Chapter 5
March, 2014
Hai cô gái ngồi đợi ở xe trong khi một thành viên trong đội an ninh của Taylor bước vào sảnh khách sạn năm sao sang trọng với tầm nhìn hướng ra bãi biển Avila xinh đẹp. Họ quyết định tự thưởng cho mình một lần sang chảnh trong một khách sạn xa hoa lộng lẫy trong đêm đầu tiên, trước khi nghỉ lại tại những khách sạn nhỏ và quán trọ bình dân trong suốt chuyến đi. Hai người không thể đợi thêm một khắc nào để được về phòng, một phần bởi họ đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì những hoạt động vừa trải qua trong ngày.
"Chị chỉ muốn đánh một giấc thôi," Taylor rên rỉ, tựa đầu vào ghế phụ lái.
"Tụi mình sẽ có chìa khóa phòng sớm thôi," Karlie nhẹ nhàng đáp. Tuy nhiên, nàng dán chặt mắt vào cổng khách sạn, cảm thấy nôn nóng chẳng kém gì Taylor để đợi đến giây phút được ngả mình xuống giường.
"Tối nay tụi mình sẽ làm gì?" Taylor quay sang hỏi nàng.
"Em không biết, cho chị quyết định đấy. Tối muộn tụi mình có thể ra biển, nhưng em thực sự không muốn đi đâu cho lắm. Hành trình đi bộ hôm nay đã rút cạn sức lực của em rồi," Karlie nói và phì cười.
"Oh, tạ ơn Chúa," Taylor thở phào khi nhìn thấy người vệ sĩ cuối cùng cũng ra khỏi sảnh khách sạn. Lúc chú vệ sĩ tiến gần đến chỗ xe đang đỗ, Taylor hạ bớt cửa kính xe xuống.
"Tôi đã đặt hai phòng suite cao cấp ở tầng thượng khách sạn, cả đội chúng tôi sẽ ở cách hai cô một hành lang, Ms. Swift. Chúng ta sẽ làm thủ tục check out vào 10 giờ sáng mai. Nếu cô muốn ra vào mà không phải đi qua sảnh thì có cửa sau dẫn đến thang máy nội bộ. Đợt này không phải là mùa cao điểm của khách sạn, nhưng bây giờ đang trong khoảng thời gian ăn tối nên có vài gia đình đến dùng bữa và qua lại sảnh khá thường xuyên," người vệ sĩ giải thích cặn kẽ.
"Okay, tụi cháu có thể lái xe vòng ra sau, cháu mệt rã rời rồi và không sẵn sàng chuyển sang chế độ người của công chúng ngay lúc này," Taylor đáp.
"Tôi có thể hiểu. Hai cô đã có kế hoạch gì cho bữa tối chưa? Cô có muốn chúng tôi mua gì về đây không, hay chúng ta sẽ ra ngoài ăn?"
Taylor quay sang nhìn Karlie, nàng chỉ lặng lẽ nhún vai. Cô quay lại phía cửa kính xe và trả lời, "Cháu nghĩ tụi cháu sẽ ở yên trong phòng tối nay. Chú có thể mua giúp cháu vài đĩa phim không, nếu chú không phiền? Tụi cháu sẽ gọi bữa tối qua dịch vụ phòng."
"Không vấn đề gì. Giờ hai cô chỉ cần lái xe ra khỏi chỗ này, đi men theo bờ tường khách sạn rồi rẽ phải. Chúng tôi sẽ theo sau hai người," người vệ sĩ nói trước khi quay trở lại xe của đội an ninh.
Karlie khởi động xe và bắt đầu lái xe chầm chậm. "Chúng ta cứ như những mật vụ ấy nhỉ," Karlie cười.
"Ôi cho chị xin đi," Taylor giễu.
"Chị đừng lo," Karlie nhẹ nhàng trấn an khi cảm thấy sự mất kiên nhẫn của Taylor đằng sau vẻ hài hước.
"Chị chỉ mệt quá thôi."
•••
"Wow," Karlie thốt lên và đi theo sau người vệ sĩ đang xách đồ đạc của nàng.
Căn phòng họ vừa bước vào rộng lớn khủng khiếp. Lối vào phòng được lát gỗ sồi bóng loáng và toàn bộ sàn trải thảm trắng toát một màu. Trong phòng đặt bộ ghế sofa màu đen lớn và một chiếc tivi khổng lồ. Phía cuối phòng là cánh cửa trượt lớn bằng kính trong suốt dẫn tới ban công nhìn ra biển Avila. Ngoài ra, còn có cầu thang gồm 15 bậc dẫn lên tầng trên với kích thước bằng một nửa căn phòng bên dưới, bao gồm một phòng ngủ chính siêu rộng, một phòng ngủ nhỏ hơn và một phòng tắm. Cả phòng ngủ chính và tầng dưới đều có lò sưởi kiểu cổ.
Nhân viên của Taylor để đồ đạc của hai người lại ở lối vào trước khi trở về phòng của họ. Ngay khi họ đi khỏi, Taylor sải bước dọc căn phòng, mở cánh cửa trượt và bước ra ngoài ban công với Karlie theo sau.
Mặt trời bắt đầu dần lặn xuống trên bờ biển Thái Bình Dương. Hai cô gái ngồi xuống bên nhau, cùng trầm trồ chiêm ngưỡng sự hòa trộn màu sắc tuyệt vời trên bầu trời và hình ảnh phản chiếu huyền ảo trên mặt nước. Làn gió nhẹ từ biển thổi tung tóc họ ra sau, mang theo luồng không khí se lạnh. Những đám mây co nhanh thành từng cụm giống như báo trước một điềm không lành, nhưng đồng thời cũng tạo nên khung cảnh hoàng hôn rực rỡ diệu kỳ.
"Em chưa từng nhìn thấy nhiều màu sắc đến như vậy," Karlie bình luận, phá vỡ sự im lặng trong khi hai người chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ.
"Và bóng tối," Taylor bổ sung. Họ ngồi như thế hồi lâu cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng phía chân trời và bóng tối bao trùm lên toàn bộ bãi biển. Ban công trên tầng cao nhất của khách sạn mang đến cảnh đẹp ngoạn mục và những cảm xúc mơ hồ khó tả cho cả hai cô gái. Có được tầm nhìn bao quát toàn bộ bãi biển, có thể phóng mắt ra xa hàng dặm, có thể cảm nhận hơi ấm cuối cùng tỏa ra từ mặt trời trước khi vầng sáng màu cam rực rỡ lặn sâu xuống mặt biển lấp loáng ánh vàng. Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân Taylor gần như ngay lập tức sau khi mặt trời khuất bóng.
"Đi nào," Karlie nói, đứng lên và dợm đưa tay ra kéo cô ca sĩ đang ngồi dậy, nhưng nàng đã kịp kìm mình lại. Karlie cảm thấy có phần mất tự nhiên khi quay trở vào phòng mà không nắm tay Taylor dẫn đi. Tuy nhiên, nàng không nghĩ là mình nên cảm thấy tự nhiên khi nắm tay Taylor. Chắc chắn là cô có thể tự đi được quãng đường chưa đầy hai mét mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ nàng.
Khi cả hai cùng một lần nữa đứng giữa căn phòng khách sạn sang trọng, Taylor nói, "Chị đoán là bây giờ tụi mình có thể an tâm ngả lưng được rồi."
Karlie gật đầu hưởng ứng, và hai người tiến thẳng lên cầu thang. Karlie biết là Taylor sẽ mong đợi nàng đi theo cô vào phòng ngủ chính khi họ leo hết cầu thang, nhưng nàng thực sự muốn nằm ở phòng ngủ dành cho khách. Khi lên đến bậc thang trên cùng, nàng không biết phải bịa ra cớ gì để giải thích cho Taylor hiểu, và căn cứ theo cái cách họ chia sẻ giường vài đêm qua, nàng biết là mình cần một lý do đủ thuyết phục. Tuy nhiên, khi Karlie chuẩn bị rẽ lối đi riêng khỏi Taylor, cô công chúa tóc vàng đã nhanh tay nắm lấy tay nàng siêu mẫu, ung dung đường hoàng kéo nàng vào phòng ngủ chính, và Karlie chẳng buồn phản kháng.
Taylor không thả tay ra cho đến khi cả hai vào đến phòng ngủ một cách an toàn và nguyên vẹn, hay chính xác hơn là lúc cô buộc phải rời tay Karlie ra để đi vào phòng tắm. Karlie trèo lên giường, thầm rủa mình vì để yên cho Taylor dắt vào phòng, và cũng thầm rủa mình vì đã cảm thấy thiếu thoải mái. Nàng chưa từng cảm thấy không thoải mái đến một lần mỗi khi dành thời gian ở bên Taylor, và nàng cũng chưa từng có ý nghĩ rằng Taylor không thấy thoải mái khi ở cạnh nàng. Karlie không rõ vì sao nàng lại thấy thiếu thoải mái, hoặc có thể chỉ là nàng chưa thể thành thật thừa nhận lý do với chính mình.
Karlie dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi Taylor ra khỏi phòng tắm và tiến về phía giường.
"Em chưa nhìn thấy chị đeo kính bao giờ," Karlie nói.
"Chị biết, thường thì chị còn chẳng buồn đeo gọng kính, bởi chị hay tháo kính áp tròng và sà ngay xuống giường, rồi hôm sau đeo lại chúng vào mắt ngay lập tức sau khi thức dậy," Taylor đáp, bò vào giường và trùm chăn lên người.
"Chị đeo kính trông đẹp lắm," Karlie khen.
"Cám ơn em," Taylor mỉm cười nói. "Em có nghĩ tụi mình cần đặt báo thức không? Chị không muốn ngủ một mạch từ giờ đến sáng hôm sau," Taylor nói và nhìn vào màn hình điện thoại.
"Em nghĩ là không, tụi mình không cần phải tuân theo một lịch trình nào cả, Taylor," Karlie mỉm cười nhắc. Đồng thời, Karlie cũng nhớ lại tại sao nàng tin rằng họ nên thực hiện chuyến đi này ngay từ đầu. Đã đến lúc Taylor được sống buông thả một chút, cô không cần phải lúc nào cũng răm rắp làm theo một lịch trình đã được sắp đặt trước. Nàng thực sự thấy buồn khi Taylor phải oằn mình chịu đựng thời gian biểu khắc nghiệt trong suốt những năm qua, khiến cô thậm chí cảm thấy cần phải đặt đồng hồ cho một giấc ngủ ngắn trong kỳ nghỉ.
Karlie ngồi dậy và bật công tắc đèn trên đầu giường. Ánh sáng lờ mờ tỏa khắp căn phòng, khi hệ thống đèn trên trần để ở mức sáng thấp nhất. Ánh đèn vàng ấm áp dễ chịu thật hoàn hảo cho một giấc ngủ ngắn sau một ngày dài. Sau khi Karlie trở lại vị trí nằm như cũ, Taylor nhích người về phía trước, len lén vòng tay quanh người nàng và vùi mặt vào dưới cằm nàng, hạ đầu xuống cùng chiếc gối Karlie đang nằm. Điều này không có gì là bất thường với Karlie, bởi đây chính xác là cảm giác thân mật họ đã cùng chia sẻ kể từ ngày đầu tiên nàng đến California. Nhưng giờ đây, mọi giác quan của Karlie đều trở nên nhạy cảm và đều nhận thức vô cùng rõ ràng mọi tiếp xúc nàng có với Taylor.
Tóc Taylor thật mềm mại nơi cằm và cổ nàng, thoảng hương thơm dễ chịu hòa lẫn giữa gió biển và mùi trái cây dịu mát. Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đặn của Taylor phả vào cổ mình, khi cánh tay cô quấn chặt lấy lưng nàng, khiến Karlie không còn lựa chọn nào khác ngoài vòng lại tay mình quanh người cô để có tư thế nằm thoải mái hơn. Nàng cảm nhận được mỗi cử động nhỏ nhất của ngón tay Taylor nhịp lên lưng mình, cho dù sự tiếp xúc có bị cản trở bởi chiếc áo phông nàng đang mặc trên người. Và, do đó, Karlie cũng cảm nhận vô cùng sống động những ngón tay nàng đang lướt quanh vùng xương nhô lên ở bả vai Taylor, và nhận thấy lưng cô chuyển động nâng lên hạ xuống sau mỗi hơi thở.
Chẳng có gì sai trái ở đây hết. Mình và Taylor chỉ là bạn thôi, bạn thân. Karlie nhủ thầm. Với ý nghĩ đó, nàng thả lỏng người một chút dưới vòng tay Taylor, và cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Hơi thở nhịp nhàng của Taylor ru nàng vào cơn ngủ, nhịp thở của nàng cũng dần hòa vào làm một với hơi thở chậm rãi và đều đặn của cô. Nàng bắt đầu thấy cảm giác gần gũi và ấm áp mỗi lần nàng và Taylor ngủ cùng nhau trở lại, và ngay khi nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Taylor quấn chân quanh Karlie và giữ chặt một chân nàng giữa hai chân cô. Karlie biết là Taylor đã ngủ hoặc đang tà tà trôi vào giấc, nhưng hơi thở nàng vẫn bất giác nghẹt lại trong lồng ngực.
Có phải mình và chị ấy đang gần gũi quá không? Karlie tự hỏi mình. Không đâu, có ngày nào mà tụi mình không như thế này chứ, chẳng có vấn đề gì hết. Taylor còn chẳng buồn bận tâm đến nó, và mình cũng nên thế.
Karlie một lần nữa thả lỏng người, và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng trói của Taylor.
•••
Taylor tỉnh giấc trong khi vẫn ôm chặt Karlie. Cô không muốn đánh thức nàng, ít nhất thì cô đã được ngủ một chút trong xe trước đó. Cô quyết định tiếp tục giữ nguyên hiện trường, tận hưởng cảm giác gần gũi thân thuộc. Taylor chưa từng cảm kích những cử chỉ âu yếm như thế này cho đến tuần này, hài hước thay, và cô cũng không nghĩ mình từng có hành động thân mật với ai nhiều như với Karlie. Những cuộc tình trước đây với các kiểu bạn trai khác nhau của cô quá ngắn ngủi, trong khi chỉ vài ngày ở cùng Karlie, hai người đã có rất nhiều khoảng thời gian gần gũi. Việc này đối với Taylor giống như là thám hiểm một vùng đất mới, bởi dù bản thân cô là một người rất hay ôm người khác và nhiều bạn bè của cô cũng vậy, nhưng những gì họ làm cùng nhau không có bất kỳ điều gì giống như thế này. Thực lòng mà nói, Taylor chưa từng có suy nghĩ sẽ có tiếp xúc thân mật với bất cứ người bạn nào của cô, nhưng cô cũng không tưởng tượng ra một cách hành xử nào khác với Karlie. Ngay cả lúc này, mặc dù rất thích cảm giác ấm áp mà Karlie mang lại, Taylor cũng không hề muốn có những hành động tương tự với cô bạn nào của mình. Cô thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Sự nhận thức này thật kỳ lạ. Taylor không thể hiểu tại sao cô lại có cảm giác như vậy, nhưng mọi thứ đều có vẻ rất tự nhiên. Cô biết nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cảm giác gần gũi tự nhiên này chính là bởi tính cách và con người Karlie. Taylor đã chứng kiến cái cách Karlie hành xử với những người mẫu khác sau sân khấu. Cũng không có gì quá khác biệt, với tất cả những cái ôm và nắm tay thân thiết, nhưng Taylor tuyệt nhiên chưa từng thấy Karlie nằm chung gối chung giường với bất kỳ ai trong số họ.
Băn khoăn không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng Taylor không lật người lại để với lấy điện thoại, bởi cô chắc chắn sẽ làm Karlie thức giấc nếu làm vậy. Từ những gì Taylor có thể thấy trên bầu trời nhìn từ cửa sổ phòng ngủ, ngoài trời có vẻ tối hơn rất nhiều so với lúc mặt trời vừa lặn xuống, tất nhiên là thế rồi. Cô cảm thấy trong người khoan khoái đến mức có thể chắc chắn là họ đã ngủ suốt vài giờ liền. Taylor chậm rãi khẽ xoa lưng Karlie với hy vọng có thể đánh thức nàng một cách nhẹ nhàng nhất.
Và cô đã thành công, khi vài phút sau, Karlie thì thầm ngái ngủ, "Hey!" ở phía trên đỉnh đầu Taylor.
"Dậy thôi nào, công chúa ngủ trong rừng," Taylor khẽ đùa, vẫn ôm nàng trong vòng tay.
"Có phải mỗi em nhận ra điều này không, khi mà chị luôn là người gọi em dậy?" Karlie hỏi trong khi duỗi thẳng chân dưới chăn, giọng nghe to và rõ hơn vì nàng đã bắt đầu tỉnh dậy.
"Chị bắt đầu tin là em sẽ ngủ nguyên 24 giờ mỗi ngày nếu không có chị ở quanh," Taylor nói, toét miệng cười với chiếc áo phông của Karlie.
"Em không nghĩ là điều đó xa sự thật lắm đâu," Karlie bật cười, vươn qua người Taylor để lấy chiếc iPhone của cô, và không biết vô tình hay cố ý đã bò lên trên người cô trong quá trình đó. "7 giờ tối."
Taylor cố gắng không cười, khẽ đẩy nàng siêu mẫu ở phía trên đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô. "Xuống khỏi người chị ngay, em đô con hơn chị đấy," Taylor thúc vào vai nàng và bật cười.
"Đừng xấu tính như vậy chứ!" Karlie thốt lên với vẻ vờ bị tổn thương sâu sắc, trước khi dịu lại và bò trở về vị trí nằm bên cạnh Taylor.
"Tờ thực đơn của khách sạn có ở trên tủ đầu giường phía bên em không?" Taylor hỏi, lúc này đã ngồi dậy.
"Hm.." Karlie ậm ừ, trườn qua và lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo tủ. "Đây rồi," Karlie nói và mở tờ thực đơn ra đọc trong khi ngả lưng xuống giường. "Em cần ít nhất cũng cố gắng ăn uống lành mạnh trong chuyến đi này, nhưng có lẽ sẽ rất khó để làm được điều đó trong những chuyến road trips kiểu này," Karlie lên tiếng, chủ yếu là tự nói với bản thân nàng.
"Một vài bữa như thế này không giết chết em đâu," Taylor nói và giật lấy tờ thực đơn từ tay nàng.
"Hey! Em còn chưa xem xong mà," Karlie cười đáp.
•••
Sau rất nhiều trận cười khúc khích, hai cô gái cuối cùng cũng chọn được món cho mình. Và không biết bằng phép màu nào, Karlie đã thuyết phục được Taylor rằng một chai Tequila và Triple Sec sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn một chai vang hay champagne thông thường.
Karlie gọi món gà nướng phô mai Parmesan với mỳ ống, trong khi Taylor thích thăn bò nướng hơn, họ cũng quyết định cả hai có thể ăn thử món của nhau. Món tráng miệng là một lát bánh chocolate đủ lớn để hai người có thể chia đôi.
Họ mặc thêm áo len mỏng và thưởng thức bữa tối ngoài ban công, dưới ánh sáng rực rỡ của dây đèn nhấp nháy chăng quanh lan can. Dù đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn hạng sang, hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ bên dưới bãi biển.
"Cuối cùng thì các chú ấy mang đĩa phim gì về thế chị?" Karlie hỏi.
"Oh, Chúa ơi, chị cũng không biết nữa. Chị chẳng nhận ra tên bộ phim nào hết. Bài học rút ra là: Đừng bao giờ để cánh đàn ông chọn phim," Taylor đảo mắt nói và cười lớn.
"Tin em đi, em hiểu điều đó hơn ai hết. Em có bạn trai mà," Karlie cũng cười đáp. "Tụi mình có thể ra biển đi dạo một lát hay làm gì đó thay vì xem phim, hoặc tụi mình thậm chí có thể tự ra tiệm Red Box thuê phim cũng được."
"Chị không biết nữa.. Đội an ninh nghĩ nhiệm vụ của họ trong ngày hôm nay đã kết thúc, chị không muốn gọi họ chỉ để tháp tùng tụi mình đi thuê phim, trừ khi đến một lúc nào đó hai đứa mình thực sự vô cùng buồn chán và không thể làm gì khác," Taylor thành thật nói.
"Tụi mình không cần vệ sĩ đi cùng đến Red Box! Em có thể lái xe đưa chị đến đó, chị chỉ cần ở trong xe là được rồi," Karlie nói.
"Yeah," Taylor đáp, nghe có vẻ bị thuyết phục hết sức. Karlie biết là mình không nên tiếp tục tạo thêm áp lực cho Taylor về vấn đề này, và nàng quyết định lảng sang chuyện khác.
•••
"Cái thứ margarita này mạnh dữ, Karlie. Chị biết là em nghĩ em biết mình đang làm gì, nhưng chị không nghĩ là em biết," Taylor nói, nhăn mặt sau khi nhấp một ngụm rượu.
"Đây đây, chị có thể dùng thử món của em," Karlie cười nói khi vừa pha chế xong ly rượu của nàng và đưa nó cho Taylor.
"Karlie! Như thế còn tệ hơn nữa!" Taylor ho khù khụ thốt lên.
"Oh man, em xin lỗi," Karlie nói, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Nàng đổi lại hai ly rượu một lần nữa. "Chúng ta phải cứng rắn lên, cô gái trẻ. Tôi sẽ uống cạn ly này vì đội mình," Karlie nói trước khi hớp một ngụm lớn. "Yeah, cứng rắn lên."
"Có cố gắng đấy, bạn trẻ. Nhưng cô sẽ không đổi lại được điểm số nào từ việc đó đâu," Taylor nói và làm mặt hề trước khi kề ly lên miệng và làm thêm một hớp.
"Chị sẽ phải uống nhanh hơn để không cảm thấy vị rượu trôi xuống cổ họng," Karlie nói, nốc thêm một hơi và ho sặc sụa.
"Hẳn rồi, bởi vì làm vậy an toàn hết sức," Taylor đáp tỉnh bơ, nhưng rồi vẫn uống một ngụm lớn hơn. "Em sẽ không bao giờ được pha rượu nữa."
•••
Sau vài giờ nhậu xỉn và không ngớt nói cười vui vẻ, hai cô gái đang nằm thẳng cẳng úp mặt xuống sàn, cười khinh khích trong một trận vật tay kịch tính. Karlie tỏ ra nổi trội hơn nữ ca sĩ chân yếu tay mềm, và nàng đã bằng cách nào đó hạ gục cô chỉ trong vòng một nốt nhạc.
"Okay, khởi động vậy đủ rồi. Em thắng chị bốn lần nhé!" Karlie cười nói, cố gắng đứng dậy và lảo đảo suýt ngã.
"Em work out đến 6 tiếng mỗi ngày," Taylor phàn nàn, nhưng bật cười ha hả ngay lập tức khi chứng kiến nỗ lực giữ thăng bằng của nàng.
"Đừng có cười em, chị có giỏi thì thử đứng dậy xem," Karlie nói, cuối cùng cũng đứng thẳng lên được.
Taylor lờ đi lời thách thức của Karlie. Cô giơ tay ra và đề nghị, "Giúp chị với?"
Karlie đưa tay ra và cố hết sức để kéo Taylor dậy. Đà kéo Taylor về phía nàng quá mạnh khiến Karlie mất thăng bằng và ngã nhào xuống ghế sofa.
"Oh, lại đây nào," Karlie cười và kéo Taylor về mình trong khi vẫn ngồi yên vị trên ghế. Taylor thả mình dọc theo sofa, gác chân lên đùi Karlie và gối đầu lên vai nàng. "Vui thật đấy," Karlie nói trong khi chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn cho cả hai người.
"Tụi mình chỉ nhậu nhẹt bê tha và nằm thẳng cẳng trong phòng khách sạn," Taylor phì cười.
"Em biết, nhưng nó vẫn vui mà. Chị không vui sao?" Karlie nhìn cô hỏi.
"Không, chị có chứ, chị chỉ lo là em sẽ thấy chán thôi," Taylor đáp.
"Sao em lại chán được chứ? Suốt thời gian ở bên cạnh chị, lúc nào em cũng thấy vui," Karlie mỉm cười nói, không hiểu tại sao Taylor lại lo lắng điều này.
"Chị không biết nữa, tụi mình bị kẹt ở đây chỉ vì chị," Taylor đáp, nỗi buồn bắt đầu phảng phất trong giọng nói.
"Yeah, thật tệ khi bị kẹt trong một căn phòng khách sạn hai tầng hạng sang với tầm nhìn hướng ra biển," Karlie châm chọc, tuy nhiên vẫn dịu dàng vòng tay quanh người Taylor.
"Dừng lại đi," Taylor lặng lẽ nói và cụp mắt xuống.
"Dừng cái gì lại? Chuyện này đâu có tệ, em đâu có nói dối," Karlie đáp và siết nhẹ vai Taylor.
"Dừng việc nói mọi chuyện không hề tệ như thể chị không có quyền phàn nàn về chúng," Taylor đáp, giọng cô xen giữa thất vọng và thoáng giận dữ. Cô ngồi dậy, không còn dựa vào người Karlie nữa.
"Gì chứ? Không, đừng giận em. Em xin lỗi, em không biết điều đó. Chị sao thế?" Karlie lo lắng hỏi trong khi cố gắng kéo Taylor trở lại vị trí cũ. Đầu óc nàng váng vất vì rượu và chưa hiểu nàng đã bỏ lỡ điều gì.
"Chị biết chị có một cuộc sống hoàn hảo và chút chuyện nhỏ nhặt này thì có đáng gì. Chị biết chị không thể than phiền về cuộc đời mình," Taylor nói, giọng vẫn chưa dịu lại và cô nhất quyết cự tuyệt nỗ lực kéo cô gần lại nàng của Karlie.
Karlie im lặng trong thoáng chốc, cố gắng hết sức để tìm ra ẩn ý trong những lời Taylor vừa nói. "Em xin lỗi, Taylor, nhưng sao vậy? Em chỉ, em không hiểu chị đang nói gì, em không hiểu, có chuyện gì không đúng ư?"
"Chính là như vậy! Chẳng có chuyện gì hết, chẳng có gì không đúng cả, và nếu chị nói có điều gì tồi tệ trong đời thì sẽ chẳng có ai thông cảm cho chị. Cái cô Taylor Swift nổi tiếng giàu có chết tiệt ấy. Chị không thể hé một lời phàn nàn, bởi chị sẽ trở thành một kẻ vô ơn nếu làm vậy. Cuộc đời chị là tất cả những gì chị muốn cũng như những gì chị không muốn, và không một ai quan tâm đến điều đó!" Taylor phẫn nộ hét lớn, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Taylor, em biết chị đã phải chịu rất nhiều áp lực, em biết điều đó. Em hứa là chị có thể kể hết với em, chị có thể than thở mọi điều với em, chị có thể giận dữ tiểu thư công chúa rên rỉ quát tháo chửi rủa hay làm bất cứ điều gì khiến chị thấy dễ chịu hơn. Chỉ cần chị đừng cảm thấy như vậy, chị sẽ chỉ cô lập bản thân và cảm thấy đơn độc nếu cứ tiếp tục thế này," Karlie đáp và vòng cả hai tay quanh người Taylor, kéo cô lại sát bên nàng hơn bao giờ hết.
"Không, chị sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô độc! Chị chưa từng được để yên thân một mình trong 5 năm trời! Không một khắc nào, Karlie, không hề! Chị chưa từng được tự do một mình và chị muốn điều đó! Lúc nào cũng có ít nhất một vệ sĩ kè kè theo sau chị, trong suốt 5 năm qua. Chị 24 tuổi, và lần cuối cùng chị được tự mình lái xe là năm 19 tuổi. em có hiểu điều đó không? Và chị cần sự bảo vệ đó, chị không thể ở một mình. Như thế quá nguy hiểm," Taylor nói và tựa đầu xuống cằm Karlie, giọng cô vụn vỡ, từng lời nói bắt đầu chuyển dần thành những tiếng thổn thức.
Karlie một lần nữa rơi vào im lặng, mỗi hơi thở run rẩy của Taylor đều giống như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nàng. Nàng nhắm mắt lại, khẽ đung đưa vỗ về Taylor. Nàng không còn cách nào khác, chẳng một lời nói hoa mỹ nào có thể khiến bạn nàng cảm thấy bình tâm trở lại. Karlie mới chỉ làm quen với lối sống này trong ngày đầu tiên của chuyến road trip, vậy mà nàng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị canh chừng cả ngày. Nàng không thể tưởng tượng nổi chịu đựng điều này trong suốt 5 năm sẽ như thế nào. Karlie bất giác cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.
"Em yêu chị, Taylor," Karlie khẽ thì thầm vào tai Taylor, không nghĩ ra lời nào tốt hơn để nói. Đáp lại nàng, Taylor chỉ rúc sâu hơn vào người nàng, cơn xúc động và thổn thức đã dần dịu lại. Karlie tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng cô, không nói thêm lời nào trong vài phút tiếp theo. Rồi nàng bất chợt nảy ra một ý định mà nàng biết chắc chắn mình sẽ không đời nào làm khi tỉnh táo. "Tụi mình đi dạo thôi, Taylor,"
Điều này khiến Taylor yên lặng trong giây lát, khi cô ngẩng đầu dậy và nhìn vào mắt Karlie, "Em có vừa nghe chị nói gì không?"
"Bây giờ cũng phải 3 giờ sáng rồi, và bãi biển thì ở ngay phía dưới kia. Tụi mình có điện thoại di động, còn chị thì có em," Karlie quả quyết, hy vọng có thể thuyết phục được Taylor nếu nàng tỏ ra tự tin.
"Karlie.. Chị không thể. Chị có, kiểu như, mấy kẻ bám đuôi thực sự. Và, kiểu như, hiệu ứng đám đông. Và rồi mọi người sẽ biết chị đang ở đâu và đám đông sẽ nhân lên.. Và..."
"Taylor! Bây giờ là 3 giờ sáng, thời gian này cũng không phải đang trong mùa du lịch nữa. Thậm chí lúc mặt trời lặn còn chẳng có lấy một bóng người dưới bãi biển. Chị cũng đã thấy điều đó mà," Karlie phản bác.
"Yeah, và nếu có ai đó ở bãi biển vào giờ này thì họ chắc chắn không phải là kiểu người tụi mình muốn đụng phải trong màn đêm mà không có ai đi theo bảo vệ," Taylor phản pháo ngay lập tức.
"Có em ở bên chị, tụi mình sẽ ổn thôi," Karlie nói cứng như thể nàng là vị thẩm phán đang ra phán quyết cuối cùng, hy vọng có thể lôi kéo dụ dỗ cô nàng Taylor đang say với tông giọng đó.
"Chị không biết nữa..." Taylor nói, có vẻ như lập trường đã bị lung lay.
"Tụi mình sẽ mặc sweatshirts, chị sẽ đội mũ áo lên, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi căn phòng này, đi xuống dưới nhà, bước ra khỏi cửa và đi bộ trong đêm, và chỉ 15 giây sau là tụi mình đã đặt chân lên cát rồi. Đâu có khó khăn gì phải không nào," Karlie nói và loạng choạng đứng dậy.
"Karlie, chị đang xỉn quắc cần câu. Em cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam. Chị không nghĩ đây là một ý hay nếu chị đang ở trong trạng thái bình thường đâu," Taylor nói trong khi đặt tay lên hông Karlie để giữ thăng bằng cho chính mình.
"Sao lúc nào chị cũng nói vậy? 'Bình thường.' Chị rất bình thường. Thực sự mà nói, người bình thường sẽ không ngần ngại lao ra biển bất kể đang say hay tỉnh. Chị có thể làm những điều bình thường, chị là một người bình thường. Tụi mình là những cô gái bình thường. Thôi nào, chị đứng dậy đi," Karlie nói, nắm tay Taylor định kéo cô dậy.
"Karlie, không. Chị rất muốn làm vậy, nhưng chị không thể, và đó chính là lý do tại sao chị ghét điều đó. Em chỉ đang làm mọi chuyện tệ hơn thôi," Taylor đáp và thả mình xuống sofa một lần nữa.
"Chị muốn và chị có thể làm. Được rồi, em vẫn sẽ đi dù chị có đi cùng em hay không," Karlie bướng bỉnh nói và quay gót đi tìm áo sweatshirt. "Và em cũng sẽ mang chăn gối theo nữa, và có lẽ là tối nay em sẽ không quay lại đây đâu. Và chị sẽ chẳng đời nào biết được em có bị sao hay không bởi chính chị là người khiến em phải đi một mình," Karlie nói thêm trong khi lảo đảo chật vật tròng áo qua đầu.
Taylor vụng về đứng dậy bước về phía Karlie và giúp nàng mặc áo. Khi khuôn mặt nàng cuối cùng cũng ló ra khỏi chiếc áo, nụ cười đắc thắng cũng hiện rõ trên môi nàng.
"Không, chị sẽ không đi cùng em. Chị chỉ thấy em gặp khó khăn trong việc chui vào một chiếc áo và chị qua giúp thôi, và em đang cường điệu hóa mọi chuyện đấy. Hãy ở yên đây và lên giường đi ngủ thôi, được chứ, đó là điều chị muốn làm," Taylor năn nỉ và nắm tay Karlie khi nàng đã đút được hai tay qua ống tay áo thành công.
"Taylor, em sẽ đi. Em không nói đùa đâu. Chị có thể đi cùng hoặc ở lại đây, nhưng em vẫn sẽ đi."
"Không, hãy ở lại đây. Ở lại với chị, đi mà," Taylor nói khẽ, nước mắt lại bắt đầu đong đầy.
"Taylor, đừng," Karlie thì thầm và ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay. "Đi với em," nàng khẽ mỉm cười và đề nghị, "Chỉ vài phút thôi, rồi tụi mình sẽ về đi ngủ."
Taylor không nói gì, và Karlie tự coi sự im lặng đó là lời chấp thuận đi ra ngoài bãi biển. Nàng quay sang tìm một chiếc sweatshirt khác cho Taylor. Nàng tròng áo qua đầu cô, nhẹ nhàng yêu cầu, "Đưa tay lên nào," và giúp cô luồn tay vào ống tay áo. Nàng đội mũ áo lên cho Taylor và nhanh chóng thắt chặt hai sợi dây rút, khiến mũ áo gần như trùm kín toàn bộ gương mặt cô. Karlie mỉm cười khi Taylor giơ tay lên kéo mũ xuống. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có khi chuyến đi nho nhỏ này còn bình yên đến nỗi tẻ ngắt ấy chứ," Karlie nói, cầm theo hai chiếc chăn mỏng và một cái gối trước khi nắm tay Taylor và kéo cô ra khỏi phòng.
Họ khóa cửa phòng lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, vào thang máy, và thoát thân an toàn qua lối cửa sau mà không đụng phải một người nào. Hai phút sau khi rời khỏi khách sạn, hai người đã ra đến bờ biển, tựa vào người nhau để giữ thăng bằng trong lúc tháo giày trước khi đặt chân trần lên nền cát mát lạnh.
Họ nắm tay nhau bước đi trong bóng tối dày đặc, hơi lạnh của cát dưới chân như nhắc nhở họ đang ở ngoài trời vào lúc khuya đến cỡ nào. Nguồn sáng duy nhất xuyên qua màn đêm ảo ảnh trên bãi biển là từ mặt trăng và những ánh sao đêm, ngời sáng hơn bất cứ thứ gì mà đã lâu rồi cả hai cô gái mới được thấy lại. Cả hai đều sống tại những thành phố phồn hoa lộng lẫy ở hai bờ tách biệt của đất nước.
"Chị đã gặp rất nhiều khó khăn khi rảo bước trên cát khi tỉnh táo," Taylor khẽ lên tiếng, khiến Karlie mỉm cười và siết chặt tay cô hơn. Nàng thấy mừng vì cuối cùng Taylor cũng nói được điều gì đó bớt phiền muộn hơn.
Đi được nửa đường ra biển thì Karlie dừng lại, trải một tấm chăn xuống nền cát và đặt chiếc gối lên trên. "Chị nằm xuống đi," Karlie yêu cầu. Sau khi Taylor dè dặt thả mình xuống chăn, Karlie đắp chiếc còn lại lên người cô. Đến lượt Karlie nằm xuống, và nàng bò lại bên cạnh Taylor dưới lớp chăn. Trong khi Taylor nằm ngửa thì Karlie nằm nghiêng, nàng vòng tay sang ôm và gác một chân lên người Taylor, đồng thời gối đầu lên vai cô.
"Chị làm được rồi," Karlie thì thầm và toét miệng cười trước khoảnh khắc này. "Chỉ có hai đứa mình ở đây thôi."
"Sao sáng quá," Taylor đáp, vờ như không nghe thấy những gì Karlie vừa nói.
"Công nhận. Em chưa từng nhìn thấy sao ở New York bao giờ, bởi ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng luôn đe dọa khỏa lấp vẻ đẹp thực sự của bầu trời sao," Karlie nói, cũng nghiêng đầu để ngắm nhìn giống như Taylor.
"Chị không thể tin được là tụi mình đang ở đây," Taylor đáp.
"Và chị không sao cả," Karlie nói thêm. Taylor cựa mình và đặt tay lên cánh tay đang quấn quanh người cô của Karlie, khẽ siết nhẹ.
Họ nằm nguyên như thế trong sự im lặng dễ chịu, rúc vào gần nhau để xua tan cái lạnh trên bãi biển. Mặc dù ghét phải làm điều này, Karlie vẫn miễn cưỡng lôi điện thoại từ trong túi quần ra để kiểm tra giờ. "Chị vẫn thức chứ?" Nàng thì thào hỏi.
"Yeah," Taylor đáp cũng với tông giọng rất khẽ.
"Cũng tầm nửa tiếng trôi qua rồi, em thực sự không nghĩ mình có thể thức thêm xíu nào nữa. Tụi mình có thể quay lại đây tối mai, nếu chị muốn," Karlie nói và xoay mình sang tư thế nằm ngửa.
"Không sao đâu, chị cũng mệt quá rồi. Tụi mình có thể quay lại đây vào tối mai," Taylor đáp và ngồi dậy. Họ giúp nhau đứng lên rồi gấp gọn chăn gối lại. Khi Taylor bắt đầu sải bước về phía khách sạn, Karlie đột ngột dừng cô lại.
"Khoan đã, tại sao chị không đi dạo một lát dọc bờ biển nhỉ, trong khoảng 10 phút chẳng hạn. Chị sẽ không cô độc một mình đâu, có em ở đây với chị. Em sẽ ngồi đợi chị ở ghế đằng kia. Không có ai khác ở đây cả," Karlie khích lệ và đưa tay ra đỡ lưng Taylor.
"Chị chỉ cần đi men theo bờ biển thôi à?" Taylor hỏi lại, nghe bối rối vô cùng.
"Chỉ khi chị muốn làm điều đó," Karlie đáp.
"Okay," Taylor nói sau một khoảng lặng, và nhìn sâu vào mắt Karlie. Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau lâu hơn mức cần thiết trong tình huống này.
"Chị đi đi, em sẽ đợi ở đây," Karlie nói và khẽ đẩy Taylor.
Chỉ cần có thế, Taylor đã đủ dũng cảm để bắt đầu tiến về phía mặt nước trong khi Karlie bước lại chỗ băng ghế. Nàng quan sát cô chọn đi men theo mé bên phải và bước những bước đầu tiên dọc bờ biển. Ngay khi Taylor chuẩn bị đi xa khỏi tầm mắt Karlie, cô quay đầu lại nhìn nàng lần cuối và Karlie không thể định hình được biểu hiện trên nét mặt cô trong bóng đêm. Karlie thở hắt ra, nàng không hề biết mình đã nín thở nãy giờ.
Nàng nhận ra mình đang chứng kiến một thời khắc quan trọng trong cuộc đời Taylor, cho dù đối với bất cứ ai khác thì đây chỉ là một điều hết sức bình thường. Nàng băn khoăn không biết Taylor có đang lo lắng hay sợ hãi ngay lúc này, bởi cô đã quá quen với ý nghĩ mình luôn cần sự bảo vệ. Hoặc có thể nỗi nhẹ nhõm và cảm giác được thả tự do đang vỡ òa trong cô như một cơn lũ, có khi cô còn chẳng muốn quay đầu lại. Biết đâu lát nữa nàng lại phải năn nỉ ỉ ôi hồi lâu mới thuyết phục được Taylor quay về khách sạn. Hoặc có khi cô chẳng cảm thấy gì hết, và rồi cô nhận ra đây không phải là chuyện gì to tát cần phải bận tâm. Nhưng dù là gì thì Karlie cũng hiểu đây chính là khoảnh khắc có ý nghĩa rất lớn với Taylor. Nàng sẽ không hỏi cô đã trải qua những gì và cảm thấy như thế nào sau cuộc phiêu lưu nho nhỏ dọc bờ biển này. Nàng sẽ chỉ nắm lấy tay cô, cùng cô quay trở về căn phòng ấm áp ở khách sạn và chui ngay vào giường để sẵn sàng cho ngày trọng đại tiếp theo trong chuyến road trip.
Karlie ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ Taylor quay lại. Không một dấu hiệu liên lạc từ Josh. Karlie không ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút tổn thương. Nàng đau lòng vì anh không nỡ bỏ ra vài giây để gửi một tin nhắn nhanh là một nhẽ, nhưng nàng còn kinh ngạc hơn bởi mình đã ở vào giai đoạn của cuộc đời mà nàng chẳng còn ngạc nhiên khi bạn trai hoàn toàn không quan tâm đến một ngày của nàng trôi qua như thế nào, hay nàng đang làm gì ở đâu. Karlie biết mình đang say, nàng thậm chí cũng biết có thể mình sẽ hối hận khi tỉnh rượu, nhưng nàng vẫn gửi tin nhắn đi:
*Vậy anh tính đợi thêm baonhiêungày nữa mà khôgnnghe tin tức gì từ em thì mới chịu gọi cho em?*
Nàng thậm chí còn chẳng buồn bận tâm sửa lại mấy lỗi nhỏ khi gõ dòng tin nhắn trên, nàng cũng biết có khi mình không đủ tỉnh táo để làm được điều đó nếu có cố sửa đi chăng nữa. Nàng kiểm tra email và một vài ứng dụng khác trong lúc tiếp tục chờ đợi, và không hề nhận ra Taylor đã quay về từ lúc nào.
"Sẵn sàng nhổ rễ chưa?" Taylor hỏi và mỉm cười ngượng ngùng với Karlie. Cô đã lang thang trên bờ biển chừng 15 phút. Karlie cũng mỉm cười đáp lại và gật đầu.
Họ khoác vai nhau bước đi trên cát để quay trở lại khách sạn, nương tựa vào nhau để giữ thăng bằng bởi từng ngụm rượu họ đã uống tối nay đang bắt đầu phát huy tác dụng. Họ siết chặt tay nhau để có thể giúp nhau xỏ lại chân vào giày. Taylor bật cười khúc khích khi Karlie làm rơi chăn xuống đất và khẽ chửi thề.
"Em thậm chí không nghĩ mình có khả năng cúi xuống và nhặt chúng lên," Karlie nói và tự cười giễu mình. May mắn thay, nàng đã lầm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ uốn dẻo nhặt chăn.
Trong thoáng chốc, họ đã trở về phòng khách sạn.
"Chị thấy không, hoàn toàn bình an vô sự," Karlie nói, quăng phịch đống chăn gối xuống sàn ngay khi họ vào đến phòng.
"Chị thấy rồi, và chị rất vui vì tụi mình đã làm được điều đó. Cám ơn em, Karlie," Taylor nói và nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng. Đó là cái ôm chứa đựng nhiều ý nghĩa, và họ giữ lấy nhau trong một khoảng lâu hơn bình thường. "Giờ thì đi ngủ thôi," Taylor nói, rời ra khỏi cái ôm trước. Karlie gật đầu, ánh mắt nàng xoáy sâu vào mắt Taylor, và nàng để ý thấy thoáng ửng hồng trêu đùa hai má cô.
Hai người dắt nhau lên cầu thang, chậm rãi cùng nhau bước từng bậc một. Cả hai đều để một tay trên tay vịn cầu thang và tay còn lại đan trong những ngón tay của người kia. Họ bước vào phòng ngủ hoàn toàn chìm trong bóng tối và tìm đường tiến về phía giường.
"Liệu tụi mình có thể lên được giữa giường không, hay tụi mình sẽ trượt chân ngã xuống đất trong lúc cố gắng bò lên giường?" Karlie thì thào trong bóng tối, dò dẫm đưa hai tay ra trước mặt để tìm đường. Nàng sửng sốt khi cánh tay Taylor bất ngờ nắm lấy tay nàng và kéo nàng về trước. "Chị đã lên được giường rồi ư?" Karlie thì thầm, để yên cho cô kéo lên. Nàng nhận ra mình vừa bò lên trên người Taylor, con người không hiểu bằng cách bí hiểm nào đó đã rúc mình dưới chăn từ lúc nào. "Chết tiệt, em xin lỗi," Karlie nói, vụng về ngã mình xuống phía bên kia giường trong lúc cố gắng nhấc người dậy khỏi Taylor. Tuy nhiên, nàng đã có một cú hồi phục danh dự xuất sắc, bởi may mắn thay đầu nàng lại hạ êm đúng chóc xuống gối. Nàng dùng chân kéo chăn từ phía dưới và phủ lên người mình.
"Karlie, em có nhìn thấy gì không?" Taylor hỏi, nghe có vẻ lo lắng.
"Không, trong này quá tối," Karlie đáp và lăn người qua để gác chân gác tay lên Taylor.
"Okay, tốt quá, chị cứ tưởng có mình chị thấy vậy và chị đã sợ hãi trong chốc lát," Taylor nói.
"Chị dễ thương thật đấy," Karlie bật cười và dụi đầu vào cổ Taylor. Mũi nàng khẽ chạm vào hõm cổ cô, và nàng nghĩ thầm, 'Nếu mình cử động chỉ một chút nữa thôi thì môi mình sẽ ở trên cổ chị ấy.' Karlie không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, hay ý nghĩ này từ xó xỉnh nào chui ra, nhưng nàng đã quá say để có thể bận tâm đến những điều đó. Nàng khẽ di chuyển với cử động chậm hết mức có thể để thay đổi tư thế chỉ một chút xíu. Nàng thậm chí còn chẳng biết liệu Taylor có để ý thấy hay không, có lẽ cô đã ngủ rồi cũng nên, nhưng cuối cùng cánh môi mềm mại của nàng cũng chạm vào cổ Taylor. Môi nàng không áp vào cổ cô, chúng chỉ đơn giản ở yên trên đó. Không một lực tác động.
"Karlie..." Taylor lặng lẽ cất lời, giọng cô nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. Karlie giật mình và nàng chỉ cần khẽ nhích ra một milimét là mối liên kết bị phá vỡ.
"Sao thế chị?" Karlie hỏi, giả vờ ngây ngốc, hy vọng Taylor không để ý. Taylor quay nghiêng người lại đối diện Karlie, và khi mắt Karlie đã quen với bóng tối hơn, nàng có thể nhìn thấy ánh vàng sáng từ tóc Taylor trong màn đêm. Nhưng chính hơi thở hòa quyện vào nhau giữa hai người đã giúp Karlie nhận ra khuôn mặt họ đang ở gần nhau đến thế nào. Nàng sững sờ đến đứng tim khi cảm nhận được làn môi Taylor áp nhẹ lên má, rất gần miệng nàng, và khi môi hai người chạm nhau, nàng chợt nhận ra đó mới chính là đích đến ban đầu của môi cô, nhưng đã hạ cánh sai vị trí bởi bóng tối đen đặc vây quanh.
Karlie phản ứng lại theo đúng bản năng của một người say, tay nàng di chuyển từ lưng Taylor lên phía sau đầu cô và mất hút trong mái tóc vàng suôn mượt. Taylor cũng lướt tay từ eo Karlie lên vai nàng và kéo nàng lại gần cô hơn. Không có một điều gì quen thuộc ở nụ hôn này, những ngón tay Karlie đã không được lùa vào trong tóc từ rất lâu, môi nàng chưa bao giờ từng chạm vào làn môi nào mềm và êm đến thế. Họ hôn nhau dịu dàng và chậm rãi, đôi lúc dè dặt, cùng nhau khám phá nụ hôn lạ lẫm. Karlie trói chân Taylor bằng hai chân mình, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tóc cô và từ từ lướt quanh eo cô, và ngay khi nàng chuẩn bị luồn tay ra phía trước người Taylor thì cô đã nhanh tay chặn nàng lại, đưa tay nàng trở lại bên sườn mình.
Karlie khẽ rời môi khỏi nụ hôn và thì thầm vào trong miệng Taylor, "Không sao đâu, ổn rồi," như muốn báo cho Taylor biết cô có thể thả tay nàng ra, nàng sẽ không tò mò tha thẩn trên người cô nữa. Karlie thoáng rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay Taylor trở lại lả lướt sau lưng nàng, móng tay cô sượt qua tới lui qua lớp áo. Nàng rê lưỡi theo môi dưới cô một cách nhẹ nhàng êm ái nhất có thể, đòi hỏi được tiến vào trong nhưng không đặt áp lực nào lên môi Taylor. Ngay khi Karlie nghĩ yêu cầu của nàng sẽ không được đáp lại và bắt đầu mút môi dưới của cô thay vào đó, thì miệng nàng bất ngờ chào đón lưỡi cô. Họ hôn nhau sâu hơn, ôm nhau chặt hơn và mỗi hơi thở từ mũi đều trở nên nặng nề hơn, nhưng không một ai trong hai người muốn rời ra trước để thở.
Karlie khẽ kéo Taylor lại phía nàng với hy vọng cô hiểu ý định của nàng, và khi nàng lật người hạ lưng xuống đệm, Taylor ngay lập tức di chuyển theo và gần như nằm đè nửa người lên ngực Karlie mà không làm gián đoạn nụ hôn. Cả hai đều ý thức được từng cú chạm nơi đầu lưỡi, mỗi lần hai đôi môi khao khát mút lấy nhau và từng xentimét trên người nhau mà ngón tay họ lần tới.
Họ hôn nhau một hồi, giữ cho nụ hôn không quá mãnh liệt và không lướt tay trên người nhau quá mức cho phép. Taylor dứt môi ra khỏi nụ hôn trước và ngả đầu vào giữa hõm cổ và vai Karlie. Karlie thoáng thất vọng và bỗng thấy kinh ngạc vì cảm giác đó của nàng.
Trong một tiếng thì thầm yếu ớt, Taylor khẽ nói, "Karlie... Chị bối rối quá..."
"Em cũng vậy..." Karlie khẽ đáp, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước ý nghĩ Taylor cũng đang trải qua thứ cảm xúc vừa mới mẻ vừa mâu thuẫn giống như nàng. Không nói thêm một lời, Taylor đặt môi lên cổ Karlie, đổi lại một tiếng thở dài khe khẽ từ nàng. Cô không hề cắn hay mút mát vùng da nhạy cảm nơi cổ nàng, nhưng đặt lên đó những nụ hôn phớt nhẹ nhàng, thi thoảng đổi thành nụ hôn ướt át với những cái rê lưỡi ngần ngừ. Karlie vòng cả hai tay ra sau lưng Taylor với ý định cứ ôm cô như vậy suốt đêm, và nghiêng đầu sang bên để cô dễ dàng tiếp cận hơn.
Không lâu sau, Karlie cảm thấy những nụ hôn âu yếm của Taylor bắt đầu lơ đãng và chậm lại, và nàng nhận ra cô đang dần ngủ gục trên người nàng. Nàng dịu dàng xoa nhẹ lưng Taylor để báo cho cô biết bây giờ cô có thể an tâm ngủ được rồi.
Karlie khẽ run rẩy khi cảm thấy Taylor đã hoàn toàn trôi vào giấc ngủ, môi cô vẫn ở trên cổ nàng, và cảm nhận rõ từng hơi ấm phả vào cổ mình mỗi lần Taylor hít vào thở ra.
Trước khi Karlie kịp hình thành suy nghĩ sẽ thức cả đêm để tận hưởng sự gần gũi dễ chịu này trong đầu, nàng cũng đã bị cơn buồn ngủ đánh gục sau một ngày dài không yên ả.
•••••••••••••
*Translator's Note:
FIRST KISS!!
FIRST KISS AJJFHSDGHL123456789!!!!!
Xin lỗi mọi người, dù có đọc đến bao nhiêu lần thì mình vẫn vô cùng xúc động mỗi khi tới cảnh này T.T Hôm trước tạp chí Cosmo còn cho lên sóng đúng chương này trên mặt báo (à, mặt web) nữa chứ T.T Các người có để cho tui sống không T.T
Chúc các bạn đọc vui và hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 xinh đẹp tuyệt vời đầy nắng và gió <3
Mình sẽ edit khi có thời gian nên có lỗi sai gì mọi người bỏ qua cho mình nha, và cũng đừng quên comment (hoặc inbox) cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé, và quan trọng hơn hết là đừng quên mình heheheheh
Kbye cám ơn mọi người rất nhiềuuu
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro