
First Snowfall - Requested by Anonymous
Vào một sớm tháng 12 lạnh giá, Taylor lăn lộn trên giường để tìm đến hơi ấm của vợ cô. Sau khi chạm tới Karlie chỉ ở cách cô vài inches, Taylor dụi đầu vào ngực nàng, và kinh ngạc khi cảm thấy nàng vòng tay sang ôm cô.
"Chị làm em thức giấc hả?" Taylor nhẹ nhàng hỏi, đầu vẫn dụi vào người nàng.
"Mmm," Karlie đáp. Taylor mỉm cười, nàng không hoàn toàn tỉnh táo như cô tưởng. Vợ cô có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh, và có thể ngủ suốt đời, đó cũng chính là lý do tại sao nàng luôn bị muộn giờ. Ngay khi Taylor sắp sửa trôi lại vào giấc ngủ, tiếng khóc bất chợt vang lên từ máy theo dõi trẻ trên tủ đầu giường. Taylor gần như đã quên mất điều duy nhất có thể đánh thức Karlie là tiếng khóc của cô con gái 10 tháng tuổi của họ, Chloe.
Taylor và Karlie đã kết hôn khi Taylor 28 tuổi và Karlie 25 tuổi. Hai người đã mất khá nhiều thời gian để tiến đến hôn nhân, bởi Taylor cũng phải mất đến vài năm mới có thể sẵn sàng công khai mối quan hệ với nàng bạn gái siêu mẫu. Trong suốt quãng thời gian đó, Karlie luôn kiên nhẫn và thấu hiểu nỗi sợ của Taylor. Tuy nhiên, khi hai người cuối cùng cũng công khai mối quan hệ, mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Sau khi kết hôn và có một bé gái, Taylor và Karlie nằm trong vòng tay nhau, lắng nghe tiếng cô công chúa nhỏ của họ khóc trong căn hộ của Taylor ở New York.
"Để chị đi xem con bé, đằng nào chị cũng dậy rồi," Taylor nói trong khi rời ra khỏi vòng tay Karlie.
"Cám ơn cưng," Karlie lầm bầm, nắm tay Taylor và đặt một nụ hôn lên trước khi Taylor rời ra hẳn.
Taylor đi dọc hành lang sang phòng con gái. Khi cô bước vào phòng, tiếng khóc của Chloe lập tức vơi bớt, tuy nhiên hai má bé vẫn còn ướt nước mắt.
"Aw, chào buổi sáng cục cưng, con sao thế, con yêu?" Taylor hỏi khi bế bé Chloe ra khỏi nôi. Thường thì sáng nào Chloe cũng khóc, chủ yếu là để báo cho nhị vị phụ huynh biết bé đã dậy, nhưng hầu như những trận khóc đó đều không phải là thật. Taylor thực sự ngạc nhiên khi cô nhìn thấy nước mắt trên má Chloe sáng nay. Tuy nhiên, khi ôm cô con gái bé bỏng trong tay, cô nhận thấy hơi nóng toát ra từ người bé. "Oh, con thấy không khỏe, phải không nào? Mẹ xin lỗi, con yêu."
Taylor bế Chloe quay trở lại phòng ngủ của cô và Karlie. Khi Taylor bước vào phòng, Karlie đã ngồi dậy trên giường và giơ hai tay ra đón lấy Chloe. Chắc hẳn nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi qua máy theo dõi trẻ.
Karlie nói với Taylor trong khi đỡ lấy Chloe, "Em nghĩ cái nhiệt kế ở trong ngăn tủ phòng tắm." Karlie bắt đầu cởi áo ngủ của Chloe để thay tã cũng như thay bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi của bé. "Tội nghiệp cục cưng của mẹ, con đã chịu đựng điều này trong bao lâu rồi?" Karlie hỏi sau khi để ý thấy những lọn tóc xoăn đẫm mồ hôi của Chloe. Như thể để trả lời câu hỏi của nàng, đôi mắt xanh to tròn của con bé bắt đầu chứa chan nước mắt, nhưng trước khi con bé kịp gào lên, Karlie nhấc bổng Chloe lên và đung đưa con bé vài lần trên không trong khi thè lưỡi làm trò. Dù chiêu này có thể giúp Chloe thôi khóc, nó không khiến con bé bật cười như thường lệ.
Taylor bước ra khỏi phòng tắm với chiếc nhiệt kế trên tay. Sau khi di nhiệt kế từ trán qua thái dương Chloe, chiếc máy kêu một tiếng 'bíp' và màn hình hiển thị báo hiệu cơn sốt 38.2°C.
"Okay, con bé bị sốt, nhưng không sốt quá cao," Taylor nói trong lúc nhìn chằm chằm xuống màn hình nhiệt kế. "Có lẽ chị nên gọi cho mẹ và hỏi ý kiến bà.."
"Okay, chị lấy luôn bình sữa cho con bé được không?" Karlie hỏi trong khi thay bộ onesie mới cho Chloe.
"Chị quên khuấy đi mất. Chị sẽ quay lại ngay," Taylor đáp và vội vã rời khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nói chuyện với bà ngoại Andrea và quan sát thấy Chloe uống sữa khá tốt, nhị vị phụ huynh quyết định đợi cô con gái hạ sốt ở nhà. Đến gần trưa, thân nhiệt của Chloe đã ổn định trở lại về mức bình thường, nhưng cô nhóc rõ ràng đã kiệt sức bởi cơn sốt.
Karlie, Taylor và Chloe đang nằm xem chương trình Sesame Street được phát lại trên TV trên chiếc giường California king-sized. Chloe được đặt nằm giữa Taylor và Karlie, trên chiếc gối to hơn con bé, và Karlie giữ bình sữa khỏi rớt khỏi miệng cô con gái bé bỏng. Bàn tay nhỏ xíu của Chloe đùa nghịch với mái tóc của Taylor đến giờ cũng được một tiếng đồng hồ, và Taylor biết hậu quả là tóc cô đã trở nên bù xù và rối khủng khiếp, nhưng cô vẫn cảm thấy thật thân thương khi Chloe nghịch tóc cô để giải sầu.
"Em nghĩ con bé sắp ngủ rồi," Karlie khẽ lên tiếng, cúi đầu nhìn cô con gái trong khi cho bé ăn.
Taylor gật đầu đáp lại và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bụng Chloe, quan sát mí mắt cô nhóc từ từ khép lại. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó chưa rõ, hai mắt bé đột ngột mở to trở lại, và Chloe đưa tay chỉ ra phía cửa sổ, miệng vẫn đang ngậm bình sữa. Hai người đẹp lập tức nhìn về hướng đó và bắt gặp những bông tuyết đầu mùa đang rơi.
"Tuyết, con gái, tuyết đang rơi!" Karlie thốt lên, cũng chỉ tay ra cửa sổ giống Chloe và mỉm cười. Chloe vẫn đang bú sữa hết sức chăm chú, nhưng không rời mắt khỏi cửa sổ, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại.
Taylor bật cười trước biểu hiện trên gương mặt con bé và nói, "Đây quả thực là một sự vụ tuyết rơi vô cùng nghiêm túc đối với Chloe." Trong khi Karlie nở nụ cười rạng rỡ mà Taylor luôn yêu về phía cô, Chloe vẫn giữ nguyên sắc thái.
"Chắc con bé chẳng hiểu mình đang nhìn thấy gì đâu," Karlie nói, lúc này cả hai người cùng đang nhìn cô con gái trìu mến.
"Chị biết chứ, ước gì mình có thể hiểu được con bé đang nghĩ gì," Taylor nói, khẽ vuốt ve lọn tóc vàng óng của Chloe. Sự tập trung chú ý của Chloe lập tức rời khỏi những bông tuyết ngoài cửa sổ khi Taylor nhẹ nhàng xoa đầu bé. Gần như ngay lập tức, Chloe chìm vào giấc ngủ với tiếng ngáy khẽ đáng yêu không thể tả.
"Nếu em có thể ngủ nhanh như bọn nhóc, cuộc đời này sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao," Karlie bình luận.
"Karlie, em thực sự ngủ nhanh như vậy mà. Và em ngủ nhiều hơn, và ngáy to hơn," Taylor đáp tỉnh bơ, cố nén nét cười hình thành trên khóe môi.
Karlie trợn tròn mắt vờ như bị xúc phạm bởi lời đáp của Taylor, "Chị vừa mới nói gì đó?!" Karlie thốt lên với âm giọng khẽ khàng hết mức có thể, với qua người Chloe bé bỏng để cù léc Taylor.
Taylor cười ngoác đến tận mang tai và giữ tay Karlie trước khi chúng kịp gây ra hậu quả nghiêm trọng. "Karlie, dừng tay! Em sẽ đánh thức con bé dậy mất!"
"Okay.. Chỉ bởi vì em cũng cần phải chợp mắt một lát thôi đấy." Karlie đáp. Điều này khiến Taylor nhướng mày trêu chọc Karlie, người chỉ nheo mắt đáp lại và mỉm cười.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cả gia đình nhỏ đã nằm ngủ yên bình bên nhau trên giường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Taylor được đánh thức bởi một bàn tay bé nhỏ lóng ngóng với lên má cô. Khi Taylor mở mắt ra, cô được chào đón bởi cặp mắt xanh dương long lanh to tròn và nụ cười rạng rỡ.
"Đây chính là công chúa Chloe mà mẹ muốn nhìn thấy mỗi sáng, con yêu," Taylor mỉm cười và bế Chloe đặt lên ngực mình. Chloe tiếp tục toét miệng cười và đưa tay rờ rẫm khuôn mặt Taylor, rõ ràng rất vui khi được thức dậy bên cạnh mẹ Taylor thay vì cái nôi như ngày thường. Taylor cố gắng hôn thật nhanh lên tay Chloe mỗi lần chúng đưa đến gần miệng cô, khiến cô nhóc cười khúc khích.
Tiếng ồn làm Karlie thức giấc, để thấy vợ nàng và cô con gái bé bỏng đang đắm chìm trong trò chơi nho nhỏ của hai người.
"Có người khỏi ốm rồi kìa," Karlie mỉm cười nói trong lúc vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh tượng rất đỗi thân thương. Nàng lăn sang phía bên giường của mình, xoay người nằm nghiêng và chống tay để quan sát dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc Karlie thức dậy khiến Chloe bị phân tán sự chú ý khỏi Taylor, và chuyển ra phía cửa sổ.
"Ah!" Chloe thốt lên với nụ cười hé mở, đồng thời chỉ tay ra ngoài cửa sổ giống như ngày hôm qua. Tuyết sẽ còn tiếp tục rơi ở New York trong vòng 12 giờ tới.
"Trông con bé như thể sắp sửa phán quyết những bông tuyết kia có tội vậy," Karlie nói và bật cười trước phản ứng của Chloe với tuyết. "Có lẽ nếu lát nữa tuyết bớt rơi nặng hạt và Chloe tỏ ra thích thú thì cả nhà mình sẽ đi dạo quanh Central Park một chuyến?"
"Nghe hay đấy! Con bé chưa nhìn thấy tuyết bao giờ!" Taylor đáp, trước khi quay trở lại chơi đùa với cô con gái nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài giờ sau, Chloe đã được quấn trong tầng tầng lớp lớp áo quần để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên của mùa đông. Taylor đã kịp chụp hàng tá hình Chloe trong phòng khách, bởi cô không thể cầm lòng trước vẻ dễ thương của con bé. Những lọn tóc vàng loăn xoăn của bé lộ ra bên ngoài chiếc mũ lông theo cái cách hoàn hảo nhất trên đời, và với đống áo trong áo ngoài mà Taylor nhồi nhét con bé bên trong, Chloe gần như không thể cử động tay chân, và điều đó chỉ càng làm bé trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Và như thường lệ, Karlie luôn là người cầm chân gia đình ba người lại, và Chloe đã bắt đầu thấy nóng và mất kiên nhẫn.
"Cưng à, em mà không nhanh chân nhanh tay lên là mẹ con chị sẽ đi trước đấy!" Taylor hét, cố gắng lên giọng nghe có vẻ đe dọa nhất có thể.
Karlie cuống cuồng lao vào phòng khách ngay sau đó, vừa đi vừa đóng hai hàng cúc của chiếc áo khoác dạ, trước khi nhìn thấy Chloe. "Trời đất quỷ thần ơi, Taylor! Con bé đáng yêu quá đi mất!" Karlie thốt lên và chạy lại chỗ Chloe. Chloe đang cố gắng bám vào chân Taylor để đứng thẳng. "Con bé sẽ biết đi vào Giáng Sinh tới, em thề," Karlie nói trong khi nhìn cô con gái âu yếm, và cũng bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình bé.
"Không đâu, Chloe không thể chập chững một bước nào trong khi đang đứng, ngay cả khi con bé bám vào ghế. Thậm chí con bé chỉ có thể đứng vững nếu có gì đó để bám vào. Chúng ta vẫn còn thời gian với Chloe bé bỏng!" Taylor nói và bế Chloe dậy khi nói xong.
"Okay, xong cả rồi chứ? Đi thôi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taylor cố gắng hết sức để lờ đi mấy thợ ảnh đang có mặt để chụp lại khoảnh khắc gia đình cô ra ngoài chơi cùng nhau. Cho dù cô đã giãn bớt công việc sau khi kết hôn với Karlie và mang thai Chloe, giới báo chí vẫn không buông tha cho gia đình cô. Taylor thậm chí còn trở thành đề tài thú vị hơn, khi cô và Karlie quyết định sử dụng tinh trùng hiến tặng để xây dựng gia đình. Taylor là người mang bầu đứa trẻ, bởi sự nghiệp người mẫu của Karlie vẫn đang ở đỉnh cao, và nàng cần giữ dáng. Trong khi đó, Taylor đã sẵn sàng để tạm thời nghỉ ngơi, và việc mang thai cũng không gây trở ngại gì cho công việc sáng tác nhạc của cô.
Trong khi gia đình ba người chậm rãi đi bộ trong công viên, Chloe cười khúc khích trong tay Taylor khi Karlie phả hơi thở gần con bé. Cô nhóc kinh ngạc khi có thể nhìn thấy rõ ràng từng hơi thở của Karlie, cũng như của chính mình, trong giá lạnh. Đối với cô nhóc thì đây là một chuyện hết sức thú vị.
Taylor, Karlie và Chloe ngồi xuống băng ghế trong công viên khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc lại. Cả Taylor và Karlie đều ngạc nhiên trước lượng tuyết đang bao phủ thành phố khi hai người rời khỏi khu căn hộ ấm áp. Lớp tuyết phủ phải dày hơn ba tấc kể từ hôm qua khi tuyết bắt đầu rơi, và không ai trong hai người biết là cơn bão tuyết chuẩn bị ập tới!
"Ôi không, những dấu hiệu này," Karlie nói khi nhìn lên trời. Trong khi đó, Chloe đưa bàn tay đeo găng hở ngón ra trước mặt và chăm chú nhìn những bông tuyết rơi lên tay mình. "Chloe, nhìn mẹ này," Karlie nói trước khi lè lưỡi ra để nếm tuyết. Hành động này khiến Chloe phá lên cười khanh khách trước khi cũng tự mình nếm thử tuyết lạnh. Taylor không thể ngăn cảm giác biết ơn những thợ ảnh trong giây lát, bởi khi cô trêu đùa đung đưa Chloe trên đùi mình trong lúc hai mẹ con ngắm nhìn Karlie, Taylor nhận ra họ đang nhanh tay chụp lại khoảnh khắc quan trọng của gia đình cô.
"Tụi mình không nên ở ngoài lâu, con bé sẽ lạnh cóng mất," Karlie nói, quan sát cô con gái nhìn ngắm Central Park bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xóa. "Tại sao mình không cho Chloe tới gần đám cỏ để con bé có thể thấy những bông tuyết vừa rơi xuống mặt đất nhỉ?" Taylor đồng tình và đưa Chloe sang cho Karlie bế. Họ đi sang mép vỉa hè và thả Chloe xuống đất, và cô công chúa nhỏ bám chặt lấy chân Karlie để giữ thăng bằng. Cô nhóc đưa tay bắt lấy bông tuyết trắng muốt và cười khúc khích. Taylor lấy điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc này. Tuy nhiên, Chloe không hài lòng với việc chỉ chạm nhẹ vào tuyết và bắt đầu nới lỏng nắm tay ở chân mẹ Karlie và cố rướn người về trước để với được nhiều tuyết hơn. Chloe mất thăng bằng và ngã. Lớp thảm tuyết mềm xốp đã đỡ cô nhóc hạ cánh êm ái, nhưng Karlie ngay lập tức bế Chloe lên.
Cả hai người đều lo lắng xuýt xoa trong khi phủi tuyết khỏi khuôn mặt ngây thơ và áo khoác của Chloe. Hai người vẫn đang chờ đợi con bé phản ứng với cú ngã lịch sử, và họ đã nghĩ tiếng khóc chuẩn bị vang vọng khắp công viên, khi thậm chí trên mũi con bé cũng dính tuyết.
"Mẹ xin lỗi, cục cưng, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ và cùng nhau sưởi ấm," Taylor nựng trong khi tháo găng tay ra để phủi sạch tuyết trên cổ áo Chloe và bên dưới cổ con bé. Cô thực sự cảm tạ trời đất khi vẫn cảm thấy hơi ấm ở cổ Chloe. Cô nhóc vẫn im lặng một cách kỳ lạ, nhưng khi hai người bắt đầu cất bước ra khỏi công viên, Chloe bật cười.
"Nghe kìa, ai cười vậy nhỉ?"Karlie nói và nghịch ngợm véo mũi Chloe đang nhăn lại. Taylor mỉm cười với cô con gái khi cũng nhận thấy điều đó. "Hai mẹ con nhìn như sinh đôi ấy!" Karlie quay sang nhìn cô vợ xinh đẹp đang mỉm cười và nói. "Đó có phải là lý do chị bắt đầu hình thành thói quen nhăn mũi lại không? Hồi bé chị cũng bị tuyết dính lên mũi hả?"
"Oh, em trật tự đi," Taylor đáp lại lời trêu chọc của nàng, nhưng không thể ngừng cười với con gái.
Chloe vẫn chưa tắt nụ cười trên môi khi Karlie hôn lên má con bé, trước khi chỉnh lại tư thế bế Chloe bên hông và nói, "Chị xem con cún con này này!"
Đến lúc này, hai người đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của paparazzi bởi khoảnh khắc tình như Chocopie này. Tình yêu chan chứa trong đôi mắt xanh trong veo của Taylor khi lặng ngắm Karlie bế cô công chúa nhỏ của hai người, gò má hai mẹ con đều ửng hồng và tuyết bám đầy trên tóc cũng như trên mi mắt. Taylor ghé sát lại bên Karlie trong khi vẫn rảo bước và dịu dàng hôn lên má nàng, trước khi rời môi ra và đáp, "Yeah, con bé thật tuyệt vời. Mọi thứ đều tuyệt vời."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*translator's note
xin chàooo
nếu có ai còn nhớ Swiftmas one shot, thì mình xin giới thiệu với các bạn one shot tiếp theo trong bộ one shot từ đời nảo đời nào của author The Timeline nhà ta xD
nhân tiện nhắc đến one shot, đã bao nhiêu bạn chết chìm trong cái The Timeline - One Shot Series như mình rồi uhuhu TT
đêm nay post giờ thiêng quá nên mình không chúc các bạn ngủ ngon nữa, mà chúc các bạn ngày mới tốt lành nha <3
đáng lẽ mình phải ngồi xem tutorial video và làm logo cho project cuối kỳ 1, nhưng...
kbyeloveyouguys,
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro