Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaViet: Monster


Bạn đã nghe gì về quái vật chưa?
Đúng vậy chúng là một sinh vật gớm ghiếc.
------

Trong thế giới loài người ,quái vật phải chết để loài người có thể sinh tồn.
Bất kì ai gặp chúng sẽ đều nói chúng không xứng đáng được sống.
Vì loài người cho rằng họ là những con quái vật , những sinh vật gớm ghiếc ăn thịt người, ăn xương uống máu để qua cơn đói. Nhưng họ cũng như con người chỉ ăn rau cỏ , thịt chuột hoang để sống sót qua ngày. Họ mang vẻ ngoài đáng sợ ra để làm vỏ bọc cho chính mình khỏi con người. Họ phải lẩn trốn mỗi ngày cho đến đêm mới dám ra khỏi nơi ẩn náu. Nếu như họ gặp phải con người sẽ bị mang lên cây thánh giá trói lại và bị thiêu sống. Quái vật luôn muốn sống hòa bình nhưng loài người thì không. Họ cho rằng những sinh vật gớm ghiếc phải chết để con người xinh đẹp sống. Quái vật cũng như một chú thú cưng nhỉ? Xấu xí sẽ bị chính chủ mình bỏ rơi hoặc bị giết chết. Họ không có công bằng cho chính mình.

Vậy nếu còn con người yêu quái vật thì sao ?

Họ sẽ bị mang thiêu chết trước làng của chính mình , và người thân của họ thì sao?
Họ đều phải chết.

Còn những đứa con lai ?

Những đứa con lai quái vật và con người luôn bị kì thị trong xã hội của chúng. Và một trong số chúng bị giết chết ngay nơi chúng ở. Nazi cũng như vậy , hắn là con lai giữa quỷ Satan và con người. Mẹ hắn là một cô gái nghèo ở Washington đam mê hội họa . Còn cha hắn là quỷ Satan đã bị trục xuất khỏi địa giới. Hai người đã gặp nhau trên cánh đồng hoa hướng dương và cùng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ sống hạnh phúc ở cánh rừng hoang và có một đứa con tên là Nazi. Chín năm hạnh phúc của họ chuẩn bị chào đón một sinh linh mới , sinh linh của họ .

Nhưng mọi việc không được thuận lợi. Ngày hắn chào đời , vì người mẹ quá cố của hắn bị mệt sau ngày sinh hắn . Cha hắn đã liều mạng đi trộm thuốc cho mẹ hắn. Và kết quả máu của cha hắn thấm đẫm thuốc của mẹ. Cha hắn đã mất . Người dân điên loạn đến nhà hắn để tìm hắn và mẹ . Họ gào thét chói tai vang xa cả cánh rừng. Những tiếng chửi bới, khinh miệt dành cho mẹ hắn và hắn. Họ bao vây quanh ngôi nhà , lập rơm lấy củi chồng chất xung quanh ngôi nhà. Lửa đã lên . Khói mốc xung quanh ngôi nhà. Đen trắng cùng ánh lửa quỷ dị bao lấy ngôi nhà. Mẹ hắn bế hắn thoát ra ngoài bằng cửa sau và mang theo những vết thương trên người. Mẹ hắn đặt hắn xuống một ngôi mộ dùng lá cây che chở hắn. Hát bài hát cuối , dặn hắn hãy sống thay cho mẹ và cha rồi bà đứng dậy bế bọc thịt chạy vào sâu khu rừng.
Bà bỏ hắn lại chạy vào rừng sâu thẳm la hét đánh lạc hướng những dân làng giận dữ. Hắn đứng ở đấy tựa lên ngôi mộ mà khóc. Nhìn thấy mẹ bị mang lên gian thiêu bị thiêu sống ngay trước mắt hắn . Những tiếng hò reo của người dân vui mừng vì họ đã diệt được quỷ dữ. Hắn nhìn nụ cười yếu ớt của mẹ như muốn nói hãy tha cho lũ người đó mà hắn cảm thấy phát điên.

Chính lũ người đó mà gia đình hắn phải chết , vì lũ người đó mà mẹ hắn phải cầu xin tha sự sống cho hắn. Hận, nỗi hận của hắn ngày càng lớn . Hắn thề sẽ giết cả đám người đó . Xác của mẹ hắn bị quăng xuống sông. Nhảy xuống sông mò xác mẹ hắn lên. Xác mẹ hắn đen kịt co quắc lại nhưng nụ cười vẫn không dừng trên môi bà ấy . Nước mắt hắn không ngừng chảy. Vuốt ve khuôn mặt của mẹ gã khóc nấc lên cố hát lại những bài hát mà mẹ gã thích . Đưa bà đến bên cánh đồng hoa mà ba mẹ hắn gặp nhau. Hai nấm mồ ở đấy giữa biển hoa hướng dương vàng. Đó là ba và mẹ hắn.
Ngày qua ngày , hắn dần trở lên lớn mạnh hơn . Nỗi hận của hắn ngày càng lớn , hắn trộm gia súc của dân làng. Lấy máu của chúng viết lên từng ngôi nhà một. " Ta sẽ giết ngươi." Nhìn lũ dân ngu ngốc tin là hồn của ba mẹ hắn về báo thù mà hắn cảm thấy rất vui. Hắn thích nhìn lũ rác rưởi hoảng hốt kinh hãi mà bỏ chạy. Những đứa trẻ đi lạc trong rừng sẽ bị hắn giết chết và mang xác về cho ba mẹ chúng nhìn. Hắn thích chúng phải đau khổ , phải dằn vặt trong lỗi đau mất người thân mà hắn đã từng trải qua . 5 Năm dân làng bị khủng bố tinh thần , nhiều người đã hóa điên dại , gào thét chạy sâu vào trong khu rừng mà chạy chốn . Kết cục thì sao? Họ đều đã chết ngay khi bước vào khu rừng . Hắn lấy máu của những con mồi lên khắc họa lên những bức vẽ của hắn. Màu máu đỏ rực của lũ dân thường ngu ngốc làm cho bức tranh của hắn trở lên rất đẹp đó nha.

Đêm trăng rằm thứ 15 của hắn đã đến. Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi . Xách những chiếc cọc sắt lên , đến lúc chơi nào.

Haha , nhìn lũ dân làng ngu ngốc bỏ chạy kìa trông thảm hại làm sao. Hồn ma của cha mẹ hắn về báo thù kìa. Lũ ngu dốt. Tìm vài đứa giải khuây nào.
Những chiếc cọc sắt quen thuộc với chúng mày chứ lũ khốn. Làm sao chúng mày quên được cái cọc tự tay chúng mày làm để xiên cha tao nhỉ. Chiếc cọc xuyên thẳng vào mắt những ông lão , máu văng tung toé lên áo hắn. Nhặt những cái xác đã cứng đờ đã đến lúc về.

Ta sẽ còn trở lại . Bất kì kẻ nào trốn khỏi đây đều chết hết.
Gã ra đi để lại dòng chữ máu đỏ rực nơi mẹ hắn bị thiêu sống.

Trở lại ngôi nhà hoang bẩn thỉu , gã đặt cái xác xuống , cứa máu thấm đẫm lên mặt đất nơi có những bông hoa hướng dương đang mọc. Những bông hoa này sẽ không có gì lạ nếu như cánh của nó không có màu đỏ rực.

"Đẹp lắm . Máu của lũ ngốc đó làm các ngươi đẹp lắm đó ! Lớn lên đi các tiểu vật của ta , trở dậy trở thành nỗi sợ của lũ ngốc đó đi.
Hahahahahahah"-Gã cười phát điên lên , tiếng cười quỷ dị khùng khục vang lên trong bóng tối.

Đã là ba năm kể từ ngày hắn trỗi dậy. Dân làng sợ hãi phải chịu tra tấn , khủng bố tinh thần với những ngày cùng trò chơi kinh dị của gã. Họ đã thầm bí mật gửi thư cầu cứu . Lời cầu cứu của họ đã được hồi đáp . Đêm nay là ngày kết thúc việc đó.

Chào cậu Vietnam !- Người dân làng vui mừng thiết đón cậu.

Vietnam - cậu là một trong gã thợ săn quỷ nổi tiếng nhất vương quốc này. Cậu thường được ngợi ca là kẻ tàn bạo và tàn khốc nhất lịch sử kẻ đi săn. Những con quái vật mà cậu đã đều chết rất thảm . Chúng không nói lời cuối cùng mà chết trong sự sợ hãi cùng những vết thương đáng sợ trên người chúng. Cậu được cử đêm nay phải giết chết con quỷ đang sợ nhất lịch sử.

Đêm nay trăng thanh , giờ mát , những tiếng xì xào của ma quỷ gọi tên cậu. Những tiếng gào thét vang lên vào trong khu rừng. Những bông hoa , bụi cỏ như trở thành quỷ. Chúng có những chiếc răng sắc cũng những đôi mắt đỏ rực khát máu hướng về phía cậu , nụ cười quỷ dị của chúng như tán thưởng cho sự ngu ngốc của cậu. Làn sương mù che phủ khắp núi rừng. Kẻ đi săn đang gặp rắc rối với vấn đề thời gian .
Đã hơn ba tiếng cậu lạc vào trong rừng. Thời gian như kéo dài ra vô tận. Vietnam ngước lên nhìn mặt trăng bây giờ đã là nửa đêm. Ánh trăng đỏ rực như máu soi sáng đường cho cậu đi.

"Chào mừng ngươi đã đến lãnh địa của ta . Người lùn."- Gã nhảy phốc từ chiếc ghế gỗ nát xuống chỗ cậu. Bàn tay sắc nhọn của gã vui lên khuôn mặt cậu . Móng tay sắc thép của gã cứa lên da mặt cậu khiến nó rỉ máu . Cậu im lặng nhìn gã với đôi mắt nghiêm nghị đến phát lạnh. Cậu ra lời đề nghị cậu sẽ không giết gã nếu gã buông tha cho ngôi làng kia . Gã cười phá lên , cười cho sự ngu ngốc của cậu.

Đoàng
Tiếng súng vang lên báo hiệu trò chơi bắt đầu . Vietnam liên tiếp dùng súng bắn vào người gã. Những viên đạn xuyên qua lớp vải mỏng gim thẳng vào bên trong người gã . Máu của Nazi lênh láng trên mặt đất , thấm đẫm áo của cậu. Đối với cậu những con quái vật như này chỉ là hạng thường vì cậu đã từng đánh những kẻ mạnh hơn nhiều.
Nằm bất động dưới đất , Nazi ngước lên nhìn cậu , gã đang chờ đợi cái chết. 1..2...3.. nhiều phút đã trôi qua Vietnam vẫn không làm gì gã cả. Cậu đứng dậy lại gần hắn. Xách gã lên vai , cậu mang gã đi sâu thẳm vào trong khu rừng. Gã đã nghĩ cậu sẽ mang hắn đến lũ dân làng ngu ngốc đó để chúng minh rằng gã đã chết . Nực cười , nực cười quá . Gã đúng là kẻ thất bại , giết một tên thợ săn còn chưa xong mà còn đòi báo thù.

-" Tên khốn giết ta đi."- Giọng gã vang lên chua chát phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Gã nhận thua rồi . Gã đã nhận thất bại trước cậu .
Thời gian trôi qua , Vietnam vẫn không nói gì , cậu vẫn chỉ im lặng mang con quỷ bị thương vào rừng.

Cạch
Tiếng của gỗ vang lên , cánh cửa mục nát đổ rập xuống. Vietnam nhanh nhẹn bước vào ngôi nhà mục nát ấy. Đặt Nazi nhẹ xuống giường , cậu lấy nước lau người cho gã . Xé cái áo phông cậu mà thích nhất , cậu lấy nó làm băng cứu thương quấn lên các vết đạn . Những viên đạn găm sau bên trong người gã , đã được cậu lấy ra sạch. Băng bó xong xuôi cậu đứng dậy bỏ đi để lại cho hắn cậu hỏi trong đầu. Ngủ đi. Đó là từ cậu để lại cho gã.
Trần trọc cả đêm , gã tự hỏi tại sao cậu không giết gã như yêu cầu của dân làng , tại sao cậu lại cứu gã. Những câu hỏi quanh quẩn đầu gã dày đặc đến phát điên. Gã quyết định gạt sang một bên để ngủ vì giờ gần sáng rồi. Đồ kì quặc . Gã nói trong lúc ngủ.
Hành động của gã đã bị cậu thấy . Cười thầm cho sự ngốc nghếch của gã ,cậu mang chiếc chăn mới lên đắp cho gã.

Sáng .
Những tia nắng xuyên qua những lỗ thủng chiếu vào căn phòng. Soi sáng con quái vật vẫn còn đang say giấc ngủ.
Xèo xèo ,
Tiếng động trong bếp vang lên đã đánh thức con quái vật dậy. Gã yếu ớt lết vào căn bếp bẩn thỉu của gã. Mùi trứng cùng bánh mì nướng thơm lừng đánh thức cái bụng đói của gã.

-" Ngươi dậy rồi à ? Vào đi .-" Tiếng cậu vang lên bên dưới hầm. Cậu đang dở tay pha chế cà phê.

Nghe thấy tiếng gọi của cậu , gã chần chừ đứng ở cửa , gã vẫn chưa thể tin tưởng cậu.

-" Yên tâm ta không giết ngươi đâu . Vào đi nguội mất giờ. "- như biết được suy nghĩ của hắn , cậu dắt hắn vào. Bàn tay cậu nắm lấy tay gã mà kéo xuống. Đặt gã ngồi xuống ghế , cậu đút cho gã miếng trứng. Mùi trứng thơm nồng cùng bánh mì làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Tuy bữa ăn không được ngon cho lắm nhưng nó sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của gã. Nó làm gã nhớ đến bữa sáng mẹ làm ngày hắn chào đời. Nó tuy đơn giản nhưng chứa tình yêu của ba và mẹ dành cho gã. Kìm nén nước mắt lại , gã chạy vội vào phòng .

Gã úp mặt lên chiếc gối để không phải bật khóc .
-" Này , ngươi không cần phải chịu đựng một mình đâu . Ta sẽ giúp ngươi mà. -" cậu vỗ về an ủi hắn . Gã gục vào lòng cậu mà khóc nức lên. Gã bảo cậu không hiểu gì về gã cả. Gã không cần cậu thương hại. Ôm chặt Nazi vào lòng mặc cho những vết cắt dài ngang dọc trên bụng cậu đang loang lổ thẫm máu do gã cứa vào. Cậu vẫn im lặng là nghe tiếng chửi của gã. Thời gian trôi đi , cảm xúc của gã đã lắng xuống. Gã đẩy cậu ra bảo không cần cậu quan tâm .
-" Chẳng phải những con quái vật như ta phải chết để các ngươi được sống sao. Tại sao ngươi lại cứu ta để ta chết thì lũ ngốc đó sẽ phải thưởng cho ngươi chứ. Hay ngươi muốn cứu ta để cho lũ dân mạng lên cây thánh giá thiêu sống hả đồ khốn. "- gã cười đau khổ nói cho cậu biết lòng tốt của con người là như thể nào.

Chát
Một cái tát vang lên dành cho gã.
Năm ngón tay in đỏ hằn lên má gã. Đè gã xuống giường , cậu hét to vào mặt gã rằng ai cũng xứng đáng được sống. Nước mắt cậu rơi xuống mà gã khiến hắn chết đứng .
-" Ngươi thì hiểu gì , ngươi đâu biết cảnh gia đình ly tán là như thế nào đâu. "- Gã hét vào mặt cậu vùng vẫy đòi bỏ ra.

-" Ta biết chứ vì mẹ ta là quỷ nước mà."- Cậu nói nghẹn trong nước mắt.

-"Cái gì"-
-" Ta là con nuôi được chứ. Bà ấy cứu sống ta khi bị dân làng ném xuống biển vì nghe lời của mụ phủ thủy rằng ta là quỷ dữ sẽ giết chết bọn họ khi lớn lên . Họ đã mang ta ném thẳng xuống mặc cho ta gào thét van xin thế nào.
Giữa dòng sóng dữ ta đã gặp bà ấy . Bà ấy xinh đẹp mãi trong lòng ta dù mọi người nói bà kinh tởm như thế nào thì bà ấy mãi là đẹp nhất. Ngươi nói ta không hiểu ngươi à .Ta cũng như ngươi đều phải chứng kiến cảnh mẹ bị giết chết trước mặt. Nhưng họ đều nói với chúng ta rằng hãy sống , hay viết nên những trang sách hay nhất cho cuộc đời này."- Cậu mệt mỏi gục xuống ngực gã mà khóc.

Ngày trôi qua ngày , họ dần thân nhau hơn hơn. Nazi đã mở lòng cho cậu , gã chia sẻ với cậu nhiều hơn kể cho cậu nhiều thứ khác.
Gã rất thích nghe cậu kể về những chuyến phiêu lưu của mình cùng việc cậu đã lập ra một xã hội dành cho quái vật mới ở Monster Land. Nơi đó có con người và quái vật sống êm đềm hạnh phúc với nhau. Gã ngưỡng mộ cậu lắm.

-" Này Nazi này ngươi sinh ngày bao nhiêu vậy?" - Vietnam đang nằm trong lòng gã nhỏm dậy hỏi.

-" Làm gì chứ?"- gã thắc mắc hỏi cậu.

-" Ta hỏi ngươi cứ nói đi !"- cậu bực bội cau mày lại nói với hắn.

-"20-4 nhưng để làm gì?"- Gã thắc mắc hỏi lại cậu nhưng chỉ lặp lại cái cười .

Một tuần trôi qua , dạo này Vietnam không thèm để ý đến gã. Cậu đi sớm về muộn không thèm hỏi thăm gã. Mỗi lần hắn hỏi cậu vì sao tránh hắn cậu đều trả lời ậm ừ cho qua nhanh. Có lẽ cậu ghét hắn rồi. Gã không muốn cậu rời xa hắn đâu. Gã đã yêu cậu rồi.

Hôm nay vẫn thế , cậu nấu bữa sáng rồi chạy ngay đi. Để lại tờ nhắn sẽ về muộn. Gã buồn lắm chứ . Hôm nay gã lại cô đơn rồi. Lấy nhọ nhồi ra giết thời gian thôi.
Đêm nay thật vắng vẻ. Gã nhớ lúc cậu hôn chúc gã ngủ ngon, cùng cái ôm ngọt mỗi khi ra về. Gã nhớ cậu . Con quái vật này nhớ cậu.

Tách .
-" Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật ngươi Nazi!"-cậu bật sáng căn phòng lên. Những tiếng pháo giấy phóng lên những cơn mưa ánh kim rực rỡ. Ánh nến len lỏi trong bóng đêm chúc mừng sinh nhật gã.
Gã xúc động ở lấy cậu. Gã đã giải được thắc mắc trong lòng.
-" Mở quà đi , ta nghĩ ngươi sẽ thích đấy. "- cậu giơ trước mặt hắn gói quà tím cùng những bông hoa hướng dương tí hon .

Vụng về mở hộp quà ra , gã nhận được chiếc cọ gỗ cùng những lọ màu đấy màu sắc .
-" Cái gì đây?"- gã giơ chúng lên hỏi cậu.
-" À chúng là màu sắc đấy. Xin lỗi vì đã tự tiện xem những bức tranh dưới hầm của ngươi nhưng nó thật sự rất đẹp đấy ."- cậu cười ngượng kể cho gã
-" Ta xin lỗi vì làm ngươi buồn nhé."-cậu giơ tay gãi đầu.

-" Vietnam này ..."- Gã cất tiếng gọi cậu.
-" Hửm"-
-" Ngươi có người yêu chưa?"- gã ngập ngừng hỏi cậu.
-" Rồi"- cậu thẳng thừng nhìn gã .
-" Người ấy là ai vậy?"- gã cố kìm tiếng khóc nghẹn ngào hỏi cậu.
-" Người ấy có mái tóc hung đỏ nè , biết vẽ nè , cute và đang cố kìm khóc trước mặt ta đó."- cậu cười cho sự ngốc nghếch của kẻ đang ngồi đực mặt ra.

Á , cậu hét lên khi bị gã đè xuống giường . Chiếc giường lún sâu xuống vì vật nặng.
-" Nazi ngươi sao vậy?"- cậu sợ hãi hỏi hắn.
-" Bóc quà"- gã nói xong hôn lên môi cậu.
Đây là lần đầu tiên gã hôn cậu . Đôi môi hồng của cậu thật ngọt ngào khiến hắn trở lên phát nghiện. Ngậm mút đủ điều , gã đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu. Chiếc lưỡi của gã tìm đến cậu mà bắt nó dây dưa cùng. Gã điên cuồng khoấy đảo bên trong cậu. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Đến khi cậu không còn hơi sức , bàn tay cậu khẽ đẩy hắn ra đòi dưỡng khí. Tiếc nuối buông tha cho cậu , gã nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc. Đôi mắt cậu ngấn nước nhìn hắn mà trách giận.
-" Thôi nào đó là nụ hôn đầu của ta đó ."- gã cười nham hiểm nói lời xin lỗi cậu.
-" Thế tên nào đêm cứ chờ ta ngủ là lại hôn lén nhỉ.'- cậu giận dữ đẩy hắn ra.
-" Ngươi biết rồi à?"- gã cười mỉm hỏi cậu.
-"Tất nhiên ..ứm .."-chưa để cậu nói xong gã lại kéo cậu vào nụ hôn khác .
Bàn tay không an phận của hắn thò sâu vào trong áo cậu , sờ nắn những nhũ hoa đã cương cứng từ lâu . Ưm..ưm...những tiếng rên khẽ của cậu khi gã cho tay vào bên trong cậu. Vietnam thư giãn nào. Gã vòng tay cậu ra sau lưng gã để cậu bớt đau. Những vết máu đỏ dài trên lưng gã thi nhau chảy xuống do những vết bấu mạnh. Hắn chậm rãi cho một ngón tay vào bên trong cậu. Nới lỏng vừa đủ , ngón tay thứ hai của gã bắt đầu cho vào. Ngón tay dài của hắn đang ở bên trong cậu mà khoấy đảo. Cậu thét liên khi gã gãi mạnh vào một điểm bên trong cậu.
-" Dừng.... lại...ha..đi ...ha."- Cậu cầu xin gã hay chậm lại.

-" Không thì sao"-

-" Trướng , trướng quá ,ta ra mất'

-" Vậy thì ra đi"- dứt lời gã càng làm nhanh hơn . Vietnam không chịu được nữa mà phóng ra ngoài. Dòng sữa trắng vẩn đục bắn lên tay hắn . Nazi đưa tay lên liếm nuốt sạch .
-" Nhả ra đi bẩn lắm."- cậu khá thấy có tội khi để hắn nuốt đống kinh tởm kia vào trong bụng.
-" Của em thì ta không thấy bẩn. Vietnam ta vào nhé!"- gã nắm lấy tay cậu ánh mắt mong chờ câu trả lời. Cậu ngại ngùng gật đầu bắt đầu đêm của hai người. Gã cho côn thịt vào bên trong cậu nhẹ nhàng , vì sợ cậu đau.
-" Vietnam em chịu được chứ , nếu đau hãy nói cho ta."- Gã nắm lấy tay cậu hôn ôn nhu lên mu bàn tay chờ đợi cậu dịu đi.
-" Ta động nhé."- gã ghé sát tai cậu thì thầm.
Cậu khẽ gật đầu kéo hắn lại trao cho nhau những nụ hôn dài.
Khẽ động bên trong cậu, ở đó thật sự rất tuyệt , gã gần như phát điên.
Tốc độ của gã ngày càng nhanh , hắn để cậu nằm úp xuống mà ra vào phía sau cậu. Những âm thanh ma sát của da thịt vang lên cùng tiếng nỉ non của cậu con trai. Không khí ngày càng nóng lên không làm người khác phải khỏi thẹn thùng.
Gã ngày càng mạnh mẽ hơn với cậu. Làm những tư thế khác khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Thời gian chậm chạp trôi đi như nửa thế kỉ. Vietnam vô cùng mệt mỏi ,cậu đã phải chịu những cơn phát tiết từ gã nhưng cậu không kêu lên . Mà là vì cậu muốn như vậy . Cậu muốn gã là chính mình . Cậu muốn bù đắp cho cuộc đời đầy đau khổ của gã . Cậu muốn làm vợ của gã. Lí do?
Vì cậu đã yêu gã kể từ lần chạm trán ở cánh đồng hoa hướng dương máu mất rồi. Cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cậu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn. Nazi con quỷ cậu yêu .

Vietnam ta ra đây . Gã thúc mạnh vào bên trong cậu lần cuối rồi xuất dòng sữa nóng sệt vào bên trong cậu. Nó nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Gã xoay cậu lại , lau đi những thứ kinh tởm ấy. Mặc cho cậu chiếc áo sơ mi đã sờn cũ , ôm cậu vào lòng gã hỏi cậu có đau không. Cậu cười nhẹ gật đầu với hắn. Hắn hỏi vì sao cậu lại chịu đau. Vì sao cậu không la lên để hắn dừng lại. Vuốt lên khuôn mặt người cậu yêu. Hôn nhẹ lên vầng trán cao ấy , cậu cười kể vì cậu yêu gã . Gã bất ngờ với lời yêu của cậu. Lời yêu thật sự không chút bông đùa nào trong đấy. Nó làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã đáp trả lại lời yêu của gã. Gã đã yêu cậu vào ngày cậu bước vào đời hắn . Hắn đã yêu cậu trên biển hoa hướng dương ấy mất rồi. Ông trời cuống cùng cũng cho hắn một điều đáng sống là người con trai đang say ngủ trong lòng hắn.
Trao cho cậu chiếc nhẫn cỏ mà ba cầu hôn mẹ. Gã hứa sẽ bảo vệ cậu cho dù phải chết. Ôm cậu chặt hơn gã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Rầm rầm ,
Tiếng phá của vang lên nặng nề. Những người dân làng giận dữ lao thẳng vào nhà bắt lấy Vietnam. Họ đánh đập cậu trói cậu mang lên cây thánh giá xưa.
Phóng hỏa ngôi nhà mà họ cho là của quỷ. Họ bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những lời đồn thổi cậu sống trong ngôi nhà của tên ác ma và có người đã thấy hắn chưa chết. Người dân đã nghi ngờ cậu là một con quỷ như gã đã đến tìm và làm như 15 năm trước .

Khói , xung quanh cánh đồng hoa toàn là khói. Nazi chạy nhanh về nhà tìm kiếm bóng dáng người gã yêu. Ngọn lửa đã bao quanh lấy ngôi nhà. Trên nóc ngôi nhà , một vật kim loại hình chữ thập treo một người con trai tóc cà phê cùng ánh mắt vô hồn hướng về phía hắn. Ánh mắt cũng như nụ cười tội nghiệp của mẹ gã ngày ấy. Còn hắn bây giờ vẫn chỉ biết đứng nhìn tuyệt vọng nhìn người mình yêu phải chết.
Không.
Gã không cho phép .
Dòng máu quỷ đã lấn áp tâm trí hắn . Đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn màu máu cùng hơi thở chết chóc. Gã điên cuồng xé xác từng tên dân làng một cho đến khi nó chỉ còn là mảnh vụn. Gã leo lên những cây cột cháy đến với chỗ cậu. Vươn bàn tay bỏng rát đến cậu. Gã bế cậu lên thoát ra khỏi biển lửa. Cả hai đã thoát ra ngoài.

-" Vietnam em tỉnh lại nhanh nhé ! chúng ta sẽ cùng đến Monster Land sống cùng nhau và anh xin em hãy tỉnh lại. "- Gã gục xuống người cậu mà khóc nức nở.

..
.











.
















































































































Đáp lại gã chỉ là khoảng lặng.








....

..

.






























































































































































-" Idot , em chưa chết nhưng kế hoạch của anh hay đấy. "- cậu cười mệt lên tiếng cho gã . Cậu chọc cũng đủ rồi.

-" Em lừa anh!"- gã bực dọc lên tiếng.

-" Ble đúng vậy ! Đồ mít ướt."- cậu cười tinh nghịch vươn tay lên lau nước mắt cho gã.

-" Băng bó cho anh trước nào rồi ta cùng đến nhé , đừng giận đó đồ mít ướt."- cậu băng bó cho gã cùng đến Monster Land nào !

Èn én end
Gãy tay rồi T^T Rip

Giải thích một chút : khi mang thai quỷ sẽ mất 9 năm 5năm hình thành hình dạng cùng với 4năm phát triển thành đứa bé. Nên khi sinh ra Nazi là bốn tuổi. Mẹ hắn mổ sau 2 tuần sẽ bị phong hàn mà bệnh..

Đừng quan tâm đến cái hình trên
Nazi : ta là quái vật cute
Chap dành tặng cho các bạn .
Chúc ngày mới vui vẻ!

P/s : Mình thấy cặp này hiếm vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro