Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai có thể chờ một người mãi mãi không bao giờ ngoảnhlại.

"Tiểu Ái, biết tin gì chưa?"
Là Minh Minh, Trương Thiên Ái thở dài nhìn cô bạn với đôi mắt to tròn của mình vẫn đang là một chấm nhỏ ở tít đằng xa. Ba năm rồi cô lúc nào cũng vậy, người chưa tới, tiếng đã tới trước. Vốn là thành viên câu lạc bộ phát thanh viên, lại là kẻ nhiều chuyện, không thông tin gì mà con bé không biết, tới nỗi Minh Minh suốt ba năm học cấp ba đều gắn liền với cái biệt danh Thổ Địa, quả không sai, chính vì biết nhiều chuyện như vậy, suốt ba năm, Minh Minh đều dùng việc bán thông tin mà kiếm sống, phải nói, những tháng năm mài đũng trên ghế nhà trường, chưa bao giờ con bé phải bỏ tiền ăn sáng, mà thậm chí còn bao luôn cho cô bữa trưa nữa. Tuy nhiên, kẻ có thể hỏi bất cứ thông tin nào hoàn toàn miễn phí như cô đây, lại không mấy thích nghe Minh Minh lải nhải. Ai cũng nói, Minh Minh và cô không hiểu sao có thể chơi với nhau. Một người hoạt bát hướng ngoại, kẻ lại luôn trầm lắng, kiệm lời. Nhưng có lẽ nguyên lí âm dương bổ nhau của ông bà ta không hề sai, chính vì vậy Minh Minh và cô mới có thể làm bạn với nhau suốt quãng đường thanh xuân đầy biến động ấy.
Một lí do nữa khiến cô không mấy hứng thú với những thông tin Minh Minh mang tới, là bởi con bé biết cô không nhiều chuyện, những gì kể ra đều hoặc là có liên quan tới cô, hoặc là có liên quan tới người liên quan tới cô, và suốt từ khi quen nhau, những thông tin ấy chưa bao giờ là tin tốt, từ đó hình thành cho cô một thói quen xấu, luôn rùng mình khi nhìn thấy Minh Minh đang hớt hải chạy lại.
Quả nhiên hôm nay con bé trông có vẻ e dè, chạy tới trước mặt cô mà không huyên thuyên như mọi ngày. Thiên Ái vuốt vuốt tóc, thúc giục:
"Thông tin gì nào? Tớ tò mò lắm rồi đấy?"
Minh Minh xoắn xoắn vạt áo, hiếm khi cô có hứng thú mà lão Thổ Địa này lại chưa hé một lời, đủ biết chuyện này không bình thường, trí tò mò của cô một khi trỗi dậy là không thể ngăn nổi. Cô cầm tay Minh Minh, lúc lắc:
"Nói xem nói xem, đại tiểu thư của chúng ta có tin gì vậy?"
"Tần Hạo... có bạn gái rồi."-Minh Minh hơi ngước mắt lên nhìn phản ứng của cô rồi lại cụp mắt xuống.
Tần Hạo... cái tên này khó lắm mới định hình được trong tâm trí của cô, nhưng lại dễ dàng làm nó rối beng lên trong một nốt nhạc. Cô vẫn nhớ cái ngày của hai năm về trước, ngày cô đứng trong làn mưa trắng xóa đất trời, trong tay là lá thư màu hồng đẫm nước, không biết là nước mưa hay nước mắt, cũng không biết là có còn đọc được không, nhưng cô vẫn kiên trì muốn đưa nó cho anh, mối tình đơn phương cô ấp ủ hai năm trời có lẻ, vì mối tình này, suốt năm cuối cấp hai, ngày nào cô cũng ở nhà học đến tận khuya, chỉ vì muốn lại được cùng anh học chung mái trường, thổ lộ với anh thứ tình cảm được cô nuôi dưỡng từng chút từng chút một suốt hai năm cấp hai thơ dại. Nhưng anh, một tay che ô, rõ ràng tay còn lại đang rảnh, nhưng nhất định keo kiệt không đưa ra nhận, chỉ liên tục lắc đầu nhìn cô khổ sở dùng hai tay dâng trái tim của mình lên giữa những ánh mắt thương hại và khinh thường. Cô cũng từng là một người hoạt bát, dạt dào sức sống đó chứ, nhưng nhiệt huyết ấy cô gửi hết trong mối tình này, nên khi quyết định vứt bỏ đoạn kí ức cô trân trọng nhất thời thanh xuân, cô cũng trót quăng nó đi theo mất.
Cái tên dường như cả đời cũng không quên được, là câu thần chú chết người của cô, bây giờ nghe lại bỗng chốc thấy thật bình thường, cô dành hai năm yêu anh, lại dùng một năm để hận anh, một năm nữa để quên anh, cái tên gần như gắn liền với thanh xuân, ở năm cuối cùng này lại như một cái tên đầy xa lạ. Cuối cùng, cô cũng rút ra một kết luận, hóa ra, không ai có thể dùng cả đời để đợi chờ một người không bao giờ ngoảnh lại.
"Thế à? Gửi lời chúc mừng của tớ nhé."- Cô cười khẽ, ánh mắt chẳng chút dao động, trái tim cũng không hề gợn sóng.
Minh Minh kinh ngạc nhìn cô:
"Sao... sao cậu bình tĩnh quá vậy chứ, cậu thích anh ta sống đi chết lại cơ mà? Hai năm trước lúc cậu tỏ tình về, nhìn chẳng khác gì con búp bê hỏ... ơ tớ xin lỗi."
Thiên Ái xua tay, chính cô cũng còn bất ngờ, mối tình cướp mất của cô sự hồn nhiên ấy, hóa ra cũng đã bị thời gian ăn mòn gặm nhấm hết lúc nào chẳng hay.
"Nhờ Thổ Địa làm gì chứ? Em có thể tự làm điều đó mà?"
Cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người mà đã một năm rồi cô không gặp, anh vẫn như trước, thậm chí còn anh tuấn, phong độ hơn rất nhiều, cô mỉm cười:
"Chào anh, Tần Hạo."
Thấy nụ cười không lẫn một phần giả tạo của cô, anh bỗng cứng người, quên cả chào đáp lại, Minh Minh lại không chịu nổi nhìn anh đầy bất mãn:
"Lão đại à? Ngọn gió nào thổi anh tới khu lớp mười hai này?"
Lại nói, Minh Minh và Thiên Ái đều học lớp mười hai trong ngôi trường Thiệu An nổi tiếng với hệ thống giáo dục từ bậc trung học tới đại học, còn Tần Hạo chính là đại thần học năm hai đại học, cũng là trưởng câu lạc bộ phát thanh viên, chính vì vậy cũng coi như khá thân thiết với Minh Minh, nghe cách nói này, anh chỉ cười, nụ cười có chút ấm áp ấy mang đầy hơi thở mùa xuân, bất giác khiến người đối diện quên cả thở. Nhưng Thiên Ái đã dùng hai năm trời khắc ghi từng đường nét trên nụ cười ấy, nên sớm đã không còn bị nụ cười kia mê hoặc nữa.
"Anh tới đón bạn gái, Ái Ái lớn quá rồi nhỉ, mới ngày nào em còn là cô bé lớp tám suốt ngày đòi theo anh mà."
Cô hơi gượng gạo đáp:
"Là chuyện quá khứ dại dột, anh đừng nhắc lại nữa."
Anh nhướn mày, có vẻ không vui:
"Cái gì dại dột chứ?"
Cô cúi đầu, lí nhí:
"Tất cả."
Anh lại cười gằn, đáp
"Sao trước đây lúc em tỏ tì..."
Thấy người cô khẽ run Minh Minh liền ngay lập tức cắt ngang:
"Bạn gái anh khối mười một đúng không? Kìa họ về rồi, anh mau ra đón đi."
Tần Hạo hậm hực xoay lưng đi về phía ký túc xá, nét mặt giận dữ:
"Thôi khỏi, để cô ấy tự về cũng được vậy."
Minh Minh nhìn Thiên Ái vẫn đang run rẩy, ôm cô vào lòng:
"Cậu nói xem tên này có phải điên rồi không? Hoàn toàn không có chút chín chắn nào cả, hắn mà không phải kaf tiền bối, tớ nhất định cho hắn một cước." Bỗng thấy tay áo bị kéo kéo, giọng nói yếu ớt của Thiên Ái vang lên kèm theo sự van nài:
"Về thôi Minh Minh, từ nay, cũng đừng nhắc gì trước mặt anh ta cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh