Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: The Train Runs Off It's Tracks

Taylor

Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau trong tình trạng đầu óc mê mụ, lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Tôi giật mình khi thấy động ở phía bên phải và nhắm mắt thầm cầu nguyện người nằm cạnh mình không phải là Harry. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại để xác định danh tính “bạn cùng giường”. Nhận ra gương mặt quen thuộc với mái tóc nâu dày bù xù, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ella, holy fuck. Tạ ơn Chúa.” Tôi nghĩ thầm và huých nhẹ vào vai cô bé. Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, những ký ức đêm qua bắt đầu chậm rãi tìm đường quay trở lại trí óc tôi.

-------------- 

Harry đã hôn tôi trong con hẻm nhỏ phía sau club khi chúng tôi chạy ra khỏi bữa tiệc hậu VMAs. Mùi vị đôi môi anh cùng luồng cảm xúc mãnh liệt tôi đã mòn mỏi nhớ nhung ùa về sống động trong tâm trí. Nhưng khi lý trí bừng tỉnh, tôi chỉ muốn chạy càng xa khỏi anh càng tốt. Trước khi tôi kịp đẩy anh ra, anh đã trượt khỏi người tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt để xem chuyện gì đang xảy ra và chứng kiến Ella đang điên tiết kéo Harry ra khỏi tôi.

“Chết tiệt! Anh bị làm sao thế hả?” Tôi nhớ Ella đã tức giận đùng đùng hét vào mặt Harry. “Anh biết chị ấy đang hẹn hò với Karlie, sao anh dám coi chị ấy như con mồi để anh đùa giỡn? Biến khỏi đây và về nhà úp mặt vào tường tự kiểm điểm mình đi đồ tồi!” Cô bé không ngần ngại quát tháo. Trong đầu tôi hiện lên thoáng bàng hoàng và tổn thương trên nét mặt Harry, nhưng tôi lắc lắc đầu để xua hình ảnh đó đi. Tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy tối qua nữa. Có lẽ là do việc nói chuyện lại với anh lần đầu kể từ khi chia tay, hoặc do quá mong mỏi được yêu thương khi Karlie đang tạm rời xa tôi. Dù là lý do gì thì tôi đều phát ngấy bản thân mình và bắt đầu thấy nôn nao khó chịu trong người.

------------- 

Tôi lao vội vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo. Tôi không muốn nghĩ thêm về những gì mình vừa làm đối với Karlie, hay việc này sẽ khiến em bị tổn thương nhiều như thế nào. Tôi loạng choạng gập người xuống toilet một lần nữa, không kìm được những giọt nước mắt hối lỗi lăn dài trên má khi hình dung nét mặt em lúc phát hiện ra mọi chuyện. Tôi biết những gì mình đã làm còn hơn cả sai trái, và đó không chỉ đơn giản là ‘một nụ hôn’. Tôi òa khóc và ngồi thụp xuống sàn.

“Chị xin lỗi Karlie… Thực lòng xin lỗi em…” Tôi thì thầm với mình giữa những tiếng nức nở. “Sao chị lại hành xử ngu ngốc như vậy chứ!” Tôi dộng nắm đấm vào tủ tường phía dưới trong sự kinh ngạc trước sức mạnh của mình. 

“Taylor? Chuyện quái…?” Ella hoảng hốt bò dậy và cuống cuồng chạy về phía tôi. “Ổn rồi ổn rồi, chúng ta sẽ tìm cách sửa chữa chuyện này, được chứ?” Cô bé nhẹ nhàng xoa dịu và ôm lấy tôi vỗ về an ủi.

“Chị không biết phải làm gì nữa,” Tôi thổn thức. “Karlie sẽ bỏ chị thôi… Chị biết chứ… Chị đúng là ngu mà.” Tôi gào lên. Giọng tôi run rẩy và tôi bắt đầu thở dốc.

“Taylor, nghe em nói này.” Ella quả quyết nhìn thẳng vào mắt tôi. “Chị là đồ tồi. Em ghét phải nói thẳng vào mặt chị thế này, nhưng chị đúng là quá tồi tệ. Chị cần phải thú thực với Karlie mọi chuyện. Chị ấy sẽ về nhà tối nay và em nghĩ là chị nên đợi đến lúc đó để nói chuyện trực tiếp với chị ấy.” Ella đề nghị. Tôi lắc đầu quầy quậy.

“Không, chị không thể làm thế!” Tôi khóc nấc lên. “Karlie sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Chị không muốn mất đi những gì tụi chị đang có.” Ella ngăn tôi nói tiếp và để tôi dựa đầu vào vai cô bé.

“Chị cần phải làm vậy, Taylor. Chị phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình tối qua. Em biết điều này sẽ khiến cả hai người tổn thương, nhưng chị không thể giữ bí mật mãi được. Nó sẽ ám ảnh chị suốt đời nếu chị không thành thực với chị ấy.” Ella khẳng định. Tôi hít một hơi dài, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

“Em nói đúng.” Tôi khẽ khàng lên tiếng đồng ý. “Chị chỉ không muốn mất cô ấy. Karlie là tất cả đối với chị. Ella, nếu cô ấy chia tay với chị…” Tôi chìm vào cơn nức nở lần nữa, nhưng giật mình ngưng lại bởi tiếng chuông điện thoại từ phía phòng ngủ. Ella để tôi ngồi dựa vào tường và quay vào phòng lấy điện thoại giúp tôi.

“Là chị ấy.” Ella nghiêm mặt nói. “Giờ thì nghe em này. Chị cần phải bình tĩnh lại. Hãy nói với Karlie là chị không thể nói chuyện dông dài bây giờ được, và chị có chuyện quan trọng cần nói với chị ấy khi nào chị ấy về.” Cô bé từ tốn giải thích. Tôi gật đầu đồng ý rồi lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt mình. Đón lấy điện thoại từ tay Ella, tôi lo lắng nuốt nước bọt rồi nhận cuộc gọi.

"Hey Karls! Tình hình em sao rồi?" Tôi hỏi, cố gắng làm ra vẻ hăng hái nhất có thể.

-------------- 

Karlie

Tôi mệt mỏi bò ra khỏi giường và đi sang phòng khách xem TV. Trước khi ngồi xuống, tôi vớ lấy điều khiển TV trên bàn uống café và nhấn nút bật. Kênh tin tức hiện lên trên màn hình, có lẽ là do tôi đã xem chương trình tin tức tối qua trước khi đi ngủ. Thả mình xuống ghế, tim tôi ngừng đập khi dòng tiêu đề trên TV đập thẳng vào mắt:

“TAYLOR SWIFT THÂN MẬT VỚI TÌNH CŨ HARRY STYLES: KAYLOR TAN RÃ?”

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa đọc cho đến khi tay phóng viên trên TV lên tiếng: "Nhiều nguồn tin khẳng định gần đây cặp đôi nổi tiếng Taylor Swift và Karlie Kloss đã 'đường ai nấy đi'. Nguyên nhân là do những bức hình paparazzi chụp lại cảnh tượng ở bên ngoài club tối hôm qua. Trong đó, Swift và thành viên ban nhạc One Direction, Harry Styles, bị bắt gặp đang khóa môi tình tứ trong một con hẻm nhỏ bên ngoài club." Để minh họa cho lời tường thuật của phóng viên thêm sinh động, họ chiếu kèm tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Harry đang áp sát Taylor vào bức tường gạch đối diện và âu yếm vòng tay quanh người Taylor. 

Người tôi run bần bật và tôi thốt lên một tiếng rên trộn lẫn giữa giận dữ, đau đớn và cảm giác bị phản bội. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi tôi với lấy điện thoại trên bàn và không chần chừ gọi cho Taylor. Tôi ước gì chị có thể nói với tôi rằng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, hoặc nhân vật trong ảnh chỉ là đôi tình nhân nào đó trông giống hai người họ. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chị có thể làm điều kinh khủng như thế này. Từng hồi chuông chậm chạp trôi qua và tôi thầm cầu nguyện chị sẽ nghe máy. Tôi cần được biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi cần biết ngay bây giờ.

-------------

Taylor

"Đừng làm trò con bò nữa Taylor." Karlie gào lên. "Em muốn biết những gì em đang nhìn thấy trên TV là như thế nào đây." Em đáp thẳng thừng nhưng tôi nhận thấy sự hồi hộp qua giọng nói. Chiếc mặt nạ tôi vừa đeo lên đã bị lột bỏ, và tôi biết mọi chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt.

"Karlie… Chị thực sự xin lỗi…" Tôi run rẩy đối mặt với sự thật, nước mắt lại vỡ òa. Ella nhìn tôi với ánh mắt nửa ái ngại, nửa thương xót và cầm tay tôi để giúp tôi bình tĩnh lại. "Chị xin em, em nghe chị giải thích được chứ?" Tôi cố gắng nài nỉ.

"Vậy đó là sự thật phải không?" Karlie hỏi với thái độ giống như đã ngầm khẳng định. Tôi nhận ra sự vụn vỡ trong giọng em. "Sao chị có thể? Nhất lại là với Harry, trong số tất cả những người chị có thể lựa chọn để phản bội tôi?"

"Chuyện không như em nghĩ đâu Karlie." Tôi mấp máy môi. "Chị và Harry chỉ đang nói chuyện, rồi anh ấy bất ngờ hôn chị… Chị đã đẩy anh ta ra ngay khi chị có thể, nhưng có lẽ chừng đó vẫn đủ để ai đó kịp chụp hình…" Tôi vội vàng giải thích, nhưng cơn thổn thức đã khiến mấy lời về sau của tôi nghe như những tiếng lùng bùng vô nghĩa.

"Tôi không quan tâm, Taylor." Em khóc. "Vài tuần trước, khi chị cho tôi nghe bài hát đó, tôi đã nghi ngờ tình cảm chị dành cho tôi. Tôi đã nghĩ chị vẫn còn bị ám ảnh bởi anh ta, nhưng chị đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng tôi không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Tôi đã bỏ qua mọi sự nghi ngại, bởi tôi tin chị. Rồi chị tiếp tục khoe khoang với tôi tất cả những ca khúc rõ rành rành là viết về anh ta và khẳng định là chúng chẳng có ý nghĩa gì hết. Không thể tin được là tôi đã ngây thơ đâm đầu vào tin chị! Đáng lẽ ra tôi phải lường trước được chuyện này." Em giận dữ vừa khóc vừa tuôn một tràng. Tim tôi thắt lại trước từng lời và tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm.

"Karlie, không phải như vậy đâu. Làm ơn hãy tin chị, chị xin em." Tôi nài nỉ. "Chị đã phạm sai lầm và chị cảm thấy vô cùng tồi tệ vì điều đó, nhưng chị thề là chị không còn chút cảm xúc nào với anh ta. Trái tim chị thuộc về em, và chỉ mình em mà thôi." Tôi khóc dữ hơn trong khi Karlie nén một tiếng thở dài, dường như em đang cố gắng kiềm chế cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

"Fuck you, Taylor." Em lầm bầm. "Quỷ tha ma bắt chị cùng tất cả những thứ chết tiệt tôi và chị đã lên kế hoạch thực hiện cùng nhau đi."

"Karlie, đừng làm vậy…" Tôi cầu xin em. "Chị không thể sống thiếu em được. Chị biết mình đã phá hỏng mọi thứ, chị xin em đấy, bé yêu…" 

"Chị còn dám gọi tôi như vậy ư?" Em gầm lên. Lời lẽ sắc bén như đầu đạn của em xuyên thẳng vào tim tôi bỏng rát, và tôi biết em sẽ nói gì tiếp theo. "Chúng ta kết thúc rồi Taylor. Phiền chị tránh xa tôi ra và cũng đừng tốn công gọi cho tôi làm gì, tôi sẽ không nghe máy đâu."

"Karlie?" Tôi khẩn khoản gọi tên em, nhưng phía bên kia không có tiếng trả lời. Kết nối đã bị ngắt, và tôi biết là em đã dập máy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Hôm nay là một ngày Chủ nhật rất đẹp trời xD Mình nghĩ đến giờ phút này hẳn là vẫn chưa ai trong chúng ta chạm được chân xuống mặt đất sau cả ngày lâng lâng vui sướng vì cuối cùng hai chệ đã về với nhau xD

Vậy nên, mình quyết định update sớm để down mood mọi người chơi :>

Đùa thôi, cũng may hôm nay là ngày vui, chứ không đọc xong chap này ai cũng đòi xông đến bóp cổ mình (và đặc biệt là au Maddie) thì teo ^^

Chúc mọi người đọc vui (dù tất nhiên là truyện đang không vui xíu nào) và chúng ta tiếp tục dài cổ hóng hai chị bắn hints <3

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro