Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

February, 2014: Weinstein PreOscar Party

Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của Taylor vụt mở khi cánh tay cô mất sự tương tác với Karlie. Bên ngoài phòng ngủ tối lờ mờ, bình minh đang bắt đầu ló dạng. Taylor chống tay nằm nghiêng, lặng lẽ quan sát tấm lưng của nàng siêu mẫu đang ngồi trước mặt cô.

"Em ổn chứ?" Taylor hỏi trong khi đặt tay lên lưng Karlie.

"Mhm. Nước." Karlie đáp trước khi đứng dậy và rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Taylor chăm chú lắng nghe động tĩnh phía dưới lầu cho thấy Karlie đang đi vào bếp và lấy nước uống. Vài phút sau, Karlie quay trở lại phòng ngủ với một cốc nước lớn trên tay. Nàng khẽ mỉm cười với Taylor trước khi đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường và cuộn mình trở lại dưới lớp chăn.

"Em cảm thấy thế nào?" Taylor lo lắng hỏi.

"Well... Em rất mừng vì bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng, và em có thể ngủ tiếp." Karlie đáp, cố gắng hết sức nở nụ cười trìu mến với Taylor để trấn an cô.

Taylor mỉm cười đáp lại nàng, trước khi nói tiếp, "Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên để em uống nhiều như thế. Và chị chỉ ngủ lại đây bởi chị lo em sẽ cảm thấy không khỏe."

Karlie đảo mắt, nở nụ cười thành thực với Taylor và cố gắng không bật cười khi đáp lại, "Em không bận tâm đâu, thư giãn đi công chúa, chị kỳ cục thật đấy." Karlie kéo Taylor lại gần nàng hơn dưới lớp chăn. Taylor không thể không để ý Karlie là một người thích ôm ấp âu yếm các kiểu hơn rất nhiều so với những người bạn khác của cô. Đây không phải là điều Taylor có thể biết trước qua các cuộc nói chuyện điện thoại với nàng, nhưng cô cảm thấy một sự ngạc nhiên dễ chịu về điều đó. Hành động này không giống bất cứ thứ gì trong từ điển thói quen của Taylor, nhưng cô hài lòng với sự khuây khỏa qua những tiếp xúc thân thể mà Karlie mang lại. Taylor đã không nhận ra đó chính là điều cô đang khao khát được nhận. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi nằm đối diện nhau, bao bọc lẫn nhau trong cái ôm chặt ấm áp.

•••

Khi chuông báo thức ở iPhone của Taylor kêu vào 10 giờ sáng, cô vội vàng tắt nó đi nhanh hết mức có thể. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Karlie vẫn say ngủ, cô biết là nàng cần ngủ thêm nếu họ muốn có một buổi tối vui vẻ bên ngoài tối nay. Cô cũng biết mình cần ra khỏi giường và đi tắm trước để Karlie có thể ngủ càng lâu càng tốt, nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp khi quấn người quanh nàng siêu mẫu chân dài bên cạnh dưới chăn. Nhịp thở nàng ổn định và chậm rãi, giống như một khúc hát ru êm đềm có thể đưa Taylor vào lại giấc ngủ ngay lập tức nếu cô không cẩn thận.

Taylor thở dài, từ từ cẩn thận nhấc tay nhấc chân Karlie ra khỏi người mình với nỗ lực rời khỏi giường mà không đánh thức nàng dậy.

Cô lẳng lặng đi ra khỏi phòng và ngạc nhiên là Meredith không chạy theo mình, thay vào đó vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường với Karlie. Rõ ràng là Meredith đã chấp thuận sự hiện diện của thành viên mới trong căn nhà. Taylor bước vào phòng ngủ chính của cô, duỗi tay duỗi chân và ngáp dài mệt mỏi. Cô không rõ thời điểm chính xác cô và Karlie lên giường đi ngủ, nhưng dựa vào mức độ kiệt sức cô cảm thấy lúc này, hai người hẳn đã đi ngủ rất muộn tối qua.

Cô kéo rèm khung cửa sổ lớn lên để nắng tràn vào phòng ngủ, và mỉm cười khi nhìn ra ngoài sân. Cô đã quá quen thuộc với căn nhà này đến nỗi hoàn toàn quên mất nó tuyệt vời như thế nào, cho đến khi cảm nhận được sự phấn khích của Karlie ngày hôm qua. Cô đưa mắt ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tươi sáng hòa trộn giữa sắc xanh của cây cỏ với những khóm hoa sặc sỡ, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, chim chóc đua nhau hót líu lo và những tia nắng rọi qua cửa sổ thậm chí còn mang lại cảm giác ấm áp. Mọi thứ ở Los Angeles thật tuyệt vời đến khó tin, nhưng Taylor vẫn băn khoăn không biết Karlie thường thấy những gì mỗi khi nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng ngủ của nàng ở New York. Đó có thể là mùa đông diệu kỳ ở phương bắc, một điều mà Taylor chưa từng trải nghiệm qua. Thoáng tư lự vụt hiện lên trên nét mặt Taylor khi cô nhìn quanh khung cảnh quen thuộc bên ngoài. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã không còn yêu thích chính căn nhà của mình nhiều như ban đầu cho đến lúc này, và cảm thấy thất vọng về bản thân khi cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Cô không muốn sống cuộc đời mình như thế, có phải đã đến lúc thay đổi rồi không?

Taylor thở dài và quay lưng về phía cửa sổ, sau đó vớ lấy khăn tắm, áo choàng tắm rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

•••

Choàng chiếc áo xù bông trắng vào người và chải ngược mái tóc ướt ra sau, Taylor quay trở lại phòng ngủ dành cho khách, cảm thấy có lỗi ngay cả khi chưa đánh thức Karlie dậy. Cô khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng Karlie lúc ngủ, cùng với Meredith cuộn tròn như cục bông cũng đang ngủ say như chết trên ngực nàng. Taylor tranh thủ chụp nhanh một bức hình bằng điện thoại trước khi ngồi xuống giường và vỗ nhẹ vào lưng Karlie.

"Hey, Karlie... " Taylor dịu dàng nói trong khi tạo nhiều áp lực lên lưng nàng hơn một chút.

"Mmm," Karlie ậm ừ, từ từ chậm rãi mở đôi mắt xanh lá ra trước khi khóa chặt chúng trong đôi mắt xanh dương của Taylor.

"Em thấy sao rồi?" Taylor hỏi, không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười trước hình ảnh rối bời của cô nàng tóc nâu đang nằm trên giường.

"Đừng hỏi. Em xin lỗi, Taylor. Dù không thể nhớ nổi bất cứ điều gì từ tối qua, nhưng em chắc chắn việc chăm sóc em lúc đó chẳng vui vẻ gì cho chị." Karlie đáp, nghe hối lỗi vô cùng. Taylor ỉu xìu mặt mũi khi nghe Karlie nói nàng chẳng nhớ gì về tối qua. Mặc dù ghét phải thấy Karlie buồn bã hay đau đớn, cô đã cảm thấy gần gũi với nàng hơn sau cuộc trò chuyện tối qua, nhưng có lẽ chưa chắc Karlie đã có cùng cảm giác như vậy. Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, Taylor đã không để ý thấy Karlie đang đợi cô trả lời. "Em xin thề là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Em chưa bao giờ xỉn đến độ này, không thể tin được là em lại hành xử ngu ngốc như thế," Karlie nói, với sang cầm tay Taylor.

"Không! Karlie! Thực ra không có vấn đề gì đâu, tối qua rất vui. Tụi mình chỉ ngồi ngoài trời cả buổi. Và chị biết là mặc dù trông em chẳng khác gì một con sâu rượu, nhưng thực tế thì không phải. Vậy nên em không phải lo lắng gì cả." Taylor châm biếm nói. Karlie lè lưỡi trêu chọc trước mặt Taylor trong khi cố gắng ngồi dậy. Khi đã đổi được sang đúng tư thế mong muốn, nàng rên rỉ đưa hai tay lên ôm mặt.

"Ôi Chúa ơi, em ghét bản thân mình quá." Karlie lầm bầm, hai tay bấu chặt lấy đầu.

"Chị rất tiếc khi em cảm thấy không tốt, nhưng ít nhất là em đã không bị sốt. Chị cứ nghĩ là em hoàn toàn hết hy vọng rồi chứ." Taylor lo lắng nói.

"Well, giờ vẫn còn sớm. Chị đừng quá chắc chắn là em sẽ không bị sốt." Karlie đáp.

"Ừm... Karlie, bây giờ là 11 giờ rồi. Đội ngũ làm tóc và trang điểm sẽ có mặt ở đây trong khoảng ba giờ nữa." Taylor chậm rãi nói, cố gắng nhịn cười.

"Cái gì?! Tại sao lại muộn như thế được?!" Karlie rít lên the thé, kinh ngạc trước chính tông giọng mình trong khi nói.

Taylor bật cười trước phản ứng của nàng trước khi trấn an, "Bình tĩnh nào. Trong khi em tắm chị sẽ nấu một bữa sáng muộn thật lớn, em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi tắm nước nóng và thưởng thức đồ ăn nóng sốt."

"Một bữa sáng muộn không quá lớn, em có một bộ váy cần phải ních người vào." Karlie đáp rồi trượt người trở lại xuống giường.

"Em chắc chắn là người cuối cùng trên trái đất này cần lo lắng về việc có mặc vừa một chiếc váy hay không, thưa quý cô siêu-mẫu-thiên-thần-Victoria's-Secret. Taylor nói, cố gắng giữ nét mặt thẳng đơ nghiêm túc.

Một lần nữa, Karlie lè lưỡi trước mặt cô, cố gắng không cười trước khi rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới.

•••

Karlie và Taylor đang ngồi xem TV trong phòng khách, trên người khoác hai chiếc áo choàng tắm xù bông to sụ giống hệt nhau. Chỉ có một nhóm làm tóc và trang điểm cho cả hai cô gái, cộng thêm một người bạn nữa của Taylor, Jaime King, người sẽ sớm có mặt ở đây. Karlie cảm thấy có chút hồi hộp khi gặp bạn cũ của Taylor, nàng hy vọng sẽ không thấy quá lạc lõng khi chuyện trò với hai người họ.

"Em thực sự sẽ không nói cho chị biết em định mặc gì ư?" Bài ca nài nỉ dai dẳng không ngừng của Taylor bắt đầu làm Karlie mất kiên nhẫn.

"Không, dừng lại ngay! Chị sẽ sớm thấy nó thôi mà!" Karlie nói, mỉm cười và mở to mắt kinh ngạc trước vẻ cố chấp của cô.

"Chị đã nói cho em biết chị sẽ mặc gì rồi!" Taylor phản bác.

"Em đâu có bắt chị nói cho em!" Karlie cãi lại.

"Ugh, đồ khó tính," Taylor lầm bầm. Karlie nhướng một bên mày trước lời bình luận của Taylor.

"Okay, nó màu đỏ." Karlie nói, khẽ thở dài khi nhận ra nàng đã thua màn đấu trí.

"Thật ư? Đỏ là màu yêu thích của chị đấy!" Taylor hào hứng thốt lên khiến Karlie bật cười.

"Sao chị lại phấn khích đến vậy?" Karlie hỏi, mỉm cười trước cô ca sĩ tóc vàng vẫn giữ nguyên nét háo hức trên mặt.

"Chị không biết... Ôi hãy để cho tôi yên! Tôi không cần đến cô cũng chỉ trích tôi vì luôn phấn khích trước mọi điều trong cuộc sống này!" Taylor la lên trước khi liệng gối về phía người đẹp tóc nâu đang ôm bụng cười.

"Oh! Jaime đến rồi, chị rất nóng lòng được giới thiệu hai người với nhau!" Taylor bất chợt nói trong khi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi đứng dậy ra mở cửa. Karlie thận trọng đi theo cô, không chắc có nên làm gì khác.

Jaime bước vào nhà, trông hoàn toàn thoải mái và thân thuộc khi chị kéo Taylor lại ôm rất lâu.

"Karlie? Karlie Kloss?" Jaime hỏi, sải bước về phía Karlie với hai tay dang rộng. "Chị rất vui khi cuối cùng cũng được gặp em! Chị nghe nói chúng ta có những bước khởi nghiệp người mẫu rất giống nhau!"

"Rất hân hạnh được gặp chị! Em là fan bự của chị đấy!" Karlie đáp, vẫn chưa hết kinh ngạc khi Jaime biết nàng bắt đầu nghề người mẫu như thế nào.

"Chị cũng bằng tuổi em khi phải bay qua bay lại giữa New York và trường trung học." Jaime giải thích.

"Oh, yeah! Em rất mừng vì mình đã kết thúc thời kỳ đó, em hiện đang sống cố định ở New York được ba năm rồi." Karlie đáp và nhận thấy Taylor mỉm cười trong khi quan sát hai người bạn của cô gặp gỡ làm quen với nhau.

"Tuyệt quá! Em thích cuộc sống ở New York chứ?" Jaime hỏi khi nhóm làm tóc và trang điểm cũng vừa xuất hiện đằng sau chị.

"Cực kỳ tuyệt vời! Em thực sự yêu cuộc sống ở thành phố này. Sẽ chẳng bao giờ có một ngày nhàm chán ở New York." Karlie cười đáp.

Cuộc trò chuyện giữa họ bị ngắt quãng khi bốn người trong nhóm làm đẹp bắt đầu quay họ mòng mòng để xác định những công việc cần làm với từng người.

•••

Karlie cố gắng hết sức để tham gia vào cuộc nói chuyện giữa Taylor và Jaime, nhưng càng về chiều thì nàng càng cảm thấy lạc lõng. Karlie nhận ra Taylor cố gắng lôi kéo nàng vào cuộc trò chuyện, nhưng lại vô tình bị phân tâm một khi cô và Jaime bắt đầu thực sự nói vào đề. Karlie đành cố tỏ ra bận rộn với cái điện thoại, mặc dù nàng chẳng nhận được nhiều tin nhắn hay email đến thế. Sẽ là dối lòng nếu nàng nói rằng mình không bị ngợp trước siêu mẫu 35 tuổi Jaime King, và có chút ghen tỵ với tình bạn lâu năm của cô với Taylor. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau qua nhiều năm trời làm bạn, và việc đối thoại qua lại giữa họ diễn ra thật tự nhiên và chẳng gặp chút khó khăn nào.

Karlie thầm tạ ơn Chúa khi điện thoại thực sự rung lên bởi tin nhắn mới từ một người bạn của nàng, Gigi Hadid.

*Karlie! Chị định mấy giờ sẽ đến thảm đỏ của buổi tiệc thế?*

Karlie tốn hơi nhiều thời gian hơn so với quy định để soạn một tin nhắn trả lời ngắn, cố hết sức để lờ đi hai người đẹp tóc vàng đang cười nói vui vẻ bên cạnh.

* Chị nghĩ tụi chị sẽ tới đó vào khoảng 7:30! Em thì sao? Chị nóng lòng muốn gặp em tối nay quá!*

Karlie thầm cầu nguyện sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp ngay lập tức, và Gigi đã không làm nàng thất vọng.

*Oh, wow! Hai người sẽ đến muộn đấy! Em nghĩ em sẽ đến đó lúc 6 giờ, hy vọng thế, và em đi một mình. Chị sẽ xuất hiện với cả tá sao khủng nếu chị đi cùng Taylor. Họ luôn xuất hiện hoành tráng mà.*

Karlie đọc đi đọc lại tin nhắn đến lần thứ hai mới hiểu hết ý Gigi. Tại sao nàng lại không nhận ra Taylor sẽ đến dự tiệc muộn hết mức có thể và là một trong những ngôi sao lớn nhất đặt chân lên thảm đỏ cơ chứ. Karlie bắt đầu thấy tay mình vã mồ hôi lạnh. Nếu như ngay bây giờ nàng đã thấy lạc lõng với chỉ Taylor và Jaime, thì lát nữa nàng sẽ còn cảm thấy ra sao khi đến dự tiệc muộn?

Cảm giác có lỗi bủa vây lấy Karlie trong khi soạn tin trả lời, và nàng gửi đi một tin nhắn có vẻ hoàn toàn vô hại.

*Đi một mình? Khi nào em đi, có thể chị sẽ đi được với em? Chị có thể gặp Taylor ở bữa tiệc sau xx.*

Karlie cảm thấy mình thật tệ, nhưng nàng không nghĩ Taylor sẽ nhớ nàng quá nhiều. Bên cạnh đó, đằng nào họ chẳng gặp nhau ở bữa tiệc, và Karlie cũng sẽ tiếp tục ở nhà Taylor trong vài ngày tới. Nàng biết Taylor không cố ý khiến nàng cảm thấy bị bỏ rơi, và có lẽ lý do lớn nhất khiến nàng cảm thấy như vậy là vì bản tính thiếu tự tin của chính nàng, nhưng nàng không thể ngăn được sự thôi thúc phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Này mọi người, em ghét phải nói thế này, nhưng em nghĩ em nên qua chỗ Gigi. Cô ấy sẽ đến dự tiệc một mình, và vì em đã làm tóc trang điểm xong xuôi, em có thể đến nhà cô ấy kịp giờ." Karlie lên tiếng thông báo sau khi tìm thời điểm thích hợp để xen vào giữa cuộc trò chuyện của Jaime và Taylor.

"Đợi đã, em vừa nói gì?" Taylor hỏi lại ngay lập tức, hơi cúi người về phía trước để có thể quan sát Karlie kỹ hơn. Jaime quay sang nhìn Karlie với ánh mắt khó hiểu.

"Em biết, em xin lỗi. Em thấy mình tệ quá! Nhưng tụi mình chỉ tạm xa nhau vài giờ thôi!" Karlie nói, cảm thấy tồi tệ hơn nàng tưởng khi nhìn thấy biểu hiện của Taylor. Taylor chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, và đó là một đặc trưng của cô mà Karlie vẫn đang học cách làm quen, bởi đó cũng không phải là điều ta có thể học được qua những cú điện thoại.

Taylor cố gắng thay đổi biểu hiện nhanh chóng và mỉm cười với nàng trong khi đáp lời, "Okay, ổn thôi mà, em nói đúng. Nếu chuẩn bị xong kịp thì chị đã đi cùng tụi em rồi!" Taylor vẫn cư xử hoàn toàn thoải mái, khi cô và Jaime đã vô tư để đội ngũ làm đẹp chuẩn bị sẵn sàng cho Karlie trước. "Chị sẽ bảo tài xế chở em đến đó trong xe Lincoln của chị."

"Cám ơn chị, Taylor. Em thực sự không muốn ngồi taxi trong bộ đồ thiết kế cho lắm, mà nhắc mới nhớ, em phải mặc nó vào người đã!" Karlie nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế makeup tự chế trong phòng khách nhà Taylor rồi đi vào phòng ngủ dành cho khách.

Khi Karlie vào tới phòng ngủ, nàng trút bỏ chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người trước khi kéo khóa bộ váy quây màu đỏ trên mắc xuống. Ngay khi nàng nhấc chiếc váy lên, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Taylor ló đầu vào, nhìn thấy Karlie trong bộ đồ lót rồi thốt ra một tiếng "Oh!" kinh ngạc trước khi cố gắng giấu mặt sau cánh cửa.

"Không, không sao đâu, chị có thể vào. Đằng nào thì em cũng cần có người giúp kéo khóa váy lên." Karlie nói và mỉm cười trước nàng công chúa tóc vàng đang ngượng đỏ mặt.

"Được rồi, chị xin lỗi. Lẽ ra chị nên đợi ở ngoài." Taylor lúng búng đáp và bước vào phòng, mắt liếc nhìn khắp nơi xung quanh ngoại trừ Karlie.

"Chị có thể nhìn em mà, chị biết đấy, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử." Karlie cười và nói trong khi xỏ chân vào váy.

Taylor ngước mắt lên nhìn Karlie, hai má thoáng ửng hồng. Cô mỉm cười với nàng trước khi hỏi "Em vẫn ổn chứ?"

"Ý chị là sao? Tất nhiên là em ổn rồi, bữa sáng muộn chị làm chính xác là những gì em cần." Karlie đáp, giả vờ ngây ngốc.

"Không, ý chị là mọi chuyện với Jaime. Chị xin lỗi, chị không muốn làm em cảm thấy lạc lõng. Thực lòng mà nói, tụi mình còn nói chuyện nhiều hơn chị với Jaime ấy chứ, chị xin lỗi vì tụi chị có vẻ như đã quá mải mê chuyện trò. Chỉ là chị và Jaime cần cập nhật cuộc sống của nhau chút đỉnh." Taylor xin lỗi.

"Không, em hoàn toàn ổn mà! Chị Jaime rất dễ thương! Không phải như chị nói đâu, em hứa đấy! Chị có thể..?" Karlie hỏi trong khi quay lưng lại phía Taylor, ra ý nhờ cô kéo khóa váy giúp nàng. Sau khi Taylor bước tới và chậm rãi kéo khóa váy lên, Karlie quay lại đối diện cô, "Em nói thật đấy, em không sao. Chị, em, chị Jaime và Gigi có thể cùng dự tiệc trong vài giờ tới. Và sau đó em với chị còn cả buổi tối nay và nguyên ngày mai với nhau." Karlie giải thích, ngày càng cảm thấy có lỗi hơn khi tiếp tục "diễn" trước mặt Taylor.

"Được rồi, chừng nào em cảm thấy ổn là được. Chị chỉ muốn dành nhiều thời gian ở cạnh em nhất có thể." Taylor đáp, để lộ thoáng thất vọng trong giọng nói. Không thể chịu đựng thêm nữa, Karlie ôm chầm lấy cô.

"Tụi mình sẽ có rất nhiều thời gian dành cho nhau! Em cũng muốn ở cạnh chị vậy!" Karlie nói, hài lòng khi nhận thấy Taylor cũng siết chặt vòng tay quanh người nàng. Cảm giác lạc lõng vẫn đeo bám nàng lúc trước bỗng chốc tiêu tan khi biết Taylor cũng muốn dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên cạnh nàng.

"Okay, em nói đúng. Được rồi, để chị xem nào." Taylor nói, giọng vui vẻ hơn khi cô thả Karlie ra và nắm lấy tay nàng. Cô nâng cánh tay nàng lên và thúc giục nàng xoay nhẹ một vòng để khoe trọn vóc dáng siêu mẫu trong bộ đầm thiết kế. "Trông em thực sự đẹp không chịu nổi. Sắc đỏ này thật hoàn hảo, cực kỳ mãnh liệt. Chị cũng thích thiết kế áo quây và độ dài của chiếc váy. Cả mái tóc bóng mượt tỏa sáng của em nữa. Trang điểm rất tự nhiên, nhìn em đẹp lộng lẫy tuyệt vời. Mọi. Thứ. Đều. Hoàn. Hảo!"

"Cám ơn chị yêuuu. Ước gì em có thể nhìn thấy chị trong bộ váy đó trước khi đi!" Karlie rên rỉ, nàng muốn khiến Taylor cảm thấy tự tin về bản thân như cái cách cô vừa làm với nàng.

"Được rồi mà, như em đã nói, tụi mình chỉ tạm xa nhau vài giờ thôi!" Taylor hào hứng nói.

•••

Karlie và Gigi đến địa điểm tổ chức tiệc cùng nhau và cũng vừa hoàn thành màn tạo dáng chụp hình trên thảm đỏ.

Ngay khi hai cô gái bước qua cánh cửa, Karlie để ý thấy anh chàng tóc xoăn cao hơn phần lớn những người khác khoảng một cái đầu nổi bật giữa căn phòng lớn.

Khoảnh khắc Karlie nhìn thấy Harry Styles, nàng biết Taylor không hề hay biết về sự hiện diện của anh chàng tại bữa tiệc tối nay. Mặc dù giữa hai người không hề có chút hận thù sâu sắc nào, Taylor vẫn đang phải hứng chịu hậu quả từ mối quan hệ tình cảm trước đây của họ và việc hai người "đường ai nấy đi" sau đó. Mong muốn mật báo trước cho Taylor biết về việc Harry cũng tham dự buổi tiệc, Karlie lục tìm iPhone trong chiếc ví cầm tay rồi soạn một tin nhắn nhanh hết mức có thể.

*Hey babe, em vừa đến buổi tiệc... Harry cũng có ở đây, em không nghĩ là chị biết điều đó. Chỉ báo trước cho chị vậy thôi!*

Khi Gigi hỏi thăm về Taylor và Harry, Karlie giải thích rằng hai người họ vẫn giữ thái độ thân thiện bình thường với nhau.

"Em nghĩ anh ta với Kendall mới dừng cuộc chơi, cho dù mối quan hệ giữa họ là gì đi chăng nữa." Gigi nói.

"Em nghiêm túc chứ? Kendall nói vậy với em ư?" Karlie hỏi, không khỏi kinh ngạc.

"Yeah, ý em là họ cũng đâu có chính thức qua lại. Em nghĩ họ cũng ở trên mức bạn bè. Nhưng, yeah, cả hai người đều bận rộn nên em không nghĩ là họ sẽ tiếp tục hẹn hò hay đại loại vậy. Em không chắc giới truyền thông đã đánh hơi được vụ này chưa, nhưng họ sẽ đưa tin sớm thôi. Em nghĩ chị nên báo luôn cho Taylor vụ này, bởi nội việc cả hai người họ cùng có mặt ở bữa tiệc này cũng đủ để báo chí làm rùm beng lên rồi. Anh ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Thật ngớ ngẩn." Gigi bình luận.

"Yeah..." Karlie không đáp lại gì nhiều bởi nàng còn đang mải gửi tin nhắn cho Taylor.

*Gigi mới nói anh ta và Kendall đã chia tay, nên em nghĩ anh ta đến đây một mình. Có lẽ chị sẽ muốn tránh mấy tin đồn vớ vẩn (Dù em không chắc mình có vừa giúp được gì không).*

Karlie nhét điện thoại lại vào trong ví rồi cùng Gigi đi loanh quanh bắt chuyện với những vị khách đã có mặt tại bữa tiệc.

Khoảng vài phút sau, Karlie nhận thấy điện thoại rung lên trong ví.

*Xin cảm ơn Ms. Publicist Kloss. Lẽ ra chị nên tuyển em làm người đại diện mới phải! Tụi chị đang trên đường đến đó.*

Karlie hy vọng Taylor sẽ đón nhận những thông tin vừa rồi một cách nhẹ nhàng như nàng đã cố gắng tỏ ra khi thông báo cho cô biết.

•••

Trong khi đứng tựa người vào quầy bar để đợi đồ uống, Karlie liếc ra phía cửa và ngay lập tức nhìn thấy Taylor. Cô đến dự tiệc trong bộ váy ren trắng dài tay, thoa màu son đỏ cổ điển đặc trưng và để mái tóc vàng mới cắt ngắn uốn xoăn nhẹ thành từng lọn hoàn hảo ôm lấy khuôn mặt. Trong khi vẻ đẹp tuyệt vời của nữ ca sĩ tóc vàng hoàn toàn thu hút sự chú ý của Karlie, bản thân cô ca sĩ lại chưa nhìn thấy Karlie đang dõi theo cô ở quầy bar.

Karlie vẫn lặng lẽ quan sát Taylor chậm rãi lướt mắt quanh phòng, thỉnh thoảng lại nhón chân nghển cổ lên để có tầm nhìn tốt hơn, và nàng khẽ mỉm cười. Karlie cảm thấy niềm vui thích ùa về trong nàng như những con sóng nhỏ khi nhận ra Taylor vừa đến đã nhìn ngó xung quanh để tìm nàng, hoàn toàn không để ý đến việc cô xuất hiện ở bữa tiệc cùng ai. Jaime đã nhẹ nhàng tách khỏi Taylor từ bao giờ để nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi gần đó. Cuối cùng thì Taylor cũng bắt gặp ánh mắt của Karlie, người không hề để lộ chút manh mối nào là nàng đang lén quan sát cô nãy giờ. Một nụ cười tươi tắn rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt Taylor, khi cô vẫy tay điên loạn với Karlie trước khi bước về phía nàng.

"Taylor, trông chị tuyệt quá! Nhìn chị chẳng khác nào một nàng búp bê sứ xinh đẹp, em không thể tin được làn da như của chị lại có thật trên đời! Và nhìn chiếc váy xinh xắn chị đang diện xem, sắc trắng tinh khiết hoàn toàn đối lập với các tông màu sẫm ở đây. Hệt như thiên thần." Karlie không tiếc lời khen ngợi khi Taylor kéo nàng lại ôm thật chặt.

"Cám ơn em vì tất cả những lời có cánh vừa rồi! Okay, giờ chỉ có chị em mình với nhau cả buổi thôi. Em không biết chị có những ngón đòn nào đâu." Taylor đùa trong khi bắt đầu vờ làm động tác đấm bốc trước mặt Karlie.

"Ôi trời đất ơi cái bà điên này!" Karlie phá lên cười. Nàng khoác vai Taylor và cúi người về sát quầy bar hơn, lôi kéo sự chú ý của bartender trước khi gọi đồ uống, "Cho tôi thêm một ly cocktail White Russian, có đá!"

"Okay, chị không biết món đó là gì nhưng nghe có vẻ đáng sợ. Chị phải cẩn thận mới được, chị thực sự không được để bị bắt gặp khi đang say xỉn." Taylor nói.

"Đừng lo, em biết là chị sẽ thích nó. Nó hơi có hương café, chị cứ thử mà xem. Của em là cocktail Classic Cosmopolitan." Karlie nói đúng lúc anh chàng bartender mang đồ uống tới. "Em thực sự không muốn nhìn thấy rượu trong một thời gian nữa," Karlie cười. "Nhưng chị đừng lo, tối nay em sẽ không xỉn đâu."

"Chị biết, chị biết." Taylor nói, trấn an nàng. "Em thề là chị sẽ thích món này chứ? Bởi chị khá chắc chắn là chị không." Taylor băn khoăn giơ ly rượu lên ngang tầm mắt và xem xét cẩn thận.

"Em thề! Em gọi riêng cho chị đấy, tin em đi. Nếu chị không thích thì em có thể gọi ly khác cho chị." Karlie nói. Taylor hớp thử một ngụm nhỏ thứ chất lỏng sánh mịn màu kem và mỉm cười khi hạ ly xuống.

"Okay, vị cũng khá tuyệt. Nhưng điều này không tốt chút nào." Taylor cười đáp.

"Nâng ly cho đêm tiệc vui vẻ, chỉ hai đứa mình." Karlie mỉm cười nói trong khi nâng ly về phía Taylor.

•••

Taylor và Karlie dính chặt lấy nhau không rời suốt buổi tiệc. Họ cùng nhau tạo thành một đội ăn ý, cho dù là trò chuyện và uống rượu ở ghế sofa hay cùng ra sàn nhảy. Jaime và Gigi cũng di chuyển khắp nơi quanh phòng, nhưng cả bốn người họ đều có khoảng thời gian vui vẻ khi cùng tụ tập lại một lần nữa. Sau hàng giờ nhảy nhót, cười nói và tập tành làm sâu rượu, phòng tiệc khổng lồ đã bắt đầu thưa dần người.

Taylor không ngăn nổi chút cảm giác thất vọng khi một phần của buổi tối đã đi đến hồi kết thúc, cô chưa bao giờ thấy vui đến vậy ở một bữa tiệc dành cho người nổi tiếng trước đây. Karlie đã khiến cô bộc lộ khía cạnh thoải mái và vô lo trong con người mình ra nhiều hơn, năng lượng của cô nàng quả thực có sức lan tỏa rộng lớn. Và thêm một điều nữa, suốt cả buổi Taylor chưa hề đụng trúng Harry. Cho dù thỉnh thoảng cô và Harry vẫn nhắn tin và giữ thái độ thân thiện, hòa nhã với nhau, Taylor cũng không muốn phải đối mặt với bất cứ tin đồn nào có khả năng lan rộng từ việc họ nói chuyện với nhau ở nơi công cộng như thế này.

Jaime và Gigi tiến về chiếc ghế dài Karlie đang ngồi cùng Taylor.

"Về chưa mấy nàng?" Jaime hỏi với Gigi theo sau.

"Cũng hơi buồn nhưng em nghĩ là đến lúc về rồi." Taylor đáp và đứng dậy, mỉm cười với cô nàng Karlie đang bĩu môi vô cùng kịch trên ghế.

Bốn cô gái khoác tay nhau di chuyển qua đám đông với sự trợ giúp từ các vệ sĩ của Taylor. Một khi đã rời khỏi phòng tiệc chính rồi ra đến hành lang và sảnh ngoài thì việc thoát ra khỏi tòa nhà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và bốn người họ tự cho phép mình nới lỏng vòng tay. Jaime tự tin hùng hổ dẫn đầu đoàn, nắm tay Taylor và kéo cô theo sau. Karlie mỉm cười trước hình ảnh này, có lẽ Taylor đã hơi quá ưa chuộng thức uống White Russian mà nàng gọi cho cô lúc đầu. Karlie đi cuối đoàn tiến về phía lối ra, và vì là người cao nhất trong cả nhóm, nàng là người đầu tiên nhận thấy nguy cơ họ có thể sẽ đụng trúng Harry Styles giữa đường.

Karlie không biết phải hành xử ra sao, Jaime hẳn phải nhìn thấy anh ta rồi chứ, hai bên sắp sửa va phải nhau đến nơi rồi. Và đúng như nàng dự đoán, Harry và Jaime gần như đã đụng trúng sườn nhau. Karlie không biết ai có vẻ kinh ngạc trước sự có mặt của người kia hơn, Harry hay Taylor. Jaime thả tay Taylor ra và tiếp tục bước về phía trước với Gigi theo sau, dù tốc độ có chậm lại. Đội an ninh của Taylor tỏa rộng ra để tạo một khoảng không thích hợp cho cả nhóm. Karlie đi qua trước mặt đôi tình nhân cũ, cố gắng đọc biểu hiện trên nét mặt Taylor trong khi không tỏ ra quá lộ liễu nhưng thất bại, rồi tiến thêm vài bước về phía Jaime và Gigi.

"Chúng ta có nên đưa chị ấy ra khỏi đây không?" Karlie hỏi Jaime, người có vẻ có khả năng kiểm soát tình huống tốt nhất trong cả nhóm.

"Không, hai người họ vẫn duy trì tình bạn. Chị biết là con bé muốn gửi lời chào, nhưng lại quá hồi hộp để đến mở lời trước. Sự tình cờ này hóa ra lại là một cơ hội tốt cho con bé." Jaime đáp trong khi quan sát hai người.

Karlie không chắc nàng có đồng tình với đàn chị Jaime hay không, khi sự tình cờ này có vẻ giống một trận phục kích hơn bất kỳ điều gì khác.

"Hm... Chỉ có điều chị không chắc là họ sẽ hàn huyên trong bao lâu." Jaime bình luận, vẫn không rời mắt khỏi Taylor và Harry.

"Xe của em đến rồi, em phải đi bây giờ! Chị gửi lời chào chị Taylor giùm em nhé Karlie! Tụi mình cần sớm gặp lại nhau, thật đấy! Tối nay thực sự rất vui! Chị Jaime này, em nghĩ là em ở gần chỗ chị hơn chị Taylor, chị có muốn về cùng em luôn không? Chị đến đây cùng chị ấy phải không?" Gigi hỏi.

"Oh, vậy thì tốt quá! Cám ơn em! Okay, Karlie, nhờ em chuyển lời tạm biệt Taylor giùm tụi chị nhé. Chúng ta nhất định phải đi chơi cùng nhau lần nữa!" Jaime nói, tập trung sự chú ý sang Karlie. Cả Jaime và Gigi cùng trao những cái ôm vội vàng cho Karlie trước khi rời khỏi địa điểm tổ chức bữa tiệc.

Còn lại một mình, Karlie tiếp tục quan sát hai người họ chuyện trò. Dù không biết gì nhiều về Harry, Karlie có thể nhận ra anh ta tỏ ra thoải mái hơn Taylor rất nhiều, khi cô cứ liên tục lo lắng liếc về phía nàng. Sau đó một lúc, hai người chào tạm biệt nhau và Taylor tiến về chỗ Karlie đang đứng đợi, đội an ninh một lần nữa giúp họ rời khỏi tòa nhà.

Khi Taylor đi đến bên cạnh Karlie, nàng khoác tay cô và không hỏi han gì về sự cố đụng độ cho đến lúc hai người hoàn toàn ra khỏi đó và bước vào trong chiếc Lincoln.

Karlie chỉ thực sự quay sang hỏi chuyện Taylor khi cửa kính xe được kéo lên, và không khỏi kinh ngạc khi thấy Taylor lấy tay chấm nước mắt, cố gắng không để dòng lệ tuôn rơi.

"Aw, sweetie, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị sao thế?" Karlie lo lắng hỏi. Nàng quàng tay quanh vai Taylor và kéo cô lại gần mình hơn.

"Không có gì cả. Không phải vì Harry, chị đã không còn đau khổ vì anh ấy từ lâu rồi, chỉ là... Chị không biết nữa. Chị chỉ cần được nghỉ ngơi." Taylor nói, giọng mệt mỏi rã rời và vẫn nỗ lực để chặn nước mắt khỏi lăn dài trên má.

"Không, thôi nào, kể cho em nghe. Chị chơi không đẹp, em đã khóc lóc vô cùng xấu xí với chị tối qua." Karlie nói, nhẹ nhàng đưa tay xoa dịu bên sườn Taylor.

Taylor nhấc đầu dậy khỏi ngực nàng và nhìn sâu vào đôi mắt nâu lục đẹp mê hồn, thắc mắc, "Chị tưởng em không nhớ gì?"

"Không. Em nhớ chứ. Chỉ là em xấu hổ thôi. Nhưng chị không nên thấy xấu hổ, nói cho em biết cảm giác của chị. Hãy để em ở bên lắng nghe chị giống như chị đã làm cho em." Karlie dịu dàng nói. Taylor gối đầu trở lại ngực nàng.

"Chỉ là chị... Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy chị lại có nhiều cảm nhận khác nhau. Phần lớn là chị nhớ lại cảm giác bất công mà mọi chuyện mang lại, cho cả hai người bọn chị, nhưng nhất là cho chị. Có biết bao nhiêu điều tụi chị chưa kịp hoàn thành, và chị không thực sự tan nát cõi lòng khi chia tay với anh ấy, chỉ là chị cảm thấy giữa hai đứa bọn chị chưa bao giờ từng tồn tại một cơ hội. Báo chí truyền thông thì liên tục chĩa mũi dùi vào chị, chị đã từng thấy mấy cái hashtag kiểu như 'Taywhore' trở nên phổ biến trên Twitter. Chị đã làm gì sai? Cuộc sống của chị hỗn loạn như rạp xiếc, và chị không thể lôi kéo bất cứ ai vào cuộc đời mình, như vậy là quá sức chịu đựng nếu yêu cầu ai đó cùng chịu trận với chị. Mọi chuyện thực sự rất khó khăn, bởi vì cho đến tận bây giờ, sau một năm trôi qua, chị vẫn phải đối mặt với tất cả mớ tin tức vớ vẩn từ một mối quan hệ đã trở thành dĩ vãng đó. Trong khi anh ấy thì không. Chị bị cả thế giới này quay lưng lại, nhưng chị lại cảm thấy mình thậm chí chẳng có quyền than phiền bởi chị đã may mắn có được quá nhiều thứ trong cuộc sống. Và giờ thì sau tối nay, sẽ chẳng có cách nào tránh được mấy câu chuyện tầm xàm bá láp viết về tụi chị được phát tán rộng rãi trong suốt một tuần sau đó. Chị sẽ phải chịu đựng tất cả những áp lực này một lần nữa, như những ngày đầu tiên." Taylor nói một tràng, giọng cô ngày một thắt lại. Karlie không bao giờ có thể tưởng tượng nổi mức độ soi mói khắc nghiệt mà bạn nàng phải chịu đựng trong nhiều năm qua, chưa kể đến cách nhìn nhận không mấy tích cực của Taylor về bản thân mình.

"Taylor... Em không biết phải nói sao nữa. Đáng lẽ chị không cần em phải nói cho chị biết là chị không có lỗi để phải chịu đựng tất cả những điều này. Chẳng có gì là công bằng hết cả, và đừng nghĩ là chỉ vì chị có được nhiều điều tốt đẹp trong đời mà chị không được cảm thấy căm ghét những thứ tồi tệ đi kèm với chúng. Chị biết rõ con người mình, gia đình và bạn bè chị hiểu rõ con người chị, đừng để những người chẳng hề biết chút xíu gì về chị và chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của chị có cái quyền thay đổi chị. Em xin lỗi, em nhìn thấy trước là chúng ta sẽ có nguy cơ đụng trúng anh ta nhưng em đã không làm gì cả." Karlie nhẹ nhàng kết thúc.

"Đó không phải là lỗi của em. Dù chị có làm gì thì họ vẫn có thể suy diễn tiêu cực về hành động đó của chị. Nếu chị không dừng lại nói chuyện với anh ấy thì câu chuyện sáng mai sẽ viết về việc chị vẫn còn đau lòng và chua xót và cố tình tránh mặt anh ta hay đại loại vậy. Và khi chị thực sự đã trò chuyện với anh ấy thì họ sẽ tô vẽ chị thành kẻ thứ ba phá đám chuyện giữa anh ấy và Kendall, một cô bồ cũ bệnh hoạn hay lén lút theo dõi anh ấy hoặc một cô nàng đơn độc tuyệt vọng đáng thương nào đó luôn gào khóc để thu hút sự chú ý của anh ta." Taylor nói, những giọt nước mắt giận dữ cuối cùng cũng tuôn trào nơi khóe mắt, bất chấp ý chí kìm giữ bấy lâu của cô.

Karlie khẽ lau phía dưới mắt Taylor, cố gắng cứu lớp kẻ mắt và mascara của cô khỏi bị nhòe ướt. "Shhh, sweetie, Taylor, hãy làm ơn đừng quá căng thẳng vì mấy chuyện như thế này. Em biết nói thì dễ hơn làm, nhưng chị không thể kiểm soát những gì người ta nói ra nói vào được mà phải không, nên lo lắng về chúng chỉ làm tổn hại nhan sắc của chị thôi." Karlie nhẹ nhàng nói, cố gắng hết sức an ủi dỗ dành. "Chị biết là mấy hình tượng nho nhỏ ấy chẳng cái nào đúng với chị cả mà."

"Đời sống riêng tư của chị trở thành chuyện tiếu lâm được yêu thích nhất nước Mỹ, và chẳng một ai hiểu được cuộc sống của chị thực sự như thế nào. Điều đó cùng với sự khắc nghiệt của đám paparazzi và cánh báo chí khiến chị hoàn toàn trở thành một người không thể hẹn hò. Chị đã hết hy vọng vào tình yêu rồi, Karlie." Taylor thổn thức trong lòng Karlie.

"Taylor, chị chắc chắn không phải là người không thể hẹn hò. Bất kỳ ai cũng nên cảm thấy mình may mắn nếu được hẹn hò với chị, kể cả với tất cả những điều tồi tệ mà thế giới ngoài kia áp đặt lên cuộc sống của chị, chị cũng không được nghĩ như vậy!" Karlie nói, phiền lòng khi Taylor có suy nghĩ tiêu cực đến thế.

"Well, nếu mấy anh chàng ấy thông minh một chút thì sẽ biết đường tránh xa chị ra." Taylor khẽ đáp.

"Em thông minh và em chắc chắn sẽ hẹn hò với chị!" Karlie nói, cố gắng làm Taylor cười. Sau khi không nhận lại bất cứ phản ứng nào từ phía Taylor, nàng nói tiếp "Em nói thật lòng đấy. Chị là một người cực kỳ chăm chỉ, thành công, tài năng, thông minh, khéo kinh doanh, tốt bụng, dễ thương, xinh đẹp, vui tính, quyến rũ, và chị còn nấu ăn cho em nữa! Tóm lại chị là một người bạn gái tuyệt vời! Đi chỗ khác chơi ngay quý cô Taylor-Tiêu-Cực! Lũ con trai chỉ là quá ngu ngốc và cảm thấy bị lấn át bởi sự tuyệt vời của chị mà thôi." Karlie nói, vẫn cố hết sức để đổi lấy một nụ cười từ Taylor.

"Không." là câu trả lời duy nhất Karlie nhận được.

"Oh, chị nói đúng, em quên mất chị là bà cô cuồng mèo." Karlie trêu chọc. Cuối cùng Taylor cũng mỉm cười, dẫu chỉ là một cái nhoẻn miệng rất nhỏ. "Ah, có thế chứ!" Karlie khẽ thốt lên và nhìn xuống Taylor, vẫn ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

"Không... Chị không muốn em nghĩ chị, kiểu như là, khóc lóc thảm thương vì không có bạn trai. Hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ là giới truyền thông rồi paparazzi rồi mấy tin đồn thất thiệt cùng với tất tần tật những chuyện nực cười khác. Họ cướp đi quyền được tự do có đời sống cá nhân của chị. Đó là thứ chị muốn, chị chỉ muốn đôi lúc được sống riêng tư và bình yên, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi cũng được. Hoặc ít nhất là nhận được nhiều sự tôn trọng hơn từ họ." Taylor nói rất khẽ, cuối cùng đã thôi khóc.

"Taylor, chị xứng đáng nhiều hơn thế. Rồi một ngày mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại, không sớm thì muộn ngày đó sẽ đến. Bây giờ thì em nghĩ tốt nhất chị cần bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán ngớ ngẩn đó." Karlie nói.

"Em nói đúng." Taylor lúng búng đáp.

"Em lúc nào chẳng đúng. Đừng để mấy chuyện này phá hỏng buổi tối nay, tụi mình còn cả tối vui vẻ phía trước, em chỉ muốn chị được hạnh phúc!" Karlie nói, nghịch ngợm đung đưa người Taylor qua lại.

"Cám ơn em, Karlie."

•••••••••••••

*Translator's Note:

Xin chàooo

Mình biết là mình đã nói bao giờ hoàn thành 'Ready To Run' mình mới tiếp tục update truyện này, nhưng 'Ready To Run' đang dí mình vào thế bí khi tạm dừng ở bonus chapter, mà bạn nào đọc bản Tiếng Anh rồi sẽ hiểu bonus chapter đó nói về cái gì :'(

Vì vậy, trong khi chờ đợi một đấng anh hào nào đó chia sẻ bí kíp (mà mình chắc là bé ấy không chia sẻ cho mình đâu ahuhu), mình chuyển qua update bên này íhihi, để mọi người có cái ngẫm chơi vào tối thứ 6 đẹp trời xD

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, và đừng quên comment cho mình, nhớ nha nhớ nha, mình thích đọc comment lắm xD Cám ơn mọi người nhiều lắm <3

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro