Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

April 26, 2014

Cũng đã gần hai tuần kể từ lần cuối Taylor gặp Karlie. Vì một lý do nào đó, sau khi kè kè bên cạnh nhau suốt hai tuần hồi đầu tháng 4, Karlie bỗng dưng trở nên bận rộn đến mức nàng thậm chí còn không thể ra ngoài ăn trưa với Taylor. Taylor chắc chắn là nàng siêu mẫu đang lẩn tránh cô, và ban đầu Taylor cũng cảm thấy mừng vì điều đó, với hy vọng nàng có thể quay trở lại với cuộc sống không phức tạp trước kia. Tất nhiên là Taylor có buồn chứ, và cô cũng nhớ nàng vô cùng, nhưng cô mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn thân của cô, và điều đó có nghĩa là Taylor càng ít xuất hiện trong cuộc sống của nàng thì càng tốt. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, nỗi nhớ đã bắt đầu lấn át sự vui mừng của Taylor dành cho Karlie. Cô không thể chịu nổi sự xa cách này, nhất là khi hai người lại chỉ ở cách nhau có vài phút.

Karlie đã gửi cho Taylor một danh sách những nơi cần đến ở New York. Một danh sách các nhà hàng, tiệm bánh, quán café và quán bar mà Karlie đã gợi ý Taylor nên khám phá. Tuy nhiên, khi Taylor nhận được tin nhắn chứa danh sách đó, cô hiểu điều này cũng có nghĩa hai người sẽ không đi đến những nơi này cùng nhau. Karlie sẽ không là người hướng dẫn viên du lịch mà nàng đã hứa sẽ trở thành từ hồi Taylor mới ủ mưu chuyển đến New York. Cô không thể ngăn được thoáng tức giận vì điều đó, bởi sau nhiều tuần, Karlie luôn đáp lại câu hỏi liệu họ có ổn không hằng ngày của Taylor bằng câu trả lời rằng họ vẫn ổn. Nhưng nàng chẳng hề cư xử cho ra dáng là lời nói của nàng đáng thuyết phục. Việc chuyển đến New York sống là một nước cờ khá mạo hiểm đối với Taylor, Karlie biết Taylor có ít bạn ở đây hơn rất nhiều so với ở LA, và Taylor đang dần bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Cô đã đi chơi với Lena Dunham, Sarah Hyland và Cara Delevingne, và cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời với họ ( và vẫn thường xuyên sử dụng danh sách của Karlie để chọn chỗ quẩy mỗi tối), nhưng tất cả họ đều ở New York ít hơn rất nhiều so với Karlie, và mặc dù vậy họ vẫn có thể dành thời gian cho cô.

Lời lý giải duy nhất mà Taylor có thể nghĩ ra là Karlie đang sợ việc ở bên Taylor trong thời gian này, đề phòng trường hợp nhỡ cả hai không thể cư xử với nhau như bạn bè nếu có gặp nhau. Việc nói chuyện điện thoại thì an toàn hơn nhiều, và nó cũng không khiến ai trong hai người cảm thấy lúng túng, nhưng họ vẫn chưa gặp lại nhau kể từ buổi sáng mà Karlie đã cho Taylor quyền quyết định sau cuối.

Taylor vẫn còn tình cảm mãnh liệt với Karlie, nhưng tình bạn của cô với nàng cũng vô cùng quan trọng đối với cô. Sau tất cả nàng vẫn là bạn thân của cô, và cô đã dần trở nên phụ thuộc vào sự hiện diện của nàng trong đời. Taylor nhớ nàng hơn bất cứ thứ gì, và cho dù điều này nghe có ích kỷ đến đâu, cô cũng đã gần như ép buộc nàng phải dành thời gian cho cô ngày hôm nay. Karlie đã nói rằng nàng bận, như mọi khi, nhưng Taylor vẫn nhất quyết không chịu thôi. Cuối cùng Karlie đã đi đến giải pháp là ướm hỏi liệu Taylor có muốn đi tập gym cùng nàng, có lẽ với hy vọng cô sẽ nói không.

"Tất nhiên là có rồi," Taylor vui vẻ đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Taylor bước vào khu tập gym lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, cô đã vô cùng kinh ngạc. Phần tường quay mặt ra quang cảnh bên ngoài thành phố được thay thế bởi khung cửa sổ bằng kính khổng lồ, chạy dọc từ sàn lên trần nhà. Thật là một khung cảnh ngoạn mục, với nét độc đáo mà Taylor chưa từng được chứng kiến ở một phòng tập gym nào. Trong khi đó, bức tường đối diện thực chất là một tấm gương cũng bao phủ từ sàn lên trần nhà giống như khung cửa kính.

Karlie đang ngồi bó gối trên sàn và tập giãn cơ, với bộ sports bra và jogging spandex trên người.

"Chị có định tập tành gì không thế?" Karlie bật cười khi nhìn thấy Taylor trong bộ váy cài khuy màu xanh navy và giày cao gót.

"Chị có mang theo đồ để thay chứ bộ," Taylor đáp, vẫn chưa hết đứng hình khi nhìn thấy Karlie. Sự hòa trộn tuyệt vời giữa ánh sáng phản chiếu từ khung cửa sổ khổng lồ và tấm gương đối diện mang lại cảm giác siêu thực cho căn phòng, nhưng thêm hình ảnh Karlie ngồi giữa sàn gỗ sáng bóng càng khiến Taylor cảm tưởng mình như lạc vào chốn thiên đường. Mục đích của Taylor ngày hôm nay là chứng mình cho Karlie thấy hai người có thể cư xử với nhau như bạn bè, vậy nên điều cuối cùng cô nên làm lúc này là nhìn ngắm Karlie thư thái giãn cơ, chỉ mặc sports bra, trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng huy hoàng như thế này. Taylor cố gắng dứt mắt ra khỏi nàng siêu mẫu để quan sát không gian rộng rãi xung quanh. "Ở đây không có máy tập gì sao?" Taylor cất tiếng hỏi khi nhận ra phòng tập này trống trơn lạ thường.

"Trên tầng có vài chiếc, nhưng em và huấn luyện viên riêng thường không sử dụng máy tập. Phần lớn là tập sức bền," Karlie nói, tập trung vào hình ảnh của mình trong gương trong khi giãn cơ.

"Chị còn chẳng biết tập sức bền là gì," Taylor cười.

"Yeah, well, nếu chị biết thì chắc chị sẽ không đến đây đâu," Karlie bật cười, lúc này đã đứng dậy để giãn cơ chân. Nàng quay sang đối diện Taylor trong khi nắm lấy bàn chân để giãn cơ đùi trước, động tác này chỉ tạo nên tầm nhìn vô cùng sắc nét và sống động của cơ bụng và hông nàng. Taylor khó khăn lắm mới có thể đưa mắt lên để nhìn vào mắt Karlie.

"Em có chắc là cho chị tập cùng sẽ không ảnh hưởng gì không?" Taylor hỏi, cô biết nàng tập luyện riêng với cùng một vị huấn luyện viên gần như mỗi ngày.

"Yeah, tất nhiên rồi. Chắc sẽ vui lắm đây. À mà đối với em thôi," Karlie nói với nụ cười đắc ý trên môi, tính hiếu thắng bắt đầu bộc lộ.

"Biết đâu chị có thể sẽ khiến em ngạc nhiên đấy," Taylor đáp, cô cũng hiếu thắng không kém gì nàng.

"Em không nghĩ mình có gì phải lo lắng khi tiểu thư đây lại mặc một bộ váy dễ thương nhường kia đến phòng tập," Karlie trêu chọc.

Với câu nói đó, Taylor quay gót đi tìm phòng thay đồ ngay lập tức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ôi trời đất mẹ ơi," Taylor lầm bầm sau 40 giây của lần tập plank thứ năm. Cô nhìn trừng trừng vào hai tay đang ghì chặt của mình, trong khi mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống mắt. Cánh tay cô mướt mát mồ hôi, khiến bài tập plank thêm khó khăn hơn bao giờ hết khi sàn tập cũng trở nên trơn trượt bởi sự đổ mồ hôi như tắm của cô.

Karlie ngước sang nhìn Taylor trong tư thế plank chuyên nghiệp từ bên cạnh, cười rạng rỡ như thể cơ bắp của nàng chẳng hề đau đớn gì. "Tụi mình còn chưa tập nổi phân nửa số thời gian 2 phút nữa," Karlie vui vẻ châm chọc.

"Em tính sai giờ chắc luôn," Taylor rên rỉ, không chắc mình có thể giữ động tác này được bao lâu, nhưng quá hiếu thắng với Karlie để có thể bỏ cuộc ngay lúc này.

"Hạ cái mông xuống coi, không chơi ăn gian," Karlie nói, nhấc một tay lên và với sang để đẩy nhẹ hông Taylor xuống.

"Sao em có thể tập cái này chỉ với một tay?" Taylor há hốc miệng, thậm chí còn chẳng thể thấy xúc động trước cử chỉ động chạm bất ngờ của Karlie bởi cơ bắp của cô đang đau đớn như thiêu như đốt.

"Chúng tôi thường tập plank một tay, nhưng tụi này đã nghĩ là hôm nay có thể tập nhẹ nhàng hơn," Huấn luyện viên riêng của Karlie cười đáp.

Hai người họ cứ kẻ tung người hứng như thể đã nhận nhiệm vụ biến buổi work out này thành đại hội châm chọc Taylor. Taylor cũng tự thấy xấu hổ khi cô không thể sống sót qua bất kỳ bài tập nào, nói gì đến có thể giữ tư thế lâu hơn Karlie. Thường thì đến thời điểm Taylor bỏ cuộc, Karlie vẫn còn đang vừa tập vừa chơi vừa cười giễu cô, cơ bắp của nàng thậm chí còn chưa mỏi mệt.

Đến giây thứ 90, Taylor tự cho phép hai cánh tay được buông bỏ và nằm phịch xuống sàn.

"Oh, Taylor! Thôi nào! Chị không thể giữ thêm 30 giây nữa sao?!" Karlie bật cười trong khi vẫn giữ nguyên tư thế plank hoàn hảo.

Taylor đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói lại. Cô đã nghĩ là mình biết rõ Karlie khỏe như thế nào trước đây, đó cũng là một điều khiến cô ngưỡng mộ ở nàng, nhưng cô nhận ra mình chẳng hề biết đến một nửa sức mạnh của Karlie cho đến hôm nay.

Khi thời gian hai phút của lần tập plank thứ năm và cũng là lần cuối cùng của Karlie hết, huấn luyện viên của nàng thông báo rằng họ có chút thời gian nghỉ ngơi xơi nước trước khi chuyển sang màn bóng tập thể lực.

Taylor vẫn nằm bẹp dí trên sàn.

"Diễn sâu quá má," Karlie bật cười, đứng bên trên lấy chân chọc chọc vào người Taylor.

"Trò này chẳng vui gì hết," Taylor rên rỉ khi cuối cùng cũng đứng dậy được.

"Em đã nói trước rồi mà!" Karlie thốt lên, vẫn chưa thôi cười.

"Tại sao em, kiểu như là, đang tỏa sáng ngay lúc này? Chị cảm thấy như thể mình đang chết dần chết mòn," Taylor nói khi nhìn Karlie một lúc. "Trông em cứ như là người mẫu của Nike ấy, à mà khoan," Taylor nói một cách châm biếm.

Karlie vẫn có thể vừa nhếch môi cười và đảo mắt đáp lại trong khi vừa tu chai nước khoáng. Taylor tranh thủ giây phút ngắn ngủi đó để ngắm nhìn cần cổ dài của Karlie khi nàng nuốt nước xuống, cánh tay nàng giơ cao và cơ bắp săn chắc lại. Những múi bụng của nàng trở nên lấp lánh bởi mồ hôi từ màn work out ban nãy. Cơn khát của Taylor là thứ duy nhất khiến cô có thể dứt mắt khỏi nàng, và cô cũng bắt đầu uống nước từ chai của mình.

Karlie bắt đầu vươn vai duỗi tay trong khi đợi huấn luyện viên quay trở lại với bóng tập thể lực.

"Chị đau vai quá," Taylor rên rỉ và bắt chước Karlie vươn vai.

"Đừng kêu than như em bé vậy chứ," Karlie chọc, nhưng vẫn đưa hai tay ra để nhẹ nhàng mát xa vai cho Taylor trong giây lát. "Bài tập bóng sẽ không tệ như vậy đâu," Karlie trấn an cô.

"Chị không tin em. Không một chút nào. Em cũng nói y như thế về bài tập plank sau cái trò dây đàn hồi tập sức bền chết tiệt," Taylor đáp. Karlie bật cười đúng lúc anh chàng huấn luyện viên quay lại với một quả bóng tập lớn. "Đây là quả bóng tập thể lực lớn nhất chị từng thấy."

"Được rồi, sao hai cô không bắt đầu ngồi đấu lưng nhau và chuyền bóng qua lại nhỉ?" Huấn luyện viên gợi ý. "Tựa lưng vào nhau, khoanh chân lại và nâng bắp chân lên. Hai cô sẽ phải chuyền bóng cho nhau từ bên này sang bên kia. Các cô phải cảm thấy năng lượng được đốt cháy khắp cốt lõi cơ thể."

"Em cá là em sẽ làm nhanh hơn chị," Karlie nói và điều chỉnh tư thế ngồi dựa lưng vào Taylor. Nội cái ý nghĩ Karlie đang tựa vào người mình trong khi chỉ mặc đúng chiếc sports bra đã khiến Taylor đỏ mặt, cho dù vẫn còn chính chiếc áo phông của Taylor là vật ngăn cách giữa họ.

"Để rồi xem," Taylor đáp.

Hai cô gái bắt đầu chuyền bóng qua lại, tạo nên một nhịp điệu xoay đều ban đầu, và sau đó tăng dần nhịp độ trong nỗ lực phá đảo tốc độ lẫn nhau.

"Thôi nào, Taylor, em đã đợi ở bên này 10 giây với quả bóng rồi đây," Karlie nói, cố gắng chọc tức Taylor.

Dù cho cô có cố gắng thế nào thì sự thật là Taylor cũng không thể theo kịp. Xương cốt như bị thiêu đốt. Cô thậm chí còn không thể theo kịp nàng siêu mẫu nếu như cô được phép chạm chân xuống sàn, để khiến bài tập này trở nên dễ dàng hơn một chút. "Em trật tự đi. Chị đâu có phải diễu trên sàn diễn nội y suốt ngày, chị không cần bài tập này," Taylor phản pháo.

"Oh, well, với thái độ như vậy thì đúng là chị không thể thành người mẫu nội y được," Karlie nói, vẻ thích thú của nàng đối với sự kiệt sức của Taylor cứ tăng dần lên sau mỗi bài tập luyện.

Thời gian hai phút nhanh chóng kết thúc, và họ tiếp tục chuyển sang những bài tập luyện đôi sử dụng bóng tập với cùng không khí cạnh tranh khốc liệt giữa hai cô gái. Cuối cùng thì buổi work out cũng kết thúc.

"Chị sẽ không thể đứng lên đi lại hàng tuần mất," Taylor nói với Karlie, sau khi anh chàng huấn luyện viên nói lời chào tạm biệt hai người.

"Oh, chị sẽ không sao cả đâu. Ngưng than thở đi bà chị," Karlie đáp, nhưng với nét cười trên khuôn mặt khi hai người đi về phía tủ để đồ.

"Chị thậm chí còn không thể đi tắm bây giờ. Chị chỉ muốn ngồi một chỗ suốt đời và không bao giờ phải cử động một ngón tay nữa," Taylor nói, không tỏ ra một dấu hiệu nào là cô sẽ ngừng bài ca than phiền.

"Well, chị bốc mùi rồi đấy," Karlie nói, đáp lại mỗi lời than của Taylor bằng một câu chế giễu bông đùa.

Ngay khi hai cô gái mở tủ đồ để chuẩn bị đi tắm, mỗi người họ đều cùng lúc nhận ra một điều là họ không thể thay đồ trước mặt nhau. Cả hai đều đứng hình trước tủ đồ và quay sang nhìn nhau cùng một lúc, trước khi vội vàng quay mặt đi.

"Chị sẽ đi sang dãy bên kia," Taylor lầm bầm, không nhìn vào mắt Karlie trong khi lấy đồ đạc cá nhân của cô trong tủ. Đây là khoảnh khắc lúng túng đầu tiên xảy ra giữa họ trong ngày hôm nay, cũng là lời gợi nhắc đầu tiên về bí mật mà họ cùng chia sẻ.

Taylor đi sang dãy bên và bắt đầu cởi đồ, cố gắng không nghĩ tới việc Karlie cũng đang làm điều tương tự ở cách chỗ cô chỉ vài bước chân.

"Em vào tắm đây," Karlie nói, giọng nàng nghe ngập ngừng và lúng túng.

"Okay," Taylor đáp, quấn khăn tắm quanh mình. Khi cô bước tới vòi sen, cô chọn cái ở vị trí đối diện với Karlie.

Taylor treo chiếc khăn tắm lên móc bên ngoài và bước vào buồng tắm, đợi nước ấm dần lên.

"Ừm, chị có định thử work out lần nữa không?" Karlie hỏi từ phía buồng của nàng, nghe như thể nàng đã biết rõ câu trả lời.

"Chị không biết nữa, có thể. Chị nên bắt đầu tập luyện tử tế. Chị khá ghen tỵ với em khi em có thể tập tất cả mấy trò quỷ đó một cách dễ dàng," Taylor đáp.

"Chị nói thật đấy à? Chị đang thực sự cân nhắc việc đó?" Karlie nói, nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Yeah, ý chị là, có vẻ như đó là cách duy nhất chị có thể làm để được gặp em," Taylor nói nhẹ nhàng, nhưng hy vọng Karlie hiểu ý cô.

"Taylor, chỉ là em bận quá thôi," Karlie nói với vẻ có lỗi.

"Chị biết là em luôn nói vậy, nhưng, chị không biết nữa. Em đâu có bận rộn gì khi tụi mình—Em đâu có bận rộn gì trước đây," Taylor nói, kịp ngăn mình lại trước khi cô nói điều gì sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên khó xử hơn. Taylor đợi Karlie đáp lại, và nói thêm khi cô thấy mình không nhận được câu trả lời, "Chính em là người đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi và sẽ không có gì trở nên gượng ép giữa tụi mình."

"Ngày hôm nay đâu có gì là gượng," Karlie nói, cố gắng chứng minh lời nàng từng nói với Taylor.

"Yeah, chị biết chứ, chị không nói về ngày hôm nay. Ý chị là em cứ lẩn tránh việc gặp chị như thể em biết là tụi mình sẽ trở nên lúng túng khi gặp nhau. Và chị rất nhớ em, Karlie," Taylor đáp, giọng cô dịu lại ở cuối câu. "Chị cảm thấy như thể chị phải mai phục em tại đây để có thể gặp được em."

Taylor nghe tiếng Karlie tắt vòi nước và mở màn cửa buồng tắm. "Taylor, em cũng nhớ chị. Em thừa nhận là có lúc em đã giữ khoảng cách, em đoán vậy. Em xin lỗi, em biết là chị mới chuyển đến đây và lẽ ra em không nên cư xử như vậy mà không nói rõ với chị trước," Karlie đáp. Taylor nghe thấy giọng nàng vọng lại gần hơn, và nàng siêu mẫu đang đứng ngay bên ngoài buồng tắm của Taylor.

Suy nghĩ ấy lập tức khiến cô đỏ mặt, trong khi nước từ vòi sen xối xuống người cô. "Chị không quan tâm đến điều đó, chị muốn em làm bất cứ điều gì em cảm thấy cần phải làm. Chị chỉ muốn em biết là tụi mình có thể đi chơi cùng nhau mà không cảm thấy ngượng ngập hay khó xử. Tụi mình là bạn thân kia mà," Taylor đáp.

"Em biết, em xin lỗi. Tuần tới em sẽ tham dự một sự kiện này, và em không biết chị có hứng thú không, nó là tiệc do nhà tạo mẫu tóc Harry Josh tổ chức hằng năm. Nó có hơi kỳ quái một chút, nhưng thường thì năm nào cũng vui nổ trời. Hầu như chỉ có giới người mẫu mới tham dự, nên em không biết liệu--"

"Em đang mời chị đi cùng đó hả?" Taylor không kìm được và ngắt lời nàng. Tại sao nàng lại không hỏi Josh đi cùng?

"Yeah, chỉ khi chị muốn đi thôi. Đây là tiệc riêng tư, sẽ không có báo chí hay thợ chụp hình nào được phép vào bên trong. Bữa tiệc này hơi quái nhưng nó thực sự rất vui vì nó rất khác biệt," Karlie nói, nghe như thể nàng đang cố gắng hết sức để thuyết phục Taylor tham dự.

Taylor cũng tắt vòi nước trước khi đáp, "Karlie, tất nhiên là chị sẽ đi rồi. Chị sẽ đi chỉ bởi vì em sẽ tới đó," Taylor nói. Cô nói điều đó với tư cách bạn bè. Phần lớn là vậy.

"Chị không bận gì ư?" Karlie hỏi, và Taylor nhìn thấy cánh tay nàng xuất hiện phía bên màn cửa với khăn tắm của Taylor trên tay. Taylor đỏ mặt khi cầm chiếc khăn từ tay cô bạn, một lần nữa được gợi nhắc về sự gần gũi của hai người chỉ giữa một tấm màn ngăn cách.

"Không, chị chỉ phải tham gia vài buổi tập thử rồi tổng duyệt trước tour diễn, nhưng chị sẽ không rời khỏi thành phố cho tới khi tour diễn chính thức diễn ra," Taylor đáp và quấn khăn tắm quanh mình.

Cô đẩy cửa ra và nhìn thấy Karlie đứng bên ngoài, cũng quấn mình trong khăn tắm. Một khoảng lặng ngượng ngùng xuất hiện giữa cuộc đối thoại khi hai cô gái nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai cặp mắt đều lướt xuống người nhau. Taylor là người bước chân quay trở lại tủ đồ trước, cố gắng hết sức để chứng minh cho Karlie thấy rằng họ có thể ở bên nhau như bạn bè.

Hai người đi dọc theo lối đi riêng và tiếp tục trò chuyện trong khi lau khô người, lau tóc và mặc lại đồ để chuẩn bị ra về. Ngay khi họ gặp lại nhau ở cuối dãy và sẵn sàng bước ra khỏi tòa nhà, thì Karlie vờ hét lên một tiếng.

"Thật là em phải rời khỏi đây cùng với chị trong khi chị ăn mặc như thế kia ư? Và em thì ăn mặc như thế này?" Karlie vờ lên giọng trong khi chỉ tay vào bộ váy cùng đôi giày cao gót mà Taylor đã diện đến phòng gym lúc sáng. "Sao chị trang điểm nhanh quá vậy?"

"Em có cái túi xách xinh quá này!" Taylor chỉ ra, nhưng vẫn phải phì cười trước biểu hiện trên gương mặt Karlie.

"Em thực sự thấy ghét chị kinh khủng. Tránh xa em ra," Karlie nói với giọng rất kịch, trong khi bước tới đi trước Taylor và rời khỏi phòng để đồ. Taylor bật cười và đi theo nàng ra khỏi phòng.

Khi hai cô gái bước ra ngoài và chui vào chiếc Lincoln của Taylor, cô vẫn không thể ngừng cười trước vẻ mặt của Karlie khi họ đã ngồi yên vị trong xe với cửa xe đóng kín.

"PAPARAZZI?" Karlie hét tướng lên. "Thật đấy hả?! Chị có biết đã bao nhiêu lần em nhìn thấy paparazzi xuất hiện bên ngoài chỗ em tập gym chưa Taylor? Không. Không bao giờ. Chưa từng xảy ra. Không một lần nào. Chị nhìn trang phục của em mà xem, nhìn đi này? Và nhìn lại chị xem, tại sao em lại làm bạn với chị cơ chứ?" Karlie tuôn một tràng, nhưng nghe chỉ có vẻ nghiêm túc một nửa khi nàng nhận thấy Taylor đang nhìn nhận toàn bộ sự việc một cách tức cười như thế nào.

"Trông em hoàn toàn ổn mà! Em vừa mới rời khỏi phòng tập!" Taylor trấn an nàng khi cô bắt đầu có thể kiểm soát cơn cười.

"Em biết là trông em hoàn toàn bình thường, nhưng chị khiến em trông thật kinh khủng! Đấy mới là điều em muốn nói, tụi mình vừa rời khỏi phòng tập! Nhìn chị mà xem kìa!" Karlie nói và đánh nhẹ vào tay Taylor, khiến cô một lần nữa phá lên cười. "Ngay khi em nghĩ chị không thể làm đảo lộn cuộc sống của em thêm được nữa." Taylor ngay lập tức im bặt và chuyển sự chú ý từ Karlie ra ngoài cửa sổ. "Taylor! Không, không, không! Em chỉ đùa thôi mà," Karlie nài nỉ trong cơn cười, tháo dây an toàn và ngồi xích lại gần Taylor. Nàng choàng tay quanh người cô và vui đùa đung đưa người cô qua lại trong khi lặp đi lặp lại, "Em không có ý gì đâu. Em không hề có ý gì cả. Em không có ý gì hết," cố gắng khiến tiếng cười quay trở lại với cô ca sĩ tóc vàng.

Taylor bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng rõ ràng là chỉ để làm vừa lòng nàng siêu mẫu, khi ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cửa kính xe đối diện phía Karlie.

"Taylorrr," Karlie nài nỉ, cố tình kéo dài giọng. Karlie tựa đầu vào vai Taylor và nói, "Taylor, em yêu chị nhiều kinh khủng và chị là bạn thân của em. Và em không muốn nhắc đến chuyện này nhiều và khiến hai đứa mình trở nên ngại ngùng, nhưng em chưa từng hối hận về bất kỳ điều gì em đã làm cùng với chị, cho dù nó có khiến nhiều chuyện trở nên phức tạp hơn. Không một điều gì," Karlie nói. Taylor không đáp lại, nhưng dựa vào tư thế của Taylor và cái cách người cô thả lỏng dần, Karlie có thể thấy Taylor đã lắng nghe và ghi nhận những điều nàng vừa nói, chỉ là có lẽ cô không biết phải đáp lại như thế nào mà thôi. "Chị có thể đánh em nếu chị muốn."

Taylor bật cười, kinh ngạc trước đề nghị có phần kỳ quặc của Karlie. "Chị sẽ không đánh em!"

"Chỉ bởi vì chị biết là em có thể đánh thắng chị," Karlie cười đáp, quay trở lại tông giọng bông đùa.

"Mhm," Taylor ậm ừ tỉnh bơ trong khi đảo mắt và đẩy đầu Karlie khỏi vai cô.

"Đừng khiến em phải đẩy lại chị," Karlie vờ đe dọa, khi nàng ngồi nhích sang ghế của mình và thắt lại dây an toàn.

Taylor bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống khi cô nhận ra chiếc xe đang tiến gần đến trước căn hộ của Karlie. Nàng cần phải về nhà sớm để chuẩn bị cho lịch chụp hình vào buổi chiều.

"Được rồi, vậy là tiệc của Harry Josh tuần tới?" Karlie dừng tay trên tay nắm cửa xe và hỏi lại.

"Chốt. Và chị mong là mình sẽ không phải hành xác thêm lần nữa chỉ để có thể được gặp em trước đó," Taylor đáp thẳng đuột.

"Em hứa, em sẽ không bao giờ khiến chị phải tập luyện thêm lần nào nữa trong đời. Em sẽ không bao giờ làm vậy," Karlie cười đáp và cúi người lại gần Taylor để ôm tạm biệt cô. Taylor phải tự nhắc nhở mình không hôn lên má Karlie trong lúc ôm, khi hai người ở gần nhau đến thế này. Karlie vẫn còn nguyên vẹn nụ cười trên môi khi nàng rời ra. "Em sẽ gọi cho chị sau khi xong việc."

"Okay, chúc em một ngày tốt lành. Chị sẽ về nhà ngủ một giấc ngon lành để thư giãn từng cơ bắp trên người," Taylor nói khi Karlie bước ra khỏi xe.

"Thánh diễn sâu," Karlie đáp trước khi đóng cửa xe và đi vào khu nhà nàng.

Tài xế của Taylor lái xe đi ngay khi thấy Karlie đã vào trong an toàn. Taylor nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố vụt qua ô cửa kính trên đường trở về căn hộ của mình. Ngày hôm nay đã trôi qua tốt đẹp khi không có nhiều khoảnh khắc khó xử xảy ra giữa hai người. Taylor cảm thấy thật khôi hài khi những cuộc trò chuyện và đối đáp của họ không khác là bao so với khoảng thời gian hai người gần như đã hẹn hò trong hai tuần ngắn ngủi trước đó. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ không trở nên mơ hồ đối với cô trong thời gian tới, bởi ngay lúc này thì có vẻ như cô và Karlie chỉ có thể giữ mức quan hệ bạn bè với nhau.

Mặc dù việc dành thời gian ở cùng Karlie khá dễ chịu, Taylor cũng không ngăn được cảm giác trống rỗng và không yên dâng lên trong lòng. Karlie mới rời xa có vài giây mà cô đã thấy nhớ nàng. Mình nhớ Karlie ngay cả khi mình đang ở bên cạnh em ấy. Mình nhớ Karlie và cái cách em ấy đối xử với mình hai tuần trước kia. Không có cách nào để chối bỏ sự thật là cô muốn ở bên Karlie với tư cách trên mức bạn bè, nhưng điều đó là không thể. Taylor vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định mà cô đã lựa chọn vì hạnh phúc của Karlie, và hy sinh hạnh phúc của chính cô. Ngay cả một ngày bình thường ở phòng tập của Karlie cũng đã bị thay đổi bởi vì Taylor, nàng siêu mẫu đương nhiên chẳng bao giờ ngờ tới việc đụng độ paparazzi ở một phòng tập ít người biết đến.

Ngay cả khi Karlie quả quyết rằng nàng có thể xử lý mọi chuyện, cuộc sống của Taylor vẫn chẳng thể nào phù hợp với cuộc sống của nàng. Nhưng, đau đớn thay, mình ước gì đó là điều có thể.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*translator's note

mình không biết có ai còn theo dõi fic này không, nhưng mình thích thì mình update thôi xD

good night good night,

nl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro