Chương 36: Your Face In A Locket
Karlie
Tôi mở cửa xe, chui ra khỏi taxi và rảo bước dọc lối vào căn nhà tuổi thơ. Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi về thăm nhà, nhưng mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Tấm lưới bóng rổ từ những ngày tập luyện thể thao thời trung học của tôi vẫn căng giữa hai cánh cửa gara màu vang chát. Tôi vẫn nhớ như in những lần mấy chị em tôi chạy quanh sân hàng giờ liền chỉ dẫn bóng qua lại và thi nhau thực hiện những cú ném đẹp mắt. Khẽ lắc đầu cười, tôi bước từng bước lên thềm nhà và nhận thấy chiếc ghế gỗ dài quen thuộc vẫn ở nguyên vị trí của nó từ khi bố mẹ tôi mua căn nhà này trước khi tôi ra đời. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi kinh khủng khi hãn hữu lắm mới về thăm nhà và chỉ về vào một vài dịp đặc biệt. Dừng chân trước cánh cửa lớn, tôi đưa tay vặn nắm đấm cửa bằng đồng.
Chưa kịp đẩy cửa mở, tôi đã bị ngợp bởi sự chào đón nồng nhiệt từ từng thành viên trong gia đình.
“Karlie! Chúng ta rất mừng vì con đã về!” Mẹ tôi thốt lên. Bố mẹ và ba chị em gái của tôi đang đứng dàn hàng trước cửa và đều dang rộng hai tay về phía tôi.
“Con chào bố mẹ.” Tôi khẽ khàng lên tiếng và quăng mình vào vòng tay hai người. Tôi cười tươi quay sang ba cô gái xinh đẹp còn lại và cả bốn chị em tôi không giấu được vẻ phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt.
“Chào mọi người!” Tôi hét to và ôm chầm lấy cả hội. Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích rồi tôi rời ra để tiếp tục trò chuyện với cả nhà.
“Cả nhà nhớ chị lắm!” Em út Kimberly nói.
“Chị cũng nhớ mọi người lắm.” Tôi đáp. “Con cũng xin lỗi vì về nhà đường đột thế này... Con chỉ là… Bây giờ con chưa thực sự sẵn sàng đối diện với tất cả mọi chuyện…” Tôi cố gắng giải thích nhưng tất cả những gì tôi thốt lên được là mấy câu rời rạc đứt đoạn. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân.
“Đừng nói mấy lời kỳ cục như vậy con yêu, con có thể về nhà bất cứ khi nào con muốn.” Bố tôi từ tốn nói khi ông vòng tay xoa lưng trấn an tôi. “Bố rất tiếc vì những tổn thương con đang phải chịu đựng. Điều Taylor đã làm với con thật quá sức tồi tệ. Dù chưa gặp cô gái đó ngoài đời bao giờ, nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra hai đứa con yêu nhau nhiều như thế nào chỉ qua bìa mấy tờ tạp chí.” Ông nói khẽ. Những lời bố vừa nói khiến bao đau đớn tủi hờn kìm nén bấy lâu vỡ òa và tôi bật khóc nức nở trong vòng tay ông.
“Thật không công bằng.” Tôi thổn thức. Ông ôm tôi chặt hơn. “Tại sao chị ấy lại đối xử với con như thế? Con yêu chị ấy… Con yêu chị ấy đủ cho cả hai đứa con.” Tôi cay đắng thừa nhận. Tôi bắt đầu thở gấp như thể hệ hô hấp trong người tôi đã quên mất cách vận hành. Tôi cảm thấy mẹ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của mình khi tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
“Karlie, con yêu, chúng ta đều hiểu con đã bị tổn thương nhiều đến thế nào.” Bà nói. “Được rồi, giờ thì con cần nghỉ ngơi. Con đã trải qua cả ngày dài rồi.” Mẹ dắt tôi lên tầng trong khi Kimberly, Kariann và chị Kristine mang hành lý lên phòng giúp tôi. Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường và chị Kristine đưa khăn giấy cho tôi.
“Cám ơn chị.” Tôi khẽ đáp và lau nước mắt. Bốn người họ ngồi xuống giường cạnh tôi và đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. “Đừng nhìn con như vậy!” Tôi bật khóc.
“Khó có thể không nhìn chị như thế!” Kimberly nói. “Tụi em cảm thấy thật kinh khủng. Ai cũng tin rằng hai chị là hai nửa hoàn hảo dành cho nhau.” Cô bé lóng ngóng giải thích. Những lời Kimby vừa nói khiến nỗi đau trong tim tôi lại nhói lên từng hồi và tôi khao khát được vùi mình vào vòng tay chị. Tôi muốn được nghe chị trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng tôi biết điều đó sẽ không đời nào xảy ra.
“Tụi mình dỡ đồ giúp chị ấy đi!” Kariann gợi ý rồi đứng lên lôi mấy vali của tôi ra giữa phòng. “Biết đâu việc này sẽ giúp chị bớt nghĩ ngợi lung tung.” Cô bé nhún vai nói một cách ngây thơ và tôi không thể không gật đầu đồng ý. Sau đó, Kimberly và chị Kristine cũng đứng dậy mở khóa số hành lý còn lại của tôi.
Trước khi tôi kịp nhập hội dỡ đồ, mẹ tôi dịu dàng quay mặt tôi lại đối diện bà và nhìn sâu vào mắt tôi.
“Karlie, con hãy quên con bé đó đi,” Bà nhẹ nhàng đề nghị. “Mẹ biết là con yêu cô ta, nhưng con không cần một người như vậy tồn tại trong cuộc đời con. Con muốn ở lại đây bao lâu cũng được, chúng ta không ai vội đá con ra khỏi nhà đâu.” Bà khẽ cười và tôi mỉm cười đáp lại.
“Con cám ơn mẹ.” Tôi nói rồi ôm chặt lấy bà.
“Hey? Cái gì đây chị Karlie?” Kariann đột nhiên hỏi. Tôi quay sang và thấy con bé đang cầm chiếc hộp nhỏ màu xanh tiffany với ruy băng trắng thắt nơ bướm xung quanh. Tim tôi ngừng đập khi nhớ lại thứ mình đã mua, và tôi lập tức thấy hối hận vì đã quyết định mua nó ngay từ đầu.
“Chẳng là cái gì cả, em để nó lại chỗ cũ đi.” Tôi yêu cầu. Kariann nhướng mày nhìn tôi nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Nó là của Tiffany & Co. chị Karlie, không phải‘chẳng là cái gì cả'.” Kariann lắc đầu chế giễu.
“Có phải chị mua tặng chị ta không? Đừng nói với em là chị đã mua nó để tặng cho chị ta.” Kimberly lầm bầm.
“Không phải như mọi người nghĩ đâu.” Tôi mệt mỏi đáp lại. “Chị mua nó sau buổi chụp hình ngày hôm qua vì nghĩ nó sẽ là một món quà tuyệt vời để kỷ niệm 6 tháng tụi chị yêu nhau.” Tôi nói nhanh. Nhìn lại chiếc hộp đó khiến tôi phát ốm. Trước đó 24 giờ, tôi đã phấn khích muốn tặng nó cho chị bao nhiêu thì bây giờ tôi trở nên vô cảm bấy nhiêu, kể cả nếu nó có bị quăng đi thật xa.
“Sao em không gửi trả lại?” Chị Kristine đột ngột lên tiếng.
“Em không thể, nó đã được khắc lên rồi.” Tôi khẽ khàng giải thích, tần ngần vần vò mấy ngón tay. Tôi chỉ muốn hộp trang sức quái quỷ đó khuất xa khỏi tầm mắt tôi.
“Tụi em xem được chứ?” Kariann và Kimberly tò mò hỏi trong khi tháo nơ buộc.
“Không! Hãy ném nó sang một bên thôi được chứ?” Tôi nạt.
“Thôi nào chị Karlie, tụi em chỉ nhìn chút xíu thôi mà.” Chúng nài nỉ.
“Thôi được rồi, nhưng đừng có động vào tấm thiệp bên trong.” Tôi đảo mắt miễn cưỡng đồng ý.
Khi chúng mở nắp hộp, tim tôi thắt lại trước ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương. Tôi đã chọn mua tặng Taylor chuỗi vòng cổ vàng trắng với mặt dây hình hai trái tim xoay ngang lồng vào nhau thành biểu tượng vô cực. Trên mặt chuỗi vòng đính 10 viên kim cương giác cắt nữ hoàng sắc sảo rực rỡ và tôi đã nhờ thợ kim hoàn khắc hai từ ‘To forever’ theo kiểu chữ viết tháu ở phía sau mặt dây. Tôi bất giác nhớ lại cái đêm trước hôm Taylor bay sang Châu Á để hoàn thành Red Tour. Giọng nói ngọt ngào của chị vang vọng trong tâm trí và tôi đau đớn hồi tưởng lại chúng tôi đã chìm đắm trong men tình như thế nào khi nằm dài bên nhau trên chiếc giường rải cánh hoa hồng, không ngớt nói cười khúc khích và cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc. ‘Bên nhau trọn đời’.
“Đẹp quá chị Karlie!” Kimberly kinh ngạc thốt lên. “Chị đã phải trả bao nhiêu cho nó vậy?”
“Một cái giá quá đắt, giờ chị nghĩ lại thì đúng là vậy đấy.” Tôi nói khẽ như thì thầm với chính mình và chớp mắt lia lịa để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
“Giờ con định làm gì với nó?” Mẹ tôi hỏi.
“Con cũng không biết nữa.” Tôi thừa nhận. Tôi không muốn giữ lại, nhưng tôi có thể hình dung ra mình sẽ chôn vùi nó thật sâu dưới đáy tủ quần áo để vẫn có thể tìm và sống lại ký ức sau vài năm nữa. “Ước gì con có thể trả lại nó, như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Tôi nói. Cả bốn người trong phòng tôi đều gật gù tán thành. Bầu không khí im lặng nhanh chóng bao trùm lên chúng tôi cho đến khi Kariann há miệng thở dốc.
“Em có ý này!” Cô bé phấn khích thốt lên. Tôi bối rối quay sang nhìn Kariann, không giấu được vẻ tò mò trong ánh mắt.
“Gì chứ?” Tôi hỏi.
“Chị có thể gửi nó cho Taylor. Nó sẽ khiến chị ta nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Chị có thể viết thêm lời nhắn kiểu như thế này, ‘Tôi đã mua chuỗi vòng này như một món quà mừng sớm cho kỷ niệm 6 tháng của chúng ta, nhưng giờ tôi không cần đến nó nữa.' Đó sẽ là một đòn chí mạng đối với chị ta.” Kariann gợi ý. Tôi sững sờ trước ý tưởng của con bé; tôi chưa bao giờ muốn làm Taylor tổn thương, nhưng ít nhất thì cách đó cũng giúp tôi không phải nhìn thấy sợi dây chướng mắt đó nữa. Có lẽ mỗi lần nhìn thấy nó, chị sẽ nhớ lại mình đã từ bỏ điều gì vào đêm đó.
“Chị không biết nữa, như thế có ác quá không…” Tôi ngập ngừng trong khi vẫn đang cân nhắc gợi ý của em gái.
“Không đâu Karlie, những gì cô ta đã làm với em thực sự rất kinh khủng. Chị nghĩ cô ta đáng phải nhận điều này. Bên cạnh đó, việc không phải nhìn thấy món quà này cũng giúp em dễ dàng tập trung hơn vào việc quên cô ta đi.” Kristine giải thích.
“Có lẽ mọi người nói đúng.” Tôi xuôi theo ý kiến của các chị em. “Quyết định vậy đi.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Translator's Note:
Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ :’( Có thể những ngày tới mình sẽ còn bận hơn nữa, nhưng mình hứa sẽ không để mọi người đợi quá lâu :)
Dù sao thì bên kia là hình ảnh thật của chuỗi vòng ‘To Forever’ huyền thoại. Tên em nó là ‘Double Loving Heart Pendant’ của Tiffany & Co. do Paloma Picasso thiết kế.
Enjoy, love you guys <3
Kaylor4ever ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro