Chapter 11
March, 2014.
"Chị đã nghĩ là em sẽ ở đây vào ngày chị chuyển vào nhà mới." Taylor rên rỉ qua điện thoại, trong khi đi một vòng quanh căn biệt thự ở Beverly Hills để đảm bảo tất cả mọi thứ đều đã được lo liệu xong xuôi trước khi cô rời khỏi đó.
"Em xin lỗi, em sẽ ở đó vài ngày sau để giúp chị nốt những việc còn lại. Em sẽ mời chị ăn trưa nữa. Em đã cử chị Lily đến bầu bạn với chị thay em rồi, chị sẽ ổn thôi." Karlie đáp với vẻ có lỗi. Karlie đang đi công tác xa nhà, và Taylor sẽ chuyển vào khu căn hộ mới ở New York vào ngày mai.
Trong hai tuần qua Taylor đã chính thức sở hữu căn hộ mới, Taylor và Karlie cũng nói chuyện điện thoại đêm ngày và thậm chí còn phá kỷ lục thời lượng cuộc gọi của họ bằng việc nấu cháo suốt bốn tiếng rưỡi, album mới của Taylor cũng đã hoàn tất các công đoạn cuối cùng. Taylor và Karlie có sáu tháng tới để tha hồ tung hoành ngang dọc cùng nhau ở New York.
"Chị biết, chị xin lỗi. Chị chỉ đang bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng thôi." Taylor nói, cảm thấy tồi tệ khi nghe thấy vẻ có lỗi trong giọng Karlie.
"Đừng căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua êm ru. Sẽ có rất nhiều người giúp chị dỡ đồ." Karlie dỗ dành.
"Chị biết, nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Chị sắp chuyển đến một nơi hoàn toàn mới." Taylor nói, nằm phịch xuống giường và tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao.
"Em sẽ ở bên chị mà. Chị sẽ sớm yêu thành phố này thôi, em hứa đấy. Em cũng không thường xuyên đi xa khỏi đây như vậy, chị đừng lo." Karlie nói, giọng nàng bắt đầu xen chút lo âu khi nhận ra Taylor đang trở nên hoảng loạn như thế nào.
Taylor đang bắt đầu hoàn toàn ngộ ra việc chuyển đến New York sống là một nước cờ mạo hiểm đến mức độ nào. Cô đã không để ý đến việc Karlie, cho đến bây giờ, là người bạn duy nhất của cô ở thành phố này. Cô đã hy vọng Lena có thể dành thời gian cho cô ít nhất một ngày cho đến khi Karlie quay trở về, nhưng Taylor không thực sự nắm rõ lịch làm việc của Lena. Lily sẽ chỉ ghé qua New York đúng một ngày. Taylor sẽ trở nên phụ thuộc vào Karlie hơn cô mong đợi rất nhiều, ít nhất là trong những ngày đầu tiên.
"Okay." Taylor đáp với vẻ không chắc.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ rất vui nữa, em nói nghiêm túc đấy. Rồi tụi mình sẽ có thể được gặp nhau mỗi ngày." Karlie nói, quyết tâm trấn an mọi nỗi lo lắng của người đẹp tóc vàng.
"Okay, chị biết rồi." Taylor thở dài, nghe đã có vẻ tích cực hơn.
"Em rất háo hức đến ngày được gặp lại chị, chị biết đấy." Karlie đáp, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Chị biết, chị nhớ em." Taylor đáp với một nụ cười nhẹ nhàng mà Karlie không nhìn thấy.
"Tụi mình sẽ làm gì nhỉ?" Karlie vô tư hỏi, nhưng Taylor lại suy diễn câu hỏi này theo một cách nặng nề và đa nghĩa. Lần cuối hai người ở bên nhau, họ đã tạm biệt nhau bằng một nụ hôn.
"Uhm.. Bất cứ việc gì em muốn làm. Ý em là gì?" Taylor đi nước đôi, không muốn thốt ra điều gì không phải.
"Em không biết nữa, em chỉ đang cố giúp chị khỏi lo lắng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ thôi." Karlie đáp.
Lời đáp của nàng dẫn đến một khoảng lặng căng thẳng, một điều hiếm thấy giữa hai người. Họ chưa nói rõ ràng với nhau về bất kỳ điều gì trong chuyến road trip, cũng không một ai đề cập chuyện gì liên quan đến Josh. Cho dù thiếu vắng sự trao đổi về vài mảng vấn đề cụ thể, dứt khoát là có điều gì đó khác thường đang xảy ra giữa họ qua cái cách hai người nói chuyện dông dài mỗi ngày, hay đơn giản chỉ là phong thái tự nhiên mà họ có với nhau. Không ai trong hai người từng có cảm giác nhung nhớ một người chỉ là bạn bè bình thường như cái cách họ nhớ nhau. Khi sự im lặng tiếp tục kéo dài, Karlie lo lắng ho khẽ trước khi tình nguyện là người lên tiếng trước.
"Cái gì vậy?" Karlie hỏi, ám chỉ khoảng lặng đáng ngại trong cuộc trò chuyện.
"Cái gì là cái gì cơ?" Taylor hỏi lại, nghe cũng lúng túng chẳng kém gì tình cảnh hiện tại giữa hai người. Cô không quen với bất kỳ điều gì mang lại cảm giác thiếu tự nhiên giữa cô và Karlie.
"Đừng lo lắng về chúng ta." Karlie nói mơ hồ sau một hồi im lặng.
"Chị đâu có lo gì đâu." Taylor phản đối.
"Okay. Tụi mình sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn." Karlie đáp.
"Chị biết." Taylor nói, dù cảm thấy bối rối đôi chút bởi điều gì đó ẩn sau những thứ hai người vừa nói hoặc ám chỉ mà cả hai đều cố gắng hết sức để lảng tránh. Trước khi một khoảng lặng nữa kịp chùng xuống, Taylor nói thêm, "Chị bắt đầu thấy hơi sợ. Phải nói thật là chị chưa bao giờ ở xa mẹ chị đến thế. Chị biết là chị 24 tuổi rồi nhưng thật kỳ lạ khi không có gia đình mình ở bên."
"Em biết là mới đầu chị sẽ cảm thấy không quen. Em chuyển đến New York năm 18 tuổi, nhưng em có chị gái cùng đi với em. Đôi lúc mọi chuyện vẫn khó khăn, em nhớ bố mẹ và hai đứa sinh đôi kinh khủng. Cuối cùng thì hai năm sau đó cả nhà em cũng chuyển lên Upstate New York, nhưng khoảng thời gian trước đó thì khá là gian nan. Em hiểu cảm giác của chị, nhưng thực sự là không có nơi nào tuyệt hơn New York đâu. Mỗi ngày ở New York là một ngày vui đối với em, và chị cũng sẽ như thế," Karlie giải thích, hy vọng có thể giúp Taylor cảm thấy bớt lo.
"Được rồi, chị tin em. Dù sao thì chị rất vui vì có em ở New York với chị." Taylor đáp, cảm thấy biết ơn vô hạn khi Karlie luôn có cách xoa dịu nỗi lo của cô.
"Và em còn vui mừng hơn thế vì có chị ở đây với em." Karlie đáp.
Taylor đang rất vất vả để duy trì trạng thái tỉnh táo, khi cô đã nằm trên giường khá lâu trong khi nói chuyện điện thoại với Karlie. Cô đã bận rộn cả ngày để gói ghém tất cả những đồ đạc cần thiết từ ngôi nhà thân thương này đến căn hộ mới. "Karlie, chị nghĩ là chị sắp không mở nổi mắt nữa rồi."
"Okay.. Chị vẫn ổn chứ, phải không?" Karlie hỏi lại trước khi để Taylor nói lời tạm biệt.
"Yeah, hoàn toàn ổn! Chị chỉ mệt đứ đừ rồi thôi." Taylor thật thà đáp.
"Okay, em yêu chị. Ngày mai sẽ ổn cả thôi, chị đừng lo nữa. Gọi cho em bất cứ khi nào chị muốn." Karlie nói khẽ.
"Chị cũng yêu em. Mai chị sẽ gọi cho em." Taylor nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Karlie nói ba chữ đó một cách hoàn toàn tự nhiên.
"Được rồi, chị ngủ ngon nhé, Taylor."
•••
Taylor đang đứng trên sàn gỗ cứng của căn hộ mới và quan sát những người vận chuyển xoay sở với đống đồ nội thất, quần áo, đồ đạc thiết yếu và đồ trang trí đủ loại. Cẩn thận ôm trong tay một Meredith không mấy vui vẻ trước tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cô không muốn để nàng mèo đi lạc vào giữa chốn lộn xộn này.
Ngay khi Taylor sắp sửa phát điên lên vì câu hỏi lặp đi lặp lại "Chúng tôi nên đặt cái thùng này ở đâu, Ms. Swift?" thì Lily Aldridge bước chân vào căn hộ.
"Oh, tạ ơn Chúa." Taylor thở hắt ra khi nhìn thấy chị bạn thân. Cô bước tới ôm chầm lấy Lily, và công chúa Meredith kiêu kỳ của chúng ta bị kẹp vô cùng khổ sở ở giữa.
"Trông em đã giống dân New York chính hiệu rồi kìa!" Lily thốt lên.
"Oh, em không biết đâu." Taylor nói và nhìn quanh căn hộ bừa bộn của cô.
"Nơi này tuyệt quá!" Lily nói trong khi quan sát toàn bộ những gì lọt vào tầm mắt chị ở vị trí này. "Chị thích tường gạch lắm."
"Yeah, nó mang đến vẻ ấm cúng thật dễ chịu. Em có thể dẫn chị đi xem từng phòng nhưng nói thật là em chẳng biết là đang có những cái gì ở trong căn phòng nào nữa." Taylor nói, nghe hết sức căng thẳng.
"Chị sẽ ngó qua chút đỉnh bởi chị không nén nổi tò mò. Nhưng chị sẽ không tốn quá nhiều thời gian vào việc xem xét xung quanh, chị biết là căn hộ của em trông sẽ trên cả tuyệt vời sớm thôi! Đến lúc đó chị sẽ thực sự muốn đi xem xét kỹ xung quanh!" Lily nói và bắt đầu dạo quanh trong bước đầu khám phá căn nhà. Taylor không thể nhấc chân lên đi theo Lily, bởi cô cảm thấy như thể cần phải đích thân giám sát tiến độ và đảm bảo từng thùng đồ của cô được mang vào trong nhà an toàn. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp những thứ cô gói ghém đến đây, bởi cứ mỗi thùng đồ lướt qua trước mắt lại khiến Taylor hoài nghi quyết định chuyển nhà của mình nhiều thêm.
"Okay, Taylor, đi thôi." Lily nói khi quay trở lại phòng khách.
"Đi thôi?" Taylor ngờ vực hỏi lại.
"Tôi nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Ms. Karlie Kloss để hộ tống bà ra khỏi nhà trong khi tất cả những việc này diễn ra, thưa bà." Lily đáp, đưa tay chỉ vào bãi chiến trường xung quanh đã vắt kiệt sức lực của Taylor suốt vài giờ qua.
Taylor không thể không mỉm cười trước lời tuyên bố của Lily "Em ấy nói thế với chị lúc nào vậy?"
"Suốt ba ngày qua, ngày nào chị cũng nhận được lời nhắc từ con bé, chưa kể đến hai tin nhắn khác với nội dung tương tự vào hôm nay." Lily đảo mắt đáp trong khi khoác áo vào. "Chị em mình sẽ đi dạo một lát, thời tiết đang có vẻ tốt lên trông thấy."
"Có vẻ là như vậy." Taylor nói và cũng với lấy áo khoác. Đáng lẽ cô sẽ từ chối nếu đây không phải là ý tưởng của Karlie.
Taylor đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội mới nhấc được mình ra khỏi căn hộ, và khi cô cuối cùng cũng đi xuống cầu thang dẫn đến sảnh và bước ra ngoài tòa nhà, Lily lại bắt đầu nhắc đến Karlie.
"Em biết đấy, chị nghĩ là em với Karlie còn nợ chị một món quà cảm ơn lớn khủng khiếp vì đã có công giới thiệu hai đứa với nhau. Lần cuối cùng chị nói chuyện với Karlie mà con bé không nhắc đến em có lẽ là... Well thực ra là chưa bao giờ có ngày đó. Lúc nào con bé cũng phải lôi em vào cuộc trò chuyện với chị kể từ khi hai đứa gặp nhau." Lily nói và mỉm cười với Taylor.
Taylor cố hết sức để ngăn thoáng đỏ ửng không xuất hiện trên mặt. Cô đáp dè chừng "Aww, em ấy đã nói gì vậy chị?"
"Oh không có gì đâu, thực tế là con bé chỉ yêu em tưởng chết, có thế thôi," Lily nói và thích thú cười hinh hích trước câu đùa của chính mình.
Việc biết Lily chỉ nói quá lên để gây cười không giúp ích gì cho khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của Taylor, và cô chỉ biết cố gắng cười theo Lily. "Well, tụi em thân nhau ngay lập tức. Giờ thì em ấy là cạ cứng của em rồi, thật đấy."
"Chị luôn biết là hai đứa sẽ rất hợp nhau, chị còn hơn cả vui mừng khi hai đứa cuối cùng cũng gặp được nhau! Giờ thì em với Karlie có thể gặp nhau thường xuyên rồi," Lily nói, không để ý đến sự thiếu thoải mái của Taylor vì mải mê dán mắt vào điện thoại.
"Yeah, em biết chứ. Em thật sự rất mong đợi đến ngày đó đây."
•••
"Karlie, nơi này đúng là một thảm họa. Chị còn chưa buồn động đến việc dỡ đồ nữa, chị không biết phải bắt đầu từ đâu." Taylor mệt mỏi nói. Thường thì cô sẽ cố gắng giấu Karlie việc cô đang căng thẳng và kiệt sức đến đâu bởi cô biết nàng lo lắng cho cô nhiều như thế nào, nhưng giờ cô đã không còn chút sức lực nào để giả vờ nữa. Bên cạnh đó, cô cũng đang thực sự cần nguồn động viên an ủi từ nàng.
"Em sẽ dọn dẹp và sắp xếp từng thứ một cho chị." Karlie đáp.
"Không Karlie, chị nói nghiêm túc đấy. Chị không biết phải làm gì cả." Taylor nói. "Chị choáng quá."
"Em cũng đâu có đùa, em sẽ giúp chị sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Vài hôm nữa em về rồi. Chị đang ở đâu thế?" Karlie hỏi.
"Chị ở... phòng ngủ, chắc vậy?" Taylor đáp, giọng cô nghe hoang mang về môi trường xung quanh hệt như những gì cô đang thực sự cảm thấy.
"Được rồi, phòng ngủ. Cô nàng Meredith phản ứng sao với toàn bộ sự thay đổi này?" Karlie nghiêm túc nói.
Taylor bật cười khẽ. Karlie luôn biết phải nói gì với cô. "Dù em có tin hay không thì cô nàng cũng không vui vẻ gì đâu. Meredith đang nằm ườn dưới chân giường và liên tục phóng ánh mắt hình viên đạn về phía chị, chị nghĩ nó có vẻ khó chịu. Cuộc sống không-bực-bội thực sự không dành cho nó."
"Thật là chảnh mèo mà." Karlie đáp và cười khúc khích trước khiếu hài hước kỳ cục của Taylor như mọi khi.
"Yeah... Chị biết là em sẽ về đây trong vài ngày nữa, nhưng sao nó có vẻ xa xôi quá vậy." Taylor nói, trong chớp mắt đã quay trở lại trạng thái lo âu.
"Không hề xa xôi chút nào, chị đừng lo. Sao chị không nằm xuống ngủ một giấc đi nhỉ, nghe giọng chị mệt lắm rồi đấy." Karlie nói, cố làm ra vẻ thuyết phục hết sức có thể.
"Yeah, chị biết. Có lẽ chị nên đi ngủ thật." Taylor thở dài.
"Chị cần nghỉ ngơi. Ai rồi cũng phải sắp xếp lại đồ đạc khi chuyển nhà. Chị sẽ vượt qua giai đoạn đó thôi. Chỉ cần từ tốn tiến hành với từng phòng một. Hay là ngày mai chị hãy bắt đầu với phòng ngủ trước đi, được chứ? Như vậy thì ít nhất chị cũng có một căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ để ngả lưng." Karlie đáp, cố gắng tìm ra một giải pháp để xoa dịu nỗi lo lắng không yên của Taylor.
"Em nói đúng. Mai chị sẽ làm như vậy. Chị nghĩ chị đi ngủ luôn bây giờ đây." Taylor nói, và dừng lại trước khi nói thêm "Chị yêu em, cám ơn em vì đã nói chuyện với chị."
"Em cũng yêu chị, chị không cần phải cảm ơn em vì điều đó. Chị sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây, đến lúc đó khi nghĩ lại chị sẽ tự cười vào mặt mình vì đã căng thẳng đến khó tin như thế này." Karlie nói.
"Tạm tin. Được rồi, em ngủ ngon nhé. Mai chị sẽ gọi cho em."
•••
Vài ngày sau, Taylor đang đứng đợi Karlie bên cửa sổ một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Phòng khách nhà Taylor bây giờ đã có bàn ghế, piano và trải thảm đàng hoàng. Trong phòng vẫn còn vài thùng đồ, nhưng Taylor đã nghe theo lời khuyên của Karlie và dọn từng phòng một. Dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mỗi ngày trôi qua Taylor lại cảm thấy bớt buồn bực và ngày một hào hứng với việc tạo dấu ấn riêng cho căn hộ mới của cô hơn.
Cuối cùng thì Karlie cũng xuất hiện dưới lối đi với chiếc áo khoác xám, kính đen và tóc búi gọn gàng như mọi khi. Taylor đã không nhận ra cô phấn khích nhường nào cho đến khi thực sự gặp lại Karlie kể từ sau chuyến road trip, nhưng cô cố gắng kiềm chế và đợi ở trong nhà thay vì lao như bay xuống dưới sảnh.
Sau cả thế kỷ chờ đợi, cuối cùng Taylor cũng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, và cô không thể chạy ra mở cửa nhanh hơn được nữa. Điều duy nhất tuyệt hơn việc nhìn thấy Karlie ở ngưỡng cửa là cái ôm muốn gãy vụn xương sườn mà Karlie dành cho cô, rõ ràng nàng cũng phấn khích được gặp cô nhiều như Taylor cảm thấy. Taylor ré lên khi Karlie bất ngờ nhấc bổng cô lên và cười khúc khích.
"Em nhớ chị lắm lắm lắm!" Karlie thốt lên trong khi thả lỏng vòng tay quanh Taylor, tạo điều kiện để cô ôm siết lại nàng.
"Chị cũng nhớ em lắm lắm." Taylor đáp.
Taylor rời ra và ngước nhìn lên, và bắt gặp ánh xanh lá mê hoặc đang xoáy vào mắt cô. Chẳng mất đến hai giây để hai đôi môi lập tức quấn lấy nhau vội vã, khơi nguồn bởi ham muốn mà cả hai cô gái đều không ngờ tới cho đến khi gặp lại nhau.
Karlie dứt môi ra trước và nói không ra hơi "Ra sofa." Nàng chật vật cởi chiếc áo khoác xám cồng kềnh ra khỏi người trong khi Taylor kéo nàng ra phía sofa theo chỉ thị. Karlie quẳng áo xuống sàn gỗ và thả mình xuống người Taylor đang nằm trên ghế. Hai đôi tay tham lam lần mò khắp nơi từ cánh tay ra sau lưng rồi lùa vào tóc nhau, như thể tự trấn an mình rằng họ đang thực sự ở gần bên nhau sau khoảng thời gian xa cách quá lâu.
Taylor bắt đầu cảm thấy muốn tiến xa hơn, nhưng sự bất ngờ của nụ hôn này cũng đủ để khiến cô choáng váng, nên cô quyết định giảm dần nhịp độ để từ từ dứt môi khỏi Karlie. Sau khi rời nhau ra, Karlie dụi đầu vào vai Taylor, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người cô. Taylor khẽ vuốt ve lưng nàng khi hai người nằm bên nhau trong im lặng, có lẽ cả hai đều không khỏi kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Họ đã trải qua nhiều tuần mà không đả động gì đến chuyến road trip, và sự chào đón này không phải là một điều họ mong đợi, nhưng lại là điều có vẻ như cả hai đều khao khát.
"Uhm... " Taylor cất lời, phá vỡ sự im lặng. Câu nói của cô bị bỏ ngỏ trong lặng im, cho đến khi hai người nhìn sâu vào mắt nhau và bắt đầu cười phá lên. Tiếng cười của niềm hạnh phúc tuyệt đối mà cả hai cùng cảm nhận thấy khi cuối cùng cũng được về lại bên nhau, của tình cảnh kỳ quặc hai người đang đặt mình vào, và của sự kinh ngạc không ngờ khi chứng kiến bản thân họ dính lấy nhau trên sofa chỉ vài phút sau cuộc hội ngộ trước cửa nhà.
Sau khi tràng cười nhạt dần, họ giữ nụ cười âu yếm trên môi trong bầu không khí yên lặng dễ chịu. Karlie ghé mặt lại gần và đặt một nụ hôn vụng về lên gò má đang giãn ra vì mỉm cười của Taylor.
"Em đoán là... Welcome to New York, baby."
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro