Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi cuối con đường không phải là thiên đàng


https://youtu.be/73Z4B90uI_Y


Hãy nghe nhạc này trong lúc đọc vì không lý do gì cả, chỉ vì nhạc hay và tác giả thích =)))) - Tác giả

--------------------


Hiện tại đã là năm 4**9

rất nhiều những công nghệ ưu việt, những trí tuệ siêu phàm, và đặc biệt là những nền y học hiện đại tiên tiến đến mức không thể tưởng tượng nổi đã được ra đời, .... 

Chính vì vậy nên các vấn đề mà thế kỉ trước phải đau đầu tìm giải pháp như bệnh tật, ô nhiễm, thiếu nguồn lương thực, đất chật người đông .... Nay đều đã tìm được cách giải quyết.

Và một trong số đó chính là giải pháp thần kì để khắc phục "tất cả" các loại bệnh của con người. Đó chính là biện pháp nhân bản, hay còn gọi là cloning! Mỗi con người bây giờ đều chỉ cần đóng 100 Infinite là lập tức có ngay cho mình một nhân bản giống y như đúc, sự trùng khớp gen lên đến 99,999...%. 

(1 infinite = 100 VNĐ)

Chính vì vậy nên hầu hết toàn bộ dân số trên trái đất đều đóng tiền để sở hữu một hoặc nhiều nhân bản của chính bản thân, phòng trường hợp bị ốm đau, bệnh tật

Gia đình nhà Đại Việt cũng không phải một ngoại lệ, đặc biệt là khi đứa con trai cưng duy nhất của họ là Vietnam - bị mắc bệnh Manette, một loại bệnh của tương lai. 

Tanette thực ra là một loại nấm, có khả năng kí sinh lên con người. Nó sẽ từ từ hút cạn sức sống cho đến khi vật chủ vì bị suy dinh dưỡng nặng mà dẫn đến cái chết. Ngoài ra, một biến thể của nó là Manette sẽ có phần hơi giống HIV vậy, nó sẽ không trực tiếp giết chết người bị kí sinh mà sẽ phá hủy khả năng miễn dịch của vật chủ rồi để những bệnh khác kết thúc tất cả. Muốn triệt để chữa khỏi thì chỉ có cách là chuyển đổi bộ não của người bị kí sinh sang cloning của họ

Mà thằng bé vừa sinh ra đã bị chuẩn đoán là không thể sống quá 2 tuổi. Mà ở cái thời đại này - nơi mà tuổi thọ trung bình của con người lên đến hơn 150 tuổi thì việc chết ở năm thứ hai của cuộc đời chẳng khác nào là cái chết non.Nhưng một phép màu đã xảy ra!, Vietnam ấy thế mà vẫn cầm cự được đến năm 5 tuổi - cái tuổi mà có thể trích xuất được gen từ thân chủ (hay thường được gọi là master) để tạo ra một cloning. Khỏi phải nói là ba mẹ của nó hạnh phúc đến nhường nào. Họ đã ngay lập tức đóng tiền và tạo một nhân bản cho đứa con trai bé bỏng của mình.


Nhưng họ đâu có biết về sự thật kinh hoàng đằng sau những "nhân bản" này ...

Họ đều tưởng biện pháp cloning chỉ là những bộ phận cơ thể khỏe mạnh được sao chép từ thân chủ trong phòng thí nghiệm mà thôi

Chứ họ đâu có ngờ ....


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Tất cả những "nhân bản" đều là người sống! 

Họ không những có cảm xúc, mà còn hoàn toàn sở hữu suy nghĩ và tính cách riêng. Thứ duy nhất họ trùng khớp với các master là mẫu gen trong cơ thể. 

Điều này có thể hiểu đơn giản rằng, họ - các "cloning" đều đã bị ngược đãi và giết chết một cách vô cớ trong hàng thế kỉ mà không ai biết ...

Những người đó từ lúc "bị tạo ra" đã phải sống trong một căn cứ khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ không biết nói cũng chẳng biết tí gì về việc tại sao mình lại "được sinh ra". Hàng ngày những cloning đều bị ép phải lao động khổ sai để tạo ra năng lượng phục vụ cho con người sống bên trên mặt đất, hay nói cách khác là các nguyên bản ... Họ chỉ được nuôi dưỡng như một con thú dùng để phục vụ cho việc lấy các bộ phận cơ thể mà thân chủ của họ đang cần ....

Và trong hàng nghìn năm qua, chưa từng có một nhân bản nào trốn thoát ra được khỏi cái địa ngục trần gian đó cả!

Có phải bạn đang thắc mắc rằng chẳng lẽ qua từng ấy nắm mà không có ai nhận ra chuyện này hay sao ?

Đương nhiên là phải có người phát hiện ra sự thật kinh hoàng đằng sau của nơi này rồi!, nhưng dù có biết được rồi thì sao nữa, họ có thể làm gì được cơ chứ ? Việc trốn thoát là bất khả thi ....


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


Nhưng cái gì rồi cũng có ngoại lệ ...Nhân bản đầu tiên thoát ra được khỏi cái căn cứ ác mộng ấy lại không ai khác ngoài cloning của Vietnam!Thằng nhóc đó đã nhờ một lần sơ suất của những tên giám sát trong căn cứ mà xem được cuộc phẫu thuật lấy nội tạng của cô bé từng sống chung với mình
Nhát dao sắc nhọn rạch xuống bụng cô không thương tiếc, từng bộ phận tim gan phèo phổi vẫn dính máu đều bị lấy ra. Và còn trái tim ... - nó vẫn cố thoi thóp đập những nhịp đập yếu ớt cuối cùng, cố gắng níu kéo lấy sợi dây sự sống trong vô vọng

Từ đầu đến cuối buổi phẫu thuật, không có gì là nó không nhìn thấy. Trứng kiến cái chết đầy bi thảm của cô bạn bé nhỏ kia khiến nó bàng hoàng nhận ra được số phận tàn khốc của những con người sống ở đây .... - đó chính là cái chết đoản mệnh...

Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi đến thế, toàn thân nó chảy đều mồ hôi lạnh và run rẩy theo từng nhịp dao chồng chéo lân thân xác không còn lành lặn kia. Tai nó ù tịt đi nhưng vẫn không ngừng nghe thấy tiếng đập thình thịch đầy gấp gáp đến từ lồng ngực trái, nơi mà trái tim của cô bạn kia vừa bị moi ra ... Nó thực sự không hiểu được là đang có chuyện gì, nhưng có một thứ ở sâu trong tiềm thức nói cho nó biết rằng .... - Cô bạn kia đã đi rồi ... - đã không còn ở đây nữa ...

... Đã không còn gì của cô bé hay cười với nó nữa rồi ...

....

...

...

Căn lúc các bác sĩ phẫu thuật đã lấy xong nội tạng và đi khỏi phòng mổ, nó liền chạy lại gần chiếc xác của cô rồi nhìn vào bên trong. Khuôn mặt nó trở nên trắng bệch, nó muốn gào thét lên thật lớn nhưng lại chẳng có tiếng động gì có thể phát ra. Bên trong đó trống rỗng, chẳng có gì ngoài một khoang bụng đầy máu bị mở tang hoác cả. 

Đôi tay nó run rẩy lật tấm  khăn che lên để nhìn thử khuôn mặt của cô ....


??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Trớ trêu thay, nó còn biết được rằng người tiếp theo sẽ bị đưa lên bàn mổ tử thần lại chính là nó!

Nhưng làm gì có chuyện mà thằng nhóc ngồi chịu chết, kể cả khi bộ não của nó còn to chả bằng một đứa trẻ con vào lớp một. Bản năng cũng tự cảnh báo nó rằng mình phải chạy trốn rồi!

Thế là sau khi biết được mọi chuyện, nó đã lên một kế hoạch hết sức điên loạn và bất khả thi để trốn thoát .... Đó chính là canh lúc mấy tên giám sát không chú ý mà chạy thục mạng ra cửa dẫn lên mặt đất.

Cũng không bất ngờ gì lắm với một ''con thú'' đâu nhỉ ....

Nhưng bất ngờ làm sao!

Tưởng như rằng mọi chuyện đã trở nên hết cứu ngay từ lúc ban đầu, ấy vậy mà nó lại có thể thật sự chạy ra được đến cửa ....!

cửa phòng mổ 

Thế là nó liền bị bảo an ở đây giật điện cho đến nỗi toàn thân tê dại không đứng lên nổi, mắt thì hoa hoa, nụ cười thì ngờ nghệch. Rồi ngay sau đó những tên to con liền xách cả người thằng nhỏ lên xong đưa nó vào phòng phẫu thuật. Vậy là tự nó cũng hiểu số phận này của mình đến đây là hết rồi, chẳng còn phép màu nào còn có thể cứu được nó nữa.

Một cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng chàn lan ra từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh của nó. Bắp chân bắp tay đau nhức cùng với một bộ não đang dần tê dại sau mỗi nhịp bước đi của tên bảo an

Như là một phản xạ vô điều kiện, toàn thân nó cứ thế buông xuôi, đôi mắt cùng mất dần đi từng tia hy vọng. Một thứ chất lỏng gì đấy trong suốt và mặn chát chảy dọc theo gương mặt cứng đờ của nó ...

Hết thật rồi ...


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

Không !

Nó không muốn chết !

Kể cả khi không còn đường để thoát thì nó thà chết vì bị bắn còn hơn là chết trên bàn mổ!

Những hình ảnh của cô bé kia liên tục chạy qua đầu khiến toàn cơ thể của nó cứ như bị một ngọn lửa nóng rực đốt cháy, cái cảm giác tê dại lúc đầu cũng hoàn toàn biến mất.

Nó liền dùng chân đạp mạnh nhiều phát vào bụng tên bảo an làm hắn ngã quỵ, nhân cơ hội nó ngay lập tức chạy thục mạng về phía sau mà không hề quay đầu nhìn lại. Hai mắt nó mở to không nhắm dù chỉ một giây, đôi chân gầy nhẳng cứ như chạy trên than hồng mà nhanh gấp ba gấp bốn lần bình thường. 

Nó sẽ không chết trên bàn mổ .....!

Và rồi giờ đây ở ngay trước mắt nó chính là một luồng ánh sáng chói lòa như lửa bỏng, thiêu rụi toàn bộ giác quan của nó một cách thật xinh đẹp và rực rỡ. Đôi chân nhức mỏi do chạy quá lâu giờ cũng nhẹ bẫng tựa lông hồng. 

Nó cảm thấy như thiên đường đang ở ngay phía trước chờ đợi nó bước qua ....


....................

...................

..................

.................

................

...............

..............

.............

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.


AHHHHHHHHHHHHHHH ... !!! - ???

.... RẦM !!!

?!?!?! .... - Vietnam

ah ... ugh - ???

Nó từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mắt nó bây giờ lại là một căn phòng khác

Ơ ... - ???

Căn phòng này được sơn trắng và lát thảm dưới nền, trần nhà được lắp bốn cái bóng đèn làm cho cả căn phòng sáng trưng lên một cách thật quỷ dị. Xung quanh còn có một cái giường, vài cái ghế và một chiếc bàn, ... Chẳng có thiên đàng nào ở cuối con đường đang chờ nó cả ...

Bạn gì đó ơi ...? - Vietnam

Bạn không sao chứ - Vietnam 

Vietnam vừa cố gắng cất lên giọng nói nặng nhọc đầy mệt mỏi của mình vừa chậm chạp đứng dậy khỏi chiếc ghế bành mình đang ngồi. Cậu từ từ tiến lại gần thằng nhóc vừa mới nhảy bổ một phát vô phòng chờ khám xét nghiệm này, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đỡ nó dậy

?! - Vietnam

Cậu ...?! - Vietnam 

Đùa như thế này với người bị bệnh tim là không hay đâu!, một người trông giống Vietnam đến lạ thường đang ở ngay trước mắt cậu, rồi còn đang nhìn cậu chằm chằm như thật nữa chứ ?! Đừng nói là gần chết rồi nên cậu nhìn thấy ảo giác à nha 

CÁI THẰNG NHÓC KIA ĐÂU RỒI - bảo an

ah ... ah ... !!! - ???

Sao vậy...?! - Vietnam

uh ... ư ... - ???

Vừa phát ra những âm thanh ú ớ trong cổ họng, nó vừa chỉ chỏ về phía cửa với khuôn mặt cực kì hốt hoảng. Cộng thêm với tiếng gào thét chói tai của mấy tên bảo an và những hành động kì quái này, Vietnam cũng đoán ra được một phần nào của sự việc. Cậu liền nhanh trí đẩy thằng nhóc nằm xuống dưới gầm giường bệnh rồi làm ra dấu hiệu ý bảo nó hãy im lặng.

Chỉ 2 phút sau đó, một tên bảo an to con xông vô phòng bệnh.

... RẦM !!!

Á À, cái thằng nhóc này ! - Bảo an

Mày ban nãy dám đá tao hả - Bảo an

Ông đang nói cái gì v - OÁI !!! - Vietnam

THẢ TÔI RA ! - Vietnam

 CÓ AI KHÔNG CỨ UUUUUUUUUUUUUUU .... - Vietnam

im cái mồm của mày lại coi - bảo an

Vừa nói hắn vừa bịt miệng cậu lại

Uhmn ... ugh ....  ỏ .. ái ... ay .. a ...- Vietnam

... CẠCH ... 

ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY VẬY ?! - bác sĩ

?!?!?! - Vietnam & bảo an

OÁI !!! - bảo an

Vừa nghe thấy tiếng bác sĩ của mình vang lên, Vietnam đã ngay lập tức cắn mạnh vào tay của hắn rồi la toáng lên

CỨU TÔI VỚI, TÊN NÀY ĐIÊN RỒI !!! - Vietnam

THẢ CẬU ẤY XUỐNG NGAY CHO TÔI, ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ - Bác sĩ

ơ ...?! - bảo an

Nhưng thưa ngài, đây là ... - bảo an

hả cái gì mà hả, thả cậu ấy xuống mau không anh sẽ gặp rắc rối to đấy ! - bác sĩ

tôi ... - tck ... - bảo an

Tên bảo an miễn cưỡng thả Vietnam xuống nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm cậu đầy sát khí. Vietnam  thấy thế thì liếc hắn một cái rồi lè lưỡi ra làm mặt quỷ

Anh mau đi ra ngoài ngay cho tôi ! - bác sĩ

... vâng thưa ngài ... - bảo an

Thế là hắn liền hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh, trả lại bầu không khí tĩnh lặng vốn có của phòng bệnh. Ông trời quả nhiên là vẫn còn thương Vietnam chán 

Cậu có sao không vậy, cậu Vietnam - bác sĩ

Vừa hỏi, ông ta vừa vội vàng đỡ cậu dậy rồi dìu Vietnam ngồi lên chiếc giường nơi chỉ 5 phút trước cậu giấu thằng nhóc kì quái kia vô trong

ah ..., tôi cảm thấy hơi mệt - Vietnam

Ôi trời !, để tôi đi lấy thuốc hồi sức cho cậu. Làm ơn đợi tôi một chút - bác sĩ

Nói xong, ông ta liền hấp tấp chạy ra khỏi phòng qua cái cửa đáng thương đã không ít lần bị đập kia. Thấy thế, Vietnam ngay lập tức nhỏm người dậy nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác

"Hình như là thằng cha đó đi rồi ...." - Vietnam

Này cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ ? - Vietnam

Cậu vừa nói vừa cúi người xuống nhìn vào gầm giường bệnh, và thứ đầu tiên đập vào mắt Vietnam lại chính là cơ thể co rúm của thằng nhóc. Vietnam thấy thế liền hốt hoảng ngồi bệt xuống đất rồi chui vào gầm giường cùng nó

Cậu sao vậy ....! - Vietnam

hức ... hức ... ưm .... - ???

Thằng nhóc vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa bám chặt lấy đôi vai gầy gò của Vietnam mà ú ớ nói. Không rõ vì sao nó lại phản ứng mạnh đến thế, rõ ràng là mấy tên bảo an cùng tên bác sĩ kia đi rồi mà, Vietnam đã nghĩ như thế nhưng rồi cũng sớm nhận ra rằng nếu còn tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này thì không thể nào có chuyện là mọi thứ đã ổn thỏa

Từ lúc mới đến nơi này, cậu đã sớm có linh cảm rằng có chuyện gì đó không đúng nhưng lại chẳng có gì để chứng minh điều đó. Nhưng khi giờ đây gặp một người giống mình y như đúc thế này, cộng thêm phản ứng kì quặc của những tên kia. Giờ đây thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu của Vietnam đó chính là phải trốn thoát

Chúng ta phải chạy khỏi đây ... - Vietnam

ơ ... ? - ???

Vietnam sau khi nghĩ thông suốt liền cầm lấy tay của thằng nhóc, không đợi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà liền chui khỏi gầm giường, mở của sau của căn phòng rồi cùng nó chạy một mạch đến của thoát hiểm gần nhất

--------------------


Nó thực sự không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thực sự quá sức với một thằng nhóc như nó

Nhưng có một thứ gì đó bên trong bảo nó rằng hãy tin tưởng cậu bé trước mắt mình vô điều kiện .....

Có lẽ đến cuối cùng thì ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai bao giờ nhỉ ....

.......

.....

.....

--------------------------------------


Chap này tôi viết khúc đầu quá trời ý tưởng, mà đến khúc sau thì đuối quá nên là đọc dở ẹc à. Cảm giác nó cứ bị miễn cưỡng sao ý - Tác giả

Có lẽ tôi sẽ edit lại chap này vào một ngày không xa khi tự dưng tôi nổi hứng, nhưng hôm nay thì tôi sẽ tạm dừng tại đây thôi - Tác giả

Còn việc có part 2 hay không thì tôi không chắc đâu nha, tại vì giờ đuối quá rồi nên đành để số phận quyết định rồi =)))) - Tác giả 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro