Chap 6:
Hàng loạt các đoàn tấn công từ Mattran đều được Viethoa né tránh hết.
Tuy nhiên né tránh và phòng thủ không phải là điều tốt, nhưng ngay lúc này cậu cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu là người bình thường mà có phải là Countryhumans thật đâu làm sao mà biết được.
Nên bây giờ cố thủ được bao nhiêu thì cứ cố cậu vẫn cứ né đòn. Nhưng ngay lúc này khi cậu né đòn tấn công thứ mười mấy của mặt trận thì một viên thuốc từ trong túi áo cậu bỗng nhiên rớt ra.
Cậu không biết nó là cái gì liền móc tay vào túi áo lấy ra, quả nhiên trong túi áo vẫn còn lại một viên thuốc cậu nhìn kỹ thì thấy nó ghi là thuốc tăng cường sức mạnh.
Dù không biết nó tốt hay xấu nhưng mà nghe thấy sức mạnh là hai mắt cậu sáng rực lên.
Nói gì thì nói trong cả nhóm tính về độ liều thì cậu xếp thứ sau Nana một bậc thôi.
Nên không cần xin nghỉ hay nghi ngờ cậu liền uống lấy viên thuốc.
Uống xong cậu cảm thấy trong người mình như tràn trề sức mạnh. Rồi một nguồn năng lượng cực lớn không thích ra khỏi cơ thể.
Rễ cây trồi lên từ mặt đất phá nát mọi thứ xung quanh trong tiếng cười điên dại của Viethoa và máu chảy ra từ các vùng trên mặt cũng chảy ra không ngừng. Thậm trí từ trong cánh tay của cậu còn mọc ra cành cây nữa.
Nhưng ngay lúc này cậu hoàn toàn không thấy đau đớn, nguồn sức mạnh dồi dào của thuốc đã cậu như phê pha đến 9 tầng mây vậy. Với lại nếu như để có thể đánh bại được anh thì nhiêu đây cũng đáng. Nói về độ liều thì có lẽ Nana hơn cậu nhưng nói về độ chịu chơi thì Nana là không bằng cậu.
Vì một khi cậu đã chơi là tới bến, có học máu cũng kệ. UK và Ame thấy vậy cũng không thấy làm lạ, thọ quá quen với cảnh tượng này rồi hồi còn ở thế giới cũ lúc cả nhóm còn khó khăn, bị mọi người ăn hiếp lúc nào Viethoa cũng là người xung phong đi đập chết mẹ bọn nó.
Dù cho máu có đổ cậu cũng mặc kệ, nên bây giờ đối với họ cảnh tượng này cũng không có gì là đáng sợ mấy.
Bỗng lúc này Ame lại quay sang khều vai y nói
- Tao đi kiếm mấy đứa khác, có gì thì mày ngăn nó lại nhá! Tao đi đây!
Lấy tay xoa thái dương, y hít một hơi thật sâu. Trên mặt nổi mấy đường gân xanh. Ame cười khoái chí và chạy tọt đi mặc cho bạn mình phát cáu
France nhìn sang y, do y cúi xuống, với cái tay y đang xoa xoa thái dương che đi vùng mặt cộng với việc ở xa nên France không thấy được mặt y. Hắn không khỏi tậc lưỡi khó chịu.
Mattran vào tư thế chiến đấu, gã nhanh nhẹn lé tránh từng cú quật hàng loạt của rễ cẫy và cẩn trọng chọn địa điểm để đứng. Mặt đất không còn chỗ nào lành lặn cả, gần như toàn bộ đấu trường không có rễ cây thì cũng đất đá lẫn lộn, lởm trẩm đủ chỗ gây ra không ít phiền toái cho gã.
Cả hai cứ chơi trò người vờn kẻ chạy ấy mãi, khiến Viethoa sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bấy giờ người trong gia đình của cả hai mới tới. Dainam không khỏi bàng hoàng giật nắm chặt lấy lan can đấu trường. Vietnam không tin vào mắt mình. Dainam thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối, ông hét lên giọng nói đầy tuyệt vọng
- KHÔNG ĐƯỢC VIETHOA CON MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!
Mặc cho Dainam có cố gắng gào thét gọi cậu thế nào thì cậu cũng không thể nghe được.
Cơ thể của cậu bây giờ rất mệt không thể chịu đựng được nữa rồi đôi tai cũng trở nên ù ù không thể lắng nghe được bất cứ thứ gì.
UK nhìn thôi là biết lúc này Viethoa chắc chắn là không ổn rồi.
Y liền nhảy một phát xuống đấu trường. Đáp đất một cái nhẹ nhàng như một chú chim, mọi người lại một lần nữa bị hoa mắt khi không thể nào nhìn kịp tốc độ của y. Mà dù thế thì cơ thể này cũng có chịu được quá nhiều áp lực đâu nên y bị chảy chút máu mũi.
Cơ thể Viethoa mệt rã không thể chịu nổi liền ngã ngay vào lòng y.
Viethoa nằm trong vòng tay UK, y điềm tĩnh ngồi đó. WHO liền lật đật chạy vào kiểm tra cho Viethoa nhưng ngay lập tức bị UK chặn lại từ chối kiếm tra.
- Nhưng mà ngài UK đây là trách nhiệm của tôi, bây giờ tập làm nhu cầu ấy đang rất nguy cấp mong ngày hợp tác.
UK lắc đầu từ chối thêm lần nữa. France đi xuống. Mặt hắn phải nói là vô cùng tức giận vì những hành động UK.
Không nói không rằng tới chỗ UK kéo mạnh tay y lên. Y nhăn mặt vừa vì khó chịu vừa là vì đau
- Nay ngươi to gan lắm, lúc về ta sẽ tính sổ sau còn giờ đứng dậy và về cái chỗ chết tiệt của ngươi ngay cho ta!
Y không nói gì trực tiếp hất mạnh cánh tay của hắn ra. Y phải đợi, giờ mà đi nhỡ đâu Viethoa có chuyện thì sao. France trừng mắt nhìn y. Định tát y thêm phát nữa thì từ trên trời có một vật gì đó bay đập thẳng vào người hắn.
Là China, Vietnam nhìn chằm chằm vào cái người mới đến kia.
China dùng lực nhảy lên. Con France hắn thì không sao nhưng bộ đồ và người hắn bị bẩn khiến hắn khó chịu hơn.
Và China mái tóc đỏ của y tung bay trong gió, bao quanh y là một nguồn năng lượng màu xanh vô cùng ấm áp như tia nắng mặt trời, trong y lúc này không khác gì một nữ thần cả xinh đẹp đến mức có thể bẻ luôn cả luân thường và đạo lý.
Y không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh Đi một mạch đến chỗ của Viethoa đang nằm trong vòng tay của UK. Thì China và Vietnam chạm mắt mắt nhau, Xung quanh y loáng thoáng một mùi hương dâu tây ngọt ngào không thể tả.
Môi y cong lê thị thành điệu cười, chất giọng êm dịu có phần cợt nhả.
- Chào ~~~ Lại gặp nhau rồi ~.
Mặc kệ cho Vietnam đang bị mê hoặc đến ngơ ngác, y không quan tâm lướt qua một cách thật trống vắng để lại cậu đứng đó giữ lấy mùi hương ngọt ngào kia. Y thì đi đến chỗ Viethoa
Dùng nhân lực của bản thân mà trị thương cho cậu. Đi đã đọc, đọc muốn nát cái nội dung của cốt truyện rồi. Năng lực của từng người và bản thân y hiểu rõ nhất. Y có khả năng chữa chữa trị cho người khác nhưng lại không thể chữa trị được cho Y.
Lúc đọc đến khúc này y cũng hết chịu nổi mà muốn nhai đầu tác giả luôn rồi. Ghét nhân vật thì có cần phải ghét đến mức đó không. Bây giờ đến năng lực của người ta cũng không cho phép người ta sử dụng lên bản thân của mình nữa. Đúng là thứ tác giả chó má gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro