Chương 52A: Remind me what it's like
*Author’s Note:
Rất xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu! TỚ ĐÃ CỐ GẮNG THỬ THỨ GÌ ĐÓ MỚI MẺ Ở CHƯƠNG NÀY
Về cơ bản là tớ đã dự định sẽ viết những chương cuối dài hơn bình thường bởi tớ muốn mang lại cho các cậu trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đọc chúng, NHƯNG tớ mới chỉ viết xong khoảng ¾ chương 52, và tớ thực sự muốn post nó ngay. Tớ đã muốn post toàn bộ trước khi trận đấu của tớ bắt đầu tối nay nhưng lại không thực hiện được điều đó, và tớ không muốn các cậu phải chờ thêm nữa, nên tớ quyết định post nửa đầu của chương này trước và nửa còn lại sẽ lên sóng sớm thôi!! Hy vọng các cậu không cảm thấy phiền vì điều đó, tớ chỉ muốn các cậu có gì đó để đọc!!
Một điều nữa là tớ thấy có mấy bạn không thích chương trước lắm, và nói thật là ngay bản thân tớ cũng không mấy hài lòng với nó. Có bạn nói rằng lẽ ra tớ nên mô tả biểu cảm của Taylor tốt hơn, và bạn ấy nói đúng. Tuy nhiên, chương 51 được viết từ điểm nhìn của Karlie nên tớ thấy không hợp lý lắm nếu để Karlie miêu tả Taylor đang cảm thấy như thế nào (các cậu có hiểu ý tớ không? Karlie không đọc được suy nghĩ của Taylor nên chị ấy không thể hiểu Taylor đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào được. Ngược lại, nếu tớ viết câu chuyện này với lời kể của người thứ ba thì tớ đã có thể diễn tả cảm xúc của cả hai nhân vật rồi phải không?) nên tớ sẽ để Taylor tự bộc lộ cảm xúc ở chương này. Dù sao thì từ đầu tớ cũng dự định sẽ làm vậy, nhưng vì có một số bạn đã đặc biệt yêu cầu tớ dành nhiều đất cho biểu cảm của Taylor hơn, nên tớ nghĩ mình nên để các cậu biết là tớ đã tiếp thu phản hồi của các cậu và uốn nắn câu chuyện theo hướng đó, cám ơn các cậu rất nhiều! :)
Woahhh chỉ còn hai chương nữa (à 2 chương rưỡi) là đến epilogue rồi… Thật điên rồ phải không?!
Đừng quên cho tớ biết ý kiến của các cậu sau khi đọc nhé!!! :)
Và cám ơn các cậu kinh khủng vì 116k reads!! Các cậu thật tuyệt vời!! Cám ơn vì đã đọc truyện của tớ!! :D :D <3
Maddie :)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taylor
“Taylor? Có chuyện gì thế? Em để quên gì ở nhà chị à?” Giọng nói thiên thần của Karlie vang vọng trong loa điện thoại tôi. Dù em mới vừa rời khỏi căn hộ của tôi, nghe giọng em không có vẻ gì là khó chịu khi thấy tôi gọi cho em ngay như vậy. Tôi biết em đang trên đường đến nơi thực hiện buổi phỏng vấn, nhưng tôi muốn báo trước cho em là mình đã lên kế hoạch cho tối nay và hy vọng em không vướng bận việc gì.
“Không, không, em không để quên gì cả,” Tôi vội vàng nói. “Chị chỉ đang băn khoăn không biết em có thể nói chuyện một lát trước buổi phỏng vấn không thôi.”
“Yeah, em nghĩ là được. Có chuyện gì thế chị?” Em hỏi, không buồn che giấu vẻ tò mò. Tôi bỗng cảm thấy tim mình run lên kích động và bụng dạ thắt lại vì hồi hộp. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng trước việc hẹn em ra ngoài tối nay; có lẽ là bởi áp lực không thể phạm thêm sai lầm nào nữa dù là nhỏ nhất, hoặc có thể là do tôi đã không nhận ra mình cần em nhiều đến thế nào cho đến khi suýt chút xíu nữa đã đánh mất em.
“Ừm, chị biết là em cũng muốn dành thời gian với chị tối nay, và chị nghĩ là tụi mình có thể ra ngoài ăn tối,” Tôi gợi ý, lóng ngóng thốt ra từng từ. “Em thấy sao?” Tôi hỏi, nín thở chờ đợi. Vài giây trôi qua trong im lặng khiến nỗi lo lắng không yên thắt lại chặt hơn trong lồng ngực. Tôi sắp sửa mở miệng định nói thì Karlie cuối cùng cũng lên tiếng:
“Em không chắc nữa Tay,” Em thận trọng trả lời rồi dừng lại và thở dài, có lẽ đang cân nhắc suy nghĩ. Tôi vẫn yên lặng nín thở, trong lòng thầm cầu nguyện em sẽ nhận lời. “Chị có nghĩ đó là ý hay khi hẹn gặp nhau ở nơi công cộng vào thời điểm này không?” Karlie hỏi. Tôi nhướng mày ngạc nhiên và khuôn miệng tôi lúc này biến thành hình chữ ‘O’ tròn trĩnh. Gần đây tôi không để ý nhiều đến paparazzi, nhưng tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề này; việc công khai hẹn hò dưới áp lực của dư luận chưa từng cản bước chúng tôi trước đây, nên tất nhiên là bây giờ cũng vẫn vậy.
“Chị không nghĩ đó là một ý tồi,” Tôi đáp, bồn chồn giật giật gấu áo. “Cứ để họ nghĩ những gì họ muốn, Karlie. Ai quan tâm nếu họ nghĩ tụi mình là cặp đôi mới đây nhất “tan lại hợp, hợp lại tan” chứ? Điều quan trọng nhất là tụi mình đang cố gắng dốc sức vì mối quan hệ của chúng ta, và nếu báo giới truyền thông có muốn ý kiến ý cò gì thì cứ mặc họ. Chỉ cần tụi mình hiểu mọi chuyện đang thực sự diễn ra như thế nào là được rồi… Họ không hiểu cũng không sao.” Tôi đánh bạo giải thích. Tôi lo lắng cắn mạnh môi, hy vọng là những gì tôi vừa nói không khiến em khó chịu. Tôi biết chúng tôi vẫn chỉ đang trong quá trình tìm cách để khiến mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, nhưng tôi muốn Karlie hiểu được rằng—
“Vậy thì chúng ta là gì, Taylor? Nếu chị biết thì làm ơn hãy nói cho em đi, bởi em chẳng hề có một ý niệm nào về mối quan hệ giữa chúng ta hết.” Em tha thiết hỏi, giọng không hề tỏ ra khó chịu hay mỉa mai, và tôi biết là em thực lòng băn khoăn điều đó. Em bật ra câu hỏi một cách thành thật đến độ tôi thấy nhẹ cả người khi biết những lời mình vừa nói không khơi thêm cuộc cãi vã nào giữa chúng tôi, và tôi vô cùng biết ơn em vì điều đó.
“Chị muốn nghĩ chúng ta là một đôi. Hoặc ít nhất là hai người đang cố gắng để được ở bên nhau.” Tôi ấp úng thú nhận. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp, khẽ ho để trấn tĩnh lại và đợi em trả lời.
“Okay,” Karlie đáp sau một hồi im lặng. Tôi không cần phải đứng ngay trước mặt em để biết rằng em đang khẽ gục gặc đầu trong khi suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo. “Em có thể làm được điều đó.” Cuối cùng em cũng đưa ra quyết định. Tôi ngước mắt nhìn lên và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lo lắng e sợ nãy giờ vẫn đè nặng trong ngực tôi bỗng chốc tan biến.
“Vậy có nghĩa là em nhận lời mời ăn tối?” Tôi cười khúc khích, sự tự tin đã quay trở lại như chưa hề có sự chia ly. Tôi nghe loáng thoáng tiếng em cười từ phía bên kia và cảm thấy thêm phần bình tĩnh.
“Yeah, em đoán là vậy.” Em tươi tỉnh đáp. Tôi có thể thấy được cả nụ cười rạng rỡ và hành động đảo mắt đặc trưng của em qua giọng nói. “Tụi mình sẽ đi đâu?”
“Bí mật! Em chỉ cần ăn diện một chút, okay? Tối chị sẽ qua đón em!” Tôi nói nhanh. Thêm một vài ý tưởng hay ho cho kế hoạch tối nay nảy lên trong đầu, và tôi bỗng nhiên chỉ muốn kết thúc cuộc gọi nhanh chóng để thực hiện chúng xong trước giờ hẹn.
“Được rồi, hẹn gặp chị tối nay, Tay.” Karlie đáp.
“Yep—Bye!” Tôi đáp vội vàng và ngắt máy rồi nhảy sang phòng khách.
Bây giờ cũng gần đến trưa, và tôi biết là mình không có nhiều thời gian nếu muốn thực hiện hết những ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Tôi không chỉ muốn chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho em, mà tôi còn muốn em được tận hưởng một tuần thoát khỏi công việc thật tuyệt vời và đáng nhớ. Em xứng đáng có tất cả mọi thứ, và tôi dự định sẽ mang tất cả đến cho em. Dừng chân trước tủ quần áo, tôi chọn một chiếc sweater đơn giản và tròng áo qua đầu. Mùa đông New York vào giữa tháng 11 bị chi phối bởi kiểu thời tiết thất thường lúc ấm lúc lạnh, và thật may mắn hôm nay lại rơi đúng vào một ngày trời ấm. Với tay xoay núm cửa bằng đồng, tôi liếc nhanh quanh nhà để đảm bảo đã mang theo mọi thứ cần thiết rồi xách túi lên và đi ra ngoài hành lang.
*******************************
Tôi đẩy cửa vào nhà đúng lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Bên trong vẫn bừa bộn như khi tôi rời khỏi nhà lúc trưa, nhưng tôi không mấy bận tâm vì còn mải tập trung chuẩn bị cho tối nay. Tôi đã ra ngoài lâu hơn dự kiến bởi không hiểu sao tất cả những cửa hàng tôi đến đều đông đúc một cách kỳ cục. Tôi cũng ghé qua nhà hàng mà chúng tôi sẽ đến tối nay để đặt trước vài thứ cũng như đưa ra một yêu cầu đặc biệt vào phút chót, và giờ thì tôi sắp muộn rồi. Dù không muốn Karlie phải đợi, tôi muốn xuất hiện trước mặt em với diện mạo đẹp đẽ nhất có thể. Chạy vội vào phòng ngủ, tôi thả mấy túi đồ lên giường rồi lao thẳng vào phòng tắm. Soi mình trong tấm gương lớn gần như phủ kín toàn bộ bức tường phía sau, tôi bối rối lùa tay vào tóc và quyết định cần chỉnh trang đầu tóc ngay lập tức. Một tiếng rên rỉ chán chường hơi quá lớn so với quy định vuột ra khỏi miệng khi tôi lục tìm máy uốn tóc trong ngăn kéo rồi cắm điện. Trong lúc chờ máy nóng, tôi mở nhạc trong điện thoại và bật chế độ shuffle. Tiếng ‘beep’ quen thuộc của máy uốn vang lên và tôi bắt đầu cẩn thận xoắn một lọn tóc quanh thanh kẹp. Sau khi ngân nga theo một vài ca khúc yêu thích, tôi nhìn xuống điện thoại khi những giai điệu đầu tiên của bài hát tiếp theo nổi lên; tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của nó cho đến lúc này. Âm trống bass theo sau tiếng guitar acoustic tinh tế vang lên khi tôi cố gắng nhớ lại tên bài hát; nó là ‘Georgia’ của Vance Joy. Tôi thả hồn vào dòng suy nghĩ hòa quyện với phần vocals:
She is something to behold
Elegant and bold
She is electricity
Running through my soul
…
I never understood what was at stake
I never thought your love was worth its wait
Well now you’ve come and gone
I finally worked it out
I worked it out
Mặc dù biết đến ca khúc này từ khi nó mới được phát hành, tôi đã không nhận ra mình đồng cảm với ca từ bài hát như thế nào cho đến bây giờ; nó diễn tả chính xác những gì tôi cảm thấy về mối quan hệ giữa tôi với Karlie. Tôi chưa từng trải nghiệm thứ tình cảm tôi dành cho em đối với bất kỳ ai khác trước đây. Tôi yêu mọi thứ ở em, và em có ý nghĩa với tôi nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi yêu cái cách em ngả đầu ra sau cười khinh khích rất đỗi ngây thơ như một đứa trẻ, và khi đắm mình vào rừng cây xanh trong mắt em, tôi biết đôi mắt cười hút hồn ấy chỉ sáng lên rạng rỡ cho riêng tôi. Tôi yêu cái giọng mơ hồ ngái ngủ của em mỗi khi em quay sang ôm tôi và thì thầm “chào buổi sáng”. Tôi yêu khả năng làm mọi sự thiếu tự tin của tôi biến mất mỗi khi ở cạnh em, bởi tôi biết em chấp nhận và yêu mến từng điểm không hoàn hảo ở tôi. Tôi yêu cái cách em vẫn yêu tôi, kể cả sau tất cả những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Nhưng điều quan trọng nhất là em vẫn muốn sự tồn tại của tôi trong đời, và tôi cũng muốn em nhiều như vậy. Có thể tôi đã tốn quá nhiều thời gian để nhận ra Karlie chính là một nửa dành cho mình, nhưng giờ thì tôi đã biết, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi muốn được nắm tay em đi đến cuối đời, và tôi nguyện làm tất cả trong khả năng của mình để lấy lại lòng tin từ em, dù cho có phải tốn bao nhiêu thời gian để em chấp nhận tôi trở lại đi chăng nữa.
Tôi không biết mình đã mải miết suy nghĩ trong bao lâu, nhưng tiếng điện thoại rung trên kệ khiến tôi giật mình quay về hiện thực. Tôi thở hắt ra và tự cười mình vì bản tính dễ nhát trước khi cúi xuống kiểm tra điện thoại. Dòng thông báo ‘1 tin nhắn mới: Karlie’ nổi bật trên màn hình, và tôi lướt nhanh qua nội dung tin nhắn:
* Hey. 10 phút nữa chị sẽ đón em phải không? *
Tôi đứng tim và cơn hoảng loạn bắt đầu ập tới. Tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng điều cuối cùng tôi muốn “ghi điểm” là đến đón em muộn. May mắn là tôi chỉ còn vài lọn tóc nhỏ cần uốn lại, và tôi nhanh chóng làm nốt trong chưa đến một phút. Sau đó, tôi chạy ào vào phòng ngủ và điên cuồng tìm kiếm một bộ trang phục thích hợp trong walk-in closet. Sau khi xới tung ngăn tủ treo đủ loại váy vóc trên đời, tôi quyết định chọn chiếc váy cúp tim đen tinh tế dài trên đầu gối. Nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng lịch sự và không quá phô trương. Thay đồ xong, tôi xỏ đôi ankle boots đã lâu không đi vào chân rồi bước về phía chiếc bàn bên cạnh giường, nơi đặt chuỗi vòng kỷ niệm Karlie đã “tặng” cho tôi. Tôi lấy nó ra khỏi túi và đeo vào cổ. Sau khi tìm và nhét thỏi son đỏ vào túi xách, tôi cầm theo tất cả những túi đồ vừa mua lúc chiều rồi ra khỏi nhà. Trên đường bước về phía thang máy, nỗi bồn chồn xen lẫn phấn khích về kế hoạch tối nay khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh sau mỗi phút giây trôi qua.
---------------------------------------------------------------------------------------
Well?? Điều này có xứng đáng để mọi người chờ đợi không?? Tớ biết là phần đầu này có vẻ mang tính bổ sung nhiều hơn, nhưng phần còn lại của chương chắc chắn bõ công các cậu chờ đợi!
Cám ơn các cậu nhiều lắm lắm!
Maddie :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro