Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

April 16, 2014

Taylor từ bỏ việc cố ngủ lại vào khoảng 6 giờ sáng, khi cô bò dậy khỏi giường và quyết định làm bữa sáng sớm cho mình. Nấu ăn luôn giúp đầu óc cô thư thái hơn, và làm vơi bớt bất cứ nỗi lo lắng nào đang hành hạ cô cả ngày. Tuy nhiên, phương thức này có vẻ không công hiệu sáng sớm nay. Cô đã nấu thức ăn chín quá, một lỗi cô chưa từng phạm phải trước đây, mà có lẽ nguyên nhân là do cơn thiếu ngủ.

Tối qua Karlie đã không gọi, như đã hứa. Taylor đã thức xem TV đến khuya trong lúc chờ đợi, điện thoại chưa bao giờ rời khỏi tay, và không ngừng tự thuyết phục mình rằng Karlie có thể sẽ gọi bất cứ lúc nào. Cuộc gọi đó không bao giờ tới, và khi Taylor nhận ra cô đang xem chương trình quảng cáo cung cấp thông tin trong suốt một tiếng đồng hồ qua, cô không còn có thể tự bảo mình là Karlie sẽ gọi được nữa. Cô chần chừ lên phòng đi ngủ, nơi cô nằm thao thức trên giường hàng giờ liền sau đó. Chiếc giường bỗng trở nên thật xa lạ với Taylor; quá lớn và quá lạnh lẽo. Đó là cảm giác cô đã trải qua vào những đêm đầu tiên mới chuyển đến New York, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất khi Karlie bắt đầu ngủ lại nhà Taylor và nằm bên cạnh cô.

Khi Karlie nói lời chào tạm biệt và rời khỏi căn hộ của cô, Taylor đã biết đêm qua sẽ chẳng dễ dàng gì cho cô, nhưng mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi cô phải cố ngủ mà không được nghe một lời nào từ phía Karlie. Theo một cách nào đó, cô cảm thấy bị cho leo cây, và cô đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên gọi cho Karlie trước không. Phải chăng đó là điều nàng muốn? Phải chăng đó chỉ là một phép thử của nàng? Nếu đúng là như vậy, thì Taylor thà rằng lựa chọn không vượt qua phép thử này. Cô không muốn mình là người tìm đến nàng trước và làm cuộc sống của nàng thêm phức tạp hơn cả hiện tại. Nếu Karlie không muốn nói chuyện với cô thì điều đó cũng là tốt cho nàng, biết đâu như thế lại tốt hơn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó không khiến trái tim Taylor khô héo vì cảm giác bị chối bỏ, đến mức chỉ mỗi việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Vậy nên Taylor cứ nằm thao thức và nhớ lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong ngày, tự hỏi liệu lẽ ra cô có nên làm điều gì khác đi không. Khi đã nghiền ngẫm đủ vấn đề đó, cô chuyển sang nhớ lại toàn bộ tình bạn của hai người và tự hỏi liệu lẽ ra cô có nên làm điều gì khác đi trong suốt vài tháng qua hay không. Cứ như thế, đến một thời điểm nhất định trong đêm, cô cuối cùng cũng trôi vào giấc ngủ.

Trước khi trời kịp hửng sáng, Taylor đã một lần nữa thức giấc trong màn đêm. Cô không rõ nguyên nhân gì đã khiến cô thức giấc. Meredith đang say ngủ yên lành bên cạnh cô, và cũng không hề có một tiếng động đột ngột nào để có thể đánh thức cô dậy bất chợt như thế này. Có lẽ trong giấc ngủ, Taylor đã đưa tay tìm đến một người nay đã không còn nằm bên cạnh, và cơ thể cô chợt tỉnh như một cách báo hiệu có điều gì không ổn.

Vậy là cô lại nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, đau đớn nghiền ngẫm lại mọi chuyện một lần nữa. Tại sao Karlie không gọi cho cô? Và khi bình minh thức giấc, Taylor cũng không còn ngủ yên. Nấu ăn có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, đúng chứ? Luôn luôn là như vậy.

Nhưng khi Taylor ngồi một mình với những chiếc pancakes cháy trước mặt cô trên bàn bếp, hoàn toàn tỉnh táo trước cả khi ngày mới thổi hồn sống vào cho thành phố, cô chưa bao giờ cảm thấy bị cô lập đến thế. Cô chưa từng cảm thấy đơn độc đến thế trong đời.

Vậy là Taylor đẩy bữa sáng không thành sang một bên và gục đầu xuống bàn, để mặc cho cơn thổn thức xâm chiếm lấy mình, bật khóc trước cả khi phần còn lại của thế giới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

•••

Karlie mệt mỏi tỉnh giấc khi chuyến bay đêm đến LA của nàng đang dần hạ cánh trước cả khi mặt trời kịp mọc bên bờ tây. Giá vé máy bay giờ chót không hề rẻ, nhưng nàng vẫn quyết định chi mạnh tay.

Karlie không biết phải làm gì khi nàng quay trở về căn hộ của mình từ căn hộ của Taylor. Nàng bị vây quanh bởi những tấm hình của nàng và Taylor trong chính nhà mình, và những tấm hình này không còn mang lại cảm giác hạnh phúc và ấm áp như chúng đã từng. Nàng cảm thấy bị vây hãm bởi chúng, thậm chí là như bị mai phục. Và sau đó quản lý của nàng bắt đầu gọi điện tới, có lẽ chị đã nghe được việc Karlie đã cư xử thiếu chuyên nghiệp ra sao khi không xuất hiện ở buổi tập và buổi thử đồ đã được lên lịch sẵn. Nàng không nghe máy. Nàng không có một lời giải thích nào cho chị quản lý, và nàng cũng cảm thấy đủ có lỗi vì đã làm mọi người thất vọng và lãng phí thời gian của họ rồi. Nàng không muốn phải nghe lại những điều đó từ phía quản lý của nàng nữa. Bản thân nàng cũng biết sẽ bất lợi ra sao cho sự nghiệp của một cô người mẫu, nếu cô ta bị dính tiếng là không đáng tin cậy. Lựa chọn đầy sức cám dỗ nhất lúc này là tắt điện thoại và lảng tránh những trách nhiệm ràng buộc càng lâu càng tốt, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất. Vậy nên khi chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên kệ bếp, suy nghĩ của Karlie lại hướng về Josh.

Mình phải làm gì bây giờ? Josh không hề xứng đáng phải nhận bất cứ điều gì như thế này. Karlie không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Không có một cái cớ hay bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào có thể bào chữa cho những gì đã xảy ra giữa nàng và Taylor. Karlie đã lừa dối bạn trai nàng; đó thậm chí còn là một cuộc ngoại tình ngắn hạn, chứ không phải chỉ là kết quả của một phút giây yếu lòng. Vài tháng trước nàng còn nghĩ những người làm như vậy thật vô cảm và đáng ghê tởm. Sao một người có thể vô tâm với người yêu mình đến mức có thể đối xử với họ như vậy? Nhưng nàng đã làm điều đó. Và giờ thì còn điều gì tệ hơn nữa, chia tay với Josh vì điều đó? Hay tiếp tục ở bên anh và cố gắng sửa sai mọi chuyện? Liệu nàng có nên thú thật với Josh và khiến anh tổn thương? Không biết có khi lại tốt hơn, liệu nàng có nên chôn vùi sự thật này mãi mãi? Nàng muốn làm điều tốt nhất đối với Josh, ít nhất thì anh cũng xứng đáng được nhận điều đó từ nàng. Nhưng sao nàng có thể biết liệu rằng quyết định của nàng có thực sự là điều tốt nhất cho anh hay không? Liệu việc nàng thú thực mọi chuyện có phải là hành động ích kỷ, hay việc giữ kín bí mật để tránh trận cãi vã mà nàng không muốn phải đối mặt mới thực sự là ích kỷ?

Hàng tá câu hỏi chết tiệt cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Karlie không thể khiến đầu óc nàng ngừng suy nghĩ, cảm giác như thể nàng đang tự hỏi bản thân mình ba câu hỏi một lúc thay vì chỉ một. Điều này là quá sức chịu đựng của nàng, nhất là khi nàng đang đứng trong căn bếp vây quanh bởi những bức hình tươi sáng rạng rỡ của nàng và Taylor.

Nàng ghét việc nàng đang cô độc một mình trong căn hộ này và ý thức rõ ràng được Taylor cũng đang cô độc y như vậy, chỉ ở cách nàng vài phút. Nàng ghét việc Josh đang đi công tác ở LA và có thể sẽ phải ở đó hàng tuần liền. Nàng ghét việc nàng đang cảm thấy tội lỗi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời nàng lúc này. Nàng ghét việc mình vẫn phải đi làm, cứ như thể cả thế giới của nàng chưa hề sụp đổ quanh nàng. Hơn tất thảy, nàng ghét việc giữa tất cả những mối bận tâm mà nàng đang có, nỗi lo lớn nhất lại là việc phải nằm ngủ một mình trên giường lần đầu tiên trong vài tuần qua.

Và vì vậy, Karlie không ở lại trong căn hộ của nàng lâu hơn. Nàng muốn giải quyết ít nhất một trong số những vấn đề nàng đang gặp phải, và thật tiện làm sao khi một trong số đó lại đang ở bên bờ tây, rất xa nơi này. Không muốn phải đợi sang ngày hôm sau, nàng đặt liền chuyến bay sớm nhất đến LA. Josh đã làm nàng ngạc nhiên bởi những đóa hoa tươi thắm, vậy thì nàng sẽ làm anh ngạc nhiên bởi chính bản thân nàng. Có anh chàng người yêu nào lại không muốn điều đó cơ chứ? Và việc đó cũng giúp nàng chạy trốn khỏi căn hộ này và thành phố này, và tạm thời là cả Taylor nữa. Karlie không thể chạy lại về với Taylor, cho dù nàng có muốn điều đó đi chăng nữa.

Điều đó cũng có nghĩa nàng sẽ tiếp tục bùng thêm nhiều việc, và khiến thêm nhiều người thất vọng vì mình. Có trời mới biết người ta sẽ nghĩ về nàng ra sao sau việc này. Nàng sẽ không bật điện thoại lên để bị quấy rầy bởi emails công việc và những tin nhắn thoại đầy giận dữ của chị quản lý, điều này sẽ càng khiến việc chạy trốn khỏi New York trở nên ngu ngốc hơn nó vốn có. Nàng thậm chí còn không thể bảo mình gọi điện cho Taylor, nhưng biết đâu có khi như thế lại tốt hơn.

•••

"Em yêu... không phải em còn phải đi làm ư?" Đó là lời chào đón của Josh dành cho nàng. Nụ cười trên khuôn mặt Karlie, khi nghĩ rằng anh bạn trai sẽ mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy nàng, nhanh chóng tan biến.

"Em... muốn được gặp anh," Karlie đáp, nghe có vẻ không chắc. Lúc này đã là 7 giờ sáng, và Karlie đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách sạn của Josh ở Los Angeles. Josh rõ ràng là đang chuẩn bị đi làm, có khi anh chàng mới vừa dậy cách đó không lâu, khi anh ra mở cửa trong bộ dạng chỉ mặc quần đùi và chiếc áo sơ mi còn đang thắt dở cà vạt.

"Oh, được rồi. Em vào đi, anh rất mừng khi thấy em," Josh vớt vát một câu rồi đứng sang một bên để Karlie bước vào, khi nhận ra có lẽ anh đã không phản ứng đúng với mong đợi của cô bạn gái. Khi nàng đã vào trong phòng, anh dịu dàng hôn nàng và để nụ hôn kéo dài như muốn đảm bảo rằng anh thực sự vui mừng khi nàng có mặt ở đây. "Anh xin lỗi, anh chỉ hơi kinh ngạc."

"Không sao đâu. Em biết anh phải đi làm, em chỉ muốn làm anh ngạc nhiên thôi," Karlie nói, cố gắng nặn ra nụ cười ban nãy.

"Anh sẽ không phải làm việc cả ngày hôm nay. Tụi mình sẽ có cả buổi chiều bên nhau," Josh nói trong khi chật vật thắt cà vạt. Karlie lại gần và thắt cà vạt giúp anh. Nàng đã không nhận ra mình đã hy vọng rằng Josh sẽ nghỉ làm vì nàng như cái cách nàng đã làm để có mặt ở đây, nhưng chút tinh thần phấn chấn ít ỏi nàng đang có cũng nhanh chóng tan biến trước sự thật là Josh vẫn sẽ đi làm ngày hôm nay.

Sau khi thắt cà vạt và vuốt phẳng cổ áo Josh, Karlie dợm bước lùi lại thì bỗng cảm thấy hai tay Josh quàng quanh eo mình.

"Em không sao chứ?" Josh hỏi, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo âu của anh như khẩn cầu một lời giải thích từ Karlie.

"Em không sao," Karlie mỉm cười đáp, hy vọng anh sẽ cho qua.

"Em chưa bao giờ bùng làm," Josh nói. Tất nhiên đó là lý do tại sao anh nhận thấy có vẻ có điều gì không ổn rồi. Bởi vì công việc.

"Mọi chuyện đều ổn," Karlie đáp chắc chắn.

"Yeah?" Josh hỏi lại, trông anh không có vẻ gì là bớt lo lắng. Karlie gật đầu, không muốn nói gì thêm về chuyện này.

"Được rồi," Josh thở hắt ra, từ bỏ việc cố gắng đoán định cảm xúc của bạn gái anh. Thay vào đó, Josh ôm nàng, điều đúng đắn đầu tiên anh làm được kể từ khi Karlie đến đây. Karlie cảm kích đón nhận vòng tay anh quanh nàng, chợt nhận ra nàng chỉ cần được che chở bởi ai đó, bất kỳ ai, kể từ khi rời khỏi vòng tay Taylor.

Nàng còn cảm kích hơn nữa khi nhận thấy Josh không tỏ bất cứ dấu hiệu nào muốn buông nàng ra, có lẽ anh cũng đã nhận ra Karlie cần nhiều ở anh hơn những gì nàng thể hiện ra. Tuy nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, và chẳng mấy chốc Josh đã hôn lên thái dương nàng như một lời xin lỗi vì là người rời ra khỏi cái ôm trước.

"Anh xin lỗi, em yêu, anh phải chuẩn bị đi làm rồi," Josh nói, vẫn chăm chú quan sát nét mặt nàng sau khi rời tay ra.

"Không sao đâu, em biết mà. Em đã không ngủ được trong suốt chuyến bay nên đằng nào thì em cũng cần đi ngủ bây giờ," Karlie trả lời, lẩn tránh ánh mắt thăm dò của Josh.

"Được rồi, em lại đây," Josh nói, bước về phía chiếc giường đã được thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Anh kéo chăn lên và đưa tay tỏ ý bảo Karlie nằm xuống bên dưới.

"Anh định chuẩn bị cho em đi ngủ rồi đắp chăn cho em như con nít hả?" Karlie cười, nhưng vẫn cảm kích trước hành động nàng chưa từng mong đợi ở Josh.

"Anh chỉ đang rất lo cho em và anh thấy thật tệ khi phải đi làm," Josh nói và lùa tay vào trong tóc mình.

"Anh không phải lo cho em đâu," Karlie đáp, vòng tay vít cổ anh xuống để khẽ khàng hôn anh. Trước khi đứng thẳng người lên một lần nữa, Josh đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Karlie kinh ngạc khi nhận thấy cảm giác biết ơn trong mình bởi mùi hương của Josh còn vương vấn trên giường, có lẽ như thế lại khiến chiếc giường bớt trống trải hơn. Nàng nhìn anh chuẩn bị đi làm từ trên giường và cảm thấy dễ chịu hơn khi nàng không còn phải ở một mình nữa. Và không lâu sau giấc ngủ đã tìm đến nàng.

•••

Khi Karlie tỉnh dậy, chỉ riêng việc nhìn thấy căn phòng khách sạn nàng đang ở cũng đủ khiến nàng cảm thấy căng thẳng và tội lỗi. Đáng lẽ nàng không nên ở đây, nàng không thể rũ bỏ mọi trách nhiệm như thế. Nhưng nàng đang ở đây. Nàng thậm chí còn không nhớ làm thế nào mà nàng đã tự thuyết phục được mình đây là một ý hay vào đêm qua.

Nàng biết nàng không thể trì hoãn thêm được nữa, nàng phải bật điện thoại lên và đối mặt với mọi thứ nàng đã bỏ mặc. Ngay khi chiếc iPhone trong tay nàng hoàn toàn khởi động lại, nàng lập tức nhận được cuộc gọi từ mẹ nàng.

"Con chào mẹ," Karlie nghe máy, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi có cớ để trì hoãn các thứ khác lâu hơn một chút.

"Karlie, có chuyện gì với con thế?" Mẹ nàng hỏi trước cả khi Karlie kịp nói xong câu chào hỏi. Giọng bà pha lẫn giữa lo lắng và giận dữ.

"Ý mẹ là gì ạ?" Karlie hỏi, thành thực bối rối.

"Quản lý của con từ IMG gọi cho mẹ. Con đã không đi làm hai hôm nay? Con thậm chí còn không nghe điện thoại của mẹ. Mẹ phải gọi cho Josh và biết được con đang ở LA? Thằng bé cũng rất lo, nó chẳng biết gì về chuyện này cả. Có chuyện gì thế Karlie?" Lúc này sự tức giận trong giọng bà đã lấn át sự lo lắng trước đó, khi nghe thấy giọng Karlie và biết rằng nàng không sao.

"Con chỉ... Con không biết nữa, mẹ à. Con chỉ..."

"Con biết việc giữ chữ tín là quan trọng đến như thế nào trong ngành của con, Karlie!" Mẹ nàng thốt lên.

"Mẹ! Con biết điều đó! Mẹ nghĩ là con không biết điều đó ư?!" Karlie đáp, tông giọng cũng không kém mẹ nàng là bao. Nàng đã nghĩ mình đang rất căng thẳng trước đó, nhưng sự căng thẳng khi đó chỉ bé như con kiến nếu so với bây giờ.

"Và con thậm chí còn không gọi báo hủy hẹn? Con chỉ cứ thế mà không đến?! Thật không giống con chút nào!" Bà tiếp tục, như thể Karlie chưa từng lên tiếng.

"Mẹ..." Karlie thổn thức, lúc này đã không còn kìm nén được cảm xúc.

"Karlie, con yêu, có chuyện gì thế con? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi phải không, nói mẹ nghe?" Mẹ nàng hỏi, giọng bà ngay lập tức dịu lại khi nghe thấy sự rối loạn của Karlie.

"Con không biết," Karlie đáp, lúc này đã bật khóc.

"Con có muốn về nhà không? Cả nhà chuyển từ Saint Louis lên upstate New York là để ở gần con hơn, tại sao con không về nhà?" Bà hỏi, giờ thì chỉ còn lại sự quan tâm lo lắng trong giọng nói.

"Con không biết," Karlie đáp một lần nữa. Tâm trí nàng chỉ chất chứa những suy nghĩ về Josh và Taylor, phải chi khi đó bình tâm hơn thì nàng chắc chắn sẽ quyết định lựa chọn việc lái xe hai giờ đồng hồ về nhà bố mẹ ở phía bắc.

"Có phải con đang vấp phải giai đoạn mà mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, con yêu? Mẹ biết là con phải chịu rất nhiều áp lực, con còn quá trẻ. Con có cần tạm nghỉ một thời gian không?" Bà hỏi.

"Không, con không cần nghỉ ngơi." Karlie vội vàng đáp, khẽ ho để lấy lại giọng. Nàng sẽ không đời nào tạm nghỉ khi có bao nhiêu cơ hội đang mở ra trước mắt nàng như bây giờ. Sự nghiệp của nàng mới chỉ bắt đầu thăng hoa vài năm trở lại đây, và nàng trân trọng từng phút giây của nó.

"Con chắc không? Mẹ không nghĩ là con biết chắc đâu, nhưng Karlie, con không thể tiếp tục như thế này..."

"Mẹ, con không cần nghỉ một thời gian. Con sẽ bay về New York tối nay," Karlie đáp, hy vọng có thể khiến mẹ nàng từ bỏ mọi lo nghĩ về việc sự nghiệp của con gái bà cần được hãm lại.

"Con có thể ở lại đó bây giờ, nhưng con cần phải liên lạc với quản lý của con. Con cần phải xin lỗi tất cả những ai con đã cho leo cây, và con cần phải gọi báo hủy với những ai con đã lên lịch hẹn mà không định đến đó. Mẹ nghĩ con nên ở lại nơi con đang ở, bởi vì chắc chắn con đến đó là có lý do. Cố gắng thư giãn và ổn định lại đầu óc, mẹ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với con nữa," Bà nói.

"Con sẽ gọi cho tất cả mọi người sau khi con kết thúc cuộc gọi này với mẹ," Karlie đáp, lờ đi phần cuối trong câu nói của bà.

"Được rồi," Bà thở dài. "Mọi chuyện giữa con và Josh vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn," Karlie đáp, nghe có vẻ khó chịu với câu hỏi của mẹ nàng.

"Thật tình mẹ không hiểu con mong đợi mẹ nghĩ gì. Con không thể đợi đến khi thằng bé quay trở về hay sao?" Bà hỏi lại, cũng tỏ ra khó chịu không kém trước tông giọng của Karlie.

"Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Con chỉ... Con không biết nữa... Con chỉ muốn rời khỏi đó," Karlie đáp, bực bội khi mẹ nàng không hiểu điều đó.

"Vậy thì lần sau nếu con muốn chạy trốn, hãy chạy về nhà để con có thể kịp đi làm sáng hôm sau," Bà từ tốn đáp, không muốn tranh cãi với con gái.

"Được rồi ạ," Karlie đáp sau khi bình tĩnh lại. "Con xin lỗi."

"Mẹ hiểu mà, mẹ chỉ cảm thấy con còn điều gì giấu mẹ. Con nên biết là nếu con đang làm công việc văn phòng thì con sắp sửa bị đuổi việc đến nơi rồi đấy," Mẹ nàng nói. Bà đợi một lát để Karlie trả lời, và nói thêm khi nhận thấy nàng sẽ không nói gì, "Mẹ chỉ muốn con biết là con có thể nói chuyện với mẹ nếu con cần. Về bất cứ chuyện gì."

"Con biết mà mẹ. Không có gì đáng lo đâu ạ," Karlie đáp. Nàng rất thân thiết với mẹ, và nàng biết bà có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của nàng. Nhưng nàng cũng yêu bà vừa bởi việc bà luôn ở bên lắng nghe nàng, vừa bởi việc bà biết lúc nào Karlie không muốn chia sẻ mọi chuyện với bà.

"Được rồi, mẹ yêu con. Mẹ không biết chuyện gì đang làm con bận lòng, nhưng hãy nhanh chóng giải quyết nó và đừng để nó ảnh hưởng đến những việc khác, cho dù nó có là gì," Bà nói, kết lại cuộc trò chuyện.

"Con cũng yêu mẹ."

"Kimby đã làm phiền mẹ nãy giờ để được nói chuyện với con, mẹ chuyển máy cho con bé nhé," Bà nói, khiến Karlie mỉm cười khi nghĩ đến cảnh cô em gái mè nheo mẹ để được nói chuyện với nàng.

"Karlie?" Giọng Kimby vang lên trong điện thoại.

"Chào cưng. Sao thế?"

"Mẹ giận chị lắm đấy," Kimby đáp, nghe có vẻ thích thú.

"Ah, yeah. Chị biết. Dù sao cũng cám ơn em đã xác nhận điều đó nhé," Karlie đảo mắt đáp.

"Chị không sao chứ?" Kimby hỏi, tất nhiên là con bé cũng lo lắng chứ, cho dù có cố tình khoác lên tông giọng bông đùa.

"Ừ, chị không sao. Em nghĩ ở LA hay New York bây giờ thì hay hơn nhỉ? Thời tiết ở đó thế nào?" Karlie đáp, cố gắng khiến tình hình có vẻ khả quan lên.

"À há. Chị đoán xem hôm nay ở trường em đã xảy ra chuyện gì?" Kimby nói, dễ dàng chuyển chủ đề một cách tài tình.

Karlie lặng lẽ mỉm cười khi nghe cô em gái kể lể về một sự vụ kịch tính diễn ra tại sảnh trường ngày hôm nay. Karlie bỗng băn khoăn không hiểu Kimby có biết câu chuyện vô nghĩa này lại chính xác là những gì nàng cần nghe hay không.

•••

"Em có bị ai mắng không?" Josh hỏi trước khi cắn một miếng burger. Josh và Karlie quyết định ra ngoài ăn tối trước khi dành phần còn lại của buổi tối ở khách sạn.

"Không, không hẳn. Em chắc là mọi người bực em lắm đấy, nhưng em nghĩ là ai cũng hiểu em thành thực xin lỗi," Karlie đáp. Sau khi ngắt cuộc gọi với Kimby, nàng đã gọi cho tất cả những ai nàng có thể nghĩ đến để xin lỗi vì đã hành xử thiếu chuyên nghiệp ra sao.

Josh gật đầu trong khi nhai bánh. "Karlie..." Josh ngập ngừng.

"Gì thế anh?" Karlie dỗ ngọt.

"Có phải em đến đây để, kiểu như là, chia tay với anh?" Josh hỏi, không nhìn vào mắt nàng.

"Cái gì! Không, Josh. Em đến đây để gặp anh!" Karlie đáp, với tay sang bên kia bàn để nắm tay Josh.

"Anh biết anh đã không phải là một người bạn trai tốt, nhưng gần đây anh đã rất cố gắng..."

"Josh, anh dừng lại được không nào," Karlie nói, không muốn nghe Josh xin lỗi nàng. Nàng không thể nào chịu đựng được điều đó. Josh không hề biết rằng chính nàng mới là người nên nói lời xin lỗi.

"Không, Karlie, nghe anh nói. Anh đã bắt đầu lợi dụng tình yêu của em. Anh sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Anh yêu em," Josh nói, dù không mấy tự tin, nhưng những gì anh nói đều là lời thật lòng.

"Em cũng yêu anh," Karlie nói, quay mặt sang hướng khác khi mắt nàng bắt đầu rơm rớm. Nàng không thể che giấu chúng khỏi Josh ở đây.

Josh rướn người về trước và đưa cả hai tay nàng lên môi. "Anh không xứng đáng với em, nhưng anh sẽ đảm bảo để em biết rằng anh yêu em mỗi ngày trôi qua," Josh nói vào đôi tay mảnh mai của Karlie.

"Đừng nói như vậy, Josh. Em không xứng đáng với anh," Karlie nói, cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng nàng ở mức tối đa.

Josh chỉ mỉm cười và lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. "Em quá tuyệt vời."

Karlie mỉm cười đáp lại, nàng ước ao hơn bất cứ thứ gì rằng nàng có thể hạnh phúc với cái cách Josh đang cố gắng thay đổi vì nàng, để làm nàng hạnh phúc. Tại sao nàng lại phải khiến cuộc đời mình trở nên phức tạp như thế này?

Có lẽ Karlie đã bị xao nhãng bởi Taylor và không thể hoàn toàn đón nhận và trân trọng những gì Josh đang làm cho nàng. Nàng vẫn yêu Josh, có lẽ đây là điều cần thiết cho mối quan hệ của họ. Họ có thể quay trở lại giống như khi hai người bắt đầu hẹn hò, Karlie chỉ cần cố gắng hơn một chút. Nàng đã không còn là chính mình kể từ chuyến road trip, nàng không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng đã và đang cố gắng hết sức để làm nàng hạnh phúc, như vậy chưa đủ với nàng hay sao? Taylor nói đúng, nàng cần cho mối quan hệ giữa nàng với Josh thêm thời gian và xem nó sẽ dẫn mọi chuyện đến đâu. Cho dù điều nàng đã làm với Taylor có là gì chăng nữa thì đó cũng là điều sai trái.


•••••••••••••

April 17, 2014

"Làm thế nào anh giấu được mấy vết dấu này đây?" Josh cười, nhìn chằm chằm vào những dấu hôn trên cổ trong khi cài cúc áo để chuẩn bị đi làm.

"Đừng có nói với em là anh không có cái khăn quàng cổ nào trông sành điệu chút nhé?" Karlie mỉm cười hỏi khi nàng đứng dậy khỏi giường và quấn tấm ga trải giường quanh người.

"Ngạc nhiên chưa, anh không có," Josh nói, với sang Karlie trước khi nàng đi qua anh vào trong phòng tắm. "Có lẽ anh nên ở lại đây và khỏi phải lo lắng về chúng."

"Ngài Joshua Kushner đang tính bùng làm đấy ư?" Karlie đùa, mặc dù nàng thực sự thấy ngạc nhiên.

"Tại sao lại không nhỉ?" Josh hỏi lại, mỉm cười và vòng tay ôm người-đẹp-quấn-chăn.

"Bạn trai của tôi đâu và anh đã làm gì anh ấy rồi?" Karlie hỏi, vờ chọc ngón tay vào ngực Josh.

"Tôi cũng muốn hỏi quý cô đây câu tương tự sau đêm qua," Josh đáp, cúi xuống hôn Karlie trước khi nàng kịp lẩn tránh.

"Em cần vào phòng tắm còn anh cần phải đi làm. Em đã bùng làm đủ cho cả hai đứa mình rồi," Karlie cười đáp và bước vào phòng tắm.

Một khi đã đóng cánh cửa lại sau lưng, mọi thái độ bông đùa với Josh mà nàng có trước đó hoàn toàn biến mất. Nàng cảm thấy mình thật dơ bẩn. Josh không hề biết một chút gì về việc Karlie vẫn lén lút làm sau lưng anh, và anh thực sự rất hạnh phúc. Nói sự thật với anh sẽ giúp nàng trút bỏ gánh nặng khổng lồ, và nàng sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà không cảm thấy như thể bị tấn công một cách tàn bạo bởi chính tâm thức của mình, nhưng việc đó lại có thể làm tổn thương Josh. Hiện tại anh đang hạnh phúc, anh cảm thấy hạnh phúc khi cố gắng mang đến hạnh phúc cho Karlie, và anh hạnh phúc khi thấy nàng phản ứng tích cực lại. Không phải việc nàng phá hoại điều đó sẽ là rất ích kỷ sao? Và nàng thực sự có yêu Josh, và nàng chắc chắn mình có thể tận hưởng khoảng thời gian bên anh một lần nữa, khi cảm giác tội lỗi tan biến dần. Nàng sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho anh, để có thể bù đắp cho tất cả những gì nàng đã gây ra cho anh. Nàng có thể sửa chữa mọi chuyện, nàng phải làm được.

"Hey, anh sẽ về ngay khi anh có cơ hội. Chúc em một ngày tốt lành," Josh nói vọng qua cửa.

"Được rồi, anh cũng vậy nhé," Karlie hét với theo. Nàng có thể nghe thấy câu "I love you" bị chặn lại bởi cánh cửa trước khi Josh ra khỏi phòng.

Karlie có thể tiếp tục cố gắng tự thuyết phục bản thân theo ý nàng muốn, nhưng chẳng một điều gì đang diễn ra khiến nàng cảm thấy đúng đắn cả.

•••

Việc ở một mình trong phòng khách sạn cả ngày khiến Karlie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bấm số điện thoại của Taylor trong tội lỗi. Nàng bắt gặp mình hy vọng Taylor sẽ không nghe máy sau ba hồi chuông, chỉ bởi nàng biết Taylor chắc hẳn đang đợi điện thoại của nàng. Nhưng Taylor cũng chưa từng gọi cho nàng trước. Khi hồi chuông cuối cùng điểm cũng là lúc giọng Taylor vang lên ở đầu bên kia.

"Karlie?" Taylor bắt máy, nghe có vẻ ngần ngại.

"Hey, Taylor," Karlie đáp, ngay lập tức cảm thấy tồi tệ khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng Taylor. Cô lúc nào cũng lo lắng về tất cả mọi thứ trên đời, kể cả những việc chẳng đáng phải lo; vậy nên nàng chẳng thể tưởng tượng nổi những gì đã tồn tại trong tâm trí cô trong suốt hai ngày qua.

"Em sao rồi?" Taylor hỏi, cố làm ra vẻ bình thản để không làm cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.

"Em vẫn bình thường... Em xin lỗi vì đã không gọi cho chị. Em không cố tình đâu, thực ra em đã lên chuyến bay giờ chót đến LA. Để gặp Josh," Karlie nói, với suy nghĩ tốt nhất nàng nên nói sự thật. Nàng không chắc Taylor sẽ phản ứng ra sao, nhưng đó là việc của cô. Karlie đã cho cô quyền quyết định, và chính cô đã lựa chọn điều này cho nàng. Mình chẳng làm gì sai hết, vậy tại sao mình lại cảm thấy tồi tệ như thế này?

"Oh... Vậy em đang vui vẻ tận hưởng nó chứ?" Taylor hỏi, giọng nghẹn lại.

Karlie muốn hơn tất thảy rằng nàng có thể kể cho cô bạn thân nghe mọi chuyện, để giúp nàng đối diện với những cảm xúc khác nhau và những mối nghi ngại cũng như ngờ vực mà nàng đang có. Mọi thứ đều thật mơ hồ, và đây cũng chính là lúc người ta cần đến sự giúp đỡ của những người bạn thân. Nhưng Taylor lại ở ngay chính tâm mối mơ hồ trong đời Karlie lúc này, làm sao nàng có thể kể cho cô nghe được đây? Nhưng không phải Taylor là người duy nhất nàng có thể nói mọi chuyện hay sao? Không một ai khác có thể được biết về bất cứ chuyện gì.

"Cố gắng tận hưởng," Karlie đáp, cố gắng thành thực nhất có thể đối với Taylor.

Một hồi yên lặng kéo dài giữa hai người trước khi Taylor hỏi, "Tụi mình vẫn ổn chứ?"

"Taylor..." Karlie bắt đầu, giọng dịu lại. "Em đã nói với chị là tụi mình ổn. Tụi mình sẽ không sao hết. Tụi mình sẽ không để mọi chuyện trở nên ngượng ngập."

"Chị chỉ... Chị không nghe tin gì từ em. Từ khi nào mà tụi mình sống qua hai ngày mà không nói chuyện với nhau vậy?" Taylor hỏi với vẻ tổn thương rõ rệt.

"Taylor, chỉ là thời điểm không được thích hợp, với việc bay qua bay lại và mọi thứ khác. Em không cố ý lảng tránh việc nói chuyện với chị, và em cũng nhớ việc được nói chuyện với chị nữa," Karlie nói dối một nửa, để trấn an bạn nàng. Nàng đã lảng tránh việc nói chuyện với Taylor. Chết tiệt, nàng đã bay đến LA chủ yếu là vì nàng muốn chạy trốn khỏi cô, trong khi tất cả những người khác (bao gồm cả Taylor) lại nghĩ nàng muốn chạy đến bên Josh.

"Chị hy vọng thế," Taylor nói, nghe không hề bị thuyết phục chút nào.

"Taylor, em thề..."

"Chuyện này thật tình rất buồn cười, hoặc mỉa mai thay, chị đoán là vậy. Trước đó chị sống ở LA và em ở đây, nên chị đã chuyển đến đây sống. Và giờ thì tình thế đã đảo ngược," Taylor suy ngẫm.

"Em nghĩ là cái cô Taylor nhạc sĩ trong chị lại bắt đầu phân tích mọi chuyện hơi kỹ càng rồi," Karlie khẽ cười.

"Có thể," Taylor đáp.

"Em thề là em nhớ chị lắm lắm," Karlie bắt đầu lại, những lời này thực sự có ý nghĩa đối với nàng nhiều hơn Taylor có thể nhận ra. Bản thân Karlie cũng tự thừa nhận những lời này nhiều hơn ý muốn của nàng.

"Chị cũng nhớ em," Taylor đáp khẽ khàng, và buồn bã, có lẽ cô cũng thấu hiểu cảm xúc này đang sâu đậm đến mức nào.

"Em chỉ đang cố gắng... Em không biết nữa. Em đang nghe theo lời khuyên của chị," Karlie nói. Đến giờ thì Karlie đã nhận ra, trong khi nói chuyện với Taylor, rằng nàng không muốn có mặt ở đây. Nàng không muốn ở LA với Josh. Nàng không thuộc về nơi này, thật nực cười khi nàng thậm chí đã có ý nghĩ sẽ bay đến đây. "Thật là một ý tưởng tồi tệ."

"Cả hai đứa mình đều đang cố gắng tự mình tìm hiểu mọi chuyện," Taylor nói. Karlie cảm thấy bớt cô đơn hơn chỉ bởi một câu nói đó. Một lời nhắc nhở rằng nàng không phải là người duy nhất đang vùng vẫy trong bể cảm xúc mơ hồ.

"Well, em hy vọng là chị đang làm điều đó tốt hơn em," Karlie đáp, tự hỏi không biết chính xác điều Taylor đang cố hiểu rõ là gì.

"Chị chẳng tin đâu," Taylor đáp với một tiếng cười bi đát.

"Tụi mình thật hết hy vọng," Karlie cười đáp, cảm thấy mừng vì nếu nàng buộc phải vượt qua chuyện này, nàng cũng có người bạn thân này đồng hành.

Bằng một cách nào đó, họ đã có thể cùng cười giễu nhau, và cười giễu tình cảnh của chính hai người. Cùng với nhau, họ có thể cười giễu bất cứ điều gì mà lẽ ra đã khiến họ đau đớn rớt nước mắt khi ở một mình.

•••••••••••••

*translator's note

ello from the other sideee

các bạn đọc chương này có thấy vui không, mình cũng không thấy vui miếng nào khi dịch uhuhu

như thường lệ, mình sẽ edit sau, chúc ai đọc chương này vào đêm muộn ngủ ngon, và những ai đọc vào sáng sớm sẽ có một ngày tốt lành không uể oải sau kỳ nghỉ dài nhé xD

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro