Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

April, 2014.

Taylor choàng tỉnh và thở dốc trong cơn hoảng loạn, tim đập dữ dội bởi sự tiếp xúc chưa rõ nguồn gốc trên vai mình. Cô sợ hãi đá chân từ phía cạnh giường cho đến khi nhận ra Karlie đang đứng khom người bên cạnh cô.

"Jesus Christ, đừng sợ! Là em đây!" Karlie thốt lên và vội vàng thả tay ra.

Taylor run rẩy ngồi dậy, úp mặt vào hai tay và hít vào từng hơi dài. "Em không thể làm như vậy. Làm thế nào mà em vào được đây?"

"Em đã cố gọi cho chị cả buổi sáng... Em đã nghĩ... Well sau chuyến road trip em có giữ số của một người trong đội an ninh của chị. Họ đã cho em vào. Em xin lỗi, em không nghĩ là việc đó lại khiến chị sợ hãi đến thế." Karlie giải thích và ngần ngừ ngồi ghé xuống mép giường, không chắc việc lại gần Taylor lúc này có khiến cô hoảng sợ hơn hay không.

"Chị chỉ... Chị phải cần đến vệ sĩ là có lý do cả. Không sao đâu, chỉ là chị đã đi ngủ với ý niệm là không có ai khác trong căn hộ của mình." Taylor nói, trái tim dộng bình bịch trong lồng ngực khiến giọng cô vẫn run rẩy.

Karlie không thể ngăn mình thêm và lại gần đưa tay vuốt ve cơ lưng đang căng lên của Taylor. "Chị không sao cả." Karlie nhẹ nhàng dỗ dành. "Không ai có thể đột nhập vào đây hết."

"Chị biết." Taylor đáp, lúc này đã ngẩng đầu lên, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình khi nãy.

"Oh, Taylor." Karlie buồn bã nói và lướt tay từ lưng Taylor lên mặt cô, khẽ lau một bên má bằng ngón tay nàng.

Taylor nhận ra có lẽ trên mặt cô lúc này còn nhòe lớp trang điểm vì nước mắt đêm qua, và vội vàng lùi lại khỏi Karlie để tự chùi hai bên má.

"Mấy giờ rồi?" Taylor hỏi, những mong có thể khiến Karlie chú ý đến bất cứ điều gì khác thay vì nhìn theo Taylor đang cố lau sạch những vệt nước mắt từ đêm qua.

"Hơn 11 giờ rồi, đó cũng là lý do tại sao em phải gọi cho vệ sĩ của chị. Em biết chị luôn thức dậy trước em, và chị còn không nghe điện thoại nữa, em chỉ nghĩ... " Karlie ngập ngừng.

"Vì tối qua chị không ngủ được mấy." Taylor bình thản đáp.

"Em thì ngủ rất ngon." Karlie vui vẻ nói. Taylor nhìn Karlie chằm chằm hồi lâu, cô hiểu ý nàng muốn nói là gì.

"Josh không ở lại qua đêm sao?" Taylor hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên.

"Anh ấy có ở lại, nhưng tụi em không... Em không... Em đã đi ngủ sớm." Karlie đáp, có vẻ không chắc nên diễn đạt câu trả lời của mình như thế nào cho phải.

"Oh." Taylor đáp dè chừng.

"Chị có giận em không?" Karlie lặng lẽ hỏi, vẫn e dè ngồi ở mép giường.

"Không." Taylor thở dài. "Chị đâu có lý do gì để giận em. Chị rất mừng vì Josh đang cố gắng vun đắp cho chuyện tình cảm của hai người."

"Chị nói thật ư?" Karlie ngờ vực hỏi. Nàng không nên cảm thấy tổn thương bởi câu trả lời của Taylor, nhưng nàng cũng thực sự ngạc nhiên nếu Taylor đang nói thật lòng.

"Yeah, ý chị là chị cũng muốn em có một người bạn trai tốt chứ." Taylor đáp và nằm lại xuống giường, kéo chăn lên tới cằm trong khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy hai người trước khi Karlie cất lời "Em đã không biết là anh ấy sẽ tới."

"Chị biết, chị cũng rất vui vì anh ấy dự định làm em bất ngờ. Thật chu đáo." Taylor đáp, vẫn giữ giọng bình thản. Đêm qua, đã có lúc cô quyết định mình không nên rơi nước mắt vì người bạn thân này thêm một lần nào nữa. Những gì hai người đang làm không hề thực tế một chút nào, và cũng chẳng hề an toàn cho tình bạn của họ về lâu về dài. Hơn tất thảy, khi hai người bị chụp hình lại cùng nhau hôm qua, Taylor một lần nữa được nhắc nhở rằng việc giấu kín bí mật này của cô với Karlie là một việc liều lĩnh đến đâu. Họ được an toàn ở Big Sur, nhưng đây là New York, là thế giới hiện thực. Cô biết để giấu giếm điều gì với Karlie trước ánh mắt soi mói của người đời là một việc không hề dễ dàng, và cho dù điều đó có là gì, Taylor biết đó không phải là điều cô muốn công khai cho cả thế giới biết.

Taylor vẫn trừng mắt nhìn trần nhà, ý thức được một cách đau đớn sự hiện diện của Karlie ở trên giường. Cô không được chuẩn bị tinh thần để tỉnh dậy bên cạnh một Karlie Kloss đang lo lắng cho mình. Cô có thể cảm thấy ánh mắt nâu lục của nàng dán chặt vào mình, mong mỏi cô nói thêm gì đó, nhưng cô không thể làm được. Cô muốn Karlie hiện diện trong cuộc sống của cô càng nhiều càng tốt. Taylor rất mến Karlie, nàng là bạn thân của cô, cô không thể mạo hiểm tình bạn này theo bất cứ cách nào. Chuyện xảy ra tối qua là tiếng chuông cảnh tỉnh mà cô cần, dù có phần hơi tàn nhẫn.

Sự im lặng trải dài dần trở nên quá sức chịu đựng, và Karlie cất tiếng "Taylor, em muốn ở bên chị tối qua, chứ không phải anh ấy." Cánh tay mảnh dẻ của nàng chầm chậm duỗi về phía Taylor để đặt lên lớp chăn phủ trên bụng cô.

"Chị muốn em ở bên cạnh anh ấy." Taylor đáp, giọng nghe sắc nhọn như dao, bởi nếu không đeo thêm vẻ khắc nghiệt, giọng cô sẽ chỉ còn lại sự đau đớn. Đó không phải là thứ cảm xúc cô muốn thể hiện ra. Cô thoáng thấy Karlie giật mình co người lại qua khóe mắt, trong khi cô vẫn nhìn trừng trừng lên trần nhà.

"Em... Chị có thể quay sang nhìn em được không?" Karlie hỏi, giọng căng như dây đàn. Taylor không muốn quay mặt ra, cô sẽ suy sụp nếu nhìn thấy Karlie mất. "Em xin chị đấy?" Karlie yêu cầu, giọng nàng chỉ nhẹ như tiếng thì thầm. Taylor không thể từ chối nàng, và khẽ quay đầu sang. Taylor ngay lập tức hối hận vì đã nghe theo nàng, bởi cô chưa từng thấy Karlie buồn đến thế bao giờ. "Em chỉ muốn mọi chuyện giữa tụi mình ổn thôi." Karlie nói và nhìn Taylor với ánh mắt kiên định.

"Không có vấn đề gì với tụi mình hết. Và đây chính là cách để mọi chuyện giữa tụi mình được ổn." Taylor khẽ giải thích. Cô suy nghĩ kỹ về sự mơ hồ mà hai người trao đổi với nhau về cảm xúc của mỗi người sau chuyến road trip. Họ thậm chí còn không nhắc đến chuyện hôn nhau, hay khả năng mối quan hệ của hai người tiến xa hơn mức độ bạn bè thông thường. Cứ như thể không nói đến những chuyện đó thì bí mật của hai người sẽ được giữ kín.

"Đây... không phải là sự ổn thỏa mà em muốn." Karlie cẩn trọng đáp và nằm xuống bên cạnh Taylor. Họ nằm nghiêng đối diện và nhìn sâu vào mắt nhau, lặng lẽ thách thức xem ai dám nhắc đến những chuyện cả hai đều đang lẩn tránh trước.

Taylor nhất quyết không là người làm điều đó. Khi tay Karlie bắt đầu chậm rãi lướt trên người cô, Taylor cảnh báo "Karlie... "

"Taylor." Karlie bắt chước, không dừng lại cho đến khi khẽ khàng nắm lấy bắp tay Taylor qua lớp chăn.

"Tụi mình không thể tiếp tục làm thế này được... " Taylor thở dài.

"Làm gì cơ?" Karlie hỏi lại, vờ tỏ ra ngây ngốc, thách thức Taylor nói ra từ cần nói.

Taylor nuốt khan và nhìn nàng chằm chằm. "Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nó vốn có." Taylor nói, giọng cô vụn vỡ, lột tả toàn bộ nỗi đau đang giày vò cô. "Đáng lẽ ra chẳng có gì khó khăn cả. Nó không nên khó khăn như thế này."

Hai bên mày Karlie chau lại khi chứng kiến sự đau đớn lộ rõ trong giọng Taylor. Nàng luồn tay xuống dưới lưng Taylor để kéo cô lại gần nàng hơn.

"Đừng." Taylor nói khẽ đến mức giống như cô chỉ mấp máy môi, và giơ tay chắn trước ngực để giữ khoảng cách với Karlie. Cổ họng cô bỏng rát, cô không muốn cự tuyệt Karlie nhưng cũng muốn bảo vệ tình bạn của hai người. "Tụi mình không thể làm thế, chị cần em." Taylor nói, cố gắng dùng càng ít từ càng tốt, bởi cô sợ mình sẽ bật khóc nếu cất tiếng quá nhiều.

"Chị luôn có em, em ở đây." Karlie nói chắc nịch, tay nàng lúc này đã vòng ra phía sau cổ Taylor.

"Karlie, chuyện này sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp gì. Mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp gì." Taylor nói và nhắm mắt lại, không thể chịu đựng ánh nhìn mãnh liệt của nàng lâu hơn.

"Tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi chuyện. Sẽ không có kết thúc, tụi mình vẫn sẽ luôn là bạn thân." Karlie thì thầm. Taylor thở dốc khi cảm thấy hơi thở nồng ấm của Karlie phả vào mặt mình, và nhận ra nàng đã xích người lại gần hơn trong lúc cô nhắm mắt lại. "Em sẽ không đi đâu hết." Karlie thở hắt ra. Môi nàng khẽ sượt qua khóe miệng Taylor, chỉ đợi cô đưa nàng tiến xa hơn.

Hai người bị ngăn cách bởi lớp chăn, với Taylor nằm bên dưới và Karlie ở phía trên. Taylor rút một tay ra khỏi chăn, luồn xuống dưới cánh tay Karlie và vòng quanh vai nàng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Karlie thở khẽ qua da Taylor.

"Chuyện này không đúng chút nào." Taylor đáp, chỉ mấp máy môi để tránh chạm vào môi Karlie.

"Rồi sẽ ổn cả," Karlie lặp lại, phớt lờ lời Taylor vừa nói, bởi nàng biết thực ra có thể cô nói đúng. Vài giờ trước, nàng đã miễn cưỡng hôn chào buổi sáng bạn trai nàng, với hình ảnh của Taylor trong tâm trí.

"Không, sẽ chẳng có gì ổn hết." Taylor đáp trong khi kéo vai Karlie lại, khiến hai đôi môi chạm nhau.

Karlie hoàn toàn kinh ngạc, nhưng biết ơn vô cùng khi cuối cùng Taylor cũng đáp lại bằng một nụ hôn. Nàng gác chân qua đôi chân bên dưới chăn của Taylor, mong muốn giữ cô bên mình chặt nhất có thể. Những phút vừa qua đã khiến nàng tự hỏi liệu nàng còn có thể được làm như thế này thêm lần nào nữa không, và lúc này nàng chỉ muốn yêu thương và trân trọng Taylor nhiều nhất trong khả năng của mình.

Nụ hôn của Taylor chứa đựng sự thiếu chắc chắn giống như lần đầu tiên hai người hôn nhau trong chuyến road trip, và Karlie ước gì nàng có thể truyền tải qua nụ hôn này rằng nàng cần Taylor nhiều đến đâu, và nàng hạnh phúc nhường nào khi có cô bên mình. Nàng cần Taylor tin tưởng nàng. Và khi Karlie dịu dàng ôm lấy một bên má Taylor, nàng nhận thấy má cô ướt đẫm nước mắt.

Karlie rời môi ra, kéo Taylor vào ngực nàng và ôm chặt cô.

"Shhh... Đừng mà, Taylor." Karlie thì thầm và ôm lấy đầu Taylor vỗ về. "Chị có thể tin em, em hứa là chị có thể tin em. Chị biết là em không bao giờ muốn làm chị tổn thương." Karlie thì thầm vào tóc Taylor.

Taylor lắng nghe Karlie và cô biết là nàng nói thật lòng, nhưng cô đã học được một điều là đôi khi tâm ý tốt chưa chắc đã dẫn đến kết quả tốt đẹp. Karlie không bao giờ muốn làm tổn thương cô, nàng lúc nào cũng lo lắng cho cô và chăm sóc bảo vệ cô, nhưng bên cạnh Karlie còn có một người bạn trai. Taylor không thể có đời sống cá nhân cho riêng cô, và chắc chắn Taylor cũng không thể có một đời sống cá nhân công khai bao gồm một cô bạn gái.

"Chuyện này sẽ chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp cả đâu." Taylor nói, giọng nghẹt lại bởi cô đang rúc đầu vào người Karlie.

"Em muốn nó có kết thúc tốt đẹp. Chị có muốn không?" Karlie hỏi.

Taylor suy nghĩ một hồi, và cảm thấy đôi tay đang ôm lấy người cô của Karlie trở nên căng thẳng như thế nào trong khi đợi câu trả lời từ Taylor.

"Có." Taylor khẽ đáp.

Karlie thả lỏng vòng tay quanh người Taylor để có thể nhìn cô rõ hơn. Nàng đưa tay nâng cằm Taylor lên để buộc cô phải nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt đẫm lệ, gương mặt gần như không trang điểm, mái tóc rối bời của người vừa ngủ dậy khiến Taylor nhìn trẻ hơn bình thường, và cũng để lộ nỗi sợ hãi cô thực sự đang cảm thấy rõ hơn. Karlie ghé sát lại và dịu dàng trút cơn mưa hôn lên khắp mặt cô, từ môi, trán, má, mũi đến cằm. Karlie không dừng lại cho đến khi nàng cảm thấy vòng tay Taylor quanh mình hoàn toàn thả lỏng sau một hồi được yêu thương dỗ dành.

Karlie từ từ rời môi ra và hạ đầu xuống gối Taylor. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau một chút, và hai đôi mắt trao nhau ánh nhìn đắm đuối tha thiết.

"Em yêu chị, chị là bạn thân của em." Karlie khẽ nói khi nhận ra Taylor có vẻ sẽ không lên tiếng.

"Đây không phải là điều bạn bè làm với nhau." Taylor đáp. Lời khẳng định vừa rồi là câu nói đi thẳng vào vấn đề nhất mà một trong hai người nói với nhau kể từ sau chuyến road trip, và nó khiến Karlie thần người ra trong một khoảnh khắc. Nàng giữ im lặng trong lúc cả hai cùng thẩm thấu sự thật toát ra từ lời đáp của Taylor.

"Chị nghĩ em có thể chịu được hơi thở của chị vào buổi sáng nếu tụi mình không phải là bạn ư?" Karlie đùa, hy vọng cuối cùng cũng có thể lái cuộc trò chuyện sáng nay theo hướng tích cực hơn.

Nét cười xuất hiện trên khóe môi Taylor khiến hơi thở Karlie nghẹn lại trong lồng ngực, bởi đó là thứ nàng đã chờ đợi quá lâu để được nhìn thấy suốt cả buổi sáng. Cộng với tiếng cười khúc khích của Taylor, Karlie thề nàng có thể khóc òa lên vì hạnh phúc khi chứng kiến cảnh này.

Taylor tựa đầu trở lại lên ngực Karlie và rên rỉ, "Em xấu tính thật đấy." Karlie có thể nghe ra tiếng cười trong giọng Taylor, và nàng siết chặt vòng tay quanh người cô để đáp lại.

•••

"Em mang bánh vòng New York đến cho chị, mà chị khiến em quên khuấy đi mất." Karlie nói, với tay ra sau mò mẫm túi giấy nàng đã mang từ tiệm bánh đến đây.

"Hiện giờ trong tủ lạnh nhà chị chưa có kem phô mai, chị nghĩ thế. Cũng chưa có bơ luôn," Taylor đáp trong khi đùa nghịch với những ngón tay thon dài của Karlie.

"Em có mang theo kem phô mai! Chị nghĩ em là ai thế?" Karlie đáp, cuối cùng cũng mò được túi bánh đằng sau. Taylor chỉ đảo mắt đáp lại. "Em sẽ đi nướng bánh. Trong lúc đó chị làm ơn hãy đi đánh răng giùm em." Karlie nói và lăn ra khỏi giường.

"Em thôi đi! Em có biết em xấu tính lắm không, em bắt đầu khiến chị thấy tự ti đấy!" Taylor phản pháo và vỗ vào người nàng. Karlie nắm lấy tay cô và đưa lên môi nàng, trước khi thả mình trở lại giường.

"Okay, lại đây nào cưng." Karlie cười nói, ôm gọn khuôn mặt Taylor bằng cả hai tay và xích lại hôn cô. Taylor kêu lên the thé và cố gắng thoát ra.

"Em thôi đi!" Taylor bật cười, vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nàng siêu mẫu. Tất nhiên là mọi nỗ lực đều không thành, và Karlie áp môi vào đôi môi mím chặt của Taylor.

"Ôi trời đất ơi." Karlie phì cười khi nhận ra Taylor đang trở nên bướng bỉnh như thế nào. "Cô hôn giỏi quá cơ, thưa cô," Karlie trêu, thả Taylor ra và đi xuống bếp xử lý túi bánh mì.

•••

Khi Karlie quay trở lại với đĩa bánh đã nướng chín trong tay, nàng đưa đĩa bánh cho Taylor và bò vào giường. Ngay khi nàng chuẩn bị nhấc chăn lên để chui xuống bên dưới, Taylor lập tức đưa tay ra chặn lại.

"Em không được chào đón ở dưới này." Taylor nghiêm túc nói.

"Em đã mang bánh vòng đến cho chị!" Karlie phản đối và bật cười.

"Chẳng liên quan." Taylor cứng rắn đáp, trong lúc xé một mẩu bánh đưa lên miệng.

"Thật ư?" Karlie hỏi lại với vẻ không tin nổi.

"Chị đang không mặc quần!" Taylor tiết lộ sự thật bằng tiếng thì thầm rất khẽ.

Karlie phá lên cười và đảo mắt. "Okay, sao cũng được. Dù sao thì em cũng không muốn nằm dưới chăn nữa. Cho em mượn đĩa bánh." Karlie nói và chìa tay ra.

Hai cô gái mất nhiều thời gian hơn bình thường để ăn hết chỗ bánh, bởi cả hai đều bị phân tán bởi việc cười đùa khúc khích. Nửa tiếng sau, Taylor nằm dựa vào Karlie và lướt điện thoại, trong khi Karlie quàng tay quanh người cô một cách vững tâm.

"Khi nào thì em phải về?" Taylor hỏi.

"Khi nào thì chị đuổi em về?" Karlie đối đáp. Taylor chỉ cười và thì thào vài tiếng vô nghĩa đáp lại. "Em muốn ở cạnh chị cả ngày hôm nay. Em vẫn cảm thấy nhớ chị chết lên được cho dù tụi mình đã đi với nhau cả ngày hôm qua."

Taylor vòng tay ôm eo Karlie và rúc sát vào người nàng hơn. "Em có thể ở lại đây tối nay." Taylor nói, không chắc việc nhắc đến kế hoạch này vào buổi trưa có là quá sớm.

"Sao em phải ở lại đây tối nay? Chị còn chẳng buồn chia sẻ chăn với em." Karlie đùa, nhưng nhanh chóng nói thêm "Em rất vui được ở lại đây tối nay."

•••




*translator's note

có vẻ như ở truyện nào mình dịch thì Tay cũng bị Karlie trêu vấn đề morning breath =))

vậy là sắp đến chương 14 thần thánh rồi xD một dấu mốc quan trọng nữa đây, có bạn nào đã đọc bản gốc và nhớ chuyện thần kỳ gì đã xảy ra trong chap 14 không :">

chúc các bạn đọc vui <3

nl.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro