Chap 3 :
Nana mở mắt, cô đang ở một nơi rất lạ. Nơi này thời gian thì như đã bị ngưng đọng, chẳng có chút động tĩnh gì. Nhưng đúng là nó đã bị ngưng đọng. Khi Nana chớp mắt thêm lần nữa, mọi thứ vẫn không thay đổi nơi này trắng xóa không có bất kì thứ gì. Cô đang cố định hình xem đây là nơi nào thì nghe thấy tiếng của Una từ đằng xa
- Nana, mày ở đó đúng không?!.- Una
Y khập khiễng đi tới, cơ thể y tàn hơn cả chữ tàn, cơ thể đầy vết thương còn khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Nana cố xác định tiếng nói quen thuộc ấy từ đâu . Una sau khi lại gần cô cũng vì kiệt sức mà ngồi phịch xuống. Thấy Nana có gì đó là lạ bèn lay nhẹ người cô kết quả là khi thấy đôi mắt của Nana thì Una không thể thốt lên được một lời nào.
Lúc xảy ra tai nạn vì che trở cho LH mà đôi mắt cô đã bị một cục đá lớn đập thẳng vào.
Một lúc sau, Ly và TL cũng tìm thấy chỗ hai người. TL đang được Ly dìu đi chứ không cô đi không nổi. Ly cất tiếng hỏi
- Una, không sao chứ? Cả Nana nữa.
- Tao ổn thôi, còn Nana thì....tao cũng chịu.- Una
Ly để TL ngồi xuống bên cạnh cha mình, cậu đi tới chỗ của Nana. Cô cảm ơn được đôi bàn tay quen thuộc liền có chút phản ứng. Cuối cùng cũng bớt đi sự vô hồn của cô nảy giờ
- Sao mày nhìn tuyệt vọng quá vậy, Nana. Tao không sao.
Cả bốn quay lại phía giọng nói. Là LH và WJ.
Hai người từ từ đi đến, Nana nghe được giọng nói quen thuộc liền đưa tay lên tìm kiếm.
Cuối cùng cũng được đáp lại. Nana kéo LH lại ôm trầm lấy cô.
WJ cũng được Ly và TL đỡ lấy.
[ Mọi người đều đã đoàn tụ hết rồi nhỉ ].
Giọng nói vang lên từ hư vô khiến 6 người bọn họ giật mình. Một đốm sáng màu vàng suất hiện trước mặt TL nó tỏa ra hơi ấm giống như của mặt trời vậy
- Ngươi là..... - Cả 6 đồng thanh.
Cảm nhận được sự vô hại từ thứ màu vàng kia, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác
[ Tôi tên là Kydia, mọi người có thể gọi tôi là Ky. Tôi sẽ là người chăm xóc các ngài vào thời điểm hiện tại, tại không gian này. Do thế giới của các ngài không còn tồn tại bao lâu nữa, các vị thần quyết định đưa các ngài đến đây. Bốn ngài là bốn người còn sống sót cuối cùng đấy ạ ].
- Sống sót cuối cùng người bị khùng hả, bọn ta chết rồi đó. - Una.
Ky vội giải thích chuyện là.
[ Thế giới của mọi người bị lỗi không gian ít phút nữa nó sẽ bị hố đen nuốt chửng tất cả mọi thứ kể cả linh hồn. Mọi người là những người chết trước khi việc đó xảy ra, nên linh hồn của mọi người vẫn an toàn và đã được các vị thần đưa đến đây ]
- Vậy sao. Thế từ giờ bọn ta sẽ sống ở đâu.
TL lên tiếng hỏi. Bảo bọn họ sống ở cái nơi trắng bốc không có một thứ gì thì làm sao mà họ sống được cơ chứ. Ky nhanh chóng trả lời câu hỏi của TL
[ Không, đây chỉ là nơi chờ để mọi người nghỉ một lúc trước khi đến chỗ ở thôi. Bây giờ tôi sẽ trị thương cho mọi người, sẽ hơi đau một chút, mọi người cố chịu nhé]
Vừa dứt lời, một cơn đau đầu ập tới, sáu người lập tức ôm lấy cái cơ thể đau như sắp vỡ nát của bản thân . Cơ đau qua đi là khi cả bốn để lành lặng, đôi mắt của Nana cũng được hồi phục.
[ Được rồi, mọi người thấy đỡ chưa ]
Cả sáu gật đầu.
[ Được rồi bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ của các vị thần, mọi người chuẩn bị tinh thần đi ]
Rồi một nguồn năng lượng xuất hiện bao chọn lấy họ và biến mất khỏi không gian ấy.
[ Đến rồi ạ ]
Bọn họ đứng trước một cánh của trắng có họa tiết thiên thần và dây leo. Nana định đá cái cửa nhưng bị Ky ngăn lại với lý do bồi thường cái cửa nó mệt và mấy ông thần thì gian thấy mẹ.
Ly cũng không còn là một đốm sáng nữa, bây giờ là một cô gái với mái tóc màu cam dài và đôi mắt vàng tỏa nắng.
Khi nhìn thấy hình dạng mới của Ly thì mọi người cũng có chút bất ngờ nhưng bây giờ đó không chuyện quan trọng nên không ai nói.
Ly đẩy cánh cửa ra, cô ngay lập tức đóng lại.
Nana khó hiểu nên lập tức đá cánh cửa ra và chắc chắn đây sẽ là một trong số những chuyện cô hối hận nhất. Những người còn lại cũng mất chữ A mồm chữ O với hình ảnh trước mặt.
Hình ảnh trước mắt là có hai nam nhân đang đè nhau trên bàn, kế bên còn có một nam nhân khác đang nhìn hai người họ với ánh mắt bất lực.
Hai người đang đè nhau đó là Thần thời gian và Không gian, người đứng bất lực là thần xuyên không.
Thấy cô, người thần không gian liền thả tay thần thời gian ra, miệng ho vài tiếng nói để xóa đi cái không khí ám muội này.
- Ehem quên những gì vừa thấy đi nhé
- V......vâng, tôi sẽ cố.....Tôi dẫn họ đến rồi thưa ngài.
Thần thời gian nhanh chóng khôi phục lại căn phòng rồi mới cho năm người bọn họ vào.
Trên bàn đã được chuẩn bị đủ loại bánh và trà kèm theo cái quyển tiểu thuyết chết bần kia nữa. Họ ngồi xuống, thần xuyên không vào thẳng vấn đề.
- Chắc các vị cũng biết lý do mình ở đây rồi nhỉ, thế giới mới mà các vị ở sẽ là cuốn tiểu thuyết mà các vị đã đọc.
Nói xong, một cuốn tiểu thuyết xuất hiện ngay trên bàn, là cuốn tiểu thuyết Countryhumans mà TL đã nói.
Cả sáu đang ngồi nghỉ ngơi uống trà nghe vậy liền bị sặc nước, miệng ho liên hồi. TL tức giận nói.
- Ông bị điên hả cuốn tiểu thuyết như * beep * mà kêu bọn tôi ở.
- Các vị bình tĩnh, đây là một thế giới chưa hoàn thành, ta đưa các vị đến đây ở là muốn nhờ các vị giúp ta hoàn toàn thế giới này bởi vì bọn ta có rất nhiều thế giới khác và hàng đóng công việc nên không thể nào giải quyết hết được.
- Muốn nhờ vả sao không kiếm người khác mà lại kiếm bọn tôi.- Ly
- Vì các vị là những người cực kỳ may mắn khi đã sống sót được khỏi thế giới sắp bị hủy diệt kia, Điều này chứng tỏ các vị không những may mắn mà còn có năng lực nên tôi nhờ.
- Vậy bọn tôi sẽ làm gì ở đó. - WJ
- Làm tất cả những gì mà các vị muốn, nội dung của cuốn tiểu thuyết thì nó vẫn sẽ xảy ra thôi nhưng nếu như các kiểu muốn thay đổi thì cứ việc tôi không cản, chỉ là trường năng lượng ở đó còn quá yếu nên cần những linh hồn có sức mạnh như các vị đến để hoàn thành thôi, à mà các vị sẽ trở thành một trong những nhân vật ở đó nhé, vì như vậy trường năng lượng không gian mới ổn định được.
- Vậy bọn tôi sẽ là ai. - LH
- Sẽ là các nhân vật đã chết như china, america, south Korea, nazi, U.K, và Viethoa.
- ÔNG ĐIÊN À. - đồng thanh.
Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của các cô làm thần xuyên không cũng phải ớn lạnh con người. Cố gắng tìm mọi cách để xoa dịu.
- Các vị bớt nóng, chuyện là đó không phải ý tôi mà là ý muốn của các nhân vật ấy.
- Là sao. - Nana.
- Vì trường năng lượng yếu nên thời gian sẽ bị thay đổi, mỗi khi có người đọc cuốn tiểu thuyết ấy thời gian sẽ một lần nữa chảy ngược lại, không biết vì sao mà linh hồn của họ lại cảm nhận được điều đó, họ biết mình đã chết đi rồi lại sống rồi lại chết rất nhiều lần nên linh hồn trở nên yếu đi, và rồi bị trường năng lượng của thế giới hấp thụ luôn. Nên hiện tại ở đó chỉ còn là những cái xác vô hồn.
Nghe vậy các cô cũng thấy cảm thương thay cho họ, nên sau một hồi nói chuyện cả sáu người cũng đồng ý đến đó. Khởi phải nói các vị thần vui đến mức nào. Thần xuyên không mừng rỡ nói.
- Cảm ơn cái vị rất nhiều, bây giờ tôi sẽ đưa các vị đến đó, đây là cuốn tiểu thuyết cái gì không nhớ các vị có thể dựa vào đây, Ky luôn xuất hiện hỗ trợ mọi khi các vị cần giờ thì, tạm biệt. Cảm ơn các vị rất nhiều.
Không để các cô kịp nói thêm câu nào thần xuyên không để cho các cô tốc biến đến thế giới đó.
__________________________________
GIẢI THÍCH
-
Trường năng lượng lớn một lớp năng lượng bao quanh một thế giới để giữ cho thể giới đó được ổn định, trường năng lượng càng yếu thì thế giới đó càng yếu càng dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài vũ trụ và nơi khác tác động.
+ Lý do thế giới của mấy chị bị hủy diệt là do trường năng lượng quá yêu đến mức không thể tồn nên bị hủy diệt.
Thần xuyên không.
Thần không gian.
Thần thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro