Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm

Tags: OOC, angst, self-harm, major character death, suicide attempt, hurt no comfort, not beta read, namxnam, horror.

Có chứa các tình tiết selfharm, nếu bạn cảm thấy không thỏa mái thì vui lòng lướt đọc.
_______________

"Ổn không vậy? Dạo này trông mặt mày xanh xao quá đấy." Cuba đưa mắt nhìn người bạn của mình đầy lo lắng, Vietnam ể oải chớp mắt, nhìn gã một hồi rồi chậm rãi lắc đầu.

"Tao không sao, chỉ là mất ngủ chút thôi."

"Thật không đấy?" Cuba chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của bạn mình. Vietnam không đáp cũng không nhìn gã nữa mà di mắt sang bất cứ nơi nào, đâu cũng được, miễn là không phải Cuba, bởi cậu không muốn bị gã đọc vị bây giờ (cậu sợ điều đó).

Cuba nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt giờ đây ánh lên vẻ lo âu và buồn rầu.

"Vietnam à, mày nên biết rằng đó không phải là lỗi của mày. Hãy học cách tha thứ bản thân đi, tao cá chắc là China—"

"Cuba." Chưa để gã nói hết câu, Vietnam giơ tay lên ngắt lời, cậu gằn giọng. "Im lặng đi." Tao không muốn nghe bất cứ cái gì nữa hết là những gì cậu định nói ra tiếp theo nhưng rồi lại thôi.

Cuba trông không hài lòng gì với biểu hiện của bạn mình, cậu không cần phải nói ra thì gã cũng biết đó là gì, sắc mặt gã đanh lại, hiện giờ gã muốn đấm và hét thẳng vào mặt cậu mà thôi. Nhưng Cuba đã không làm vậy, thay vào đó gã giữ im lặng và trao cho cậu một ánh nhìn đầy thất vọng.

"Tao đi về đây, hẹn bữa khác gặp." Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Vietnam đứng dậy khỏi ghế, cậu nói giọng gần như là thì thầm, rõ là không muốn ở lại đây lâu thêm nữa. Cuba thở dài một tiếng đầy nặng nề, không buồn tạm biệt bạn mình mà chỉ nhìn bóng dáng cậu ra khỏi nhà gã.

——

Vietnam bật người dậy, cậu thở dốc, mồ hôi túa ra như suối. Nhìn vào phía góc giường, nơi thứ đó đang trú ngụ, cái bóng đen xì kia đã thay đổi hình dạng, giờ đây trông chả khác gì một con quái vật chực chờ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

"Cái gì mà nó sẽ tha thứ cơ chứ." Vietnam đưa tay lên xoa xoa mí mắt, cậu lẩm bẩm. Chồm người dậy, cậu lờ đờ lần tìm lọ thuốc trong bóng tối, đã đến giờ uống thuốc rồi.

Lạch cạch. Bốn viên thuốc nhỏ màu trắng giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Vietnam uống hết một hơi, chả buồn đi lấy cốc nước, số thuốc khô khốc trôi tuột vào cổ họng cậu khiến Vietnam ho khan.

Cái thứ đó vẫn ở trong góc phòng, dù cho không rõ hình dạng trong một căn phòng tối như mực nhưng cậu vẫn có thể thấy ánh mắt nó dõi theo từng cử động từ cơ thể cậu.

"Cậu thật sự không muốn tôi ngủ nhỉ, China?" Vietnam bật cười, thứ đó không đáp lại (nó chưa từng), hình dạng của nó lại thay đổi.

——

"Anh đã bảo giờ nghe thấy chuyện này chưa?" Giọng của China vang lên trong căn phòng tối tăm, ánh mắt nó chăm chú về cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Chuyện gì cơ?" Vietnam dựa đầu vào hõm cổ China, hai tay vòng qua eo nó giờ lại siết chặt hơn nhưng China trông có vẻ không để tâm mấy về việc đó.

"Cảm giác tội lỗi có thể giết chết một người đấy Vietnam." Một câu trả lời nằm ngoài dự định của cậu, khiến Vietnam giật mình.

"Hả?" Vietnam ngẩng đầu lên, nhướn mày đầy bối rối, China không trả lời, bàn tay vuốt ve tóc cậu cũng dừng lại, không hiểu có phải là do quá tối hay không nhưng Vietnam không thể nhìn rõ được mặt của nó.

"China?" Cậu chồm người về phía trước, cố nhìn biểu hiện của nó nhưng vẫn không thấy được gì. China cử động người đôi chút, ánh sáng từ điện thoại nó hắt lên, đầy mờ nhạt.

"Đã đến lúc anh nên tỉnh dậy rồi đấy."

——

Lần thứ hai Vietnam tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu vào khung cửa sổ khiến cậu nhíu mày và cơn đau nửa đầu cùng cơ thể rã rời hiện giờ cũng không khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Điều tiếp theo cậu cảm nhận được là tiếng nhấn chuông và đập cửa liên hồi, ôm đầu rên rỉ, Vietnam gượng người dậy, cố vác cái thân thể đang chống đối lại chủ nhân của nó về phía cánh cửa.

Tay cầm lên tay nắm cửa, Vietnam mở khóa nó.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là Cuba và Lào, vẻ mặt của cả hai ráo hoảng.

"Vietnam!" Lào vừa nói vừa thở dốc, giọng lộ rõ vẻ lo lắng. "Ơn trời, cậu vẫn ổn chứ?"

"Ổn gì cơ?" Vietnam nhướn mày đầy khó hiểu. Lần này Cuba tiến tới, bất chợt nắm chặt lấy vai cậu, mặt gã đầy mồ hôi, trông tệ chả khác gì Lào.

"Mày!" Gã rít lên, bàn tay nắm lên cậu siết lại khiến Vietnam chau mày vì đau. "Mẹ thằng chó này! Mày đã làm gì ba ngày qua vậy!? Tại sao bọn tao gọi lại không bắt máy! Mày có biết bọn tao lo đến mức nào không hả!?" Trông một phút chốc, Vietnam đã nghĩ rằng Cuba sẽ đấm vỡ mặt cậu.

"Thôi nào Cuba, trông sắc mặt cậu ấy tệ lắm rồi, anh bỏ tay ra đi." Lào đặt tay lên vai Cuba, ngăn gã lại trước mọi chuyện chuyển sang một trận ẩu đả. Cuba lườm cậu một lúc lâu rồi nhắm hai mắt lại, hít ra thở vào đều đặn như để giữ bình tĩnh, gã thả tay ra nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn nó.

"Mà này thật đấy, sao cậu lại không trả lời điện thoại? Có biết tụi này lo lắm không?" Lào chống hông, cô điểm điểm tay lên trán cậu, giở giọng trách móc.

"Hả gì cơ?" Vietnam nhướn mày, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không biết gì thật á?" Lào mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Cuba nhìn cậu rồi tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm gì đó về việc muốn đánh cậu. Thấy bản mặt vẫn còn chưa hiểu chuyện gì của Vietnam, Lào thở dài, cô day day trán, trao cho Cuba một ánh nhìn nhắc nhở phòng khi gã cáu bẳn xông vào đánh cậu thật, rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Lý do mà bọn này ở đây á, là vì cậu đã mất tích được ba ngày rồi đấy."

——

Vietnam ngồi phịch xuống sôpha, tay kiểm tra chiếc điện thoại của mình, quả thật máy cậu hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Lào và Cuba đã đi về sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi nhắc nhở cậu đủ điều.

"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho bọn này nhá!" Lào vẫy tay chào cậu bạn của mình rồi đi về phía Cuba đang đứng đợi ở chiếc xe gắn máy của gã. Vietnam ậm ừ mấy câu rồi cũng mệt mỏi mà đi vào trong nhà.

Có lẽ vì đã ngủ li bì ba ngày mà không ăn uống gì nên sức khỏe của Vietnam tuột dốc một cách trầm trọng, cậu gần như đỏ gục xuống ngay tại bếp khi đang cố đổ cho bản thân một gói mỳ tôm mà cuối cùng cậu cũng chỉ ăn được một nửa, hiện tại Vietnam thật sự chẳng còn một chút sức sống nào trong cơ thể.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

——

Thở dài nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình, máu bắt đầu chảy ra như nước từ miệng vết rạch. Vietnam đánh mắt về góc tường, thứ đó lại chập chờn trong góc tối, hình dáng nó đảo lộn, sắc màu đen đặc cũng vì thế mà chuyển động theo, tổng thể trông ám ảnh đến lạnh người.

"Việc này là do cậu làm, đúng không?" Vietnam cười khùng khục, thứ kia không trả lời nhưng hình dạng nó lại thay đổi, lần này méo mó hơn lần trước nhưng không hiểu sao Vietnam cảm thấy hình dạng của nó bất đầu rõ dần, không còn đen đặc như trước kia.

"Nếu cậu muốn tôi chết đến như vậy thì được thôi." Vietnam giơ hai tay lên, cậu lại cười, cứ cười liên tục không ngớt, thứ đó lại chuyển động hệt như đang mỉa mai tình trạng hiện tại của cậu và rồi lần đầu tiên từ khi thứ đó hiện diện trong cuộc đời của cậu, Vietnam có thể nhìn thấy rõ được hình dạng của nó.

"Cảm giác tội lỗi có thể giết chết một người đấy Vietnam." Giọng nói của China trong giấc mơ hôm nọ lại vọng về, khóe mắt Vietnam ươn ướt, tầm nhìn cậu mờ hẳn đi, máu cứ chảy ra liên tục.

Cái thứ đen nghịt mà trước giờ cậu vẫn đinh ninh là China giờ lộ ra, rõ ràng hơn bao giờ hết lại là chính là bản thân cậu.

Cảm giác tội lỗi có thể giết chết một người.

Đêm hôm đó, Vietnam đã tự kết liễu chính mình vì cảm giác tội lỗi.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro