Chap 3: Bệnh viện
LƯU Ý GIÚP MÌNH:
1. Mình không muốn các bạn nói về những CP trong truyện của mình với mục đích tiêu cực như phá OTP,...
2. Lối hành văn chưa ổn định, hay sai chính tả mong mọi người thông cảm
3. Truyện của mình là tổng hợp những OTP mình yêu thích nên tính cách nhân vật cũng theo ý mình
4. Sẽ có tình tiết xé cp nên ai không nuốt được thì out luôn ạ
4. Mỗi chap dao động từ 1000-1500 từ, lịch ra chap muộn nhất 1 tuẩn/chap ạ (Chap đầu sẽ dài hơn chút)
5. Nếu có gặp bất kì sự trùng lặp nào giữa tác phẩm của mình và người khác thì các bạn có thể liên hệ với mình ạ!
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!
_________________________________________
Cậu vòng lên phía trước, muốn xem xét tình hình.
Đập vào mắt cậu là một tên nhóc gầy gò ốm yếu nằm gục trên mui xe, tóc tai cậu ta bù rù, cả người rách nát bốc lên mùi khó chịu, thân thể chằng chịt vết roi vụt rỉ máu, vết mới chồng chất lên vết cũ. Chứng tỏ đã phải chịu rất nhiều trận đòn và lang thang trong thời gian dài.
Cậu quay sang nhìn hướng cậu ta chạy, phát hiện một vài tên côn đồ tay cầm chày gỗ đang chạy đến.
Nhìn tình hình này, Việt Nam nảy số, đây chẳng phải là cảnh gặp mặt đầu tiên của thụ chính và tra công sao? Có lẽ đây là thụ chính và cậu đã đến sớm hơn hắn, có cơ hội cứu thụ chính vậy nên cậu không chần chừ chắn trước mặt người đang bất tỉnh kia.
Cùng lúc này đám côn đồ chạy đến, hung hăng chĩa chày gỗ về phía cậu lớn giọng:
" Nhãi con, biết điều thì tránh ra "
Cậu không hoảng sợ, vẫn bình tĩnh đứng chắn cho cậu nhóc kia.
" Tao nói lại lần nữa, mày tránh ra "
......
" Sao lại đuổi theo nó? "
Tên côn đồ cười khẩy.
" Mẹ nó bệnh nên vay tiền tao, giờ nó không có tiền trả "
" Bao nhiêu? "
Nghe cậu nói đám côn đồ cười đểu.
" Cả gốc lẫn lãi tao làm tròn là 100 triệu"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho chúng.
" Trong này có đủ 100 triệu , cầm lấy rồi buông tha cho cậu ta "
Việt Nam nói xong nhìn về phía thụ chính. Đám côn đồ cũng tặc lưỡi giật lấy thẻ rồi bỏ đi, không quên ném cho một câu.
" Kaka, trông nó trắng trẻo như vậy kiểu gì cũng có đại gia bao nuôi mà "
Việt Nam nhíu mày, dù cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn bỏ qua, nếu không có lẽ hôm nay bọn nó đến cái xác cũng chẳng còn.
Cậu đi đến chỗ thụ chính bất tỉnh, dùng tay bế sóc cậu ta lên rồi đưa vào trong xe trước con mắt trầm trồ của người đi đường.
" Cậu chủ, có cần rẽ qua bệnh viện không ạ? "
Anh tài xế nhìn thụ chính.
" Đến đó đi "
Cậu thờ ơ đáp lời, sau đó quay qua kiểm tra vết thương cho thụ chính. Nhìn sơ đã chi chít, giờ quan sát kỹ thì càng nhiều hơn, vết thương to nhỏ trải dài từ đầu đến chân, cơ thể gầy bé, da dẻ xanh xao nhợt nhạt. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một tên lang thang bị bỏ đói lâu ngày - cậu vuốt cằm đánh giá.
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng xe cũng dừng trước cổng bệnh viện.
Cậu mở cửa xe, sau đó một tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy, một tay đỡ dưới chân từ từ bế thụ chính ra khỏi xe. Khi đã để cậu ấy nằm ổn định trong vòng tay cậu mới chậm rãi bước đi cẩn thận, sợ rằng bản thân chỉ sơ xuất chút sẽ làm thụ chính toi đời.
Cứ bước từng bước một như vậy, mãi lâu sau mới thấy cậu xuất hiện trước cửa ra vào. Trùng hợp thay lúc này viện trưởng cũng đang đứng quan sát cảnh quan bên ngoài, mắt chạm mắt, ông ta vừa thấy khuôn mặt cậu đã giật nảy lên, lập tức chạy ra mở cửa.
" C..Chào buổi sáng, ngài Việt Nam "
Lão ta luống cuống chào hỏi, cậu cũng chẳng quan tâm mà bế nhóc con trên tay đến gần y tá.
Viện trưởng đen mặt, tuy nhiên lão vẫn phải lon ton theo bước chân cậu, vừa đi vừa khách sáo dò hỏi:
" Không biết có việc gì quan trọng để ngài phải ghé thăm nơi đây? "
" Viện trưởng không thấy thứ trên tay tôi à? "
" À...ồ thấy "
Lão viện trưởng lúc này mới nhìn xuống dưới, khẽ giật mình khi thấy thứ cậu đang ôm. Lão ta gật gật đầu tỏ vẻ am hiểu.
" Ra là vậy...quả là lời đồn không sai "
" Ngài thay người tình như thay áo vậy "
" Cậu nhóc này trông cũng rất đáng yêu đó, đúng là có mắt nhìn người "
" Thân hình cũng mảnh khản--- "
Chưa để viện trưởng nói hết cậu đã ngắt lời.
" Ông không thấy nó đang ngất à? "
Viện trưởng lúc này cười nhẹ một cái, giây trước giây sau đã bày ra phong thái ân cần tỉ mỉ đến kiểm tra sơ bộ cơ thể thụ chính. Bàn tay lão nhanh thoăn thoắt ấn nhẹ vào từng vết thương trên cơ thể cậu ấy, theo lực ấn mà cơ thể thụ chính cũng có phản ứng run nhẹ, các cơ trên người cũng căng cứng, mặt mũi nhăn nhó khó coi.
Việt Nam nhìn mà cũng thấy sót dùm vài phần, ánh mắt hoài nghi nhìn viện trưởng.
" Sao lại có phản ứng mạnh vậy, không phải ông dùng lực nhiều quá đó chứ? "
Viện trưởng đang chăm chú xem xét lúc này cũng cạn lời, giọng trách móc:
" Tôi? Haizz "
" Trách trách ngài kìa...tôi biết giới trẻ các ngài thích những điều mới lạ nhưng hành con người ta tới cỡ này thì... "
Nói đến đây viện trường thở dài, không cần nói vế sau cũng biết ý tứ của lão. Rõ ràng là muốn tố cáo cậu thú tính biến thái máu S thích ngược đãi người khác. Hơn nữa còn là đồng tính bê đê đi chơi đùa với đàn ông không ra thể thống gì. Nói vậy chẳng khác nào bôi vôi trát trấu lên mặt người có lòng tự trọng cao như cậu.
" Im ngay đi, ông hút cần nhiều quá hoá ngớ à? Làm như ai cũng như ông ý "
" Từ nãy đến giờ tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy! Hết người tình rồi giờ còn nói tôi bạo hành cậu ta bộ ông đui à, thấy ai bạo hành người khác rồi còn tốn công vác người ta lên bệnh viện như tôi không hả "
" Cậu ta tự chạy đến chắn xe tôi rồi ngất luôn nên tôi mới phải bê cậu ta lên đây rõ chưa!? "
" Đm nhiều lúc muốn làm người tốt mà có mấy con kì đà cản mũi như ông khiến tôi nghiệp chướng đầy thân đấy? "
" Tốt nhất là ông đừng có đi bép xép lung tung bịa đặt vu khống thêm mắm thêm muối sau lưng tôi, nếu tôi biết được thì ông già chết với tôi "
Cậu tức giận chửi xa xả như tạt nước vào mặt viện trưởng.
Lão cười gượng gật đầu lia lịa, lấy khăn tay chùi sạch nước bọt dính trên mặt mình. Sau đó giật lấy thụ chính từ trong tay cậu đưa lên giường.
" Ngài chắc cũng có nhiều việc trên công ty nhỉ? Cứ giao cậu ta cho tôi đi ha? "
" Tôi sẽ cho cậu ta phòng VIP và dịch vụ tốt nhất nên ngài yên tâm "
" Giờ ngài đi được rồi ạ "
Viện trường ngoài mặt tươi cười nhưng cậu biết rõ lão là đang muốn đuổi khéo mình nên cũng chỉ lườm một cái rồi rời đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro