Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

March, 2014

Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Karlie vào khoảnh khắc nàng từ từ mở mắt. Tỉnh giấc và nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng ở bên Taylor, nàng không khỏi buồn bã khi ba ngày vui vẻ đã lâu rồi nàng mới có được sắp sửa kết thúc. Với lịch trình bận rộn của mỗi người và việc sống ở hai bờ cách biệt, chẳng ai nói trước được đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại nhau. Lần đầu gặp gỡ vào đầu tháng 12, Taylor và Karlie phải mất đến ba tháng mới có được cuộc hội ngộ nho nhỏ này.

Hai cô gái một lần nữa đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng không phải vì lý do nào khác ngoài ý muốn của họ. Sau buổi tối vui vẻ, họ quyết định cùng chia sẻ chiếc giường California king có màn che khổng lồ trong phòng ngủ của Taylor, mặc dù với cái cách họ ngủ tối qua, hai người hoàn toàn có thể nằm thoải mái trên một chiếc giường twin size. Cánh tay Karlie ân cần che chở choàng qua người Taylor, trong khi toàn thân cô cũng dựa sát vào người nàng.

Karlie khẽ khàng dụi má vào phía sau đầu Taylor, hít hà hương nước hoa trái cây ngọt ngào dịu mát còn vương vấn từ tối qua trên người cô. Nàng nhắm mắt lại, siết chặt hơn vòng tay quanh Taylor và tận hưởng sự gần gũi dễ chịu mình vừa tạo ra.

Tối hôm qua thực sự rất tuyệt, dù cho tâm trạng Taylor không được tốt sau cuộc đụng độ không mong muốn ở bữa tiệc. Nhưng khi hai cô gái vừa trở về căn biệt thự của Taylor, tất cả những chuyện không vui đều bị xóa sạch. Họ cùng nhau nướng bánh, nhảy nhót và cười đùa vui vẻ suốt buổi. Không một khắc nào trong ba ngày vừa rồi trôi qua giống như đây là lần đầu tiên hai người bạn thực sự dành thời gian gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Họ không bao giờ cạn chủ đề để nói chuyện, và hai người chưa bao giờ để một khoảng lặng khá lâu trôi qua mà không phá lên cười với nhau. Khi nhớ lại những điều này, Karlie không thực sự nghĩ đến một người bạn nào khác có thể ở cùng nàng ba ngày liên tục mà vẫn khiến nàng vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc.

Karlie cảm thấy Taylor bắt đầu tỉnh giấc bên cạnh nàng.

"Hey," Karlie khẽ lên tiếng và nhấc đầu dậy khỏi đầu Taylor.

"Chị sẽ phải đầu tư một cái gối ôm dài cỡ 1m87 khi em rời khỏi đây mất," Taylor nói và bật cười khẽ. Cô tìm đến tay Karlie đang đặt trên bụng mình và đan những ngón tay họ vào nhau. Taylor duỗi cánh tay ra trước mặt và cùng lúc đưa luôn tay Karlie theo cô, mười ngón tay vẫn cài chặt. Hai người tiếp tục nằm trong im lặng, nhìn chằm chằm hai cánh tay duỗi thẳng đan vào nhau trên giường. Vờn nghịch những ngón tay nhau, Taylor bất chợt hỏi, "Thế này có kỳ quặc không?"

Karlie bật cười trước câu hỏi của cô trước khi đáp, "Ai bận tâm chứ?"

Taylor lật người lại bên dưới cánh tay Karlie để quay sang đối diện nàng và gối đầu lên tay nàng. "Okay, tệ thật," Taylor nói, tông giọng cô chẳng hề tương xứng với nụ cười trên môi. Nụ cười trên gương mặt Karlie cũng nhanh chóng biến mất.

"Em biết, em cũng không muốn đi chút nào," Karlie nói, nhấc đầu tựa lên tay mình giống như Taylor vừa làm.

"Tuần này em có nhiều việc lắm không?" Taylor hỏi.

"Em không, thực ra em được nghỉ cả tuần, nên điều này có thể khiến mọi thứ dễ chịu hơn một chút, em đoán vậy," Karlie đáp.

"Khoan đã! Karlie, hãy ở lại đây!" Taylor thốt lên. Nỗi phấn khích đong đầy trong đôi mắt xanh dương và cô siết nhẹ tay nàng.

"Taylor... Em rất muốn ở lại, nhưng em có một chuyến bay đã đặt trước đang chờ... Hơn nữa em chỉ mang theo quần áo đủ dùng trong vài ngày," Karlie chậm chạp buông từng lời. Nàng muốn ở lại California hơn bất cứ điều gì, nhưng sẽ giống như là nàng đang lợi dụng lòng hiếu khách của Taylor nếu làm vậy.

"Chị sẽ lo toàn bộ chuyến bay về của em, em có thể sử dụng phi cơ riêng của chị. Và em đã nhìn thấy tủ quần áo của chị chưa? Chị có nhiều hơn cả đủ quần áo cho cả hai đứa mình. Chị cũng được nghỉ tuần này và mọi thứ khác! Đi màaa!" Taylor năn nỉ. Karlie mỉm cười trước sự nhanh nhạy trong việc tìm hướng giải quyết của Taylor, và cảm thấy ấm áp trong lòng bởi cô thực lòng muốn nàng ở lại nhiều đến thế. Thật tốt khi biết Taylor cũng muốn dành thời gian ở bên Karlie nhiều như nàng muốn ở cạnh bên cô.

"Ý em là, em đoán là nếu chị muốn như vậy, nếu chị không phiền khi em ở lại đây," Karlie từ tốn đáp, trước khi bị nhấn chìm trong cái ôm mãnh liệt khiến nàng bổ nhào từ tư thế nằm nghiêng yên bình sang đặt lưng xuống đệm.

Karlie phì cười khi Taylor nói, "Tất nhiên là chị không phiền rồi! Chị muốn em ở lại đây!"

•••

Taylor đang ngồi trên kệ bếp, laptop mở trước mặt, với một cốc café trên tay. Cô nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại từ phòng tắm đã ngừng được vài phút, và cô biết Karlie sắp sửa xuống đến đây.

Cô gõ tên mình: "Taylor Swift" vào thanh tìm kiếm tin tức của Google, và bắt đầu lướt qua cơn lũ các bài báo viết về vụ đụng độ giữa cô với Harry hôm qua theo lời kể của những người chứng kiến. May mắn là họ chưa bịa ra điều gì thái quá, nhưng cô biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

Taylor quay đầu sang khi nghe thấy tiếng Karlie bước vào bếp, tóc nàng được quấn lại bên trong chiếc khăn tắm, và nàng vẫn đang mặc bộ pajamas trước đó trên người.

"Oh, shoot, em có thể lấy đồ trong tủ quần áo của chị mà," Taylor nói khi nhìn thấy bạn cô mặc lại bộ pajamas lúc trước.

"Em biết chứ, em sẽ thay đồ sau," Karlie đáp trong khi bước lại gần Taylor. Nàng cúi xuống và tựa cằm vào vai cô để có thể nhìn kỹ hơn màn hình máy tính.

"Taylor! Đừng đọc mấy thứ này, chị đang làm gì vậy chứ?" Karlie nói và với tay đóng laptop.

"Đừng đóng! Không có vấn đề gì đâu, chị thà biết thiên hạ đang bàn tán gì còn hơn là hoàn toàn không biết gì về chúng," Taylor nói, cố gắng chống lại nỗ lực đóng laptop của Karlie để giữ cho máy mở.

"Thật không bình thường," Karlie thở dài và chỉ tay vào laptop trước khi đi ra rót cho mình một ly café mà Taylor đã pha trước đó.

"Chị đâu có một cuộc sống bình thường," Taylor khẽ đáp, tập trung trở lại màn hình máy tính.

"Chị vẫn có thể làm những điều bình thường," Karlie đáp, bước lại ngồi xuống đối diện Taylor trên kệ bếp và nhẹ nhàng hà hơi thổi cốc café đang bốc khói nghi ngút. "Và đây không phải là một trong số chúng," Karlie gật đầu về phía chiếc laptop.

"Chị nói thật đấy, chị không thể làm điều gì bình thường. Những điều bình thường sẽ trở nên bất thường cực kỳ nhanh," Taylor đáp, nhưng cũng quyết định đóng laptop lại.

"Vậy tụi mình hãy cùng làm điều gì đó bình thường tuần này đi," Karlie nói và mỉm cười.

"Tin chị đi, em sẽ không muốn làm điều gì bình thường cùng với chị đâu," Taylor cũng cười đáp, nhưng trong giọng cô ẩn chứa chút gì đó cam chịu.

"Không đúng! Chị đừng có nói mấy lời như vậy!" Karlie nói, thực sự sốc bởi suy nghĩ của Taylor. "Trở lại chủ đề những điều bình thường tụi mình có thể làm cùng nhau. Em có thể ở lại đây trong bao lâu?"

"Chị không biết, sao em lại hỏi chị?" Taylor hỏi lại.

"Well, em được nghỉ nguyên tuần nhưng em không biết chắc bao giờ thì chị muốn em rời khỏi nhà chị," Karlie đáp với giọng đây-là-điều-hiển-nhiên.

"Karlie, chị muốn em ở lại đây bao lâu em muốn," Taylor mỉm cười đáp. Karlie nhoẻn miệng cười, hạnh phúc khi thấy có vẻ như họ có cùng cảm nhận về việc dành thời gian với nhau.

"Okay, vậy, trong trường hợp đó, những cô gái tuổi đôi mươi bình thường hay làm gì cùng nhau?" Karlie hỏi, làm bộ đang suy nghĩ rất lung khi liên tục gõ ngón tay vào cằm và nhíu mày.

"Có thể là rất nhiều thứ mà chị không được để bắt gặp đang làm," Taylor bật cười trước điệu bộ của Karlie.

"Hm..." Karlie ậm ừ, lờ đi câu trả lời của Taylor. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mải miết suy nghĩ cân nhắc những ý tưởng bất chợt đang nảy ra trong đầu. Taylor thầm ngưỡng mộ vẻ duyên dáng toát ra ngay cả từ những ngón tay nàng với những chuyển động vô cùng chính xác, và cô không thể không ghen tỵ trước sự tự nhận thức và kiểm soát từng bộ phận trên cơ thể của nàng. Đôi mắt nâu lục của nàng đẹp đến sững sờ, khi ánh nắng mặt trời phản chiếu mang lại độ sâu hút hồn mà Taylor chưa từng nhận thấy trước đây.

"Em biết rồi! Tụi mình hãy cùng làm một chuyến road trip! Tụi bạn cùng trường em mới đi gần đây, nhưng em đã bỏ lỡ chuyến đi đó vì bận việc!" Karlie thốt lên và đập tay xuống mặt kệ bếp, quá hưng phấn trước ý tưởng của chính mình.

"Một chuyến road trip?" Taylor ngờ vực hỏi.

"Đúng vậy! Một chuyến road trip! Và đừng nói cái giọng đó, quý cô đa nghi," Karlie châm chọc và với lấy tờ giấy ăn để lau sạch mấy giọt café rớt ra trong cơn phấn khích vỡ òa vừa rồi.

"Karlie, chị không nghĩ là mình có thể tham gia vào một chuyến road trip ngẫu nhiên tự phát như vậy được," Taylor buồn bã đáp.

"Gì chứ? Chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn, chị đang nói cái quái gì vậy?" Karlie hỏi, lúc này đã ngẩng lên nhìn Taylor.

"Tụi mình có thể đi đâu chứ? Và nó cũng chẳng giống một chuyến road trip chút nào khi tụi mình sẽ phải ngồi ở ghế sau xe Lincoln, hoặc có thể tự lái xe nhưng sẽ được kèm cặp bởi một chiếc Lincoln khác của đội vệ sĩ. Rồi tụi mình có thể ở đâu chứ? Chị không thể cứ ở lại một khách sạn bất kỳ nào đó vì lý do an toàn. Chỉ cần một người tweet là vừa nhìn thấy Taylor Swift ở đâu thì ngay lập tức cả đám người sẽ đổ về nơi đó," Taylor nói, nghe giống như cô đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu trước khi ý tưởng về chuyến road trip được đề cập tới. "Chị không thể làm những điều bình thường, Karlie."

"Em không biết tụi mình sẽ đi đâu! Đó chính là cái thú của một chuyến road trip! Và việc lái xe Lincoln đâu có tệ đến thế Taylor... Ý em là dù không phải là một chiếc Mercedes sang trọng, em nghĩ mình có thể sống sót với cuộc đời không mấy xa xỉ này. Và chị có thể ở bất cứ cái khách sạn quái quỷ nào chị muốn, bởi em sẽ bảo vệ chị khỏi tất cả những kẻ tâm thần như Norman Bates trên đời. Taylor Swift, em nghĩ chị cần phải hạ bớt cảnh giới đi, chị không thực sự đặc biệt đến thế đâu. Chị có thể thực hiện một chuyến road trip, chị chỉ cần sửa soạn đồ đạc thôi," Karlie nói, không ngừng tủm tỉm cười trong suốt quá trình trêu chọc bạn nàng. Vào lúc Karlie kết thúc bài diễn văn đầy tính thuyết phục của nàng, Taylor cũng thẹn thùng mỉm cười và cụp mắt nhìn xuống tay.

"Okay, em thật biết cách làm chị cảm thấy lo lắng," Taylor cười.

"Taylor. Đây là mệnh lệnh. Chị đi sửa soạn đồ ngay cho em. Điều này đang xảy ra. Em đang quá hào hứng để chịu đựng cú sốc nếu điều này không xảy ra," Karlie nói, nắm lấy cả hai tay Taylor và siết nhẹ trong khi cố gắng kiểm soát nụ cười rạng rỡ dường như quá lớn so với khuôn mặt nàng.

"Để chị đi báo cho đội an ninh," Taylor nói và nhảy xuống khỏi kệ bếp, đảo mắt châm chọc nhưng cũng không thể kìm lại được nụ cười toét đến tận mang tai.

"Có thế chứ!" Karlie hét to và vung nắm đấm lên không. Taylor bật cười trước niềm phấn khích không giới hạn của nàng và đi ra khỏi bếp để thực hiện vài cuộc gọi.

Khi Taylor rời khỏi bếp và đi lên tầng, Karlie cũng lôi điện thoại ra. Nàng thấy hơi cắn rứt đôi chút, bởi mặc dù nàng nói với Taylor là mình hoàn toàn rảnh cả tuần, nhưng thực ra Karlie đã có vài ngày hẹn trước với Josh. Nàng cảm thấy mình thật giả dối khi là người gọi hủy cuộc hẹn, nhất là với cảm giác có lỗi đang ngự trị trong lòng, nhưng dành thời gian bên Taylor có vẻ là việc nàng muốn làm hơn.

Nàng nhắm mắt và áp điện thoại vào tai, cảm thấy sợ phải nghe giọng của Josh.

"Hello," Josh nhận máy. Vẫn là giọng điệu đều đều buồn tẻ anh hay dùng để trả lời bất kỳ cuộc gọi nào. Karlie biết đó là bản chất con người Josh, nhưng đôi khi chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng khiến nàng đau lòng. Ngay cả bạn bè nàng khi nhận cuộc gọi của nàng cũng còn nhiệt tình hơn bạn trai nàng.

"Hey Josh, anh yêu, em biết là tụi mình đã lên kế hoạch tuần này..." Karlie ngần ngại mở lời trước khi bị ngắt giữa chừng.

"Oh, về chuyện đó..." Josh cắt ngang, vẫn với chất giọng đơn điệu đó.

"Không, nghe em nói đã..." Karlie giành lại thế chủ động cuộc trò chuyện một lần nữa. Nàng không muốn nghe anh hủy bất cứ kế hoạch nào họ đã định sẵn, nàng sẽ không để anh là người làm điều đó. Nếu nàng không để anh làm vậy, nàng có thể tự thuyết phục bản thân rằng anh không định hủy chúng ngay từ đầu. Nàng không muốn nghe những lời đó. "Em sẽ ở lại LA tuần này, em xin lỗi. Em biết là gần đây tụi mình ít dành thời gian cho nhau, nhưng em sẽ đền cho anh khi em trở về New York," Karlie nói nhanh.

"Gì cơ? Los Angeles ư?" Josh hỏi lại, cuối cùng thì giọng anh cũng đổi sang pha chút bối rối.

Karlie cố gắng hết sức để không thở dài trước khi trả lời, "Yeah Josh, em đã nói với anh là em sẽ đến nhà Taylor, anh nhớ chứ? Buổi tiệc Weinstein. Em đã mời anh đi cùng với tư cách bạn hẹn nhưng anh không đi được."

"Oh, đúng rồi, anh nhớ rồi em yêu. Em biết là anh biết điều đó mà," Josh đáp, nghe có vẻ hối lỗi. Nụ cười buồn bã thoáng hiện lên trên nét mặt Karlie.

"Em biết," Karlie nhẹ nhàng đáp. Josh quá mải mê với công việc, điều mà anh thực sự rất giỏi, thế nên bảo anh là một kẻ dở tệ trong những việc khác đã là một sự nói giảm nói tránh. Cô bạn gái sống cách nhà anh chưa đến hai phút lái xe đang và sẽ ở phía bên kia của đất nước trong nhiều ngày, vậy mà có vẻ như anh chẳng buồn bận tâm.

"Okay, well anh rất mong em sẽ có quãng thời gian vui vẻ. Thật tệ khi chúng ta không thể gặp nhau tuần này, nhưng khi nào em trở về, anh và em có thể lên lịch làm gì đó," Josh đáp với tông giọng biểu hiện ý muốn kết thúc cuộc gọi.

"Okay, yeah, nghe được đấy anh. Em yêu anh," Karlie nói, tuy nhiên lời lẽ thốt ra từ miệng nàng nghe tựa hồ như một câu hỏi.

"Anh cũng yêu em. Chơi vui nhé," Josh đáp và ngắt máy trước.

Karlie nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại trống trơn trước mặt, và cảm thấy chút giận dữ thoáng qua bởi cái cách Josh nói chuyện với nàng. Giọng anh chẳng có vẻ gì là hào hứng, nghe cứ như là anh đang nói chuyện với khách hàng vậy. Từ bao giờ mà mấy cặp đôi yêu nhau phải "lên lịch làm gì đó" cho một buổi hẹn? Hẹn hò chứ có phải là sắp lịch hẹn gặp khách hàng đâu. Anh chẳng buồn hỏi thăm nàng, rằng nàng có vui không, buổi tiệc trôi qua như thế nào, Taylor có khỏe không, hay ít nhất là hỏi lý do tại sao nàng ở lại đây cả tuần tới. Hai người đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày liền và tất cả những gì nàng nhận được là một cuộc đối thoại dài hai phút?

Karlie lặng lẽ thở dài với vẻ khuất phục. Nàng không thể trách Josh vì cư xử như vậy, bởi tính cách anh vốn dĩ đã là như thế. Nàng không thể giận anh vì đã là chính mình, nhất là khi đó là điểm đặc biệt ở anh mà nàng từng cảm mến. Nàng phải tự nhắc nhở mình rằng đó không phải vì anh vô tâm, mà chỉ do tính anh hay ngại và ít thể hiện tình cảm. Ít nhất thì đó là những gì nàng hy vọng.

Chẳng cần thiết phải ngồi đắn đo phân tích từng lời của Josh, bởi nàng biết anh sẽ không đời nào lãng phí thời gian vào việc đó. Hơn nữa, nàng sắp sửa có một tuần tuyệt không tưởng ở bên cạnh Taylor. Nghĩ đến đó, Karlie nở nụ cười vui vẻ thành thực và quyết định lên tầng tìm Taylor để xem "kế hoạch road trip" đang được tiến hành đến đâu.

•••

"Okay, chắc chắn là tụi mình phải mang theo áo dài tay, sweaters, quần jeans, boots," Taylor nói trong khi quay mòng mòng quanh đống quần áo trong tủ.

"Em không nghĩ là mình có thể nhét vừa chân vào boots của chị," Karlie nói, nàng đang ngồi trên giường với một chiếc giày trên tay.

"Chị có một đôi boots đi mùa đông ở đâu đó quanh đây, chị đã mua size lớn hơn một chút để có thể đi thêm tất bên trong," Taylor nói. "Dù sao thì tụi mình cũng chỉ cần chúng khi đi leo núi thôi."

"Okay, vậy tụi mình sẽ khởi hành vào sáng mai?" Karlie hỏi và đứng dậy để xem xét khu để giày trong tủ quần áo của Taylor.

"Yeah. Tụi mình có thể thong thả lái xe dọc theo bờ biển, dừng chân tại những nơi lý tưởng như Santa Barbara hay bất cứ địa điểm thú vị nào khác. Hy vọng là chúng ta có thể đến được Big Sur trước khi trời tối, và tụi mình có thể ở lại một nhà nghỉ nho nhỏ nào đó," Taylor nói, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ hành trình trên màn hình laptop.

"Chúng ta không cần phải đến Big Sur trong một ngày, trên bản đồ không chú thích bất cứ điểm dừng hay ho nào trước khi đến Big Sur mà tụi mình có thể nghỉ lại qua đêm sao chị?" Karlie hỏi và quay trở lại phòng, chân xỏ một đôi boots của Taylor.

"Uhm..." Taylor đáp trong khi gõ phím lạch cạch. "Avila Beach thì sao? Có một bến tàu khổng lồ ở đó và... oooh một vịnh cướp biển. Ở đó cũng có mấy cái khách sạn nữa," Karlie ngồi xuống bên cạnh Taylor, tựa cằm vào vai cô và cũng nhìn vào màn hình máy tính.

"Khách sạn này thật không thể tin được!" Karlie nói và chỉ vào tấm hình chụp khách sạn trên màn hình. "Okay, em biết em muốn một chuyến road trip đơn giản và ngẫu nhiên một cách có tổ chức, nhưng có lẽ mình ăn gian một đêm cũng không hại gì nhỉ? Ý em là, chị nhìn nơi này xem!" Karlie thốt lên.

"Yeah... Chị nghĩ tụi mình thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đó. Ý chị là khi tới được đó, có thể tụi mình sẽ chẳng còn chút sức lực nào mà lái đi xa hơn được nữa. Kiểu như là, tụi mình sẽ mệt mỏi rã rời và như vậy thì quá nguy hiểm để tiếp tục lái xe," Taylor đáp tỉnh queo.

"Chị đùa cứ như thật ấy nhỉ, chị sẽ khiến nhiều người bối rối đấy," Karlie nói và phì cười, khiến Taylor cũng cười theo.

"Okay, vậy điểm đến ngày mai của chúng ta sẽ là Avila Beach? Và ngày hôm sau là Big Sur? Với những điểm dừng chân ngẫu nhiên giữa chúng?" Taylor hỏi.

"Chốt kế hoạch. Tụi mình có thể ở lại Big Sur vài ngày, rất có thể đấy. Ý em là, tụi mình có thể làm bất cứ điều gì tụi mình muốn. Nếu có một địa điểm lý tưởng khiến chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta sẽ dừng lại. Chị không nhất thiết phải cảm thấy áp lực, tụi mình không cần một kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng. Cứ xách ba lô lên và đi thôi," Karlie nói khi cảm thấy Taylor bắt đầu khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nó vốn có.

"Chị chưa bao giờ làm gì mà không tính trước cả," Taylor nói và tự cười giễu mình.

"Em biết, đây sẽ là một điều tốt cho chị! Chúng ta sắp có một chuyến phiêu lưu mạo hiểm!" Karlie nói, hưng phấn lắc qua lắc lại hai vai Taylor khiến cô bật cười.

"Em nói đúng. Chị rất vui vì em đã lôi kéo chị vào kế hoạch này, thực sự là đã lâu rồi chị chưa cảm thấy phấn khích đến thế này," Taylor nói và mỉm cười.

"Taylor, chị sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui thú nhất mà em từng biết," Karlie đảo mắt đáp.

"Chính xác! Vậy nên em hãy ngừng trêu tức chị và công nhận là chị đang cực kỳ háo hức khi được thực hiện chuyến road trip này cùng với em! Ý chị là, em không phải là một giải Grammy gì cho cam nhưng..." Taylor bắt đầu huyên thuyên.

"Okay, okay," Karlie vui vẻ nói, cố gắng hết sức để hùa theo thái độ đùa giỡn của Taylor. Tuy nhiên, nàng không thể nén được niềm vui sướng ngây ngất sau khi nghe những gì Taylor vừa nói, và nàng vòng tay ôm ghì lấy cô. "Nó sẽ trở thành chuyến road trip tuyệt vời nhất trên đời."

•••••••••••••

*Author's Note:

Mình biết là rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lần update này, nhưng chương tiếp theo sẽ lên sóng tối nay! Mình cần phải dựng lên vài thứ để chuẩn bị cho những gì sắp tới! Riêng chuyến road trip này sẽ kéo dài trong vài chương tiếp theo, rất nhiều điều hay ho đang chờ ở phía trước :)

Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn và liệu mình có nên tiếp tục hay không nhé.


*Translator's Note:

Có ai nhớ tui không :)

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro