Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Even when the night changes, it will never change me and you

*A/N: Okay guys chap này có vẻ hơi ngắn một chút, nhưng tớ vẫn muốn tách nó ra thành một chap riêng bởi nó cũng xứng đáng mà ^^ Tớ sẽ nhanh chóng update các chap tiếp theo sớm thôi! Mà các cậu nghiêm túc chứ, 4.5K reads đấy các cậu? Tuyệt vời ông mặt trời! Cám ơn các cậu rất nhiều, yêu yêu <3

Thêm nữa, tớ xin lỗi nhưng chap này thực sự làm tổn thương trái tim Kaylor bé nhỏ của tớ. Tớ đã nghe “Night Changes” của One Direction trong khi viết (tớ biết là bài hát đấy không liên quan lắm đến mạch truyện, nhưng nó cũng có liên quan ở một mức độ nào đấy) và nó thực sự đang giết chết Kaylor feels của tớ! Mà thôi, mong là các cậu thích nó!

Maddison :)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Taylor

“Tụi mình chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ở bên nhau." Tôi nói, giọng chùng xuống. Chúng tôi đang ngồi trong phòng đợi ở sân bay JFK. Một tay tôi ôm cốc café, tay còn lại siết chặt tay em. “Tình cảnh này thật tệ”, tôi thở dài. Mới chỉ gần 24 giờ trôi qua kể từ đêm hôm trước ở nhà tôi, vậy mà tôi cứ ngỡ thời gian đã trôi đi lâu lắm rồi. Sáng nay khi tỉnh dậy, chúng tôi cùng cảm thấy mơ hồ như thể đêm qua không có thực bởi cả hai đều biết hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau. Tôi và em không nói gì nhiều với nhau từ đêm qua vì chẳng ai biết phải cất lời từ đâu. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên chúng tôi.

“Em biết, cuộc sống của em hẳn sẽ trở nên kỳ quái lắm khi không được nhìn thấy chị lâu như thế." Em nói khẽ. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại để xem giờ: 1h05 sáng. 55 phút nữa là khởi hành, tôi tính thầm trong đầu.

“Em có muốn ăn tạm chút gì không?” Tôi gợi ý, hy vọng có thể kéo tâm trạng chúng tôi phấn chấn lên.

“Em chẳng muốn ăn gì cả, nhưng em sẽ đi cùng chị nếu chị muốn. Bụng dạ em đang lộn tùng phèo lên hết cả." Em thừa nhận và khổ sở nặn ra một nụ cười.

“Chị cũng vậy, chị chỉ lo lỡ em có bị đói thôi." Tôi ngượng ngùng nói. Em siết nhẹ tay tôi rồi chuyển ánh nhìn sang cốc café. Sự im lặng ngay lập tức lại bao trùm lên chúng tôi. Tôi muốn nói chuyện với em, nhưng lại không chắc có thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. Tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó có thể làm tâm trạng em khá lên, nhưng đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng.

Sau khoảng im lặng chừng vài phút, chúng tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng bởi tiếng “ping!” chói tai cùng giọng của nhân viên sân bay vang vọng trên loa thông báo:

“Xin mời các quý khách trên chuyến bay American Airlines 175A-Singapore vui lòng đến cửa chờ."

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như vậy sao? Tôi bàng hoàng nghĩ. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn còn tim tôi đập nhanh như thể đang cố chạy đua với thời gian. Tôi không muốn đi. Tôi chưa sẵn sàng rời ra em.

“Karlie, em có thể đi cùng chị mà phải không?” Tôi tuyệt vọng nài nỉ. Em kéo tôi đứng dậy và vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

“Taylor, chị biết là em không thể mà." Em buồn bã nói. “Em cũng có công việc phải làm ở đây.” Nước mắt tôi chực trào nhưng tôi cố kìm lại.

“Chị hiểu mà, em nói đúng." Tôi thở dài. “Chị chỉ nghĩ…” Giọng tôi lạc đi. Karlie dịu dàng ôm lấy hai má tôi.

“Em biết mà, bé cưng." Em thì thầm. Em ôm chặt tôi hồi lâu và tôi không thể ngăn nước mắt rơi thêm một khắc nào nữa. Em nhẹ nhàng vỗ về tôi, cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. “Chỉ 6 tuần thôi và tụi mình sẽ gặp lại nhau. Chị nhớ là em sẽ bay qua đó với chị trong 3 ngày chứ? Em biết là 6 tuần không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng em hứa là nó sẽ qua nhanh thôi." Em rời tay khỏi tôi và nhìn vào mắt tôi. Em cũng đang khóc. “Chị sẽ bận đến mức chẳng còn nhớ em là ai đâu!” Em cười. Tôi cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lại, dù không mấy thuyết phục.

“Em biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra mà Karls!” Tôi thốt lên, giọng tôi lúc này đã vụn vỡ thành từng mảnh. “Chị sẽ chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí được.” Tôi đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má em.

“Chị biết là em cũng thế mà phải không?” Em buồn bã nhìn xuống chân. “Nhưng tụi mình cần cố gắng phấn chấn lên, dù chuyện này tệ đến thế nào. Tụi mình đều có công việc phải làm cả mà." Em nhìn sâu vào mắt tôi và cuối cùng cũng thực sự nhoẻn cười.

“Em nói đúng." Tôi gật đầu và nhẹ nhàng vuốt tóc em. Tôi kéo em lại sát bên mình, cố gắng tận hưởng sự gần gũi lần cuối. Ôm em trong vòng tay khiến tôi bình tâm lại đôi chút, nhưng cái tiếng “ping!” chết tiệt lại một lần nữa kéo tôi trở về thực tại.

“Thông báo lần cuối cho tất cả những hành khách trên chuyến bay American Airlines 175A-Singapore. Một lần nữa, đây là thông báo cuối cùng cho tất cả những hành khách trên chuyến bay American Airlines 175A-Singapore.”

“Ước gì anh ta có thể câm miệng lại.” Karlie phì cười và gạt nước mắt trên má tôi. Tim tôi thắt lại và tất cả cảm giác ấm áp dễ chịu tôi vừa có được trong vòng tay em biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

“Chị phải đi rồi, Karlie." Tôi cúi xuống nắm lấy quai cầm chiếc vali kéo Louis Vuitton màu đen. “Chị yêu cưng nhiều lắm!" Tôi thổn thức. Em ôm tôi lần nữa và hôn phớt lên má tôi.

“Em cũng yêu chị, Taylor." Em nói, nước mắt lưng tròng. Tôi nhìn sâu vào mắt em và hôn nhẹ lên môi em. Chúng tôi tựa đầu vào nhau trong khi em vuốt ve má tôi lưu luyến không muốn rời. Tôi tìm đến môi em lần nữa, mong mỏi có thể giữ lại chút vị ngọt đôi môi em trước khi đi.

“Taylor, nếu tụi mình không buông nhau ra ngay chị sẽ lỡ chuyến bay mất!" Em bật cười.

“Chị không ngại đâu." Tôi thì thầm và nhếch môi cười trong khi vẫn không rời môi em.

“Em biết chị không ngại rồi, nhưng chị sẽ không vui nếu để các fans Châu Á buồn khi không thấy chị xuất hiện, phải không nào?” Em dứt ra khỏi nụ hôn và nói.

“Okay, chị đi đây." Tôi thở dài. Tôi xích lại hôn nhanh lên môi em lần cuối.

“Chị yêu em, Karls." Tôi nói rất khẽ, cố gắng giấu đi sự đau đớn trong giọng nói.

“Em cũng yêu chị, Taylor." Giọng em phát ra mảnh nhẹ tựa như màn sương buổi sớm. Tôi giữ nó thật chặt trong tim.

Tôi buộc mình dứt ra khỏi cái ôm và siết chặt tay em trước khi thực sự quay lưng bước đi. Tôi gạt vội giọt nước mắt lăn trên má và buồn rầu rảo bước về phía người đẹp tiếp viên đang nhìn tôi trừng trừng. Có lẽ vì tôi gần như đã lỡ chuyến bay, nhưng tôi chẳng quan tâm. Trước khi đi theo cô ta vào cửa chờ, tôi quay lại nhìn Karlie – em đang vẫy tay về phía tôi với nụ cười ủ rũ. Tôi vẫy tay lại, âu yếm nhìn em rồi bước qua lối vào.

Tôi ngồi đợi trong khoang hạng nhất phải đến gần một tiếng đồng hồ thì máy bay mới bắt đầu cất cánh. Chuyến bay dài 20 tiếng đang đợi tôi phía trước và xung quanh tôi, phần lớn số hành khách ít ỏi đã ngủ thiếp đi vì phải bay vào sáng sớm. Tựa đầu vào cửa sổ, tôi cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào những đốm sáng li ti của thành phố phía bên dưới, nhưng tất cả những gì đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là ý nghĩ làm sao có thể vượt qua 6 tuần sắp tới mà không có em bên mình.

-------------------------------------------------------------------------------------

*Tớ không có khóc, các cậu mới đang khóc

(đùa đấy, tớ đang khóc nhè đây)

Maddison :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro