Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

April 15, 2014

Taylor tỉnh giấc và kinh ngạc trong giây lát khi nhận ra cô và Karlie đang nằm ngủ trên ghế sofa, cho đến khi những ký ức từ đêm qua dội lại trong tâm trí cô. Taylor ước hơn tất thảy rằng cô có thể quay ngược lại tối qua, nếu điều đó có nghĩa là cô có thể tránh được việc phải đối mặt với hậu quả mà nó gây ra.

Ít nhất cô vẫn còn có Karlie trong vòng tay mình.

Taylor liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 7h38 sáng. Cô biết Karlie có lịch với huấn luyện viên riêng vào 8h30 mỗi sáng ở phòng gym, nhưng cô sợ hãi ngay cả việc phải gọi Karlie dậy. Chắc hẳn nàng đã quên đặt báo thức, dựa trên cái cách hai người đã đi ngủ tối qua.

Taylor nghiến răng và thực hiện việc cô phải làm, khẽ xoa lưng Karlie và nói, "Karlie, quá 7 rưỡi rồi,"

Karlie từ từ cử động, nhưng sau đó vẫn nằm yên trong vòng tay Taylor. Taylor biết nàng đã tỉnh, và cô đợi nàng ngồi dậy chuẩn bị đi như nàng vẫn phải làm mỗi sáng.

Sau vài phút không thấy Karlie có bất cứ dấu hiệu di chuyển nào, Taylor bắt đầu một lần nữa, "Karlie..."

"Hôm nay em không đi," Karlie ngắt lời cô, Taylor khẽ thu mình trước tông giọng cứng rắn của nàng.

"Em phải đi, em không thể bùng..."

"Em có thể. Em chưa bùng bất cứ cái gì trước đây, em không được phép được nghỉ ngơi một hôm hay sao?" Karlie một lần nữa ngắt lời Taylor, và ngồi dậy. Nàng kéo váy xuống, cố gắng sửa lại những gì đã diễn ra tối qua trước khi trôi vào cơn ngủ, hai má nàng ửng hồng. Xong xuôi, nàng đứng lên khỏi ghế, không nhẹ nhàng tình cảm như cái cách mà Taylor đã dần quen thuộc, và bước ra khỏi phòng.

Taylor rên lên đầy bất lực vào nệm ghế, thầm rủa xả mình bởi cái ý nghĩ mọi chuyện có thể trở lại bình thường sau đêm qua. Taylor chưa từng thấy Karlie giận dữ trước đây, cho đến tận bây giờ cô cũng không nghĩ mình có thể được chứng kiến một Karlie Kloss Tức Giận, nhưng sáng nay rõ ràng là nàng đang giận. Ngay cả hồi tối qua, dù những lời nàng thốt ra có phần dữ dội, chúng vẫn bị lấn át bởi sự đau đớn. Taylor tự nhắc nhở mình rằng có lẽ Karlie vẫn còn cảm thấy đau đớn nhiều hơn là tức giận, nhưng sáng hôm nay, nàng có vẻ đã biết cách che giấu điều đó tốt hơn.

Taylor không nghe thấy tiếng bước chân Karlie vọng lại trong vài phút qua, và cô cũng không rõ nàng đã đi đâu. Cô biết mình không thể lảng tránh lâu hơn được nữa, và cô cũng rời khỏi chiếc sofa êm ái để đi tìm nàng, với cảm giác bất an đè nặng. Cô khẽ khàng bước dọc hành lang theo hướng phòng ngủ chính, với hy vọng có thể tìm thấy Karlie ở đó. Và cô hoàn toàn mất tinh thần trước căn phòng trống trơn khi cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Taylor tiếp tục bước dọc hành lang và tìm thấy Karlie ở phòng ngủ dành cho khách, với tư thế nằm nghiêng quay lưng lại phía cửa. Taylor dừng lại ở ngưỡng cửa với cảm giác tội lỗi dâng trào khi chứng kiến Karlie nằm trên tấm nệm chưa được thu xếp gọn gàng trên sàn, thậm chí chưa có chăn hay gối, và vây quanh bởi cả những thùng đồ chưa dỡ cũng như những thùng rỗng cùng tất cả đống lộn xộn còn lại của việc chuyển nhà. Karlie chắc hẳn phải biết Taylor đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng nàng không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào là nàng có biết đến sự hiện diện của cô.

"Karlie, vào phòng chị đi. Đừng ngủ ở đây," Taylor khẽ lên tiếng, với ý nghĩ cảnh tượng Karlie nằm ở đây như thế này thật đau lòng làm sao.

"Không," Karlie bình thản đáp, mọi dấu hiệu giận dữ trước đó đã không còn.

Taylor thở dài và tựa đầu vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi thêm vài giây với hy vọng Karlie không chọn thời điểm này để tỏ ra cứng đầu. Cô nhanh chóng nhận ra nàng sẽ không ngoan ngoãn như hy vọng, và quay người bước dọc hành lang theo hướng ngược lại để lấy chăn và gối cho Karlie.

•••

"Chị còn mang cô nương này đến cho em nữa," Taylor nói, thả Meredith xuống bên cạnh Karlie trên tấm nệm trước khi phủ chăn lên người nàng và đưa nàng chiếc gối.

Karlie cố hết sức làm mặt lạnh, nhưng sự quan tâm lo lắng của Taylor dành cho nàng khiến việc này trở nên khó khăn hơn nàng tưởng. Nàng chuyển sự chú ý sang Meredith và đưa tay gãi tai cô nàng, đổi lại tiếng rên hừ hừ mãn nguyện từ cô mèo vốn thường đỏng đảnh và thờ ơ với mọi sự.

"Chị vẫn không hiểu em làm thế nào mà khiến Meredith thích em đến vậy," Taylor mỉm cười bình phẩm, cố gắng đổi lấy một nụ cười từ Karlie, hay ít nhất là khiến nàng mở miệng nói. Khi nhận ra cô sẽ chẳng nhận lại được bất cứ phản ứng nào, Taylor thử lại và hỏi, "Em có muốn chị làm bữa sáng cho em không, hay em muốn ngủ thêm?"

"Taylor, dừng lại đi," Karlie lạnh lùng nói, thoáng giận dữ bắt đầu quay trở lại.

"Em nói gì?" Taylor hỏi lại.

Karlie lắc đầu và đảo mắt, nàng không nghĩ Taylor lại ngây ngốc đến mức độ này. "Cứ để em ngủ là được rồi," Karlie nói, xoay người lại để không phải nhìn thấy Taylor đang đứng nhìn nàng nữa.

"Được rồi," Taylor đáp, cẩn thận nén lại cảm giác tổn thương để nàng không thể nghe ra điều đó trong giọng nói của cô.

•••

Taylor sử dụng phần còn lại có vẻ khả quan hơn của hai tiếng đồng hồ vừa qua để lo nghĩ về chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo khi Karlie thức dậy. Karlie đã nghỉ cả buổi tập gym và buổi thử đồ hôm nay, và Taylor không thể ngăn được cảm giác có lỗi và nghĩ mọi chuyện đều do cô mà ra. Taylor đã bắt đầu trở thành một mầm mống hủy hoại cuộc sống của nàng siêu mẫu. Thêm một lý do nữa để Taylor không thể vì ích kỷ bản thân mà giữ mình lại trong cuộc sống của nàng. Điều duy nhất khiến Taylor cảm thấy được an ủi đôi chút là mặc dù sáng nay rõ ràng Karlie đang rất giận, nàng cũng không bỏ đi.

Taylor sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trước tiếng bước chân Karlie đi dọc hành lang về phía bếp, nơi Taylor đang ngồi trầm tư.

Karlie bước vào bếp trong bộ pajamas mà Taylor đã để lại bên cạnh nàng nhân một trong rất nhiều lần cô vào kiểm tra giấc ngủ của Karlie. Không còn bất kỳ tia giận dữ nào trong đôi mắt nâu lục của Karlie, thay vào đó là sự mệt mỏi và suy sụp.

"Hey," Taylor lặng lẽ chào đón nàng, khi nàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện Taylor ở đảo bếp mặt đá granite. Karlie lặng lẽ nhìn Taylor chằm chằm, và người đẹp tóc vàng cảm thấy việc nhìn lại vào ánh mắt đau đớn mệt mỏi của nàng thật khó khăn.

Karlie đáp lại sau một hồi yên lặng, "Chị biết là tụi mình cần nói về chuyện này mà, phải không?"

Taylor cố gắng hết sức để không vuột ra bất cứ âm thanh phản đối nào, nhưng thay vào đó thận trọng đáp, "Chị nghĩ cả hai đứa mình đều vui vẻ hơn nếu không có cuộc nói chuyện đó."

"Well em không thể tiếp tục điều này nữa, không phải như thế này. Em không thể đối xử với bản thân em như thế này, em cũng không thể đối xử như thế này với Josh. Chị và em nói về chuyện này, hoặc em sẽ rời khỏi đây," Karlie trả lời trôi chảy, như thể nàng đã thuộc nằm lòng những gì phải nói.

"Được rồi, tụi mình sẽ nói," Taylor nhượng bộ, cho dù cô không muốn nói về những gì đã xảy ra, cô càng không muốn Karlie rời khỏi đây.

Họ tiếp tục màn đọ mắt lặng thầm, cả hai đều mong mỏi người còn lại lên tiếng trước, nhưng không một ai muốn là người phá vỡ sự im lặng.

Vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt Karlie khi nàng ngần ngại đưa tay lên mặt kệ hướng về phía Taylor, lặng lẽ yêu cầu cô nắm lấy tay nàng. Taylor lắc đầu và đứng dậy, bước vòng qua đảo bếp sang bên Karlie đang ngồi. Đây không phải là một cuộc họp, Taylor không thể ngồi đối diện Karlie khi hai người nói chuyện. Khi bước đến chỗ Karlie, cô dịu dàng ôm đầu Karlie tựa vào ngực mình và siết chặt vòng tay quanh người nàng. Cô cảm thấy nàng thở phào nhẹ nhõm và đáp lại cái ôm. Taylor vẫn giữ chặt lấy nàng, hy vọng cử chỉ này của cô có thể phần nào xoa dịu vẻ lo sợ trên nét mặt nàng.

Khi Karlie rời ra, Taylor lặng lẽ nói, "Chị không biết em muốn bắt đầu từ đâu."

"Tụi mình không phải là bạn," Karlie mở lời.

"Tụi mình là bạn. Em là bạn thân của chị," Taylor phản đối.

"Tụi mình không còn hành xử như bạn bè bình thường," Karlie đáp.

Taylor thở dài và nhìn sang hướng khác. "Em vẫn là bạn thân của chị."

Karlie dựa đầu trở lại vào ngực Taylor và nói, "Chị cũng là bạn thân của em. Đó là lý do tại sao em lại bối rối đến vậy."

Taylor tựa cằm nơi đỉnh đầu Karlie và nhẹ nhàng xoa lưng nàng, trong khi lựa lời đáp. "Karlie, chị không biết phải nói gì nữa. Chị không đang cố gắng lảng tránh chuyện này nhưng chị cũng bối rối hệt như em vậy, chị không có giải pháp nào cho em cả. Chị không gay," Taylor nói, cuối cùng cũng từ bỏ mọi nỗ lực hiểu rõ mọi chuyện vì Karlie.

"Nhưng chị thích em?" Karlie hỏi lại, giọng nàng nghe giống như một đứa trẻ đang hồi hộp và sợ hãi.

Taylor mỉm cười và trả lời, "Đúng vậy."

"Em cũng thích chị," Karlie đáp, một lần nữa nhấc đầu dậy khỏi người Taylor. "Vậy tại sao chị lại muốn em ở bên Josh?"

"Chị chỉ... Không phải chị muốn em ở bên anh ta... Chị không muốn em chia tay với Josh," Taylor nói, cô chỉ ước chủ đề này có thể được trì hoãn thêm một thời gian.

"Điều đó nghe chẳng hợp lý chút nào," Karlie nói và nhìn chằm chằm vào mắt Taylor, ánh nhìn mãnh liệt của nàng khiến Taylor khó có thể đáp lại.

"Chị muốn điều tốt đẹp nhất cho em, và Josh là sự lựa chọn tốt hơn chị," Taylor buồn bã đáp.

"Chị đang thực sự lôi cái lý do 'Không phải lỗi của em mà là lỗi của tôi' ra đấy à?" Karlie ngờ vực hỏi.

"Không! Không, Karlie. Em có thể đàng hoàng công khai đi chơi với Josh, và..."

Karlie ngắt lời cô, "Em đâu có yêu cầu chị hôn em trên phố, Taylor! Em không cần tụi mình phải làm bất cứ điều gì trước công chúng cả, vẫn còn rất nhiều thứ mà tụi mình cần cùng nhau hiểu rõ..."

"Em có thể để chị nói hết đã được không?" Taylor cắt ngang. "Em có thể công khai hẹn hò với Josh, em có thể có một cuộc sống bình thường với anh ấy. Em thậm chí không thể có một cuộc sống bình thường ngay cả khi em làm bạn với chị, đáng lẽ đến bây giờ em phải nhận ra điều đó rồi chứ."

"Em chán cái việc chị cứ ra vẻ anh hùng rồi, em có thể xử lý paparazzi mà," Karlie gắt gỏng đáp, bắt đầu tức giận.

"Đừng cư xử như thể em hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của chị chỉ bởi em đã ra ngoài với chị hai lần! Còn rất nhiều vấn đề phải đối mặt hơn thế!" Taylor lớn tiếng nói, sự phẫn nộ của cô cũng đã lên đến tầm của Karlie. "Chị phải chịu đựng cả thế giới này chỉ trích mình về bất cứ thứ gì chị làm, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Đó không phải là điều gì em không hiểu, và chị rất mừng vì em hiểu cho chị. Nhưng em sẽ không phải đối mặt với những chuyện đó nếu ở bên Josh."

"Đừng có quyết định thay em! Chị không có quyền quyết định em muốn gì và em có thể chịu đựng được gì!" Karlie nói, đẩy cánh tay Taylor vẫn đang vòng quanh người nàng ra.

Taylor bước khỏi chỗ Karlie đang ngồi với hai tay day day thái dương, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Cô không hề muốn cãi nhau với Karlie một chút nào. "Karlie, chị thậm chí còn không biết mình muốn có một mối quan hệ như thế nào với em. Vậy nên chị không muốn em chia tay với Josh chỉ vì chị, bởi vì chị thậm chí còn không biết mình có muốn ở bên em theo cái cách mà Josh có thể làm hay không."

"Vậy ngắn gọn lại là chị không biết chị có muốn hẹn hò với em hay không?" Karlie nhướng mày hỏi, giọng nàng chất chứa sự tàn nhẫn.

"Karlie, chị không biết. Chị chưa hiểu rõ được vấn đề đó, em cũng nói là mọi chuyện quá mơ hồ còn gì," Taylor đáp gần như nài nỉ và bước lại gần Karlie khi nhận ra cô đã vô tình làm tổn thương nàng.

"Vậy là dù tụi mình có tình cảm với nhau, chị vẫn không hẹn hò với em bởi vì em là con gái?" Karlie hỏi, bước lùi lại để tránh Taylor.

"Chị không muốn phá hỏng tình bạn của tụi mình. Em quá quan trọng đối với chị," Taylor nói, không lại gần ôm Karlie như cô đã định làm.

"Và bởi vì em là con gái," Karlie thẳng thừng đáp, khoanh tay trước ngực. Taylor đã quá quen với nụ cười rạng rỡ của Karlie, đến mức cô thường thấy hình ảnh gương mặt rắn đanh và ánh mắt sắc như dao của Karlie trong các bộ ảnh tạp chí giống như của một người hoàn toàn xa lạ. Ngay lúc này đây, Taylor đang đối diện với cùng ánh mắt đó, đối diện với con người xa lạ đó.

"Bản thân em cũng nói mọi chuyện còn quá mơ hồ đối với em," Taylor lặp lại, không biết nói gì hơn.

"Tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi đây, Taylor! Tụi mình đã hẹn hò trong suốt hai tuần qua, chứ chị nghĩ đó là cái gì?! Mọi chuyện rất mơ hồ, nhưng em thích chị! Nó khó hiểu đến thế cơ à? Chỉ bởi vì em là con gái!?" Karlie độp lại, lúc này đã đứng dậy.

"NẾU ĐÚNG MỘT PHẦN LÀ VÌ VẬY THÌ SAO?" Taylor hét lớn, kinh ngạc trước tông giọng của chính mình. Cô chưa bao giờ la hét trong khi tranh cãi, nhưng mọi thứ cô làm cùng Karlie luôn luôn mãnh liệt hơn mức bình thường. "Tại sao việc em là con gái không thể là một phần vấn đề đối với chị? Chị không gay! Rất có thể đây không phải là điều chị muốn! Tại sao chị không thể lo lắng về việc người đời sẽ phản ứng như thế nào?! Tại sao chị lại không thể lo lắng về việc nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình ra sao?! Chị yêu công việc này, em có biết chị đã phải làm việc vất vả bao nhiêu năm mới có thể đặt chân được tới vị trí hiện tại không? Tại sao chị lại không được quyền lo lắng về tác động của em lên công việc của chị?" Taylor ngừng lại, thở hổn hển với một Karlie đang hoàn toàn choáng váng trước cơn thịnh nộ của cô. "Nếu em công khai việc hẹn hò với một cô gái, liệu điều đó có gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp người mẫu của em không? Chị hỏi thực lòng đấy."

"Có lẽ là không," Karlie đáp, lảng tránh ánh mắt Taylor.

Và giờ khi Taylor đã bắt đầu, dường như cô không thể kìm lại được nỗi bực dọc. "Có lẽ chị không muốn hẹn hò với bất kỳ ai hết, vậy có được không? Có lẽ chị không muốn cuộc đời mình trở thành trò đùa độc ác một lần nữa! Phải đứng nhìn em rời bỏ chị và một mình hứng chịu gạch đá."

"EM SẼ KHÔNG BỎ CHỊ!" Karlie hét lên, đến lượt nàng bùng nổ. "Đừng có so sánh em với mấy tên ngốc mà chị đã hẹn hò! Em không phải là họ, và chị không cho em một cơ hội chỉ vì những gì mà họ đã làm!"

Taylor run rẩy hít vào một hơi dài, nhận ra hai người đang đi quá xa so với một cuộc nói chuyện nghiêm túc thông thường. "Tụi mình cần dừng lại một lát," Taylor nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt Karlie dịu lại, có lẽ nàng cũng vừa nhận ra giống như Taylor rằng cuộc thảo luận của hai người đã chuyển thành gì. "Chị nói đúng," Karlie nói, ngồi lại xuống ghế và ôm mặt bằng cả hai tay. "Em xin lỗi."

"Chị cũng xin lỗi em," Taylor thì thào và ngồi xuống bên cạnh nàng. "Có khi như thế lại tốt."

"Vẫn bế tắc vậy thôi," Karlie đáp đơn giản, và Taylor tựa đầu vào cánh tay Karlie thay cho lời đồng tình.

"Em nói đúng, em biết đấy. Chị đoán là tụi mình đã thực sự hẹn hò trong hai tuần vừa rồi," Taylor thừa nhận, khi bây giờ hai người đã ngưng chiến.

"Và nó có tệ như chị nghĩ không?" Karlie hỏi, nâng mặt lên khỏi hai tay để quay sang nhìn Taylor.

"Không... Em biết là nó không tệ chút nào mà," Taylor đáp với nét cười buồn bã trên gương mặt.

"Vậy tại sao tụi mình không thể ở bên nhau? Em không thể lừa dối Josh nữa, Taylor, việc đó kết thúc rồi. Tại sao chị lại không muốn em chia tay anh ấy?" Karlie hỏi, giọng nàng mảnh nhẹ và đầy bối rối.

"Bên cạnh những lý do chị đã nói, chị không thể để ai biết được chuyện của tụi mình. Chị đoán là chị muốn em ở bên anh ta là bởi đó là một lá chắn tốt cho tụi mình. Và chị đoán là việc em ở bên anh ta sẽ giúp chị, kiểu như là, có thể chối bỏ những gì tụi mình đã và đang làm," Taylor nói, cảm thấy xấu hổ khi nghe những suy nghĩ của mình thốt ra thành lời.

Karlie có thể cảm nhận được Taylor thấy tội lỗi ra sao khi thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng nàng thực lòng biết ơn việc Taylor thành thực với nàng. "Em cũng chẳng có quyền gì phán xét chị cả. Rõ ràng là em đã quên mất ý nghĩa của từ chung thủy,"

"Tụi mình quả thực đã khơi gợi được những điểm tốt nhất trong con người nhau," Taylor châm biếm đáp.

"Chị đừng ra vẻ hài hước, em thực sự nghĩ là tụi mình có tác động tốt lên nhau. Nhưng em nghĩ là tụi mình cũng có khả năng làm sống dậy những đức tính không được tốt cho lắm của nhau," Karlie nói và nắm lấy tay Taylor. "Nhưng, Taylor, em thực sự không thể tiếp tục làm điều này nếu như thế có nghĩa là lừa dối Josh. Em muốn tiếp tục với chị, em sẽ chọn chị nếu chị để em lựa chọn. Nhưng em không thể lừa dối anh ấy, Taylor. Em không thể, đó không phải là con người em," Karlie nói, cuối cùng cũng nói rõ sự lựa chọn cho hai người.

"Chị biết chứ, bởi vậy nên chị mới yêu mến em đến thế," Taylor buồn bã nói, nhưng vẫn mỉm cười với Karlie. "Em là bạn thân của chị."

"Tụi mình sẽ luôn là bạn thân," Karlie nói, trấn an Taylor khi nàng biết cô chuẩn bị đưa ra quyết định. Nàng không bao giờ muốn cho Taylor quyền phán quyết sau cùng, nhưng nàng cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Taylor yên lặng trong giây lát trước khi hỏi lại, "Em hứa chứ?"

Karlie cảm thấy như thể quyết định đã được đưa ra, và đó không phải là quyết định nàng mong muốn. Nàng cố gắng hết sức mỉm cười đáp lại để dỗ dành cô, và trả lời, "Em hứa."

"Chị không muốn em chia tay Josh," Taylor lặng lẽ nói, không nhìn vào mắt nàng.

"Okay," Karlie đáp, cảm tưởng như tim nàng vỡ tan từng mảnh khi nghe quyết định của Taylor, nhưng vẫn đứng dậy để ôm cô. Nàng ôm cô để trấn an cô rằng nàng hoàn toàn ổn với quyết định này, và rằng mọi chuyện giữa họ vẫn ổn, nhưng nàng cũng ôm Taylor để giấu đi đôi mắt giàn giụa nước. Khi nàng cảm thấy đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nàng ngồi lại xuống chiếc ghế bên cạnh Taylor một lần nữa. "Chị biết là em vẫn sẽ chia tay anh ấy chứ, phải không?"

"Karlie, đừng. Chị không để em..." Taylor bắt đầu trước khi Karlie ngắt lời cô.

"Không chỉ bởi vì chị thôi đâu. Giờ khi em biết là em sẵn sàng lựa chọn ở bên ai đó khác thay vì anh ấy, làm sao em có thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa? Người đó không nhất thiết phải là chị, mà có thể là bất cứ ai. Hơn nữa, em thậm chí không thể nhìn vào mắt anh ấy mà không cảm thấy tồi tệ về những gì em đã làm," Karlie giải thích.

"Chị biết là chị không thể bảo em phải làm gì trong chuyện tình cảm cá nhân của em, nhưng chị nghĩ em thực sự nên suy nghĩ lại và cho hai người thêm thời gian. Tức là, cho hai người thêm thời gian khi chị không ở đó để làm em xao nhãng." Taylor nói, cô không muốn mình là lý do khiến chuyện tình của Karlie và Josh đổ vỡ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy khổ sở cùng cực khi ủng hộ cho mối quan hệ có thể khiến cô phát ốm vì ghen tức.

"Có thể chị nói đúng," Karlie thở dài, cảm thấy càng mơ hồ hơn bao giờ hết mặc dù nàng và Taylor đã đi đến sự đồng thuận cuối cùng, dù cho đó không phải là giải pháp mà nàng mong muốn.

"Chị ước gì mọi chuyện không phải khó khăn như thế này," Taylor thì thầm, và khi Karlie nhìn sang, nàng nhận ra Taylor đã trở nên ủ dột đến đâu.

Karlie đứng dậy và ôm ghì lấy cô trước khi nói, "Em cũng ước vậy, nhưng biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Chị biết là em muốn chuyện giữa tụi mình sẽ thành, và em nghĩ là chị cũng muốn điều đó, nhưng tụi mình không thể tiếp tục trừ khi tụi mình tìm ra cách làm đúng đắn."

"Mọi chuyện giữa tụi mình sẽ không còn như trước nữa," Taylor bật khóc.

"Mọi chuyện vẫn vậy, tụi mình vẫn là bạn thân. Chị là bạn thân của em, Taylor, đừng nói như thế. Mọi chuyện giữa tụi mình sẽ không trở nên ngượng ngập, chị và em sẽ không để điều đó xảy ra. Mọi chuyện sẽ vẫn như trước đây, tụi mình sẽ chỉ phải bớt hôn nhau đi, và bớt luôn cả cái việc gì có trời mới biết tối qua nữa," Karlie nói và phì cười, cố gắng làm Taylor phấn chấn lên.

Taylor bật cười trong cơn thổn thức, và mặc dù nước mắt đang tuôn rơi từ khóe mắt cô, Taylor vẫn có thể mỉm cười, "Em... ngốc thật đấy."

"Okay, em nhận hết," Karlie cười, cảm thấy như thể trút được gánh nặng to bằng cả thế giới khi nhìn thấy Taylor cười.

•••

"Được rồi, giờ em phải đi đây," Karlie nói trong khi hoàn tất việc gói ghém đồ đạc. Cả hai người đều cố gắng hành xử bình thường hết sức có thể với nhau, nhưng Karlie lại rời khỏi đây như thể nàng cảm thấy việc ngủ thêm một đêm nữa ở nhà Taylor là không thích hợp.

"Okay," Taylor nói và tiễn Karlie ra cửa. Họ lúng túng dừng bước trước ngưỡng cửa, nhận thức rõ mọi thứ họ vừa quyết định sẽ có hiệu lực một khi nàng siêu mẫu bước ra khỏi cánh cửa này.

"Em sẽ gọi cho chị sau?" Karlie hỏi với vẻ không chắc chắn. Hai người đã nói chuyện điện thoại liên tục mỗi ngày trong suốt vài tháng qua, và việc Karlie cảm thấy không chắc liệu họ có thể tiếp tục truyền thống này hay không khiến tim Taylor đau nhói.

"Tất nhiên rồi," Taylor nói và lại gần ôm nàng. Họ ôm nhau lâu hơn bình thường, trước khi Karlie là người rời ra trước.

"Okay, em nên đi rồi. Tụi mình ổn mà. Em sẽ gọi cho chị sau được chứ?" Karlie nói và mở cửa để rời đi.

Taylor vội vàng ghé môi hôn lên má nàng, chỉ để tranh thủ khi cô còn có cơ hội để làm điều đó. "Chị xin lỗi," Taylor xấu hổ cất lời khi rời môi ra.

"Không sao," Karlie mỉm cười đáp, nhưng đôi mắt nàng ánh lên vẻ ủ rũ. "Chị đã lựa chọn như vậy."

"Chị biết chị đã lựa chọn như vậy," Taylor lặng lẽ đáp, biết rõ hơn ai hết chính cô là người ngăn cản họ đến với nhau.

"Được rồi, em sẽ gọi cho chị," Karlie nói, bước chân ra ngoài.

"Chị sẽ đợi."

•••

Karlie bước ra khỏi tòa nhà và cảm thấy biết ơn vô cùng khi không thấy bóng dáng một tay săn ảnh nào bên ngoài. Nàng có thể gọi taxi mà không bị bất cứ ai làm phiền. Sau khi trèo vào ghế sau xe và nói địa chỉ cho tài xế, nàng tựa đầu vào cửa sổ và nhìn trừng trừng những tòa nhà vụt lướt qua, trong khi nước mắt bắt đầu chảy tràn nơi khóe mắt.

Nàng không thể có được điều nàng muốn, và nàng không biết liệu nàng có muốn điều nàng đang có. Nàng bắt gặp mình thầm ước nàng có thể lừa dối Josh, nếu điều đó có nghĩa là nàng có thể tiếp tục được ở bên Taylor theo cái cách chết tiệt nào đó mà họ có thể ở bên nhau.

Từ khi nào mà cuộc đời nàng trở nên rối rắm đến thế này?

•••

Taylor nằm trên giường và khóc, nhận thức rõ ràng chiếc giường này trở nên cô đơn lạnh lẽo như thế nào khi không có Karlie. Tuy nhiên, cô sẽ phải tập làm quen với điều đó, bởi Karlie sẽ không còn ngủ lại đây thường xuyên nữa, bắt đầu từ bây giờ.

Một năm trước, nếu có ai đó bảo Taylor rằng cô sẽ trốn chạy khỏi tình yêu, cô sẽ không bao giờ tin. Nhưng giờ thì cô đang nằm đây, khóc thầm lặng lẽ vì một người cô không thể cho phép bản thân có được. Một người cũng muốn Taylor nhiều như cô muốn người đó, nếu không nói là nhiều hơn. Đã khi nào Taylor có thể cảm nhận được thứ tình yêu đầy vị tha như thế trong cuộc đời cô hay chưa?

Có thể vào một thời điểm khác, trong một cuộc đời khác, ở một thế giới khác, cô và Karlie sẽ là hai nửa hoàn hảo dành cho nhau.

•••••••••••••

*translator's note

buồn muốn khóc :'(

btw bạn nào muốn khôi phục tâm trạng sau khi đọc cuộc chia tay của hai cô búp bê thì mình mới đăng thêm một one shot nữa của bạn author xD các bạn hãy đọc cho mình vui nha kikiki

chúc các bạn ngủ ngon, mai là Thứ Hai ác mộng rồi :'(

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro