
E.LaosViet : Violet
Reng reng reng
Tiếng chuông trường vang lên , đã đến lúc vào học.
Rầm rầm , bịch
Tiếng chen lấn xô đẩy vang lên khắp hành lang .
Các countryhumans đang thi nhau chạy vào lớp . Họ trèo lên nhau tiến thẳng về lớp học . Đơn giản là vì họ không muốn bị phạt ở trong tiết thầy UN đâu .
Vẫn như mọi ngày , American vẫn chí choé với Russia về độ ngon của hamburger như thế nào so với nước có cồn của cậu. Russia cũng không chịu thua cậu đã cãi trả lại . Hai người quăng hết sách vở vào người nhau. Trận bom giấy được hình thành. Cả lớp say sưa lém giấy vào người nhau cùng những quả bom phấn bay khắp phòng.
Cạch,
Tiếng cửa mở ra , thầy UN và thầy Sean đi vào. Không khí trong lớp im re. Mọi người trở lên nghiêm túc ngay cả Thailand cũng ngừng chọc Myanmar .
-" Được rồi các em , hôm nay chúng ta sẽ có 1 học sinh mới . "- tiếng thầy UN vang lên thông báo cho cả lớp về thành viên mới này.
Những tiếng xì xầm lại thi nhau vang lên.
- Ai nhỉ?
- Cầu cho là trai xinh gái đẹp
- Chắc là người nổi tiếng.
-" Cả lớp im lặng ."- thầy UN bực bội gõ thước xuống bàn
-" Được rồi em vào đi."- Thầy vẫy tay ra hiệu cho bạn học sinh đi vào.
Cậu học sinh cao lớn bước vào lớp học. Cậu có làn da hơi ngăm rám nắng. Mái tóc rơm ngắn chải chuốt ra đằng sau trông rất bảnh trai. Khuôn mặt khôi ngô nhưng nhìn đang khá cau có và bực bội.
Khuôn mặt này ai cũng biết ai cũng quen. Đó là anh trai của Vietnam : E.Laos. Ai cũng sợ anh ta vì anh ta là tên đầu gấu của trường , chuyên chơi những môn kinh dị thử nghiệm trên người khác.
-" Được rồi các em để bạn giới thiệu nào. "- Thầy UN kéo anh lên trước lớp mà phát biểu.
-" Tch , tao là E.Laos , anh thằng Vietnam . Chúng mày phải gọi tao là anh .hết. "- anh chán nản giới thiệu cho nhanh.
-"Được rồi . Có ai muốn cho bạn ngồi cùng không ?"- Thầy UN hỏi cả lớp xem ai muốn ngồi với anh không.
-" Không không không..."- Những tiếng gào thét của mỗi người trong lớp vang lên. Mọi người rất sợ khi ngồi cùng anh. Họ sợ anh sẽ làm trò kinh dị nào đó trên người bọn họ. Họ nghe America kế rằng cậu ta đã bị anh vặn cổ ra đằng sau kết quả nằm liệt giường ba tháng chỉ vì làm rớt 1 giọt mực lên áo anh ta.
...
...
...
-" Ông già tôi xuống ngồi với em "- anh chán nản đi xuống ghế mặc cho thầy Asean đang cau có trách phạt vì sự vô lễ của anh.
-" Anh hai."- Vietnam gọi anh khi anh đang đứng bên cạnh cậu
-" Thằng kia cút sang một bên."- anh ngang nhiên đá thẳng Cuba xuống đất lấy ghế ngồi cạnh cậu.
Cuba ngã soài xuống đất , đau ê ẩm cậu đành ngồi cùng em trai của cậu Ricardo , thằng em song sinh của cậu.
-" Sao thằng Vietnam vừa ngoan vừa hiền mà thằng anh nó lại dữ vậy nhỉ ?"
-" Chán quá có kẻ bắt nạt trong lớp chẳng hay chút nào cả. "
-" Tớ không thích ở cùng kẻ bắt nạt đâu."
........
Hàng ngàn lời bàn tán không hay về anh cậu. Quay sang nhìn anh, cậu thấy anh cậu vẫn mặc kệ lấy điện thoại ra chơi .
-" Anh hai này ."- cậu hỏi anh
-" Gì?"- Anh khá bực khi bị làm phiền.
-" Anh làm sao mà bị lưu ban vậy?"- cậu ngây thơ hỏi anh .
-" Tao á ! Ừ thì đâm mù mắt con chó của thằng France vì lông nó dính lên người tao , cắt lưỡi con mèo của thằng China vì nó liếm tay tao . Rạch nát mồm thằng Mông cổ vì nó nói quá nhiều. Có thế mà mấy ông già làm quá lên. "- anh chán chường trả lời cậu nhưng cái đầu vẫn dán vào điện thoại.
Cả lớp nghe xong mà thấy lạnh người. Anh ta là con người kì dị. Lúc nào cũng nguy hiểm , đáng sợ có mỗi Vietnam coi anh ta là con người chắc não cậu ta ở trên cây quá.
-" Anh hai thế không tốt đâu! Anh không nên làm như thế."- cậu kéo lấy áo anh mà trách móc.
-" Kệ tao"- Anh mặc kệ cho cậu nói gì.
-" Anh hứa với em đi mà."- Cậu ỉ ôi nắm lấy tay anh mà lắc đi lắc lại.
-" Được rồi anh hứa."- anh quay lại xoa đầu cậu , tay chỉ lên má ám hiệu.
Vietnam dịch người lên hôn chụt lên má anh. Đôi môi nhỏ bé của cậu hôn lên má anh để lại vệt ửng hồng.
-" Anh em là nhất ."- Cậu ôm lấy tay anh mà dụi dụi liên tục . Hơi ấm của cậu làm anh cảm thấy rất thoải mái. Anh thích ở cạnh cậu là. Anh thích tên ngốc này từ lâu rồi. Từ khi Vietnam mới lên lớp 1 cậu bảo rằng cậu yêu anh nhất trên đời. Anh đã phải lòng cậu từ giây phút đó. Anh khá khó chịu khi cậu mãi chỉ coi anh là người thân. Cả hai đã hơn 10 năm chưa có tiến triển gì. Điều đó làm anh phát bực.
Hình ảnh của hai anh em đã đập vào mắt ba con hủ Japan , Hungary và Poland. Bọn họ liên tục xì xầm cảm ơn chúa đã cho bọn họ món ăn tinh thần mỗi ngày .
Tách tách tách
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, Japan cùng Hungary liên tục xịt máu trước ảnh hai anh em ôm nhau tựa lên đầu. Poland đang nghĩ cảnh tiểu mĩ thụ bị lão công có đè ra ân ân ái ái mà ngất trong sự sung sướng.
Bên chỗ khác hình ảnh bọn họ chẳng khác gì chọc mắt cẩu mù.
Lớp toàn bọn fa , độc thân vui tính mấy năm mà bị tra tấn như này. Vài đứa đã khóc vì màn tra tấn quá khủng khiếp.
----
Giờ là tiết toán.
-" E.Laos này anh không chép bài à ? "- cậu quay sang hỏi anh thấy anh vẫn đang nghịch bút.
-" Mày cứ chép đi, tao tự hiểu ."- anh cau có trả lời cậu.
-" Vâng."- Cậu quay lại học tiếp nhưng cậu vẫn lo cho anh.
------
Giờ ăn trưa.
Các countryhumans chạy nhanh xuống căn tin lấy thức ăn vì họ nay có món pasta nổi tiếng Italia.
E.Laos vẫn ngồi trong lớp tìm Vietnam. Ngay sau trống cậu đã chạy đi đâu mất hút để anh lại trên lớp một mình.
-" Chắc thằng nhóc đó đi trước rồi."- Anh tự nhủ đi xuống căn tin tìm cậu.
Đã ba tiếng trôi qua Vietnam vẫn chưa vào lớp , điều này làm anh phát điên.
Điều mấy thằng em xuống sân trường tìm cậu , anh lo lắng cho cậu vì sao cậu lại bỏ học đây thực sự không giống cậu. Nếu cậu bị xước nhẹ dù chỉ là một đầu ngón tay thôi anh thề là anh sẽ giết chết tên khốn đó.
-" Thưa đại ca, chúng em đã tìm khắp trường kể từ bán kính 10 km trở lại đây những vẫn không thấy cậu ấy ạ. "- tên lính nhút nhát báo cáo cho anh , giọng của cậu ta dường như sắp khóc đến nơi.
-" Cút "- anh kìm giọng đuổi lũ ăn hại đi . Anh cảm thấy phát bực khi có lũ đàn em vô tích sự như thế này.
Tên lính nhận lệnh mà chạy mất dép.
-" Lũ ăn hại."- Anh lẩm bẩm một mình , tự suy nghĩ xem cậu đi đâu.
Ừm , có thể là ở nhà chăng? Anh tự hỏi rồi nhảy phốc lên con mô tô xanh mà lái như điên phóng thẳng về nhà.
Cạch.. rầm
Tiếng cửa phòng Vietnam đổ xuống. Anh điên cuồng tìm cậu . Hình ảnh một cậu con trai tóc cà phê đang nằm trên giường khiến anh đứng tim. Vietnam đang nằm trên giường cùng với cái áo phông rộng thùng thình hở cả bên vai. Khuôn ngực của cậu phập phồng lấp nó đằng sau chiếc áo mỏng kia. Hàng xương quai xanh quyến rũ đang ra sức mời gọi anh. Đôi chân trắng trẻo , nuột nà đang khép nép lại bên trong chiếc áo kia.
-" Yêu nghiệt , đúng là yêu nghiệt."- anh cố kìm nén dục vọng mà tiến tới đánh thức cậu dậy.
Khẽ lay cậu dậy , anh cười khổ cho sự trẻ con của cậu. Thanh niên 17 rồi mà cứ như con nít 3 tuổi không bằng.
Ưm , Vietnam khẽ kêu lên , ngơ ngác tỉnh dậy vươn tay lên lau nước mắt. Cậu nhìn thấy anh cậu mà không kìm nổi khóc oà lên. Ôm lấy thằng em nhỏ của mình , anh vỗ lưng an ủi cậu. Bế cậu lên giường , anh ôm chặt lấy cậu hơn , hôn lên trán cậu, anh ru cậu ngủ tiếp. Nhận lấy hơi ấm của anh , Vietnam mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Thở dài mệt mỏi , anh nghĩ có vẻ cậu vẫn chưa thể quên được cái kì ức đó.
-----
11 năm trước
-" Anh hai nhanh lên đi. "- Vietnam nhanh nhảu không đợi anh mà chạy ra cửa trước.
-" Ừ!"- E.Laos chạy đến nắm lấy tay cậu mà ra sân ga.
Cả hai anh em vui vẻ đến đón cha mẹ . Đã hơn ba tháng rồi họ chưa gặp ba mẹ.
Cả hai đứa trẻ đã đến sân ga , Vietnam nắm lấy tay anh cậu , cậu sợ mọi việc sẽ lại như 2 tháng trước. Ba mẹ cậu bảo sẽ về nhà ăn noel cùng với các cậu nhưng họ đã để cậu chờ hơn 6 tiếng trong đêm noel ấy.
-" Anh này, anh có chắc cha mẹ sẽ về không ? "- giọng cậu lí nhí hỏi anh cậu.
-" Sao em lại hỏi vậy ?"- anh cũng khá sợ nhưng cố trấn an làm gương cho em.
-" Em sợ ba mẹ không về và chúng ta sẽ cô đơn trong tết Nguyên Đán năm nay."- cậu bật khóc càng nắm chặt lấy tay anh hơn.
Khẽ lau những giọt nước mắt ấy , anh mỉm cười quay đầu cậu lại nhìn hai người vợ chồng trẻ đang ở bên sân ga kia .
-" Em đoán xem ai kia?"- anh cười tươi quay lại chỉ cậu.
-" Ba...mẹ....!!!"- Vietnam hét lên chạy nhanh đến bên sân ga ấy . Cậu lao vào lòng tàu điện mà không để ý tàu đang đến.
Tu....tu......tu.....
Tiếng còi vang lên dữ dội cho cậu bé đang ở trên lòng đường ray kia.
Mọi người kinh hãi lấy tay che mắt lại khỏi màn kịch đẫm máu này.
E.Laos thảm thiết gọi tên cậu. Vietnam cậu quay đầu lại , ánh đèn tàu soi thẳng vào mắt cậu khiến cậu bật khóc lên. Giây phút của thần chết đã tới. Vietnam nhắm mắt lại chờ đợi cái chết xé xác mình.
.
.
.
-" Ta yêu con." - Mẹ cậu thì thầm bên tai cậu rồi đẩy cậu ra.
Rầm ,
Chiếc xe lửa đã cắn mẹ cậu thành đôi. Máu bắn lênh láng khắp nơi , nội tạng bị dập nát phun hết ra ngoài. Một đống bây nhầy lúc nhúc dính lên người cậu. Vietnam ôm lấy phần trên của mẹ mà gào khóc thảm thiết.
Vài giờ sau cảnh sát đã tới .
Họ cố tách thi thể quá cố của người mẹ ra khỏi cậu Vietnam nhưng không thành. Họ để cậu lại đây cùng cái xác cắt đôi. Ba cậu đã không chịu được cú sốc ma đã tự uống thuốc tự tử.
Hai đứa trẻ,
Một đứa khóc , một đứa chết lặng đều quỳ bên cạnh xác ba mẹ của chúng khiến người xem đều xót thương cho thân phận nhỏ tuổi của các cậu.
Cuối cùng Vietnam đã ngất đi. Cậu ngất trong khi tay vẫn ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của mẹ.
Cậu đã liệt sức . Sau cả ngày bỏ bữa cùng bộ đồ phong phanh giữa mưa mùa xuân khiến cậu ốm nặng.
Cậu đã nằm viện bảy ngày rồi.
-" Vietnam ăn đi."- E.laos cố khuyên bảo thằng em trai bướng bỉnh của mình . Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu. Từ sau cú sốc mất ba mẹ , Vietnam dường như đã trở thành cái xác vô hồn. Cậu quên ăn quên ngủ tự hành mình quỳ xuống đất cả ngày không ăn không uống khiến cả cơ thể gầy tọp đi. Nhìn cậu tự hành mình như thế này anh chịu hết nổi rồi.
Chát
Anh tát mạnh lên má cậu , anh chán chịu cậu vô hồn với anh rồi.
-" Vietnam em tỉnh lại cho anh ngay. Em đã không ăn không uống như thế này nhiều ngày rồi. Em tự hành mình như cái xác chết biết đi thế này ba mẹ có vui hay không em nói đi."- anh hét vào mặt cậu với ước muốn cậu thoát khỏi cái kì ức chết tiệt đó đi.
-" Vietnam à em hiểu đó là tai lần phải không? "- Anh nắm lấy tay cậu. Nó thật lạnh lẽo cùng với vết cắn mạnh do cậu tự gây ra làm anh cảm thấy xót lòng.
-" Không đâu anh , nó đều là do em . Nếu em không tự nhiên chạy đến thì ba mẹ vẫn còn sống và đang vui vẻ bên chúng ta rồi. Em là một con quái vật , một kẻ súc sinh khiến ba mẹ phải chết. Em không xứng đáng được sống. "- Cậu nức nở hướng về tấm ảnh gia đình cậu đang chụp với nhau ở Sanfancisco mùa hè năm ngoái.
-" Vietnam à em không phải là quái vật . Mẹ làm như vậy là muốn em sống. Nếu em không làm như vậy thì mẹ hi sinh vì em là vô ích sao?"- anh hiền từ vuốt ve khuôn mặt của cậu mà ôm chặt cậu vào lòng.
---------------
-" Ưm, chết tiệt mình ngủ quên mất rồi. Vietnam dậy đi không đêm không ngủ được đâu. Dậy đi Vietnam , đi ăn nào. "- E.Laos ngái ngủ hơ tay tìm cậu. Anh dụi mắt đi xuống nhà tìm cậu .
Đi xuống bếp ,
Mùi hương của món phở đã đánh thức cái bụng đói của anh.
Cái bụng đói của anh như được bắt sóng kêu ầm ĩ lên
-" Anh hai xuống ăn đi."- Cậu cười tươi bê hai tô phở lên bàn. Anh cười dịu với cậu , vuốt lại mái tóc rơm của mình , anh lại ngồi xuống bàn .
Cả hai ăn cơm không nói câu nào. Không khí căng thẳng đến cực độ.
Cuối cùng E.Laos quyết định mở lời trước.
-" Vietnam tại sao hôm nay em lại trốn về ."- Anh cố nén giận nhìn cậu . Đôi đũa bị anh nắm lấy đã gãy làm đôi.
Vietnam à một tiếng rồi bảo là cậu nhắn vào điện thoại anh rồi mà.
-" Tại sao anh vẫn không nhận được ?"- anh bật dậy hỏi cậu cho ra lẽ.
-" Anh tự xem điện thoại lại đi."- cậu chỉ lên cái điện thoại bị méo đến mức kì dị.
Nhìn xuống cái điện thoại đã nát bét . Anh à lên một tiếng quay lại ăn. Không khí vẫn căng thẳng đến cực độ . Cuối cùng nó cũng kết thúc.
-" Vietnam để đấy để anh rửa cho."- anh lấy tô bát cho vào bồn rửa. Cậu gật đầu lẽn bẽn trốn ra bên ngoài .
...
....
......
..........
............
-" Vietnam em đi đâu về vậy ? "- Anh cau mày nhìn cậu mà nghiến răng kèn kẹt. Thằng nhóc này lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng.
-" Em đi mua ít bột mì cùng đồ thôi sao vậy ?"- cậu trả lời anh nhanh nhẹn vào bếp cất đồ.
-" Được rồi , em lên ngủ đi bây giờ đã là hai giờ sáng rồi."-Anh không muốn làm khó cậu để cậu lên đi ngủ vì mai là một ngày dài.
-" Vâng!"- cậu hôn lên má anh đi về phòng nghỉ .
________
Sáng 5h 🇻🇳
Vietnam cắm cúi nhào bột cho vào chiếc bếp nướng. Cậu đã cất làm món bánh này hì hục mất ba giờ. Những chiếc nồi thịt toả mùi hương thơm lừng đã đánh thức anh dậy.
-" Vietnam em làm gì vậy?"- anh dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài ngờ xuống bàn.
-" Em đang làm bánh để tỏ tình ạ."- Giọng cậu lí nhí trả lời anh , quay đi giấu khuôn mặt đỏ ửng bên trong làn khói.
Câu trả lời này làm anh trở lên như vỡ mộng. Bóp chặt chiếc cổ thủy tinh đến rỉ máu . Anh điên cuồng hỏi cậu tên đó là ai. Cậu ngập ngừng gọi tên South-Korea.
-" Vậy em làm cái gì cho cậu ta vậy !"- anh nén đau nhìn cậu
-"À là món bánh truyền thống mà mẹ tỏ tình với ba ấy.Em muốn bên cậu ấy trọn đời anh ạ "- cậu ngượng ngùng nói với anh , mang chiếc bánh mì nóng hổi đi học trước. Nói lời chào với anh lần cuối , cậu nhanh nhẹn chạy đến trường . Nhìn bóng dáng nhỏ bé của người mình yêu xa dần , anh không kìm được nước mắt mà khóc lên. Anh đau lòng vì cậu đã biết yêu. Cậu sẽ theo người ấy mà bỏ anh một mình. Cậu sẽ có hạnh phúc mới . Còn hạnh phúc của anh ? Cậu là hạnh phúc của anh . Nhìn cậu hạnh phúc thì anh sẽ lùi lại để chúc phúc cho cậu. Anh sẽ mãi ôm trọn mối tình đơn phương này đến chết . Hãy để nó chết trong im lặng.
Mở ra chiếc điện thoại lên , anh gọi cho J.E
-" J.E này mày mua cho tao bó hoa nào mà người ta hay chúc mừng ấy nhớ . Mua nhanh lên tao có việc."- dập chiếc máy xuống anh rồ ga đi mua áo .
Mặc chiếc áo sơ mi mới cùng quan nam tây , anh mang bó hoa huệ trắng tiến thẳng đến trường xem cậu em tỏ tình.
Anh đến rồi. Ngôi trường chết tiệt này đây. Có lẽ nó tỏ tình trên ban công trường đây. Anh tự nhủ tiến thẳng lên sân thượng trường. Anh thấy cậu rồi. Cậu mang cho South-Korea chiếc bánh mì đầy tâm huyết và tình yêu của cậu vào trong đấy . Ngại ngùng mang cho cậu ta chiếc bánh mì , cậu e ấp nói lời yêu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ trông dễ thương làm sao . Có lẽ đây sẽ là lần cuối mà anh nhìn thấy cậu , vì cậu sẽ bỏ anh đến với người khác mà.
Cậu thanh niên hiphop nhận lấy chiếc bánh mà ăn chậm chạp. Cắn lên chiếc bánh đầu mà cậu ta nhổ nó xuống nền đất lạnh. Đáp chiếc bánh mì mà cậu làm xuống đất , cậu ta cười phá lên . Cậu ta nói cậu ngu ngốc , xấu xí mà dám yêu cậu ta.
-" Tao không bao giờ thích mày đâu đồ xấu xí kì dị ."- cậu ta bỏ đi để lại Vietnam với dòng nước mắt dài là trên má cậu.
Anh đã chịu hết nổi rồi . Anh lao đến đánh cho tên khốn đó thừa sống thiếu chết. Xử lí rác xong xuôi , anh tiến đến chỗ cậu , quỳ xuống cùng cậu . Lau nước mắt cho cậu , anh bảo cậu đâu phải buồn cho một con người như cậu ta đâu vẫn còn có người yêu em mà. Cậu hỏi đó là ai? Khẽ cười cho sự ngây ngô của cậu , anh nói mà dí sát mặt cậu , hôn lên môi cậu. Cậu đỏ mặt ngại ngùng đẩy anh xa ra. Cậu hôn anh cả triệu lần nhưng chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Dòng cảm xúc này là sao? Lẫn lộn hạnh phúc và bất ngờ. Từng nhịp tim của cậu đang đập nói lên tên anh. E.Laos người anh trai của cậu đang hôn cậu. Người anh trai mà cậu yêu thương đang tỏ tình với cậu.
-" Vietnam anh yêu em !!
Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh hứa sẽ là người chồng tốt , là người cha có trách nhiệm. Anh sẽ là bờ vai vững chắc để em dựa lên mỗi khi buồn . Anh....anh...anh...ưm"- anh nói mà lắp bắp nói lời yêu với cậu. Dòng chữ yêu đã chặn lại trong họng anh. Cậu hôn anh?
Đúng vậy cậu đang hôn anh.
Đôi môi cậu hồng nhẹ ấm áp , ngọt ngào đáng hôn lên môi anh. Sự ngọt ngào của cậu làm anh phát nghiện. Ngặm nhấm đôi môi ấy , anh cắn mút chán chê khiến nó rỉ máu. Đưa chiếc lưỡi sang bên miệng cậu mà khoấy đảo. Anh tham lam hút cạn mật ngọt trong cậu. Tìm đến lưỡi cậu mà bắt nó dây dưa cùng. Cậu ngoan ngoãn phối hợp cùng anh mà dây dưa cùng. Hai người quấn chặt lấy nhau , ma sát bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng đã làm anh cương cứng lên. Đưa bàn tay không an phận thò sâu vào bên trong áo cậu, anh sờ nắn nó . Những nhũ hoa đỏ ửng vì sự kích thích đang nhô lên gọi mời. Anh hôn nhẹ lên những nhũ hoa ấy. Bên kia anh xoa nắn không ngừng. Tay còn lại của anh thở sâu vào bên trong cậu mà thọc vào bông cúc nhỏ bé ấy. Cậu khẽ rên lên vì sự kích thích mạnh mẽ của anh. Vietnam mím môi chặt để không ai nghe thấy. Anh đưa ngón thứ hai vào bên trong cậu mà nới lỏng. Hai ngón tay của anh bên trong cậu liên tục cào mạnh vào một điểm khiến cậu vặn vẹo liên tục. Bông cúc của cậu mút chặt lấy ngón tay của anh đến rỉ nước. Đưa ngón tay dính nước của cậu vào trong miệng mà mút , anh cảm thấy nó thật ngọt ngào.
-" Anh vào đây"- anh cởi bỏ những thứ vướng víu của hai người ra mà tiến thẳng vào bên trong cậu. Quay cậu ra đằng sau trao cho cậu những nụ hôn dài mà liên tục thúc mạnh vào bên trong cậu . Nơi ấy thật dễ chịu khiến anh phát nghiện . Anh ra vào bên trong cậu nhanh hơn . Anh phát điên vì những tiếng nỉ non của cậu. Nó chính là liều thuốc độc của anh . Khiến anh mãi u mê trong cơn độc nó mang lại. Cắn mạnh lên chiếc cổ cậu đến rỉ máu . Anh liên tục mút nó đến khi sưng tấy lên.
-" Vietnam , em là của anh đúng không ?'- anh hỏi cậu trong khi vẫn liên tục thúc mạnh mẽ hơn vào bên trong cậu . Cậu ú ớ không nói lên lời cũng đủ cho anh hiểu là đồng ý .
Hai người đã làm cả sáng với các tư thế khác nhau. Cậu mệt mỏi xin anh dừng lại. Anh hiểu ý cậu mà phóng dòng nước ấm vào bên trong cậu. Lau người sạch sẽ cho cậu , anh ngắm nhìn vết tích mà do mình gây ra cười hiền mặc đồ lại cho cậu. Ôm cậu vào lòng anh bế cậu về nhà nghỉ ngơi .
Cảm thấy lòng hơi thiếu , anh chỉ Vietnam lên cổ mình. Cậu như hiểu ý anh nhướn lên cắn mạnh nó mà ngậm mút lên để lại vết lãnh thổ vệt đỏ hồng. Anh vui vẻ bế cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không quên ăn nốt chiếc bánh mì đã bẩn.
Họ ra về mà không biết có kẻ đứng nhìn.
-" Mày nhìn thấy chưa , tao bảo là có drama mà."- Japan hét lên trong sung sướng lấy khăn lau máu mũi liên tục.
Hungary hạnh phúc liên tục ngắm lại những bức hình mà cô đã chụp lại. Còn Poland đã ngất vì sự sung sướng sau khi cảnh lão công cũng tiểu mĩ thụ ân ân ái ái bên nhau.
-" Tao chết cũng mãn nguyện rồi!" - Poland nói trong sự hạnh phúc.
Cả ba đứa ôm nhau mà say sưa kể như điên . Lần đầu họ được thượng đế ban cho ước nguyện đam mĩ như thế này thật hạnh phúc quá đi.
-" Tao mong chờ đám cưới chúng nó quá. "- cả ba thốt lên rồi cười vui vẻ.
End.
Tập này là của bạn @vietnamharem
Cảm ơn vì đã đã yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro