Chapter 10
March, 2014.
Taylor thở dài và ngả đầu xuống ghế khi cô cảm thấy máy bay bắt đầu cất cánh. Cô sẽ hạ cánh xuống New York trong vòng sáu tiếng nữa, và rất có khả năng sẽ tìm được nơi ở mới vừa ý.
Cô đã dành suốt tuần vừa rồi để nghiên cứu về thành phố này, hỏi han ý kiến của gia đình và bạn bè, và việc quan trọng nhất là nghe những lời động viên từ Karlie. Karlie đã không ngần ngại thể hiện ra rằng nàng muốn Taylor chuyển đến sống cùng thành phố với nàng nhiều như thế nào, và cô cũng dần quen với việc sáng nào thức dậy cũng nhận được tin nhắn từ Karlie với những lý do mới giải thích vì sao New York là môi trường sống lý tưởng dành cho Taylor. Những tin nhắn này khiến Taylor mỉm cười mỗi sáng, và Karlie luôn bật ra những lý do mới để chia sẻ với cô khi hai người nói chuyện điện thoại mỗi tối.
Taylor cảm thấy bối rối bởi mọi khía cạnh trong tiến trình phát triển mối quan hệ giữa cô và Karlie gần đây, nhưng có một điều cô luôn chắc chắn, đó là Karlie khiến cô hạnh phúc. Ngày nào cô cũng mong đến giây phút được gọi cho Karlie, bởi cô biết là thế nào hai người cũng cười đùa vui vẻ hàng giờ qua điện thoại mỗi ngày. Họ không cần thiết phải buông lời tán tỉnh nhau hay đề cập đến những gì đã xảy ra trong chuyến road trip, nhưng những gì không nói ra thành lời lại không thực sự bị lãng quên.
Taylor đã cố gắng hết sức để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và thật kiên nhẫn cho việc chuyển đến sống ở New York, nhưng mỗi tối nói chuyện với Karlie lại khiến công cuộc này trở nên ngày một khó khăn hơn. Và việc phải nói lời chào tạm biệt với Karlie mỗi tối khiến từ kiên nhẫn hoàn toàn biến mất khỏi từ điển của Taylor. Cô đã nói với gia đình và bạn bè rằng cô chỉ đơn giản đang xem nhà, dù nghiêm túc tìm kiếm nhưng vẫn chỉ đang xem xét mà thôi; tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Cô khá chắc là cô sẽ chuyển đến New York, và cô cũng khá chắc là cô muốn hiện thực hóa việc đó càng sớm càng tốt.
Cô cần một khởi đầu mới. Cô đã cảm thấy bị trói buộc trong cuộc sống của chính mình đến mức độ không thể thoải mái vui sống được nữa, và Karlie đã giúp cô nhận ra điều đó. Cô không còn hạnh phúc với cuộc sống ở Los Angeles, và khi cân nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của cô lúc này, Nashville cũng không còn là một nơi thích hợp để sống như nó đã từng trước đây. New York là một lựa chọn hợp lý. Cô yêu những bãi biển ở bờ đông, và New York cũng gần căn biệt thự ở Rhode Island của cô một cách khó tin. Sau khi nói chuyện với rất nhiều bạn bè gần xa, Taylor cũng biết được cánh paparazzi ở đây dễ chịu hơn phần lớn những nơi khác rất nhiều. Tất nhiên là paparazzi ở đây hoạt động mạnh hơn và có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng họ tỏ ra biết cách tôn trọng hơn: Họ chỉ muốn chụp được những tấm hình ưng ý. Taylor không có nhiều bạn bè ở New York, nếu không kể đến Lena và Karlie; nhưng bạn bè cô ở Los Angeles cũng không thường xuyên có mặt ở nhà bởi nhiều mối ràng buộc công việc khác nhau. Taylor tin chắc là Karlie nhất định sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái như ở nhà, và sẽ giới thiệu cô với những người bạn khác của nàng ở New York.
'Việc chuyển đến New York có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mình và Karlie?' Taylor băn khoăn. Cô đã thú nhận với Karlie những cảm xúc chất chứa trong lòng, và nàng siêu mẫu cũng thể hiện tình cảm tương tự. Kể từ lúc chuyến road trip kết thúc, mối quan hệ giữa hai người trở nên mơ hồ như một giấc mơ. Taylor không chỉ chưa thể tin nổi những ký ức của cô là thật, mà những cảm xúc cô dành cho Karlie cũng khiến cô chấp chới bay lượn giữa hai bờ hư thực. Đến thời điểm này thì việc chối bỏ sự tồn tại của những tình cảm đó đã trở nên vô ích, nhưng chúng quá mới mẻ và bất ngờ vì nhiều lý do khác nhau đến nỗi Taylor dễ dàng bị rối trí mỗi khi nghĩ đến. Nếu cô cảm thấy như thế này với một anh chàng nào khác trong đời, Taylor sẽ hình dung rõ ràng được là cô muốn làm gì để theo đuổi cảm xúc đó. Cô sẽ dễ dàng nói chuyện kiểu tán tỉnh vui đùa với anh ta, chuẩn bị tới những buổi hẹn hò, và hy vọng vào một tương lai tươi sáng nếu anh ta cũng thú nhận có tình cảm tương tự. Tuy nhiên, Karlie là Karlie, và điều đó có nghĩa là Taylor không có bất cứ ý niệm nào về việc phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn đó; và ngay cả nếu như cô có biết phải làm gì, thì Karlie cũng đã có bạn trai.
Nghĩ đến Josh khiến cô cảm thấy như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ghen không phải là một từ đủ mạnh để diễn tả cảm xúc của cô. Cô và Karlie không nói chuyện nhiều về Josh, ngay cả trước đây họ cũng chưa từng đề cập đến anh nhiều. Nhưng từ những điều ít ỏi mà Karlie chịu chia sẻ với cô, Taylor chưa bao giờ cảm thấy Josh là một nửa hoàn hảo dành cho Karlie. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng hết sức để buông càng ít lời phán xét một chiều về Josh càng tốt, bởi cô chưa có cơ hội được gặp chàng doanh nhân trẻ thành đạt này ngoài đời. Nhưng từ khi nảy sinh tình cảm với Karlie, Taylor cảm thấy việc duy trì thái độ tử tế đó ngày một trở nên khó khăn hơn. Cô chỉ đơn giản không muốn Karlie ở bên cạnh Josh.
'Vậy mình có muốn Karlie ở bên mình không?' Taylor cũng không chắc. Đúng là cô có cảm tình với Karlie, và hiển nhiên là điều đó sẽ dẫn đến việc cô muốn theo đuổi một tương lai nhất định với nàng; nhưng nó có ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng của Taylor? Rồi thương hiệu của cô? Cô đã có thể hình dung tất cả những trò đùa có thể được tạo ra trong mỗi chương trình talk show buổi tối, những tiêu đề của mấy tờ tạp chí lá cải, rồi là các chủ đề trở thành xu hướng nổi bật trên Twitter. 'Thất bại với đàn ông, Taylor Swift tấn công sang phụ nữ' chắc chắn sẽ là trò đùa phổ biến nhất. Bất cứ cơ hội tiềm tàng nào cô có thể có với Karlie đều sẽ bị soi mói và tầm thường hóa hết mức hơn bất kỳ mối quan hệ nào trước đây của cô dưới con mắt công chúng. Chưa kể đến việc từng mối quan hệ tình cảm trước đây của cô đều sẽ bị nghi ngờ là giả dối, và do đó tất cả những cảm xúc cô từng viết ra trong các ca khúc trước đây đều cũng sẽ trở nên đáng ngờ. Taylor không chắc việc lời bài hát của cô bị đem ra mổ xẻ và bị cho là không thành thật sẽ là một điều cô có thể chịu đựng được về mặt tinh thần. Liệu đứa con cưng của nước Mỹ có thể hẹn hò với phụ nữ không? Liệu cha mẹ của những đứa trẻ mười tuổi có còn muốn đưa con cái họ đến dự concert của cô hay mua CDs của cô cho chúng không?
Những rủi ro có thể gặp phải liên quan đến Karlie đều hết sức quá đáng và choáng ngợp đối với Taylor, và không một rủi ro nào là công bằng đối với cả hai người họ.
•••
"Taylor, chúng ta đang hạ cánh." Andrea thông báo và khẽ lay vai cô con gái.
Taylor không định ngủ quên trên máy bay, cô còn rất nhiều emails công việc cần phải trả lời, nhưng việc buôn điện thoại khuya với Karlie hằng đêm đã bắt đầu ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô.
Taylor ngồi thẳng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm bắt những hình ảnh đầu tiên của các tòa cao ốc New York. Tất nhiên là cô đã bay qua bay lại New York nhiều lần, nhưng giờ khi nhìn nhận đây là nơi có nhiều khả năng trở thành một phần tương lai của cô, ngay cả việc quan sát khung cảnh xung quanh cũng trở nên khác biệt.
Hiển nhiên là Taylor phải đưa mẹ đi cùng để xem xét những khu căn hộ tiềm năng. Ở tuổi 24, Taylor đã đủ tự tin để làm rất nhiều việc với tư cách một người trưởng thành, nhưng mua bán bất động sản chắc chắn không phải là một trong số đó.
"Không thể tin được là con có thể sẽ ở xa mẹ đến thế." Andrea nói và cầm tay Taylor.
"Con mới chỉ đang xem xét thôi mà mẹ." Taylor cười đáp.
"Mẹ biết, mẹ biết, mẹ có hơi cầm đèn chạy trước ôtô một chút. Nhưng mẹ chỉ muốn con làm gì khiến con hạnh phúc, con không cần lo cho mẹ đâu." Andrea nói, trong khi Taylor tựa đầu vào vai bà và máy bay bắt đầu đáp xuống mặt đất.
•••
Vài phút sau, hai mẹ con Taylor đang ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau chiếc Lincoln và di chuyển đến khu nhà đầu tiên. Di động của Taylor chợt đổ chuông, và cô mỉm cười khi nhìn thấy tên Karlie hiện lên trên màn hình. Taylor bắt máy, cụp mắt xuống để giấu đi hai gò má đỏ ửng khi nghĩ đến việc mẹ cô cũng đang ngồi trong xe.
"Hey, Karlie." Taylor mỉm cười nói, biết rõ là nàng có thể đã đếm ngược đến khoảnh khắc cô hạ cánh xuống New York theo lịch trình định trước.
"Vậy, chị đã chuyển đồ đạc vào nhà mới xong xuôi cả chưa?" Karlie hỏi, và Taylor có thể nghe được cả nét cười trên gương mặt nàng.
"Oh yeah, và chị định tổ chức tiệc tân gia tối nay luôn. Có phải chị đã quên chưa mời em đến dự không?" Taylor đáp mau lẹ.
"Chỉ nghĩ đến tiệc tân gia cũng khiến em phấn khích chết lên được."
"Well, chị thậm chí còn chưa xem được gì nên em cần hết sức bình tĩnh." Taylor nói, nhưng bản thân cô cũng phấn khích lây.
"Chị đang làm gì thế?" Karlie hỏi.
"Không gì cả, chị chỉ đang ngồi ở ghế sau xe với mẹ thôi. Em có thể gửi lời chào!" Taylor nói và chuyển sang chế độ loa ngoài.
"Cháu chào bác, Mrs. Swift!" Karlie cười.
"Chào cháu, Karlie, cháu đang làm gì ở đâu rồi?" Andrea rời mắt khỏi màn hình điện thoại của bà và đáp.
"Phê tới nóc ở Paris." Taylor nhanh nhảu trả lời hộ.
"Chị không vừa nói cái từ lóng đó đấy chứ." Karlie đáp, không chút ngạc nhiên.
"Ôi Chúa ơi, chị chưa từng thấy giọng em nghe ám muội đến thế bao giờ!" Taylor bật cười.
"Phê tới nóc là gì thế?" Andrea quay sang hỏi khiến cả hai cô gái phá lên cười.
"Okay, giờ nói chuyện với phụ huynh đến đây là hết." Taylor nói, tắt loa ngoài và áp điện thoại vào tai.
"Em ghét chị," Karlie cười. "Em muốn gặp mẹ chị!"
"Chị biết, em sẽ được gặp sớm thôi! Ước gì em cũng có mặt ở đây, đúng là xui mà. Chị muốn xem căn hộ của em!" Taylor rên rỉ, quá mải mê trò chuyện đến mức không nhận ra chiếc Lincoln đã dừng lại ở điểm đến đầu tiên của họ.
"Chị có thể ghé qua nếu chị muốn. Thực ra em đã vô tình cầm nhầm chiếc sweatshirt của chị, nên nếu chị muốn lấy lại thì cứ qua lấy nhé," Karlie đáp.
"Em không khóa cửa sao?" Taylor hỏi, phớt lờ ánh mắt của mẹ cô đang ra dấu cho cô ngắt máy khi hai người bước chân vào khu nhà đầu tiên, nơi họ sẽ gặp và bàn bạc với người môi giới nhà đất.
"Tất nhiên là có chứ, nhưng em có để chìa dự trữ ở trong chụp đèn giả bên ngoài. Em nói nghiêm túc đấy, chị hoàn toàn có thể ghé qua nhà em chơi." Karlie khăng khăng.
"Okay, chị sẽ cân nhắc. Nhưng Karlie chị phải đi rồi, chị đang tỏ ra vô cùng bất lịch sự với người môi giới đây. Chị sẽ gọi lại cho em sau nhé nếu khi đó em còn thức."
"Okay! Em hy vọng là chị sẽ ưng thứ gì đó hôm nay! Chúc chị may mắn!" Karlie đáp, và cả hai cùng ngắt máy.
•••
Vài giờ sau, Taylor đã ngồi yên vị trên chiếc Lincoln và đang trên đường đi đến nhà Karlie. Cô đã nhắn tin cho Karlie để bảo nàng gọi cho cô nếu còn thức. Taylor có một tin tuyệt vời muốn thông báo.
Taylor đã khá lo lắng khi cô đi xem nhà với tâm thế vô cùng hứng khởi và thiếu kiên nhẫn. Cô muốn đầu tư vào một nơi hoàn hảo dành cho mình, và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn, nhưng cô vẫn e dè việc phải chuyển đến một nơi khác. May mắn là cô đã tìm thấy một căn hộ hoàn hảo đến mức trong mơ cô cũng chưa hình dung tới. Cô đề nghị trả giá ngay lập tức. Cuộc sống của cô sẽ chính thức bước sang một trang mới trong hai tuần nữa. Một thành phố mới, với những cuộc phiêu lưu mới và những con người mới. Một khởi đầu mới.
Khi chiếc Lincoln đi chậm lại và dừng hẳn ở lề đường, Taylor để ý thấy chiếc cổng đen lớn báo hiệu rằng họ đã đến căn hộ của Karlie ở khu West Village. Taylor không thực sự có lý do gì để đến đây, ngoại trừ cơn tò mò và nỗi nhớ sự hiện diện của Karlie. Cô đã hy vọng rằng việc ở trong căn hộ của Karlie sẽ tạm thời khiến cô quên đi mong ước phải chi nàng đang ở trong cùng thành phố với cô.
Taylor mỉm cười và bước ra khỏi xe. Giờ đang là giữa tháng Ba, và hơi ấm mùa xuân bắt đầu len lỏi trong không khí New York, và Karlie bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn có khả năng tìm được một căn hộ có đủ loại bụi cây giữa thành phố đông đúc náo nhiệt này. Dù mùa cây cối đâm chồi nảy lộc mới chỉ vừa chớm tới, Taylor đã có thể hình dung ra lối vào nhà Karlie sẽ rực rỡ đến nhường nào trong vòng một tháng tới. Cô đẩy nhẹ cánh cổng và đi qua thảm thực vật xanh ngắt một màu để tiến tới cửa trước nhà Karlie, trong khi để đội vệ sĩ chờ ở ngoài xe. Tìm thấy chìa khóa dự phòng ở đúng nơi Karlie mô tả, Taylor mở cửa và bước vào bên trong.
Căn hộ của nàng là tất cả những gì Taylor có thể tưởng tượng ra đối với nơi ở của một người mẫu: thời thượng và phong cách. Taylor thư thả dạo quanh phòng khách bởi có quá nhiều thứ cần ngắm nghía ở đây. Taylor xem xét từng chồng sách Karlie đã sưu tập, quan sát những bức tranh trên tường, những chậu cây nàng đã lựa chọn tương thích với thiết kế của căn phòng, và tất cả những thứ đồ trang trí nhỏ xinh khác được bày biện trong phòng. Phải đến khi Taylor bước lên ba bậc thang dẫn đến bếp, cô mới thấy được đây đích thị là căn hộ của Karlie. Nhiều bức hình chụp Karlie với người thân và bạn bè được đính lên tủ lạnh bằng nam châm, sách nấu ăn các loại với một cuốn vẫn còn để mở bên cạnh cái bát sạch trên kệ bếp. Nhìn giống như là Karlie có thể đang đứng đó chuẩn bị nướng bánh ngay lúc này. Taylor không thể ngăn mình gập cuốn sách lại, đặt nó vào giữa chồng sách nấu ăn, rồi mở một loạt ngăn tủ cho đến khi tìm ra ngăn đựng bát để đặt cái bát vào đúng chỗ. Cô tự cười giễu mình khi nhìn thấy ít bột vụn trên mặt kệ đá granite đen, và thậm chí còn dấp ướt khăn giấy để lau sạch chúng. Taylor đã có thể tưởng tượng ra cảnh Karlie trêu chọc cô về việc này khi nàng từ Paris về.
Taylor quyết định dành thêm nhiều thời gian nghiên cứu cái tủ lạnh nhà Karlie hơn, và khẽ bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cô nhóc Karlie tầm mười tuổi giữa các chị em gái trên bãi biển, bắt chước tư thế nhảy lên người nhau ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ bóng chày. Khi cô rút điện thoại ra để chụp lại tấm hình, Karlie đang gọi cho cô một lần nữa.
"Đoán xem chị đang ở đâu nào?" Taylor bắt máy.
"Uhm.. New York." Karlie nói, giọng có vẻ như còn ngái ngủ.
"Duh. Em mới dậy đó hả?" Taylor hỏi trong khi vẫn đang chăm chú xem từng bức ảnh đính trên tủ lạnh, và dừng lại ở bức Karlie chụp với bạn bè trung học.
"Yeah." Karlie ngáp. "Thế chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang ở nhà em. Em có nhận ra là phòng khách nhà em tuyệt hơn bản thân em rất nhiều chứ phải không?" Taylor hỏi, nhớ lại vẻ tinh tế đầy ấn tượng của căn phòng.
Karlie phá lên cười trước khi tán thành. "Yeah, em có biết. Nó rất tuyệt mà phải không? Tuyệt đến mức em không tự mình trang hoàng nổi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà thiết kế chuyên nghiệp."
"Yeah, well, chị đang nghiên cứu tủ lạnh nhà em và nó đúng với bản chất của em hơn nhiều. Và hóa ra em không nói đùa về mấy chú chó." Taylor ghi nhận.
"Oh jeez. Đợi đã, chị quay lại cái tủ đơn đằng sau chị và mở phong bì màu xanh ở phía trên ra đi," Karlie chỉ dẫn, Taylor quay sang và ngay lập tức nhìn thấy chiếc phong bì theo mô tả.
"Cái gì thế?" Taylor hỏi và cầm nó lên. Khi mở ra, cô nhận ra đó là phong bì đựng toàn bộ số ảnh chụp trong chuyến road trip của họ được in ra từ iPhone của Karlie. "Aww! Dễ thương quá!" Taylor thốt lên.
"Em chưa có thời gian xem chúng trước khi đi nữa. Chị có thể đính ảnh lên tủ lạnh giúp em nếu chị muốn!" Karlie nói. Taylor hết sức vui mừng khi được trở thành một phần trong bộ sưu tập ảnh-tủ-lạnh của Karlie, và cô cẩn thận chọn bức đẹp nhất để gắn lên.
"Chị không thể chỉ chọn đúng một tấm được," Taylor rên lên trong khi xem xét tập ảnh, điện thoại kẹp giữa tai và vai.
"Đằng nào thì em cũng muốn nhiều hơn một tấm hình của chị trên đó!" Karlie đáp.
"Hmm.." Taylor ậm ừ với vẻ hài lòng và tiếp tục chọn ảnh.
"Thế chị đã dọn giường giùm em chưa? Bởi vì em biết chị sẽ làm một khi chị nhìn thấy nó," Karlie phì cười.
Taylor đảo mắt và mỉm cười trước khi đáp, "Well chị chưa vào phòng ngủ của em, nhưng chị đã dọn sạch bếp giúp em rồi." Karlie hiểu cô quá rõ.
"Ý chị là gì khi chị nói đã dọn sạch bếp giúp em?! Nó sạch mà!" Karlie nói, vờ giận dữ một cách thích thú.
"Em đúng là bừa bộn hết chỗ nói, em bỏ lại một cuốn sách để mở và một cái bát chưa đụng tới trên kệ bếp. Bột mì vương vãi. Giấy tờ công việc vứt lung tung. Ở cái thế giới nào mà như vậy gọi là ngăn nắp sạch sẽ thế?" Taylor đáp thẳng đuột trong khi lựa chọn nam châm để đính ảnh lên mặt tủ.
"Ôi Chúa ơi, chị đúng là điên thật rồi." Karlie bật cười.
"Chị chỉ sạch sẽ thôi!" Taylor phản pháo.
"Mmm..okay." Karlie đáp với vẻ không hề bị thuyết phục chút nào.
"Em biết đấy, chị đã định nói điều này với em, nhưng giờ chị không nghĩ là chị sẽ nói." Taylor bướng bỉnh nói.
"Cái gì?! Chị nói ngay cho em! Đừng xấu tính thế em vừa mới ngủ dậy mà!" Karlie nói, nghe tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Hmm... " Taylor tiếp tục ậm ừ.
"Taylor! Đừng như thế em xin lỗi mà! Chị không điên một tý nào, chị chỉ là một người tuyệt vời hơn phần còn lại của thế giới chúng em rất nhiều. Chị định nói gì với em thế?" Karlie vội vàng đáp.
"Hình như chị quên mất rồi... " Taylor trêu, nhưng mỉm cười trước sự phấn khích của Karlie.
"Thôi ngay! Chị ưng căn nào rồi phải không?" Karlie rên rỉ.
Taylor câu kéo đùa giỡn lâu hết mức có thể, thích thú trước vẻ thiếu kiên nhẫn thấy rõ của Karlie. "Có ưng chút chút." Taylor nói, cố gắng giữ tông giọng bình thường.
"Chút chút thôi à? Well thường thì rất nhiều khu nhà đẹp sẽ có mặt trên thị trường vào mùa xuân, chị sẽ tìm được nơi vừa ý sớm thôi." Karlie trấn an, dù nghe giọng nàng có phần thất vọng.
"Well.. Thực ra chị cực kỳ thích nó. Chị cũng đã đề nghị mua rồi. Và chị muốn sống ở đó." Taylor nói với tông giọng bàn công chuyện nhạt nhẽo, trái ngược với sự hào hứng cô thực sự cảm thấy trong lòng.
"TAYLOR!" Karlie rít lên. "Sao chị lại làm như vậy với em?! Tại sao chị lại mất đến cả thế kỷ mới chịu nói cho em biết?" Taylor chỉ biết cười trước cơn kích động của Karlie, và bằng một cách thần bí nào đó cũng cảm thấy phấn khích hơn khi chứng kiến phản ứng của nàng. "Nó ở đâu thế?"
"Cách nhà em hai cây số." Taylor sử dụng khoảng cách thay cho địa chỉ cụ thể.
"Taylor! Mùa hè năm nay sẽ tuyệt lắm đây!" Karlie thốt lên, và Taylor có thể hình dung ra nụ cười rạng rỡ trên môi nàng qua điện thoại.
"Well, cũng chưa chính thức, nhưng chị thực sự rất thích nó," Taylor nói, cẩn thận không đặt quá nhiều hy vọng khi chưa có quyết định cuối cùng.
"Well, chị có thể sống chung với em nếu hợp đồng mua nhà không thuận lợi. Dù là ở nhà nào thì chị cũng vẫn sẽ sống ở New York." Karlie đùa, nhưng vẫn làm tim Taylor đập lỡ một nhịp.
"Chị không thể sống nổi trong cái chuồng heo này đâu. Thực ra thì chị đang dọn giường cho em đây." Taylor tỉnh bơ đáp, cố gắng hết sức tỏ ra câu nói vừa rồi của Karlie không ảnh hưởng gì đến cô.
"Nhân tiện chị giặt đồ giùm em luôn nhé cưng." Karlie đáp với thái độ châm chọc y hệt Taylor.
Taylor cắn môi để khỏi bật cười, nhưng cô thoáng thấy thất vọng khi nghe tiếng thở dài quen thuộc từ Karlie, báo hiệu nàng chuẩn bị phải cúp máy.
"Taylor, em phải chuẩn bị đi làm rồi. Em không muốn đi làm bây giờ, sao em có thể tập trung được đây?" Karlie rên rỉ.
"Em sẽ vượt qua được thôi. Chị sẽ cập nhật cho em ngay khi có tin gì mới." Taylor đáp.
"Em có thể gọi cho chị sau khi xong việc không?" Karlie hỏi.
"Chị đã hy vọng là em sẽ gọi." Taylor cười đáp, cô không thể đợi để kiểm tra xem tháng này cô đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho việc gọi điện thoại.
"Không phải tụi mình là đôi bạn cùng tiến dễ thương nhất quả đất sao?" Karlie phì cười.
"Tất nhiên là phải rồi. Okay em đi chuẩn bị đi, đừng lần chần nữa." Taylor đáp, không muốn phải là người thúc giục Karlie ngắt máy chút nào.
Taylor đã đi qua hành lang dẫn đến phòng ngủ của Karlie trong khi nghe điện thoại, và giờ sau khi cúp máy, cô bắt đầu chỉnh lại ga giường và vuốt phằng mép chăn. Khi dựng lại gối, cô bắt gặp mùi hương quen thuộc của Karlie, và thoáng rùng mình trước sự thật là cô dễ dàng nhận ra mùi hương đó. Cô thong thả sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ trên giường, khẽ đỏ mặt vì biết mình đang dành hơi nhiều thời gian so với quy định cho việc này, chỉ bởi muốn cảm nhận hương thơm vương vấn của Karlie lâu hơn một chút. Cô nhận ra bản thân đang rơi ngày một sâu hơn vào lưới tình, và mặc dù chỉ có một mình cô trong căn hộ yên tĩnh, mặt Taylor còn đỏ dữ hơn chỉ với mỗi một suy nghĩ nếu có ai đó biết cô đang làm gì.
Sau khi hoàn tất việc dọn giường, cô bắt đầu ngó sang những bức ảnh trong phòng ngủ của Karlie, chúng nhìn có vẻ quan trọng và gần gũi với nàng hơn bởi phần lớn là ảnh chụp với ông bà, bố mẹ và ba chị em gái. Taylor mỉm cười với tấm hình Karlie và bà nàng mặc tạp dề nướng bánh giống hệt nhau, có lẽ là trong dịp nghỉ lễ. Tấm ảnh chụp bốn chị em nhà Kloss trông có phần kỳ quái khi cả bốn người họ đều mang nụ cười toe toét quá khổ trên gương mặt, khiến Taylor như cảm nhận được niềm hạnh phúc tỏa rạng qua khung hình có kích cỡ hết sức phổ thông. Cô thấy như mình đang được phép hé nhìn vào cuộc sống riêng tư của Karlie mà cô chưa từng được biết đến trước đây, và vô cùng kinh ngạc khi thấy thêm yêu mến người bạn này hơn mức bình thường. Thậm chí có lẽ còn nảy sinh tình cảm yêu đương đối với nàng, một điều mà Taylor cũng không chắc là bản thân cô có muốn hay không.
Nhác thấy tập ảnh polaroids mà hai người đã chia nhau cầm về khi chuyến road trip kết thúc trên mặt bàn giấy, Taylor mỉm cười và bước về phía bàn. Liệu Karlie có định để ảnh chuyến road trip của họ xung quanh loạt ảnh gia đình trong phòng ngủ không? Taylor cầm tập ảnh lên xem và cười thầm một mình khi nhớ lại cô và Karlie đã gặp nhiều khó khăn đến thế nào trong việc quyết định ai sẽ được giữ những ảnh nào.
Ngay khi Taylor quyết định đã đến lúc rời khỏi đây và quay về khách sạn với mẹ, cô nhìn thấy một khung ảnh bị lật úp xuống trên mặt bàn cạnh giường. Tò mò, Taylor bước lại gần chỗ khung ảnh, và trái tim cô tê liệt hoàn toàn khi phải đón nhận một sự thật ngoài mong đợi: đó là khung hình ghi lại khoảnh khắc Karlie hôn lên má Josh trên bờ biển.
'Úp mặt xuống?' Taylor nghĩ, và nhìn chằm chằm bức ảnh đang khiến lòng cô nhói đau. Cô chỉ ước tấm ảnh này không có ý nghĩa gì đối với cô, nhưng sự thật lại chứng minh điều ngược lại. Cô đang ghen, còn hơn cả ghen. Và cô cảm thấy đau đớn đến tuyệt vọng, bởi bất kể thứ tình cảm cô đang dành cho Karlie có là gì đi chăng nữa, thì bạn trai Karlie vẫn đang tồn tại sờ sờ trong cuộc sống hiện tại của nàng, cho dù Taylor nghĩ anh có xứng đáng hay không. Nhưng ở trong cái thế giới hiện thực này, liệu Karlie có thể có một tấm hình chụp chung với Taylor như thế này? Liệu đó có phải là một điều thực sự có thể xảy ra, một điều mà Taylor sẵn sàng đánh đổi hình tượng của cô và tình bạn giữa cô với Karlie để có được?
Taylor vẫn đứng im như phỗng và nhìn trừng trừng bức hình trong yên lặng. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đặt lại khung ảnh xuống mặt tủ, cố ý dựng nó lên và quay mặt trước về phía giường Karlie. Taylor ngạc nhiên khi nhận thấy cảm giác buồn bực len lỏi trong mình, cô biết Karlie sẽ để ý đến điều này khi nàng trở về nhà. Taylor rời khỏi phòng ngủ, quay xuống dưới tầng và bước tới cửa trước nhà Karlie, và đột ngột dừng hành động ngay khi tay cô vừa đặt trên núm cửa. Cô nhắm mắt lại và tựa đầu vào cánh cửa, không muốn rời đi như thế này nhưng cảm thấy bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Karlie sẽ nhận ra ý đồ của cô, và hy vọng là hai người sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này và có thể tận hưởng mùa hè sắp tới cùng nhau như hai người bạn tốt. Không một rắc rối nào. Taylor sẽ một mình gặm nhấm tình cảm cô dành cho Karlie. Từ tận đáy lòng, Taylor biết đây là sự lựa chọn dễ dàng nhất, và việc rời khỏi đây ngay bây giờ là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Việc chuyển đến New York sống khiến Taylor có cơ hội khám phá bất kỳ cảm xúc nào cô đang có với Karlie, và Karlie có với cô; nhưng thực sự mà nói thì việc đó có an toàn cho cả hai người không? Và mức độ ảnh hưởng của nó đến sự nghiệp, tình bạn và đời sống riêng của họ? Quả là một ý tưởng tồi tệ, Karlie là một người bạn tuyệt vời và đó là tất cả những gì Taylor cần từ nàng.
'Mình sẽ không theo đuổi bất cứ ai có vẻ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn nữa.' Taylor quả quyết. Cô đã tự hứa với lòng mình điều đó sau cuộc tình chóng vánh với Harry. Không khó để nhận ra đâu là một mối quan hệ không tốt lành gì, một khi nó mang đến rắc rối. Đây chính là rắc rối. Bản thân Karlie tất nhiên không phải là rắc rối, nhưng tiến trình phát triển mối quan hệ giữa họ thì có. Taylor đã có đủ mọi lý do trong đầu để tự tiễn mình ra khỏi căn hộ của Karlie lúc này, nhưng cô bất lực đập đầu vào cánh cửa mà cô đang dựa vào với hai mắt vẫn nhắm nghiền, trước khi bỏ tay ra khỏi núm cửa và xoay người quay trở vào bếp.
Cô cầm tập ảnh trên kệ bếp lên và tìm tấm hình chụp cảnh Karlie hôn lên má cô trên bãi biển ở Big Sur trong ngày cuối cùng của chuyến road trip. Liếc nhanh tấm hình, cô cầm theo nó vào phòng ngủ của Karlie và thả nó xuống chiếc giường gọn gàng như mới tậu của Karlie để nàng dễ dàng nhìn thấy khi từ Paris trở về. Sau đó, cô quay lại chỗ tủ cạnh giường và úp khung ảnh nàng chụp với Josh xuống như vị trí ban đầu. Xong xuôi, Taylor quay gót đi ra cửa trước khi kịp suy nghĩ lại.
'Tại sao mình lại làm thế?' Taylor tự hỏi khi cô một lần nữa ngồi yên vị trong chiếc Lincoln, chưa gì đã hối tiếc hành động vừa rồi ở căn hộ của Karlie. Nhưng dù phải mang cảm giác khá nặng nề trong lòng, Taylor biết cô sẽ còn hối tiếc hơn nữa nếu cô rời khỏi đó mà không làm như vậy.
Karlie nói đúng, mùa hè này sẽ tuyệt lắm đây.
•••
*author's note
Rất xin lỗi nếu những chương gần đây có vẻ hơi buồn chán (tin mình đi lúc viết mình cũng thấy nản nữa). Đây chỉ là những viên đá lót đường cho những thứ hay ho thực sự sắp tới. Hãy cho mình biết các bạn nghĩ gì nhé!!
*translator's note
mình thấy chap này đáng yêu mà haha, nhất là đoạn hai chị nói chuyện điện thoại ấy xD lúc dịch mình cũng ngồi cười hinh hích như con dở chứ không thấy buồn chán tý nào, các bạn có thấy thế không, đúng không đúng không?
mình rất muốn đuổi kịp tiến độ của author để các bạn có thể được đọc những diễn biến mới nhất (và hay muốn đập đầu vào gối tự kỷ), nhưng cứ mỗi lần mình sướng rơn khi thấy bạn ấy update, thì sau khi liếc xuống số trang mình lại thấy bớt sướng trong lòng một ít :'( bình thường khi các bạn đọc trên điện thoại thì một chương của The Timeline sẽ dài khoảng 40 - 50 trang, nhưng sang Part Two thì số trang nó tăng lên đáng kể và chương gần đây nhất dài 181 trang ahuhu
mình cũng không hiểu sao bạn ấy có thể phi thường đến thế, nhưng các bạn hãy giúp mình có thêm động lực tiếp tục vượt lười vượt khó mà đuổi kịp bạn au đi :'(
chúc các bạn ngày mai đi học vui xD
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro