Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùng phát.

Sau khi tôi thở xong câu đó, cả hội quay lại nhìn tôi và cũng bắt đầu nảy số trong đầu. Quân chun phản pháo rằng
- "Trên đời làm lồn có zombie, ông bị điên à? Địt mẹ chơi game ít thôi, lú hết cả óc rồi"

- "Tao thấy hợp lý đấy chứ đm, chúng nó lao vào điên vãi lồn, xong còn cắn như chó dại kìa" Tùng vẩu chêm vào 1 câu cho có ý kiến qua lại

Dược quay xuống nhắc luôn "địt mẹ sủi thôi đứng đây lại vạ lây bây giờ, ra rừng -trường tôi có 1 khoảng vườn ở sau trường mà như 1 cánh rừng luôn- rồi trèo tường đi"

Chúng tôi nhất trí và bắt đầu lủi dần, trên đường đi chúng tôi có kéo mấy đứa con gái đang hoảng loạn đi cùng nữa bởi tôi nghĩ thay vì hoảng loạn rồi chờ chết thì chi bằng chạy ngay khi có cơ hội đã.

Khi đã tụ tập ngoài rừng, bọn tôi đau đớn phát hiện thay chỗ dây thép trên bờ tường hôm trước cả lũ hì hục cắt đã bị rào lại (địt mẹ thằng loz nào rảnh đi rào lại chỗ này nhé).
- "Địt mẹ sao giờ?" Quân cứt sốt sắng như thường lệ bởi vì cứ 8h sáng là nó bị buồn ỉa, ờ, buồn cười vãi lồn không?
- "Tao nhớ hôm trước trường có chuyển mấy cái bàn cũ ra chỗ nhà thể chất ý, hay là ra đó chồng lên nhau rồi nhảy qua mái nhà xe cũ?" JB nêu ý kiến của nó.
- "Bây giờ quay lại để bọn loz kia thịt từng thằng một à? Sao ông khôn thế?" Quân chun phản bác

Cả lũ lâm vào trầm tư 1 chút, nhưng một âm thanh đã xáo trộn phút im lặng của bọn tôi. 1 tên trong số "bọn chúng" đã chạy ra đến đây. Và khi chưa kịp phản ứng gì, nó đã lao vào con Duyên lùn lớp tôi.
- "Vãi lồn, kéo nó ra đi địt con mẹ, cứu con Duyên không nó oẳng bây giờ?" Dược kêu lên.

Lũ con gái thì ngồi bệt xuống vì sợ. Bọn tôi thì cũng đang thất thần nhìn cảnh bạn mình bị cắn xé. Nhưng tôi không hiểu vì 1 lý do nào đó, tôi đã vơ lấy 1 cành cây gần đó và bắt đầu đập vào người tên kia.

Dường như đòn đánh của tôi đã thành công trong việc chọc giận nó. Nó dừng việc cắn xé con Duyên lại và bắt đầu quay mặt về phía tôi. Lúc này tôi chắc mẩm là ăn lồn rồi, đéo gì tự nhiên nổi máu anh hùng. Khi nó đang chuẩn bị lao vào tôi thì thằng Long đã cầm cục gạch và giã mạnh vào đầu nó rồi (ôi bạn tốt của tôi, ơn cứu mạng này tôi sẽ không bao giờ quên). Nhưng mọi việc giờ đã muộn, con Duyên đã nằm trong vũng máu của nó rồi, thỉnh thoảng vẫn còn co giật nhưng bọn tôi biết nó chẳng còn hy vọng nữa. Bọn con trai kéo mấy đứa con gái đi chỗ khác. Tôi nhìn sang tên kia và thấy hắn đã nằm hẳn, chưa có bất cứ chuyển động gì. Tôi với 1 cành cây và bắt đầu chọc vào để xem hắn có phản ứng gì không, thì rất may là không.

Tôi quay qua gọi mấy thằng kia vào để bàn bạc 1 chút.

- "Tao thấy có vẻ điểm yếu của chúng nó ý hệt zombie trong phim chúng mày ạ, đó là đầu" tôi nêu ý kiến

- "Ừ tao thấy giả thuyết zombie có trên đời bắt đầu đúng rồi đấy, ý tao là, sau những việc xảy ra sáng nay thì tao càng ngày càng tin rồi" Dược nói

- "Thế bây giờ tính sao? Tường thì đéo trèo được rồi. Bây giờ ra cổng trường là tạch chắc, vì ta đéo thể biết được là có bao nhiêu người đã nhiễm rồi, với lại không có vũ khí đi đông dễ ăn lồn lắm" Long chen vào

- "Ê hay ra căng tin với bếp trường xem có dao hay gì dùng được thì dùng đi?" Quân cứt nói

- " Không được, bây giờ ta đéo biết bọn nó có khả năng gì, giả sử nó yếu như zombie trong Walking dead thì đỡ, nếu mà nó mang đủ sức khỏe của người đó lúc sống thì tao đéo muốn chạm mặt mấy thằng cốt đột đâu" Quân Chun phản bác ý kiến của Quân cứt.

-"Ê hay là chế giáo đi? Lấy dao xong buộc vào đầu mấy cái thanh sắt hỏng từ bàn ghế ý" JB nói

- "Mẹ mấy cái thanh đó vứt đi vl, đéo dùng được đâu, có thì cầm thanh không xong quật thôi chứ không mong chờ gì cả, chia 2 đội đi, anh em có 10 thằng thì cắt 5 thằng ra căng tin, 3 thằng ra chỗ đồ cắm trại cũ mà nhặt thanh tre về chế đồ, tao với thằng béo về chỗ lớp lấy cặp ra đựng đồ ăn với nước uống của căng tin luôn, tụi con gái đi theo mấy thằng ra căng tin đi" Dược phân bố công việc như 1 nhà lãnh đạo thật sự và bọn tôi đều nhất trí theo nó.

Vậy là bọn tôi tản, 2 thằng Quân với JB ra chỗ cắm trại cũ để lấy tre, Long, Chồn, Vẩu, Anh Minh, Hải và mấy đứa con gái ra căng tin vét đồ. Phần tôi với Dược là khó nhất vì chúng tôi phải quay lại chỗ lớp học có thể là đang có 1 lũ zombie ở đó rồi.

Khi tôi và Dược quay lại dãy phòng học thì đang bắt gặp hội A6 cố thủ ở 1 phòng, công nhận tụi này bền, toàn mấy thằng cốt đột mà thằng nào thằng nấy cũng có baton trong người rồi. Đéo nên đùa với dân xã hội mà :/

Tôi với Dược chạy vào lớp thì phòng học đã tan tác. Loa trường đang nhắc học sinh quay lại lớp học nhưng tôi biết, có ở lại thì cũng chỉ chờ chết thôi, đéo sống được lâu đâu mà. Tôi vơ đại mấy cái cặp rồi dần trút hết sách vở ra ngoài trong khi thằng Dược đang nhìn bên ngoài cảnh giới.
- "Mày nghĩ như nào hả Béo?"
- "Tao cũng đéo biết nữa, bây giờ cứ thoát ra ngoài đã rồi lo sau, tao cũng lo cho gia đình nhưng mà đến giờ phút này thì khó quá"
- "Ừ, nãy tao check thì điện thoại hoàn toàn mất sóng rồi, nếu may mắn thì điện có lẽ vẫn dùng được trong tuần này đến tuần sau thôi, đéo bền được đâu"
- "Bây giờ như nào?" Tôi vừa hỏi vừa lơ đãng trút đống sách vở ra ngoài
- "Kế hoạch cũ thôi, ra ngoài trường rồi tìm được chỗ nào đó trú đã, nếu bọn con gái muốn về thì anh em đưa đi chứ không thể để chúng nó một mình được"
- "Ừ tao cũng thấy vậy, oke rồi đấy, sủi thôi, có gì tao gọi mấy thằng A6 xem chúng nó có muốn thoát không, đi đông thì đỡ hơn là đi nhỏ lẻ"
- "Đéo ổn đâu mày, nhóm mình đã đông vãi lồn rồi, thêm mấy thằng kia sợ đéo quản lý được, vì cả hội mỗi mày quen rộng mà?"
- "Ừ, vậy thì thôi"

Tôi và Dược nhanh chóng quay lại chỗ căng tin để bắt đầu nhặt đồ. Nhóm ở căng tin cũng nhanh gọn phết, chúng nó đã xếp hết đồ ăn và nước uống ra riêng để chuẩn bị nhét vào túi rồi. Tụi ở khu cắm trại cũng đã quay về.

Tổng kết đồ của bọn tôi:
7 thanh tre vẫn còn khá chắc
2 thanh sắt cứng
4 con dao
17 chai nước khoáng
21 chai nước ngọt
Bim bim, kẹo bánh các loại nhưng sau 1 hồi bàn luận thì bọn tôi quyết định vứt chỗ bim bim lại vì chúng khá chiếm diện tích.

- "Oke rồi đấy, bắt đầu té thôi, đéo nên ở lại lâu" Dược ra hiệu

- "Từ từ, wifi vẫn dùng được này, để tao lên check xem có tin tức gì mới không" Long hoãn lại kế hoạch

Bọn tôi lần lượt rút điện thoại ra để kiểm tra xem có gì mới, thì nhận được tin rằng chính phủ tuyên bố đó chỉ là bệnh dại bùng phát, người dân nên ở trong nhà chờ quân đội giải quyết. Nhưng khi check facebook thì ai nấy cũng đều update các khu vực Hà Nội bắt đầu rơi vào hỗn loạn rồi, quân đội cũng đang dần thất thủ bởi lệnh không được bắn người từ phía Bộ Quốc Phòng.

- "Mẹ kiếp, giờ này rồi còn không bắn cái đéo gì nữa? Bây giờ check xem cứ điểm quân đội ở những đâu đi. Anh em ra đó nhặt súng rồi tính tiếp" Vẩu đề xuất

- "Vãi lồn, chỗ gần nhất là tận Láng rồi bọn mày, nghe đéo ổn rồi" Long nói

- "Xa hay gần thì vẫn phải đi, cứ tìm chỗ nào cho cả lũ trú đã, rồi lại cắt người đi lấy đồ thôi" tôi nói

- "Vậy bây giờ đi đâu?"

- "Cố thủ ở gần trường đi, rồi sẽ tìm phương tiện đi lại sau" Dược đề xuất

Và cả lũ đồng ý, nhưng không hề biết rằng quyết định đó đã dẫn đến sai lầm lớn nhất của nhóm từ sau khi đại dịch bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie