Chapter 14
April 14, 2014.
Taylor tỉnh dậy ngay khi cảm thấy Karlie luồn tay ra khỏi người cô, giống như cách cô vẫn thức giấc mỗi sáng trong suốt hai tuần qua.
"Chị ngủ tiếp đi," Karlie thì thầm, đặt một nụ hôn vụng về lên đầu Taylor trước khi ra khỏi giường để chuẩn bị đi làm.
•••
Trong hai tuần vừa rồi, không có ngày nào Karlie không ngủ lại nhà Taylor. Và lịch trình bắt đầu mỗi sáng đều diễn ra như nhau: Karlie sẽ cố gắng rời khỏi giường mà không đánh thức Taylor dậy, nhiệm vụ bất thành, bù đắp bằng một nụ hôn hối lỗi trước khi ra khỏi giường, và sau đó Taylor sẽ lăn sang phía bên giường của Karlie để tận hưởng nốt chút hơi ấm và mùi hương của nàng còn vương lại. Nó đã trở thành thói quen mà mỗi người họ hình thành một cách tự nhiên đến nỗi có lúc thói quen đó làm đảo lộn cuộc sống của cả hai người, bởi những lý do khác nhau.
Taylor đã rất buồn phiền trong suốt ngày đầu tiên và hôm gần đây nhất cô ra ngoài chơi với Karlie ở New York, khi đội quân paparazzi hùng mạnh tranh giành lẫn nhau để có được những bức hình đẹp nhất nhanh nhất của siêu sao Taylor Swift và siêu mẫu Karlie Kloss. Mặc dù họ không chụp được gì hơn cảnh hai người bạn thân đi ăn trưa với nhau, nó vẫn đánh thức phần hiện thực phũ phàng trong cuộc sống của Taylor. Cô đang giữ kín một bí mật của cô và Karlie, và lối sống hiện tại của Taylor không có chỗ dành cho bất cứ bí mật nào. Lúc nào cũng có người theo dõi, suy đoán, dò xét và soi mói cuộc sống của cô. Chỉ nghĩ đến việc bị theo dõi, suy đoán, dò xét và soi mói cùng với Karlie cũng đủ khiến Taylor sợ hãi, bởi chỉ cần đủ tinh ý thì rất có thể ai đó sẽ đoán ra bí mật của họ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đó? Sự nghiệp của cô có thể gặp nguy hiểm, bởi thương hiệu và hình tượng của cô chắc chắn sẽ bị bóp méo so với những gì chúng đang đại diện hiện nay. Cơn bão dư luận sẽ là thứ cô không chắc mình có thể sống sót vượt qua; nhưng cô chắc nó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với bất kỳ chuyện gì cô đã từng trải qua trong quá khứ, và đó là điều khiến cô sợ hãi nhất, bởi cô thực sự không thể tưởng tượng nổi so với những gì cô đã phải chịu đựng thì nó sẽ còn khủng khiếp đến mức độ nào. Tuy nhiên, Taylor biết là xã hội này sẽ tìm ra cách để khiến cuộc sống cô trở nên khổ sở hơn. Cô không tin mình có thể giữ bình tĩnh được khi nghe thêm bất cứ trò đùa nào về đời sống riêng tư của cô nữa, và cô biết họ sẽ dễ dàng buông lời đàm tiếu đến đâu khi Karlie bị lôi vào cuộc. Chết tiệt, đến bản thân Taylor còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cố gắng hết sức để không suy nghĩ quá nhiều về nó. Trước đây và bây giờ cô đều thích nam giới, và cho đến khi Karlie xuất hiện, cô chưa từng trải qua cảm giác bị thu hút bởi phái nữ trước đây. Cái gì đã dẫn đến tất cả những điều này? Bên cạnh đó, Taylor còn cảm thấy cô có trách nhiệm phải bảo vệ Karlie. Cho dù cũng có lối sống khác biệt bởi cùng là người của công chúng, nhưng Karlie có khả năng được sống một cuộc sống bình thường. Nàng có thể đi tàu điện ngầm đến các buổi chụp hình lộng lẫy mà không bị ai dòm ngó hay làm phiền. Nàng không cần đến vệ sĩ, không bị đeo bám bởi các đoàn paparazzi lớn nhỏ, nàng thậm chí còn không thường bị nhận ra trên phố khi nàng một mình đi khám phá thành phố New York. Taylor biết là Karlie càng dành nhiều thời gian đi với cô thì phần cuộc sống bình thường đó của nàng sẽ càng dễ bị thay đổi. Taylor không muốn điều đó xảy đến với nàng, bởi đó còn chẳng phải là cách sống cô mong muốn cho chính bản thân mình. Vậy nên, khi Taylor vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối Karlie vừa mới nhấc đầu dậy khỏi và lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô bắt đầu lo lắng về sự phụ thuộc và gắn bó mà cô đang dần hình thành đối với Karlie.
Trong khi đó, Karlie có những mối lo hoàn toàn khác liên quan đến mối quan hệ đang trên đà thay đổi giữa nàng với Taylor. Một trong số chúng là Josh. Karlie không thể chịu nổi việc phải xa Taylor, chỉ bởi vì mỗi khi ở bên Taylor, mọi cảm giác tội lỗi nàng cảm thấy đều dịu bớt một cách thần kỳ. Tệ hơn cả là Karlie biết nàng đáng bị cảm giác tội lỗi giày vò, và nàng thậm chí còn thấy tội lỗi nhiều hơn vì đã muốn lẩn tránh cảm giác đó. Thật ích kỷ. Ở bên Taylor giúp nàng tạm quên đi Josh và khiến cảm giác tội lỗi chỉ còn như một giấc mơ tồi tệ ở nơi nào đó rất xa, và bởi vậy nàng càng khao khát sự hiện diện của Taylor hơn. Nàng phụ thuộc vào điều đó, để nàng có thể được ổn định về mặt tâm lý. Ban đầu, Karlie vẫn còn có thể tự thuyết phục mình rằng nàng đã không lừa dối. Chuyện xảy ra với Taylor đã bắt đầu một cách tình cờ, và nó vẫn giữ nguyên tính chất ngẫu nhiên như vậy một thời gian. Mọi chuyện thực sự đã rất mơ hồ và đến bây giờ vẫn vậy, với những cảm xúc mới mà cả hai cô gái đều chỉ mới bắt đầu khám phá. Karlie không bao giờ là kiểu người cố ý lừa dối ai hay cố tình làm tổn thương ai, và mọi chuyện với Taylor đã xảy ra thật bất ngờ. Ban đầu đây chắc chắn không phải là ngoại tình, phải không? Nhưng giờ thì sao? Trong hai tuần qua, đã có những tối Karlie rời khỏi căn hộ của Josh và nói với anh rằng nàng không thể ở lại vì sáng hôm sau phải đi làm sớm, chỉ để có cớ đi khỏi đó và đến ngủ lại nhà Taylor. Karlie biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà Taylor, nhưng nàng vẫn cố hết sức để tự bảo mình rằng nàng đã không lừa dối ai hết. Chuyện này không giống ngoại tình, ở một góc độ nào đó, theo một cách nào đó, đúng vậy không? Vậy nên sau đó nàng sẽ lên taxi đến nhà Taylor, trái ngược với sự tin tưởng của Josh là nàng đang trên đường quay trở về nhà. Nàng sẽ cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cảm giác tội lỗi bủa vây lấy nàng. Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ đến tê liệt khiến nàng sợ hãi, khi nàng ngồi ở ghế sau taxi và tự hỏi không biết mình còn có thể thở nổi mà không khiến lồng ngực thắt lại vì đau đớn hay không. Nàng sẽ tự giày vò mình với những kỷ niệm nàng đã chia sẻ cùng Josh, những ký ức về ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngượng ngùng, mái tóc rối bời, đôi mày chau lại đầy vẻ tập trung và đầu gối khẽ rung khi anh đọc tài liệu với cốc cà phê trên tay. Điều khiến Karlie cảm thấy tồi tệ nhất là việc gần đây Josh dễ dàng mỉm cười như thế nào, và anh trở nên chủ động và biết cách bày tỏ tình cảm đến đâu trong nỗ lực thay đổi mà Karlie mong muốn được nhận thấy trong suốt mối quan hệ lâu dài với Josh. Anh đang cho Karlie điều nàng muốn, và việc thoát ra khỏi "vòng an toàn" như thế này là không dễ dàng gì đối với Josh, nhưng anh đã và đang làm điều đó vì Karlie. Karlie đã luôn nghĩ chuyện tình cảm là phải trắng đen rạch ròi, kể cả việc lừa dối cũng vậy, nhưng giờ thì nàng không thể ngăn nổi ý nghĩ mình đang bị nhấn chìm trong một biển nước xám khổng lồ. Nàng thậm chí còn không biết thứ nàng đang có với Taylor là gì, họ chưa từng nhắc đến chuyện này với nhau bao giờ, và nàng cũng không biết đó có phải là thứ đáng để nàng chia tay với Josh vì nó hay không. Tuy nhiên, nàng biết là nếu Josh có bao giờ biết được chuyện này, đây chắc chắn sẽ là thứ khiến Josh chia tay với nàng. Nhưng điều khiến nàng đau đớn khổ sở nhất mỗi khi tỉnh táo suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện, đó là sự thật không thể tránh khỏi rằng cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cuối cùng nàng vẫn sẽ làm tổn thương Josh hoặc Taylor, mà thậm chí có thể là cả hai. Ý nghĩ có thể một trong hai người sẽ bị tổn thương vì nàng khiến Karlie đau đớn không kém gì, nếu không muốn nói là nhiều hơn, so với nỗi đau mà Josh hay Taylor phải chịu đựng trong chuyện này. Nàng yêu cả hai người, theo hai cách khác nhau, nhiều đến mức nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của chính nàng. Vậy nên trong hai tuần qua, đã có lúc Karlie phải nói nàng cần sử dụng nhà vệ sinh giữa buổi chụp hình, chỉ để giấu mình thêm vài phút khi hai vai nàng rung lên bởi cơn thổn thức lặng lẽ do nỗi lo âu và cảm giác tội lỗi chế ngự; đã có lúc nàng phải nhắm mắt lại và hít thở thật sâu để bớt cảm thấy ghê tởm bản thân mỗi khi Josh có bất kỳ cử chỉ âu yếm hay hành động ân cần nào đối với nàng. Nơi duy nhất nàng cảm thấy an toàn là ở bên Taylor, nên nàng luôn ích kỷ trốn trong căn hộ của cô, rũ bỏ mọi cảm giác tội lỗi tệ hại mà lẽ ra nàng đáng phải hứng chịu.
•••
Một lần nữa Taylor thức dậy sáng nay, khi những ngón tay thon dài của Karlie đang nhẹ nhàng mát-xa da đầu Taylor qua lớp tóc. Taylor nở nụ cười ngái ngủ với nàng siêu mẫu đứng khom người bên cạnh giường.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn tạm biệt chị thôi," Karlie nói, trông nàng không có vẻ gì là sẽ mỉm cười đáp lại.
"Đừng xin lỗi," Taylor nói, giọng cô vẫn còn khàn đặc vì ngái ngủ, khi cô ra dấu cho Karlie cúi xuống hôn tạm biệt cô. Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng Taylor giữ Karlie sát lại người cô và ôm ghì lấy nàng. Taylor dịu dàng xoa lưng nàng cho đến khi Karlie rời ra khỏi cái ôm. "Chị sẽ gặp lại em tối nay?" Taylor hỏi, nhưng giọng cô nghe giống như một lời khẳng định. Cô có nhận thấy Karlie trở nên ngày một ủ rũ ra sao vào mỗi sáng trước khi rời khỏi đây. Dù cô cảm thấy việc Karlie sợ phải rời đi và sau đó lại vui vẻ như bình thường mỗi tối trở về nhà thật đáng mến, Taylor vẫn ước cô có thể làm gì đó để giúp Karlie cảm thấy bớt sầu muộn vào mỗi sáng.
"Yeah, em sẽ gọi cho chị sau buổi chụp," Karlie đáp trong lúc cầm theo ví và túi tập gym. "Vậy nhé, em phải đi rồi. Em lại đang bị muộn nữa."
"Okay, lát nữa gặp lại nhau. Chúc em một ngày làm việc tốt đẹp," Taylor nói, xịu mặt khi Karlie quay lưng đi. Sáng nào cô cũng không khỏi kinh ngạc và lo lắng bởi cách cư xử khác thường của Karlie trước việc rời khỏi nhà. Đó không phải là con người tràn đầy năng lượng lan tỏa và tích cực khi hai người dành thời gian ở bên nhau sau giờ làm, mà giống một người lạ dường như luôn kinh hãi trước việc phải bắt đầu một ngày mới. Taylor chưa bao giờ có cơ hội hỏi Karlie về điều này, bởi mỗi sáng Karlie đều vội vã chuẩn bị đi làm và rồi khi quay về nhà, nàng trở lại con người rạng ngời như ánh mặt trời đúng như tính cách mà Taylor luôn biết. Có thể lý do chỉ đơn giản rằng Karlie không phải là kiểu người hào hứng và vui vẻ vào sáng sớm, nhưng Taylor không hề nhận thấy điều này trong chuyến road trip của hai người.
Taylor thở dài và với lấy điện thoại. Cô hạ đầu trở lại xuống gối ngay khi cầm chiếc iPhone trong tay và bấm gọi Karlie.
"Có chuyện gì không ổn sao chị?" Karlie nghe máy, rõ ràng đang vô cùng bối rối khi Taylor gọi cho nàng chỉ vài phút sau khi nàng rời khỏi căn hộ của cô.
"Không có gì đâu, trước khi ngủ thêm chị chỉ muốn hỏi em có muốn ra ngoài tối nay không?" Taylor hỏi. Sau khi ở vào tình cảnh như cá chậu chim lồng lần hai người tới nhà hàng hôm nọ, Taylor không thực sự muốn ra ngoài khám phá thành phố nhiều như trước kia. Cô cũng biết Karlie thuộc tuýp người hoạt bát và hiếu động chứ không thích ngồi yên một chỗ, nhưng nàng siêu mẫu cũng không tạo thêm áp lực cho Taylor về việc này, bởi rõ ràng là nàng hiểu cô đã cảm thấy thiếu thoải mái ra sao ở buổi hẹn lần trước.
"Chị muốn ra ngoài ư? Tụi mình không cần phải ra ngoài đâu," Karlie đáp, cho dù giọng nàng nghe hăng hái hơn lúc nàng nói lời tạm biệt chỉ vài phút trước đó.
"Không, chị muốn ra ngoài. Chị biết là đến giờ phút này chắc em phát ốm lên với việc ở mãi trong nhà rồi. Lần này em có thể chọn một chỗ kín đáo hơn một chút được không?" Taylor hỏi, rất vui khi kế hoạch làm tâm trạng buổi sáng của Karlie khá hơn có vẻ thành công.
"Yeah, okay, lần trước em chọn chỗ tệ quá, em xin lỗi. Và tối nào em cũng có thể ở nhà với chị mà vẫn thấy hoàn toàn ổn," Karlie nói, nụ cười của nàng lan tỏa ngay cả qua điện thoại.
Taylor lờ đi những gì nàng vừa nói và khẳng định lại, "Okay, vậy là tụi mình có hẹn ăn tối hôm nay?"
"Nghe tuyệt đấy cưng," Karlie đáp.
"Hẹn tối gặp lại em."
•••
Karlie đang ngồi trên ghế với hai mắt nhắm nghiền, cho phép đội ngũ trang điểm biến nàng trở thành một người hoàn toàn khác. Nàng đã và đang cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt, nhưng buổi chụp hình đã có khởi đầu không mấy tốt đẹp khi nàng nhìn thấy bó hoa xinh đẹp được gửi tới bởi Josh đang đợi nàng trên bàn trang điểm. Cảm giác tội lỗi một lần nữa quay trở lại hành hạ nàng, khiến phần đầu của buổi chụp trở nên quá sức chịu đựng đối với nhiếp ảnh gia, cho dù Karlie đã cố gắng làm tốt hết sức mình đến đâu.
"Quyến rũ, nhưng với vẻ trêu đùa, Karlie. Nét cười thấp thoáng, vẻ tự tin. Đầy sức sống," nhiếp ảnh gia ra sức chỉ dẫn, nhưng Karlie có thể cảm nhận được vẻ u tối trong ánh mắt xanh vốn luôn rạng ngời của nàng đang phóng về phía ống kính như thế nào. Nàng thậm chí còn chẳng thể cố nặn ra một nụ cười ra hồn, khi cảm giác tội lỗi đang thắt chặt lồng ngực khiến nàng nghẹt thở. Chẳng có gì gọi là quyến rũ hay vui đùa trong cảm xúc của nàng lúc này, và nàng cũng không phải một diễn viên giỏi để có thể diễn tả ra bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia đành bỏ qua phân đoạn này, dường như vừa kinh ngạc vừa thất vọng khi thấy một siêu mẫu high fashion được nhiều nhiếp ảnh gia khác đánh giá cao lại có vẻ chật vật với cảnh chụp đơn giản như thế này. Anh yêu cầu Karlie chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi chụp mà không buồn liếc mắt về phía nàng.
Tuyệt. Thêm một lý do để cảm thấy tội lỗi. Karlie nhủ thầm, nhận ra anh chàng nhiếp ảnh gia mới là người bị đánh giá là thất bại trong việc mô phỏng tạo hình và thần thái nhân vật mà Karlie là người nhập vai cho hãng thời trang nàng đang đại diện, cho dù lỗi hoàn toàn là ở sự thiếu tập trung của nàng. Mình phải đảm bảo sẽ không làm anh ta thất vọng nữa trong phần còn lại của buồi chụp.
Karlie cảm thấy như thể nàng không thể chiến thắng bản thân mình. Karlie biết nếu nàng tập trung nghĩ đến buổi hẹn tối nay với Taylor, rất nhiều nỗi lo lắng của nàng sẽ được xua tan một cách diệu kỳ; nhưng sau đó nàng sẽ lại thấy tội lỗi về bữa tối đó, đặc biệt là từ lúc nàng quyết định mở mắt ra và một lần nữa đối diện với bó hoa Josh gửi đến. Josh đang đi LA công tác đến cuối tháng, và anh nghĩ sẽ ngọt ngào làm sao khi gửi hoa đến cho cô bạn gái không-nghi-ngờ-gì-luôn-tuyệt-đối-trung-thành ở nhà. Anh đã đúng, đó là một cử chỉ hết sức ngọt ngào cũng như chu đáo và đầy quan tâm, và hành động đó có thể khiến Karlie mừng rớt nước mắt nếu nó xảy ra vào hai tháng trước, nhưng giờ nó chỉ khiến nàng cảm thấy đau lòng. Nàng thấy có lỗi vì cảm giác nhẹ nhõm ra sao trước việc Josh đi công tác trong vài tuần tới, nhưng nàng cũng sẽ cảm thấy tội lỗi đầy mình nếu tiếp tục qua đêm ở nhà Taylor trong khi anh cũng đang ở New York. Karlie thực sự không thể tìm ra lối thoát cho mình.
"Okay, tôi nghĩ là chúng ta đã xong," người nghệ sĩ trang điểm bên cạnh Karlie thông báo.
"Cám ơn mọi người," Karlie đáp, mở mắt ra và cố gắng hết sức để nhìn qua bó hoa và chỉ tập trung vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thần thái mà Karlie cần thể hiện trong phân đoạn tiếp theo của buổi chụp là vẻ bình thản và điềm tĩnh đến bí ẩn. Hai thứ mà bản thân Karlie không hề cảm nhận thấy trong lúc này, nhưng nàng ngạc nhiên là lớp trang điểm đã gần như hoàn toàn lột tả được điều đó. "Wow, mọi người làm trên cả tuyệt vời," Karlie khẽ thốt lên với đội ngũ trang điểm xung quanh nàng, bởi nàng thực sự kinh ngạc và biết ơn khi họ có thể giúp nàng khoác lên vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với những gì nàng đang cảm thấy.
"Đó là công việc của chúng tôi mà," người nghệ sĩ đáp và mỉm cười thấu hiểu, như thể chị biết ngày hôm nay Karlie phải biến mình thành tắc kè hoa để có thể hoàn thành công việc. Nàng cần đến mọi sự giúp đỡ có thể có được.
•••
"Hello!" Taylor vui vẻ nói và mở cửa cho Karlie.
"Hey," Karlie mỉm cười đáp, tuy nhiên Taylor nhận thấy nụ cười của nàng chưa hiển hiện trong ánh mắt.
Taylor không chỉ ra điều đó mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Ugh..." Karlie rên rỉ, không thốt ra một câu trả lời rõ ràng, khi ánh mắt nàng lướt qua mọi thứ trong căn phòng giờ đã trở nên quen thuộc với nàng, thay vì nhìn Taylor.
"Muốn ôm không?" Taylor gợi ý.
Karlie bật cười trước câu hỏi đơn giản, nhưng chợt nhận ra đó chính xác là điều nàng cần từ Taylor. "Muốn," nàng siêu mẫu lặng lẽ đáp, cảm kích vô cùng khi Taylor quàng hai tay quanh người nàng. Karlie nhắm mắt tận hưởng cái ôm thực sự rất cần thiết và chỉ tập trung vào sự tiếp xúc gần gũi mà nàng đang được nhận. "Sao lúc nào chị cũng biết cách làm điều đó vậy?" Karlie thì thào.
"Làm gì cơ?" Taylor hỏi, vẫn giữ chặt vòng tay quanh người Karlie bởi nàng chưa có vẻ gì là muốn rời ra khỏi cái ôm.
"Em không biết, chị luôn biết phải làm gì. Chị không yêu cầu em kể cho chị nghe về ngày hôm nay của em, chị chỉ hỏi em có cần được ôm không," Karlie đáp.
"Không phải lúc nào chị cũng biết phải làm gì, chị chỉ hiểu em thôi," Taylor trả lời trong khi dịu dàng xoa lưng Karlie. Karlie cuối cùng cũng chịu buông Taylor ra và mỉm cười, nét cười giờ đã hấp háy trong ánh mắt. "Bên cạnh đó, cho đến giờ thì chị đã học được một điều: Nếu em không muốn kể cho chị điều gì đó thì chị cũng không thể làm gì được. Em quá cứng đầu để có thể chia sẻ chuyện của mình."
Karlie lè lưỡi với Taylor, không có cách nào chối bỏ lời cô vừa nói khi nhớ lại nàng đã giữ kín nhiều chuyện về Josh đến đâu với cô. "Tụi mình còn một tiếng trước khi đến nhận bàn em đã đặt trước cho bữa tối. Nơi này cũng khá là kín đáo," Karlie nói, cố ý chuyển chủ đề.
"Okay, em có muốn uống một ly trước khi đi không?" Taylor hỏi.
"Chị thấy không, một lần nữa chứng tỏ chị luôn biết em cần gì," Karlie bật cười.
•••
"Hôm nay tóc chị xoăn quá," Karlie nói, với tay vờn nghịch một lọn tóc của Taylor. Họ đang ngồi cạnh bên nhau trên ghế sau chiếc Lincoln, trên đường đến chỗ hẹn ăn tối.
"Well, chị bẩm sinh tóc đã xoăn vậy rồi, dù em có tin hay không," Taylor châm biếm đáp.
"Oh, chị hiểu ý em mà. Chị không thường để tóc xoăn đến như thế này. Em thích lắm. Mà em cũng đâu có biết chị từ hồi tóc chị xoăn tự nhiên," Karlie nói.
"Kể cũng kỳ lạ thật đấy," Taylor đáp. Từ lúc còn ở nhà Taylor đã để ý thấy hai người chọn trang phục tương đồng giống như một cặp hẹn hò ăn tối cùng nhau. Cả hai đều mặc đồ bó và khoe được kha khá đôi chân dài miên man. Taylor càng được gợi nhắc về điều này rõ ràng hơn khi Karlie đang ngồi ở ghế giữa để được gần Taylor hơn, hai đôi chân họ khẽ chạm nhau.
Taylor nhận ra cô đã lơ đãng và không chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa hai người, thậm chí cô còn không chắc điều gì đang khiến Karlie bật cười ngay lúc này. Taylor vô tư cười theo nàng cho dù lý do có là gì, cô chỉ thực sự cảm kích khi thấy tâm trạng Karlie đã tốt lên hơn bao nhiêu so với một tiếng trước. Hai người vẫn chưa ngớt nói cười khi dừng chân trước nhà hàng, và Taylor càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình quá say mê tiếng cười của Karlie mà không để ý họ đã đi qua đám paparazzi để vào bên trong nhà hàng.
•••
Karlie đã đúng về độ riêng tư của nhà hàng này, paparazzi không thể nào dòm ngó vào bên trong được. Suốt bữa tối, Taylor thậm chí hoàn toàn quên đi sự thật rằng những thực khách khác có thể đang nhìn cô chằm chằm, chỉ bởi vì tác động của Karlie lên cô quá lớn. Cô thực sự không còn để tâm đến gì khác ngoài Karlie, và nó khiến cô cảm thấy mình đang được sống một cuộc sống bình thường trong chốc lát, và cô không bao giờ có thể diễn tả bằng lời để Karlie hiểu cô biết ơn nàng đến đâu vì điều đó. Họ rời khỏi nhà hàng, vẫn cười đùa vui vẻ như mọi khi, và Taylor một lần nữa gần như không để ý thấy sự có mặt của đám paparazzi. Có thể là do lượng cồn cô đã hấp thụ trong bữa tối, nhưng những tràng cười với Karlie tuôn ra dễ dàng hơn bình thường, và không đời nào Taylor có thể để ý đến đám paparazzi được nữa khi Karlie đang khoe trọn đôi chân rám nắng bên dưới chiếc váy xẻ bó sát màu xám kia.
Giờ khi hai người đã về lại căn hộ của Taylor sau bữa tối, Taylor đang mở nắp chai rượu mà họ đã động tới trước đó.
"Mai em phải đi làm," Karlie phản đối, nhưng vẫn phì cười trước nỗ lực mở nắp chai một cách khó nhọc của Taylor. "Đưa em xem nào," Karlie lắc đầu nói. Nàng khiến việc mở nắp trở nên vô cùng dễ dàng và thoải mái sau quá trình vật lộn của Taylor, và nàng cố gắng hết sức để giấu đi vẻ tự mãn khi đưa chai rượu lại cho cô. "Này người đẹp, chị thực sự cần đi tập gym cùng em rồi đấy," Karlie chọc.
"Yeah, yeah,..." Taylor lầm bầm và đảo mắt, trong khi rót rượu ra hai ly.
"Đây là ly cuối của em đấy nhé, sáng mai em phải dậy sớm, không giống như ai kia," Karlie nói và đón lấy ly rượu từ Taylor.
"Chị xứng đáng với khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình," Taylor đáp và nhấp một ngụm rượu.
Hai người tiếp tục đùa giỡn và trêu chọc nhau trong khi nhâm nhi rượu. Khi xử lý xong ly của cô, Taylor đồng tình với Karlie đây cũng là ly cuối của cô, bởi cô đang cảm thấy chếnh choáng hơn dự định ban đầu. Cô bắt gặp mình ngắm nhìn Karlie từ phía sau, khi nàng siêu mẫu đem hai ly rượu nay đã cạn ra bồn rửa. Chiếc váy xám nàng lựa chọn tôn dáng kinh khủng, khi nó ôm sát đúng chỗ và buông hờ đúng chỗ. Taylor đỏ mặt nhận ra lớp vải mỏng khiến trí tưởng tượng của cô bay xa đến đâu, khi Karlie đổi trọng tâm từ chân nọ sang chân kia trong khi tráng sạch hai chiếc ly trong bồn.
Taylor giật mình khi Karlie quay người ra, tay cầm hai chiếc ly ướt và nhướng mày nhìn cô vì biết đã bắt quả tang Taylor tăm tia mình từ phía sau.
"Chị nhìn gì thế?" Karlie hỏi với nụ cười tinh quái trên khóe môi, nhưng ham muốn chảy tràn trong ánh mắt.
"Chẳng gì cả," Taylor đáp một cách đáng thương, cảm thấy da mặt mình chuyển từ sắc ửng hồng sang đỏ thẫm. Hệ quả của việc bị bắt quả tang đang ngắm người ta không chớp mắt và việc Karlie Kloss đang nhìn cô như thế này quả thực là quá sức chống đỡ đối với Taylor.
"Oh, không có gì để chị nhìn ư?" Karlie hỏi, bước tới đứng trước chiếc ghế Taylor đang ngồi lên. Taylor nén tiếng thở gấp khi Karlie bất chợt lướt những ngón tay vẫn còn ấm và ướt lên chân cô. Taylor không để ý chiếc quần shorts cô đang mặc khoe ra bao nhiêu phần chân cho đến khi những ngón tay trơn mượt của Karlie dừng lại ngay mép quần, rồi tiếp tục khám phá làn da trần bên dưới. "Hmm?" Karlie hỏi lại, vẫn chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi mà Taylor đã quên khuấy từ lâu. Ánh mắt nàng sáng lên vì phấn khích, khóe môi nàng cong lên nụ cười tự tin và quyến rũ, bởi nàng biết nàng đang khiến Taylor trở nên bối rối như thế nào. "Không," Taylor trả lời, ngượng chín mặt khi nhận ra giọng cô nghe yếu ớt không ra hơi đến đâu.
"Không gì cơ?" Karlie hỏi, cắn môi để khỏi bật cười trước tình cảnh của Taylor.
"Ôi tôi không biết," Taylor cộc lên đáp và kéo Karlie lại hôn.
Hai đôi môi khóa chặt lấy nhau, và nụ hôn này ngay lập tức trở nên khác biệt hoàn toàn với bất kỳ nụ hôn nào giữa họ trước đó. Nó đong đầy sự cần có nhau. Taylor cố gắng bắt kịp vẻ táo bạo trong cái cách Karlie hôn với lưỡi nàng, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi tâm trí cô trở nên tập trung vào đôi tay của chính cô đang tò mò khám phá nhiều hơn. Cô lướt tay xuống dưới eo nàng, không ngần ngại sờ nắn vuốt ve và nhận ra váy nàng mỏng đến nỗi cô thực sự cảm thấy mọi thứ. Cô siết nhẹ mông nàng, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại ngạc nhiên khi nhận thấy nó cũng săn chắc như toàn bộ phần còn lại của cơ thể nàng. Và việc nhận ra chiếc váy Karlie đang mặc dễ dàng bị kéo lên đến đâu, cho dù là vô tình hay cố ý, khiến Taylor tần ngần trong một khoảnh khắc.
"Chị muốn sang phòng khác không?" Karlie rời môi ra và hỏi, hiểu nhầm sự ngần ngại đột ngột của Taylor. "Okay," Taylor đáp, cố gắng hết sức để hít thở bình thường khi nhận ra cô đã quên béng cả việc thở từ lúc họ bắt đầu hôn nhau. Và việc cảm thấy Karlie cũng thở không ra hơi chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Karlie nắm tay Taylor và dắt cô sang phòng khách, nơi nàng để Taylor nằm xuống sofa trước khi thả mình lên trên người cô. Taylor không có thời gian để lo sợ họ sẽ đi xa hơn những gì họ đang làm trước đó, bởi môi Karlie đã kịp dính chặt lấy môi cô chỉ vài giây sau đó.
Taylor kinh ngạc nghe thấy mình buột miệng rên rỉ khi Karlie đưa tay qua bụng và đặt lên ngực cô trong khi lướt môi xuống nơi nhạy cảm nhất trên cổ cô. Karlie tiếp tục mát-xa ngực Taylor trong khi nhẩn nha lướt môi xuống sâu hơn. Taylor cảm thấy như thể cô đang mất kiểm soát cơ thể mình, khi những tiếng rên lặng lẽ và hơi thở nặng nhọc chợt trở nên xa lạ với cô, như thể cô đang trải qua một chuyến du thần. Cô quấn hai chân quanh hông Karlie, kéo người nàng lại sát bên mình, một hành động không chỉ bị chi phối bởi nhận thức mà còn bởi nhu cầu bức thiết. Karlie bắt đầu kéo chiếc áo sơ mi bó được sơ vin vô cùng gọn gàng của Taylor, cố lôi mép áo ra ngoài quần shorts của cô. Khi Taylor ngẩng đầu dậy để chứng kiến nỗ lực bỏ áo ra ngoài quần của Karlie, cô để ý thấy mép váy nàng bị kéo cao đến đâu bởi đôi chân cô quấn chặt quanh eo nàng. Cô nhìn được nhiều phần của Karlie hơn bao giờ hết, và mặc dù tim cô bắt đầu dộng bình bịch trong lồng ngực và toàn bộ cơ thể cô như muốn nổ tung bởi ham muốn và khát khao thuần túy, Taylor bắt đầu thấy hoảng loạn. Chuyện này vẫn còn rất mới mẻ và bối rối đối với Taylor. Và việc họ đang làm hoàn toàn không phải là nụ hôn má trong sáng giữa hai người bạn với nhau.
"Karlie?" Taylor cất tiếng, giọng cô nghe chói hơn bình thường, ngay khi Karlie cuối cùng cũng kéo áo cô ra thành công và bắt đầu lướt tay lên trên.
"Yeah?" Karlie đáp, rời môi ra khỏi cổ Taylor để ngước lên nhìn cô và ngừng bàn tay đang tha thẩn lại, dường như nghe ra vẻ bối rối trong giọng Taylor.
"Chị không biết nếu..."
"Okay, chị đừng lo," Karlie ngắt lời trước khi Taylor kịp nói hết câu. Nàng rút tay ra khỏi áo Taylor và vuốt phẳng vạt áo trước khi chuyển sang chỉnh lại chiếc váy bị kéo lên cao của chính mình. Nàng làm tất cả những việc đó trong khi tiếp tục hôn lên cổ Taylor, để trấn an cô rằng nàng không hề bận tâm đến việc phải dừng lại một chút nào.
"Chị xin lỗi," Taylor lặng lẽ nói, nhưng âm lượng giọng cô cũng không thể giấu nổi vẻ xấu hổ và tội lỗi đang trào dâng trong lòng.
Karlie dứt môi khỏi cổ Taylor để nhìn thẳng vào mắt cô. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, Karlie nói, "Taylor, chị không cần phải cảm thấy có lỗi, em không muốn chị nói những lời đó với em. Chị không làm gì để phải nói xin lỗi cả," Karlie trìu mến ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt Taylor, và thở phào khi thấy cơ mặt cô đã phần nào giãn ra. "Em xin lỗi vì em yêu cái quần shorts này của chị quá," Karlie nói thêm, mỉm cười tinh nghịch khi nàng nhẹ nhàng lướt hai ngón tay dọc theo chân Taylor cho đến khi chạm tới mép quần. Taylor cười lại và đỏ mặt quay đi, ngay khi Karlie choàng tay quanh người Taylor và ôm cô thật chặt. "Gì chứ? Chị không định nói là chị yêu cái váy này của em à?" Karlie hỏi, hai mắt trợn lên vờ làm ra vẻ bị xúc phạm.
"Chị thực sự rất yêu cái váy này," Taylor nói khẽ, hai má ngày một đỏ hơn.
Karlie bật cười và hôn lên má Taylor trước khi ngả đầu xuống vai cô, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người Taylor. Taylor quàng tay quanh eo Karlie và dụi cằm vào đầu nàng.
Họ tận hưởng sự dễ chịu trong lòng nhau, khi nhịp tim của cả hai bắt đầu ổn định trở lại sau màn đối đáp cuồng nhiệt. Karlie nhắm mắt lại và tập trung tận hưởng mùi hương của Taylor, hai tay cô tình tứ ôm quanh eo nàng, mái tóc xoăn ngắn khẽ mơn trớn gò má nàng, và trên tất cả là trái tim cô đang hòa chung nhịp đập ngay bên dưới ngực nàng. Và đột nhiên, Karlie nảy ra một quyết định chỉ trong giây lát nhưng đúng đắn đến độ nàng thậm chí không thể hiểu nổi sao mình lại vất vả khổ sở với nó đến thế cho đến lúc này.
"Em sẽ chia tay với Josh," Karlie nhẹ nhàng lên tiếng, mỉm cười khi nghĩ Taylor sẽ vui biết bao cho dù nàng chắc chắn cô sẽ cố che giấu điều đó.
"G...gì cơ?" Taylor nói, giọng cô căng lại, ngay lập tức buông tay khỏi eo Karlie và nhổm dậy mà không hề báo trước một tiếng cho người đẹp đang nằm bên trên.
"Ý chị 'gì cơ?' là sao?" Karlie nói, cũng nhanh chóng ngồi dậy khi nàng không còn lựa chọn nào khác. Quan sát biểu hiện trên gương mặt Taylor, nàng thoáng bối rối khi nhận thấy vẻ sợ hãi không thể nhầm lẫn. "Tại sao em lại nghĩ đến việc chia tay với anh ta?" Taylor hỏi, hai mắt mở to kinh ngạc.
"Taylor... Vậy chị nghĩ sao?" Karlie chậm rãi hỏi lại, thực sự bối rối trước phản ứng của cô.
"Karlie, em không thể chia tay Josh," Taylor lắc đầu đáp, như muốn nhấn mạnh từng chữ cô vừa thốt ra.
Karlie khẽ nhích ra xa Taylor khi nhận ra cô vừa nói gì. Nàng đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc, nhưng cảm giác tổn thương không hề mong đợi đang bủa vây lấy nàng. Nàng không biết mọi chuyện giữa nàng và Taylor sẽ đi đến đâu, nhưng ngay lúc này nàng đã cảm thấy đau đớn. "Taylor, tụi mình... Taylor, em sẽ không lừa dối anh ấy nữa, em không thể làm như vậy," Karlie nói, chậm rãi lắc đầu. Tại sao Taylor, trong tất cả mọi người, lại có thể cảm thấy ổn với điều đó?
"Karlie, chị không thể để em chia tay anh ấy," Taylor đáp.
"Em làm vậy là vì chị," Karlie nói, vẫn không ngừng lắc đầu, buồn bã khi Taylor không nhận ra điều này.
"Chị không muốn em làm vậy," Taylor lặng lẽ đáp.
Karlie hít vào một hơi ngắn, cảm thấy như thể nàng vừa bị đâm một nhát vào tim. Tất cả những điều này là gì? Phải chăng nàng đã suy nghĩ chúng nghiêm túc hơn ý nghĩa thực sự của chúng? Hai mắt nàng chan chứa nước mắt khi nàng vẫn đang chật vật trong việc thẩm thấu mọi chuyện đang diễn ra.
"Karlie, đừng. Chị chỉ... Đừng chia tay Josh," Taylor nói thêm, đưa tay lại gần Karlie khi thấy vẻ buồn bã trên gương mặt nàng. Tim Taylor đau nhói khi Karlie lùi lại trước khi cô có thể chạm vào người nàng. "Tất cả những điều này có nghĩa lý gì?" Karlie hỏi, giọng nàng vụn vỡ sau tiếng nấc nghẹn.
"Karlie, em hiểu tình cảm chị dành cho em mà." Taylor nói, sợ hãi khi chứng kiến Karlie đau đớn ra sao chỉ bởi vì cô.
"EM KHÔNG HIỂU!" Karlie hét lên. "Tụi mình chẳng nói gì hết kể từ sau chuyến road trip! Tụi mình chẳng hề nói về điều gì hết! Tụi mình thậm chí còn không dám thừa nhận cái cách hai đứa hành xử với nhau! Có thể mọi chuyện chẳng khó khăn gì cho chị, nhưng với em thì khác, bởi vì em trở về nhà và cảm thấy mình chẳng khác gì một con khốn!" Karlie điên tiết nói. Mặc dù nàng chỉ toàn nói những lời giận dữ, giọng nàng nghe tuyệt vọng và gục ngã khi hợp ca với tiếng thổn thức không thể kìm lại.
Taylor hoàn toàn chìm trong cơn im lặng choáng váng trước những gì Karlie vừa nói. Karlie cúi gập người và bưng hai tay lên ôm mặt, cố gắng chặn tiếng khóc nấc khỏi vang vọng khắp các bức tường của khu căn hộ.
'Sao mình lại không nhận ra việc này khó khăn đến thế nào đối với Karlie?' Taylor nghĩ, khi cô gom đủ can đảm để lại gần dang tay ôm Karlie vào lòng, không màng đến thái độ cự tuyệt của nàng lúc cô cố làm như vậy trước đó. Taylor vấp phải sự ngần ngại và căng thẳng ban đầu từ phía Karlie, nhưng cô kiên quyết ôm chặt nàng, và cuối cùng nàng cũng dịu lại và tan chảy vào cái ôm của Taylor khi cơn nức nở của nàng trở nên khó kiểm soát hơn. 'Trên đời này không có ai tử tế hơn Karlie được nữa, mình biết rất rõ điều đó. Tại sao mình lại không nhận ra chuyện này sẽ giết chết em ấy cơ chứ?' Karlie, tất nhiên là sẽ không bao giờ chia sẻ nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng, bởi nàng không muốn Taylor phải lo lắng. Nàng luôn suy nghĩ cho Taylor trước tiên. Và rồi đột nhiên, tâm trạng ủ rũ của nàng mỗi buổi sáng trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều đối với Taylor.
"Karlie, chị... chị chuyển đến đây là vì em. Trước đó chị không nghĩ đó là lý do, nhưng giờ thì chị đã nhận ra. Chị chuyển đến New York là vì em, bởi vì khi em rời khỏi California chị đã cảm thấy như thể em đã mang một phần trái tim chị theo cùng. Em là bạn thân của chị và chị rất mến em, nhưng chị cũng thích em nữa. Thích nhiều hơn quý mến một người bạn thân. Và chuyện này... những gì mà tụi mình đang làm, chị cũng thích nó. Và chị muốn tụi mình tiếp tục như vậy." Taylor nói, khó nhọc lựa chọn từ ngữ để có thể trấn tĩnh cô bé đang run rẩy trong vòng tay cô.
"Nhưng chị không muốn em chia tay với Josh?" Karlie hỏi với tông giọng không thể đoán định.
Taylor nhắm mắt và thở dài, nhận ra việc cô muốn Karlie ở bên Josh là vô cùng ích kỷ đến không thể tha thứ như thế nào. Việc Karlie ở bên Josh sẽ giữ cho bí mật của hai người được đảm bảo an toàn hơn trước báo giới, và không chỉ có vậy, ngay bản thân Taylor cũng đang chật vật tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa cô với Karlie là gì. Cô cần thêm thời gian, và Josh sẽ cho cô thời gian. Taylor không biết liệu cô có thể hẹn hò với Karlie, và nếu như đến một lúc nào đó nàng nhận ra việc hẹn hò với cô là không thể nào, thì Taylor sẽ phải cảm thấy ra sao khi biết mình đã phá hỏng mối quan hệ lâu dài của Karlie với Josh? Nội cái ý nghĩ Karlie ở bên Josh đã nhóm lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Taylor, và một trong những đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời cô chính là hai tuần trước, khi cô thức trắng đêm đắm mình trong nước mắt trước nhận thức Karlie đang ở cạnh Josh trong căn hộ nhà nàng. Nhưng gạt chuyện ghen tuông sang một bên, Taylor biết Josh mang lại sự bảo đảm theo nhiều hướng hơn là chỉ một. 'Từ khi nào mà mình bắt đầu sử dụng người khác như quân cờ thí mạng?' Taylor tự hỏi, nhận ra ý định của mình có dã tâm đến đâu. Cô tựa đầu vào đầu Karlie khi bản thân cũng trở nên ủ dột, cô nhận ra mình không xứng đáng có được nàng. Khi Karlie cần cô, tất cả những gì Taylor làm được là cần đến sự xoa dịu của nàng. Taylor không thể mang lại bất kỳ điều gì mà Karlie có thể mang đến cho cô. Cứ cho là có, thì Taylor cũng chỉ có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nàng. Sẽ sớm thôi, nếu Taylor và Karlie tiếp tục ra ngoài hẹn hò thường xuyên, paparazzi sẽ bắt đầu bám theo Karlie ngay cả khi nàng đi một mình. Sẽ có nhiều người nhận ra nàng hơn khi nàng bước chân ra phố. Nếu bí mật của hai người có bao giờ bị lộ, cô gái mặt trời đến từ St. Louis đang thổn thức trong vòng tay cô sẽ phải đối mặt với sự tẩy chay mà không ai có thể chuẩn bị trước phương án đối phó cho nàng. Toàn bộ cuộc đời nàng sẽ thay đổi, và rất có thể là theo hướng tồi tệ nhất. Nàng sẽ không gặp phải những rủi ro này khi ở bên Josh. Josh là lựa chọn an toàn. Taylor chợt nhớ lại đêm đầu tiên cô và Karlie dành thời gian tâm sự dông dài trực tiếp với nhau trong căn biệt thự ở California của cô, bởi khi đó Karlie cũng khóc sau khi uống rượu say mèm. Nàng khóc bởi nỗi lo sợ mối tình giữa nàng và Josh đang trên đà thất bại bởi tình cảm đã cạn dần. Nhưng Josh "an toàn", phải vậy không? Taylor đã nói cảm giác "an toàn" chưa chắc đã là lý do đúng đắn để ta hẹn hò với ai đó, nhưng giờ cô đã nhận ra Josh chính là người Karlie cần, bởi anh chàng là một chỗ dựa an toàn hơn rất nhiều so với Taylor.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống từ khóe mắt Taylor và thấm ướt tóc Karlie, trong khi cô vẫn giữ chặt người đẹp chưa thôi khóc trong vòng tay. Làm thế nào mà tối nay mọi chuyện lại trở nên như vậy? Không phải họ còn đang hôn nhau chỉ vài phút trước thôi sao?
"Karlie, em biết tình cảm chị dành cho em là như thế nào. Em không thể chia tay với Josh," Taylor nói, giọng cô trầm và run rẩy bởi nước mắt. Có lẽ cô sẽ có thể giải thích mình cảm thấy ra sao về Josh vào lúc khác, bây giờ cô đang trôi rất gần đến mức độ buồn bực của Karlie, và cô không thể chịu đựng được điều đó lúc này.
Karlie trở nên yên lặng hơn khi Taylor cất lời, để có thể nghe cô nói rõ ràng hơn. Khi Taylor một lần nữa rơi vào im lặng, nàng siêu mẫu ngồi thẳng dậy và nhìn cô với ánh mắt van nài. Và lần đầu tiên, đôi mắt xanh lá sắc sảo của Karlie khiến trái tim Taylor vụn vỡ. "Em chẳng hiểu chị đang nói gì hết," Karlie thì thầm.
Taylor khẽ lắc đầu và mở miệng toan nói, nhưng không một lời nào được thốt ra. Bản thân cô cũng không biết phải nói gì.
"Em có nên đi khỏi đây không?" Karlie hỏi, giọng nàng thậm chí còn khẽ khàng hơn khi nãy, và giờ nước mắt nàng bắt đầu tuôn trào trở lại nơi khóe mắt.
Taylor không rời mắt khỏi Karlie, cả thế giới bên trong cô sụp đổ khi biết chính cô là người khiến Karlie trở nên như thế này. Một Karlie thuần khiết và rạng rỡ như ánh dương ngay từ lần đầu hai người gặp gỡ, và chỉ trong vài tuần Taylor đã mang lại nhường này nỗi đau đớn và hủy hoại cho một người chẳng làm gì nên tội ngoài việc yêu thương cô. Taylor nên để Karlie đi, vì lợi ích của chính nàng. Taylor nên để nàng đi và không bao giờ liên lạc lại với nàng, để nàng chăm sóc vết thương lòng và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Cuộc sống của Taylor và lối sống thận trọng mà cô buộc phải theo sẽ chỉ làm Karlie tổn thương, và nàng không đáng phải nhận điều đó, nàng xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn.
"Em nên đi," Taylor trả lời, nhưng với ra nắm lấy cổ tay nàng, giữ nàng ngồi lại trên ghế. Taylor hy vọng, thậm chí thầm cầu nguyện, rằng Karlie sẽ đứng dậy và rời khỏi đây. Taylor chăm chú nghiên cứu đôi mắt nàng, ghi nhớ nằm lòng sắc độ và độ sâu của chúng, cho dù ngay lúc này vẻ bi thương trong chúng khiến tim cô nhói đau, Taylor sợ cô sẽ không còn được nhìn sâu vào chúng thêm một lần nào nữa. Cô biết trường hợp tốt nhất xảy ra bây giờ là Karlie đứng dậy, nhìn cô lần cuối, và không bao giờ gặp lại cô.
'Làm ơn hãy về đi,' Taylor nghĩ, nhìn sâu vào đôi mắt đang làm tan vỡ trái tim cô thành từng mảnh. Taylor quá ích kỷ để có thể tàn nhẫn đá Karlie ra khỏi cuộc đời cô, cô cần đến nàng quá nhiều, nhưng nếu Karlie rời khỏi đây, Taylor sẽ có thể tập hợp đủ sức mạnh để không quấy rầy nàng thêm. Cô có thể làm điều đó cho Karlie. Taylor cố gắng ít nhất nới lỏng những ngón tay quanh cổ tay nàng, cho dù quá ích kỷ để có thể hoàn toàn buông tay nàng ra. Rất có thể Karlie sẽ thực sự đứng lên đi về nếu Taylor để nàng đi, và theo một cách nào đó Taylor sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể khiến Karlie rời đi, và cô cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể giữ nàng ở lại.
Thời gian dần trôi, Karlie vẫn ngồi yên lặng trên ghế, không dứt mắt khỏi Taylor khi nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má nàng.
"Hai tuần trước chị nói là mọi chuyện sẽ không ổn đâu, nhưng chị vẫn hôn em," Karlie nói, phá vỡ sự im lặng.
Với câu nói này, Taylor tự quyết định một cách ích kỷ là Karlie đã có cơ hội nhấc chân lên và đi. Nhưng giờ nàng vẫn ngồi đây trong căn hộ của Taylor, và cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tìm đủ mọi cách để chữa lành vết thương cô đã gây ra cho nàng. Cô túm lấy vai nàng một cách thô bạo hơn mong muốn, và kéo nàng lại gần mình. Nụ hôn của họ thấm đẫm nước mắt, và cũng đong đầy tuyệt vọng. Họ cần nhau đến tuyệt vọng, và họ cũng tha thiết muốn an ủi lẫn nhau rằng họ có nhau trong tuyệt vọng.
Taylor ngả mình xuống ghế đồng thời nắm cổ áo váy Karlie để kéo nàng theo cô, và họ trở lại đúng tư thế mà họ đang giữ trước đó. Taylor cầm tay Karlie và đặt nó lên ngực mình, và Karlie bắt đầu nắn bóp mạnh bạo hơn nàng đã làm cách đó không lâu.
Taylor rời môi khỏi môi Karlie và chuyển hướng xuống cổ nàng.
"Chị xin lỗi," Taylor nói lúng búng vào cổ nàng, trong khi tha thiết hôn và mút mát làn da nhạy cảm. "Lẽ ra chị nên để em đi, chị xin lỗi," Taylor thì thầm giữa những nụ hôn, và giờ nước mắt cô cũng thấm ướt cổ nàng. "Chị cần em, Karlie. Chị không muốn mình cần em, nhưng chị thực sự cần. Chị rất xin lỗi."
Karlie ngừng việc nghiêng đầu để tạo thêm không gian cho Taylor tung hoành nơi cổ nàng, và nhìn cô với đôi mắt xanh lá hãy còn lấp loáng nước. "Đừng bao giờ nói xin lỗi vì điều đó. Em cần chị nhiều hơn chị tưởng đấy, công chúa," Karlie thì thào đáp lại.
Trước khi Taylor kịp phản đối và nói với Karlie điều đó là sai lầm, đôi môi nàng đã một lần nữa khóa lấy môi cô. Họ hôn nhau bởi họ cần nhau, và cả hai đều đang cố gắng hết sức để đôi môi họ thể hiện được điều đó. Taylor lướt tay dọc theo người Karlie, từ vai nàng xuống đến đùi, dành thời gian vuốt ve chỗ này nhiều hơn chỗ kia chút đỉnh. Những ngón tay mảnh dẻ tìm đến mép váy nàng, và cô khẽ kéo nó lên. Taylor gập một chân lên và đặt giữa hai chân Karlie, khiến nàng đột ngột thở hắt ra.
Karlie rời ra và cất lời, "Taylor..." nhưng Taylor đã kết nối hai đôi môi một lần nữa trước khi Karlie kịp nói là cô không cần phải làm điều này. Taylor biết cô không cần phải làm như vậy, nhưng cô muốn làm.
Taylor di chuyển chân nhịp nhàng giữa hai chân Karlie, đưa đẩy váy nàng lên cao hơn bởi cô cần phải làm vậy. Nụ hôn của Karlie nhanh chóng trở nên vụng về, môi nàng gần như không cử động bởi miệng nàng hé mở. Khi nàng bắt đầu lắc hông theo nhịp chân Taylor, cô dịu dàng hôn và mút lấy đôi môi bất động của nàng. Karlie tìm đến mép áo Taylor và luồn tay xuống bên dưới, khẽ khàng vuốt ve. Không lâu sau đó, Karlie để vuột những tiếng rên rỉ vào đôi môi êm ái của Taylor, và nhịp độ của hai người dần chậm lại.
Karlie hoàn toàn đổ sụp thân mình xuống người Taylor, quấn chặt hai tay quanh cổ cô và dụi đầu vào vai cô. Taylor lật người lại, ôm cả Karlie theo mình, vững vàng đặt nàng nằm giữa cô và thành ghế, đem lại cho nàng cảm giác an toàn nhiều nhất có thể. Taylor vòng tay quanh người Karlie và siết chặt nàng với lớp nệm ghế, nơi họ nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ.
•••
*translator's note
hello, it's me...
chap 14 đánh dấu một mốc vô cùng quan trọng trong thiên tình sử của hai chị, các bạn nhớ phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc cho mình vui nha xD
mình không biết là từ giờ đến Tết mình có update được tiếp không, nên mình cứ gửi lời chúc mừng năm mới mọi người trước XD vào thời điểm này chắc có nhiều bạn được nghỉ Tết rồi, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ béo khỏe béo đẹp và nhận được nhiều lì xì <3 bạn nào nhận được nhiều quá thì đừng ngại chia cho mấy đứa lớn tồng ngồng hết tuổi được lì xì như mình một ít nhé :">
như thường lệ, mình đã hết sức đọc lại và edit sau khi dịch, nên các bạn đừng chấp mấy lỗi đánh máy hay diễn đạt của mình nha (nếu có các bạn sửa xuống dưới giúp mình thì càng tốt kiki), mình sẽ quay lại edit và update tiếp sớm nhất có thể, những ai còn theo dõi the timeline thì có thể yên tâm là dù không có nhiều thời gian update thường xuyên mình cũng không thả cho fic rơi tự do ^^
kbyegoodnight,
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro