Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

March, 2014

Taylor từ từ tỉnh giấc trong trạng thái mơ hồ, chưa hoàn toàn nhận ra tình cảnh của mình lúc này. Điều đầu tiên cô nhận thức được là cô đang nằm một cách vô cùng thoải mái trên người Karlie, với khoảng cách gần gũi hơn bình thường, nhưng điều này cũng không có gì là bất ngờ. Taylor quay đầu về phía khung cửa sổ lớn ở cuối phòng và nhận thấy đại dương bên ngoài đang ánh lên màu ấm áp, báo hiệu khoảnh khắc mặt trời mọc mới chỉ vừa trôi qua. Có lẽ Taylor bị thức giấc bởi cảm giác cổ họng khô khốc - hậu quả từ tiệc rượu do Karlie chủ trì tối qua.

Và đó cũng chính là lúc mọi thứ ùa trở về tâm trí Taylor như thác lũ. Dù chỉ là những ký ức mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ việc mình đã khóc, chuyến đi dạo trên bờ biển, và nụ hôn với Karlie. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, và cô cần phải nhấc mình dậy khỏi người nàng. Thực sự không còn chuyện gì trên đời có thể khiến cô ngượng và xấu hổ hơn được nữa, làm thế quái nào chuyện này có thể xảy ra được chứ? Cô bối rối và lưỡng lự, bởi mặc dù sợ phải đối mặt với Karlie sau chuyện xảy ra tối qua, cô cũng không nghĩ là mình có thể chịu đựng việc nằm trên người nàng thêm một giây nào nữa. Taylor cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng quả thực việc di chuyển mà không đánh thức nàng siêu mẫu dậy là một nhiệm vụ bất khả thi.

Karlie chậm rãi hé mở mắt, và thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt nàng chính là đôi mắt xanh sâu thẳm của Taylor. Chúng dừng lại trong một khoảnh khắc, bốn mắt khóa chặt lấy nhau. Khẽ đỏ mặt, Taylor dứt mắt ra và hoàn thành nốt việc tách mình ra khỏi người Karlie.

"Xin lỗi, chị không cố ý làm em thức giấc. Chị chỉ đang khát nước quá, chị sẽ vào tắm trước để em có thể ngủ tiếp." Taylor nói, không nhìn Karlie, trong khi rời khỏi giường và lấy chai nước ở quầy bar mini trong phòng trên đường vào phòng tắm. Cô không hề nhìn Karlie lấy một lần vì sợ phải nhìn thấy sắc mặt nàng.

Đóng và khóa cánh cửa lại sau lưng, Taylor ngồi trên thành bồn tắm và vùi mặt vào hai tay. Nhắm nghiền hai mắt, cô không chắc mình muốn nhớ lại mọi ký ức đêm qua hay lãng quên chúng vĩnh viễn. Ngay sau đó, thay vì chỉ những sự kiện thông thường trong ngày, từng khoảnh khắc và cảm xúc đặc biệt và cụ thể từ đêm qua đột ngột trở về trong tâm trí cô.

'Mình đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?' Taylor tự hỏi mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là tình bạn của cô với Karlie, và cô chắc chắn là chỉ bởi mỗi sự khó xử của tình cảnh lúc này thôi, thì tình bạn của hai người cũng đang lâm vào thế nguy hiểm. 'Nhưng tình cảnh lúc này là cái tình cảnh quái quỷ gì cơ chứ?'

Taylor nhớ là cô đã thú nhận cảm giác bối rối mơ hồ với Karlie, và nàng cũng trải qua trạng thái cảm xúc tương tự như vậy. Nhưng cảm giác mơ hồ đó là gì? Taylor thậm chí còn không chắc mình có ý gì khi nói như vậy vào thời điểm đó, và cô giật mình khi nhớ lại câu nói muôn thuở: "Lời nói khi say là sự thật từ đáy lòng." Cả hai người đều thừa nhận những điều mà Taylor ước gì họ có thể rút lại. Cô ước gì mình đã không nói điều đó với Karlie, và cô còn ước dữ dội hơn rằng Karlie đã không phản ứng lại theo cái cách mà nàng đã làm.

Taylor đã chắc như đinh đóng cột là Karlie đã đặt môi lên cổ mình tối qua, nhưng bây giờ, khi đã đủ tỉnh táo để suy xét kỹ càng, cô không còn quá chắc chắn điều đó. Cô cảm nhận được làn môi nàng chỉ chạm rất khẽ, có thể nàng đã ngủ quên mà chẳng màng đến tư thế ngủ của mình. Nhưng Taylor thì có. Cô cảm thấy bình yên và an toàn khi Karlie cuộn người để vừa khít một cách thoải mái nhất với thân hình cô, và bao bọc cô bởi sự ấm áp từ thân nhiệt nàng. Taylor cảm thấy choáng ngợp bởi luồng rung cảm hòa trộn giữa sự cảm mến, ái mộ, biết ơn, và yêu thương đối với cô gái nằm bên cạnh mình. Tất cả ùa về trong cô cùng một lúc khiến đầu óc cô nhẹ bẫng và trái tim cô sưng lên bởi không chứa đựng nổi từng ấy cảm xúc mãnh liệt, và đó cũng chính là lúc cô cảm nhận được làn môi ấm nóng trên cổ. Tim cô ngừng đập và vì cô đang say bét nhè, cô quyết định nhắm mắt làm liều.

'Mình là người bắt đầu trước. Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện môi Karlie có ở trên cổ mình hay không chứ?' Taylor nghĩ thầm, càng lúc càng thấy hối hận hơn. Cô sẽ không thể nào tha thứ cho mình nếu hành động đó của cô gây ảnh hưởng không tốt đến tình bạn của hai người.

'Là vì mình cô đơn quá thôi, chẳng có gì khác cả. Chỉ vì mình đã không hẹn hò với ai trong một thời gian quá lâu nên mới cảm thấy gắn bó với Karlie nhanh như thế. Rượu làm mình cư xử như một con ngốc, mình đã không đủ tỉnh táo để hành xử cho đúng mực.' Taylor thích đàn ông, cô biết chắc chắn điều đó. Không điều gì có thể khiến cô nghi ngờ điều đó. Và cô biết mình không thích phụ nữ, chưa bao giờ từng và sẽ không bao giờ thích.

'Mình không bị thu hút bởi phụ nữ, nhưng mình có đang bị phụ nữ thu hút không? Mình có đang thích Karlie không?' Giọng Taylor vang vọng trong chính đầu óc cô. Cô lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó; cô không thể bị cuốn hút bởi phụ nữ được. Karlie rất xinh đẹp, nàng là một trong những người mẫu high fashion hàng đầu, nàng được trả công để phô diễn vẻ đẹp của mình. Và Taylor cũng vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng: Nụ cười của nàng, đôi mắt xanh lá sắc sảo, đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn, cánh tay dài thanh mảnh, những múi bụng săn chắc. Thân hình nàng thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật, và hàng tá nhà thiết kế thời trang lừng danh thế giới sẽ đều công nhận với cô điều này. Chắc chắn chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Taylor bị ngợp bởi cảm giác ngưỡng mộ dành cho Karlie trong một vài khoảnh khắc ở bên cạnh nàng, bởi đơn giản là nàng được ái mộ bởi cả làng thời trang thế giới.

Tự tin hơn với cảm xúc của mình và tin rằng cô đã giải thích được mọi nghi vấn cũng như kiểm soát được tình hình, Taylor bước tới vòi sen và bật nước. Trong khi cô trút bỏ quần áo và đợi nước ấm lên, một suy nghĩ mới thình lình xuất hiện trong đầu Taylor.

'Nhưng nếu Karlie thích mình thì sao?'

'Không,' Taylor nghĩ. Chỉ vài ngày trước thôi Taylor còn phải an ủi vỗ về Karlie khi nàng khóc lóc đau khổ vì người đàn ông nàng yêu. Karlie làm việc với hội những cô gái xinh đẹp lộng lẫy nhất thế giới hằng ngày, nên nếu Karlie có xu hướng thích phụ nữ thì Taylor cũng đã phải nhận ra điều đó từ trước.

Người đẹp mắt xanh đắm mình dưới làn nước, thầm cảm tạ dòng nước ấm xối xuống người và khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm sảng khoái gần như ngay lập tức. Cô tự cho phép đầu óc mình ngừng suy nghĩ lung tung, trong khi thoa dầu gội lên tóc, nhẹ nhàng mát-xa da đầu để xua đi cơn đau đầu đang dần hình thành. Cô chà sạch thân mình từ trên xuống dưới, xóa đi mọi dấu tích của ngày dài trước đó và tất cả các điểm dừng chân trong ngày. Đến khi tắt vòi sen, Taylor đã nghĩ ra một kế hoạch mới.

'Mình sẽ vờ như đó chỉ là một sai lầm khi quá chén. Mình sẽ nói là mình không nhớ gì nhiều hết.' Tuy nhiên, Taylor vẫn cảm thấy lo lắng là chuyến road trip sẽ không còn mang lại cảm giác vui vẻ và vô tư lự như ban đầu. Liệu mọi chuyện có trở nên lúng túng khó xử?

'Tại sao mình lại phải vờ như đó là một sai lầm khi quá chén, không phải nó chính xác chỉ là sai lầm khi quá chén hay sao?' Taylor tự bắt bẻ mình, cảm thấy càng bối rối tợn vì cái cách cô cảm nhận về chuyện này. 'Mình có thích thú với nụ hôn đó không?'

Taylor lắc đầu và cố gắng giữ bình tĩnh. Cô quấn khăn tắm quanh người và tự nghiền ngẫm bản thân mình trong chiếc gương mờ hơi nước. 'Mình không thích nụ hôn đó. Mình không thích phụ nữ. Mình không thích Karlie. Em ấy là bạn mình.'

•••

Taylor không để cho Karlie kịp phản ứng lại đến một giây sáng sớm nay. Karlie thậm chí còn không chắc nàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ cho đến khi Taylor đã yên vị trong phòng tắm. Nàng ngồi dậy, ngao ngán dụi mắt và vùi mặt vào hai tay, trước khi vuột ra một tiếng nửa rên rỉ nửa thở dài. Karlie biết là nàng sẽ sớm phải đối mặt với tình huống khó xử đang cần tháo gỡ giữa nàng và Taylor.

Karlie vớ lấy điện thoại và thấy các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn thoại từ Josh. Ký ức về việc gửi tin nhắn trong lúc say rượu cho Josh tối qua dội về, khiến Karlie một lần nữa rên lên và quẳng điện thoại sang một bên. Nàng úp mặt vào gối, hai mắt nhắm nghiền, không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

'Mình đã say, nhưng không say đến mức đó.'

Karlie biết rõ nàng đã đặt môi lên cổ Taylor, và nàng thực sự muốn làm như vậy. Chết tiệt, đến bây giờ khi nghĩ lại, nàng cũng không cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Ít nhất là chưa thấy hối hận. Nàng không biết mình sẽ phải làm gì nếu điều này khiến mọi chuyện giữa nàng và Taylor trở nên khó xử, nàng thậm chí còn không chắc phải đoán định cảm xúc của nàng như thế nào.

Là một siêu mẫu thế giới, Karlie đã từng tham dự không ít những bữa tiệc hoành tráng. Nàng đã chứng kiến các bạn nàng hôn nhau dưới tác dụng của chất cồn trong miệng họ. Ngày hôm sau thức dậy, họ hoàn toàn ổn như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra đêm hôm trước, và mọi thứ đều trở lại bình thường. Đó chỉ là bởi bạn bị lôi cuốn bởi tất cả những vẻ đẹp hào nhoáng xung quanh và những người đẹp quyến rũ nhất quả đất, và chẳng có gì bất thường khi một vài hành động mang tính thử nghiệm xuất hiện sau đó. Karlie chưa bao giờ hứng thú với việc đó, và nàng biết những "hành động thử nghiệm" đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nụ hôn của nàng với Taylor có tương tự như chúng không? Nụ hôn giữa nàng với Taylor có cảm giác tình tứ hơn những thứ phù phiếm kia, kiểu như nàng và Taylor chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thân mật trong thế giới riêng của hai người.

Karlie biết là tình bạn giữa nàng với Taylor có một sự thân mật gần gũi kỳ lạ, và ở đó tồn tại sự gắn kết khó tả. Hai người đã nhanh chóng thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ở Victoria's Secret Fashion Show. Sau đó, dù chẳng biết gì nhiều về nhau, họ cũng có thể tán gẫu hàng giờ liền qua điện thoại về ti tỉ thứ trên đời, trở nên thân càng thêm thân cho dù ở cách xa nhau hàng nghìn dặm. Và bây giờ, khi cuối cùng hai người cũng có thể dành thời gian gặp nhau và ở cạnh nhau, mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển với những cái ôm và nắm tay thân thiết, những cái vuốt ve xoa dịu và những cử chỉ âu yếm vỗ về. Không thể phủ nhận tình bạn này khác hoàn toàn với tất cả những mối quan hệ bạn bè khác của Karlie, nhưng nàng chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay băn khoăn điều gì về nó, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, nụ hôn này đã thay đổi mọi chuyện, nó thay đổi mọi sự tiếp xúc mà họ có với nhau. Liệu có gì đó nhiều hơn là sự gần gũi giữa bạn bè thông thường hay không?

Đây là lúc Karlie phải đối diện với suy nghĩ thực sự của nàng, suy nghĩ đã làm phiền tâm trí nàng bấy lâu và nàng đã cố gắng hết sức để gác lại, đặc biệt là trong ngày hôm qua.

'Mình đang bị Taylor thu hút. Đúng đấy, thừa nhận đi.' Hai má nàng đỏ bừng trước ý nghĩ này. Nàng có muốn chối cũng không được, có khi tự thừa nhận sớm lại có ích cho nàng hơn trong việc sắp xếp lại mớ suy nghĩ và cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nàng bị hấp dẫn bởi một người bạn nàng vô cùng yêu mến, nhưng liệu điều đó cũng có nghĩa là nàng thích Taylor theo cái cách sẽ dẫn đến mối quan hệ tình cảm yêu đương hay không? Nàng chưa từng có tình cảm hay bị cuốn hút bởi người cùng giới bao giờ, nhưng có lẽ là cái gì cũng có ngoại lệ.

Ý nghĩ này hù nàng sợ chết khiếp, nhưng không phải vì lý do mà lẽ ra nàng nên sợ. Nàng lo sợ bởi nàng đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc với một người nàng thực sự đã yêu, cho dù tình yêu giữa hai người không đẹp như cổ tích giống như nàng vẫn luôn mơ tưởng trước đây. Nó trưởng thành hơn, và đáng tin cậy. Đúng vậy, nàng yêu Josh, và nàng có trách nhiệm với anh.

'Mình có vừa lừa dối Josh không?' Karlie kinh ngạc nhận ra phải đến bây giờ nàng mới chú ý đến điều này. Chuyện xảy ra trong tình cảnh kì lạ và hoàn toàn ngoài mong đợi đến mức nàng không chắc nó có bị tính là lừa dối hay không. Đó chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn trong lúc say rượu, với một người không, ừm, không hẳn là tuýp của nàng. Cái gì đã dẫn đến nụ hôn đó? Karlie vẫn chưa tìm ra câu trả lời, và đến giờ nàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà tìm hiểu chuyện đó.

Karlie cũng lo sợ rằng mối quan hệ giữa nàng với Taylor có thể sẽ thay đổi. Nàng thích cái cách mọi chuyện diễn ra trong tình bạn của hai người, nàng thích sự gần gũi mà hai người chia sẻ với nhau, đó chính là thứ nàng đang thiếu và khao khát có được trong thời điểm này. Nàng mong đợi được ngủ bên cạnh Taylor mỗi tối. Nàng thích cái cách hai người quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng liệu nụ hôn đó có phải là bước tiếp theo của tình bạn đặc biệt này, hay nó chỉ đơn giản là một sản phẩm lỗi khi lý trí cả hai đều bị che lấp bởi men say?

Karlie chỉ có thể nghĩ cho bản thân, và khi nàng nghĩ đến việc phải rời xa Taylor để quay trở lại New York và không được gặp lại cô trong có Chúa mới biết là bao lâu, cổ họng nàng chợt thắt lại. Không có điều gì khiến nàng muốn trì hoãn lâu hơn việc phải rời xa Taylor. Có khả năng là điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Karlie đã nảy sinh tình cảm với cô bạn thân thiết nhất của nàng.

'Nó xảy ra từ khi nào vậy chứ? Sao mình có thể không nhận ra hay không cảm thấy nó?' Karlie tự vấn bản thân, cảm thấy một giọt nước mắt ngỗ nghịch rớt xuống từ khóe mắt và thấm vào chiếc gối nàng vẫn đang vùi mặt vào.

Chẳng ai muốn nảy sinh tình cảm với bạn thân của họ bởi nỗi sợ sẽ không được đáp lại tình cảm, nhưng đối với Karlie, nỗi sợ hãi này còn trở nên tồi tệ hơn bởi nàng biết cảm xúc của nàng sẽ không thể nào được đáp lại, Taylor chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ.

'Ừ thì mình cũng đâu có hứng thú với phụ nữ đâu.. Không thực sự.. Nhưng chị ấy cũng nói là chị ấy cảm thấy bối rối.' Karlie nhớ lại. Nhưng cũng chẳng ích gì nếu nàng đặt thêm hy vọng vào chuyện này, hoặc cân nhắc thêm bất kỳ tình huống nào mà cảm xúc của nàng có thể được đáp lại. Nàng có Josh, và nàng có tình bạn với Taylor mà nàng cần phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Từ bây giờ nàng cần phải cẩn trọng hơn với cảm xúc của mình, và đảm bảo nàng sẽ không để lý trí bị lấn át bởi bất kỳ khao khát nào sâu thẳm trong tim có thể khiến tình bạn giữa nàng với Taylor trở nên căng thẳng. Nàng vốn dĩ đã có quá nhiều thứ cần phải sửa chữa sau đêm qua...

Karlie cảm thấy như thể nàng đã lợi dụng Taylor tối qua. Nàng đủ tỉnh táo để ngăn chặn nụ hôn đó, nàng biết chứ. Chỉ là nàng không muốn dừng lại. Trong khi đó, có thể Taylor đã không đủ tỉnh táo để có cùng suy nghĩ như nàng, và chắc chắn cô đang tự trách bản thân mình trong phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dường như kéo dài lâu hơn bình thường, như thể có người trong đó đang muốn trốn tránh thực tại lâu hết mức có thể.

Karlie biết nàng cần phải vờ như chuyện xảy ra tối qua chẳng có gì to tát, một nước cờ "giả ngu" cần được tiến hành bởi cả hai người. Taylor đã có quá đủ thứ để lo nghĩ căng thẳng trong cuộc đời, và Karlie không muốn mình trở thành một trong số đó. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến Taylor tin rằng tình bạn giữa hai người vẫn an toàn và không có gì thay đổi.

•••

Taylor vẫn đứng trong phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh người, không biết phải làm gì tiếp theo. Thứ nhất, cô ước gì mình đã mang theo quần áo để thay vào phòng tắm, thay vì phải bước ra ngoài với vỏn vẹn chỉ một chiếc khăn tắm trên người trước mặt người bạn cô vừa mới lỡ hôn. Thứ hai, cô muốn tránh mặt Karlie càng lâu càng tốt. Cô biết hai người cần phải nói chuyện về những gì đã xảy ra, và Taylor vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất cô chắc chắn đó là Karlie là bạn cô, và cô không có tình cảm với bạn mình.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. "Taylor? Chị vẫn ổn chứ? Chị ở trong đó khá lâu rồi," Karlie nói, giọng nàng vang vọng qua cánh cửa nghe mảnh nhẹ và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

'Tất nhiên là em ấy để ý mình ở trong này khá lâu rồi,' Taylor nghĩ thầm. Karlie luôn suy nghĩ cho cô, luôn phân biệt được khi nào cô nghiêm túc và khi nào cô đùa cợt, để ý đến mọi thói quen trong đời sống thường ngày và thậm chí nhận ra lúc tâm trạng cô thay đổi dù chỉ một chút xíu. Không thứ gì trên đời có thể khiến Taylor biết ơn hơn việc Karlie dành cho cô nhiều sự quan tâm chú ý đến vậy, và nàng luôn biết phải nói gì làm gì khi cần thiết. Taylor cảm kích và yêu thương Karlie vô hạn khi ngay cả lúc này, khi cả hai có thể đều đang phải đối mặt với cùng những suy nghĩ căng thẳng và cảm giác bất ổn triền miên, thì Karlie vẫn để ý lo lắng cho cô.

Taylor thở dài và bước đến mở cửa. Karlie ngạc nhiên khi cánh cửa bật mở thay vì sự hồi đáp bằng lời nói từ Taylor, và đôi mắt xanh lá của nàng không che giấu được điều đó. Nàng đứng tựa vào khung cửa đưa mắt nhìn Taylor, và ngập ngừng vài giây trước khi hỏi lại, "Chị không sao chứ?"

"Yeah, chị không sao. Chị chỉ... Chị không biết nữa..." Tayor đáp và cụp mắt xuống khi nhận ra mọi chuyện dường như đang trở nên lúng túng hơn cả trong tưởng tượng của cô.

"Vậy là chị nhớ mọi chuyện xảy ra tối qua?" Karlie hỏi.

"Mhm..." Taylor đáp, vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt Karlie.

"Taylor, cả hai đứa mình đều say khướt. Chẳng có vấn đề gì to tát cả, sẽ không một ai biết chuyện gì đã xảy ra," Karlie nói với giọng điệu giảng giải lý lẽ.

"Yeah, không sao cả mà," Taylor đáp, không biết chính xác mình phải nói gì.

"Thôi nào," Karlie nói, quay người lại và bước tới ngồi xuống giường. Taylor theo sau nàng và tự rủa thầm mình vì đã ngạc nhiên khi Karlie dẫn cô về phía giường mà không nắm tay cô. Cô không nên mong đợi điều đó, và cô không nên muốn điều đó.

"Mọi chuyện thực sự ổn, chị biết đấy. Nhưng em không nghĩ chị thực lòng cảm thấy điều đó khi chị nói vừa xong," Karlie nói.

"Chị chỉ không thực sự biết phải nói gì," Taylor thừa nhận và nhún vai.

"Đó chỉ là một nụ hôn mà thôi. Tụi mình đều quá say để có thể kiểm soát hành động của mình, cộng với khoảnh khắc tuyệt vời ngoài bãi biển tụi mình đã chia sẻ với nhau nữa. Nụ hôn đó không có ý nghĩa gì khác cả. Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, em còn không nghĩ mình biết hết tên của tất cả những người em từng hôn. Và chị nữa, đã bao nhiêu lần chị hôn người lạ trong music video rồi?" Karlie hỏi.

"Chị không biết.. Chúng khác nhau mà, chị không có..." Taylor bỗng im bặt. Suýt chút nữa cô đã nói là mình không có chút cảm xúc nào khi hôn ai đó trong music video. Nhưng cô cũng không hề cảm thấy gì khi hôn Karlie. Cô đã quá say. "Em nói đúng, chị nghĩ đó chỉ là tác dụng của rượu rồi là tụi mình quá thân thiết với nhau hay đại loại thế."

"Chị vẫn cảm thấy không thoải mái?" Karlie hỏi, nhưng Taylor biết nàng đã ngầm khẳng định chứ không chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

"Ý chị là, chị không biết nữa, chị cũng không muốn cảm thấy như thế..." Taylor nói, một lần nữa lảng tránh ánh mắt Karlie.

"Chị không cần phải cảm thấy như vậy. Chẳng có vấn đề gì hết. Không có gì thay đổi cả, ý em là làm sao lại có gì thay đổi được cơ chứ? Tụi mình đều không có ý định có cảm tình với nhau theo cách đó, em khá chắc chắn tụi mình đều thẳng," Karlie nói và khẽ cười. "Ý em là, thực lòng mà nói, em vẫn cảm thấy mọi chuyện khá mơ hồ. Em biết là em đã hôn ai đó, và vì chị là người duy nhất ở trên giường cùng em, chị là đối tượng tình nghi duy nhất."

Taylor cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Karlie nói vậy, nàng hẳn là không nhớ những gì hai người đã nói với nhau sau nụ hôn. "Chị đoán là em nói đúng," Taylor mỉm cười đáp và đưa mắt nhìn Karlie.

"Đừng để chuyện này khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc, được chứ? Em yêu chị và em thích mối quan hệ hiện tại của tụi mình, em không muốn bất cứ điều gì thay đổi," Karlie nhẹ nhàng nói, nàng có vẻ ngần ngừ cử động tay nhưng rồi ngưng lại giữa chừng.

Một lần nữa, Taylor cảm thấy nguyên làn sóng nhẹ nhõm quét qua người trước lời nói của Karlie. Cô cũng không muốn bất cứ thứ gì thay đổi khác đi, và nếu Karlie có thể bỏ qua chuyện này thì cô cũng làm được điều đó. "Đó là điều duy nhất khiến chị lo lắng, chị cũng không muốn mọi chuyện giữa tụi mình trở nên khó xử."

"Sẽ không đâu, bởi vì tụi mình còn cả quãng đường dài phía trước để có thể chịu đựng được sự ngượng ngập khó xử. Em sẽ chết mất," Karlie nói và nở nụ cười thành thực.

"Okay, vậy hãy tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta và tận hưởng nó nào," Taylor nói và mỉm cười với giải pháp có vẻ như đã được duyệt qua.

"Okay, giờ thì hãy hôn nhau và làm lành nào!" Karlie đùa và bật cười, nhảy sang nghiền nát Taylor trong một cái ôm siết chặt có thể khiến toàn bộ xương xẩu trên người cô ca sĩ gãy vụn, trong khi người đẹp tóc vàng cũng cười lớn và cố gắng vùng vẫy thoát ra.

•••

Vì cả hai đều thức dậy sớm, Taylor và Karlie hoàn tất việc tắm rửa, thay quần áo, gói ghém đồ đạc và xử lý xong bữa sáng ngon tuyệt của dịch vụ phòng vào lúc 8 giờ sáng.

"Tụi mình có thể dành nhiều thời gian ở bãi biển hơn, chị có muốn khám phá vịnh Cướp Biển hay mấy nơi tương tự thế ở khu vực này không?" Karlie nói, ngẩng lên từ màn hình điện thoại đang google map hành trình còn lại tiến đến Big Sur của họ. Taylor không thể ngăn mình mỉm cười, cô không tin được là họ đang ngồi cạnh nhau trên sofa như bình thường mà không có một xíu xiu ngại ngùng nào. Nỗi sợ hãi cô đã có về chuyện này cũng biến mất, và điều đó chỉ càng khiến cô cảm thấy biết ơn nhiều hơn.

"Tụi mình còn phải lái xe bao xa nữa?" Taylor hỏi.

"Khoảng 3 tiếng. Em không biết tụi mình nên lái chầm chậm dọc theo ven bờ, hay lái một lèo đến đó trưa nay và bắt đầu khám phá Big Sur ngày hôm nay," Karlie đáp, để điện thoại xuống và ngẩng lên nhìn Taylor.

"Chị nghĩ tụi mình nên lái chậm thôi, chị thích dừng lại ở mấy nơi bất kỳ trên đường," Taylor đáp.

"Okay, chị có ý định nghỉ lại ở đâu khi tụi mình đến đó chưa?" Karlie hỏi.

"Có lẽ chỉ cần một căn phòng nhỏ tại nhà nghỉ nào đó. Em có thể tìm trước mấy nơi khác cho những đêm tiếp theo nếu em muốn," Taylor nói, đứng dậy khỏi ghế, dọn dẹp ly đĩa bẩn từ bữa sáng và để vào xe đẩy của dịch vụ phòng.

"Buồn chân buồn tay quá hả bà chị?" Karlie hỏi, nàng cũng đứng dậy và mỉm cười với Taylor.

"Gì cơ? Không, chị ổn mà," Taylor đáp.

"Đúng là chị đang buồn chán. Okay, đợi em lấy giày rồi tụi mình có thể đi được rồi," Karlie nói và chạy lên tầng.

Taylor khẽ cười với bóng lưng của Karlie. Đúng là chẳng gì có thể qua được mắt nàng.

•••

Avila Beach - Pirate's Cove

Karlie cố gắng hết sức để không quá để tâm đến bàn tay níu chặt của Taylor di chuyển từ vai xuống cánh tay nàng. Karlie đang tản bộ trên cát bên cạnh Taylor, người đang bước đi trên bờ đá nhọn nhô cao quanh khu vực này của bãi biển. Taylor cười khúc khích và gắng sức giữ thăng bằng, hoàn toàn không ngại ngần lôi Karlie ra làm điểm tựa.

"Chị đang làm khá tốt đó chứ," Karlie bình luận và mỉm cười, cảm thấy niềm thích thú của bạn nàng rất dễ thương. Dù Karlie đã trấn an Taylor rằng mọi chuyện giữa họ sẽ không có gì thay đổi sau nụ hôn đó, nhưng nàng đã nói dối. Karlie không định sẽ cư xử khác đi, nhưng trước đây nàng chưa từng bận tâm đến những cử chỉ động chạm của Taylor, trong khi bây giờ nàng lại bị mê hoặc bởi những cái níu tay của cô. Nàng ghét cái cách nàng khao khát sự tiếp xúc kiểu như thế này với Taylor, nàng ghét cái cách nàng thích được làm chỗ dựa của Taylor, và nàng ghét cái cách nàng lấy điều đó ra làm cái cớ để được chạm vào hông Taylor thường xuyên hơn như thể đang giúp cô giữ thăng bằng. Nàng không cho phép tay mình lởn vởn trên người cô quá lâu, nhưng tần suất động chạm lại khá cao. Taylor có vẻ như không để ý đến điều đó.

"Oh, shoot, làm thế nào chị xuống được bây giờ?" Taylor hỏi khi cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi hết "con đường" đá. Càng về cuối hành trình của Taylor, độ cao của bờ đá càng tăng.

"Có em đỡ chị rồi, chị chỉ cần đặt tay lên vai em là được," Karlie nói, quay sang đối diện với bờ đá và giơ cao hai tay. Taylor chậm chạp di chuyển lui xuống với từng bước siêu nhỏ, đặt chân vào những điểm tựa chắc chắn bất cứ khi nào có thể cho đến khi cô với tới vai Karlie. Karlie đặt tay lên hai bên sườn Taylor và kéo cô về phía mình.

"Woah," Taylor kêu lên trong khi được đỡ xuống mặt đất. "Chị cứ tưởng là em chỉ cho chị bám nhờ vào vai để leo xuống thôi chứ," Taylor nói, hai má khẽ ửng hồng.

"Còn lâu chị mới có thể tự mình đi xuống được," Karlie cười đáp khi cô liếc nhìn sang độ dốc của bờ đá. Nàng vờ như không thấy thoáng ửng hồng trên má Taylor, rất có thể nàng đã khiến cô cảm thấy thiếu thoải mái.

"Chị biết chứ, đó chính là lý do tại sao chị sợ!" Taylor cũng cười đáp, nhưng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của Karlie. Cô biết Karlie tập luyện nhiều giờ mỗi ngày, và cánh tay thanh mảnh kia thực ra lại cuồn cuộn cơ bắp, nhưng cô chưa bao giờ từng thấy Karlie thể hiện sức mạnh của nàng trước đây. Nàng hạ Taylor xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng cẩn thận như thể Taylor chẳng nặng đến một kí lô đối với nàng. Taylor không biết tại sao mình lại để tâm đến điều đó nhiều đến vậy, cô chỉ đơn giản bị ấn tượng bởi nó.

Họ cùng nhau đi dọc bãi biển, leo trèo lên xuống các tảng đá và vũng vịnh khác nhau trong khu vực này, nói cười không ngớt và tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển. Một lần nữa may mắn lại mỉm cười với họ; vì hiện giờ không phải mùa du lịch và thời điểm họ đến đây là sáng sớm, hai người đã có cơ hội độc chiếm vịnh Cướp Biển cho riêng mình. Và tất nhiên là cả mấy chú vệ sĩ nữa.

"Chị muốn trèo lên chỗ kia không?" Karlie hỏi, chỉ tay về phía kết cấu đá lớn nhất trên bãi biển.

"Không đời nào, chị thích trên người mình không có thương tích nào hơn," Taylor đáp nhanh gọn sau khi nhìn về hướng tay Karlie chỉ.

"Oh, thôi nào, tụi mình làm được mà," Karlie chọc, vẫn bật cười như mọi khi trước khiếu hài hước thẳng thắn của Taylor.

"Cái dốc đó dựng đứng như góc 90 độ vậy, nghỉ đi cô em," Taylor nói, mím chặt môi và lắc đầu.

"Em cá là em có thể làm được," Karlie nhướng mày đáp.

"Chị cá là em không thể, nhưng chị sẽ không nói như vậy, bởi sau đó em sẽ thực sự thử làm điều đó. Nên ừ, chị cá là em làm được," Taylor đáp lại lời thách thức của Karlie. Karlie nheo mắt nhìn Taylor, cố gắng không mỉm cười rồi cởi áo len và đưa nó cho Taylor.

"Karlie, đừng," Taylor rên lên khi biết là nàng siêu mẫu, người lúc này chỉ mặc mỗi chiếc tank top bó sát màu trắng, đang thực sự muốn leo thử lên bờ đá lớn.

"Em sẽ sớm ký hợp đồng với hãng Nike. Tới thôi!" Karlie hét lên từ phía sau Taylor khi nàng bước tới chỗ vách đá sừng sững đáng sợ.

"Đây không phải là việc em được trả công để làm, em thậm chí còn không đang đi giày Nike," Taylor đáp và bước theo sau nàng. "Đây là một ý tưởng hết sức tồi tệ."

"Bờ đá này có nhiều chỗ lõm đến nỗi trông như thể nó được hình thành để dành cho việc leo trèo vậy. Sẽ ổn thôi. Em cần luyện tập," Karlie nói.

"Chị thậm chí còn chẳng muốn biết tụi mình đã đi bộ bao nhiêu dặm nguyên ngày hôm qua, em đang nói cái quái gì thế?" Taylor hỏi.

"Hôm qua không dính dáng gì đến bài tập thân trên cả," Karlie đáp và bắt đầu leo. Taylor chỉ biết đảo mắt và thở dài, cô tìm một tảng đá nhỏ hơn để dựa vào và quan sát Karlie.

"Chị bắt đầu thấy cảm tạ trời đất vì tụi mình có vệ sĩ đi theo rồi đấy, bởi chị sẽ cần người giúp khiêng em ra xe để đưa em đến bệnh viện khâu vết thương," Taylor hét với theo. Cô đoán là Karlie không nghe thấy những lời cô vừa nói, bởi cô nhận thấy khuôn mặt nàng không có biểu hiện gì khác ngoài sự tập trung tuyệt đối.

Mái tóc ngắn của nàng tung bay trong gió, thi thoảng xòa xuống trước mặt, nhưng nét tập trung và kiên định trên mặt Karlie cho thấy có vẻ như nàng còn chẳng buồn để ý đến điều đó. Taylor quan sát nàng trong im lặng và nhận thấy xương bả vai Karlie nhô ra khi nàng với tay lên những chỗ thụt vào khác nhau trên vách đá, cơ bắp săn chắc trên cánh tay nàng được dịp phô bày. Taylor hoàn toàn đứng hình trước vóc dáng thể thao, và một lần nữa, sự khỏe mạnh của nàng. Cô ngưỡng mộ sức tập trung và sự quyết đoán của Karlie. Nàng tập trung cao độ, và được thúc đẩy bởi mục tiêu nàng tự mình đặt ra một cách ngẫu nhiên bất thình lình. Taylor nhận ra cô đang mải mê ngắm nhìn làn da Karlie tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, và cô vội vàng quay đầu sang hướng khác, chuyển ánh nhìn ra phía đại dương xa.

'Em ấy giống như một vận động viên thực thụ vậy. Tuyệt thật. Con người này có thực trên đời không vậy trời?' Taylor nghĩ thầm.

"Em nghĩ là em đã xong," Karlie hét xuống, lôi kéo sự chú ý của Taylor trở lại phía nàng. Karlie đang nhìn quanh quất tám phương tứ hướng để tìm kiếm điểm tựa tiếp theo để đặt tay hoặc chân vào. Nàng thậm chí còn bấu tay thật chặt vào mỏm đá và vươn người ra phía sau để mở rộng tầm nhìn.

"Karlie! Đừng làm vậy!" Taylor hét lớn khi thấy Karlie tự tin vươn người ra khỏi vách đá. Nàng quay đầu lại và Taylor thề là cô đã nhìn thấy Karlie thè lưỡi trêu chọc cô từ trên cao.

Vài phút sau, Karlie cẩn trọng tìm đường leo xuống. Khi nàng leo gần xuống đến mặt đất, Taylor đứng dậy và bước tới đón nàng. Karlie nhảy xuống khi còn cách mặt đất độ 5 bước chân, và hạ cánh an toàn điệu nghệ như một diễn viên xiếc.

"Well, chị đã hiểu tại sao Nike muốn em làm đại sứ thương hiệu cho họ," Taylor nói và đưa áo lại cho Karlie.

"Bởi vì trông em rất bảnh trong chiếc tank top này?" Karlie đáp gọn lỏn và tròng lại chiếc sweatshirt qua đầu.

'Shit, tại sao mình lại nói thế chứ?' Karlie nghĩ.

"Nếu đó là điều em muốn nghĩ," Taylor hùa theo, nhưng khi Karlie chui được đầu ra khỏi cổ áo, nàng nhận thấy Taylor lại đỏ mặt một lần nữa. Nàng cần phải ngừng cái thói ăn nói lanh chanh này ngay lập tức.

"Okay, giờ quay trở lại làm anh hùng xa lộ thôi!"

•••

Vào 4 giờ chiều, hai cô gái chỉ còn cách Big Sur - đích đến thực sự của họ - khoảng một giờ lái xe.

"Chị thấy nhẹ cả người khi tụi mình đã gần tới Big Sur. Chuyến đi hôm qua rất vui, nhưng giờ thì chị cảm thấy hơi mệt rồi," Taylor nói, cô đu người trên chiếc xích đu ở một sân chơi cũ mà hai người vừa tìm thấy khi dừng xe nghỉ ngơi và nhìn ngắm xung quanh bên bờ biển.

Karlie cũng đang đung đưa qua lại bên cạnh cô với một quả táo ngon lành trên tay.

"Yeah, việc lái xe cũng không dễ dàng gì. Cung đường khá hiểm trở và gần biển khiến mình không thể lơi tay dù chỉ trong giây lát," Karlie đáp và cắn một miếng táo.

"Cho chị xin miếng?" Taylor hỏi, cô lê chân xuống đất để dừng chiếc xích đu lại và Karlie cũng làm tương tự.

"Thế mà nãy em hỏi chị có ăn không để em lấy thì chị kêu không ăn," Karlie bướng bỉnh đáp, nhưng vẫn đưa quả táo cắn dở sang cho Taylor.

"Đừng gắt gỏng vậy chứ," Taylor đùa và cắn một miếng táo, rồi đưa lại cho Karlie.

Hai người ngồi yên lặng bên nhau, khẽ đung đưa xích đu và phóng mắt nhìn ra khung cảnh biển phía xa.

"Chị biết là chị nói điều này cả triệu lần rồi, nhưng mà vui thật đấy, Karlie," Taylor nói và mỉm cười với nàng.

Karlie đáp lại Taylor với nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn và nói "Em thực lòng nghĩ đây là chuyến đi yêu thích nhất của em, mà đấy là em đi du lịch như đi chợ đấy nhé."

"Chị cũng thấy vậy."

"Em chưa từng đến Redwood bao giờ, nên em không thể đợi được đến lúc tụi mình tiếp tục hành trình leo bộ đường dài trên đó," Karlie nói thêm.

"Em sẽ kinh ngạc cho mà xem, cảnh ở đó đẹp đến không tưởng," Taylor nói.

Điện thoại của Karlie đột ngột đổ chuông, và nàng nhìn thấy tên Josh trên màn hình. Karlie không nén nổi một tiếng thở dài, và nàng để cuộc gọi của Josh chuyển đến hộp thư thoại.

"Sao em không nghe máy?" Taylor hỏi.

"Chẳng sao cả, em đang ở đây với chị, sẽ thật bất lịch sự nếu em nói chuyện điện thoại với người khác," Karlie nói dối.

"Không sao đâu, chị có thể ra xe đợi nếu em muốn nói chuyện với Josh. Chị biết là em chưa nói chuyện với anh ta kể từ lúc tụi mình bắt đầu chuyến road trip," Taylor nói và đứng dậy khỏi xích đu.

"Không, đừng! Không có vấn đề gì hết. Chị ngồi xuống đi," Karlie thốt lên, nghe giọng nàng có phần hoảng loạn hơn mong muốn.

Taylor ngồi lại xuống xích đu và quay sang nhìn Karlie, người đang cố gắng hết sức để không phá vỡ liên kết bằng mắt giữa hai người.

"Đồ nói dối. Tại sao em không nghe máy? Có chuyện gì phải không?" Taylor hỏi, cô quá hiểu nàng mà.

"Em đã bảo là không có gì mà, em chỉ gọi cho anh ấy tối qua trong lúc say và anh ấy không nghe máy. Em chỉ hơi ngượng vì đã gọi cho anh ấy khi đang say, nhưng hôm nay em đã nhắn tin báo cho anh ấy biết rằng mọi chuyện vẫn ổn," Karlie một lần nữa nói dối.

"Tối qua em có để lại tin nhắn không?" Taylor hỏi.

"Em không, tạ ơn Chúa," Karlie đáp.

"Vậy thì có gì đáng ngượng đâu cơ chứ?" Taylor bối rối hỏi.

"Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy như vậy thôi," Karlie đáp nhanh.

"Đưa điện thoại em đây," Taylor yêu cầu và giơ tay ra.

Karlie không thể làm gì khác ngoài cười trừ, nàng đã bị bắt quả tang. Khi nhận thấy Karlie không có ý định giao nộp điện thoại, Taylor nói, "Đồ nói dối. Tại sao lúc nào em cũng lảng tránh việc nói về Josh với chị?"

"Em không biết, ôi chẳng có gì to tát đâu mà. Em chỉ gửi cho anh ấy một tin nhắn giận dỗi trong lúc đang say thôi, và em không muốn phải nói chuyện với anh ấy về tin nhắn đó bây giờ. Xin thề em nói thật," Karlie nói.

Taylor suy xét một hồi rồi hỏi, "Nhưng em không sao thật không?"

"Yeah, em hoàn toàn ổn," Karlie cười.

"Okay, well, em biết là chị luôn ở đây khi em cần rồi đấy," Taylor nói, thôi không bàn luận thêm về chuyện này và tiếp tục chơi với xích đu.

"Em biết mà," Karlie mỉm cười đáp.

•••

Taylor và Karlie đến nhà nghỉ ở Big Sur muộn hơn dự kiến, khi họ tới nơi thì thị trấn biển đã chìm trong bóng tối huyền ảo. Hai người vừa dọn dẹp chén dĩa từ bữa tối của dịch vụ phòng và chuẩn bị nghỉ ngơi chơi đùa trước khi đi ngủ.

"Chị muốn làm gì tối nay? Em thấy ngoài sảnh có để board games cho khách mang về phòng chơi đấy," Karlie nói trong khi mang chén dĩa bẩn ra hành lang.

Căn phòng hai người đang ở nhỏ hơn căn phòng thượng hạng họ nghỉ lại đêm trước. Họ vẫn có cửa sổ hướng ra biển, nhưng căn phòng thì chỉ là căn phòng mà thôi: một phòng đơn. Trong phòng có lò sưởi, một chiếc giường queen size, một chiếc TV, bàn và ghế sofa.

"Yeah, nghe hay đấy. Chị có nên bảo chú Jeff hay một trong mấy chú ấy ghé qua cửa hàng rượu không?" Taylor hỏi trong khi lấy ra túi bánh quy hai người đã cùng nhau nướng trước khi khởi hành chuyến road trip.

Karlie ngạc nhiên trước lời đề nghị của Taylor. Nàng cứ nghĩ là suốt phần còn lại của chuyến đi sẽ không dính dáng gì đến rượu nữa, sau chuyện xảy ra tối qua. Karlie đã quyết định sẽ không cho phép mình động vào rượu, bởi giờ nàng đã nhận ra tình cảm nàng đang có với Taylor. Ngày hôm nay quả thực rất khó khăn đối với nàng, khi Karlie cố gắng không nắm tay Taylor như nàng đã hình thành thói quen trong vài ngày qua. Karlie biết mình không nên cảm thấy như vậy, bởi thứ nhất là điều đó sẽ khiến Taylor không thoải mái sau nụ hôn hai người đã có tối qua, và thứ hai là nàng không còn thấy những cái chạm đó chỉ đơn thuần là cử chỉ không-tồn-tại-tình-ý giữa hai người bạn với nhau như trước đây. Chưa kể đến tinh thần cảnh giác cao độ của Karlie mỗi khi Taylor vô tình lướt tay trên người nàng hoặc có những hành động như bạn bè thân thiết. Karlie biết điều cuối cùng nàng cần trên đời này là ở bên Taylor mà đầu óc không tỉnh táo. Cho dù đó chỉ là những cú thúc trêu đùa hay những cái ôm thân thiện, Karlie đều trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của từng sự tiếp xúc giữa nàng với Taylor. Trong không gian chật hẹp của xe hơi, mùi vị duy nhất Karlie cảm nhận được là hương nước hoa trái cây quyện với mùi biển của Taylor. Hai tai nàng lúc nào cũng ở trong trạng thái dỏng lên nghe ngóng, quyết tâm không bỏ lỡ một phút giây nào Taylor buột ra tiếng cười khúc khích. Karlie biết là hôm nay nàng đã không để tâm vào việc lái xe, bởi nàng thường xuyên quay sang nhìn Taylor mỗi khi cô cười, chỉ để được chứng kiến nụ cười đó.

'Mình đang rơi vào lưới tình sâu hơn mình tưởng.' Karlie nghĩ thầm, khi cứ mỗi giờ trôi qua, dường như nàng lại khám phá ra một điểm mới mà nàng yêu mến ở Taylor. Hôm nay Taylor có vẻ vui, nhí nhảnh và dễ thương hơn ngày thường. Thật không tốt cho tình cảnh hiện giờ của Karlie chút nào.

"Karlie?" Taylor hỏi, khiến Karlie nhận ra nàng đã mải miết suy nghĩ nãy giờ mà chưa trả lời câu hỏi của cô.

"Oh, em xin lỗi. Tùy chị quyết định, chị muốn uống gì cũng được," Karlie đáp, và Taylor gọi cho vệ sĩ của cô để nhờ họ ghé qua tiệm rượu một chuyến.

•••

"Taylor! Chị làm thế để làm gì chứ?" Karlie thét lớn và cầm ly rượu rỗng Taylor vừa nốc cạn trong tay với vẻ không thể tin nổi. Trong khi nàng vẫn đang nhâm nhi ly rượu đầu tiên trong ngày, Taylor đã uống hết ly đầu nhanh hơn bình thường, rồi ly thứ hai thậm chí còn nhanh hơn thế, và giờ thì ly thứ ba cũng cạn sạch chỉ trong chớp mắt.

"Chị chẳng biết, chị chỉ uống vậy thôi," Taylor đáp và phì cười trước nỗi lo lắng của Karlie.

"Thật tình Taylor, chị nên uống chậm lại. Em không rót cho chị từng ly nhỏ để chị uống hết một lượt như thế. Sáng mai thức dậy đầu chị sẽ đau thốn óc chỉ vì uống rượu quá nhiều và quá nhanh cho mà xem," Karlie nói, nửa lo lắng nửa băn khoăn. Thật chẳng giống Taylor chút nào.

"Đừng lo cho chị," Taylor mỉm cười đáp, vươn tay ra và xoa cánh tay Karlie lên xuống một cách vừa chậm rãi vừa chắc chắn đến hai lần trước khi thu tay về. Karlie thầm cảm tạ trời đất vì nàng đang mặc áo dài tay, nếu không thì nàng sẽ chẳng thể giấu nổi lớp gai ốc nổi lên trên cánh tay mình trước sự đụng chạm của Taylor.

Hai người đang bàn về kế hoạch cho ngày mai thì Taylor bất chợt ngừng nói.

"Chị không sao chứ?" Karlie hỏi và chăm chú nhìn Taylor.

"Đột nhiên chị thấy không khỏe chút nào," Taylor nói, giọng cô bỗng trở nên yếu ớt.

Karlie xích lại gần Taylor và quàng tay quanh vai cô, nhưng Taylor chỉ đơn giản ngã nhào vào nàng, người sau đó đón cô vào lòng trong một cái ôm chặt. Nàng vỗ về, "Chỉ vì chị uống nhanh quá thôi, đừng lo, nó sẽ qua mau thôi. Chị không hay uống rượu mà chị lại vừa uống liền tù tì mấy ly như thế," Karlie dịu dàng xoa lưng Taylor và giữ chặt vòng tay còn lại quanh người cô, trong khi Taylor vùi đầu vào người nàng.

Hai người cứ ngồi nguyên như vậy trong yên lặng và chờ cho đến khi Taylor cảm thấy khá hơn. Taylor phá tan sự im lặng khi cô cất tiếng gọi "Karlie?"

"Mhm," Karlie ậm ừ.

"Tối qua là điều tử tế nhất mà một người từng làm cho chị, chị nghĩ thế," Taylor nói và nhấc đầu dậy để nhìn Karlie. Hơi thở của Karlie đột ngột thắt lại trong lồng ngực. Tại sao một nụ hôn lại có thể mang nhiều ý nghĩa đến thế? Điều đó có nghĩa là Taylor thích nụ hôn đó hay là sao? "Toàn bộ chuyến đi này là điều tử tế nhất bất kỳ ai từng làm cho chị, chị nói thật đấy, dù chị biết là em không nghĩ em, thực sự, cho chị cơ hội thực hiện chuyến đi này. Nhưng em đã khiến chị cảm thấy được sống như một người bình thường trong mấy ngày vừa qua. Và hành trình nho nhỏ ở bãi biển tối qua, chị chưa từng nghĩ là chị có thể làm được điều đó. Và em chỉ đơn giản là kéo chị đến đó như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời. Chị thực sự rất hạnh phúc," Taylor nói. Karlie để hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực nãy giờ từ từ thoát ra. Tất nhiên là Taylor nói đến chuyện ở bãi biển rồi, sao nàng có thể nghĩ là cô muốn nhắc đến nụ hôn kia chứ. Karlie cảm thấy xấu hổ khi nhận ra thoáng thất vọng bắt đầu len lỏi trong mình.

"Đó là tất cả những gì em muốn, để chị được hạnh phúc," Karlie đáp và mỉm cười với Taylor. "Và chị hoàn toàn bình thường, đừng để bị trói buộc bởi chính cuộc đời chị và e sợ đến nỗi không dám sống hết mình."

"Và em lúc nào cũng hỏi chị muốn làm gì, em chưa bao giờ nói với chị em muốn gì. Chị thậm chí đã từ bỏ việc hỏi ý kiến em, em quá ương ngạnh, em chỉ toàn làm theo những gì chị muốn thôi," Taylor nói thêm. Karlie không để ý nàng đã trả lời câu hỏi theo cách đó, nhưng giờ khi nghĩ lại thì nàng nhận ra Taylor nói đúng.

"Em cũng không rõ nữa, em chỉ muốn làm những gì chị muốn. Em vẫn nói như vậy thôi, em chỉ muốn chị được hạnh phúc," Karlie nói lại.

"Chị biết. Chẳng có người bạn nào quan tâm đến chị nhiều như em cả, và họ đều là những người bạn tốt của chị. Chỉ là em tốt hơn," Taylor nói và ngồi dậy.

"Chị cũng là một người bạn tuyệt vời đối với em. Thực ra thì em đã coi chị như bạn thân từ lâu rồi," Karlie nhẹ nhàng nói và nhìn sâu vào mắt Taylor.

"Chị yêu em, vì tất cả," Taylor nói. Trái tim Karlie lại đập lỡ một nhịp. Mặc dù cả hai người đều từng nói họ yêu mến nhau trước đây, nhưng nghe những từ này bây giờ lại khác hẳn. Không may là ý nghĩa những lời Taylor nói chẳng có gì khác biệt, chỉ là có lẽ Karlie cảm kích việc được nghe thấy chúng hơn vào lúc này.

"Em cũng yêu chị, Taylor," Karlie nói và dang tay ôm Taylor, mặc kệ những phán xét vòng vo trong đầu.

Taylor xích lại gần ôm Karlie, toàn thân cô bất ngờ trở nên nặng trĩu do số lượng cồn vừa hấp thụ vào người, nhưng rồi Taylor nhấc một chân lên và quấn cả hai chân quanh eo Karlie khi nàng ngồi xuống ghế sofa. Lần đầu tiên, Karlie nhìn thẳng vào mắt Taylor thay vì tiếp tục trốn tránh. Nàng thấy có chút bất ngờ vì không hiểu Taylor định làm gì, nhưng vẫn đảm bảo giữ vòng tay chắc chắn sau lưng Taylor để đề phòng nhỡ cô có mất thăng bằng.

Khi Karlie vòng tay quanh người Taylor, Taylor đặt tay mình lên cả hai bên khuỷu tay Karlie rồi chậm rãi di chuyển lên cánh tay nàng, bám lấy hai vai rồi lướt tay ra sau lưng nàng, khiến Karlie sững sờ nín thở trong suốt quá trình đó.

"Em khỏe thật đấy," Taylor thì thào và xoáy sâu ánh mắt vào đôi mắt nâu lục nhạt của Karlie trước khi đưa mặt lại gần.

Đây hoàn toàn không phải là điều Karlie có thể đoán trước, khi nàng một lần nữa cảm nhận được làn môi Taylor trên môi nàng. Nụ hôn này không giống với tối qua, ở nó không còn chút ngại ngần nào, chỉ có sự tự tin. Taylor luồn tay trở lại lưng Karlie, rê móng tay theo sau rồi để đôi tay hoàn toàn lạc lối trong mái tóc mềm mượt của nàng, đồng thời kéo gương mặt nàng lại gần hơn. Karlie nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đối bất ngờ này. Nàng nóng vội tách môi ra khi cảm nhận được đầu lưỡi Taylor sượt qua môi dưới. Tuy nhiên, phải đến khi đón nhận lưỡi Taylor trong miệng mình, Karlie mới nhớ ra đây chỉ là nụ hôn trong lúc say bởi độ vụng về của nó.

Dù rất ghét phải làm điều này, nhưng Karlie vẫn dứt môi ra. "Taylor, chị không muốn nụ hôn này," Karlie thở khó nhọc, kinh ngạc bởi cái cách nàng bị rút cạn hơi thở bởi nụ hôn này ra sao.

"Không, Karlie, chị muốn," Taylor thở hổn hển đáp, giọng cô vui vẻ một cách thành thực.

"Chị đang say, chị không muốn lặp lại điều này," Karlie nói, gần như đã ước là nàng đã không chỉ uống một ly rượu tối nay.

"Karlie, chị muốn làm điều này, chị muốn hôn em. Hôn chị đi," Taylor thở hắt ra và sáp lại gần một lần nữa. Karlie hoàn toàn mất hết lý trí và sức lực chống cự khi nghe Taylor nói điều đó, và mừng rỡ đón nhận môi Taylor trở lại trên môi mình. Hai đôi môi khóa chặt lấy nhau trong sự gấp gáp và vội vã như thể họ không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Karlie lướt tay sau lưng Taylor, dừng lại ở mép dưới chiếc áo phông cô đang mặc. Nàng ngần ngừ trong giây lát trước khi luồn tay xuống bên dưới lớp áo, chỉ khẽ lần theo làn da sau lưng cô. Karlie tự thuyết phục bản thân rằng nàng chỉ lả lướt ngón tay quanh lớp lông tơ vô hình trên lưng Taylor, nàng chỉ chạm vào cô rất khẽ khàng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô, lồng ngực nàng thắt lại khi ý thức được mình đang làm gì. Karlie cảm nhận được Taylor khẽ rùng mình khi nàng đưa tay lên cao hơn, và cô khẽ thở ra tiếng rên rỉ yếu ớt vào miệng nàng.

Karlie không thể tin được đây là sự thật, sao chuyện này lại có thể diễn ra được? Có thực là Taylor cũng thích thú tận hưởng điều này nhiều như nàng đang cảm thấy?

Taylor cắn môi nàng, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo kéo môi dưới nàng theo răng cô, khiến Karlie sững sờ hụt hơi thấy rõ. Taylor nhếch mép cười thấu hiểu với Karlie trước khi lướt môi xuống cổ nàng. Môi cô nhẹ nhàng mút mát cổ nàng, nhưng không hề bỏ sót bất kỳ vị trí nào mà Karlie cần cô hôn lên. Karlie bỗng cảm thấy cơn rùng mình quét qua chính cơ thể mình, khi miệng lưỡi Taylor để lại hơi lạnh mỗi nơi chúng đi qua trên cổ nàng dưới tác động của nhiệt độ phòng. Karlie càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến mình vô thức vuột ra một tiếng rên khe khẽ khi cảm nhận được răng Taylor cắn nhẹ lên xương quai xanh. Nàng nóng vội trượt tay từ dưới lưng áo Taylor xuống ôm gọn lấy mông cô bằng cả hai tay. Nàng cảm thấy người Taylor căng lên bên dưới và cô khẽ thì thào vào cổ nàng, "Chị không nghĩ là chị muốn em làm thế."

Karlie rụt phắt tay lại nhanh nhất có thể. Trái với sự tự tin của Taylor, Karlie vẫn chỉ đang khám phá nụ hôn lạ lẫm này, và sẽ thật ngu ngốc nếu nàng quá đắm chìm trong nó. Karlie ấp úng, "Em xin l..." trước khi môi Taylor lại áp mạnh vào môi nàng một lần nữa.

Họ tiếp tục khám phá nhau theo cách đó suốt buổi tối. Khi hai người cuối cùng cũng nằm yên vị bên nhau trên giường, Karlie siết chặt vòng tay quanh người Taylor trong khi cô nghịch ngợm cuộn xoắn lọn tóc nàng quanh ngón tay.

"Quay lại liền," Karlie thì thầm rồi tuột người xuống khỏi giường. Nàng bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Nhìn lại mình trong gương, thứ đầu tiên nàng nhận thấy là những vệt son ở khóe miệng, xương hàm, cổ và xương quai xanh, với những "dấu tích" mang sắc độ đậm nhạt khác nhau.

'Mình có đang nằm mơ không?' Karlie tự hỏi bản thân trong lúc thấm ướt chiếc khăn tắm để lau đi những vết son đỏ trên mình. Nàng bỗng cảm thấy thật kỳ cục khi cố gắng đấu tranh nội tâm để không mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương trong khi "dọn dẹp hậu quả", nhưng nàng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim. Còn hơn cả hạnh phúc nữa, đó là cảm giác ngây ngất như đang bay bổng trên thiên đường. Trái tim nàng vẫn đang đập loạn nhịp. Nụ hôn vừa rồi không còn là sai lầm trong lúc say rượu nữa, bản thân Karlie hoàn toàn tỉnh táo, còn Taylor thì có vẻ vô cùng chắc chắn, vô cùng tự tin. Họ không ôm nhau trên giường trong bóng tối dày đặc, mà đã âu yếm nhau trên sofa trong căn phòng đầy đủ ánh sáng. Thậm chí Taylor chẳng có vẻ gì là vẫn còn say đến mức mất tự chủ, khi vài giờ đã trôi qua sau nụ hôn bất ngờ đó.

Hình ảnh của Josh vụt hiện lên trong tâm trí nàng. Karlie chắc chắn lần này nàng không còn có thể bấu víu vào cái cớ nào nữa, nàng đã lừa dối anh. Không muốn đối mặt với vấn đề đó lúc này, nàng xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng muốn tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng đêm nay, tận hưởng bất kể điều gì vừa xảy ra. Nàng sẽ ngâm mình trong cảm giác tội lỗi một lúc nào đó khác, bởi đó là điều nàng xứng đáng phải chịu, nhưng không phải là đêm nay.

Karlie bước ra khỏi phòng tắm và leo lại lên giường, hy vọng Taylor vẫn còn thức. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Karlie khi nàng nằm xuống và cảm thấy vòng tay Taylor ôm lấy lưng và kéo nàng lại gần cô. Taylor đặt vô số nụ hôn dịu dàng lên môi Karlie trước khi dụi mặt vào vai nàng và sẵn sàng chìm sâu vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Chúc ngủ ngon, Taylor," Karlie thì thầm, nhẹ nhàng đặt tay ra sau đầu cô trước khi hạnh phúc khép hai mắt lại.

•••

*Translator's Note

finally

finallyyyyy

cuối cùng mình đã cho ra lò update mới rồiiii

mình đã để các bạn đợi bao lâu rồi, mình thực sự rất xin lỗi T.T

đáng lẽ mình đã update từ tối qua cơ, mình cũng tự thấy phục mình dễ sợ khi thản nhiên đeo bộ mặt cool ngầu để dịch fic dưới sự giám sát của mẫu hậu ngồi ngay bên cạnh o.O tuy nhiên, mình cần tu luyện thêm để đạt đến cảnh giới trơ mặt, vì chẳng hiểu sao đến cảnh tay chân mông má của hai chị thì ồ ma quay sang nhìn mình (và cái màn hình máy tính) âu yếm với tần suất ngày càng tăng =.= bởi vậy, mình đã đành phải lướt fb và chat chit với chúng bạn suốt một tiếng cuộc đời sau đó trước khi ngoan ngoãn xách mông lên giường đi ngủ (trong khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là xong, why mom, why?? T.T)

tuy nhiên, tuy nhiên, mình đã update rồi đâyyy

chúc các bạn đọc vuii, mình đi làm việc tiếp và sẽ quay lại edit sau :'(

trời đang mưa to dã man @@

ps. mình vừa update bản dịch một truyện ngắn cũng của author truyện này xD

Swiftmas One Shot Swiftmas One Shot Swiftmas One Shot asdfghjkl

mọi người hãy bay qua đọc và cho mình biết cảm nhận nhé!!

lovelovelove,
nl ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro