Chương 49: Heartbreak is your game, but I'm learning
Karlie
Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Dựa người vào kệ bếp, tôi nhớ lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cách đây ít phút trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Dù Taylor đã dập tắt mọi hy vọng về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi vẫn không thể buộc mình giận chị. Trái lại, tôi giận mình hơn vì đã nghĩ rằng chúng tôi có thể trở lại như trước đây. Chị đã làm tan vỡ trái tim tôi không chỉ một mà tới hai lần, và tôi vẫn ngây thơ tin rằng ở một mức độ nào đó, chị muốn mối quan hệ này. Ngay từ khoảnh khắc chị bước vào cuộc đời tôi, chị đã không có ý định ở lại lâu dài; và lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bếp và thấy màn hình sáng lên dãy kí tự "3:17 AM" màu xanh huỳnh quang. Tôi có lịch chụp hình trong ba tiếng nữa, và sau cuộc "nói chuyện" với Taylor, tôi biết là mình không thể hoàn toàn tập trung cho buổi chụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi tôi đứng dậy và lết về phòng ngủ, ký ức về trận cãi cọ vừa rồi lại một lần nữa vụt qua tâm trí tôi:
"Như thế rõ ràng là dễ chịu hơn so với việc ở cạnh em lúc này."
Từng phần nhỏ nhất trong tôi thầm cầu nguyện tất cả những lời chị nói đều không phải sự thật mà chỉ là một trò đùa tai ác nào đó, nhưng tôi cũng hiểu mình không may mắn đến vậy. Trái tim tôi lại quặn đau âm ỉ. Dù tôi có muốn chị nhiều đến thế nào thì nhiêu đó cũng không đủ và sẽ chẳng bao giờ đủ để có thể giữ chúng tôi lại bên nhau. Tôi lặng lẽ bò lên chiếc giường trống trải, cuộn mình dưới chăn rồi xoay thẳng người nhìn trừng trừng lên trần nhà trong bóng tối. Tôi nghĩ lại những gì chị đã nói trước khi rời khỏi đây; chị muốn tôi nói chuyện với chị khi bình tĩnh trở lại, và tôi cũng muốn điều đó. Tôi muốn nói cho chị biết là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ mất cảnh giác mà để mình chịu tổn thương nặng nề nữa. Tôi sẽ không bao giờ để mình mù quáng đem lòng yêu một người chẳng hề dành tình cảm tương tự cho tôi một lần nữa. Và quan trọng hơn hết là tôi đã vượt qua tất cả. Tôi sẽ không để con người giả dối ấy quay trở lại cuộc đời mình, sẽ không có lần thứ hai, chắc chắn là như vậy.
Taylor
Tại sao tôi lại cư xử như một con ngốc vậy chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng hủy hoại những thứ tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời mình? Tại sao có vẻ như phạm sai lầm là điều duy nhất tôi có thể làm cho ra hồn? Tôi đã nắm gọn tri kỷ của đời mình trong lòng bàn tay, nhưng lại vẫn ngu ngốc đuổi theo ngọn lửa đã lụi tàn từ nhiều năm trước. Nằm một mình trên chiếc giường trống vắng lạnh lẽo, tôi không thể ngừng trách móc bản thân trong khi nhìn chằm chặp ra ngoài khung cửa sổ phòng ngủ để ngăn nước mắt rơi. Bình minh đã thế chỗ cho đêm đen từ lâu, nhưng tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích.
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy Taylor, đi đi trước khi tôi nói điều gì không thể rút lại được."
Dù có cố gắng nhiều thế nào, những lời Karlie nói cùng vẻ mặt em khi tôi bước ra khỏi cửa vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào; tôi đã phải kiềm chế hết sức để buộc mình không quay đầu lại và chạy về với em. Tôi muốn giải thích rằng tôi không có ý nói những lời đó với em, và tôi có thể hiểu tại sao em không còn tin tôi nữa. Tôi mong muốn đến tuyệt vọng rằng tôi có thể an ủi bản thân là vẫn còn cơ hội cho chúng tôi, nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ thấy thật kỳ dị và viển vông. Lần đầu mắc sai lầm và may mắn được em tha thứ, tôi đã tự hứa sẽ không lợi dụng lòng vị tha của em; và giờ thì nhìn lại bản thân xem, cô đơn lạnh lẽo nằm một mình trên giường. Tôi thở dài và ngước mắt lên để ngăn những giọt lệ chực tràn nơi khóe mắt. Có hiệu quả, ít nhất là cho đến bây giờ. Sau đó, ánh mắt tôi vô tình chạm phải chiếc túi dây rút nhỏ màu xanh lơ trên bàn cạnh giường. Tôi với lấy chiếc túi và ngồi dậy, cánh môi run rẩy. Tim tôi nặng trĩu hơn cả trước đó và tôi có thể cảm thấy lòng mình chùng xuống không thể sâu hơn được nữa khi nhẹ nhàng đưa tay rút sợi dây. Một cách chậm rãi, tôi luồn hai ngón tay vào bên trong túi và ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh của kim loại. Tôi lấy sợi dây chuyền ra và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Tôi không muốn nhìn thẳng vào nó, nhưng trong lúc di ngón tay cái quanh dòng chữ khắc phía sau mặt dây, tôi không thể ngăn được một cái liếc trộm.
Đó là sợi dây chuyền Karlie đã gửi cho tôi từ St. Louis. Tôi chưa có cơ hội đàng hoàng đeo sợi dây vào cổ, nhưng một phần trong tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự hiện diện của nó. Nghe có vẻ ủy mị nhưng tôi muốn giữ sợi dây cẩn thận để vẻ đẹp hoàn mỹ của nó tồn tại mãi mãi, cho dù mối quan hệ giữa tôi và Karlie thì không. Lặng lẽ xoắn vòng dây qua những ngón tay, tôi tự hỏi không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu em tặng nó cho tôi khi chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Ý nghĩ này khiến tôi nhớ da diết những ngày hè hai đứa còn ở bên nhau, khi sóng yên biển lặng và giông bão chưa kéo đến; chúng tôi chỉ đơn giản là hai người yêu nhau say đắm và không bao giờ hối hận khi quyết định ở bên nhau.
Cảm giác ươn ướt trên tay khiến tôi nhận ra một giọt nước mắt vừa rớt xuống. Chưa đến một giây sau, những giọt nước mắt nối tiếp tuôn rơi và tôi chứng kiến mình đeo sợi dây vào cổ rồi đóng móc cài. Cuối cùng cũng đến lúc nước mắt cạn khô, nhưng tôi vẫn chưa thôi thổn thức và tiếp tục vùi mặt vào gối. Ngẩng đầu dậy và vươn người lấy điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, tôi bắt đầu bấm số Karlie, song lại ngần ngừ chưa nhấn nút 'gọi' màu xanh. Tôi cần phải nói chuyện với em. Tôi cần phải xin lỗi em và nói với em rằng tôi chưa bao giờ từng cố ý làm em tổn thương, và hứa với em tôi sẽ không khiến em phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Giờ thì lời lẽ cứ chực tuôn ra nơi đầu lưỡi, những lời mà lẽ ra tôi phải nói vào đêm qua, thay vì nổi nóng và đổ lỗi ngược lại phía em. Tuy nhiên, tôi đã hứa sẽ không làm phiền em cho đến khi em sẵn sàng nói chuyện lại, nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên gọi cho một người khác có thể lắng nghe mọi vấn đề của tôi.
Sau vài hồi chuông, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm đã trở nên thân thuộc với tôi cả một đời cất tiếng ở đầu bên kia.
"Taylor? Có chuyện gì thế? Chị vẫn ổn chứ?" Austin hăng hái đáp. Dù thường xuyên liên lạc với Austin, tôi vẫn cảm thấy nói chuyện với thằng nhóc này chưa bao giờ là đủ. Austin luôn là người làm tôi vui lên mỗi khi tôi có chuyện buồn, nhưng tôi có cảm giác ngay cả nó cũng không cứu vãn nổi tâm trạng tôi lần này.
"Hey, Austin. Chị cũng thấy khá hơn rồi." Tôi run rẩy đáp mặc dù đã cố giấu đi sự thật là mình đã khóc nãy giờ.
"Có chuyện gì với chị phải không? Sao nghe giọng chị buồn thế Tay?" Austin hỏi. Tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng thằng bé, và tôi hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói.
Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Karlie trong những ngày vừa qua, bắt đầu từ hôm chúng tôi cùng ăn tối ở căn hộ của tôi và kết thúc vào giây phút tôi bước ra khỏi căn hộ của em sáng sớm nay. Cứ cách vài câu tôi lại phải ngừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục nói, nhưng cũng chẳng hiệu quả là bao.
"Ừm, là vậy đấy. Đó là tất cả những gì đã xảy ra gần đây..." Tôi lắp bắp, vô thức vần vò gấu quần ngủ trong khi lo lắng chờ đợi Austin trả lời.
"Wow, Taylor," Austin thở dài đáp. "Em sẽ nói với chị điều này bởi em yêu chị và chỉ muốn điều tốt nhất cho chị, được chứ?" Tôi có cảm giác nó sẽ nói rằng tôi đã hành xử không đúng và mắc sai lầm lớn, nhưng tôi đã biết những điều đó. Tôi đảo mắt bởi đã biết trước điều gì đang đến, nhưng vẫn đáp lại một tiếng 'có' đơn giản để thằng bé tiếp tục.
"Em không hiểu, em xin lỗi, nhưng em chẳng hiểu gì sất." Austin nói như tát nước vào mặt. Tôi nhướng mày kinh ngạc và gần như đã há hốc miệng trước sự đột ngột thay đổi thái độ của Austin.
"Karlie là một nửa hoàn hảo của chị. Em mới gặp chị ấy có một lần, nhưng chẳng khó khăn gì để có thể nhận ra chị ấy yêu chị nhiều đến mức khó lòng kiểm soát được bản thân mình. Thực lòng mà nói, em đã nghĩ là chị cũng yêu chị ấy nhiều như thế. Em không biết tại sao chị lại hành động như vậy, nhưng chị đã ngu ngốc đến mức tự tay phá hủy thứ tốt đẹp duy nhất xuất hiện trong cuộc đời chị." Austin giải thích. Tôi có thể nhận thấy sự khó chịu trong giọng thằng bé, và tôi biết là nó đang thất vọng nhường nào về bà chị mẫu mực này. Tôi ngồi bất động trên giường, vẫn chưa thấm được những lời Austin vừa nói. Không biết phải đáp lại như thế nào, tôi tuyệt vọng mấp máy môi trong nỗ lực tìm lời.
"Chị vẫn nghe máy chứ?" Austin hỏi. Tôi chậm chạp gật đầu và quệt nước mắt trên má.
"Yeah, chị vẫn đang nghe." Tôi đáp khẽ, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút xíu.
"Em không cố ý độp thẳng vào mặt chị như vậy đâu," Austin từ tốn nói. "Nhưng chị cũng biết là em nói đúng mà phải không. Chị muốn nghe lời khuyên từ em chứ? Hãy cho chị Karlie một tuần. Em biết chị đã nói là sẽ đợi đến khi chị ấy sẵn sàng, nhưng nếu chị ấy không liên lạc với chị trong một tuần, hãy gọi cho chị ấy. Em nói nghiêm túc đấy Taylor. Đừng buông tay chị ấy dễ dàng như thế." Tôi hỉ mũi và bất giác mỉm cười. Thật nhẹ lòng khi biết rằng ít nhất Austin vẫn còn có niềm tin ở tôi.
"Nói đúng lắm nhóc con," Tôi thành thực đồng tình. "Chị đoán là chị sẽ phải đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chị sẽ giữ liên lạc, được chứ?"
"Hẳn rồi. Em thực sự mong là mọi chuyện giữa hai người sẽ ổn. Nhưng Taylor, đừng quá ngạc nhiên nếu mọi chuyện không như ý muốn nhé." Austin cảnh báo. Lòng tôi chùng xuống trước ý nghĩ có thể Karlie sẽ không muốn trở lại bên tôi một lần nữa sau tất cả những chuyện này, kể cả là chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau như thế nào trước khi "thảm kịch Harry" xảy ra đi chăng nữa. Nhưng biết đâu nếu tôi làm em nhớ lại những gì chúng tôi đã có trước đây, em có thể vơi bớt nỗi đau đớn được chăng?
"Chị biết rồi. Chị sẽ không hy vọng quá nhiều." Tôi đáp. "Chị sẽ gọi lại cho em sau, okay?"
Chúng tôi tạm biệt nhau và tôi tung điện thoại qua lại giữa hai tay trong mối suy nghĩ rối bời. Tôi cân nhắc những gì mình có thể làm để có lại Karlie, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi vừa đứng dậy khỏi giường để đi lấy cuốn sổ tay thì điện thoại bất chợt rung lên. Không mấy hào hứng, tôi cầm điện thoại lên và đọc thông báo:
"1 tin nhắn mới từ Karlie"
* Hey. Mình nói chuyện được không? *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Author's Note:
Cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé!!
Maddie :)
*Translator's Note:
Mình có một câu hỏi dành cho mọi người xD Mọi người có ủng hộ mình tiếp tục dịch Kaylor fanfic sau khi hoàn thành 'Ready To Run' không? Và nếu có thì mọi người muốn mình dịch truyện nào nhất? Cám ơn mọi người nhiều xD
NL ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro