Chapter 12
April, 2014.
"Lại giày nữa hả? Em sẽ cất chúng vào tủ," Karlie nói trong khi quỳ gối xuống sàn và xem xét những thùng đồ vẫn chưa được mở.
Taylor đang quỳ gối ở góc đối diện của căn phòng và thực thi nhiệm vụ tương tự như Karlie, nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Cô không thể rời mắt khỏi nàng siêu mẫu, dẫn đến kết quả là những thùng đồ trong phòng vẫn chẳng hề được cô ngó ngàng tới.
Taylor vẫn đang cố gắng "tiêu hóa" những gì đã xảy ra ngay sau khi Karlie bước vào căn hộ nhà cô. Người đẹp tóc vàng chắc chắn không định chào đón bạn cô theo cách đó, nhưng cô lại không thể cưỡng lại được khao khát của cơ thể mình. Thành thật mà nói, Taylor thực sự sợ hãi khi nhận thấy sự hiện diện của Karlie lại có sức ảnh hưởng tới cô đến như vậy.
Taylor ngắm nhìn nàng siêu mẫu chân dài đứng dậy và cúi người một cách duyên dáng để nhấc thùng các tông khỏi sàn và bê vào tủ quần áo mới. Dù chỉ với đôi chân trần, chiều cao của nàng vẫn ấn tượng đến kinh ngạc. Chiều cao đáng nể, sải bước yêu kiều và mái đầu luôn ngẩng cao đầy kiêu hãnh của nàng toát lên phong thái kiều diễm đến choáng ngợp. Ở nàng tràn đầy vẻ tự tin.
Taylor bất ngờ trước số lượng hộp rỗng xung quanh địa bàn làm việc của Karlie, khi lúc này cô đã có cơ hội nhìn quanh phòng mà không bị phân tâm. Nàng siêu mẫu đã hành động nhanh hết sức có thể, với hy vọng có thể giúp Taylor ổn định nhà cửa càng sớm càng tốt để làm dịu bớt những nỗi căng thẳng lo lắng của cô. Taylor đã liên tục bị bủa vây bởi cảm giác ngạc nhiên quá đỗi trước mỗi thùng đồ Karlie mở ra, trong khi nàng không cần phải hỏi Taylor gì nhiều. Dường như nàng biết chính xác Taylor muốn từng thứ một được đặt ở vị trí nào, thậm chí trước cả khi bản thân Taylor kịp xác định điều đó.
Căn hộ mới của cô cuối cùng cũng ra hồn nhà với sự giúp đỡ của nàng.
Khi Karlie quay lại phòng khách với nụ cười tươi tắn trên môi, nàng bước lại gần Taylor và đưa tay ra để kéo Taylor dậy.
"Ra ngoài đi dạo chút đi, tụi mình đã dỡ đồ được khá lâu rồi. Chị thấy em làm được bao nhiêu là việc không, trong khi đó thì chị... " Karlie nói, vẫn nắm lấy tay Taylor và đá một trong bốn chiếc hộp rỗng ít ỏi quanh khu vực của Taylor.
"Em thôi đi, chị đã tháo dỡ và sắp xếp mọi thứ khác một mình trong suốt mấy ngày qua. Việc chị không mấy mặn mà với chúng ngày hôm nay cũng đâu phải lỗi của chị." Taylor nói, tính hiếu thắng bắt đầu bộc lộ.
"Well, em vẫn thắng với số lượng hộp rỗng áp đảo." Karlie mỉm cười đáp và kéo Taylor lại gần nàng hơn.
"Em đang khiến chị không muốn cảm ơn em vì đã giúp chị dỡ đồ đấy." Taylor nói, cố gắng hết sức để không đáp lại nụ cười rạng rỡ của nàng.
"Hmm... " Karlie ngân nga khi Taylor cuối cùng cũng nằm gọn trong vòng tay nàng. Taylor mỉm cười ngại ngùng với nàng, thoáng ửng hồng xuất hiện trên gương mặt. Karlie tựa đầu vào trán Taylor, và cho phép làn môi lướt nhẹ trên gò má đỏ ửng của cô. "Đó không phải là điều em đã nghĩ sẽ xảy ra." Karlie dịu dàng nói.
"Chị nhớ em." Taylor đáp, không thực sự hiểu ẩn ý đằng sau điều Karlie vừa nói.
"Em cũng nhớ chị."
"Tụi mình có đi ra ngoài nữa không?" Taylor hỏi, lách tay ra khỏi vòng bảo vệ của Karlie để đan hai tay quanh cổ nàng. Karlie cũng quàng đôi tay vừa được thả tự do ra sau lưng Taylor, kéo cô lại sát người nàng hơn nữa.
"Chị có muốn đi không?" Karlie hỏi.
"Chắc là có." Taylor nói, tuy nhiên chẳng hề nhúc nhích để rời ra khỏi cái ôm.
Taylor nhấc đầu ra khỏi trán Karlie và dụi đầu vào hõm cổ nàng. Họ giữ nguyên tư thế đó trong yên lặng, cảm kích sự tiếp xúc gần gũi đã thiếu vắng giữa họ trong suốt một tháng qua, để cuộc đối thoại không lời gắn kết hai người.
Karlie đặt môi lên cổ Taylor trước khi cất tiếng "Em ghét phải làm thế này, nhưng em thực sự đói ngấu rồi."
Taylor cố gắng hết sức để nén lại cơn rùng mình quét qua người cô trước cảm giác lời nói của Karlie phả vào cổ mình. "Okay, đợi chị thay đồ chút." Taylor đáp và tách mình ra khỏi Karlie mà không quay lại nhìn nàng.
~•••
Taylor mất nhiều thời gian chọn đồ hơn mong muốn. Cô cố tự thuyết phục mình rằng việc này lâu hơn bình thường là bởi cô đang sử dụng tủ đồ mới toanh, và mới chỉ có một phần nhỏ số trang phục của cô được xếp vào tủ, chứ không phải cô tốn thời gian thử qua thử lại để chọn ra bộ ưng ý nhất cho Karlie ngắm.
'Chuyện xảy ra không theo kế hoạch đã định.' Taylor vẫn chưa thể tin được cái cách hai người đang hành xử với nhau. Cho dù cô có nhìn nhận sự việc ở góc độ nào đi chăng nữa, đó vẫn không phải là cách hai người bạn hội ngộ sau một thời gian xa cách, mà có gì đó nhiều hơn thế. Nhận thức được tình cảm mà hai người đã bày tỏ với nhau khiến chuyện này có ý nghĩa nhiều hơn nó có vẻ là, nhưng cả hai đều vẫn tránh nói thẳng về bất cứ điều gì mà họ đang làm với nhau.
'Đây có phải là buổi hẹn đầu tiên của mình với Karlie Kloss không?' Taylor băn khoăn trong lúc trang điểm và ngắm mình trong gương. Cô không chắc câu trả lời là gì, nhưng chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ để cô dành ra thêm chút thời gian chải chuốt.
Không, theo kế hoạch thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng sẽ là dối lòng nếu Taylor nói rằng cô không hồi hộp đến ngây ngất về chuyện này. Cô cầm ví và quay trở lại phòng khách, nơi Karlie đang đợi sẵn sàng để đi với chiếc áo khoác xám đã mặc lại chỉnh tề.
"Dễ thương lắm." Karlie mỉm cười và bình luận khi nhìn thấy Taylor.
"Cám ơn em." Taylor đáp và e thẹn cúi xuống.
"Em đoán chị không thuộc kiểu người có thể mặc jeans cùng em rồi, phải không?" Karlie nói, làm bộ chỉ vào chiếc váy Taylor đang diện.
"Chị có thể thay quần nếu em muốn." Taylor ngẩng đầu lên đáp. Karlie nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc mái cô sang bên.
"Em không đòi hỏi quá sớm như thế bây giờ đâu." Karlie cười đáp và lướt mắt xuống phía dưới.
Taylor hoàn toàn bị bất ngờ trước màn "thản nhiên check hàng bạn thân" của Karlie, và vội vàng nói, "Đợi chị báo tài xế lấy xe là tụi mình có thể đi được rồi."
Sự chú ý của Karlie đột ngột được kéo trở lên gương mặt Taylor. "Tài xế? Tụi mình không cần đến tài xế, em sẽ dẫn chị đến một nơi gần đây thôi. Mình có thể đi bộ."
"Sẽ có không ít paparazzi ngoài đó. Kể từ hôm chị chuyển đến đây thì họ ngày càng tụ tập đông hơn." Taylor cảnh báo.
"Thì sao nào? Em muốn chị khám phá và trải nghiệm New York, điều đó có nghĩa là chị phải đi bộ. Em có thể chịu được vài cái cameras." Karlie đáp, dường như rất tự tin.
"Karlie, chị không nghĩ là em hình dung được số lượng tay săn ảnh... " Taylor nói, vẫn có vẻ không chắc chắn.
"Em muốn chị làm bất cứ điều gì chị thấy thoải mái, nhưng nếu chị lo cho em thì không cần đâu, em nói thật đấy." Karlie nói, nắm lấy tay Taylor và dẫn cô ra cửa.
"Okay, chị đoán là tụi mình có thể đi bộ." Taylor đáp, ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng.
Hai người ra khỏi cửa vừa lúc hai người trong đội an ninh của Taylor đi tới.
"Bọn cháu sẽ đi bộ đến đó." Taylor thông báo với họ trong khi Karlie vẫn dắt tay cô về phía cầu thang dẫn xuống sảnh khu căn hộ.
Hai cô gái bước xuống thang, hai tay đan chặt vào nhau như thể muốn nhắc nhau rằng họ đang thực sự được ở bên nhau sau quãng thời gian xa cách vừa qua.
Cuối cùng họ cũng bước xuống đến bậc cuối cùng sau hành trình leo thang dài vô tận.
"Không thể tin được chị trả nhiều tiền đến thế cho một căn hộ bị hỏng thang máy." Karlie trêu khi một thành viên trong đội an ninh của Taylor mở cửa khu nhà. Một khi cánh cửa được mở ra, tiếng la hét của paparazzi trên đường phố New York cùng hàng loạt tiếng click vội vã và ánh đèn flash chớp nhoáng ngay lập tức bủa vây lấy họ.
Karlie hiên ngang kéo Taylor tiến lên phía trước, vẫn đảm đương vai trò dẫn đường, khi Taylor đột nhiên dứt tay ra khỏi tay Karlie. Karlie sững sờ dừng bước và quay lại nhìn Taylor, người không dám đưa mắt lên nhìn nàng mà chỉ cắm cúi bước ra khỏi tòa nhà. Karlie nhanh chóng định thần lại và đi theo, cố gắng hết sức để không nghĩ quá lên về hành động vừa rồi của Taylor.
'Tụi mình không thể cứ thế mà nắm tay nhau đi ra khỏi khu nhà như vậy.' Karlie nhủ thầm, gắng không để bản thân cảm thấy buồn phiền vì điều đó. Nàng đút tay vào túi áo khoác để khỏa lấp cảm giác vô dụng bất ngờ của hai tay ở hai bên sườn. Có rất nhiều lý do để hai người không làm những gì mà họ đang làm, nhưng tất nhiên Karlie chẳng thể bận tâm đến chúng khi ở bên trong căn hộ của Taylor. Nhưng giờ thì chúng đang hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí nàng.
Họ bước nhanh qua bậc thềm xuống vỉa hè, bị quấy rầy bởi ống kính máy ảnh và những tiếng la hét suốt thời gian đó.
Taylor cố gắng mỉm cười với paparazzi, bởi cô được biết cánh săn ảnh ở New York có thể tỏ ra rất biết cách tôn trọng người khác nếu họ có được những bức hình đẹp. Tuy nhiên, Taylor phải rất vất vả mới giữ được vẻ ngoài hoa hậu thân thiện đó, khi hiện thực về mối quan hệ giữa cô với Karlie đang được phơi bày ra trước mắt thiên hạ, ngay lúc nàng siêu mẫu "bị" xuất hiện bên cạnh cô trong những tấm hình.
'Điều gì sẽ xảy ra với mình nếu họ chụp được cảnh mình và Karlie bên trong căn hộ?' Taylor nghĩ thầm. Dù bây giờ họ đang xuất hiện trước ống kính với tư cách hai người bạn đi ăn trưa cùng nhau, Taylor vẫn không thể không hoảng loạn, cảm thấy như thể cả thế giới đang hé mắt nhìn trộm bí mật nho nhỏ của cô. 'Mình không thể hành xử như thế với Karlie được nữa. Chuyện giữa tụi mình sẽ không bao giờ thành. Mình đang mắc kẹt trong cuộc sống này, và ở đó không có bất kỳ khoảng trống nào để mình có thể thử nghiệm điều gì với Karlie.'
Taylor mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, với nụ cười ngọt ngào nhưng không thực lòng trên gương mặt, vì lợi ích của cánh săn ảnh. Cô vẫn ý thức được sự hiện diện của Karlie bên cạnh mình, nhưng cẩn thận để không bắt gặp ánh mắt nàng.
"Hey? Nếu chị muốn lái xe đến đó thì tụi mình có thể làm như vậy." Karlie dịu dàng nói, thận trọng không để lời nói của nàng lọt vào bất kỳ hoạt động ghi hình nào đang diễn ra.
"Không cần đâu, chị không sao." Taylor nói, cuối cùng cũng quay sang nhìn Karlie. Cô kinh ngạc nhận thấy nàng dường như có vẻ hoàn toàn thoải mái, trái ngược với sự hỗn loạn xung quanh họ. Cô thậm chí còn nhìn ra vẻ vô tư lự trong ánh mắt nàng ẩn sau cặp kính màu nâu. Nàng sải bước ung dung, vẫn vô cùng duyên dáng và thanh thoát. Dù lúc này môi nàng chỉ khẽ mỉm cười, Taylor biết việc khiến nàng khoe ra nụ cười tỏa nắng rạng rỡ không phải là một nhiệm vụ khó khăn. "Và trông em hoàn toàn ổn." Taylor nói thêm, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói.
"Em đã bảo chị không phải lo cho em, em có thể xử lý được mà." Karlie nói và nở nụ cười thực sự trước tông giọng của Taylor.
"Có lẽ vậy," Taylor tán đồng. Cho đến thời điểm này, cô không nghĩ tới bất kỳ ai có thể tỏ ra điềm tĩnh đến thế với lối sống mà cô buộc phải tuân theo mà không có sự lựa chọn nào khác. Bạn bè Taylor thường lựa chọn dành những tối yên bình ở nhà Taylor khi đến chơi với cô, để tránh bị lâm vào tình cảnh đang diễn ra ngay lúc này. Taylor thậm chí còn tin rằng hai mối tình nghiêm túc trước đó của cô với Jake và Harry đều không đi đến kết thúc tốt đẹp chính bởi lý do này, điều mà Karlie còn chẳng buồn để mắt tới.
Và đột nhiên, sự hiện diện của Karlie bên cạnh cô trở nên có ý nghĩa vô cùng. Karlie khiến đám đông đang vây lấy họ và sự hỗn loạn bám theo sau mỗi khu nhà họ đi qua dường như không còn tồn tại. Cứ như thể Karlie không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Taylor, và điều đó giúp Taylor có thể thả lỏng mình mà chia sẻ cảm xúc tương tự với nàng.
Trước khi hai người kịp nhận ra, cuộc trò chuyện giữa họ đã một lần nữa trở nên dễ chịu, giống như những cuộc nấu cháo điện thoại mỗi tối. Tiếng cười sảng khoái không hề bị kìm nén, và nụ cười luôn thường trực trên môi hai người. Họ chuyện trò ngày càng sôi nổi, khi cả hai nhận ra chỉ nói chuyện qua điện thoại không bao giờ là đủ, bởi họ đều thích thú ngắm nhìn và cười đùa trêu chọc nhau trước những cử chỉ điệu bộ và biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt người kia. Đám paparazzi giờ chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt trong mắt hai cô gái, mặc dù số paparazzi vẫn không ngừng tăng lên sau mỗi khu nhà họ đi qua.
"Oh! Suýt nữa em đã đi quá chỗ đó rồi!" Karlie thốt lên và dừng lại trước một nhà hàng nhỏ. "Chị vào trước đi." Karlie nói, đưa tay giữ cửa cho Taylor.
Taylor cảm ơn nàng và bước qua khung cửa. Cũng đã lâu rồi cô mới đến ăn ở một nơi nhỏ như thế này. Ở đây không có gian riêng ở phía sau, cũng không có bàn nào đủ kín đáo để bảo vệ họ khỏi đám paparazzi bên ngoài trong khi dùng bữa. Taylor quay đầu lại, cảm thấy không an tâm khi không nhìn thấy Karlie ở phía trước. Karlie mỉm cười với cô và khẽ thúc cô bước tiếp.
"Có vài chỗ trống ở ngay kia." Karlie nói, dù nàng biết Taylor không thể nào chưa nhìn thấy chúng. Cái cô Taylor hay lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trở lại.
Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn, khi anh chàng phục vụ bước tới đưa menu cho họ. Karlie cảm kích vô cùng khi anh ta không hề nhắc tới việc Taylor là, well, Taylor Swift, dù Karlie chắc chắn từ chủ quản đến nhân viên của nhà hàng ít người biết tới này đều sững sờ trước sự xuất hiện của người đẹp siêu sao.
Karlie nhanh nhẹn trò chuyện vu vơ với anh chàng phục vụ và cố tình hỏi nhiều câu hỏi về menu mà nàng vốn dĩ đã biết câu trả lời, chủ yếu là để tránh cho sự chú ý không đổ dồn về phía Taylor. Chiến lược của Karlie đã thành công, khi anh ta rời khỏi bàn của họ để kiểm tra lại menu mà không hề nhắc một lời đến Taylor Swift.
"Chị nghĩ chị sẽ gọi món gì?" Karlie hỏi, mỉm cười với Taylor nhưng không hy vọng cô sẽ cười lại với nàng.
"Chị không biết nữa." Taylor nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào menu, giọng cô không còn sự sôi nổi như lúc cùng Karlie đi bộ tới đây.
"Nhìn em này." Karlie nhẹ nhàng nói, hơi rướn người về phía Taylor. Phải đến lúc Taylor ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nàng, Karlie mới nói thêm "Chị được an toàn ở đây."
"Chị cảm thấy như thể mình đang bị nhốt trong bể cá hay trong sở thú hay cái gì đó tương tự." Taylor nói và nhanh chóng cụp mắt xuống trở lại. Bên ngoài, một đám paparazzi đang dí sát ống kính vào cửa sổ và la hét nhằm lôi kéo sự chú ý của nữ ca sĩ. "Và chị cảm thấy như mình đang quấy rầy những vị khách khác trong nhà hàng."
"Chị đâu có, đám người kia thì có." Karlie nói, quay đầu liếc nhanh ra phía cửa sổ.
"Tại chị nên họ mới xuất hiện ở đây." Taylor nói nhanh.
"Đâu phải lỗi của chị khi chị là một người thú vị và cuốn hút kinh khủng." Karlie đáp nhanh không kém Taylor và mỉm cười, cho dù hai người đang ở trong tình cảnh chẳng vui vẻ gì.
"Ha. Em được đấy." Taylor nói, và cho dù chỉ là thoáng qua, một nụ cười nhẹ cũng đã xuất hiện trên gương mặt cô.
Tuy nhiên đó là một khởi đầu tốt, và Karlie tiếp tục cố gắng duy trì cuộc trò chuyện. Không may là việc lờ đám paparazzi đi trong khi ngồi đợi bữa trưa một cách thiếu kiên nhẫn lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với lúc hai người sánh vai nhau đi bộ tới đây. Và càng quay sang nhìn ra ngoài, Karlie càng thấy ghét phải thừa nhận so sánh bể cá hay sở thú của Taylor ban nãy thực sự rất chính xác.
Cuối cùng thì cuộc trò chuyện giữa họ cũng bắt đầu tự nhiên hơn, dù chưa được thoải mái như lúc đi bộ. Họ ít cười với nhau hơn và tiếng cười cũng thiếu vô tư hơn, nhưng ít nhất là việc đối thoại đã trở nên dễ chịu hơn.
Karlie cảm thấy biết ơn vô cùng khi nàng liếc nhanh ra bên ngoài và thấy phần lớn số paparazzi đã bỏ đi, có lẽ đã ngắm chán cảnh hai người đẹp ngồi đợi đồ ăn bên trong nhà hàng.
"Họ đi cả rồi." Karlie bình luận và quay lại đối diện Taylor.
"Điều đó không thường xảy ra với chị." Taylor nói, có phần ngạc nhiên.
"Em nói rồi mà, họ chỉ muốn chụp được hình đẹp thôi." Karlie cười đáp. Nàng thực sự hy vọng Taylor sẽ cảm thấy an tâm hơn ở New York so với những gì cô phải chịu đựng trước đây.
Bữa trưa được dọn ra và cuộc trò chuyện của họ bắt đầu trở nên ngây ngốc như lúc trên đường đến đây. Ngay khi Karlie cảm giác hai người chuẩn bị bước sang giai đoạn vui thú hơn của câu chuyện, tia sáng trong mắt Taylor chợt tối lại khi cô nói. "Họ chỉ dùng ống kính chụp từ khoảng cách xa hơn thôi. Họ không hề bỏ đi. Ít nhất thì tay máy kia đã không bỏ đi."
"Cái gì?" Karlie hỏi lại, bối rối không hiểu Taylor đang nói về chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn theo ánh mắt Taylor. Phải mất vài giây nàng mới nhìn thấy cặp lens đen nhỏ xíu ở tít đằng xa, xa đến nỗi nàng thực sự kinh ngạc khi cô có thể nhận ra chúng dễ dàng đến vậy. "Chị đừng để ý đến anh ta."
"Em có nghĩ họ đã ghi hình cuộc trò chuyện của tụi mình từ đầu đến giờ không?" Taylor hỏi và đưa tay lên che miệng. Paparazzi khiến cô cảm thấy lo lắng bất an trong mọi tình huống, nhưng cô thậm chí còn cảm thấy lo sợ hơn khi Karlie bất đắc dĩ bị lọt vào ống kính cùng mình. Liệu những tấm ảnh đó có khả năng làm lộ bí mật còn mơ hồ và chưa phát triển của hai người hay không?
Karlie buồn bã khi thấy Taylor đưa tay lên che miệng, và nhận ra cô đã phải tập thích nghi và nghĩ cách sống sót dưới ánh nhìn dò xét không ngừng của người khác trong suốt những năm qua. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt chước cách thức của Taylor trước khi đáp "Không sao đâu, tụi mình chưa nói về bất kỳ điều gì... đáng chú ý cả." Hàng triệu những suy nghĩ, hành động và cảm xúc khác nhau giữa hai người được gói gọn trong một cụm từ: 'đáng chú ý.'
"Okay, chị nghĩ là em nói đúng." Taylor chầm chậm đáp, hiển nhiên là đang vắt óc ra nhớ lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người trong mười phút vừa rồi.
Karlie để ý thấy hai vai Taylor hơi chúi về phía trước, không ngồi thẳng lưng một cách thoải mái như khi ở nhà. Karlie sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có thể ôm lấy Taylor như một cách để trấn an cô, nhưng nàng cũng biết làm như vậy chỉ càng khiến cô lo lắng nhiều hơn. Nhận thấy tay Taylor đang đặt trên bàn, nàng để tay mình sang bên cạnh và chuẩn bị đưa sang nắm lấy tay cô thì Taylor vội vàng rụt tay lại.
Một lần nữa, Karlie cố gắng hết sức để không cảm thấy buồn phiền về hành động của Taylor. Nàng đã quen với việc an ủi vỗ về Taylor bằng những tiếp xúc thân thể thay vì lời nói, nhưng tất nhiên không phải là trước sự soi mói của thiên hạ. Karlie biết nàng nên tôn trọng giới hạn an toàn riêng của Taylor, và cố gắng không cảm thấy bị tổn thương bởi điều đó.
"Hay tụi mình đi bộ về căn hộ của em nhé? Nhà em gần đây hơn nhà chị, và chị có thể ở lại qua đêm nếu chị muốn." Karlie nói, phớt lờ cảm giác đau lòng từ sự cự tuyệt gián tiếp của Taylor.
"Ở lại qua đêm?" Taylor ngại ngùng hỏi lại, một lần nữa đưa tay lên miệng. Karlie biết cô không chỉ làm vậy để che miệng, mà còn vì không muốn để nàng bắt gặp thoáng ửng hồng xuất hiện trên mặt cô.
"Ý em là... để tạm trốn khỏi đống thùng chưa được mở ra và sắp xếp. Vậy thôi." Karlie trêu, nhưng không thể giữ ánh nhìn của Taylor lâu hơn.
"Chỉ để tạm trốn khỏi đống thing." Taylor tán thành, cố nén lại nụ cười tinh quái.
Và đột nhiên, cả hai người cùng ăn phần còn lại của bữa trưa nhanh hơn trước đó. Họ thậm chí còn từ chối dùng món tráng miệng. Chỉ vài phút sau khi lên kế hoạch, họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng nhỏ với nụ cười trở lại trên môi.
•••
Karlie mở khóa cửa và để Taylor bước vào trong nhà trước.
"Ta da!" Karlie thốt lên, làm điệu bộ khoát tay bằng cả hai tay khi cùng Taylor tiến vào phòng khách.
"Karlie, chị đã từng đến nhà em rồi." Taylor phì cười nói.
"Oh." Karlie đáp, làm bộ thất vọng thả phịch hai tay xuống hai bên sườn. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng phá lên cười trước phản ứng của Karlie.
"Nhưng chị vẫn thấy nó rất tuyệt." Taylor đảm bảo ngay khi cơn cười của họ dịu bớt.
"Cám ơn chị rất nhiều. Giờ thì vào bếp thôi, em không thể tha thứ cho mình vì đã từ chối món tráng miệng được." Karlie nói, khoác tay Taylor và dẫn cô vào bếp. "Tụi mình sẽ nướng bánh quy."
"Nếu em đã nói vậy." Taylor nói, thầm ghi nhớ trong đầu về vẻ tâm huyết và có uy của Karlie trong việc nướng bánh.
Taylor được chào đón bởi cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi cô bước vào căn bếp nhà Karlie. Cô nhớ lại trong lần ghé thăm trước đó, cô đã lựa chọn ảnh từ chuyến road trip để đính lên tủ lạnh, và để lại tấm hình hai người chụp chung trong phòng ngủ của Karlie. Khi Taylor tiến đến chỗ tủ lạnh để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cô để ý thấy Karlie đã đính thêm nhiều bức ảnh khác từ chuyến road trip lên đó. Cô mỉm cười và ngắm nhìn toàn bộ số ảnh thêm một lần nữa.
"Em thấy tấm kia không?" Taylor chỉ vào bức hình bốn chị em nhà Kloss nhảy bổ lên người nhau theo tư thế ăn mừng chiến thắng của cầu thủ bóng chày trên bãi biển. "Chị đã để nó làm ảnh khóa màn hình trong suốt hai tuần, cho đến khi Meredith làm trò gì đó dễ thương hơn thế."
"Mỗi chị em nhà Kloss đều cảm thấy đặc biệt vinh dự." Karlie mỉm cười đáp trong khi đi quanh bếp để lấy nguyên liệu từ các ngăn tủ khác nhau. "Chị biết đấy, chị vẫn để chiếc áo Genius của chị trong phòng ngủ của em. Em đã nghĩ là chị sẽ mang nó về khi chị đến đây lần trước."
"Oh, yeah. Chị quên mất. Hôm đấy chị thực sự rất bận vì mải ngắm số ảnh này." Taylor đáp và chỉ vào vài tấm hình của Karlie hồi nhỏ. "Chị sẽ đi mặc nó vào nếu như tụi mình không định ra ngoài nữa cho đến hết ngày."
Taylor đi dọc hành lang dẫn đến phòng ngủ của Karlie, không hẳn là vì chiếc sweater, mà vì cô tò mò không biết Karlie đã làm gì với tấm hình cô để lại trên giường nàng vài tuần trước. Khi Taylor bước vào phòng, thứ đầu tiên cô nhìn thấy ngay lập tức là tấm hình cô đã chọn, giờ đã được lồng vào khung và đặt trên mặt tủ đầu giường của Karlie.
Tim Taylor đập lỡ một nhịp, cô bước tới chỗ khung hình và mỉm cười. Đó là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Karlie hôn lên má Taylor trên bãi biển ở Big Sur. Đó là ngày cuối cùng trong chuyến road trip, nhưng đồng thời cũng là ngày đầu tiên hai cô gái thực sự đón nhận tình cảm họ dành cho nhau.
Taylor nhớ lại lần trước cô đến đây, khung ảnh của Karlie và Josh được đặt úp xuống cũng ngay trên mặt tủ này. Cô xoay người và nhìn quanh phòng trước khi nhận ra vị trí mới của khung ảnh này trên mặt bàn giấy, xung quanh là các khung ảnh gia đình khác của Karlie.
Taylor biết mình không thể dành quá nhiều thời gian cho việc tò mò về đời sống riêng tư của Karlie, nên cô nhanh chóng trút bỏ bộ váy đang mặc trên người cùng đôi tất da chân để mặc lại chiếc áo Genius mà cô đã cho Karlie mượn trong chuyến road trip. Bây giờ đến lượt Taylor mượn đồ của nàng, và cô tìm một đôi leggings trong ngăn tủ của Karlie để mặc cùng chiếc sweater.
Trước khi ra khỏi phòng, Taylor quay lại nhìn khung ảnh trên tủ đầu giường của Karlie lần cuối. Bụng cô rộn lên cảm giác hạnh phúc và ấm áp kỳ lạ trước khi tiếp tục hành trình trở về với Karlie ở trong bếp.
Khi Taylor bước vào bếp cũng là lúc Karlie vừa đặt một khay bánh quy vào lò nướng.
"Trông chị thoải mái ghê." Karlie nhìn lên và nói, để ý thấy Taylor đã mượn đỡ leggings của nàng.
"Mhm." Taylor cười đáp, bước lại gần Karlie và siết chặt vòng tay quanh người nàng.
Karlie nhanh chóng đáp lại cái ôm, nhưng không quên thắc mắc "Em đã làm gì để được chị ôm thế?"
"Chị chỉ rất vui vì tụi mình đang ở đây bên nhau." Taylor đáp và rúc đầu vào Karlie.
Karlie mỉm cười và đặt một nụ hôn khẽ lên đỉnh đầu Taylor, khiến Taylor ngước mắt nhìn lên, và trước khi họ kịp định thần thì hai đôi môi đã quấn lấy nhau một lần nữa.
Họ hôn nhau dịu dàng và ngọt ngào, không chút nóng vội bởi cả hai đều biết họ có cả buổi tối để đẩy nhanh nhịp độ. Ngay khi Karlie đưa tay lên vuốt má Taylor, điện thoại nàng đổ chuông.
Karlie lập tức rên lên, và Taylor là người rời môi ra trước.
"Em nghe điện thoại đi." Taylor nói, mỉm cười trước thái độ khó chịu thấy rõ của nàng.
Vẻ khó chịu của Karlie dịu đi trước nụ cười của Taylor, và nàng nghịch ngợm hôn phớt lên mũi cô trước khi ra chỗ kệ bếp để lấy điện thoại.
Bụng nàng chùng xuống khi nhìn thấy tên Josh trên màn hình. Josh gần như không bao giờ gọi trước cho nàng vì bất cứ lý do gì, và riêng sự thật đó cũng đủ để khiến Karlie cảm thấy nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe điện thoại. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
"Hello?" Karlie trả lời với thái độ trung lập, quay lưng lại phía Taylor.
"Hey, Kar, uhm... Anh đang ở trước nhà em. Anh nghĩ... Well anh có mang theo vài đĩa phim cho hai đứa mình. Anh nghĩ tụi mình có thể cùng xem phim với nhau, có lẽ thế. Nếu em muốn." Josh nói, vẻ thiếu chắc chắn của anh thậm chí vẫn lộ rõ dù là qua điện thoại.
Karlie nhắm nghiền hai mắt. Sao nàng có thể, một lần nữa, không mảy may nhớ gì đến Josh khi ở bên Taylor? Người đáng lẽ chỉ là bạn thân của nàng. Cuối cùng thì Josh cũng đã cố gắng hết sức để trở nên chủ động hơn, nếu kể đến ngạc nhiên ngày hôm nay và bữa tối bất ngờ vài tuần trước. Đó là nỗ lực và cách thể hiện tình yêu mà nàng luôn mong muốn nhận được từ Josh nhưng chưa bao giờ mong đợi được nhận. Giờ khi anh thực sự cố gắng hết sức để bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình, liệu đó có còn là điều Karlie thực sự mong muốn?
"Yeah, tất nhiên rồi. Nhân tiện thì Taylor cũng đang ở đây. Anh có thể gặp chị ấy." Karlie đáp. Hai người trao đổi lời tạm biệt ngắn gọn và có phần lúng túng, khi họ sắp sửa chào hỏi nhau trực tiếp sau vài giây nữa.
Karlie quay người lại, sợ phải nói những lời này thành tiếng. Khi Taylor bước đến bên nàng, đôi mắt xanh dương rực sáng xoáy sâu vào mắt nàng như muốn được nhận nhiều hơn từ nụ hôn vừa bị ngắt quãng của hai người, Karlie nói "Josh đang ở đây."
"C... cái gì?" Taylor dừng lại ngay lập tức, trợn tròn mắt nhìn Karlie.
"Yeah, em cũng không biết... Anh ấy bất ngờ ghé qua. Em ra mở cửa trước đã." Karlie nói và bước qua chỗ Taylor. Nàng ước gì mình có thể nói thêm với Taylor về bất kỳ chuyện gì chuẩn bị xảy ra, hoặc ít nhất là có thể kịp làm gì đó để trấn an nỗi lo lắng thường trực của cô, nhưng thực sự nàng không có thời gian cho việc đó.
Karlie nhanh chóng ra đến cửa và nhìn thấy đỉnh đầu tóc rối của Josh qua ô cửa sổ phía trên cửa ra vào. Nàng hít vào một hơi thật chậm trước khi mở cửa, hy vọng trông nàng không giống một người vừa bị bắt gặp đang làm gì khả nghi. Cảm giác có lỗi bắt đầu len lỏi trong nàng, khi cả ngày nay nàng đã vô cùng ích kỷ mà cố chối bỏ nhận thức rằng nàng thực sự đang làm điều cực kỳ khả nghi sau lưng bạn trai nàng.
"Hey." Karlie nói và mở cửa khi Josh cúi xuống hôn phớt lên má nàng. Một tay Josh cầm đĩa phim, tay còn lại ôm bó hoa xinh xắn. "Anh không cần phải làm vậy, Joshua." Karlie dịu giọng nói, nàng biết khoảnh khắc nàng nhận bó hoa từ tay anh cũng là lúc anh đưa tay lên vò tóc.
Josh chỉ nhún vai đáp lại, rõ ràng là không biết nói gì hơn. Karlie nhận lấy bó hoa và đúng như nàng dự đoán, chỉ sau vài giây năm ngón tay của chàng doanh nhân đã lạc trong mái tóc đen rối bời.
"Anh vào đi, em sẽ đi lấy lọ hoa. Taylor đang ở trong bếp." Karlie nói, quay người lại và dẫn đường vào bếp.
Karlie tránh ánh mắt Taylor khi nàng bước vào bếp với bó hoa trong tay. Đây là thứ cuối cùng trên đời này mà nàng muốn Taylor nhìn thấy.
"Taylor, đây là Josh." Karlie nói, không nhìn về phía hai người còn lại và vờ bận rộn với việc tìm kiếm lọ hoa. Nàng có thể nghe thấy những lời chào hỏi ngượng ngập được trao đổi giữa họ trong quá trình tìm kiếm lọ và mang hoa ra bồn rửa.
"Thật là một bất ngờ thú vị." Taylor nói, nghe có vẻ bình thường nhưng chỉ Karlie mới có thể nhận ra sự cứng nhắc trong giọng điệu của cô. Karlie chỉ có thể mỉm cười đáp lại, hy vọng nụ cười của nàng có thể hội tụ đủ sự ủng hộ, trấn an và vỗ về. Nàng đổ nước đầy lọ và cắm hoa vào bên trong.
Không khí im lặng đến ngượng ngùng bao trùm lấy ba con người đứng trong bếp. Sau một hồi, cả ba người cùng lên tiếng một lúc.
"Oh." Josh nói, trong khi hai cô gái bật cười đầy gượng gạo.
"Um.. Em chỉ định nói là em với Taylor vừa bỏ khay bánh vào lò nướng. Nên là chỉ vài phút nữa chúng ta sẽ có bánh ăn." Karlie nói, cố hết sức làm dịu sức ép trong phòng mà Josh hoàn toàn không nhận thức được. Anh chỉ đang bộc lộ bản tính hay ngại của mình, trong khi Karlie có thể cảm thấy sự căng thẳng toát ra từ Taylor.
"Thực ra thì, Karlie, chị đang định nói là chị nên về bây giờ. Chị vẫn còn rất nhiều đồ đạc phải sắp xếp." Taylor nói.
"Gì cơ, không!" Karlie thốt lên, có phần hơi lớn tiếng so với quy định. Đáp lại nàng là vẻ bối rối trên gương mặt Josh, và ánh nhìn cảnh báo từ Taylor. "Well, okay. Chị có thể ở lại mà, nếu chị muốn." Karlie nói, hy vọng Taylor hiểu nàng muốn cô ở lại đây nhiều đến đâu.
"Không, không sao đâu. Chị nói rồi, rất nhiều đồ đạc phải sắp xếp" Taylor đáp. Karlie biết tiếp tục dỡ đồ là việc cuối cùng Taylor muốn làm ngày hôm nay, đó cũng là lý do tại sao nàng mời cô sang nhà mình ngay từ đầu, để giúp cô tạm thoát khỏi áp lực dọn nhà một hôm.
"Được rồi, tối em sẽ gọi cho chị." Karlie nói, tiến lên phía trước khi thấy Taylor chuẩn bị ra về.
"Không, em nên dành thời gian bên Josh." Taylor mỉm cười đáp, nhưng lần này ngay cả Josh cũng có thể nhận thấy vẻ buồn bã đằng sau nụ cười nếu anh quay sang nhìn cô. "Rất vui được gặp anh, Josh. Tôi chắc chắn là ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên." Taylor nói, và làm Josh bất ngờ với một cái ôm thân thiện. Karlie không tin nổi vào mắt mình là Taylor có thể làm được tất cả những điều này.
"Rất vui được gặp cô. Tôi hy vọng cô sẽ sớm ổn định nhà cửa." Josh đáp.
Karlie bước xuống cầu thang từ bếp cùng Taylor và thì thầm "Em không hề biết là anh ấy sẽ tới. Chị không hiểu đâu, anh ấy chưa từng làm như vậy trước đây."
"Không sao đâu, em nên dành thời gian bên bạn trai em tối nay." Taylor đáp mà không nhìn Karlie, từ 'bạn trai' nghẹn lại dưới cổ cô trong một khoảnh khắc.
"Taylor... " Karlie nói khẽ khi cả hai đi ra tới cửa. Cuối cùng thì Taylor cũng ngẩng lên nhìn Karlie, hai mắt ngân ngấn nước. Cô vội vàng cụp mắt xuống sau khi nhận ra mình đã sai lầm đến đâu khi nhìn lên. "Không." Karlie nói và ôm chặt Taylor, cảm thấy lòng mình nhói đau khi chứng kiến Taylor lúc này.
Taylor cũng siết chặt vòng tay quanh nàng, nhưng không đủ lâu như cô muốn. Cô cần cái ôm này từ Karlie, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để thư thả tận hưởng nó. "Okay, chị ổn mà, thật đấy." Taylor thì thầm và rời ra, đi ngược nỗ lực giữ chặt cô lại của Karlie. "Chúc em vui." Taylor nói, cố hết sức lẩn tránh ánh mắt nàng. Taylor mở cửa bước ra ngoài, nhưng tay Karlie giữ cô lại.
"I love you." Karlie nói, trước khi để Taylor đi. Đó cũng là lúc Taylor nhìn vào mắt nàng một lần nữa, và dòng nước chan chứa trên mi mắt đong thành giọt lệ rớt xuống bên má cô. Taylor đưa tay lau nó đi cũng nhanh như khi giọt nước mắt rơi xuống.
Taylor chỉ đáp lại bằng nét cười buồn và ướt nhòe nước mắt khiến trái tim Karlie vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Nàng nhìn theo cô quay lưng bước đi và chui vào chiếc Lincoln đang đợi sẵn để đưa cô trở về khu căn hộ mới trống vắng.
'Mình có nên chặn chị ấy lại không? Mình có muốn chặn chị ấy lại không? Chị ấy có muốn mình chặn chị ấy lại không?' Dòng suy nghĩ mãnh liệt bay vèo vèo trong đầu Karlie trong lúc nàng cố gắng đưa ra quyết định chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, nàng đã không đủ nhanh, và trước khi nàng kịp nhận ra thì cô bạn thân của nàng đã ngồi yên vị trên băng ghế sau chiếc Lincoln và nhanh chóng đi khuất tầm mắt.
Karlie đóng sầm cửa lại, không biết sẽ phải ở bên Josh tối nay theo cách nào.
•••
Taylor đang nằm trên chiếc giường xa lạ bên trong căn phòng ngủ trống trải mới của cô, vừa bối rối vừa xấu hổ khi thấy mình rơi nước mắt vì cô gái lẽ ra chỉ là một người bạn thân của cô. Bằng cách nào đó, buổi tối mà cô nghĩ sẽ là tối tuyệt vời nhất cô có được ở New York lại trở thành một tối tồi tệ nhất.
'Mình đã biết đây không phải là ý tưởng hay ho gì ngay từ đầu. Mình biết chuyện này sẽ không bao giờ đi đến đâu, đây là lỗi lầm ngu ngốc của mình.' Taylor nghĩ trong khi nhớ lại cảnh Karlie đã cắm những bông hoa bạn trai nàng đem tặng một cách nhẹ nhàng tình cảm như thế nào.
Taylor chỉ hy vọng đêm nay cô có thể ngủ yên, nhưng thật không may, cô cũng đồng thời chắc chắn rằng cơn ghen như thuốc độc này sẽ gặm nhấm tâm trí cô suốt cả đêm. Cô sẽ không ngừng băn khoăn liệu Josh và Karlie đang làm gì mỗi phút trôi qua, trong vòng vài giờ tới.
'Mình sẽ phải làm gì đây'
•••
*translator's note
chúc các bạn đọc vui và ngủ ngon, và thứ lỗi cho tội chưa edit mà đã post của mình <3
ps. đêm qua mình post đúng giờ đẹp 12:13 nhưng hình như bị lỗi, sáng nay mình post lại TT chúc các bạn một ngày tốt lành kikiki
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro