Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái móc khóa hình con mèo

Phóng đưa mắt kiểm tra cái đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ đúng sáu giờ chiều, chắc hẳn vài phút nữa là ông anh trai của nó cũng sẽ về tới nhà.

Đúng như dự đoán vài phút sau, tiếng xe đạp quen thuộc của Nam đã vang trước cổng, nghe tiếng Nam con Mực chạy ào ra cửa, ve vẫy đuôi mừng người chủ của nó về nhà (thực chất là người hay cho con Mực ăn thì đúng hơn).

"Anh về rồi đây." Nam cởi đôi xăng đan của mình ra, ới một tiếng vào nhà như một thói quen, con Mực dụi dụi vào chân cậu, lẽo đẽo đi theo sau, Phóng mở miệng định bụng nhờ vả ông anh giảng giúp nó môn Lý, rồi lại nheo mắt hoài nghi khi nhìn thấy vẻ mặt như nở ngàn đóa hoa si trên mặt Nam.

"Ông có ổn không đấy? Bị trúng gió rồi hả?" Nó dò hỏi, không lẽ hôm nay đi đường anh trai nó lượm được tờ vé số trúng thưởng nào hay sao?

"Mới lớn tí tuổi mà ăn nói với anh mày thế hả?" Nam chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với cậu em của mình dù rằng chuyện anh em họ trêu chọc nhau vẫn xảy ra như cơm bữa. Nói rồi cậu tiến tới thả phịch cái cặp học màu kaki của mình xuống cái ghế bành. "Mà mày cắm cơm chưa vậy, ba gần về rồi đấy."

"Dạ đại ca, em cắm cơm lâu rồi." Phóng hơi đảo mắt, làm như mấy chuyện lặt vặt trong nhà nó cần phải nhờ đến Nam nhắc hay gì ấy trong khi ai cũng biết người quên cắm cơm nhiều nhất trong nhà vẫn là ông anh hai của nó. Nhưng rồi ánh mắt nó va phải cái hình con mèo nheo mắt ngộ nghĩnh được treo lủng lẳng trên cặp ông anh trai, đó chẳng phải móc khóa hay sao?

"Ô hay này cái gì thế này!?" Phóng cười phá lên, nó vui vẻ tiến lại gần, rồi đưa lên xăm xoi cái móc khóa trông chỉ có ở trên cặp của các cô gái tuổi teen. "Tui không biết là ông cũng có sở thích này đấy! Chị gái nào tặng ông thế?" Nó nói, giọng đầy hào hứng, anh hai nó không phải là người thích những thứ dễ thương như này, vậy nên chỉ có thể là quà của bạn gái anh hai nó mà thôi.

"Chả có chị gái nào cả, trả cái đó cho anh mày ngay!" Cái móc khóa nằm trên tay Phóng bị giựt đi không thương tiếc, nó bĩu môi nhìn Nam càu nhàu chỉnh lại móc khóa mèo ngăn ngắn trên cặp. "Gì mà ghê vậy ông anh, quà bạn gái tặng nên giữ ghê quá nhỉ?"

'Không phải bạn gái đâu mà là bạn trai'. Thành công ngăn được bản thân không phun tào hết suy nghĩ trong đầu cho thằng em, Nam không đáp lại mà chỉ nhìn vào cái móc khóa treo trên cặp, tay mân mê nó.

Thật ra thì Nam cũng không ngờ là Trung sẽ tặng quà cho mình, chỉ là hôm qua tình cờ cậu có nhắc đến việc tháng trước là sinh nhật của Nam khiến cho Trung được một phen giật mình vì đã không tặng quà sinh nhật cho cậu.

"Sao Nam lại không nói tớ. Tớ còn không phải tặng cậu cái gì nữa." Trung chống hông, giọng hơi trách móc khiến Nam chỉ biết gãi đầu cười trừ, sinh nhật Nam không có gì phải lớn lao lắm, chỉ có vài món quà từ thằng em trai với của đám bạn chí cốt của cậu, đến cả tổ chức cũng không. Vậy nên dần dà Nam không còn thấy quan tâm về sinh nhật của bản thân.

Nhưng Trung thì có, vì sau đấy nó đã bảo Nam đợi một lát trước khi cầm theo ví tiền đi đâu đó. Đến khi Trung trở lại với một gói quà nhỏ nhắn trên tay, Nam mới nhận ra rằng đó là quà dành cho cậu.

"Coi như bù tháng trước đi ha, tớ không biết cậu thích gì nên chỉ mua đại thôi. Năm sau tớ sẽ chuẩn bị tốt hơn, hứa luôn đấy." Trung mỉm cười nói, dúi gói quà bọc giấy trong suốt kèm theo cái nơ hồng được thắt kỹ càng, bên trong đó lại là một cái móc khóa hình con mèo tam thể đang nheo mắt. Nam nhìn chằm chằm vào món quà trên tay, hai cậy gò má ửng đỏ, lòng cảm thấy ấm áp xen lẫn thứ cảm xúc nhộn nhạo, trông nó thật quá mức đáng yêu so với một người như cậu.

"Cậu không thích nó sao?" Nhận thấy sự im lặng bất thường từ người đối diện, Trung bồn chồn hỏi, xoa xoa hai tay lại với nhau, lòng tự hỏi không biết món quà có tệ đến thế không, Trung đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi chọn cái móc khóa ấy rồi, cũng tại nó dễ thương quá, giờ tự nhiên thấy hối hận khủng khiếp.

"Nào có! Nó—nó dễ thương lắm! Tớ rất thích nó!" Nam nuốt khan, giữ lại cái cảm giác muốn bảo cái móc khóa dễ thương giống Trung ở trong lòng. Trung nghe vậy liền thở phào, cảm thấy hạnh phúc vì Nam đã thích món quà, nó cười nhe cả răng, hàm răng trắng đều như hạt bắp.

"Cần gì phải cảm ơn tớ, cậu thích nó là được rồi." Trung phẩy phẩy tay khi Nam cảm ơn nó, người gì đâu mà lịch sự quá chừng, Nam nghĩ thế khi tai nó vẫn đỏ như máu.

Nam không còn nhớ gì nhiều trên chuyến đi về nhà, cảm thấy hạnh phúc như trên chín tầng mây theo cậu trên con xe đạp từ cửa nhà Trung về tận tới nhà.

Nghĩ đến nụ cười của Trung và con mèo đáng yêu trong tay, Nam không khỏi mỉm cười như một thằng ngốc si tình.

"Ê này, ông vừa mới tự mỉm cười một mình đấy à?" Phóng lên tiếng, tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông anh trai còn đang ở trong thế giới riêng của mình, chị gái kia là ai mà lại khiến anh trai nó vui vẻ như trúng số độc đắc vậy nè?
-Cỏ(Grass)-
Phóng: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro