Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So sour that you might choke on it

Tags: ooc, non-traditional cakeverse, cannibalistic thoughts, mild gore, cannibalism, prey/predator instinct, not beta read.

A/N: Mê cái au cakeverse này lâu lắm rồi nên tôi quyết định kết hợp nó với bản năng săn mồi của bọn động vật hoang dã luôn cùng một số biến tấu và thêm thắt từ chính tôi.
________________

Từ cái ngày mà gã sinh ra, Vietnam đã nhận ra một sự thật đau lòng, rằng gã không hề có vị giác. Những gì mà gã đưa vào miệng đều chẳng mang lại mùi vị gì, ngọt, mặn, đắng những mùi vị mà người thường có cảm nhận được, đối với Vietnam đều như nhau, không vị gì cả.

Chỉ có vị chua và cay là mang lại cái cảm giác tê tê trên đầu lưỡi của gã, và gã đã điên cuồng bám víu vào điều đó như thể đó là phao cứu sinh của mình.

Đôi lúc khi Vietnam chỉ có một mình với những suy nghĩ trong đầu của mình, gã cảm thấy ghen tị, ghen tị với những ai có thể cảm nhận được niềm vui của việc ăn và nếm. Nếu ghen tị là một thứ mùi vị thì Vietnam có thể tự hào nhận rằng bản thân đã nếm vị của nó, nó dâng trào và ngột ngạt, kẹt cứng bên trong cổ họng gã, khiến Vietnam chỉ muốn mắc nghẹn.

Thế giới không thiếu gì những người giống như gã, nhưng nó vẫn không thể khiến cái cảm giác ghen tị trong lòng Vietnam biến mất đi. Những người như Vietnam chỉ có thể tìm thấy vị giác của mình nếu như họ gặp định mệnh của mình. Nhưng Vietnam đã từ bỏ cái hy vọng hão huyền ấy từ khi gã tròn mười bảy, gã đã nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong nỗi ghen tị, nằm trong một hòm gỗ tối tăm và chật chội, chôn dưới sáu tấc đất, chẳng bao giờ có được vị giác, chẳng bao giờ nếm được như bao người thường.

Cho đến hôm nay, khi Vietnam thở ra một tiếng đầy bực dọc vì tên khốn vừa thản nhiên cắt hàng của gã đã rời đi, gã tiến tới quầy thu ngân, tay định đặt bao đồ của mình xuống để rồi phải khựng lại khi một mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi của gã.

Cặp răng nanh sắt như dao nhọn của gã chợt nhói lên và Vietnam vô thức đưa lưỡi liếm lấy chúng, không quan tâm khi cặp răng ấy sượt qua đầu lưỡi mình, rằng máu đã chảy ra từ vết thương đó.

Những gì mà gã có thể làm là đứng đó, bất động. Vị chua, Vietnam đoán là—không gã chắc chắn là nó, cái vị mà chỉ đem lại cho lưỡi gã cái cảm giác tê tê khi gã ăn sống một quả chanh nay lại bùng nổ trong họng gã.

Và Vietnam phải ngăn không cho bản thân nhăn mặt lại, hay nôn ra ngay trước quầy thu ngân. Vị chua là những gì mà gã có thể nếm được, là vị duy nhất mà gã có thể cảm nhận được trong miệng mình.

Có tiếng người gọi tên gã, hẳn là cô gái ở quầy thu ngân nhưng Vietnam mặc kệ cô ta, mà hướng mắt tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó, của mùi vị đó, và khi mắt gã dán vào cậu trai làm thu ngân cách quầy của gã vài bước chân. Vietnam đã c̶̶h̶̶ạ̶̶y̶, bước thật nhanh đến chỗ của cậu, cắt ngang cái hàng đang ở đấy, bỏ qua việc trước đó gã đã rền rĩ về vấn đề tương tự, bỏ qua việc cô gái thu ngân kia gọi tên gã, bỏ qua việc cái người mà gã vừa cắt hàng đang quát vào mặt của gã, nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi thấy vẻ mặt của Vietnam.

Mọi sự chú ý của Vietnam đổ dồn vào cậu thu gân đứng trước mặt gã, chỉ có độc một cái bàn ngăn cách hai người họ, cậu nhân viên nhìn gã với cặp mắt mở to, và Vietnam có thể thấy cái cách đồng tử của cậu co lại. Có thứ gì đó chảy ra từ miệng của gã, Vietnam đưa tay lau đi nó, sự chú ý dành cho cậu trai quay sang bàn tay mình một lúc, chợt nhận ra gã đã chảy dãi lúc nào không hay.

Một tiếng thở hắt đưa gã trở lại, Vietnam đưa mắt liếc xuống bảng tên của cậu ta. Cái tên China được khắc lên đó.

China. Vietnam thì thầm cái tên đó, lòng cảm thấy thích thú khi cái cách mà tên cậu uốn lượn một cách tự nhiên trên đầu lưỡi gã. China đánh mắt của mình sang hướng khác và ánh mắt của Vietnam nhanh chóng đuổi theo cậu, một tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng gã khi Vietnam nhận ra cậu đang nhìn về cái biển lối thoát.

Người trước mặt rùng mình, thôi không nhìn về hướng lối thoát nữa, nhưng cặp mắt của cậu ta lại hướng xuống dưới bàn thu ngân. Và Vietnam, Vietnam đứng ở đó, và chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Nếu cậu ta nghĩ đến việc chạy trốn, Vietnam sẽ nuốt chửng lấy cậu. Dáng vóc của China tuy cao hơn gã của một cái đầu, nhưng cậu ta trong gầy hơn hẳn gã. Chỉ một cú cắn đủ mạnh ngay tại cổ họng, và China sẽ nằm gọn trong vòng tay của gã, Vietnam sẽ nếm được cái vị máu của cậu, chua như đến mức khó chịu. Nhưng đó chỉ làm gã thèm muốn được nếm thử nó hơn. Những người khác có thể sẽ cố kéo gã ra khỏi cậu nhưng Vietnam sẽ không bao giờ lùi bước, nhất là khi China đang ở trước mặt gã. Mời gọi như một món ăn ngon lành.

Vietnam sẽ bắt đầu với cổ họng là món khai vị, rồi xuống cánh tay mượt mà của cậu, rồi xuống dần và xuống dần. Gã sẽ để dành trái tim và cặp mắt của cậu cho món tráng miệng. Và khi những gì còn sót lại của China chỉ còn những miếng thịt vụn trên bộ xương, gã sẽ liếm sạch hết chúng, gặm lên chỗ xương của cậu hệt như một con chó đói khát.

Nước dãi chảy ra từ miệng gã ngày càng nhiều, gần như làm ướt đẫm cằm gã nhưng Vietnam không quan tâm. Gã cần phải nếm được cậu, gã cần phải làm gì đó, vậy nên Vietnam ép sát người mình vào bàn thu ngân, vị chua ấy lại tràn vào khoang họng gã.

China lùi lại theo phản xạ, trong nhỏ bé đến lạ thường so với khoảng cách chiều cao của họ. Toàn thân cậu run rẩy trông như sẽ bỏ chạy bất kỳ lúc nào nhưng nỗi sợ đã giữ chân cậu lại, hệt như một con nai trước đèn pha. Một tiếng hừ thỏa mãn phát ra từ Vietnam, khiến cho người kia phải run rẩy.

"China." Gã gọi tên cậu, bàn tay vươn ra siết lấy cổ áo của cậu, kéo sát cậu lại gần gã hơn. China thuận theo gã với không một chút phản kháng, và nụ cười trên môi Vietnam càng rộng thêm, gã thở ra, chợt cảm thấy bản thân như chưa thật sự hít thở bao giờ và gọi tên của cậu thêm lần nữa. "China."

"Tôi là Vietnam." Gã giới thiệu tên mình, mở hờ miệng, cặp răng nanh để quá gần cái cổ tội lỗi của cậu, phà hơi thở của mình vào hõm cổ cậu. Đồng tử gã dãn ra khi China thút thít đáp lại, vị chua trong miệng gã gần như là quá tải nhưng cùng lúc lại không đủ.

"Tôi có thể chứ?" Gã thì thầm hỏi, cho cậu chút lịch sự cuối cùng trước khi bắt đầu bữa ăn của mình. Đáp lại Vietnam là tiếng rên rỉ của China, toàn thân cậu như đổ rạp về phía gã và Vietnam cho đó là một sự đồng thuận đến từ cậu.

Và với đó Vietnam cắn vào cổ họng cậu, xé toạc nó một cách dễ dàng với hàm răng của mình. Vị chua là thứ mà gã nhận lại được khi Vietnam nhắm nghiềm đôi mắt của mình, chỉ có mỗi vị chua mà thôi.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro