Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

March, 2014

"Em đùa chị đấy à? Dậy ngay!" Taylor nói và liệng nguyên một cái gối thẳng cánh với địa chỉ đáp ngay mặt Karlie, người vẫn đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Ngay lúc chuông báo thức trên điện thoại kêu vang, Taylor nhảy phóc ra khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo và hứng khởi cho ngày hôm nay. Cô thay đồ và sẵn sàng ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, và rồi cô nhận ra người đẹp siêu mẫu vẫn đang say giấc nồng.

"Karlie."

"Okaaaayyyy," Karlie rên rỉ. "Tại sao mình lại nảy ra cái ý tưởng quái quỷ này cơ chứ?" Karlie lầm bầm, chủ yếu là nói với chính nàng, và dụi mắt.

"Em muốn uống Starbucks loại nào?" Taylor hỏi, chuẩn bị gửi tin nhắn cho vệ sĩ.

"Em không biết nữa, loại nào cũng được hết," Karlie đáp và đứng dậy vươn vai duỗi người.

"Em lề mề quá đấy, nhanh chân nhanh tay lên nào!" Taylor nói trong khi đẩy Karlie vào phòng tắm.

"Và giờ thì chị biến thành quý cô giục giã?" Karlie đùa, nhưng vẫn để cô thúc sau lưng mình.

"Em chỉ cần nhanh lên cho chị nhờ, chị phấn khích lắm rồi!" Taylor than thở.

"Okay, chị bỏ sạc điện thoại vào túi giúp em nhé?" Karlie hỏi và đóng cửa phòng tắm lại để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.

•••

The Drive: Pacific Coast Highway

Karlie ngồi xuống ghế phụ lái bên cạnh Taylor và đóng cửa xe lại.

"Okay, em nghĩ là tụi mình đã mang đủ mọi thứ," Karlie nói, xoay người nhìn lại hàng ghế sau chứa đầy nhóc những thứ đồ cần thiết cho một chuyến road trip. Chăn, gối, bánh quy mới nướng, nước uống, bánh sandwich, đồ ăn vặt và board games để chơi khi rảnh rỗi. Trong chiếc vali lớn là các túi hành lý của hai người.

"Được rồi, em cầm điện thoại chị để lát nữa cắm vào cổng AUX nhé," Taylor nói và đưa iPhone của cô cho Karlie.

Tiếng một trong ba vệ sĩ đi cùng hai cô gái trong chuyến road trip vang vọng qua radio hai chiều trong cốp phụ trên xe, thông báo họ đã sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào hai người muốn. Taylor khởi động xe và nhấn nút mở cổng lớn ở cuối lối đi. Chiếc Lincoln đen cùng loại với chiếc Taylor đang lái nhanh chóng lăn bánh theo sau.

"Okay, đi nào," Taylor toét miệng cười nói và quay sang bên cạnh liếc trộm Karlie. Karlie đáp lại cô với nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn. "Pacific Coast Highway, chúng tôi đến đây!"

"Em nghĩ... đã đến lúc chúng ta... để... " Karlie nói ngắt quãng trong khi lướt ngón tay trên màn hình iPhone của Taylor, "bữa tiệc... bắt đầu." Loa ngoài trên chiếc Lincoln bắt đầu hòa vang nhịp điệu ca khúc "Let's Get It Started" của Black Eyed Peas.

"Ôi trời đất ơi! Em hiểu chị thật đấy!" Taylor thốt lên và cùng phá lên cười với Karlie trong khi gật gù theo nhạc.

•••

First Stop: Point Mugu

"California thật tuyệt vời, ý em là chúng ta đang lái xe lơ lửng ngay trên Thái Bình Dương," Karlie nói, trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp của khung cảnh ngoài cửa kính xe.

"Yeah, cảnh tượng trên đường đi ở California đẹp đến không thực," Taylor đồng tình.

"Ta chẳng thể nào thấy được những điều như thế này ở bờ đông, đây giống như một chuyến thưởng ngoạn đường cao tốc nho nhỏ vậy," Karlie nói trong khi cố gắng chụp một bức ảnh đẹp của khung cảnh trên đường đi.

Họ đã lái xe rong ruổi trên đường được một tiếng đồng hồ, và Taylor đã muốn dừng lại và ra khỏi xe từ lúc nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của bãi biển, nhưng Karlie không đồng ý bởi chẳng có nghĩa lý gì khi dừng chân ở một nơi chỉ cách nhà Taylor 20 phút lái xe. Sau đó, hai người quyết định cứ cách một tiếng sẽ đỗ lại ở một điểm dừng bất kỳ.

"Đây là đâu? Point Mugu? Em tra thử xem!" Taylor nói khi họ đi qua tấm biển chỉ đến Công viên quốc gia Point Mugu. Karlie với lấy điện thoại của Taylor, lúc này chỉ còn bật nhạc khe khẽ, và tra cứu về nơi này theo lời Taylor.

"Okay, tất nhiên là có biển này. Và trông nó chẳng khác gì bãi biển tụi mình vừa đi qua lúc nãy. Oh! Nhưng chị có thể sẽ thích khu leo núi với khung cảnh khá tuyệt ở đây!" Karlie reo lên.

"Em có vẻ thích nơi này?" Taylor hỏi lại, quá nôn nóng được nghỉ ngơi ở điểm dừng đầu tiên.

"Yup! Em hy vọng ở đây có nhà nghỉ hay một nơi nghỉ chân nào đó cho khách du lịch, dù sao thì nó cũng là công viên quốc gia kia mà, bởi em sẽ cảm thấy như một kẻ thất bại nếu phải "giải quyết nỗi buồn" giữa thiên nhiên chỉ ngay sau một giờ đồng hồ đầu tiên của chuyến road trip," Karlie cười.

"Oh, chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra đâu," Taylor quả quyết.

"Taylor, những tuyến đường kiểu này không có mấy nhà hàng như McDonald cho chị dừng lại và sử dụng nhà vệ sinh đâu," Karlie cười lớn. "Tụi mình sẽ phải tự tìm cách sinh tồn thôi!" Taylor quay sang nhìn Karlie, trông cô thực sự hoảng sợ. Điều này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của Taylor cho đến lúc này.

"Chị tuyệt đối sẽ không làm điều đó. Chị không thể. Chị là một người văn minh lịch sự biết giải quyết nỗi buồn đúng nơi đúng chỗ. Chị từ chối làm thế," Taylor nói, lắc đầu quầy quậy.

"Ồ, vậy là siêu sao nhạc pop của chúng ta đang thú nhận nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời cô ấy?" Karlie phì cười hỏi.

"Không, nhưng chị nói nghiêm túc đấy, chị không thể bị bắt gặp đang làm điều đó," Taylor nói, vẫn chưa thôi lắc đầu.

"Yeah, em cũng vậy! Đó là điều hết sức bình thường khi không muốn bị ai nhìn thấy đang làm điều đó!" Karlie tranh cãi, vẫn chưa dứt cơn cười trước nỗi hoảng loạn thực sự của Taylor.

"Yeah, sao cũng được. Em nói với họ tụi mình chuẩn bị dừng lại qua radio đi," Taylor nói.

Cô bắt đầu lái chậm lại khi cung đường trở nên ngoằn ngoèo hơn, và cũng ra gần tới biển hơn.

"Wow, không thể tin được. Tụi mình đang ở bên rìa đất nước. Chỉ còn cách chưa đầy một mét nữa là xe mình đụng tới tận cùng nước Mỹ," Karlie nói, rướn người về trước trên ghế.

"Yeah, em không cần phải nhắc chị đâu. Dù gì thì em cũng đâu phải là người đang lái xe," Taylor nghiến răng nói, các khớp ngón tay cô trắng bệch vì giữ tay lái quá chặt.

"Đừng lo lắng, chị đang làm rất tốt. Nhìn kìa! Có một bãi đỗ xe nhỏ ở đằng kia," Karlie nói và chỉ tay về phía bên phải. "Và còn có cả khu trung tâm cho khách du lịch nữa, thật là một cuộc sống vương giả chúng ta đang được hưởng thụ," Karlie nói.

Taylor quành xe vào bãi đỗ, và chiếc Lincoln đen còn lại cũng dừng theo.

"Em có muốn vào trong và lấy vài tờ gấp quảng cáo hướng dẫn du lịch hay gì đó khác không?" Taylor hỏi và tắt máy xe.

"Well, chắc chắn rồi, nhưng tại sao chị không vào cùng em nhỉ?" Karlie hỏi lại trong khi tháo dây an toàn.

"Dù chị rất muốn vào cùng em, nhưng chị chưa có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người trong đó không biết chị đang ở đây," Taylor giải thích.

"Oh, yeah, tất cả những người này," Karlie nói và nhìn quanh bãi đỗ xe vắng vẻ. "Thôi nào, em nghĩ chỉ có một hai nhân viên ở đây thôi, và họ sẽ không nói gì đâu."

"Chị không quan tâm đến điều đó, chỉ cần một người nhìn thấy chị thôi là tin đồn sẽ lan đi rất nhanh, và đó là điều chị bận tâm đến. Em cũng nên để ý đến việc đó nếu em muốn có một chuyến road trip vui vẻ tốt đẹp," Taylor giải thích.

"Taylor, em có một dự cảm là mấy cô nàng tuổi teen trên Twitter sẽ không làm việc ở trạm dừng chân dành cho khách du lịch của một công viên," Karlie nói lý. "Chị đừng hành xử như thầy tu hay đại loại vậy nữa."

"Oh, được rồi, vào thì vào," Taylor lầm bầm và cũng tháo dây an toàn.

Hai người rời khỏi xe và tiến thẳng vào khu dành cho khách du lịch với một vệ sĩ theo sau.

Khi họ bước vào, chiếc chuông nhỏ ở cửa kêu leng keng và một người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng ngẩng đầu lên từ bàn làm việc.

"Chào buổi sáng, các cô gái!" Bà chào đón họ. "Ta có thể giúp được gì cho hai cháu?"

"Bà có thể gợi ý cho tụi cháu về một hoặc hai nơi thú vị mà tụi cháu nên ghé qua được không ạ?" Karlie hỏi và mỉm cười với người chủ quầy khi nàng bước về phía bàn. Taylor chậm rãi theo sau cũng với nụ cười thân thiện trên môi.

"Chỉ một hoặc hai nơi thôi ư? Ah, để ta xem," Bà nói, chậm rãi di chuyển từ phía sau bàn để dẫn hai cô gái đến chỗ giá đựng các tờ gấp quảng cáo. Khi đến gần họ hơn, bà kinh ngạc thốt lên. "Well, wow! Sao hai cây sào các cháu lại tìm được nhau thế? Hai đứa cao bao nhiêu vậy?" Hai người họ cùng bật cười trước khi giải đáp thắc mắc của người chủ quầy. Taylor ngạc nhiên khi bà chủ tốt bụng này không nhận ra cô. Thật là một cảm giác mới lạ, và cô không nghĩ điều này có thể xảy đến với mình một lần nữa. Có lẽ là vì bà đã lớn tuổi, cô đoán vậy.

"Hai đứa chắc chắn là chỉ muốn ghé thăm một hoặc hai nơi thôi hả?" Bà hỏi, có vẻ vô cùng đắn đo khi phải lựa chọn quá ít chỗ trong số rất nhiều nơi tuyệt vời để gợi ý cho họ.

"Vâng, tụi cháu đang trên đường thực hiện chuyến road trip, và đây chỉ là một trong số rất nhiều điểm dừng. Tiếc là chúng cháu không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian mỗi lần dừng chân," Karlie đáp.

"Oh nghe tuyệt thật đấy! Hai đứa từ đâu đến thế?" Bà cười hồn hậu hỏi, cuối cùng cũng chọn ra được hai tờ gấp và đưa chúng cho Taylor.

"Tụi cháu ở Beverly Hills ạ," Taylor đáp, "và đang chậm rãi tìm đường đến Big Sur."

"Ồ, quãng đường còn xa đấy. Có rất nhiều nơi hay ho để ghé lại trên đường."

"Dạ, việc lái xe cũng rất thú vị ạ, nên tụi cháu sẽ ổn thôi," Karlie nói thêm.

"Okay, hai đứa có thể chắc chắn điều đó," Bà bật cười. "Well, thời tiết hôm nay lại khá u ám, nhưng ta rất mong được gặp lại hai cháu khi trời đẹp hơn! Đừng quên ghé thăm toàn bộ Point Mugu! Đặc biệt là vịnh Sycamore, leo bộ đường dài ở đó là nhất đấy."

"Dạ, cám ơn bà rất nhiều vì đã giúp đỡ tụi cháu!" Karlie đáp và cười tươi rói với người chủ quầy.

"Không hề gì, hai đứa. Lái xe an toàn nhé!" Bà nói và mỉm cười chào tạm biệt.

Vừa bước ra khỏi cửa, hai người tiến ra xe lấy áo len mỏng và sandals để dùng ngoài bãi biển.

"Bà chủ dễ thương ấy thậm chí còn chẳng biết chị là ai! Em nghĩ chị nên bớt đề cao mình quá đi," Karlie trêu chọc trong khi tròng chiếc sweatshirt qua đầu.

"Oh, hãy để cho tôi yên," Taylor đáp, tuy nhiên vẫn mỉm cười với nàng.

"Bao giờ thì chị mới chịu nghe lời em mà không cự nự lại? Em đã nói là mọi chuyện sẽ ổn cả, giống như khi em nói với chị rằng chuyến road trip này sẽ không có vấn đề gì, phải không?" Karlie nói trong khi mở cửa sau xe và xách ra một thùng giữ nhiệt nhỏ cùng vài túi bánh quy.

"Okay, well chuyến road trip an toàn của em mới chỉ vừa diễn ra, vẫn còn rất nhiều thời gian để điều gì đó kinh khủng xảy đến. Hơn nữa, chị vẫn chưa quên vụ không được đi vệ sinh một cách đàng hoàng tử tế đâu nhé," Taylor nói khiến Karlie phì cười.

"Sao chị lại có thể vừa bất ngờ hoạt bát tích cực vừa suy nghĩ tiêu cực một cách không thể tin nổi cùng một lúc được thế?" Karlie hỏi trong khi bước lại gần và kéo mũ áo lên cho Taylor. "Dù em biết là tụi mình sẽ ổn thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Hai người quyết định thử những điểm leo bộ đường dài khác trước, và dựa vào bản đồ để chọn ra một nơi.

"Đây là khu vực trung gian, nhưng view khá đẹp và cũng không quá khó đi, chị nghĩ tụi mình sẽ không mất nhiều thời gian. Chị cũng không muốn bắt đầu với cung đường quá khó," Taylor nói, chỉ vào một lối mòn.

"Okay, đi thôi," Karlie đáp, gập nhỏ tờ gấp quảng cáo và nhét vào túi quần.

"Oh! Đợi chị chút!" Taylor thốt lên và mở cửa xe một lần nữa. Cô hối hả lục lọi một lát rồi lôi ra một chiếc máy ảnh Polaroid cùng với một chiếc kỹ thuật số. "Chị mới mua máy Polaroid này vài ngày trước," Taylor giải thích.

"Chị cần em cầm túi giúp chị không?" Karlie hỏi khi Taylor để cả hai chiếc máy ảnh vào ba lô.

"Không, em đã phải xách thùng giữ nhiệt rồi, cái đó nặng hơn nhiều," Taylor đáp.

"Okay, nói em biết nếu chị cần nhé," Karlie nói khi họ bắt đầu lên đường.

Hai người bước đi trong im lặng khi họ bắt đầu leo ngược lên đồi. Khoảng lặng thực sự dễ chịu. Trời hãy còn sớm, bây giờ chỉ khoảng 9 giờ sáng. Mặt trời ló cao hơn sau những rặng mây và ánh nắng dần chiếu rọi mạnh hơn. Chim chóc cất tiếng hót líu lo và đám sóc cùng sóc chuột vội vã lẩn trốn khi nghe thấy tiếng bước chân người. Con đường mòn dẫn đến đoạn đường trông giống một cái hang với những nhánh cây cong bít lối, chỉ cho phép vài tia nắng yếu ớt lọt qua.

"Chị không chắc cảnh tượng này đáng kinh ngạc hay đáng sợ nữa, trông nó giống như Rừng Cấm vậy," Taylor nói và nhìn quanh. Karlie bật cười và khoác tay cô.

"Em nghĩ là phía trước sẽ thông thoáng, có lẽ nó là đường leo đồi với tầm nhìn hướng ra biển," Karlie đáp.

"Chú vẫn ổn chứ, chú Jeff?" Taylor quay ra sau và hét với theo chú vệ sĩ, người đã đi lùi lại phía sau khi nhận thấy con đường không có đến một bóng người và có vẻ như không tiềm tàng hiểm nguy. Hai vệ sĩ còn lại ở dưới trông xe và nhận nhiệm vụ báo cho chú Jeff nếu có dân tình nào hứng lên đi leo núi vào sáng sớm.

"Cô không phải lo cho tôi đâu, Ms. Swift." Ông nói vọng lại.

"Em nghĩ là chị an toàn rồi," Karlie nói, bỏ mũ áo Taylor xuống và chỉnh trang lại đầu tóc giúp cô.

"Cám ơn em," Taylor lặng lẽ đáp.

"Thật tuyệt phải không?" Karlie nói, ý chỉ quãng đường leo bộ tĩnh mịch và yên bình của họ.

"Yeah, chị đang băn khoăn không biết chú Jeff có cảm thấy buồn bực chân tay không. Đây không phải là điều chú ấy được trải nghiệm hằng ngày," Taylor đáp.

Đến đây, những cành cây cao biến mất, và tiếng sóng nước vỗ bờ vọng lại rõ dần. Bên trái họ xuất hiện một sườn dốc dẫn đến vũng vịnh giấu kín và thác nước nhỏ.

"Chúa ơi! Làm thế nào tụi mình xuống đó được?!" Taylor thốt lên, lách mình ra khỏi vòng tay Karlie để quan sát gần hơn.

"Chị nhìn kìa, lối đi đằng kia có vẻ thoải hơn!" Karlie nói và chỉ về hướng đó.

Họ đi theo lối mòn dẫn đến nền đá lớn ở ngay cạnh mép nước. Cả hai cô gái đều lôi điện thoại ra chụp ảnh. Taylor nhờ chú Jeff chụp hình cô với Karlie bằng cả điện thoại và hai chiếc máy ảnh cô mang theo. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chụp hình, chú Jeff cũng tha thẩn ra xa và thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên.

"Em muốn xuống nước," Karlie nói, cúi xuống và lùa tay xuống làn nước.

"Em có điên không? Nước lạnh lắm!" Taylor khoanh tay đáp.

"Không, chị điên thì có ấy?! Vài ngày trước em vừa cuốc bộ qua trận bão tuyết ngoài trời âm 8 độ C!" Karlie thốt lên. "Em nghĩ là em sẽ xuống, nước có vẻ hơi lạnh một chút nhưng nhìn tuyệt không chịu nổi," Nàng nói và bắt đầu tháo dây giày.

"Karlie, em sẽ lạnh đến đóng băng mất! Đừng mà!" Taylor nói, luồn chân vào mớ dây giày của Karlie để ngăn cản nàng.

"Em thực sự nghĩ là mình sẽ không sao, em có mang theo khăn tắm để lát nữa trải ra ngồi ở bãi biển, em có thể dùng nó để lau khô người. Đằng nào em cũng đang mặc sports bra," Karlie cười đáp và đẩy chân Taylor ra. "Và em đoán thế này nghĩa là chị sẽ không xuống nước cùng em?" Karlie đáp, lúc này đã đứng thẳng dậy và tháo giày cởi tất.

"Không, chị không bỏ quên não ở Beverly Hills giống như ai đó," Taylor nói trong khi quan sát nàng siêu mẫu đang mỉm cười bắt đầu giơ tay cởi áo qua đầu. "Um, em có muốn chị bảo chú Jeff tránh mặt ra chỗ khác không?" Taylor hỏi, quay đầu nhìn ra sau.

"Chị có từng nghĩ là em muốn chị đi chỗ khác chơi còn chú Jeff sẽ thay thế vị trí của chị ở đây không?" Karlie hỏi, nhướng mày trêu chọc.

Taylor rên lên và lúng túng đổi chân trụ trong khi ngước nhìn lên trời, gặm nhấm mớ cảm xúc hỗn độn giữa kinh ngạc, khó chịu và căm phẫn đối với Karlie.

Karlie bật cười trước phản ứng của Taylor đối với lời trêu ghẹo của nàng, trước khi Taylor nói, "Chú ấy giống như một người cha vậy."

"Well, em cũng chẳng biết chú ấy đang ở đằng nào nữa." Karle đáp, chiếc áo nàng mặc ban nãy giờ đã được gấp gọn gàng và đặt bên trên đôi sneakers. "Và chị khỏi lo, tất nhiên là em sẽ chọn chị thay vì chú ấy, bất cứ lúc nào," Karlie nói, vẫn giữ giọng bông đùa trong khi cởi nốt chiếc quần co giãn bó sát của Nike. Taylor cảm thấy hai má nóng lên và cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại. Cô có thể thấy sẽ kì lạ ra sao nếu cô bắt đầu đỏ mặt chỉ với một lời bình luận bỡn cợt mà nàng bạn thân đang cởi đồ của cô vừa thốt ra. Taylor vờ ra vẻ bận bịu với việc điều chỉnh tư thế cầm ba lô thoải mái hơn, trong khi Karlie đứng đó chỉ với sports bra và underwear trên người, gấp gọn chiếc quần bó lại và đặt lên trên áo. Nàng lùa tay qua mái tóc nâu ngắn trước khi tiến gần về phía mặt nước. Trong khi nhìn theo nàng, Taylor nhận thấy những đường cong cơ bắp trên cánh tay và xương bả vai của Karlie, cũng như vùng xương sống trũng sâu sau lưng nàng. Khi Karlie xuống đến nơi nước ngập tới đầu gối, nàng dừng lại và quay lên nhìn Taylor với hai tay khoanh chặt và biểu hiện có phần ngây ngốc bẽn lẽn trên khuôn mặt.

"Chị đã bảo mà. Nước lạnh quá hả?" Taylor nhoẻn miệng cười hỏi, giơ máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc này.

Karlie vội xua tay phản đối "Oh, please! Đừng chụp!" Nàng cười ngặt nghẽo. "Vì trời khá ấm đối với em nên em đã đánh giá hơi thấp nhiệt độ dưới này," Karlie nói và vung vẩy chân dưới nước, một lần nữa khoanh chặt hai tay. "Có lẽ em phải nỗ lực vượt khó thôi, điều này quá tuyệt để có thể bỏ lỡ," Nàng tiếp tục lội nước, quay lưng về phía Taylor. Mực nước nhanh chóng dâng lên giữa người nàng.

"Đáy nước thế nào?" Taylor hét với xuống.

"Tuyệt lắm, em nói thật đấy. Nền đá nhẵn và trơn. Em cứ nghĩ là nó phải gồ ghề hơn đá ở rìa nước bên trên," Karlie đáp. "Taylor, thôi nào, không sao đâu! Em đã quen với nhiệt độ nước rồi này," Karlie năn nỉ.

"Karlie, chị sẽ không bao giờ quen được, chỉ đứng trên này thôi chị đã rùng hết cả mình rồi."

"Oh, được rồi." Karlie nói. "Okay, em có nên lặn xuống không? Hay chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt nước thôi?" Nàng hỏi. "Tóc em ngắn nên khô rất nhanh."

"Karlieee, không! Em điên thật rồi. Em đã xuống nước, chị đã chụp được vài tấm hình đẹp, em có thể nói là mình đã lặn xuống. Em rất giỏi, em rất tuyệt vời. Giờ thì lên đây ngay và tụi mình đi tiếp thôi," Taylor nài nỉ.

Karlie mỉm cười với Taylor, nàng lùi lại và hoàn toàn chìm dưới nước. Khi ngóc đầu lên, nàng hét lớn "Woah! Yeah! Lạnh quá, okay, lạnh quá!" Karlie đang nổi trên mặt nước, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau. Taylor cười muốn ngạt thở khi thấy phản ứng của Karlie với nhiệt độ nước, dù trước đó cô đã vô cùng lo lắng cho nàng.

"Okay, em sẽ bơi ra xa hơn. Cũng không tồi," Karlie nói, chủ yếu tự trấn an mình.

Taylor vẫn cười trong khi nhìn Karlie bơi ngửa vòng quanh. "Thôi đủ rồi, Karlie. Chị muốn leo núi tiếp và ra biển nữa. Tụi mình không nên ở đây quá lâu."

"Em biết rồi, okay," Karlie đáp, đứng dậy và quay trở về chỗ Taylor. Ngay sau khi rời khỏi mặt nước, nàng bước về phía Taylor với hai tay dang rộng, "Tặng em một cái ôm ấm áp được chứ?" Taylor nhăn nhó và đứng yên tại chỗ. Karlie dừng chân trước mặt Taylor và cười khinh khích. "Chị định cứ đứng yên đó mãi sao? Em đang ướt nhẹp và không có quần áo trên người đây này!" Karlie thốt lên.

"Chị không biết," Taylor ấp úng, hai má đỏ ửng.

"Đưa em cái khăn tắm?" Karlie đòi và chìa tay ra. Sau khi lau khô người, nàng quấn khăn quanh eo và hỏi Taylor "Mặc quần ướt? Hay không mặc quần?"

Taylor đảo mắt và đáp. "Tồn tại hay không tồn tại?"

Câu trả lời của Taylor khiến Karlie phá lên cười, nàng điệu nghệ trút bỏ chiếc quần lót ướt và mặc lại quần trong khi khăn tắm vẫn quấn quanh eo. Sau đó, nàng bỏ chiếc khăn ra và đặt một tay lên vai Taylor để giữ thăng bằng trong khi lau khô chân và đi lại giày tất vào chân. Karlie đang dùng khăn tắm chấm chấm để thấm bớt nước ở sports bra trên người thì chú Jeff xuất hiện trở lại.

"Chúng ta có đi xa hơn nữa không?" Ông hét to.

"Nếu chú thấy không có gì nguy hiểm!" Taylor đáp. Karlie gói quần lót vào bên trong chiếc khăn tắm đã được gấp gọn, rồi cầm khăn và áo trên tay.

"Chị tới đây, rồi quay lưng lại," Karlie nói, mở khóa chiếc ba lô sau lưng Taylor và cất đồ vào trong.

Sau đó, bộ ba hoàn hảo tiếp tục cuộc hành trình.

"Không thể tin được em không mặc đến một cái áo phông trong khi chị đang mặc áo len," Taylor nói với vẻ vô lý hết sức.

"Ý em là, em cũng hơi lạnh nhưng không tệ đến thế đâu," Karlie đáp, chải lại mớ tóc lòa xòa bằng mấy ngón tay.

Họ một lần nữa bước tiếp, và khi mặt trời càng nhô cao trên bầu trời thì ánh nắng càng chói chang, và toàn thân Karlie bắt đầu khô dần. Sự yên lặng dễ chịu giữa hai người lúc trước đã trở lại, và họ lặng lẽ bước đi trong khi quan sát cảnh vật xung quanh. Họ đã đi đến đoạn đường với những bụi cây thấp trải dọc lối đi, và dừng chân ở triền dốc lớn hướng tới biển ở đằng xa.

"Khung cảnh thật tuyệt vời," Karlie nói, đặt thùng giữ nhiệt xuống đất và khoác vai Taylor khi họ chuẩn bị sẵn sàng cho loạt hình tự sướng tiếp theo với cảnh biển ở phía sau. "Chị không được post mấy tấm này lên mạng xã hội đâu đấy, người em chưa khô hẳn để có thể mặc lại áo," Karlie nói và kéo Taylor lại gần hơn bên cạnh nàng.

"Chị biết, chị sẽ không post đâu," Taylor đáp trong khi vui vẻ đặt tay bên sườn Karlie, và bất ngờ cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người nàng.

"Jeez! Tại sao người chị lạnh quá vậy? Tay chị lạnh như đá vậy!" Karlie thốt lên, nhưng vẫn giữ Taylor sát bên mình để tiếp tục chụp hình. Sau khi chụp xong, nàng cầm lấy cả hai tay Taylor trong tay mình và xoa mạnh để giúp chúng ấm lên. "Chị thực sự lạnh đến vậy ư?" Karlie lo lắng hỏi.

"Không, chị không sao cả! Chị thực sự chẳng hiểu sao em lại thấy tay chị lạnh đến thế," Taylor đáp, mỉm cười trước thái độ ân cần của nàng. Karlie đưa hai tay cô lên gần miệng nàng và thổi hơi ấm vào chúng, trong khi vẫn xoa tay vào nhau.

"Được rồi, chị chỉ cần nói em biết nếu chị thấy không chịu được nữa. Em ước gì tụi mình có mang theo găng tay," Karlie nói, thả tay Taylor ra nhưng vẫn nắm lấy một bên tay cô trong khi hai người dắt tay nhau đi tiếp.

"Chị sẽ ổn thôi," Taylor trấn an nàng, cảm thấy mình đặc biệt bởi sự quan tâm vừa nhận được.

"Em nghĩ nếu rẽ ở đây, tụi mình sẽ rời khỏi cung đường này và bắt đầu đi về hướng Vịnh Sycamore," Karlie nói và dẫn Taylor tiến thẳng về trước.

Mười lăm phút sau, hai người dừng chân ngay trước bãi cát để thay từ sneakers sang sandals.

"Chị chưa từng thấy bãi biển nào mà cây cối mọc đều tăm tắp thế này, tuyệt thật đấy!" Taylor nói khi cô bắt đầu đi về phía dãy bàn picnic. Bãi biển có vẻ bớt vắng người hơn con đường mòn khi nãy, tuy nhiên, chỉ có rải rác một vài người đang tản bộ dọc bờ biển, phần lớn chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Hai cô gái tiếp tục chụp hình sau khi ngồi yên vị tại bàn picnic bên cạnh lùm cây. Sau đó, Karlie lấy ra hai chai nước, vài quả dâu tây và quả hạch từ trong thùng giữ nhiệt rồi bày chúng lên bàn. Nàng tròng lại áo qua đầu khi người nàng đã hoàn toàn khô ráo.

"Em cảm giác như tụi mình đã làm được rất nhiều việc trong khi giờ mới chỉ tầm 10 giờ sáng thôi," Karlie nói và cắn một miếng dâu tây.

"Chị biết. Thật kỳ quặc, bởi đây thậm chí chưa phải là nơi tụi mình muốn đến, và chị yêu nơi này," Taylor nói.

"Một điểm dừng chân nho nhỏ thú vị," Karlie đồng tình.

"Chị nghĩ tụi mình có thể đi bộ dọc theo bờ biển một lát rồi ra xe đi tiếp. Chị muốn quay trở lại đây, một lúc nào đó. Dù sao nơi này cũng chỉ cách nhà một giờ lái xe," Taylor nói.

"Yeah, nghe hay đấy chị," Karlie đáp.

Hai cô gái không ngồi lại lâu trước khi đứng dậy và tiến gần ra bờ biển. Sau chuyến tản bộ ngắn, họ bắt đầu quay trở về bãi đỗ xe.

Vào 10:30, họ về đến nơi hai chiếc Lincoln đen đỗ cạnh nhau.

"Chị muốn em lái xe không?" Karlie hỏi trong khi họ để đồ vào ghế sau.

"Không, chị nghĩ chị vẫn lái được," Taylor đáp.

Hai người một lần nữa ngồi cạnh bên nhau trên xe, sẵn sàng cho hành trình khám phá phía bắc California.

•••

Gaviota State Park

Sau vài lần dừng chân ở những bãi biển tiếp theo, Karlie đảm nhiệm vị trí lái xe vào 2:30 chiều. Cứ cách một tiếng, hai người lại dừng xe ở những địa điểm thu hút họ, và chưa lần nào Taylor bị bất cứ ai nhận ra. Chẳng một ai mong đợi sẽ bắt gặp Taylor Swift ở những công viên bất kỳ dọc theo Pacific Coast Highway, nên cũng không ai để ý khi Taylor thực sự có mặt ở đó.

Taylor không nhắc đến điều đó, nhưng Karlie có thể nhận ra cô trở nên ngày một vui vẻ hơn sau mỗi điểm dừng. Nàng không thể không cảm thấy bạn nàng thật đáng thương, khi cô chẳng mấy khi có dịp được trải nghiệm điều này.

Một tay Karlie đang nắm tay Taylor trên tay vịn giữa hai ghế, và tay còn lại tập trung lái xe. Trong khi đó, Taylor đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nàng, cuộn tròn người dưới tấm chăn mỏng. Karlie đã phải tốn bao công sức để thuyết phục Taylor nằm nghỉ một lát, và ngay lúc Taylor lỡ miệng nói rằng cô đang cảm thấy kiệt sức thì nàng đã ép cô đi ngủ ngay lập tức. Suốt từ lúc thay Taylor ngồi sau vô-lăng, Karlie vô thức liên tục lướt ngón tay cái qua lại trong lòng bàn tay cô và tiếp tục lái xe trong im lặng.

Đây quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ. Karlie không hề biết là họ có thể đi qua nhiều cảnh đẹp đến vậy khi lái xe dọc theo California. Chưa hề có một giây phút nào trên đường mà nàng cảm thấy chuyến đi này thật uổng phí. Cảnh biển không hề rời khỏi tầm mắt họ hàng giờ liền, dù đôi lúc có cách xa biển một chút khi họ lái xe trên đường cao tốc. Nàng cũng không biết phải diễn tả cảm giác khi thực hiện chuyến road trip này cùng với Taylor như thế nào. Thật khó tin khi 24 giờ trước, nàng tưởng rằng mình sẽ trở về New York và bắt đầu tuần mới vào ngày hôm nay, nhưng thay vào đó, nàng lại đang ở điểm khởi đầu của chuyến road trip kéo dài với người bạn thân mới dành thời gian đi chơi cùng nhau lần đầu. Chính yếu tố ngẫu nhiên bất ngờ lại khiến điều này càng trở nên thú vị, giống như một chuyến phiêu lưu huyền bí. Ở chuyến đi lần này cũng có chút gì đó xa cách thật khó giải thích, một sự tách biệt với phần còn lại của thế giới. Tất nhiên Karlie biết là vẫn có những người khác xuất hiện tại những nơi họ quyết định dừng xe lại, và còn có nguyên một đội vệ sĩ liên tục theo sau họ, nhưng ngay lúc này, chỉ có nàng và Taylor ở trong xe. Đó là vấn đề mấu chốt của chuyến road trip, chỉ có hai người họ ở gần bên nhau. Dù điều đó nghe chẳng có gì hay ho thú vị, nhưng họ chưa hề cảm thấy buồn chán một khắc nào. Họ cảm thấy vui vẻ và hứng thú với sự bầu bạn lẫn nhau giữa hai người. Họ cảm thấy thân thiết với nhau hơn sau mỗi giây phút trôi qua. Không một ai trong hai người từng trải qua điều này với bất cứ người bạn nào khác. Và ngay cả khi họ ra khỏi xe và hòa mình vào dòng người, họ vẫn cảm thấy như thể đang thưởng ngoạn trong thế giới riêng của hai người. Tất cả những nơi họ khám phá trên đường đi đều hoàn toàn là cảnh tượng thiên nhiên hoang dã, dường như bị che giấu khỏi thế giới thường ngày mà hai cô gái vẫn đang sống. Ở đây không có nhịp sống hối hả, cũng chẳng có năng lượng cao, và mặc dù ai cũng có thể dễ dàng lái xe đến tham quan những nơi này, chúng gần như vẫn mang vẻ bí ẩn đối với phần còn lại của thế giới. Ở đây không có những nghi ngờ toan tính hay hiện thực tàn nhẫn phải đối mặt, họ chỉ đơn giản cảm thấy có được không gian riêng tư cùng với nhau.

Karlie giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi Taylor khẽ thở dài và nắm lấy mép chăn trong khi vẫn say ngủ. Nàng mỉm cười trước hình ảnh đó và nhận ra ngón tay mình vẫn đang lướt nhẹ trong lòng bàn tay Taylor. Nàng tự thừa nhận với mình rằng tình bạn của hai người tồn tại nhiều tiếp xúc thân thể hơn bất kỳ tình bạn nào khác của nàng, nhưng tất cả đều diễn ra rất tự nhiên. Karlie muốn bảo vệ và xoa dịu Taylor, và nàng nhận thấy cô cần điều đó sau bữa tiệc hậu Oscar. Thật không công bằng khi người đẹp đang ngủ yên bên cạnh nàng, một người tử tế dễ thương nhất nàng từng gặp trong đời, lại phải đối mặt với những lời lẽ trên cả tàn nhẫn mỗi khi mở máy tính lên. Từng điều sâu kín nhất trong đời sống cá nhân của cô bị thiên hạ đem ra làm trò cười, và cô thường xuyên bị chỉ trích một cách sai trái, quá quắt và bất công. Tính nhạy cảm của cô, điều góp phần làm nên một Taylor Swift ngọt ngào và đáng yêu, lại cũng chính là thứ khiến giai đoạn này trong cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn. Vậy nên, Karlie muốn ở bên cạnh bạn nàng, vỗ về cô bằng mọi cách nàng có thể làm được, và thường là bằng những cử chỉ âu yếm. Tuy nhiên, chuyến road trip đang diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi của Karlie. Nàng biết chuyến đi này sẽ giúp ích cho Taylor, giúp cô được giải thoát khỏi thế giới lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nó cũng chứng tỏ Taylor có thể được giải thoát. Cô không còn phải cảm thấy bị trói buộc đằng sau ống kính máy ảnh, những câu chuyện bịa đặt hay những lời chỉ trích cay độc, khi những nơi đáng đặt chân đến một lần như thế này còn tồn tại, và họ hoàn toàn có thể lái xe đến đó bất cứ lúc nào họ muốn.

Karlie liếc trộm sang phía Taylor trong lúc lái xe và cảm thấy tình yêu thương và sự cảm thông dâng trào đối với cô gái này. Những gì Taylor phải chịu đựng thật bất công, và cô thậm chí đã từng kể với nàng về việc bị mấy tay săn ảnh bám riết không rời ngay cả trong giấc ngủ. Nhớ lại điều đó, nàng khẽ siết nhẹ tay Taylor trong khi vẫn lướt ngón tay trong lòng bàn tay cô. Nàng nghĩ đến tất cả những lần ngồi trong xe cùng Josh, khi nàng ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào cửa sổ và đặt tay lên tay vịn ghế, hy vọng rằng Josh sẽ hiểu ý mà nắm lấy tay nàng. Quỷ tha ma bắt, hy vọng là anh sẽ nhận ra ám hiệu đó mới đúng. Lần cuối cùng anh từng ngộ ra một ám hiệu nào từ phía Karlie đã lâu đến nỗi nàng chẳng nhớ nổi, bởi tay anh luôn bận lùa vào mái tóc rối bời của chính mình.

Trước sự thầm so sánh về việc nắm tay nhau ở tay vịn ghế trên xe, Karlie thả tay Taylor ra, hơi quá nhanh so với ý định.

Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Nàng nhủ thầm. Karlie nhét suy nghĩ đó vào tận cùng tâm trí và tập trung lái xe, khi điểm đến tiếp theo của họ, công viên quốc gia Gaviota, đang ở rất gần.

Tuy nhiên, nàng hối hận vì đã buông tay Taylor ra khi chỉ vài giây sau, cô bắt đầu tỉnh giấc bên cạnh nàng.

"Chị đã ngủ được bao lâu rồi?" Taylor hỏi, cố gắng hết sức để duỗi chân ra rồi chỉnh lại ghế về vị trí cũ.

"Có lẽ khoảng 45 phút? Em nghĩ là tụi mình có thể dừng chân ở Công viên quốc gia Gaviota, ở đó có khu tắm suối nước nóng khá nổi tiếng. Thực lòng mà nói, em cũng hơi ngán đi bộ rồi," Karlie mỉm cười.

"Okay. Đó có phải là điểm dừng cuối trước khi tụi mình nghỉ lại qua đêm ở Avila Beach không?" Taylor hỏi.

"Yeah, nó cách công viên Gaviota khoảng một giờ lái xe," Karlie đáp.

Taylor xoay người trên ghế, với lấy thùng giữ nhiệt và lấy ra một chiếc sandwich.

"Em muốn chia đôi không?" Taylor đề nghị trong khi gỡ bỏ lớp giấy gói.

"Chắc chắn rồi," Karlie nói, chìa tay ra trong khi mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

"Để ngay tay em lại trên vô-lăng! Em không thấy cung đường này ngặt nghèo thế nào à?" Taylor la lớn.

Karlie đặt tay lại lên vô-lăng và phì cười trước nỗi lo của Taylor trước khi hỏi, "Vậy chứ chị tính để em ăn làm sao?"

"Chị chẳng biết nữa, chị gần như đã quên mất chỉ cần em trượt tay lái một phát là hai đứa mình sẽ đóng một đường thẳng băng xuống vách đá và về gặp tổ tiên trong vòng 13 nốt nhạc," Taylor đáp thẳng đuột.

"Jeez! Taylor!" Karlie sững sờ thét lên rồi bật cười.

"Đây đây," Taylor nói, xé một mẩu bánh nhỏ và giữ nó giữa hai đầu ngón tay. Cô đưa mẩu bánh lại gần miệng nàng trong khi không quên nhắc nhở, "Tập trung nhìn đường." Họ tiếp tục kẻ đút người ăn như vậy cho đến khi đánh bay chiếc sandwich. Taylor trông có vẻ hoàn toàn thoải mái và thư thả, bởi cô chẳng để ý nhiều đến phản ứng của Karlie trong khi cô mải lướt tay trên màn hình điện thoại để chuyển bài mỗi khi ca khúc trước đó kết thúc. Karlie, trái lại, ngồi cứng ngắc trên ghế và đề cao cảnh giác mỗi lần ăn một miếng bánh từ tay Taylor. Lần gần đây nhất ở bên Josh, nàng đã mời anh ăn thử miếng bánh quy nàng vừa làm cho anh. Lúc đó, nàng đã đưa tay lại gần miệng anh khi họ đang nằm cạnh nhau trên sofa. Josh bắt lấy tay nàng, mắt không rời khỏi màn hình TV và cầm miếng bánh tự cho vào miệng mình. Nàng nằm đó, nhìn anh chằm chằm và đợi anh quay sang nhìn mình, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là bận tâm bởi còn mải mê chú ý đến chương trình quái quỷ nào đó đang chiếu trên TV. Nàng thậm chí chẳng biết anh đang xem chương trình gì, bởi nàng đã dành số thời gian còn lại để ngắm nhìn anh, khẽ vuốt ve lồng ngực rắn rỏi qua lớp áo, không rời mắt khỏi đường viền quai hàm và đám râu mọc lún phún quanh hàm, thầm ngưỡng mộ nét nghiêm túc trên khuôn mặt và mớ tóc nâu sẫm rối bù của anh. Nàng có cảm thấy tổn thương chứ, nhưng không phải vì những gì anh đã làm, mà vì những gì anh đã không làm. Nàng thậm chí còn chẳng lôi kéo được sự chú ý của anh khi bón cho anh ăn, và anh cũng chẳng hề muốn kiểu thu hút sự chú ý đó từ nàng.

Karlie khẽ thở phào khi nhìn thấy tấm biển báo hiệu sự gần kề của công viên quốc gia, và nàng tự nhắc nhở mình một lần nữa: Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Đừng có so sánh Taylor với Josh nữa. Chẳng có nghĩa lý gì hết.

Khi nàng lái xe vào bãi đỗ, Taylor hỏi, "Tụi mình sẽ thay đồ tắm ở đâu?"

"Em đoán là mình có thể thay đồ ngay trong xe, xe chị có kính phủ màu. Hoặc tụi mình có thể thay ở ngoài với sự trợ giúp của khăn tắm," Karlie nói và bắt đầu tháo dây an toàn để ra khỏi xe.

Taylor quyết định thay đồ trong xe trước, và trong khi chờ đợi, Karlie tiến về phía tấm bản đồ ở cuối bãi đỗ xe để tìm đường đến khu suối nước nóng. Khi Taylor bước ra khỏi xe, tới lượt Karlie thay đồ trong xe trước khi nàng tìm được đường đến suối nước nóng.

Sau khi cả hai đã thay đồ xong xuôi, họ bắt đầu thẳng tiến đến suối nước nóng, một lần nữa với sự hộ tống của chú vệ sĩ.

"Tụi mình có cần phải, kiểu như là, tránh đụng phải mấy người tắm khỏa thân không?" Taylor hỏi.

"Ôi Chúa ơi, em hy vọng là không," Karlie cười.

"Khoan đã, nơi này có sạch sẽ không?" Taylor hỏi.

"Um..." Karlie ngần người. "Well, ý em là, em có thấy ảnh chụp lại rất nhiều người ngồi trong hồ nước nóng."

"Nghe hợp lý quá nhỉ!" Taylor đáp.

"Oh, thoải mái vui sống chút đi bà chị," Karlie vui vẻ xô Taylor.

Sau vài phút đi bộ, họ dừng chân ở khu có khói tỏa mờ mịt từ dưới mặt đất, với đủ loại bụi cây và đá rải rác chung quanh. Chỗ nào cũng thấy có bể bơi với đủ kích cỡ.

"Oooh! Đẹp quá!" Taylor thốt lên. "Em thấy cái bể to nhất kia thế nào?" Taylor hỏi và chỉ tay về phía trước.

"Duyệt!" Karlie tán thành. Họ bước tới, để đồ đạc xuống, bỏ khăn tắm ra và đắm mình vào bể nước nóng.

Họ ngồi bên nhau ở giữa bể nước khổng lồ với mực nước không quá sâu.

"Thật không tưởng, huh?" Karlie nói, ngả đầu ra sau để tóc ngập trong nước và ngước lên nhìn đám cây cản trở tầm nhìn bầu trời của họ.

"Mmm..." Taylor đồng tình, lặp lại những hành động vừa xong của nàng siêu mẫu và nằm dài cạnh nàng. Hai người tiếp tục nằm yên bất động một lát, thi thoảng lại khua chân để giữ cho mình nổi trên mặt nước. Ở spa cũng có hồ nước nóng nhân tạo, nhưng chúng chẳng bao giờ có thể sánh được với suối nước nóng tự nhiên.

Sự im lặng giữa họ bị phá vỡ khi vệ sĩ của Taylor đến gần thông báo, "Ms. Swift, hai người ngoài xe vừa báo cho tôi biết một nhóm năm người chuẩn bị vào đến đây."

Karlie không rõ nàng và Taylor đã nằm như thế này bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, nàng nhận thấy ánh sáng bên ngoài đã thay đổi sắc độ.

"Tụi mình có thể ở lại nếu em muốn," Taylor nói và nhìn sâu vào mắt Karlie. Karlie thở gấp khi nhìn lại Taylor, đôi mắt cô thật cuốn hút với sự hòa trộn hoàn hảo của sắc xanh dương và xanh lá huyền ảo. Tóc cô ướt sũng và xoăn hơn thường ngày bởi độ ẩm cao. Làn da cô ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng, có lẽ vì nhiệt độ nơi đây quá nóng. "Karlie?" Taylor gọi sau một hồi không thấy nàng đáp.

"Tụi mình nên rời khỏi đây, không sao đâu. Chị đang mặc bikini," Karlie giải thích và ghé mình lại gần Taylor. Nàng dừng lại khi nhận thấy tay mình ở gần sát bụng Taylor, và cảm thấy bối rối bởi hành động trong vô thức như bị thôi miên của mình.

Hai người đứng dậy cùng một lúc, tuy nhiên, Karlie vẫn chưa hết run rẩy. Họ lên trên bờ, quấn khăn tắm quanh người, nhặt quần áo lên và bắt đầu quay trở lại xe. Karlie bước đi trong yên lặng, lạc lối trong mớ suy nghĩ rối bời.

"Karlie?" Taylor khẽ gọi.

"Yeah?" Karlie đáp, chợt nhận ra họ đã về gần đến bãi đỗ xe.

"Em ổn chứ?" Taylor hỏi.

"Tất nhiên rồi, sao chị lại hỏi vậy?" Karlie nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không có gì, chỉ là em im lặng quá. Em không giận vì phải rời khỏi đó chứ?" Taylor hỏi.

"Không, Taylor, mọi chuyện đều ổn! Em là người đã nói chúng ta nên đi khỏi đó, không phải chị. Và tụi mình cũng đã đi trong yên lặng nhiều lần trong chuyến leo bộ đường dài," Karlie nói, mỉm cười trước vẻ lo lắng của Taylor.

"Chị biết, chị chỉ thấy hơi bất thường thôi, chắc chị nghĩ nhiều quá rồi. Em có muốn chị lái xe không? Em có vẻ mệt," Taylor đề nghị.

"Không, không sao đâu. Chúng ta chỉ còn phải rong ruổi ngoài đường một tiếng nữa thôi, và sau đó tụi mình sẽ được nghỉ ngơi cả tối trong phòng khách sạn," Karlie đáp, nàng muốn giành phần lái xe để có thể tập trung vào thứ gì khác ngoài mớ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

"Okay, chị thay đồ trước được không? Chị lạnh cóng rồi," Taylor nói với một tay để trên cửa xe, răng va vào nhau lập cập.

"Tất nhiên là được rồi," Karlie đáp.

Sau khi cả hai đều mặc lại quần áo ấm áp vào người, họ lao ra đường một lần nữa với Karlie ngồi sau tay lái, hướng thẳng về điểm dừng chân cuối cùng trong ngày.

•••••••••••••

*Author's Note:

Hy vọng là mọi người thích update này. Mai mình sẽ post nó lên wattpad bởi vì có quá nhiều người đề nghị mình post lên đó. Please like/reblog/message mình nếu các bạn đang đọc! Mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người, nhưng có vẻ như càng ngày càng ít note đi thì phải! Hãy cho mình biết nếu mọi người thích đọc truyện của mình nhé!

Nhiều điều thú vị sẽ tới sớm thôi!


*Translator's Note:

Đúng là có rất nhiều điều thú vị đang chờ ở phía trước! Mọi người hãy kiên nhẫn chờ mình nha, và đừng quên comment cho mình nhé xD

Cám ơn mọi người rất rất nhiều,

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro