"Chị thôi ngay đi, em không chịu nổi cái giọng buồn bã đó của chị đâu. Ăn bánh đi này," Karlie nói, mở hộp bánh quy ở giữa bàn ra và đưa một chiếc cho Taylor. Nàng nhẹ cả lòng khi thấy nụ cười trên môi cô đã trở nên thành thực hơn.

"Tụi mình thực sự không cần phải ngồi ăn uống ở đây nếu em thấy không thoải mái. Tụi mình có thể mang về khách sạn mà," Taylor nói, bẻ chiếc bánh quy ra làm nhiều mẩu nhỏ và đưa lên miệng.

Karlie phải tự nhắc nhở mình không nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của Taylor, cũng như bờ môi cô và lớp son đỏ nổi bật phủ lên chúng. Karlie khẽ ho và nhìn xuống cốc cafe của nàng trước khi nói, "Chỉ cần chị thấy thoải mái là được, nhưng em nghĩ tụi mình nên ở lại đây. Ai bận tâm đến mấy chuyện cỏn con kia chứ?" Karlie vẫy tay về hướng những gia đình vẫn đang thản nhiên chuyển ánh nhìn lộ liễu về phía họ.

"Okay," Taylor cười khúc khích, không đưa mắt hứng những tia nhìn mãnh liệt mà cô biết đang bắn về phía mình. "Em chịu đựng chuyện này tốt hơn rất nhiều bất kỳ ai từng ra ngoài chơi với chị trong suốt cuộc đời chị đấy."

"Thật à? Thực ra nó cũng có tệ lắm đâu, chị chỉ cần tiếp tục nói chuyện với em để làm em xao nhãng là được," Karlie cười đáp.

Hai người thư thái nhâm nhi hai cốc cappuccinos của họ, thưởng thức nhiều loại tráng miệng khác nhau và cười nói vui vẻ cả buổi chiều. Sau khi giải quyết xong món tráng miệng, họ thậm chí còn nấn ná ngồi lại bàn khá lâu, tán hươu tán vượn và thay phiên nhau làm người kia bò lăn ra cười.

"Hay là tụi mình ăn tối ở đây luôn đi, họ có thực đơn ở đằng kia," Karlie nói sau khi nhận ra họ đã ngồi lại quán cafe bao lâu kể từ lúc bước vào.

"Em nói thật đấy à? Chị cứ nghĩ em phải muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt chứ," Taylor bật cười, cô vẫn cảm thấy những tia nhìn dữ dội phóng về phía mình, nhưng đã tu luyện hàng năm trời để lờ chúng đi.

"Em đã nói rồi, em chỉ cần làm quen dần với nó thôi. Giờ thì em quen rồi. Hết chuyện," Karlie nói, đứng dậy bước ra quầy để hỏi thực đơn bữa tối. Karlie có thể hiểu dù Taylor không nói ra, nhưng cô sẽ rất vui nếu nàng có thể thoải mái ngồi cùng cô ở chốn công cộng như thế này. Tất nhiên điều này vẫn còn khá kỳ lạ đối với nàng, và có phần khó chịu nữa nếu nàng để mặc cho bản thân suy nghĩ nghiêm túc về cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, nhưng đây là cuộc sống của Taylor, trong khi đó chỉ là một khoảnh khắc đối với Karlie. Nếu Taylor có thể đối mặt với nó 24/7, Karlie cũng có thể chịu đựng cùng cô càng lâu càng tốt chừng nào cô còn cần đến nàng. "Của chị đây," Karlie nói khi quay trở lại bàn và đưa tờ thực đơn cho Taylor.

Họ chọn món ăn trong yên lặng, sẵn sàng ở lại đây lâu nhất có thể theo ý muốn.

•••

Trở về phòng khách sạn, Karlie quăng mình cái phịch xuống ghế sofa, toàn bộ 6'1'' chiều cao cơ thể của nàng.

"Ahhh," nàng thốt lên trong khi duỗi người và đặt một chiếc gối ra sau đầu, khiến Taylor không nén được tiếng cười lớn. "Sao nào? Em đã cố gắng đối mặt với nó, nhưng quả thực là hao tổn nguyên khí mà."

"Chị biết," Taylor cười đáp. "Em nhấc chân lên nào, cho chị ngồi với," Karlie ngoan ngoãn nhấc chân lên để Taylor ngồi xuống, rồi lại hạ chân xuống đùi Taylor. "Em định đi ngủ luôn chưa?" Taylor hỏi trong khi nhìn bạn cô thoải mái nằm xuống một lần nữa.

"Không, em chỉ đang thư giãn chút thôi," Karlie giải thích.

"Okay. Chị có nên gọi cho mấy đồng chí vệ sĩ ở phòng bên để nhờ họ mua thêm rượu không?" Taylor hỏi và lôi điện thoại ra khỏi túi quần.

Karlie không thể không nhìn Taylor chằm chằm. Chẳng khó khăn gì để đoán được diễn biến tiếp theo của tối nay nếu có dính dáng đến rượu, kết cục là ít nhất một trong hai người họ sẽ say xỉn và rồi tất lẽ dĩ ngẫu chuyện hôn hít sẽ xảy ra, giống như hai đêm trước.

'Có thể tụi mình không muốn uống rượu, mà là điều sẽ xảy ra sau đó.' Karlie cân nhắc, trước khi liều một phen.

"Chị không thấy như thế hơi lãng phí tiền à?" Karlie cẩn trọng hỏi và ngồi dậy.

"Không, ý em là gì? Chị sẽ trả mà, tin chị đi, chị không để ý thấy có chai rượu nào trong phòng cả," Taylor phì cười đáp.

"Em không biết nữa, tụi mình không cần phải uống rượu để... cảm thấy vui," Karlie nói, nàng không muốn nói lỡ điều gì có thể dẫn đến phá hỏng mọi thứ.

"Chị hiểu rồi, tụi mình không cần phải uống nếu em không muốn. Chị chỉ nghĩ hay là uống chơi vậy thôi. Thay vào đó tụi mình có thể xem TV nếu em muốn," Taylor đáp và để điện thoại sang một bên.

'Một là chị ấy đang giả ngốc, hoặc hai là chị ấy chẳng hiểu mình đang ám chỉ gì hết, mà dù là gì thì mình cũng chuẩn bị làm một điều cực kỳ cực kỳ xuẩn ngốc.'

Karlie không nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ cứ liều mình xông tới. Nàng lại gần, với tay khum lấy cằm Taylor và đưa mặt cô lại đối diện nàng, rồi nôn nóng áp mạnh môi vào môi Taylor. Trái tim Karlie thắt lại trong lồng ngực khi không cảm nhận được sự phản hồi nào từ môi Taylor, trong khi nàng đã cố gắng hết sức để có thể khơi gợi được điều đó. Ngay khi nàng sắp sửa rời ra và đối mặt với khoảnh khắc có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng, thì môi Taylor phản ứng lại.

Nụ hôn này không hề giống với bất kỳ nụ hôn nào hai người từng chia sẻ với nhau. Nó mạnh mẽ, chính xác và hoàn hảo. Không ai trong hai người có một giọt rượu nào trong người, cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo và kiểm soát được mọi hành động của mình cho dù là nhỏ nhất. Cả hai đều lạc lối trong nhau và đều ý thức được từng chi tiết nhỏ xíu của nụ hôn này, và không một chút gì mờ nhạt hay mơ hồ tồn tại ở nó hết.

Karlie hạ lưng xuống lần nữa và vòng tay quanh cổ Taylor để kéo cô nằm xuống cùng nàng. Taylor nằm trên người Karlie, tay đặt ở hai bên sườn nàng trong khi Karlie dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay.

"Chuyện này không có vấn đề gì chứ, phải không?" Karlie dứt môi khỏi nụ hôn và hỏi, đá bóng sang sân Taylor một cách chuyên nghiệp. Để đáp lại, phản ứng duy nhất của Taylor là kết nối lại hai đôi môi họ với nhau.

Karlie chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ điều gì giống như thế này từ một nụ hôn, kể cả hai nụ hôn trước với Taylor, đấy là nàng đã nghĩ mình khá thích thú tận hưởng chúng. Nụ hôn này hoàn toàn độc nhất vô nhị, nàng liên tục phải tự nhắc nhở mình duy trì nhịp thở. Nụ hôn này đang thống lĩnh nàng, nàng thậm chí còn không thể để các chức năng của cơ thể hoạt động bình thường. Nàng trượt tay xuống bên dưới áo Taylor, cảm nhận làn da ấm nóng trên lưng cô, khiến cơn rùng mình quét qua cả hai cơ thể họ, khi hai người đắm chìm vào nụ hôn đó. Taylor cũng luồn tay xuống dưới áo nàng và thả lỏng tay mình bên lườn nàng. Cô có vẻ không chắc có nên tiến xa hơn không, trong khi Karlie mới chỉ đang khẽ khàng vuốt ve lưng cô.

Karlie rời môi ra chỉ trong giây lát để thở một câu, "Không sao đâu, chị cứ tiếp tục đi."

Có được sự đồng ý, Taylor lướt tay lên phía trên một cách chậm rãi như tra tấn, và dừng lại ngay bên dưới mép bra của nàng. Karlie rút một tay ra khỏi áo Taylor để thúc khe khẽ vào khuỷu tay cô, ra hiệu rằng nếu Taylor muốn thì cô hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Môi họ vẫn không tách rời nhau, mắt nhắm nghiền, khi Taylor âu yếm đặt tay lên ngực Karlie qua lớp áo bra. Karlie có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ má Taylor, bởi khuôn mặt họ đang kề bên nhau rất sát. Nàng lướt tay từ lưng Taylor xuôi xuống bên dưới, nhẹ nhàng và chậm rãi mát-xa bằng những ngón tay thuần thục. Cảm thấy hai má Taylor thậm chí còn nóng hơn khi nãy, Karlie không thể ngăn được nụ cười đang dần toét rộng sang hai bên tai, và làm gián đoạn nụ hôn.

"Em thôi đi," Taylor nói, như thể hiểu được lý do tại sao Karlie cười, trước khi nối lại nụ hôn một lần nữa.

Họ tiếp tục khám phá nhau một cách cẩn thận với nhịp độ phù hợp với mỗi người trong phần lớn buổi tối. Khi họ di chuyển từ sofa vào giường để đi ngủ, Karlie nói và mỉm cười "Well, cái này mới à nha."

Taylor cười tươi đáp lại và làm điệu bộ bảo nàng nằm xích lại gần hơn. Họ trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng êm ái, đủ tinh tế và dịu dàng để ru cả hai vào giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro