Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Một cộng sản mới?

———————————————————————————————

🎉 tôi mới đổi tên truyện và ảnh bìa tại vì tên truyện theo tôi thì nó hơi chút trùng lập với mấy truyện khác còn ảnh bìa thì tại tôi thấy nó cuốn vãi lúa ý :)))) 🎉

Đổi hai cái này cùng lúc tôi cũng có hơi lo ngại về việc mấy pác sẽ không biết đây là truyện nào :))))

Mà bỏ qua chuyện đó đi, các pác nghĩ chap này dramma nổ ra và chị nhà bị ngược à. Hong pé ơi >:3 Chap sau lận cơ :))) Mà cũng có thể là chap sau nữa nếu con tác giả này bị lạc mất pé "idea" và pé "chất xám" =)) Nên mấy pác mà đang lót dép vào tư thế hóng dramma thì ráng cầu nguyện cho chap sau có biến mà hóng đê :)))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong một căn phòng nọ, nơi mà ánh sáng không thể xuất hiện, căn phòng đó khá ẩm ướt và nó im lặng một cách đáng sợ, chắc là vì nơi đây được đặt sâu dười lòng đất. . . .Đây là khu vực có những căn phòng dùng để tra thỏi tù nhân và đôi khi nó cũng liếm luôn việc giam giữ những tên tù binh ngang ngược, nguy hiểm. . . .Nơi đây được đặt suấ dưới căn cứ của Liên Xô ở Moscow khoảng chừng 10-40m và chỉ có những thành viên cấp cao và cốn cát trong quân đội Liên Xô như Union of Soviet Socialist Republics, Russia, North Korea, Mặt Trận và. . .Cuba- thôi nào đừng chỉ nghĩ người đồng chí thân thiện này chỉ thiên về mặt trị liệu vật lý mà suy ra anh không tra tấn được nha, mặc dù là anh chẳng đụng vào tí dụng cụ tra tấn nào nhưng bạn nên biết một điều. . . dị năng của Cuba cũng dư sức để khiến mấy người tù binh kia nôn hết những thông tin mật quan trọng a~

{Cật nhập thông tin về Cuba:

-Tên : Cộng hòa Cuba

-Tuổi : 21

-Giới tính : Nam

-Dị Năng : Thâu tóm tâm lý

-Tính cách : Khá hòa đồng nhưng không dễ dãi, mưu mô, chiếm hữu, dịu dàng tình cảm với "ai đó"

-Món ăn yêu thích : "Vẫn là người đó"

-Yêu thích : Cô gái nào đó có mái tóc đỏ rực, thuốc lá, mèo

-Ghét : Ai đụng đến Việt Nam, sự phản bội, *Hòa Kỳ}

Bên trong căn phòng ấy, là một cô gái đang bị trói trên một cái ghế dường như rất cũ và đang trong tình trạng mục nát, những không hiểu lý do tại sao nó lại có thể giữ cô gái kia một cách rất chặt. . . Tác động của dị năng. . .nhưng chả ai biết dị năng đang giam giữ nữ nhân kia là gì cả. . .Cô gái đó có một mái tóc xanh chuyển đỏ và một số ít sợi tóc được hightlight trắng, phần đuôi tóc dìa đến vòng 2. Đôi mắt kia từ từ mở ra, là một màu vàng kim. . .Nó trông rất giống màu mắt của cô nàng Việt Nam. . . 

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, nó đánh thức luôn con người đang bị trói trên ghê. Nữ nhân kia dần ngẩn đầu mình lên. Hửm? Một chàng trai bước vào sao? Trên đầu cậu chàng đội một cái mũ Ushanka cùng với một mái tóc 3 màu, lần lượt là trắng, xanh và đỏ. . .Nhiêu đó thông tin là đủ biết người đó là ai rồi. . .Nam nhân nghiện rượu Volka nhất nhì cái căn cứ này à nhấm. . .È hèm lại nào. . .Nam nhân đó là Russia-con trai cả của USSR, Anh cháng tiến gần đến chỗ cô gái ấy

"Cô tên gì?"

". . . . . "

Thấy người trước mặt không chịu trả lời mình, anh liền tỏ ra chán nản mà đảo mắt vài cái

/Tsk, tên tù nhân nào cũng ngoan cố ở những phút đầu của trò chơi cả, nó thật là làm mất thời gian của mình/

Cậu không thích điều đó chút nào, nó khiến cậu mất kha khá thời gian với việc thưởng thức Volka yea~ và có khi trong một tương lai không xa, nó sẽ khiến cậu không có thời gian dành cho vợ con thì sao? 

/Mình. . .Phải kiến nghị việc này với cha mới được/

{Tác giả :" Vãi lúa! Anh lo xa thế anh zai :)) "}

Russia dần tiến đến cái bàn màu trắng kia, trên đó có rất nhiều dụng cụ tra tấn dành cho tù binh, anh nhanh tay lấy roi da- thứ được đặt gần anh nhất

"Được rồi, Vậy. . . .Cô-tên-gì?"

Càng về sau giọng anh càng băng lãnh, nó khiến người nghe cảm giác như đang bị hàng ngàn con dao kề sát bên, đáng sợ quá đi mất

"Phil.....Tên. . . tên tôi là Philippines"

"Philippines? Ngươi là người đại diện của một quốc gia sao? Ta chưa từng nghe qua cái tên đó"

Russia nhường một bên mày mà hỏi, nữ nhân này cũng nhút nhát quá rồi đó. Anh chỉ mới lấy ra thôi mà đã đánh đâu mà sợ?

"T. . .tôi"

Rồi xong cô ngơ rồi, đã xuyên thời gian trái phép! Còn bị hỏi cái này, chưa chuẩn bị gì mà! Ahuhu chết cô rồi. . .À mà khoan, vào thời gian này có sự xuất hiện của anh trai của mình rồi mà đúng không!

"Tôi là em gái của Martial Law"

Cô tự tin mà trả lời

"Martial Law?"

Russia hỏi lại một lần nữa

"Đúng vậy"

"Hừm"

Anh không thể động thủ với cô ta được bởi vì trong thời điểm này, Martial Law đang hợp tác với Liên Xô. . .

{Tác giả :"Thật ra cái này tôi cũng không biết nó có thật không nhưng trong tác phẩm của tôi nó là như vậy :-) Xin lỗi trước nếu nó không hợp với mọi người"}

"Cô. . .đi theo ta"

Ngay lúc nói xong, cái ghế kia lập tức biến mất

/Tên này. . .dị năng của hắn là gì vậy?/

Philippines hơi dè chừng nam nhân đằng kia......Rồi chợt Russia chìa tay ra với cô

"?!"

Hoang mang là tình từ để miêu tả cảm xúc của Philippines bây giờ

"Còn không mau nắm tay! Nhanh lên tôi còn phải đi uống rượu nữa!"

Anh hối thúc cô, càu nhau má nói

"À. . .ờ"

Nghe vậy, cô kiền nắm tay anh

"USSR"

Bỗng Russia hô tên của cha mình khiến Philippines hoang mang nữa, nhưng rồi chỉ 3 giây sau cả hai liền biến mất, để lại căn phòng kia trống vắng. . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Nhanh lên! đúng rồi là treo chỗ đó"

"Trời ơi, cô còn không mau hối thúc phòng bếp làm đồ ăn!"

"Ly, cần thêm ly"

"Dụng cụ dùng bữa đâu rồi! Tôi cần nó"

"Ta thiếu khăn giấy rồi, mau lấy đi"

Đại sảnh kia trông thật nhôn nhịp, người ra kẻ vào, cứ như vậy mà tiếng bước chân dồn dập họ đang phải chuẩn bị cho một bữa tiệc rất trang trọng. . .Đúng vậy rất trang trọng vì bữa tiệc này sẽ có sự góp mặt của tất cả 3 Phe. . .Tư Bản, Phát Xít và Cộng Sản. .  Đó là lý do tại sao hôm nay Sảnh tiệc của căn cứ Tư Bản lại nhộn nhịp đến thế vì nếu chỉ cần sai một li thôi thì cái mạng nhỏ này của họ có thể mất bấy cứ lúc nào

Ở đó nhộn nhịp là thế, còn ở bên Việt Nam nó thật tuyệt vời và bình yên

"Đm, đừng siết nữa, tôi chết thật đó!"

Ừm thì tuyệt vời và bình yên :))

Để tôi giải thích rõ hơn cho các bạn độc giả hiểu, tính hình là sẽ có một bữa tiệc cực lớn diễn ra ở căn cứ phe Tư Bản nên suy ra ai cũng phải mặc đồ sang trọng và quý phái. Nam sẽ khoác trên mình những bộ vest lịch lãm, nam tính. . .Còn nữ thì sẽ mặc những bộ cánh lộng lẫy không kém phần quyến rũ,  nhưng rất tiếc chế Việt Nam nhà chúng ta thì

"AAAAA,Thôi đi để tôi mặc quần là được mà! Mấy cái váy này vướng víu lắm!

Vietnam khó chịu mà cố thoát khỏi đám người hầu này, nhưng kết quả lại bị ném vô lại vì còn đám vệ sĩ ngoài kia nữa

/Aisss, cái tên Mỹ chết tiệt đó! Bắt mình mặc mấy cái này chi không biết/

Cô bực bội mà nghĩ

"Vậy tôi siết têm một tí nữa nhé?"

Người hầu kia hỏi

"Đủ lắm rồi"

Cô đành bất lực mà trả lời

"Nhưng tôi thấy nó chưa sát lắm với lại, ba vòng của tiểu thư là 88-54-86 mà cái này tôi mới siết lại có đến 56 thôi đấy"

Cô hầu kia nói với một chất giọng 4 phần ngưỡng mộ 6 phần lực bất tòng tâm với vị tiểu thư đanh đá này, mà cổ đâu biết nữ nhân trước mặt lại là một quân nhân đâu chứ

"Được rồi, đây là lần cuối"

Vie đành vịu vậy, dù gì cũng là người lắm công ăn lưng cô cũng không muốn gây khó dễ gì vì trước khi đi tên Hoa Kỳ đó có nói

'Nếu em ấy không mặc bộ váy kia thì các người chuẩn bị rơi đầu luôn đi nhá'

/Đồ xấu xa/

Cô chửi thầm

"Xong rồi thưa tiểu thư"

Cô hầu kia lên tiếng liền thu hút sự chú ý của cô

"A. . .Đẹp thật"

Cô nhìn mình trong gương lòng tự cảm thán bộ váy này quá đẹp rồi, nhưng sẽ không sao nếu bộ cánh lung linh này được chọn bởi South Korea- nhân vật từng chê bánh mì của nước cô, nhớ mà ta tức á, thôi thì bỏ qua. Để cảm ơn tên đó đã chọn cho cô bộ cánh này, cô sẽ tặng cho hắn một cuốn sách về "Thống nhất Bắc-Nam" mới được. Thương quá người bạn Hàn Quốc của tôi ơi

Nghĩ mà buồn thế là cô lấy tay chấm chấm nước mắt, mấy cô hầu gần đó thấy vậy cũng hơi lạ nhưng mà thôi vì nữ nhân này quá đẹp nên pass

"Ờm tiểu thư"

Xong sau đó, có một nữ hầu lên tiếng

"À. . .cô kêu tôi à nhầm ta?"

Được rồi tên Mỹ kia cũng có nhắc mình phải xưng hô ta- cô hoặc ta-ngươi

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm tóc và trang điểm ạ"

*Đùng*

*Đùng*

Biết đó là tiếng gì không, đúng vậy là tiếng sét đó. Nó đá đánh vào chị Vie

/Míe?! Mặc cái bộ đầm này thôi mất 2 tiếng vậy làm tóc và make thì :_)/

Ada cùng lắm là 4 tiếng thôi nhể :)))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Xì xầm*

*Bàn tán*

Bây giờ buổi tiệc đã chính thức được khai mặc, trong sảnh đang có sự hiện diện của phe Tư Bản và Phát Xít

"Chà, cò vẻ tên búa liềm kia đến khá trễ nhỉ"

Nazi lên tiếng than vãn, hắn chả muốn phải đợi bất cứ điều gì đâu ~

"Đúng rồi, Hoa Kỳ nghe nói bên ngươi mới xuất hiện một mĩ nhân nhỉ? Cho ta coi với"

Như chợt nhớ ra mục đích của mình, J.E liền híp mắt tỏ ra cực kì thích thú

"Tsk, chưa đến lượt ngươi biết đâu. J.E à"

Việt Hòa càu nhàu mà nói, em hắn, xung quanh có quá nhiều ong bướm rồi

"Anh trai"

Một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. . .Họ liền quay đầu về phía phát ra tiếng nói ấy

"Việt. . .Nam"

Đúng thế. . .Việt Nam xuất hiện, khoác trên mình một bộ váy màu trắng dài qua đầu gối một tí, cô bây giờ cứ như là một thiên thần vậy. Mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng, dường như gương mặt quá hoàn hảo, cô chỉ có một lớp son nhiêu đó là quá đủ để tôn lền vẻ đẹp yêu kiều kia rồi

{Tác giả :"Kiểu tóc:

                           Váy:

          Giày cao gót:

"Chào mỹ nhân"

J.E nhanh tay nhanh chân đã chạy ra nâng tay của cô lên và đặt một nụ hôn lên đó

"A, chào anh! J.E"

Cô cũng thân thiện mà chào lại

"Có thể cho tôi vinh dự đ---"

Chưa để hắn nói hết câu đã có một giọng nói to vang lên

"Phe Cộng Sản tiến vào"

Ngay lúc đó cánh cửa cũng mở ra, các thành viên Cộng Sản cứ vậy mà tiến vào

Cô khẽ nhíu mày, ai kia? Đó là Philippines mà nhưng chả phải đất nuco71 của cô ấy năm 1946 mới được thành lập sao?

"Boss"

Giọng nói quen thuộc với Hồng Quân Liên Xô

"Việt Nam"

Mặt Trận thấy cô như thấy được vàng liền nhanh tay mà kéo cô về phía mình

"Khoan đã, anh nói cho em biết. . .Ai kia"

Cô chỉ tay vào người Philippines, nhờ vậy mà mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ấy

"À, giới thiệu với mọi người. Đây là Philippines, cô ấy là một cộng sản. Là một Cộng Sản mới"

Cuba lúc này mới lên tiếng giải thích

"Một Cộng Sản mới?"

I.E khó chịu mà nói, này sao anh có cảm giác là họ sẽ bỏ Việt Nam mà theo cô gái này thế, lúc đấy J.E cũng đặt tay lên vai anh. . .Hắn vậy là có cùng linh cảm với anh sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

"Việt Nam, chạy đi, hãy chạy đi. Cô ta. . .Đang muốn hại cô"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

{*https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_Cuba_%E2%80%93_Hoa_K%E1%BB%B3*

Cho ai không hiểu tại sao tôi lại ghi Cuba ghét Hoa Kỳ nghen :3}

Hehe kết rồi này chap này không có dramma nhưng đến thời khác này các pác cũng sẽ biết chao sau sẽ có biến. Trong chap sau sẽ có sự quan lại của Noname :33 Ài z sau 6 chap sống ẩn thì trong phần sau Noname sẽ quay trở lại và sẽ là người chủ trì dờ ram ma >:)

Nay tôi mới được thả xích về lại nhà nè, được thả cái là viết truyện cho mấy Pác coi luôn, tự cảm thấy mình siêng vãi *beep* :))

Tự hào vl chap này tôi viết được 2639 từ 

È hèm nói tí nà

Truyện này là có ngôn và bách nhá cụ thể Bách là cặp nào thì đây nà :

-??? x Vietnam

-Noname x Vietnam

-??? x Vietnam

-??? x Vietnam 

:))) tưởng toi sẽ cho coi hết sao, hong đâu :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro