
Chương 24: It's Not The Same When You Go
*A/N: Okay các cậu, tớ chỉ muốn cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ. Tớ vừa phát hiện ra những con người tuyệt vời các cậu đã giúp câu chuyện này có 8.3K reads?! Thật ĐIÊN RỒ! Tớ vẫn không thể tin đây là sự thật! Các cậu thật tuyệt vời! Tớ cũng không nghĩ là mọi người thực sự thích những gì tớ viết?!! Cám ơn rất nhiều, hy vọng các cậu hài lòng với chap này!
Maddie! :)
*T/N: Giờ thì truyện của cậu được 100K reads rồi người đẹp xD
Hia hia mình cũng mới phát hiện ra bản dịch đã được 12K reads! RIP ME! I DIED/DEAD!! Xí quên ngất chút thôi rồi dậy dịch tiếp cho các bạn đây xD Cám ơn mọi người nhiều, đọc comment của mọi người vui lắm ấy <3
Kaylor4ever ;)
------------------------------------------------------------------------------------------
Taylor
“Vậy em thấy sao về buổi diễn?” Tôi hỏi Karlie khi vừa quay trở vào tour bus. Em đang ngồi một mình trên ghế sofa trong xe. Cũng đã một vài giờ trôi qua kể từ lúc buổi diễn kết thúc và tôi chưa được gặp em vì không thể để các fans ở Club Red đợi lâu. Các fans của tôi vẫn tử tế và đáng yêu như vậy. Tôi đang cầm trên tay cuốn album ảnh do fans tặng và bước lại gần em. Karlie ngẩng lên nhìn khi nghe thấy giọng tôi rồi đứng dậy tiến về phía tôi.
“Taylor! Đó là concert tuyệt vời nhất em từng tham dự!” Em thốt lên và vòng tay quanh cổ tôi. “Cám ơn chị rất nhiều vì đã hát ‘Starlight’ tặng em. Chị khiến em cảm thấy mình thực sự đặc biệt và em sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó." Em dịu dàng nói thêm. Tôi quàng tay qua eo em, có phần đỏ mặt trước lời khen vừa nhận được.
“Không có gì mà bé yêu." Tôi thủ thỉ. “Em có ý nghĩa vô cùng lớn với chị và chị biết là em sẽ thích trải nghiệm đó." Tôi áp sát người em và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi. Chúng tôi rời nhau ra giây lát và nhìn nhau cười hạnh phúc.
“Chị có nghe rõ tiếng fans của chị không?” Em hỏi. “Họ đã reo hò 'Kaylor' rất lớn nên em nghĩ đó là tên couple họ đặt cho tụi mình." Em cười khúc khích.
“Yeah, chị nghĩ là chị cũng có nghe thấy vậy! Thật tình đôi khi mấy bạn fans nghĩ ra nhiều thứ vui lắm." Tôi cười và bước qua lấy Diet Coke trong tủ lạnh.
“Em có uống không?” Tôi hỏi Karlie và đưa một chai cho em.
“Chắc chắn rồi." Em gật đầu. Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau trên sofa. “Khi nào thì tụi mình có thể về?” Em hỏi và để những ngón tay tha thẩn dạo chơi trên đùi tôi.
“Tụi mình có thể về ngay bây giờ nếu em muốn." Tôi nhún vai đáp. “Những người khác đều đang bận rộn dọn đồ để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm biểu diễn cuối cùng nên tụi mình cũng không có việc gì nhiều. Chị cũng thấy hơi mệt một chút."
“Em không ngạc nhiên đâu," Karlie nói. “Chị vừa biểu diễn hết mình trước 20,000 khán giả đấy Tay!” Em đứng dậy với lấy ví.
“Yeah, bạn gái tôi nói gì cũng đúng." Tôi nhăn mũi trêu em rồi cũng đứng dậy cầm túi lên và dắt em xuống xe. Trời đang mưa rất to và tôi mừng khôn tả khi tìm thấy người tài xế riêng chỉ sau trên dưới một phút đi bộ.
“Ms. Swift, Ms. Kloss." Chú tài xế ngả mũ chào rồi đưa chúng tôi vào xe.
*******************************
Tôi thức dậy sáng hôm sau trong vòng tay của người đẹp tóc nâu nằm kế bên. Nghĩ đến việc ngày nào cũng được thức dậy như thế này khiến tôi không thể ngăn được khóe miệng mình khẽ cong lên. Sau buổi diễn tối qua, Karlie và tôi bò thẳng lên giường vì bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong ngày đã nhanh chóng bén rễ và đánh gục hai đứa. Vùi mình dưới chăn, chúng tôi nằm ôm nhau thủ thỉ đủ chuyện trên đời hàng giờ liền xen lẫn những nụ hôn âu yếm trên môi. Dù đó là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau cho đến hai tuần nữa nhưng tôi cũng không muốn nó trôi qua theo một cách nào khác. Đột nhiên tôi cảm thấy hai ngón tay ai kia véo nhẹ vào hông mình.
“Hey, chị dậy chưa?” Em gọi khẽ.
“Chào buổi sáng bé yêu!” Tôi gật đầu và trở mình. Để ý thấy một sợi tóc vướng trên mặt em, tôi nhẹ nhàng vuốt nó ra sau tai. Em nhìn tôi cười âu yếm và tôi mơn trớn da bụng em bằng những ngón tay mình.
“Em đã nói mấy giờ chuyến bay của em cất cánh nhỉ?” Tôi hỏi lại. Karlie phải bay sang LA hôm nay nhưng tôi không quá buồn khổ vì điều này nhiều như sáu tuần trước. So với quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trước đó, 11 ngày xa nhau nghe có vẻ bớt khó khăn hơn nhiều.
“Nó sẽ khởi hành vào 3 giờ chiều nay," Karlie than thở và chậm rãi bò ra khỏi giường. “Tụi mình sẽ phải có mặt ở sân bay trong chưa đến 2 tiếng nữa." Em thở dài.
“Không sao đâu Karls," Tôi trấn an. “Lần này tụi mình chỉ phải đợi 11 ngày thôi. Với những gì tụi mình vừa trải qua thì không có lý gì lần này lại không vượt qua được." Tôi dịu dàng xoa lưng em.
“Chị nói đúng," Em đáp. “Nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu lúc nào em cũng được ở bên chị."
“Tất nhiên là vậy rồi." Tôi tán thành. “Nhưng em thử nghĩ về việc tụi mình đã mong ước có được sự nghiệp như bây giờ từ bao lâu rồi mà xem. Tụi mình đã làm việc vất vả vì nó và tụi mình nên vui mừng và cổ vũ cho thành công của nhau, cho dù điều đó có phải đánh đổi bằng nhiều tuần xa cách." Tôi nhẹ nhàng đáp và đi vào bếp.
“Chuẩn như vi khuẩn." Karlie đáp khi mở tủ lạnh lấy chai nước.
“Taylor luôn đúng!” Tôi thốt lên với giọng điệu không thể kịch hơn được nữa. Karlie bật cười và tôi trêu đùa thúc nhẹ vào vai em. Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo từ phòng ngủ.
“Đợi chị nghe điện thoại chút nhé!” Nói rồi tôi chạy vội vào phòng ngủ.
Vội vàng vớ lấy cái điện thoại từ bàn trang điểm đầu giường và nhìn thấy khuôn mặt mẹ trên màn hình, tôi nhanh chóng nhấn nút nghe màu xanh với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“Con chào mẹ!” Tôi phấn khích reo lên. Dù mới nói chuyện với mẹ tuần trước nhưng tôi luôn nhớ mẹ vô cùng mỗi khi bà không tham dự tour diễn cùng tôi.
“Chào con Taylor,” Bà đáp. “Con khỏe chứ?”
“Con ổn lắm mẹ! Con đang chuẩn bị tiễn Karlie ra sân bay." Tôi giải thích. “Hôm nay em ấy phải đi rồi…” Giọng tôi chùng xuống.
“Không sao đâu con yêu." Bà nói. “Red Tour cũng gần kết thúc rồi, con hãy cháy hết mình và Karlie sẽ vẫn ở nhà chờ cho đến khi con về." Tôi có thể tưởng tượng ra mẹ đang cười qua giọng bà lúc này. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ về mối quan hệ giữa tôi và Karlie ngay sau khi gọi cho chị Tree Paine để công khai mọi chuyện. Phản ứng của bố mẹ tôi khá tốt; họ yêu tôi vì chính con người tôi chứ không phải vì người tôi lựa chọn yêu là ai. Bố mẹ hạnh phúc cho tôi chừng nào tôi cảm thấy hạnh phúc, và tôi thì chưa bao giờ chạm được gần đến khái niệm hạnh phúc như từ khi tôi và em bắt đầu hẹn hò.
“Mẹ nói đúng." Tôi tán thành. “Vậy hôm nay bố mẹ có kế hoạch gì chưa ạ?” Tôi chuyển chủ đề.
“Hôm nay bố mẹ cũng chưa có dự định gì. Mẹ chỉ gọi để hỏi con điều này," Bà vui vẻ nói.
“Thật ạ? Điều gì vậy mẹ?” Tôi hỏi.
“Ừm, bố mẹ đang tính mở tiệc ăn mừng Red Tour của con thành công tốt đẹp, và khi tour diễn thực sự kết thúc vào tuần tới, con sẽ về dự tiệc nướng với cả nhà chứ?” Bà hồ hởi nói. “Dẫn Karlie theo nữa! Cả nhà rất muốn gặp con bé!”
“Mẹ à, mọi người thật dễ thương hết sức!" Tôi thốt lên. “Con phải hỏi xem lịch làm việc tuần tới của Karlie thế nào, nhưng con sẽ đảm bảo mang được em ấy về nhà cho bố mẹ. Con muốn cả nhà gặp em chết lên được ấy, em ấy tuyệt lắm!”
“Bố mẹ rất mừng khi thấy con hạnh phúc con yêu." Bà khẽ cười. “Oh, bố con gửi lời chào này, mẹ không biết con có vừa nghe thấy không." Bà cười lớn. Ôi ông bố đáng yêu của tôi…
“Con chẳng nghe thấy gì hết! Mẹ nhắn bố giúp con là lần sau bố hãy hét to hơn nhé, và con gửi lời chào bố nữa." Tôi cười khúc khích.
“Mẹ biết rồi, Taylor, mẹ sẽ nhắn." Bà nói. “Được rồi, mẹ sẽ để con đi cho kịp giờ. Báo lại cho mẹ xem Karlie rảnh hôm nào và cả nhà sẽ ăn tối cùng nhau, được chứ? Thằng nhóc Austin cũng sẽ về nhà! Tạm biệt con yêu!”
“Nghe tuyệt quá mẹ ơi! Tạm biệt mẹ!” Tôi cúp máy và quay lại bếp. Karlie vẫn đứng dựa người vào kệ bếp.
“Ai gọi thế chị?” Karlie nghiêng đầu hỏi tôi.
“Mẹ chị!” Tôi thốt lên và lại gần em.
“Tuyệt quá! Bà nói gì vậy?” Em toét miệng cười.
“Ừm, bà nói là muốn chị về nhà của bố mẹ chị ở LA sau khi Red Tour kết thúc để ăn mừng 2 năm vừa qua của Red!” Tôi đáp. “Mẹ cũng muốn chị dẫn em về cùng nữa!” Tôi phấn khích reo lên và hy vọng em cùng chia sẻ sự háo hức này với mình. Tuy nhiên khi em cau mày tư lự, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
“Yeah, nghe có vẻ rất vui." Karlie nói.
“Có chuyện gì vậy Karls? Em không muốn gặp bố mẹ chị sao?” Tôi hỏi.
“Không, Taylor, em không có ý đó!” Em đáp và tha thiết nắm lấy hai vai tôi. “Em muốn chứ, em thực sự rất muốn… Chỉ là em có hơi hoảng sợ một chút. Em không giỏi lắm mấy vụ gặp gỡ phụ huynh." Em cười khan.
“Karlie, em không cần phải lo lắng gì cả!” Tôi nói dõng dạc. “Bố mẹ chị muốn gặp em và họ nóng lòng được thấy em về nhà cùng chị. Khi chị nói với mẹ về chuyện của tụi mình, mẹ chị gần như đã bật khóc vì bà biết rằng cuối cùng thì con gái bà cũng tìm được hạnh phúc." Tôi từ tốn giải thích. Karlie ngay lập tức ôm chặt lấy tôi.
“Thật sao Taylor? Mẹ chị thật ngọt ngào!” Karlie đỏ mặt thốt lên. “Em xin lỗi vì đã tỏ ra lo lắng như vậy. Chỉ là hồi gặp bố mẹ Josh em không tạo được ấn tượng tốt và họ cũng không ngại ngần tỏ thẳng thái độ không ưa với em. Họ nghĩ em chỉ đến với Josh vì tiền dù em đã nói với họ hàng ngàn vạn lần rằng em cũng có sự nghiệp của riêng mình." Em cụp mắt nhìn xuống chân với vẻ không mấy thoải mái.
“Okay, thứ nhất," Tôi bắt đầu. “Bố mẹ chị không phải là bố mẹ Josh. Thứ hai, bố mẹ chị biết em không ở bên chị vì tiền, em hiểu chứ? Bởi em là một trong những người mẫu hàng đầu thế giới hiện nay. Cuối cùng, họ biết chị yêu em tưởng chết và bởi vậy, bố mẹ chị đã yêu mến em ngay cả khi mọi người chưa gặp nhau lần nào." Tôi đặt tay lên má em và hơi cúi đầu xuống để chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh xanh lá trong mắt em sáng lên lấp lánh và cuối cùng em cũng nở một nụ cười thành thực.
“Được rồi," em nõi khẽ. “Giờ thì em không thể đợi để được gặp gia đình chị đây! Bao giờ mình đi được thế Tay?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro