Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Trung Ly (TL) = China.
Ly= Ame.
Nana = Nazi.
Una = UK.
Woo Ji = S.K.
___________________________________________

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng cả sáu người chỉ biết ngồi nhìn nhau trả nói được câu nào. Thì China đã lên tiếng xoá tan đi bầu không khí này.

- Ê bây, giờ tao mới nhớ ra vụ này.

- Vụ gì - Une.

- Trong nguyên tác đó một đoạn, khi Canada được Vietnam cứu, lúc cậu ta tĩnh dậy thì " Ấp vào mắt tôi, một chàng thiếu niên thanh tú, đội mắt vàng tựa như sao trời, gương mặt ngây thơ điểm thêm chút trưởng thành, đã khiến tôi bị hút mất thần chí, người con trai ấy tỏa ra một sức hút kì lạ như thiên thần giáng trần làm tôi mơ màng như ở tiên cảnh. Đó chắc chắn là diện mạo đẹp nhất mà tôi được thầy ở kiếp này " Bây giờ Vietnam không ở đây thì lấy đâu ra thiên thần cho nó đây. - China.

Trầm tư một lúc, thì S.K như nghĩ ra một ý gì đó, một nụ cười nham hiểm dần xuất hiện.

Hay mày thay thế Vietnam đi Ly.

- Đ** - Ame.

- Ơ chứ mày không muốn thay mối quan hệ giữa thân chủ của mày với nam chính à.

- Tao thấy Woo Ji nói đúng đó chứ, bây giờ mày là người cứu nó thì sau này không phải mối quan hệ anh em sẽ tốt hơn sao. - Viethoa.

Cảm thấy cũng hợp lý nhưng anh vẫn thấy có gì đó sai sai nên suy nghĩ thêm một hồi nữa. Cuối cùng cũng có được quyết định.

- Được rồi, vậy tao sẽ làm.

Thế là China liền mừng rỡ vỗ tay, cuối cùng cũng có thể thay đổi được các nguyên tác sến súa đó.

Đưa ra được quyết định cả nhóm đứng lên đi thực hiện thì một lỗi liền xảy ra.
Do thân hình thì nhỏ mà đồ thì rộng nên vừa đứng lên là quần áo gì cũng tụt xuống hết.

Cả sáu người liền vội lấy chăn quấn lại. Đang không biết làm sao thì Ky xuất hiện.

[ Chào buổi sáng các thân chủ yêu quý của tôi ].

Nhìn thấy con người lập tức mừng rỡ định hỏi cô mọi chuyện thì cô đã nhanh hơn một bước.

[ Tôi biết các vị đang thắc mắc vì sao cơ thể của mình lại trở thành như vậy ]

[ Tôi xuất hiện ở đây là để giải thích thắc mắc này cho các vị đó là, cơ thể của các huyện ở thế giới trước kia đã được đồng hóa với thế giới này. ]

- Đồng hóa hả là như thế nào - Viethoa.

[ Chúng tôi phát hiện ra rằng cơ thể trong trường năng lực kia của các vị vẫn còn rất là mạnh ]

[ Nên bọn tôi đã cố gắng hết sức để có thể đồng hóa nó vào thế giới này, vì khi làm như vậy trường năng lượng mặt cơ thể cách hủy tỏ ra sẽ giúp cho thế giới trở nên ổn định. ]

- Lợi dụng bọn ta thì nói mẹ ra đi ở đó mà đồng với chả hoá - China.

Nghe y nói vậy, Ky chỉ biết cười trừ cho qua chuyện chứ cũng không biết phải nói gì nữa bởi vì đúng quá mà.

[ Thôi mà các vị bớt giận không phải từ đầu các vị đã đồng ý giúp chúng tôi rồi sao đồng ý giúp rồi thì mình giúp cho chót luôn đi. ]

- Hứ ! cái lũ lươn lẹo - Ame.

Ky cười trừ cho qua chuyện rồi nói.

[ Mục đích tôi ở đây là để nói cho các vị chuyện này cũng như đưa đồ cho các vị đây ]

Nghe đến đây ai cũng mừng rỡ cuối cùng cũng có đồ mặc rồi.

[ Tôi đem cho các vị đủ loại luôn nè các vị muốn mặc gì vậy quần áo, váy vóc gì cũng có hay là các vị mặc váy đi chắc chắn sẽ đẹp lắm á ]

- Thôi ! thôi! thôi! người bước bớt nhảm lại hộ ta - China.

[ Tôi có nhảm đâu ý của tôi là nếu các vị mặc váy thì sẽ đẹp lắm thôi ]

- Áo trắng quần đen cho tất cả luôn vậy ha! không có váy vóc gì ở đây hết. - UK

[ Vânggggg~~~ của các vị đây ].

- Trời ạ không mặc váy của nó là nó cà nhựa cà nhựa người như vậy đó hả. - Viethoa.

[ Có đâu chỉ là tôi hơi tiếc thôi,...nếu các vị đã có đồ rồi thì tôi xin phép quay về đây ạ ]

- Biến đi càng nhanh càng tốt vậy ha - Ame.

Nghe Ame nói vậy Ky vừa tổn thương vừa dỗi nên Offline luôn mà chẳng thèm chào ai cả.

Nhưng cả bọn thì chẳng ai để ý, vì đơn giản đối với họ không có Ky đỡ phiền chứ sao. ( người tàn ác thật ấm thảnh thơi 😅 ).

Cả bọn nhanh chóng mặc đồ xong rồi đi thực hiện kế hoạch. Vừa đi xuống lầu đã gặp và đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cả nhóm thầm nghĩ giờ này chắc Nam chính cũng chưa dạy đâu nên thôi lấp đầy cái bụng trước đã " Có thực mới vực được đạo " chứ.

Nhưng cả nhóm cũng có chút chần chừ vì không biết phải nói với bà sao về tình trạng hiện tại của mình.

Khi cả nhóm còn đang phân vân thì bà đã làm xong đồ ăn đặc sản lên bàn định đi gọi cả nhóm xuống ăn sáng thì nó thấy cả nhóm đứng chân chân ở đó. Nhìn hình dạng khác lạ một trời một vực với hôm qua của cả nhóm nhưng bà vẫn không có biểu hiện gì là bất ngờ cho lắm.

Giọng vẫn nhẹ nhàng ôn nhu gọi Ame hệt như hôm qua. Cái chiếc vòng nhẹ nhàng và quen thuộc đó lại khiến anh phải rùng mình.

Không biết là thế giới này có bị lỗi hỏng gì không nhưng mà việc cháu mình thay đổi như vậy mà không nhận ra thì thôi là có gì đó rất bất thường. Thêm cái giọng điệu một màu đó nữa khiến anh có cảm giác bạn trông như một con robot chứ không phải là người.

Cả nhóm chẳng ai di chuyển bà liền đi lại chỗ cả nhóm nói.

- Đồ ăn ta chuẩn bị xong rồi mấy đứa lại ăn sáng đi.

Giọng anh run run nói.

- Bà...bà ơi... bà không thấy lạ hả bà.

- Lạ gì nếu lạ thì có là cháu lạ đó, thường thấy đồ ăn mà giàu đến ăn liền cơ mà sao hôm nay lại cứ đứng im ở đó vậy mau lại ăn sáng đi nhịn bữa sáng không tốt đâu

- Cháu thay đổi như vậy mà bà vẫn nhận ra cháu sao. - Ame

Anh thực sự là mệt mỏi với cái tình trạng này tình thương mà bà dành cho người cháu của mình hoàn toàn không khiến anh cảm thấy thoải mái ngược lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Nó cứ công nghiệp và mày móc như nào ý, tự nhiên khi không lại có được một tình yêu thương công nghiệp như này khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Bà biết cháu đã thay đổi rất nhiều nhưng dù có thay đổi như nào thì vẫn là cháu của bà làm sao bà không nhận ra được chứ.

Thấy anh đang không ổn tiền ghé sát vào tay anh nói nhỏ.

- Họ chỉ là nhân vật phụ của cốt truyện hoàn toàn không có cảm xúc tất cả những gì họ làm đều là theo cốt truyện, người bà trong này rất yêu thương nguyên chủ, cho nên hiện tại mày là nguyên chủ thì dù mày có như nào bà ấy vẫn sẽ yêu thương mày mà thôi đó đó là thiết lập của bà ấy, mày cứ phải bận tâm đến làm gì.

China nói rất có lý nhưng đối với anh vẫn là không thể chấp nhận được. Cho dù có là nhân vật phụ hay là gì đi chăng nữa thì họ đều mang hình dạng của con người vậy thì họ cũng là con người rồi. Họ cũng có quyền tự do của mình chứ. Rõ ràng đây là một thế giới khác chứ có phải là tiểu thuyết đâu, tại sao người ở đây vẫn hành động theo thuyết như vậy.

Thấy anh cứ chần chờ mãi không chịu đi China liền kéo tay anh đi đến bàn ăn.

- Ăn hộ tao đi rồi còn đi thực hiện kế hoạch nữa, đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy họ cũng có phải là gì của mình đâu.

Lúc đó cả nhóm cũng lại và ngồi ăn mỗi người lại trở lại như bình thường. Chỉ riêng mình anh là nuốt không trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro