Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Thiên bảo



Ngay khi Vương Quân cùng Ưng Hổ còn đang choáng váng vì tử sắc quang mang, cả bốn viên ngọc đều đồng loạt tỏa ra ánh sáng lóa mắt rồi vỡ tung. Tòa viện lại chìm vào bóng đêm sâu thẳm.

Tuy không gian xung quanh là một màu đen nhưng Ưng Vũ có thể cảm thấy được Vương Quân hiện đang vô cùng mất bình tĩnh.

"Không thể nào... Thiên Tinh Ngọc không thể vỡ được..."

"Đến cả Xích Vân Tử cũng không thể gây một vết xước lên chúng, làm sao có thể vỡ nát như vậy được..."

"Chuyện này là thế nào? Không thể được, điều này không thể xảy ra được..."

Vương Quân kết ấn, những mảnh vỡ của bốn viên ngọc ngay lập tức bị bao trùm trong vô hạn lam sắc, tất cả các mảnh vỡ trong cùng lúc bay lên không trung, ghép lại với nhau thành bốn viên ngọc như lúc ban đầu. Dù vậy Ưng Vũ vẫn có thể thấy rất rõ các khe nứt còn tồn tại.

Vương Quân liên tục đổi pháp quyết, tuy lam sắc xung quanh những viên ngọc càng ngày càng phát ra mạnh mẽ và dữ dội hơn nhưng dù thế nào chúng vẫn không hề có dấu hiệu nào là sẽ liền lại.

Vương Quân khẽ hạ ấn xuống, mặc cho cả bốn viên ngọc rơi xuống nền đất, tách thành nhiều mảnh vỡ.

"Không thể khôi phục lại..." Vương Quân lẩm bẩm.

"Nhưng tại sao lại có thể vỡ được, thứ lực lượng gì có thể làm vỡ tan Thiên Tinh Ngọc..."

Khẽ thở dài, Vương Quân lắc đầu, hắn nhấc tay lên, tất cả những ngọn nến đang tắt đều đồng loạt sáng lên, thắp sáng không gian tăm tối của tòa viện. Hắn kết ấn bằng một tay, hướng về Ưng Thần đang nằm, từ ngón tay của Vương Quân xuất hiện một tia sáng phóng vào cơ thể Ưng Thần.

Vương Quân quay về hướng Ưng Vũ cũng Ưng Hổ, hắn lắc đầu.

Ưng Vũ quay người lại, Ưng Hổ đang đứng sau y, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Vương Quân.

"Hổ thẹn, ta cũng không biết đây là chuyện gì nữa." Đáp lại Ưng Hổ, Vương Quân chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Ưng Hổ ôm quyền, cung kính.

"Tiền bối, vậy còn về Thần nhi...?"

Vương Quân đăm chiêu một lúc, nói.

"Thiên Tinh Ngọc đã hiện tử quang, như vậy chứng tỏ Ưng Thần sở hữu tử phẩm linh căn, nhưng ta không thể hiểu việc Thiên Tinh Ngọc vỡ nát thể hiện điều gì."

"Tầm nửa năm sau, để cho hắn thử cảm nhận linh khí, nếu có kết quả thì hãy dạy hắn công pháp tu luyện."

"...Còn nếu vẫn không được, thì đến ta cũng hết cách."

Ưng Hổ có chút nghi vấn. "Tại sao lại đến tận nửa năm sau?"

Vương Quân đáp. "Vừa rồi Thiên Tinh Ngọc vỡ, tuy không biết nguyên nhân nhưng để an toàn ta đã đặt một cấm chế lên người Ưng Thần nhằm ngăn cách linh khí, sau nửa năm cấm chế sẽ tự giải, cho nên nửa năm sau hãy để hắn thử cảm nhận linh khí."

"Bây giờ đưa hắn đi nghỉ ngơi đi."

Ưng Hổ ôm quyền, đáp ứng.

"Tạ ơn tiền bối."

Dứt lời, Ưng Hổ hành lễ với Vương Quân, ông mang Ưng Thần ra khỏi tòa đình viện, đồng thời ra hiệu Ưng Vũ đi theo mình. Ưng Vũ khẽ hành lễ rồi bước theo Ưng Hổ.

Vương Quân lại thở dài, hắn vuốt mặt, đăm chiêu suy nghĩ.

Thiên Tinh Ngọc, tên đầy đủ là Thiên Huyễn Lưu Tinh Ngọc, đây là bốn viên ngọc mà Vương Quân đạt được nhờ một cơ duyên từ một trăm năm trước. Khi hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới hôm nay, hắn đã từng có cơ hội ngắm nhìn lưu tinh rất gần.

Thậm chí gần đến ở ngay trước mắt. Một trăm năm trước, khi lưu tinh hạ phàm, đã rơi xuống ngay trước mặt Vương Quân.

Đó là một sự kiện lớn ở Xích Vân quốc, được gọi là "Lưu Tinh Vẫn", nơi lưu tinh vẫn khi đó đã bị tàn phá khủng khiếp, hầu hết sinh linh trong phạm vi bán kính mười dặm quanh đó đều tử vong, tất cả công trình, kiến trúc đều sụp đổ.

Chỉ có duy nhất Vương Quân may mắn sống sót nhờ có linh khí hộ thể, tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương không nhẹ. Sau khi sống sót qua trận lưu tinh vẫn, Vương Quân đã tìm thấy bốn viên ngọc, bốn viên lưu tinh, hắn đã đặt cái tên Lưu Tinh Ngọc cho chúng.

Sau khi tìm thấy Lưu Tinh Ngọc, Vương Quân đã nghiên cứu chúng rất nhiều, hắn phát hiện trong Lưu Tinh Ngọc có chứa một nguồn linh khí rất thuần khiết nhưng không thuộc về thế giới này. Sau khi hấp thụ và chuyển hóa chúng thành linh lực, hắn đã ngộ ra được một công pháp làm nên tên tuổi của mình: Thiên Huyễn công. Nhờ vào Thiên Huyễn công, Vương Quân đã liên tiếp đột phá, tu vi của y thăng tiến rất nhanh, có thể nói là tăng tiến thần tốc.

Đó cũng là nguồn gốc ngoại hiệu của Vương Quân: Thiên Huyễn chân nhân.

Ngộ ra Thiên Huyễn công, Vương Quân lại đổi tên cho bốn viên ngọc từ Lưu Tinh Ngọc thành Thiên Huyễn Lưu Tinh Ngọc, danh Thiên Tinh Ngọc.

Thiên Tinh Ngọc giúp Vương Quân rất nhiều trên con đường tu luyện, nhưng linh khí bên trong nó đã bị Vương Quân hấp thu sạch sẽ khi hắn đột phá Linh Đan kỳ, từ đó hắn không thể sử dụng Thiên Tinh Ngọc để tu luyện nữa.

Tuy nhiên điều này cũng không quá ảnh hưởng đến Vương Quân, nhờ vào Thiên Huyễn công hắn đã có một công pháp tu luyện riêng, tạo được một hướng đi riêng cho bản thân, không nhất thiết cần phải dựa vào Thiên Tinh Ngọc nữa.

Những tưởng Thiên Tinh Ngọc đã không còn giá trị sử dụng, 50 năm trước, Vương Quân đã tìm ra một công dụng khác của Thiên Tinh Ngọc: Trắc linh căn.

Dựa vào màu sắc của viên Thiên Tinh Ngọc ứng với thể chất của người được trắc, Vương Quân có thể xếp linh căn của kẻ đó vào 4 phẩm chất: Lục, lam, xích, tử. Đó cũng là công dụng cuối cùng của Thiên Tinh Ngọc.

Chỉ là ngày hôm nay, Thiên Tinh Ngọc theo hắn bấy lâu nay lại vỡ nát.

Tuy điều này không ảnh hưởng đến thực lực và tiền đồ của hắn, nhưng Vương Quân vẫn rất đau lòng.

Hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng dù nghĩ sâu đến mấy, hắn vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân nào có thể khiến Thiên Tinh Ngọc vỡ nát như vậy, độ bền của nó xưa nay vẫn rất tốt, đến cả một vết xước cũng chưa từng có một ai tạo ra được.

Nghĩ không ra, Vương Quân lắc đầu.

"Sinh mạng của lưu tinh vốn rất ngắn ngủi, lời này cũng không phải tùy tiện nói."

"Xem ra thọ mệnh của nó đến đây là hết rồi, số phận đã như vậy, ta cũng chỉ có thể chấp nhận."

Vương Quân khẽ nhấc tay, chiếc nhẫn đỏ của hắn lại lóe sáng, tất cả những món đồ được hắn bày ra tòa đình viện bỗng biến mất, tòa viện lại trở nên trống vắng. Thu hồi toàn bộ mọi thứ, Vương Quân nhìn xuống nền của tòa viện, những mảnh vỡ của Thiên Tinh Ngọc vẫn chưa được hắn thu hồi.

Hắn khẽ ngồi xuống, dùng tay không thu nhặt từng mảnh vỡ, rồi gom chúng lại với nhau. Tuy vỡ nát nhưng màu sắc tinh thuần lẫn vẻ đẹp rực rỡ của chúng vẫn không hề biến mất.

Vương Quân trầm ngâm, hắn ngồi yên ngắm nhìn chúng một hồi lâu.

Từng dòng ký ức chạy qua trong thâm tâm Vương Quân, hắn nhớ lại ngày lưu tinh vẫn lạc ngay trước mắt hắn, nhớ lại những ngày hắn nghiên cứu Thiên Tinh Ngọc, ngộ ra được Thiên Huyễn công, tu luyện, đột phá, thành tựu ngày hôm nay của hắn có sự góp công không ít của những mảnh vụn ngọc này.

Khi này nhìn chúng vỡ nát, không thể nói hắn không đau lòng được.

Vương Quân nhắm hờ mắt, việc cũng đã vậy, ông cũng không trách ai được, âu là do số mệnh thôi. Số mệnh của Thiên Tinh Ngọc đã tàn, có tiếc cũng không thể làm gì được.

Trấn tỉnh lại, hắn với tay nhặt lấy Thiên Tinh Ngọc, ngay khi vừa chạm vào chúng, Vương Quân giật mình.

"Thiên Huyễn linh khí?"

"Không thể nào! Khi ta đột phá Linh Đan kỳ rõ ràng đã dùng hết rồi mà!"

"Nhưng rõ ràng đây là Thiên Huyễn linh khí, cảm giác của ta tuyệt đối không thể sai được!"

Thiên Huyễn linh khí là nguồn linh khí lạ mà năm đó Vương Quân phát hiện bên trong Thiên Tinh Ngọc, hắn đã từng nghĩ rằng mình đã sử dụng toàn bộ Thiên Huyễn linh khí của Thiên Tinh Ngọc rồi, nhưng rõ ràng thực tại trước mắt đây đang chứng minh điều ngược lại.

"Ta đã tiếp xúc với nó vô số lần, nhất định không thể nhầm lẫn... đây chắc chắn là Thiên Huyễn linh khí..."

Vương Quân suy ngẫm, chợt ngộ ra.

"Phải rồi, Thiên Huyễn linh khí chưa bao giờ hết, ta chỉ là sử dụng được phần bên ngoài mà thôi, Thiên Tinh Ngọc vỡ nát, Thiên Huyễn linh khí bên trong mới lộ ra."

Vương Quân chậm rãi ngồi xếp bằng, hắn cầm một mảnh Thiên Tinh Ngọc lên, chậm rãi hấp thu Thiên Huyễn linh khí. Hắn có thể cảm nhận từng chút linh khí đang tiến vào người mình.

"Quả nhiên là Thiên Huyễn linh khí, như vậy Thiên Huyễn công sẽ có thể nâng thêm một tầng nữa rồi!"

Vui mừng, Vương Quân thu hồi toàn bộ mảnh vỡ Thiên Tinh Ngọc rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, Ưng Hổ đã đứng cung kính ngay phía trước.

"Tiền bối, Huyễn Linh thảo ngài cần vãn bối đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết thiệt hại pháp bảo của tiền bối thì...?"

Vương Quân bật cười, khoát khoát tay.

"Quên đi quên đi, Huyễn Linh thảo ấy ta cũng không cần nữa đâu, các ngươi cứ giữ, ta còn phải cảm tạ Ưng gia các ngươi nữa chứ."

Ưng Hổ ngạc nhiên.

"Vãn bối không hiểu."

"Đừng lo, các ngươi đã giúp ta một đại ân rồi, cứ biết như thế đi."

Không để Ưng Hổ nói gì thêm, Vương Quân nói tiếp.

"Được rồi, việc của ta cũng đã xong. Bây giờ ta sẽ quay về Xích Vân thành bế quan, lần bế quan này không rõ sẽ kéo dài bao lâu, nhanh thì vài tháng, lâu thì năm bảy năm."

Ưng Hổ bất ngờ, nhưng ông không giấu nổi vẻ hoan hỉ.

"Tiền bối có đột phá?"

"Cũng từa tựa vậy, ta muốn đánh sâu vào hậu kì."

Ưng Hổ hành lễ.

"Thực quá tốt, chúc tiền bối thành công!"

Vương Quân vui vẻ gật đầu, bỗng hắn chợt suy nghĩ đến điều gì đó, như nhớ ra chuyện gì, hắn hỏi Ưng Hổ.

"Phải rồi, Ưng Vũ hắn đâu rồi?"

"Vũ nhi đã đưa Thần nhi về nghỉ ngơi rồi, tiền bối có gì cần căn dặn?"

Vương Quân gật đầu.

"Dẫn ta đi gặp hắn, ta có một thứ muốn đưa cho hắn."

Ưng Hổ gật đầu, ông dẫn đường Vương Quân đến đình viện của Ưng Thần.

"Mời tiền bối."

Bây giờ đã là canh tý, khắp Ưng gia trang im ắng, không một bóng người. Ưng Hổ cùng Vương Quân đi qua các dãy hành lang, đình viện, các phòng ốc, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng.

Ưng Hổ khẽ gõ cửa, rất nhanh, Ưng Vũ bước ra.

"Vương tiền bối, Hổ thúc."

Ưng Vũ hành lễ, Ưng Hổ nói.

"Vương tiền bối có chuyện cần gặp ngươi."

Ưng Vũ ngạc nhiên, y quay sang nhìn Vương Quân.

"Tiền bối có điều gì dặn dò?"

Vương Quân im lặng, đoạn hắn đưa tay ra, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn lại lóe sáng, một miếng ngọc bội màu xanh lam nhạt xuất hiện, phía trên khắc chữ "Hàn".

Vương Quân nhìn miếng ngọc bội một lúc, một thanh đoản đao xuất hiện, hắn đưa thanh đao và miếng ngọc bội cho Ưng Vũ.

"Nhỏ máu của ngươi lên miếng ngọc bội này."

Ưng Vũ không hiểu chuyện này là thế nào, y nhìn qua Ưng Hổ. Ưng Hổ hiện tại cũng đang vô cùng ngạc nhiên, nhưng ông lại gật đầu, ra hiệu cho Ưng Vũ cứ làm theo.

Ưng Vũ đưa ngón tay mình cứa lên lưỡi đao, máu y chảy ra, y đặt ngón tay lên trên miếng ngọc bội, giây phút máu Ưng Vũ chạm vào miếng ngọc thì tiêu thất, giống như thấm vào bên trong miếng ngọc bội vậy.

Ngay khi nhận máu của Ưng Vũ, miếng ngọc bội lóe lên ánh sáng xanh lam trong chốc lát rồi lịm đi, không còn động tĩnh.

"Chuyện này là...?"

Vương Quân gật đầu, hắn thu hồi thanh đao và dặn.

"Từ nay trở đi, ngươi đừng bao giờ để miếng ngọc bội ấy rời xa mình, cho dù làm gì cũng phải luôn mang theo nó bên người."

"Tiền bối, vậy này là gì?"

Ưng Vũ thắc mắc, Vương Quân mỉm cười.

"Thiên bảo."

" Ngươi nên thấy tự hào đi, số người được ta tặng đồ đếm trên một bàn tay còn dư đấy."

Ưng Hổ bỗng hoảng hốt khi ông nghe đến từ "Thiên bảo", ông toan nói gì đó nhưng Vương Quân lại đưa tay cản lời. Sắc mặt Ưng Hổ hiện rõ vẻ bối rối.

Ưng Vũ cầm trong tay miếng ngọc bội, y ghi nhớ kỹ lời dặn của Vương Quân. Ưng Vũ ôm quyền cảm kích.

"Tạ ơn tiền bối."

Vương Quân gật đầu, rồi ông xoay người bước đi.

"Vậy ta đi đây, hẹn tái ngộ."

Ưng Hổ cùng Ưng Vũ đồng loạt hành lễ.

Bóng lưng Vương Quân càng ngày càng xa dần, sau đó biến mất trong màn đêm. Ưng Vũ chợt thắc mắc.

"Hổ thúc, đại môn Ưng gia trang đang đóng, chúng ta không mở cửa cho Vương tiên sinh à?"

Ưng Hổ cười nhạt, lắc đầu.

"Ông ta có đi đường đó đâu mà cần chúng ta mở."

"Không đi đường đó? Chẳng lẽ Ưng gia trang có mật đạo mà con không biết sao?"

"Mật đạo thì đúng là có, nhưng mà ý ta không phải thế."

Ưng Vũ mờ mịt.

"Vậy rốt cuộc là thế nào?"

"Ngự kiếm phi hành." Ưng Hổ đáp lời.

"Phi hành!?" Ưng Vũ giật mình.

Ưng Hổ gật đầu.

"Ngươi cũng thấy thanh kiếm tiền bối luôn đeo sau lưng rồi đấy, đó không phải là phàm vật đâu, linh bảo đấy."

"Linh bảo là gì?.."

Ưng Hổ im lặng, một lúc sau ông lên tiếng.

"Đến đình viện của ta, có một số thông tin ta nghĩ là ngươi cần phải biết."

Ưng Vũ mau chóng đáp ứng.

"Còn nữa, vật mà Vương tiên sinh đưa ngươi, hãy nhớ kỹ lời dặn của ngài ấy, giữ nó thật kỹ, đừng bao giờ để nó xa ngươi."

"Vâng, Hổ thúc."

Trong màn đêm Ưng gia trang, hai bóng người lặng yên bước đi.

Hết chương 7.

.

.

Lưu tinh: Sao băng

Quà giao thừa cho mọi người ~ 

Tiếp động lực cho kẻ lười này đi ; w ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro