Chap 9.
Cả nhóm nhớ ra Canada lật đật chạy lại coi anh có sao.
Hơi thở anh yếu dần đi. China sử dụng sức mạnh trị thương cho, xong lúc thì các vết thương ngoài da cũng đã lành nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
- Là giờ đưa nó đến nhà bà nuôi của tao hả mày, mà bà là ai.- Ame.
- Theo tình tiết thì trước khi UK tìm được Ame thì Ame có ở với một bà lão, bả nhận Ame là cháu nuôi, giờ không có chỗ nào để ở thì mình đến đó đi.- China
- Ok- đồng thanh.
Đang chuẩn bị dịch anh lên để đem đến đó thì....
- MÁY CẬU KIA LÀM GÌ ĐÓ VẬY HẢ ! KHÔNG THẤY ĐÂY LÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢNG CẤM À.Cả đám nghe vậy liền giật mình nhìn về phía tiếng nói là hai chú cảnh sát.
Ngay lúc này cả đám dường như chết lặng " chết mẹ rồi, biết dấu thằng nam chủ ở đâu đấy ". Tất cả đều cùng một suy nghĩ
Hai chú cảnh sát bắt đầu đi đến lập cả đám đổ mồ hôi hột. Thì UK lúc này cũng cất tiếng giải vây cho cả nhóm.
- Bọn con là công nhân mới ngày đầu nhận việc nên còn bỡ ngỡ ạ.
Hai chú cảnh sát nhìn cả đám bằng ánh mắt nghi ngờ công nhân nào mà mặc đồ học sinh như này.
Nói đến đây nước mắt UK khóc lóc kêu gào nói.
- Mấy chú ơi..... hức...hức... Mấy chú tha cho tôi con... hức..... hức nhà tụi con khó lắm.... Ba mẹ tụi con bệnh... hức... nhà lại nghèo... hức... nên tụi con phải làm mấy công việc này... hức...nhưng vẫn còn đang đi học.... hức... hức.... hức...mấy chú ơi mấy chú tha cho tụi con đi mà... hức..
Cảnh sát nghe vậy liền cảm động ôm lấy y an ủi nói.
- Trời ơi tội nghiệp mấy đứa, thôi ! ráng học hành đừng có làm với công việc này nữa ở đây chú có vài trăm nè giữ lấy mà anh nha, cố gắng lên rồi mọi việc sẽ ổn mà.
- Trời ơi tội nghiệp bọn nhỏ.
Lúc này ở ngoài có tiếng người dân khô thoáng có cướp gì mấy chú liền khẩn trương nói.
- Giờ mấy chú phải đi làm làm rồi mấy đứa nhớ ăn học đàn hồi ăn nghe lời ba mẹ, để sau này mới hết khổ được.
Nói rồi hai chú cảnh sát bỏ đi.
Để lại đi với gương mặt và nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Ha! Vừa thoát nạn vừa có tiền ăn nữa nè bây. - UK.
- Không hổ danh là minh tinh Hollywood ha! Được đấy. - China.
- Vậy mà tao không hiểu sao năm đó mày trượt Oscar đấy. - Won Ji
- Rồi bây diễn đủ chưa giúp thằng nhỏ nè. - Ame.
Nhưng miệng thì kêu giúp chứ chính anh mới là người kì thi nhất.
UK thở dài nói.
- Thôi để tạo.
Nói rồi y hốt hết đống rác bao phủ cả người của Canada.
- Cũng may hồi nãy mày nhanh trí đổ hết rắc lên nam chủ đó, không là lộ rồi. - Viethoa
Vâng! Mọi người không lầm đâu là rác đấy. Chuyển lại hồi nãy máy chủ cảnh sát đến bất ngờ quá. Chẳng ai biết phải đầu nam chủ đi đâu thì UK đã nhanh trí đổ một đống rác lên người của Canada. Để đống rác che hết đi anh.
Nên bây giờ y cũng phải là người dọn lại đây. Nhưng nghe Viethoa nói vậy y lại mỉm cười nói.
- Không sao! Vì ít ra nó cũng sạch hơn cái nhân cách ba mẹ tao.
Cả nhóm nhìn nhau làm việc không nói câu nào nhưng cũng biểu hộ ra vẻ đồng ý.
__________________________________
Cả nhóm đi một hồi chẳng biết kiểu gì lại là vô rừng. Ame chỉ còn biết thở dài ngao ngán nói.
Sao mày bị vậy hoài vậy vợ.
China bất lực nói.
Tao cũng không muốn đâu, bản đồ nó chỉ hướng này mà.
Y nhớ không làm theo mô tả thì trong khu rừng này có cái chòi nhỏ. Được làm bằng lá và rơm.
Đặc điểm rất nhận dạng là nó kế bên một hồ nước mà trong cả khu rừng chỉ có một cái hồ nước thôi. Vậy thì tại sao đi nãy giờ vẫn không tới.
Loay hoay một hồi, thì cả nhóm bỗng đi ngang qua một căn biệt thự to lớn và rất sang trọng nhưng cũng không kém phần ma mị.
Nhưng đó cũng không phải là nơi cả nhóm muốn tìm nên cũng không ai quan tâm lắm.
UK bất chợt nhớ ra điều gì đó mà nói.
- Ê tụi bây lỡ như căn biệt thự đó là nơi tụi mình cần tìm thì sao.
- What đâu thể, trông cuốn tiểu thuyết có nói cái nhà nó nhỏ xíu à, hoặc thậm chí không phải là nhà nữa như một cái chồi à.- China
- Mày quên thế giới này và tiểu thuyết khác nhau như thế nào rồi hả, Vietnam được tả là một thiếu niên nghèo mà còn có cái nhà hơn mấy ngàn mét vuông kìa - UK.
Cả nhóm nghe vậy cũng học lý liền tức tốc quay lại căn biệt thự.
Đứng trước cửa căn biệt thự, China có một linh cảm đây chắc chắn là nơi mình cần tìm nhưng vẫn chẳng dám bấm chuông. Những người còn lại cũng chẳng dám bấm chuông.
Lỡ như này mà không phải nơi cần tìm quê bỏ mẹ.
Suy nghĩ được một lúc China cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Bấm một cái, nhưng cái âm thanh này lạ lắm.
Đó không phải tiếng chuông, bà lại là tiếng còi xe cảnh sát.
Cả đám chẳng nói nhau câu nào nhưng chắc chắn là đang cùng một suy nghĩ.
" Bộ làm cái này để chống trộm hả trời "
Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc cánh cửa của căn biệt thự được mở ra.
Một bà lão với mái tóc trắng dài, gương mặt phúc hậu, xuất hiện.
Nhưng điều bất ngờ chính là bà ấy không nói không rằng mà chạy đến ôm trầm lấy America.
- Trời ơi~~~ cháu tới thăm bà ấy hả~~~bà cũng nhớ cháu lắm luôn á.
Cậu bị bà ấy ôm mức ngạt thở.
May mà có China bước vào giải bay.
- Cháu chào bà, bọn cháu là bạn của America.
Thấy có người lạ và liền vuông và merricara nhưng để cậu đứng sau lưng mình còn mình đứng trước che chắn cho cậu giống như đang bảo vệ con mình trước sự nguy hiểm nào đó.
- Mấy cậu là ai sao lại vô nhà tôi.
Thấy bà có chút đáng sợ cậu liền giải vây cho bọn họ.
- Bà ơi, họ là bạn cháu không phải người ngoài đâu.
Bạn nghe vậy liền gỡ phòng bị quay qua nói với cậu.
- Được rồi bạn chóng mau vô nhà tắm rửa đi, rồi để ta đi nấu cơm hôm nay ta sẽ nấu thật nhiều món mà cháu thích.
- Cháu cảm ơn bạn nhưng mà bà ơi.
Bà xoa đầu ở Ame dịu dàng nói.
- Cháu sao vậy.
Cầu gãy đầu ngại ngùng, chỉ tay về phía Canada đang nằm trên lưng của UK.
- Cái cậu bạn kia khỏi bị thương khá nặng bà có thể tích nổi không với cho tỏi ở lại đây vài ngày nữa.
Bạn em đến đây liền tức giận nói.
- Hả! thằng quách con nào dám cướp đi trái tim bé bỏng của cháu ta, từ xưa đến giờ cháu đâu có bao giờ nhờ ta giúp trai lạ bao giờ đâu.
- Không phải đâu bà ơi cậu ấy là bạn cháu, cháu xin lỗi nếu như điều đó ra làm phiền bà.
Bà thấy cậu như vậy thì lo lắng nói.
- Không, không cháu không làm việc gì có lỗi, đừng buồn nữa ta không có giận cháu đâu mà được rồi ta giúp, ta giúp, ngoan lên phòng tắm rửa đi.
Nói xong với cậu bà liền quay sang chỗ China và mọi người nói.
- Nếu đã là bạn của America thì mấy cháu cứ tự nhiên nhà này nhiều phòng lắm không cần phải ngại giờ thì mấy cháu lên phòng tắm rửa đi rồi lát nữa xuống ăn cơm, còn cái cậu chơi kia các khẩu đem vào nhà rồi thảy đại lên ghế đi.
- Bọn cháu cảm ơn bà - đồng thanh.
Rồi mọi người cùng bước vào nhà.
Vừa vào phòng khách UK liền thả Canada xuống dưới ghế sofa rồi cùng đám bạn của mình nên lầu mặt anh sống chết ra sao.
Bởi vì lúc này bà đang nhìn anh với một ánh mắt vô cùng phẫn nộ.
" Nghĩ ta không biết người là ai chắc, bạn của Ame ta đều biết tổng rồi chỉ có người là kẻ chưa từng thấy bao giờ, thằng nhãi dám lừa tình cháu trai ta, hôm nay người đến gặp phải là người sống rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro