Chapter 18
May 3, 2014 – Harry Josh's Party
"Nhưng mọi người thường mặc gì đến dự mấy bữa tiệc kiểu này?" Taylor hỏi, chuyển cuộc gọi sang chế độ loa ngoài trong khi dọn dẹp phòng khách.
"Em không biết, chị có thể ngưng lo nghĩ quá đà về nó được không? Nó chỉ là một bữa tiệc thôi mà! Thậm chí chẳng có ai ngờ tới việc chị sẽ xuất hiện ở đó, bữa tiệc này chỉ toàn người mẫu tham dự," Karlie đáp, thích thú với khả năng lo lắng từ những thứ nhỏ nhặt nhất của Taylor.
"Phải rồi, chị hiểu điều đó, nhưng Karlie này?" Taylor hỏi.
"Dạ?"
"Mọi người thường mặc gì đến dự mấy bữa tiệc kiểu này?" Taylor lặp lại.
"Ôi trời đất ơi," Karlie bật cười. "Đâu có phải chị sẽ xuất hiện ở thảm đỏ hay gì đâu, đây chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi."
"Okay, vậy như thế nào được coi là bình thường đối với giới người mẫu?" Taylor hỏi, dễ dàng tìm ra câu hỏi mới để thắc mắc.
"Chị là người đã mặc váy đến phòng gym đấy. Mà thực ra thì, chị cứ chọn mấy bộ như khi chị đi tập gym ấy," Karlie quyết định.
"Được rồi," Taylor đáp. Cô đã từ bỏ việc lên tiếng bảo vệ cho trang phục tập gym của mình từ lâu.
"Okay, chị tha cho em được chưa, em vừa làm xong bữa trưa. Mấy giờ chị tới đón em?" Karlie hỏi trước khi cúp máy.
"7 giờ được không?" Taylor hỏi, bắt đầu cảm thấy phấn khích trước buổi đi chơi tối nay với Karlie. Kể từ hôm cùng tập gym, khái niệm "dành thời gian cùng nhau" của hai người chỉ dừng lại ở những hôm ăn tối bên nhà nhau. Taylor có cảm giác Karlie vẫn ngại việc ở bên cạnh Taylor quá lâu. Dù sao thì như vậy cũng còn tốt hơn một suy nghĩ khác trong đầu Taylor, rằng nàng siêu mẫu đã và đang dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên Josh.
"Yup! Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng!" Karlie đáp.
"Okay, hẹn gặp em sau!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karlie đặt hai đĩa bánh panini sandwiches xuống bàn bếp và ngồi xuống bên cạnh Josh, người đang đeo kính và dán mắt vào chồng giấy lớn trước mặt. Karlie đợi Josh cùng ăn với nàng trước khi cắn một miếng sandwich. Nàng nhìn anh chằm chằm và đợi anh chú ý đến mình, trong khi hai mắt Josh chăm chú lướt dọc tờ tài liệu, đôi mày chau lại và những ngón tay đã lùa trên tóc.
"Josh à," Karlie gọi, dẫn dắt sự chú ý của anh rời khỏi công việc.
"Oh! Anh xin lỗi, Karlie," Josh đáp, trông có vẻ như anh thực sự không để ý đến bữa trưa đã được bày trước mặt và nàng bạn gái đang ngồi bên cạnh mình.
"Ngay cả trong giờ nghỉ trưa của anh sao?" Karlie hỏi. Nàng mỉm cười, không hề lấy việc Josh tập trung làm việc quá mức làm phiền, mà nàng còn thấy điều đó thật đáng mến.
"Anh cất tài liệu ngay đây!" Josh nói, nhét lại mớ giấy tờ vào trong cặp. "À, em đã nói là tối nay em đi dự gì với Taylor ấy nhỉ?" Josh hỏi trước khi cắn một miếng bánh.
"Tiệc của Harry Josh. Anh ấy đã làm tóc cho em trong rất nhiều buổi diễn. Năm nào anh ấy cũng tổ chức bữa tiệc này," Karlie đáp.
"Kiểu tiệc có thảm đỏ các thứ ấy hả em?" Josh hỏi.
"Dạ không, thực ra nó chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Việc Taylor xuất hiện ở đó sẽ khiến nhiều người kinh ngạc cho mà xem. Em thậm chí đã không thực sự muốn mời chị ấy tham dự cùng em, bởi vì em chắc chắn là chị ấy đã quen dự những buổi tiệc lớn hơn nhiều, nhưng em cũng rất vui vì chị ấy sẽ tới đó," Karlie đáp. Trong một tháng qua, Karlie đã thấy thoải mái hơn trong việc nói chuyện với Josh về Taylor, và cảm giác tội lỗi mà nàng phải chịu đựng cũng đã không còn dữ dội như trước đây. Bây giờ nàng đã có thể nén nó lại ở nơi sâu kín nhất trong tâm trí. Chỉ khi chìm sâu trong suy nghĩ về những gì nàng đã làm, thì Karlie vẫn thấy phát ốm bởi cảm giác tội lỗi day dứt.
"Oh, lẽ ra anh sẽ đi nếu em hỏi anh," Josh nói trong khi cúi xuống nghiên cứu chiếc đĩa ăn trước mặt.
Karlie ngạc nhiên với câu đáp lại của Josh. Nàng thậm chí đã không nghĩ đến việc hỏi anh, phần lớn là bởi vì trước đây anh luôn từ chối tham dự những sự kiện như thế này cùng nàng. "Em chỉ... Em đã không nghĩ là anh sẽ muốn đi. Em còn không nghĩ đến việc hỏi anh, em biết mấy sự kiện kiểu này không hợp với anh," Karlie đáp, bắt đầu cảm thấy hơi tệ.
"Đúng là chúng không hợp với anh, nhưng," Josh nhún vai, "Có lẽ anh nên bắt đầu quen dần với việc tham dự chúng cùng với em, phải vậy không?" Josh nói, lúc này đã ngẩng lên nhìn Karlie.
"Không, anh không cần phải làm vậy. Em thực sự không nghĩ anh sẽ thích chúng," Karlie cười đáp và lắc đầu. Nàng đang tưởng tượng liệu tối nay sẽ ra sao nếu nàng mời Josh đi cùng mình thay vì Taylor, và nàng dứt mắt khỏi ánh nhìn của Josh ngay lập tức khi nhận ra mình sẽ bớt phấn khích đi nhiều nếu tối nay bạn hẹn của nàng là anh.
Karlie làm điều mà nàng vẫn đang làm gần đây khi cảm thấy có lỗi với Josh, và lại gần để hôn anh. Thể hiện tình cảm với Josh bằng hành động cho phép nàng tạm thời thoát khỏi bất cứ suy nghĩ nào đang giày vò nàng trong tội lỗi, và nó cũng cho phép nàng tin rằng mình đang bù đắp cho những việc làm sai lầm trước đây bằng việc thể hiện tình cảm nhiều hơn. Nàng cố gắng hết sức để không nghĩ đến việc Josh sẽ cảm thấy như thế nào nếu anh biết tại sao trong vài tuần qua, số lượng những nụ hôn bất ngờ từ nàng siêu mẫu lại trở nên gia tăng đột biến như vậy.
Karlie rời môi ra và nói, "Anh ngọt ngào thật đấy, nhưng em sẽ không bắt anh phải tham dự bất cứ sự kiện nào anh không thích."
Josh chỉ mỉm cười đáp lại cô bạn gái, hai má ửng hồng bởi nụ hôn ngây thơ vô số tội vừa rồi. "Cảm ơn em," Josh nói, và Karlie không chắc anh đang cảm ơn nàng vì nụ hôn hay vì không đưa anh cùng tới dự tiệc. "Anh thực sự sẽ không biết phải làm gì nếu tới dự một buổi trình diễn thời trang."
Karlie đứng hình và nhìn Josh chằm chằm. "Well... Một buổi tiệc và một buổi trình diễn thời trang khác nhau rất nhiều. Một thứ chỉ đơn thuần là tiệc tùng và một thứ là công việc của em."
"Yeah, ý anh là," Josh đáp và nhún vai, như thể muốn nói rằng chẳng có sự khác biệt nào cả. Anh nhìn xuống chiếc sandwich, suy nghĩ có lẽ đang lạc trôi ở đâu đó, hoàn toàn không biết mình vừa xúc phạm Karlie.
"Anh có nhận ra công việc của em không phải chỉ là một mớ tiệc tùng triền miên chứ phải không? Em không bay lượn khắp nơi chỉ để cho vui rồi để chụp hình sống ảo với đàn đúm tiệc tùng," Karlie nói, giọng nàng đanh lại, cuối cùng cũng đưa sự chú ý của Josh trở lại với nàng một cách cảnh giác.
"Gì thế? Anh vừa nói gì à?" Josh hỏi, dường như có vẻ bối rối thực sự.
"Việc em đi dự tiệc và đi trình diễn thời trang là hai việc cực kỳ khác nhau. Và nếu anh có đi dự một bữa tiệc cùng em hay đến tham dự một buổi diễn cùng em thì đó cũng là hai việc cực kỳ khác nhau, anh có biết điều đó phải không?" Karlie nói chậm rãi, cảm thấy như thể sự nghiệp mà nàng đã phải vất vả cố gắng bấy lâu đang bị xúc phạm nặng nề.
"Well, ý anh là, thực ra thì cả hai đều có môi trường tương tự như nhau," Josh nói, không nhận ra anh đang xúc phạm đến công việc của Karlie nặng đến đâu.
"Không hề. Một thứ là công việc của em. Anh không nghĩ là em đã làm việc chăm chỉ sao?" Karlie hỏi, ngồi lại xuống ghế và khoanh tay lại, ánh mắt nàng cũng trở nên sắc lạnh.
Lúc này Josh trông có vẻ hoảng loạn, có lẽ đã nhận ra Karlie đang giận như thế nào. "Karlie, ý anh là, em cũng phải thừa nhận là em có một công việc khá ngon lành đi. Không có vấn đề gì về công việc của em cả, nó rất tuyệt," Josh nói, giơ hai tay lên không như thể đang đầu hàng.
"Em biết là em có một 'công việc ngon lành,'" Karlie nói, làm dấu nháy bằng ngón tay trước cụm từ mà Josh vừa dùng. "Nhưng cái cách anh nói như vậy khiến công việc của em chẳng khác gì trò đùa và không phải là một công việc thực sự." Karlie vẫn thường nói đùa về nghề nghiệp của nàng, nói rằng tất cả những gì nàng phải làm để kiếm sống chỉ là diễu qua diễu lại trên sân khấu và nàng còn được bay tới nhiều nơi trên thế giới. Nhưng nàng luôn biết là người thân và bạn bè nàng đều hiểu rằng nàng đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết vào công việc này, hay ít nhất Karlie nghĩ là nàng biết.
"Không, anh biết những gì em làm là một công việc thực sự, anh biết đó là công việc của em," Josh nói, với tay sang tìm tay Karlie nhưng nàng đã hất tay anh ra.
"Không, anh không nghĩ như vậy. Anh chỉ nói thế bây giờ vì anh biết em đang giận thôi," Karlie nói. "Anh thực sự không tôn trọng công việc của em?"
"Không! Anh chưa bao giờ nói vậy! Giờ thì, Karlie, đừng suy diễn lời anh nữa. Em biết là em có kiểu công việc khác với hầu hết mọi người, đó là tất cả những gì anh muốn nói," Josh nói, cố gắng dập tắt trận tranh cãi đang ngày một căng.
Karlie cảm thấy như thể nàng nhận ra thoáng hạ cố trong tông giọng của Josh, và việc đó chỉ càng làm nàng sôi máu thêm. "Anh nói gì? Bởi vì em không mang việc về nhà nên đó không thực sự là một công việc à?" Karlie nói, chỉ tay sang chiếc cặp Josh mới nhét giấy tờ vào ban nãy. "Nhưng khi anh đi chơi golf với người ta thì lại là công việc ư?"
"Well, nếu người ta mà em nói là những nhà đầu tư tiềm năng, thì đúng, đó là công việc. Em đang tiếp tục suy diễn lời anh nói. Anh không đánh giá thấp việc em làm người mẫu. Ngành thời trang là một ngành công nghiệp tỷ đô," Josh điềm tĩnh đáp. Karlie không giải thích được tại sao, nhưng việc Josh có thể trả lời nàng một cách sẵn sàng và bình tĩnh đến vậy lại càng khiến nàng giận hơn. Karlie lườm nguýt không nhắm vào bất kỳ thứ gì cụ thể trên bàn bếp, không có gì để đáp lại Josh. "Anh nghĩ có lẽ chính bởi vì em tự ti với việc làm người mẫu nên em mới dễ nổi giận như vậy về chuyện này, nhưng thực sự không có gì đáng phải xấu hổ cả."
À thế cơ mà.
Karlie bật dậy và cầm cả hai chiếc đĩa trên bàn bếp lên, hai chiếc sandwiches trên đó đều còn một nửa. "Hey, Karlie!" Josh thốt lên, cuối cùng cũng biểu lộ chút cảm xúc trong giọng nói. Karlie bước tới đổ thức ăn còn lại vào thùng rác và gần như ném đĩa bẩn vào bồn rửa. Josh lúc này đã đứng dậy và bước tới chỗ Karlie.
"Em không tự ti về những gì em làm, không một chút nào! Em yêu công việc của em! Rõ ràng là em không thể đùa với anh kiểu 'Tất cả những gì em cần làm chỉ là đi lên đi xuống sân khấu' bởi vì anh thực sự tin là toàn bộ công việc của em chỉ có vậy. Em cũng sẽ không bao giờ có thể tạo ra Karlie's Kookies nếu không nhờ vào công việc của mình," Karlie nói, quay lưng lại với Josh.
Josh dừng lại và dựa người vào kệ bếp khi thấy bạn gái anh không muốn anh lại gần nàng. "Em cư xử cứ như là anh không ủng hộ việc em làm ấy! Anh nghĩ những gì em làm thật tuyệt vời! Anh đã đầu tư vào dự án bánh quy của em đấy! Tụi mình thậm chí đã chẳng thể gặp nhau nếu không nhờ việc em là một người mẫu, tại sao em lại xử sự như thế này cơ chứ?" Josh cao giọng nói.
"Tại sao anh không nhận ra anh đang xúc phạm công việc của em như thế nào cơ chứ?" Karlie độp lại với cùng tông giọng.
Josh thốt lên một tiếng trộn lẫn giữa thở dài và rên rỉ trước khi giận dữ dằn mạnh hai tay xuống kệ bếp và nhìn xuống. Một lát sau, anh nói, "Anh không muốn cãi nhau với em, nên anh nghĩ là anh sẽ rời khỏi đây bây giờ và quay trở lại sau khi mọi chuyện qua đi."
"Khi mọi chuyện qua đi? Và tụi mình sẽ không cần phải nói về nó nữa?" Karlie nói với một tiếng cười nhạo báng.
"Chẳng có gì để nói về nó cả! Anh đã nói là anh tôn trọng công việc của em! Có vậy thôi!" Josh nói, giọng rít lại vì giận.
"Có rất nhiều thứ để nói và em thậm chí còn không tin lời anh nói!" Karlie thốt lên.
"Em đang cư xử rất vô lý và anh còn không biết tại sao. Anh phải đi làm rồi," Josh nói, lắc đầu và đưa tay vò mạnh tóc.
"Yeah, anh phải đi làm, em biết mà," Karlie nói, ngồi thẳng lưng trên kệ bếp trong khi quan sát Josh mặc áo khoác và xách cặp lên.
"Anh còn không hiểu em có ý gì khi nói câu đó," Josh nói, không nhìn thẳng vào mắt Karlie trong khi cài nút áo khoác.
"Anh không hiểu được ư? Thậm chí với tất cả đống bằng cấp ấy của anh?" Karlie đáp.
"Nếu điều đó khiến em bận lòng đến vậy thì em tự kiếm lấy một cái bằng đi!" Josh thốt lên.
"Điều đó không làm em bận lòng! Điều làm em bận lòng là việc anh nghĩ công việc anh làm tốt hơn nhiều so với công việc của em!" Karlie hét lên.
Josh dừng việc anh đang làm lại và nhìn Karlie. "Anh tuyệt đối chưa từng nói như thế. Em cứ suy diễn lời anh nói và bóp méo chúng đi để có cớ nổi giận với anh. Anh thậm chí sẽ không tranh cãi với em nữa vì em đang cư xử buồn cười hết sức," Josh nói, một lần nữa tông giọng lại trở nên bình tĩnh đến phát bực.
"Anh không chối bỏ bất cứ điều gì em nói! Anh cứ bắt đầu thay đổi mọi thứ anh nói từng chút từng chút một khi thấy em ngày càng cáu lên!" Karlie hét với theo bóng lưng Josh đang quay đi.
"Anh yêu em và anh sẽ nói chuyện với em sau," Josh đáp vọng lại trước khi rời khỏi căn hộ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào em!" Taylor nói khi Karlie trèo vào ghế sau chiếc Lincoln.
"Hey," Karlie nói, không hề có chút phấn khích nào như Taylor, và đóng cửa xe lại mạnh hơn bình thường.
"Um.." Taylor ậm ừ, chờ đợi một lời giải thích từ Karlie. Và khi không nhận được gì, cô hỏi, "Có chuyện gì thế em?"
"Không có gì đâu chị, mọi thứ đều ổn," Karlie đáp, nghe giọng nàng rõ ràng là đang nói lên một điều trái ngược hoàn toàn với sự thật.
"Không, mọi thứ rõ ràng là không ổn. Chuyện gì đã xảy ra? Em sẽ không thể chơi vui tối nay được nếu như em không xả ra," Taylor nói trong khi quan sát Karlie. Vẫn không có lời đáp. "Có phải do chị không?"
"Không, em không có giận chị," Karlie thở dài và quay sang nhìn Taylor. "Tụi mình có thể bỏ qua chuyện này được không?"
"Không, tụi mình không thể. Em lúc nào cũng làm như thế với chị. Chị cũng được phép lo lắng cho em chứ, em biết đấy, bạn bè là phải có qua có lại. Chị luôn kể hết mọi chuyện với em khi em lo lắng cho chị," Taylor nói. Một lần nữa cô lại được chào đón bởi sự im lặng khi Karlie quay mặt đi. "Là do Josh phải không?" Taylor thử lại. Cô lại được chào đón bởi sự im lặng một lần nữa, nhưng Karlie đã quay sang nhìn cô, có vẻ như ngầm khẳng định lời cô vừa nói là đúng. "Có chuyện gì với em và Josh?" Karlie lặng lẽ nhìn Taylor và nhận thấy đôi mắt xanh sáng của cô ánh lên vẻ quyết tâm không gì có thể lay chuyển.
"Tụi em đã cãi nhau," Karlie thì thầm, sự ngoan cố của nàng cũng không thể thắng được Taylor.
"Về chuyện gì?" Taylor cẩn trọng hỏi. Cô đã sợ hãi trong thoáng chốc rằng Josh có thể đã phát hiện ra chuyện của cô và Karlie, và cảm thấy tội lỗi vô cùng khi cô trở nên lo sợ cho bản thân nhiều hơn nàng bạn thân bên cạnh nếu điều đó là sự thật.
"Em chỉ cảm thấy anh ấy nghĩ công việc của em chỉ như trò đùa so với công việc của anh ấy. Và anh ấy cư xử cứ như thể em tự biên tự diễn mọi chuyện trong đầu rồi trút giận lên anh ấy rồi là em hành xử vô lý hết sức và giờ thì em chẳng biết phải nghĩ gì nữa," Karlie nói.
"Em được phép sống thật với cảm xúc của chính mình cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả khi điều đó là vô lý. Thường thì không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng em có thực sự nghĩ là mình đã cư xử vô lý không?" Taylor hỏi. Cõi lòng cô thắt lại. Cái ý nghĩ Karlie ở bên cạnh Josh là suy nghĩ cô không thể chịu đựng được khi phải nghĩ đến, và thường thì cô không bao giờ nghĩ đến. Cô đã xoay sở để tự cho phép mình tin rằng anh ta không tồn tại. Gần đây cô đã cố gắng hết sức để không bao giờ hỏi đến Josh, và Karlie cũng không tự kể bất cứ chuyện gì nếu không bị hỏi trước, vậy nên Taylor đã có thể sống yên lành trong sự lảng tránh, không bao giờ biết được hai người họ dành nhiều thời gian (hoặc hy vọng là ít) đến đâu bên nhau. Cô ghét việc cảm thấy chút hài lòng len lỏi trong mình khi nghe về khó khăn Karlie đang gặp phải với Josh, nhưng cô chưa bao giờ từng có thể kiểm soát tốt lòng ghen tuông của mình. Thời gian gần đây Karlie cũng không dành nhiều thời gian bên cạnh Taylor, có lẽ nàng không tin hai người có thể ở bên nhau như bạn bè? Đây có thể là một cơ hội cho Taylor để chứng minh cô có thể là một người bạn tốt của nàng bất cứ khi nào nàng cần đến cô.
"Em không biết. Em thực sự không biết. Well, không, em không nghĩ là mình đã cư xử vô lý. Mọi chuyện bắt đầu từ việc anh ấy nói về bữa tiệc tối nay, rồi là anh ấy sẽ có thể đi cùng em nếu em hỏi, và em nói rằng em không muốn ép anh ấy phải tham dự tiệc mà anh ấy không muốn tới, và rồi anh ấy bắt đầu nói về các buổi trình diễn thời trang. Cứ như thể là một bữa tiệc vào tối thứ Bảy có thể đánh đồng với công việc của em vậy," Karlie nói nhanh, nỗi tức giận ban nãy của nàng bắt đầu tìm đường quay trở lại.
"Yeah, nghĩ như vậy thì không hay chút nào. Một nghề không giống với tưởng tượng thông thường của mọi người không có nghĩa là người ta không phải phấn đấu chăm chỉ vì nghề đó... Em cần ở bên một người tôn trọng việc em làm. Một mối quan hệ tình cảm không thể bền chặt nếu hai người không tôn trọng lẫn nhau. Nhưng, Karlie à, có khi nào Josh không thực sự hiểu toàn bộ những gì em làm trong công việc của em? Chị không thể làm được như em, chị vẫn còn gặp ác mộng về cái buổi tập gym chết tiệt ngày hôm đó, trong khi em vẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày. Và nếu có ai hiểu rõ nhất về việc bay qua bay lại trở nên mệt mỏi nhiều hơn là thú vị nhanh đến đâu, thì người đó chính là chị. Chị chắc chắn là có những lúc em có mặt ở một buổi chụp hình hay một show diễn và việc cuối cùng em muốn làm là khoác lên mình bất cứ bộ trang phục nào họ đã chuẩn bị sẵn cho em. Và đó là một ngành công nghiệp có tốc độ phát triển chóng mặt và vô cùng khốc liệt. Có lẽ Josh không hoàn toàn hiểu được điều đó, nhưng đây không phải là lỗi của anh ta. Em có thể thử giải thích cho Josh hiểu," Taylor nói lý, cẩn thận đảm bảo mình không thiên vị ai cũng không bất công với ai, để chứng minh với Karlie rằng nàng có thể tin tưởng cô ở bất cứ chuyện gì và có thể dựa vào cô như một người bạn. Việc nói tốt cho Josh khiến Taylor đau lòng tưởng chết, nhưng cô vẫn làm vậy vì Karlie.
Karlie nhìn Taylor chăm chú, và gương mặt nàng cũng giãn ra so với lúc nàng nói về Josh. "Cảm ơn chị," Karlie nói khẽ.
"Cảm ơn chị?" Taylor hỏi lại, mỉm cười với nàng siêu mẫu.
"Cảm ơn chị vì đã ở bên lắng nghe và chia sẻ với em," Karlie nói.
"Chị lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh lắng nghe và chia sẻ với em. Em không cần phải cảm ơn chị vì đã làm điều mà một người bạn nên làm," Taylor nói, lắc đầu trước lời cảm ơn của Karlie.
Mặc kệ những gì Taylor nói, Karlie xích lại bên ghế Taylor để ôm cô ca sĩ tóc vàng một cái.
Taylor hỏi sau khi rời ra khỏi cái ôm, "Vậy thì tụi mình có thể quẩy hết mình tối nay được chưa?"
Karlie cười và đáp, "Được chứ, em sẵn sàng quẩy tới bến rồi đây."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karlie cố hết sức để nín cười trước một Taylor-rõ-ràng-đang-xỉn-quắc-cần-câu khi hai người tạo dáng cho một bức hình chụp chung. Karlie giữ chặt lấy người Taylor, đầu họ tựa sát vào nhau.
"Sao hôm nay em cao quá vậy?" Taylor hỏi.
"Mặc kệ chị có tin hay không, ngày nào em chẳng cao như thế này," Karlie đáp, khiến Taylor bật cười. Cô đã cười trước tất cả mọi điều Karlie nói trong vòng 45 phút qua, cho dù nó có buồn cười hay không.
Hai người cảm ơn thợ chụp hình và anh ta đi tiếp để hỏi những vị khách khác trong buổi tiệc nếu như họ có nhu cầu chụp ảnh.
Hai cô gái đã tham dự bữa tiệc được vài giờ và Karlie tin là nàng đã không thể ngưng cười với Taylor kể từ lúc họ bắt đầu đặt chân tới đây. Khoảnh khắc rượu bắt đầu được rót ra cũng là lúc mọi thứ đều trở nên khôi hài đối với họ. Họ đã có thể cười đùa vui vẻ bù lại cho khoảng thời gian vài tuần qua khi hai người gặp nhau quá ít.
"Ở ngay đây," Taylor nói, lướt một ngón tay mảnh dẻ lên má Karlie, "là bé tàn nhang chị yêu thích nhất."
"Taylor," Karlie khẽ cảnh báo, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Sao chứ?" Taylor ngây thơ hỏi, hai tay vẫn còn quàng quanh cổ Karlie bởi tư thế chụp hình vừa rồi, nhưng nụ cười của cô chứng tỏ cô hiểu nàng đang cảnh báo điều gì.
"Ngoan nào," Karlie nói, với tay lên cổ mình và kéo tay Taylor ra khỏi nàng.
"Thôi đượcccc," Taylor nói trước khi tự cười giễu mình. "Đi nhảy thôi."
"Okay, chị phải cẩn thận một chút, chị đi đứng xiêu vẹo hết cả," Karlie cười nói, và cho phép mình được kéo lên sàn nhảy bởi Taylor-đang-say.
Bản thân Karlie cũng không thể nhảy nhót cho đàng hoàng, bởi nàng còn mải phì cười trước bất cứ điệu nhảy nào mà Taylor đang sáng tạo, đỡ Taylor trước khi cô sơ ý vấp ngã, hoặc xin lỗi những người mà Taylor vô tình đụng phải.
"Chị có thấy tất cả những người chị vô tình đụng trúng đều quên mất rằng họ đang bực mình ngay khi nhận ra chị là Taylor Swift chứ phải không?" Karlie cười nói và kéo Taylor lại gần nàng hơn sau khi cô đụng phải ai đó một lần nữa.
"Em đang nói cái quái gì thế?" Taylor cười.
"Okay, về thôi. Chị xỉn lắm rồi, chị cần uống chút nước," Karlie cười, đến lượt nàng kéo tay Taylor dẫn đi. Karlie quay đầu lại nhìn để đảm bảo Taylor vẫn đang theo kịp và bật cười khi thấy cô ca sĩ đang gần như bị bỏ lại phía sau. "Hôm nay trông chị rất vui," Karlie bình luận khi hai người đã ra khỏi khu vực sàn nhảy.
"Bởi vì chị đang đi với em mà!" Taylor đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Em cũng rất vui khi đi chơi cùng với chị," Karlie nói, mỉm cười với Taylor khi cô dựa vào người nàng trong lúc hai người đợi anh chàng bartender mang hai ly nước tới. Karlie cảm thấy vẻ trẻ thơ của Taylor khi đang say rất mang tính giải trí và cũng hết mực đáng mến. Karlie chắc chắn nàng không nên cho phép cô dựa sát vào người mình đến thế này khi hai người đứng cạnh nhau ở quầy bar, và nàng cũng chắc chắn mình không nên choàng tay quanh eo Taylor để giữ cô đứng vững bên mình, nhưng nàng cũng không thích thú gì với ý nghĩ phải đẩy cô ra xa.
"Tối nay em có ngủ lại nhà chị không?" Taylor hỏi, giọng khẽ hơn khi hai người đang đứng sát cạnh bên nhau.
"Chị biết là em không thể mà," Karlie đáp với giọng thậm chí còn khẽ khàng hơn Taylor. Với lời đáp đó, Taylor đứng thẳng dậy, không còn dựa vào người Karlie nữa. "Đừng như vậy mà, Taylor," Karlie nói, cảm thấy có lỗi khi nàng phải trả lời cô như vậy, và nàng đặt tay lên eo Taylor.
"Chị không sao," Taylor nói, đúng lúc anh chàng bartender quay lại với hai ly nước. "Xin lỗi anh? Phiền anh lấy giúp tôi hai shots Grey Goose được không?" Taylor hỏi.
"Tới liền," anh ta trả lời.
"Taylor, em không uống nữa đâu," Karlie nói sau khi nghe Taylor gọi rượu.
"Chị đâu có gọi cho em," Taylor đáp.
"Taylor, dừng lại đi. Chị không cần uống thêm một chút nào đâu," Karlie nói, kéo người Taylor lại phía sau, để cô không còn tựa người vào quầy bar khi hai shots Grey Goose được đặt trước mặt cô.
"Karlie! Chị đang vui mà!" Taylor nói và quay người lại, nét cười đã lại hấp háy trong đáy mắt. Karlie không nghĩ Taylor nên uống thêm dù chỉ một giọt, nhưng nàng sẽ không ra lệnh ép cô phải làm gì.
"Em có thể uống một ly không?" Karlie hỏi, với suy nghĩ nếu không ngăn được thì giúp cô uống ít đi cũng không tồi.
"Chị nghĩ là được," Taylor đáp, đẩy ly rượu lại gần Karlie. Họ uống cạn cùng nhau, tạ ơn trời đất vì có hai ly nước để uống cùng rượu. Suốt phần còn lại của buổi tối, họ ngồi bên nhau ở quầy bar, quan sát mọi người, nói cười vui vẻ và thỉnh thoảng gọi thêm rượu.
Khi giờ về đã điểm, Karlie gần như phải kéo lê Taylor ra ngoài để lên xe, giúp cô giữ thăng bằng suốt quãng đường. Karlie giữ tay sau lưng Taylor trong khi cô trèo vào ghế sau chiếc Lincoln, trước khi nàng theo sau.
"Xích vô xích vô, em cũng cần có chỗ ngồi," Karlie nói và trèo vào. Nàng khẽ đẩy Taylor để dẫn cô ngồi vào ghế giữa. Khi Karlie ngồi yên vị, Taylor ngay lập tức ngồi dựa vào người nàng. "Chị ngồi thẳng lên để em cài dây an toàn nào," Karlie chỉ dẫn trong khi với quanh người Taylor để giúp cô thắt dây an toàn.
"Cảm ơn em," Taylor nói trước khi dựa vào Karlie một lần nữa. Ngay lúc đó, điện thoại Karlie rung lên, và thông báo một tin nhắn từ Josh sáng lên trên màn hình. Khi Taylor nhìn thấy màn hình điện thoại trên tay Karlie, cô rên lên một tiếng "Ugh" đầy chán ghét và ngồi thẳng dậy, không còn dựa vào Karlie nữa.
Karlie khá ngạc nhiên khi thấy Taylor phản ứng tiêu cực như vậy với Josh. Thật xuẩn ngốc nếu nghĩ Taylor không hề có chút ghen tuông nào với Josh, và đó cũng là lý do Karlie cố gắng hết sức để không nhắc đến anh, nhưng trước đây Taylor cũng chưa bao giờ biểu lộ những cảm xúc đó ra ngoài. Nàng không biết phải đáp lại phản ứng của Taylor ra sao, nên nàng chỉ lặng lẽ mở tin nhắn ra đọc.
Nhắn anh biết khi nào em sẽ về nhà để anh ghé qua nói rõ mọi chuyện.
Karlie thầm cảm tạ trời đất rằng nàng không để chế độ hiện thông báo "đã đọc" sau khi đọc tin nhắn. Điều cuối cùng nàng muốn làm là khơi lại toàn bộ trận tranh cãi vào tối nay, nàng đã quá mệt mỏi và nàng lại đang có một buổi tối vui vẻ. Nàng không muốn phá hỏng nó để đối mặt với mớ tranh cãi hỗn độn. Dù sao thì mình đoán là việc anh ấy muốn nói rõ mọi chuyện cũng là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, Karlie vẫn nhớ cái cách Josh rời đi, ngay giữa lúc trận cãi nhau đang trên đà căng thẳng. Anh đã bỏ lại nàng với nỗi tức giận, và thoáng đau lòng, để quay lại công ty làm việc. Anh đã nói rằng nàng cư xử thật nực cười, và điều đó cũng có nghĩa là tiếp tục ở lại nói chuyện rõ ràng với nàng quả là không đáng để anh bỏ thời gian.
Karlie dứt mình khỏi dòng suy nghĩ khi tấm kính ngăn trên xe cuộn xuống. "Ms. Swift, chúng ta có ghé qua nhà của Ms. Kloss trước không?"
Taylor quay sang Karlie và năn nỉ, "Làm ơn hãy ngủ lại nhà chị! Chị xin em mà được không—Em thậm chí không cần ngủ lại, chỉ cần ghé lại nhà chị một lúc thôi! Chị thậm chí còn chưa được ở bên cạnh em!"
"Chị đang nói gì thế?" Karlie cười. "Em đã ở bên cạnh chị cả tối mà!"
"Oh, yeah," Taylor đáp, dường như có vẻ kinh ngạc trước sự thật này.
Karlie bật cười và đảo mắt, nàng nghĩ có lẽ nàng đã lẩn tránh Taylor quá nhiều. Nàng liếc xuống điện thoại, biết rằng mình không muốn về nhà luôn bây giờ. "Được rồi... Em sẽ vào nhà chị chơi, nhưng chỉ một lúc thôi đấy."
"Yay!" Taylor thốt lên và ôm chặt lấy Karlie. "Tới căn hộ của cháu!" Taylor mừng rỡ chỉ dẫn một thành viên trong đội an ninh của cô.
"Chỉ một lúc thôi đấy," Karlie lặp lại để nhắc nhở cô bạn thân bên cạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Taylor, chị ngồi xuống đi, chị cần phải tháo giày ra trước khi chị ngã bổ nhào," Karlie chỉ thị, cố hết sức không cười theo Taylor để cô có thể nghiêm túc nghe lời nàng. Thang máy hỏng ở khu nhà Taylor càng trở thành một mối phiền phức ghê gớm khi Taylor đang gần như không thể tự mình trèo lên từng bậc. "Được rồi, cố lên nào, tụi mình cần lấy thêm nước cho chị uống," Karlie nói, đảo mắt trước việc Taylor phải mất bao lâu mới có thể tháo giày ra.
"Tại sao em không thể ngủ lại đây?" Taylor hỏi, với sang nắm tay Karlie khi hai người bước vào bếp.
"Xin chị đấy, Taylor," Karlie khẽ nói, thay vì trả lời thẳng có hay không.
"Em đã ngủ lại nhà chị trước chuyến road trip," Taylor cự lại.
"Chị biết là giờ mọi chuyện đã khác mà," Karlie đáp, không nhìn Taylor khi nàng đang bận lấy nước cho hai người.
"Chị thích tụi mình của tháng trước hơn nhiều," Taylor lầm bầm.
"Taylor, làm ơn đừng khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn với em," Karlie nói, không muốn tối nay lại trở thành một buổi thảo luận về tình cảm của hai người.
"Chị ước gì tụi mình có thể ở bên nhau," Taylor đáp, như thể không nghe thấy lời van nài của Karlie.
"Chị đã nói với em tất cả những lý do tại sao điều đó không thể xảy ra. Tụi mình có thể không nói chuyện này tối nay được không, em xin mà? Đừng khiến mọi chuyện trở nên giống như là em không thể đến đây được nữa," Karlie đáp, nàng chỉ muốn dập tắt ngay chủ đề này hơn bất cứ thứ gì. Nàng không tin tưởng vào sức mạnh ý chí của bản thân ở bên cạnh Taylor khi cả hai người đều không tỉnh táo, và mọi thứ với Josh cũng đều tốt đẹp cho đến hôm nay.
"Chị biết là điều đó không thể, nhưng chị chỉ muốn em biết chị ước nó có thể xảy ra nhiều đến như thế nào," Taylor nói. "Nhưng em nói đúng, chị xin lỗi. Tụi mình không cần phải nói về chuyện này."
"Okay," Karlie thở hắt ra, tựa người vào kệ bếp trong khi đặt hai ly nước xuống.
"Chị xin lỗi vì em đã phải căng thẳng chịu đựng tất cả mọi thứ," Taylor nói.
"Dừng lại, em không muốn nghĩ đến điều đó," Karlie nói khi suy nghĩ của nàng trôi lại về mấy hôm bùng làm và mớ lộn xộn nàng phải xử lý sau đó, về cảm giác tội lỗi nàng vẫn đang chật vật đối mặt mỗi khi ở bên cạnh Josh và giờ là trận cãi nhau với anh, và tất nhiên là cả cảm giác nhớ nhung và thích Taylor. Đúng như mong đợi, Taylor lại gần và bao bọc nàng trong một cái ôm vỗ về, cứ như thể cô có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
"Chị không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với em. Chị ước gì mình không thích em nhiều đến thế này để chị không thể khiến chuyện trở nên phức tạp như vậy đối với em," Taylor nói trong khi vỗ về nàng. "Chị đang cố gắng rất nhiều để có thể làm một người bạn tốt của em."
"Em biết chứ," Karlie nói, hoàn toàn thả lỏng để tận hưởng cái ôm này, không nhận ra nàng đã cần sự vỗ về này nhiều đến đâu. Cổ họng nàng thắt lại bởi tất cả những suy nghĩ và cảm xúc nàng đã cố gắng nén lại trong suốt ba tuần qua bắt đầu chực trào.
Karlie rúm người lại vì xấu hổ khi nàng nghe thấy một tiếng nức nở khẽ vuột khỏi miệng mình. Taylor nghiêng đầu sang bên và đặt môi lên cổ nàng. "Shhh," Taylor thì thầm, môi vẫn ở trên cổ nàng siêu mẫu.
Về cơ bản thì không có gì sai trái ở đây hết, phải không? Karlie nghĩ thầm, không muốn môi Taylor rời ra. Vì Taylor không nhận lại bất kỳ sự phản đối nào, cô bắt đầu dịu dàng hôn lên cổ Karlie, thay vì chỉ đặt môi lên đó. Karlie nghiêng cổ sang để Taylor có thể tiếp cận dễ dàng hơn, bởi nàng khao khát có được sự ve vuốt dịu dàng của môi cô. Nước mắt vẫn lăn dài trên má nàng bởi nàng biết nàng không nên tới đây, và không nên cho phép bạn nàng làm điều này. Bạn bè không làm như vậy với nhau. Và khi nàng cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng của Taylor trên cổ mình, nàng không thể tiếp tục bụng bảo dạ rằng chuyện này là bình thường được nữa, và nàng rời ra.
"Chị xin lỗi," Taylor nói khẽ, ôm lấy khuôn mặt Karlie bằng cả hai tay để lau khô nước mắt cho nàng. "Chị xin lỗi vì đã làm thế này, chị thật ích kỷ quá."
"Em đã định sẽ chọn ở bên chị thay vì anh ấy," Karlie nức nở. "Tại sao chị không thể cứ để em làm vậy? Em đã phải ở bên cạnh anh ấy trong khi biết rằng mình có thể rời bỏ anh ấy một cách dễ dàng. Và anh ấy thì, em không biết nữa, Taylor. Anh ấy tử tế khủng khiếp. Tại sao em không thể thích anh ấy nhiều hơn thích chị. Em yêu anh ấy, vậy tại sao em không thể?"
"Chị xin lỗi, chị muốn chuyện giữa em và Josh có thể thành, mặc dù chị ghét việc em ở bên anh ta kinh khủng. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc," Taylor nói, giờ thì cô đang lau đi những vết son môi cô đã để lại trên cổ nàng.
"Em có thể hạnh phúc bên chị, tại sao chị không để em được hạnh phúc bên chị? Không phải như vậy thì chị cũng hạnh phúc ư?" Karlie hỏi, giọng nàng vụn vỡ ở câu cuối, nàng ghét việc mình đang gợi lại điều này một lần nữa. Nàng đã xoay sở để giữ cho cảm giác tội lỗi của mình ở mức độ có thể chịu đựng được khi ở cạnh Josh, và giờ thì bao nhiêu công sức của nàng sẽ đi tong sau đêm nay.
"Tất nhiên là chị sẽ hạnh phúc rồi," Taylor khẽ đáp. "Nhưng em sẽ không, Karlie, chị biết là em sẽ không hạnh phúc."
"Vấn đề về lòng tin của chị không để chị có được hạnh phúc, Taylor à, và việc đó cũng làm tan nát trái tim em. Taylor, chị là người em muốn. Chị làm ơn dừng việc này lại đi được không," Karlie khóc, nàng ghét việc một khi đã bắt đầu thì nàng không thể kiểm soát được từ ngữ hay cảm xúc của mình.
"Em có thể hạnh phúc ở bên Josh," Taylor nói và lắc đầu.
"Còn chị thì sao? Còn hạnh phúc của chị thì sao?" Karlie hỏi.
"Em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc," Taylor nói, bắt đầu cảm thấy xúc động theo Karlie, cô biết câu nói vừa rồi phần lớn là dối lòng. Còn hạnh phúc của chính cô thì sao chứ?
"Em không muốn hạnh phúc với Josh, em muốn được hạnh phúc với chị," Karlie nói, từ bỏ mọi hy vọng có thể kiểm soát bản thân khi thấy Taylor cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện. Nàng biết lời nàng vừa nói sẽ giày vò nàng trong tội lỗi hàng tuần sau đó, khi nàng có thể dễ dàng chọn lựa thứ tự ưu tiên khi có chút cồn trong người. Sự thật đã lộ rõ.
"Em không thể, em cần phải hiểu điều đó!" Taylor nói, giọng cô lúc này cũng lạc đi khi nước mắt bắt đầu rớt xuống nơi khóe mắt.
"Chị đừng có nói vậy nữa! Em hiểu bản thân em rõ hơn chị, và em biết là em có thể!" Karlie thốt lên, không hiểu nổi vì sao Taylor không nhận ra cô không thể định rõ điều gì sẽ khiến nàng hạnh phúc hay đau khổ. "Chị thật là phiền phức chết đi được," Karlie nói, và mặc dù lời nói của nàng nghe bực dọc đến đâu thì trong giọng nàng chỉ lộ rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng. "Em ghét khi chị nói chị muốn ở bên em, vì em cũng muốn ở bên chị nhiều như thế, vậy tại sao lại phải khó khăn đến như vậy?"
Taylor chỉ ôm chặt lấy Karlie, không muốn đối đáp qua lại với nàng. Đây là cuộc tranh luận mà hai người có thể nói lòng vòng luẩn quẩn tới hàng giờ liền. Họ đã nói tất cả những gì họ đã nói trước đây, vậy nên không nhất thiết phải lặp lại tất cả chỉ để xát muối vào những vết thương còn chưa lành. Taylor đặt môi lên cổ Karlie một lần nữa, và giờ hai má cô cũng đẫm nước mắt. Cô rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Karlie để vỗ về nàng, điều mà cô nhận ra rằng mình đã chưa làm đủ nếu so sánh với những gì Karlie đã làm cho cô.
"Hãy ở lại đây đêm nay, chị xin em. Chị biết lẽ ra chị không nên rủ em tới nhà chị, chị xin lỗi, chị đã say và chị chỉ muốn ở bên cạnh em càng lâu càng tốt. Chị vẫn say, nhưng em làm ơn hãy ở lại đây. Đằng nào thì em cũng đang ở đây rồi, chị hứa là chị sẽ không cố làm gì em. Chị sẽ chỉ ôm em ngủ thôi," Taylor thì thào vào cổ nàng, quá tuyệt vọng với mong muốn nàng siêu mẫu ở lại bên cạnh cô đêm nay.
Karlie gật đầu đồng ý ở lại, và nàng đưa tay quệt nước mắt trên má.
"Chị ghét việc mình đang làm như thế này với em," Taylor nói khẽ, nghe như thể trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh.
"Chị chỉ cần ôm em đêm nay thôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*translator's note
update cho ngày nghỉ Tết cuối cùng được rảnh rỗi, và vì muộn rồi nên mình cũng chưa đọc lại và edit mà up luôn, chúc các bạn đọc vui (:
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro