Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

*Author's Note: Đây sẽ là một fan fiction trọn vẹn dựa theo những sự kiện có thật trong quá trình Kaylor phát triển tình bạn và hình thành mối quan hệ tình cảm.

*Translator's Note: This chapter is dedicated to @kaylorfanfiction
Thank you so much for letting me translate your work into another language! You're amazing and I can't thank you enough for starting this beautiful wonderful story at the first place. I promise I'll try my best to make this translated version as enjoyable reading as it is in the original. Thank you, thank you, thank you I love you!

•••••••••••••

February, 2014

Nỗi hồi hộp xâm chiếm toàn bộ tâm trí Taylor khi cô bắt đầu sắp xếp lại phòng ngủ dành cho khách trong căn biệt thự của cô ở Beverly Hills. Chỉ ít giờ nữa siêu mẫu Karlie Kloss sẽ ghé qua và ở lại đây trong vài ngày tới thay vì ở khách sạn. Cả hai sẽ cùng đến dự Weinstein Pre-Oscar Party ở West Hollywood vào tối mai.

Kể từ lần gặp đầu tiên ở Victoria's Secret Fashion Show hai tháng trước, Taylor và Karlie ngày càng trở nên thân thiết, nhưng chỉ thông qua các thiết bị công nghệ. Đầu tiên là qua tin nhắn, sau đó chuyển sang nấu cháo điện thoại, và giờ là những cuộc gọi Skype đều đặn. Họ chưa có dịp gặp lại nhau kể từ buổi diễn Victoria's Secret bởi Karlie chẳng mấy khi trình diễn thời trang ở Nashville hay Beverly Hills, trong khi Taylor thậm chí còn hiếm khi xuất hiện ở Manhattan hơn nữa.

Mái tóc ngắn mới toanh của Taylor đã dần khô kể từ khi cô tắm xong vài giờ trước. Khẽ lùa tay vào tóc, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy những lọn tóc trượt khỏi kẽ tay quá nhanh. Nhận ra hành động mình vừa làm mỗi khi hồi hộp như một thói quen, cô tiếp tục lo lắng liệu rằng cô và Karlie có trở nên ngượng nghịu khi cả hai chưa từng đi chơi riêng với nhau trước đây. Liệu hai người có đủ thân thiết cho điều này?

Tròng chiếc áo len rộng rãi thoải mái vào người, Taylor đứng khoanh tay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa trước và chờ đợi khi chiếc Lincoln màu đen cô đang mong ngóng xuất hiện ở lối đi. Cô vẫy tay với Karlie khi nàng siêu mẫu chân dài mở cửa sau xe và cười tươi rạng rỡ.

Taylor nhanh chóng bước ra khỏi cửa và tiến về phía Karlie.

"Chị xin lỗi khi cử nhân viên an ninh đi đón em thế này, nhưng tin chị đi, sân bay LAX trở nên yên bình và thơ mộng hơn nhiều khi không có chị ở đó." Taylor nói và chào đón Karlie với một cái ôm nhanh gọn lẹ.

"Chị không phải lo lắng gì cả! Nhân viên an ninh của chị là một anh chàng khá lịch thiệp, em không để bụng đâu!" Karlie cười đáp, trong khi một người vệ sĩ của Taylor mỉm cười đi tới và mang hành lý của nàng vào trong nhà. "Taylor! Nhà chị đẹp quá! Ôi tất nhiên là Taylor Swift của chúng ta phải sở hữu ngôi biệt thự có hàng rào trắng bao quanh ở Beverly Hills rồi." pKarlie thốt lên.

"Cám ơn em! Chị biết chứ, chị đã phải lòng nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó chị chỉ toàn thấy mấy khu biệt thự đồ sộ lộng lẫy, kiểu nhà mà chỉ nhìn thôi mình cũng thấy khiếp vía rồi ấy. Sau đó căn nhà này lọt vào mắt chị và không hiểu sao chị thấy nó vừa rộng lớn mà vẫn thật dễ thương," Taylor giải thích. "Chị sẽ dẫn em tham quan xung quanh nếu em thích, em muốn xem trong nhà hay bên ngoài trước?"

"Tất nhiên là bên ngoài rồi, ôi nhìn thảm cỏ xanh mượt này mà xem! Em không thể tin được là chúng lại ấm đến thế!" Karlie nói, cười khinh khích và dang rộng hai tay đón lấy ánh nắng mặt trời.

Taylor mỉm cười ngắm nhìn cô nàng phấn khích xoay tròn, rõ ràng là đang rất vui sướng khi trốn được cái lạnh của mùa đông ở New York. "Okay, đi nào!"

Taylor dẫn đường từ lối đi rải sỏi bên ngoài qua cánh cổng rào trắng. Sân trước khu biệt thự được bao phủ bởi thảm cỏ xanh vươn dài cùng nhiều loại cây đa dạng và muôn hoa khoe sắc. Karlie không ngừng than thở về việc nàng nhớ khung cảnh kiểu này như thế nào ở New York khi cả hai sánh vai nhau bước đi trên con đường mòn lát đá.

"Nếu em thích cảnh tượng này thì hãy đợi đến khi tụi mình đi qua khúc ngoặt phía trước!" Taylor nói đầy cảm kích trước vẻ hào hứng của Karlie. Cô rất vui khi thấy Karlie chẳng hề ngại ngùng bày tỏ niềm vui thích trước những điều nhỏ nhặt đơn giản. Năng lượng của cô gái này quả thật có sức lan truyền, và Taylor bắt đầu cảm thấy thích thú với chính căn nhà của mình một lần nữa.

Karlie há hốc miệng vì kinh ngạc khi hai người ngoặt qua lối rẽ, và trước mắt nàng là mái hiên gạch trắng bao phủ bởi những vạt thường xuân xanh mướt một màu.

"Đây. Không. Phải. Là. Sự. Thật." Karlie thở hắt ra và dừng lại chiêm ngưỡng dây thường xuân leo dọc bờ tường. "Đẹp quá Taylor! Thật không thể tin được, sao chị có thể khiến chúng mọc dày được như thế này? Ánh nắng mặt trời tuyệt đối không thể xuyên qua đây được!"

"Chị biết chị biết, quá dữ phải không? Khi nhìn thấy chỗ này chị biết ngay lập tức là mình cần phải sở hữu căn nhà này. Và thực ra chị chẳng phải làm gì với đám thường xuân cả, chị rất muốn nghĩ mình là một người làm vườn giỏi, nhưng trông chúng đã tuyệt vời như em đang thấy khi chị mua căn nhà này mấy năm trước rồi. Chị thích ngồi ngoài này trong những ngày hè oi bức bởi đây thực sự là nơi thoáng mát nhất của khu nhà." Hai cô gái tiếp tục sải bước trong khi trò chuyện và họ chuẩn bị đi tới khúc ngoặt tiếp theo.

"Em có nên chuẩn bị tinh thần trước cho ngã rẽ này không?" Karlie ngoác miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng, không kiềm chế nổi sự phấn khích. Taylor bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Karlie và bắt đầu tự hỏi tại sao lúc đầu cô lại cảm thấy lo lắng về việc dành thời gian ở cạnh nàng.

"Ahh... Chị cũng không biết được, nhưng có thể đấy!" Taylor đáp khi họ rẽ sang bên.

Mặt sân gạch tiếp nối khu vực nghỉ ngơi rộng lớn với thiết kế mái đua cùng nhiều đồ ngoại thất phong phú, như ghế nằm thư giãn hay chiếc ghế nệm dài êm ái đối diện lò sưởi bằng đá sáng màu với màn hình TV nhỏ bên trên. Nến được đặt ở khắp nơi, từ dọc theo lò sưởi cho đến trên các mặt bàn cùng với những lọ hoa tươi thắm.

"Taylor! Em thật không còn lời nào để nói! Thảo nào em không thể thuyết phục chị đến thăm nhà em ở New York, nơi này tuyệt hơn nhiều! Nếu em là chị em cũng không rời khỏi đây nửa bước!" Karlie thốt lên với niềm thích thú vỡ òa. "Em rất mong trong kế hoạch của tụi mình tối nay có màn ngồi ăn tối trước ánh lửa bập bùng." Karlie nói với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Nếu đó là điều em muốn!" Taylor cười. "Chị nghĩ nãy giờ mình đi lòng vòng bên ngoài đủ rồi, ở đằng kia còn bồn tắm nước nóng nhưng chị thấy cũng không có gì đáng xem cho lắm."

"Vậy cầu thang đá dài vô tận ở lối đi trước cổng dẫn đến đâu thế chị?" Karlie tò mò hỏi.

"Oh! Chị lúc nào cũng quên mất nó! Tệ thật, chị sở hữu một sân tennis mà chị chẳng sử dụng bao giờ, và chị thực sự vô cùng ngượng và xấu hổ khi nói với em điều này!" Taylor cười đáp.

"Này bà chị, em sẽ lôi chị ra sân tập vào một lúc nào đó trong vài ngày tới!" Karlie nói, chưa hết sốc trước lời thú nhận của Taylor.

"Để xem đã..." Taylor đáp tỉnh queo khiến Karlie phá lên cười và vòng tay ôm Taylor từ phía sau, khẽ lắc người cô qua lại trong khi ôm.

"Em thực sự rất vui khi đến đây, thật đấy," Karlie nói và vẫn giữ chặt lấy người Taylor.

"Chị cũng rất vui, tụi mình sẽ có rất nhiều điều thú vị để làm!" Taylor đáp, quay đầu lại nhìn cô nàng mắt nâu lục phía sau.

"Okay, em cần phải được xem bên trong nhà chị ngay. Em không thể đợi lâu hơn được nữa," Karlie nói trong khi cầm tay Taylor và kéo cô về phía cửa.

Taylor ngạc nhiên khi nhận thấy thoáng hạnh phúc và hài lòng len lỏi trong người mình, một cảm giác hiếm khi xảy ra với cô trong vài tháng qua. Cô bỗng cảm thấy biết ơn nguồn năng lượng không ngờ tới mà Karlie mang theo đến đây, và không thể cưỡng lại sự nóng lòng chờ đợi những ngày cuối tuần vui vẻ sắp tới.

•••

Taylor đang cặm cụi nấu nướng trong bếp với món rau xào thập cẩm, ức gà áp chảo và cơm nóng. Ngay khi với lấy hũ sốt teriyaki để rưới lên món ức gà và rau xào, cô nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hành lang vào trong bếp.

Cô tạm thời rời mắt khỏi món ăn và ngước lên nhìn đúng lúc Karlie vào đến bếp, trông hoàn toàn sảng khoái sau giấc ngủ ngắn. Nàng đang mặc chiếc áo flannel dài tay đủ dài và rộng để trùm qua quần shorts bên dưới. Taylor ngay lập tức nhận ra đây có thể là áo của người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Karlie. Cô vội vàng nhìn sang hướng khác khi cũng đang cố gắng tự chữa lành trái tim tan vỡ của chính mình.

"Em chắc rằng mùi thơm quyến rũ của thức ăn dưới này đã đánh thức em dậy," Karlie đáp kèm theo một cái ngáp dài. Taylor cười khúc khích và nhìn lại về phía Karlie, thầm ngưỡng mộ mái tóc nâu rối bời một cách hoàn hảo và lớp phấn mắt hơi nhòe đi trên gương mặt nàng.

"Xin lỗi nhé cô em. Mà sao em có thể khiến đầu tóc mình trông vẫn tuyệt đến vậy sau khi ngủ dậy? Có phải cô người mẫu nào cũng như thế không?" Taylor hỏi một cách châm biếm khi Karlie ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh kệ bếp, nhón lấy vài quả nho và cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Oh, chị thôi ngay đi, thực tế là trông chị cũng đâu có khác gì người mẫu!" Karlie cười đáp, nhưng có vẻ hài lòng với lời khen. "Em không chắc mình đã nói điều này chưa, nhưng em bị ám ảnh bởi mấy ngăn tủ này. Và cả cách bài trí của căn bếp nói chung nữa. Nó khiến em chỉ muốn nhốt mình trong này và nướng bánh hàng giờ liền." Karlie nói trong khi nhìn quanh căn bếp.

"Không, chị cũng không chắc là em đã nói điều đó chưa. Mà thực ra có thể em đã nói rồi, hình như là tận năm lần hay sao ấy. Nhưng cảm ơn em nhé." Taylor đáp và tiếp tục tập trung vào việc nấu nướng. "Em lấy đĩa và ly giúp chị được không? Chị muốn tự mình chuẩn bị bàn ăn luôn nhưng thật khó để di chuyển khỏi đây với món xào này."

"Không thành vấn đề, chúng ở ngăn tủ nào thế chị?" Karlie hỏi và đứng dậy khỏi ghế. "Nhân tiện, em thực sự nghiêm túc khi em nói muốn ăn tối cạnh lò sưởi bên ngoài, nên em từ chối việc chuẩn bị bàn ăn." Karlie nói, cố làm ra vẻ trịnh thượng.

"Okay, okay. Em có thể ra ngoài và nhấn nút khởi động phía trên lò sưởi, điều chỉnh nhiệt độ và tùy ý làm bất cứ điều gì em thích."

"Khoan đã? Taylor Swift dùng lò sưởi tự động? Trong khi đồng thời sở hữu tất cả những món đồ cổ trong này?" Karlie trêu chọc và chỉ tay quanh phòng.

"Em tin hay không cũng được, nhưng chị là một người thực tế và không hề muốn lảng vảng quanh lò sưởi với mái đầu bốc cháy." Taylor đáp và mỉm cười trước sự khôi hài của Karlie.

"Oh, đó là điều chị muốn tránh sao? Thật ư?" Karlie hỏi và bước về phía Taylor với hai chiếc đĩa trên tay, cố gắng hết sức để không cười. Taylor chỉ đảo mắt đáp lại và giữ nguyên nụ cười trên môi. Karlie đặt đĩa lên trên bếp trước khi đi ra sân sau để sắp xếp mọi thứ cần thiết cho bữa tối.

Taylor cảm thấy hơi chóng mặt trước sự bầu bạn bất ngờ cô đang có. Trong lúc bày thức ăn ra đĩa, cô chợt nhận ra gần đây mình đã cô đơn đến thế nào và thầm cảm thấy vui mừng khi có Karlie ở bên cạnh trong ít ngày.

•••

Hai cô gái xinh đẹp – một siêu sao và một siêu mẫu – ngồi cạnh bên nhau trên ghế nệm dài, trước mặt họ là hai đĩa thức ăn trống trên bàn và ngọn lửa lớn bùng cháy trong lò sưởi. Nguồn ánh sáng duy nhất tỏa ra khi họ ngồi bên ngoài trời lạnh và tối xuất phát từ lò sưởi và rất nhiều ngọn nến đã được thắp sáng xung quanh.

Cả hai quyết định cùng chia sẻ một tấm chăn mỏng và trùm nó lên người trong khi cố gắng giữ cho hai ly rượu khỏi đổ ra ngoài.

"Lãng mạn quá điii!!!" Karlie đùa trong khi lựa tìm tư thế thoải mái dưới tấm chăn.

"Bữa tối dưới ánh nến, chỉ dành riêng cho quý cô đây." Taylor đáp với cùng tông giọng bông đùa. Karlie với lấy ly rượu đã gần hết trong tay Taylor để rót thêm rượu vào.

"Quý cô đây sẽ chuốc cho Taylor Swift say mèm." Karlie nói và phá lên cười trong khi rót thêm rượu vào cả hai chiếc ly.

"Ugh, chị không nghĩ vậy. Có lẽ là để mai đi." Taylor quyết định và đặt chiếc ly trở lại bàn trước mặt.

"Ôi thôi mà Taylor, tụi mình chưa từng dành thời gian với nhau bao giờ!" Karlie năn nỉ.

"Chị đang ở giai đoạn lộn xộn và thiếu ổn định của cuộc đời khi chị bắt đầu uống rượu." Taylor nói và nặn ra tiếng cười trống rỗng. Nụ cười rạng rỡ của Karlie vụt tắt. Nàng vòng tay qua vai cô khẽ siết nhẹ.

"Em xin lỗi. Chị không đáng phải nghe mấy lời đàm tiếu vớ vẩn của đám người vô công rỗi việc đó. Chị biết là chị luôn có thể dựa vào em." Karlie nói và kéo cô lại gần. Taylor cảm kích trước cái ôm đầy thấu hiểu của nàng và không muốn là người rời ra trước. "Chị có thể trở thành mớ lộn xộn thiếu ổn định nếu chị phải là, nhưng chị không cần phải uống nếu chị không muốn. Đừng lo, ly rượu của chị sẽ không bị bỏ phí đâu!" Karlie cười nói, cố gắng làm dịu bầu không khí và ngồi dậy.

"Oh, jeez. Chị đoán là chúng ta không thể hiểu được hết về một người chỉ qua vài cuộc điện thoại." Taylor nói, mỉm cười quan sát Karlie hớp một ngụm rượu.

"Ồ không, thực ra em không hay uống rượu đâu! Em chỉ coi dịp này giống như một kỳ nghỉ." Karlie đáp và nâng ly về phía Taylor.

"Chị biết mà, chị chỉ đùa thôi," Taylor nói và nghịch ngợm xô nhẹ người nàng.

•••

Karlie đặt chai rượu đã rỗng không xuống nền gạch bên dưới, tạo nên tiếng kêu lanh lảnh giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Thật tự hào về mình quá đi thôiii!!!" Karlie líu nhíu nói.

Taylor bật cười và mở to mắt ngắm nhìn một Karlie Kloss đang say.

"Chị bắt đầu cảm thấy mình không nên để em uống say." Taylor nói vẻ không thể tin nổi. "Chị chỉ uống có một ly rưỡi, là em tự chuốc say mình đấy nhé. Chị có nên lo lắng không?"

"Nah, có chị trông chừng em rồi mà." Karlie đáp, cuộn mình trong chăn và vòng tay ôm ngang eo Taylor.

"Gì chứ?" Taylor cười và cũng ôm lại nàng, dù không khỏi ngạc nhiên bởi những mối quan hệ bạn bè khác của cô không bao gồm mấy cử chỉ âu yếm như thế này. Tuy nhiên, cô lại thấy cảm kích vì sự động chạm này nhiều hơn và để mình tận hưởng nó. Cô lùi lại, ngồi tựa vào một bên tay vịn ghế và nhẹ nhàng kéo Karlie về phía mình. Nàng rúc sát vào người Taylor, ngồi giữa hai chân cô và gối đầu lên ngực cô trong khi Taylor vòng tay giữ chắc phía trước người nàng.

"Cho chị hay nếu em cảm thấy không thoải mái nhé." Taylor dặn dò khi Karlie bắt đầu nghịch nghịch mấy ngón tay cô như một đứa trẻ. Karlie đáp lại bằng mớ âm thanh khó lòng xác định nổi khiến Taylor lắc đầu và khẽ cười.

"Chị có biết mắt chị lúc này nhìn xanh khủng khiếp không? Ý em là em không nhìn thấy chúng, bởi vì, ừm, em đang ngồi, em không nhìn thấy chị, chị ở phía sau em. Nhưng thực sự lúc này mắt chị xanh vô cùng tận ấy." Karlie kết thúc màn độc thoại với những câu từ ngọng nghịu ngắt quãng.

"Oh, yeah? Thực ra chị khá chắc là mắt chị vẫn đang có cùng một màu xanh như chúng vốn có." Taylor đáp, cố gắng kiềm chế không cười và giữ cuộc đối thoại nghiêm túc với cô nàng Karlie đang xỉn quắc cần câu.

"Không, chúng trông đẹp hơn bởi ánh lửa phản chiếu." Karlie giải thích khá... hợp lý.

"Cám ơn em vì đã cho chị biết điều đó." Taylor nói và khẽ siết chặt hơn vòng tay quanh người nàng. Cô không thể tin được Karlie lại trở nên dễ thương đến thế khi nàng say.

"Em đã hơi lo lắng một chút trước khi đến đây vì sợ tụi mình có thể sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng... mọi chuyện khá tuyệt." Karlie kết thúc câu nói sau một hồi tìm từ thích hợp không thành.

"Chị cũng đã lo sợ điều đó, chị nói thật đấy. Nhưng em nói đúng, dành thời gian ở bên cạnh em hóa ra lại khá tuyệt, chẳng ngượng ngùng hay lúng túng chút nào hết!" Taylor thừa nhận, thoáng kinh ngạc khi biết một siêu mẫu luôn tự tin như Karlie cũng có cảm giác như vậy.

"Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Chị nấu bữa tối cho em rồi là nến rồi là rượu..." Karlie nói tiếp, giọng mơ hồ như đang để tâm trí trôi dạt về nơi nào xa lắm.

"Giống như một buổi hẹn hò lãng mạn nho nhỏ." Taylor đáp, trong lòng tự hỏi không biết Karlie đang trôi về đâu.

"Em thậm chí còn chẳng có được điều này với Josh." Karlie thất vọng nói.

Không biết phải đáp lại như thế nào, Taylor chỉ đơn giản xoa nhẹ dọc theo từ vai xuống cánh tay Karlie, di chuyển lên xuống một cách chậm rãi nhưng chắc chắn như một cử chỉ vỗ về. Mỗi khi nói chuyện về Josh, Karlie luôn mập mờ kể chung chung và bỏ qua rất nhiều thắc mắc của Taylor. Kể cả trong một số ít lần buột miệng than phiền, nàng cũng nhanh chóng bào chữa cho Josh và không muốn nói thêm về chuyện đó.

"Như thế thật không công bằng chút nào Karlie. Phải chăng anh ta không nhận ra em đang nhớ những cử chỉ lãng mạn?" Taylor cất tiếng hỏi với hy vọng giữ cho cuộc trò chuyện tối nay mang tính tích cực nhiều hơn.

"Anh ấy chưa bao giờ thuộc tuýp người lãng mạn, em không thể thay đổi được điều đó ở anh ấy. Ban đầu thì em không mấy để tâm. Bây giờ vẫn vậy, thực ra cũng không hẳn, chỉ là tụi em ở cách nhau có năm phút lái xe và anh ấy luôn gặp khó khăn trong việc dành thời gian cho em. Trong khi em là người bận rộn hơn anh ấy." Karlie nói. Từ ngữ tuôn khỏi miệng Karlie nghe giống như đã bị kìm nén quá lâu và Taylor chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp tục lắng nghe, dù cô sợ phải chứng kiến vẻ tổn thương và đau đớn của nàng trong khi tâm sự.

"Chị hiểu là có những anh chàng không thuộc kiểu người lãng mạn và tinh tế, nhưng chị nghĩ mọi mối quan hệ đều cần có những hành động nhỏ thể hiện sự yêu thương từ cả hai phía. Nhưng chị cũng không chắc nữa, chị chưa từng trải qua một mối quan hệ đủ lâu bền để hiểu." Taylor đáp.

"Chỉ là... Con người anh ấy hơi tẻ nhạt." Karlie cười khúc khích khiến Taylor không thể không mỉm cười, cô mừng vì tâm trạng Karlie có vẻ đã khá lên.

"Từ những gì em kể với chị thì anh ta đúng là có vẻ hơi cứng nhắc một chút." Taylor cẩn trọng lựa chọn từ ngữ vì không muốn vội vàng phán xét một người cô chỉ biết qua sự mô tả một phía từ Karlie.

"Yeah... " Karlie thở dài đáp. Dù nàng không mảy may hứng thú nói thêm điều gì về mối quan hệ giữa hai người, Taylor không thể ngăn được suy nghĩ có lẽ cứ để nàng nói tiếp sẽ tốt hơn, khi đây là chủ đề mà một Karlie tỉnh táo sẽ hoàn toàn lảng tránh.

"Em có cảm thấy đau lòng không khi anh ta tỏ ra không mấy quan tâm đến việc vun đắp cho mối quan hệ này?" Taylor dịu dàng hỏi và tựa trán vào đỉnh đầu nàng. Karlie chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời dù vẫn đang say.

"Vậy là có rồi." Taylor trả lời giùm nàng, và khi thấy Karlie không cố gắng chối bỏ điều đó, Taylor dịu dàng hôn lên trán nàng. "Karlie, em cần cho Josh biết cảm nhận của mình! Nếu Josh yêu em, mà chị chắc chắn là anh ta có yêu em, thì anh ta sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để cùng em vun đắp cho mối quan hệ này." Sau một khoảng lặng, Taylor nói thêm, "Nếu đó là điều em muốn."

"Em sẽ nói chuyện với anh ấy." Karlie lặng lẽ đáp.

"Em có yêu Josh không?" Taylor hỏi thẳng thừng. Đối với một mối quan hệ kéo dài hơn một năm, cô tin rằng đây là một câu hỏi quan trọng.

"Em yêu anh ấy nhưng... Em không hoàn toàn đắm mình trong tình yêu nữa. Không còn như trước." Karlie chậm rãi trả lời, lượng cồn trong người khiến nàng mất nhiều thời gian hơn để ráp nối suy nghĩ lại với nhau. Và dường như khi nàng định thần lại những gì mình vừa nói thành lời, và cơ hồ nhận ra chúng đều là sự thật, Taylor bỗng cảm thấy những giọt nước mắt nàng vụn vỡ tí tách rơi trên cánh tay cô.

"Hey, không, Karlie, đừng khóc." Taylor khẽ lên tiếng và siết nhẹ vòng tay quanh người nàng. Cô ước gì Karlie đang không quay lưng lại phía cô như lúc này. Cô quấn hai chân mình quanh chân nàng, cố gắng hết sức để che chở và dỗ dành người bạn đang thổn thức trong vòng tay cô.

"Em xin lỗi, tụi mình thậm chí chẳng thân thiết với nhau đến thế, em chưa từng khóc lóc than thở như thế này bao giờ." Karlie thở khó nhọc và đưa tay lau khô má, nhưng cũng chẳng ích gì khi nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi.

"Không, chị thực sự đã coi em là bạn thân, đừng nói như vậy. Chị biết em không hay mít ướt, chị biết em mạnh mẽ, nhưng đôi khi như thế này lại là một điều tốt." Taylor nhẹ nhàng đáp, khẽ đung đưa người nàng qua lại như thể đang dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ trong vòng tay. Cô ghét cái cảm giác vô dụng này, khi cảm thấy nỗi đau của nàng rõ ràng như chính nỗi đau của mình mà chẳng thể giúp được gì.

"Chỉ là... Em không biết phải làm gì nữa, bởi em không bao giờ muốn làm anh ấy tổn thương. Bố mẹ em cũng rất mến Josh. Tất nhiên rồi, anh ấy thông minh, tài giỏi, giàu có, thành công, gia đình bề thế, đẹp trai, lịch lãm, và ý em là em cũng yêu anh ấy nữa. Em đã từng dành trọn trái tim mình cho anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Anh ấy là người bạn trai đúng nghĩa đầu tiên của em, nhưng, chỉ là, em cũng không biết nữa. Em không biết có phải là do sức hấp dẫn lẫn nhau đã biến mất không, nếu như tụi em có thể tìm lại nó, hoặc có thể ngay từ đầu nó đã chẳng tồn tại. Em thực sự không biết." Karlie bối rối giải thích.

"Chị nghĩ là đối với một mối quan hệ nghiêm túc như em đang có, em cần phải đấu tranh vì nó, nhưng dường như em đã cố gắng làm điều đó, nếu như em nói cho Josh biết cảm nhận của mình. Một chàng trai có vẻ hoàn hảo trong mắt mọi người chưa chắc đã là người hoàn hảo dành cho em." Taylor nói, cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất có thể.

"Chỉ là... Em nghĩ anh ấy là người thích hợp, chị biết đấy?" Karlie nói, vẫn chưa thôi khóc.

"Ý em là gì?" Taylor hỏi lại, vẫn cố gắng xoa dịu Karlie bằng cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng.

"Ý em là... Anh ấy có vẻ là người mà ai cũng mong muốn có được. Anh ấy thuộc tuýp người mà ta sẽ cưới, phải không? Anh ấy mang lại cảm giác an toàn." Karlie đáp với vẻ hoang mang rõ rệt.

"Hey!!!" Taylor nói trong khi siết nhẹ cánh tay nàng lần nữa. "Em mới 21 tuổi thôi, em không cần phải nghĩ như vậy nếu em không muốn. Và chị không nghĩ cảm giác an toàn là đủ để ta quyết định cưới người đó hay không. Đó là chuyện về lâu về dài. Chị nói nghiêm túc đấy. Giờ còn quá sớm để nói đến chuyện này."

"Chỉ là... Nghe quá hoàn hảo đi, phải không? Doanh nhân triệu phú hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng." Karlie nói, cuối cùng nghe giọng nàng đã có vẻ bình tĩnh hơn.

"Cả hai người đều xứng đáng nhiều hơn những nhận định của người ngoài và mớ danh hiệu đó." Taylor trấn an.

"Yeah." Karlie đáp, thôi không khóc nữa. Nhận ra cô nàng có dấu hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện một lần nữa, Taylor muốn nói một điều cuối cùng khi còn có thể.

"Karlie, 21 không phải là cái tuổi để em cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Em sẽ gặp rất nhiều người không thích hợp cho đến khi tìm thấy một nửa của đời mình, và có thể Josh chính là một trong số đó, nhưng chị thấy chính em là người luôn cố gắng chối bỏ điều này. Chị biết điều đó thật đáng sợ, và chị biết em đã quen với sự hiện diện của anh ta trong đời và cảm thấy an toàn theo cách đó, nhưng em không thể hài lòng với những gì ít hơn điều em thực sự mong muốn. Đây không phải là việc có thể quyết định chỉ sau một đêm, và thẳng thắn mà nói chị không biết sáng mai khi tỉnh rượu em sẽ nhớ được bao nhiêu, nhưng có lẽ em nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người. Nó có thực sự khiến em hạnh phúc vào thời điểm này? Nếu ký ức bắt đầu trở nên hạnh phúc hơn hiện tại thì chắc chắn có điều gì đó cần phải thay đổi. Em cần tự tìm hiểu xem chính xác điều nên được thay đổi đó là gì." Taylor nói. Karlie không đáp lại, nhưng Taylor có thể cảm thấy nàng đang tỉnh táo như thế nào trong vòng tay mình, và cô biết là nàng đã chủ tâm lắng nghe. Sau một khoảng chờ đợi trong im lặng vừa đủ, Taylor nhận ra nàng không có ý định đáp lời cô. "Dù em có quyết định như thế nào, hay trong quá trình em tìm hiểu điều đó, dù em có cần chị hay không, chị sẽ luôn ở bên em. Và em không cần phải mượn rượu để có thể nói với chị mấy chuyện này." Taylor dịu dàng nói thêm.

Karlie nắm lấy tay Taylor và cảm kích siết nhẹ.

Taylor miết nhẹ ngón cái qua lại trong lòng bàn tay Karlie khi họ nằm nguyên như vậy trong sự im lặng dễ chịu. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy hai cô gái khi họ nép mình vào nhau, tìm kiếm sự đồng cảm và chở che lẫn nhau bên ánh lửa nồng đượm trong đêm lạnh. Dù biết rằng Karlie cần sự hiện diện của cô vào thời điểm này, Taylor không nghĩ là nàng nhận ra cô cũng cần nàng nhiều ra sao để lấp đầy khoảng không im lặng đầy đơn độc vốn đã hiện hữu trong căn nhà ở Beverly Hills quá lâu.

"Chị nghĩ tụi mình nên vào phòng ngủ trước khi em ngủ quên trên người chị ở ngoài này." Taylor nói khẽ và lay nhẹ người Karlie. Nàng rên lên phản đối và nằm im giả chết trong vòng tay Taylor. "Oh, please, dậy đi nào nhóc con cứng đầu. Chị đã chuẩn bị giường cho em sáng nay, ga giường chăn gối nệm đều sạch sẽ thơm tho và mọi thứ khác, thôi nào em làm được mà Karlie." Taylor nói và khẽ thúc Karlie nhiều lần cho đến khi nàng chịu ngồi dậy.

Taylor đứng lên và nhìn xuống người đẹp tóc nâu vẫn đang phụng phịu ngồi trên ghế.

"Em chẳng nhìn thấy gì hết." Karlie nói với giọng đây-là-điều-hiển-nhiên.

Taylor phải cắn môi để khỏi bật cười trước khi đón lấy tay Karlie để kéo nàng dậy.

"Okay, quàng tay quanh người chị rồi chúng ta đi. Em thấy cánh cửa kia chứ? Còn một bước nữa thôi là vào đến nhà rồi, nhưng tụi mình sẽ phải đi lên cầu thang khi vào đến bên trong." Taylor giải thích trong khi chậm rãi dìu Karlie về phía cửa sau, cố gắng đỡ lấy trọng lượng cơ thể nàng nhiều nhất có thể. "Okay, bước lên nào." Taylor nói khi cô tiến tới mở cánh cửa.

"IloveyouTaylor!"Karlie líu lưỡi nói khiến bốn chữ vừa rồi gần như không nghe ra được.

Taylor bật cười trong khi cô phải nâng cả người Karlie lên để giúp nàng leo cầu thang. "Chị cũng yêu em, nhưng chị sẽ yêu em hơn rất nhiều nếu em chịu tỏ ra hợp tác một chút ở đây."

•••

Khi hai người dắt díu nhau đến ngưỡng cửa phòng ngủ dành cho khách, Taylor vẫn không thể tin nổi là họ đã đi được đến tận đây. Cô không nhận ra Karlie đã xỉn đến mức độ nào cho đến lúc này, và cô cảm thấy vô cùng tồi tệ khi đã để yên cho bạn mình lâm vào tình trạng này. Karlie ngã người cái phịch xuống giường, mạnh hơn so với ý muốn của Taylor, nhưng cô cũng không có đủ sức để thả một nàng siêu mẫu cao 1.87m xuống theo cách nào đó nhẹ nhàng hơn.

"Okay, thấy không, chúng ta đã thành công. Giờ thì em hãy lăn về phía bên kia giường được chứ?" Taylor yêu cầu trong khi đánh vật với cái gối của Karlie để nàng được tựa đầu một cách thoải mái hơn.

"Mmm... " Karlie khẽ rên rỉ khi Taylor cố gắng xoay người nàng lại.

"Please, Karlie. Nằm về phía bên giường đi rồi chị sẽ để yên cho em ngủ." Taylor năn nỉ. Cuối cùng thì nàng cũng chịu động cựa và lăn về đúng chỗ. Taylor chỉnh lại tay Karlie xuôi xuống cạnh giường. "Okay, chúc ngủ ngon. Em hoàn toàn có thể nướng đến hôm sau." Taylor nói và nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng.

Taylor rời khỏi đó và đi lên phòng ngủ của cô để thay pajamas và đánh răng. Ngay trước khi chuẩn bị thả mình xuống giường, nơi có Meredith đang ngoan ngoãn nằm đợi cô, Taylor nghĩ có lẽ cô nên ghé sang kiểm tra Karlie lần nữa thì tốt hơn.

Khi Taylor bước trở lại xuống lầu và ngó vào bên trong phòng ngủ tối om, cô không nhìn thấy người Karlie nổi bật lên trên giường và nhận ra có lẽ nàng đã lăn lộn lung tung trong lúc ngủ. Bước lại gần hơn, cô phát hiện Karlie đang nằm ở chính giữa giường, hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ sâu.

Taylor quỳ một bên đầu gối xuống giường nhằm tạo cho mình điểm tựa vững vàng hơn để có thể kéo Karlie về lại đúng rìa cạnh chiếc giường queen size. Thật chẳng dễ dàng chút nào, nhất là với vị thế của cả hai lúc này. Đúng lúc đó, Taylor nhận ra Meredith đã theo chân cô xuống đây và nhảy phóc lên giường, quắc mắt gườm cô đầy bất mãn.

"Chúng ta nên ở lại đây đêm nay thì hơn, Mere." Taylor thì thầm. Cô bước sang phía bên kia giường rồi bò lên, rúc vào gần Karlie hơn để tiện trông chừng nàng. Cô khẽ choàng tay qua eo Karlie để đảm bảo mình sẽ tỉnh giấc kịp thời nếu nàng cần đến sự giúp đỡ của cô.

Suy nghĩ cuối cùng nán lại trong tâm trí Taylor trước khi cô chìm vào giấc ngủ là sự biết ơn đối với người bạn mà cô đã cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều chỉ sau một tối ở cạnh bên nhau.

•••••••••••••••••••••••••

*Author's Note:

Mình biết là mạch truyện diễn biến có vẻ hơi chậm, nhưng nó cần phải được bắt đầu như vậy. Mình sẽ đăng chương tiếp theo về Weinstein party vào ngày mai và tiếp sau đó là chuyến road trip! Đó sẽ là lúc câu chuyện trở nên thú vị hơn rất nhiều! Mình sẽ cố gắng update hằng ngày và xen giữa chúng là vài one shots.

Hãy cho mình biết mọi người có hứng thú với câu chuyện này không nhé, bởi nếu không ai thích đọc full fiction thì mình sẽ tập trung viết one shots.

*Translator's Note:

Hello thereeee, vậy đây là chương đầu tiên của 'Kaylor: The Timeline'. Mình post trước một chương để các bạn đọc thử và mình sẽ tiếp tục update sau khi hoàn thành 'Ready To Run'. Hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người về câu chuyện này nhé. Và nếu trong lúc đọc có bạn nào nhìn ra lỗi chính tả/lỗi đánh máy hay bất kỳ sai sót gì hoặc có câu từ nào dùng chưa hợp lý/nghe chưa hay thì hãy comment hoặc inbox cho mình biết để mình sửa lại nhé; bởi thú thực là dịch xong 17 trang word mình cũng không còn hơi sức đâu để đọc lại nữa T.T À mình cũng giới thiệu các bạn đọc one shots của bạn author này luôn, mình đã rớt nước mắt vì cảm động (không phải buồn đau bi kịch gì đâu ý) khi đọc chúng :'(

Cám ơn mọi người rất nhiều, đừng quên comment cho mình biết ý kiến của mọi người nhé <3

P.S. Cảm thấy mình hơi phi thường một tý khi vẫn bình tĩnh ngồi dịch được sau tất cả những náo loạn mà chị nhà đã gây ra T.T Mẹ ơi con không muốn đối diện với thế giới hiện thực ngoài kia đâu :'(

nl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro